Mấy lời điên khùng, càng nói càng nhảm nhí.
Lục Thanh Tri hoàn toàn chẳng muốn nghe.
Anh ném điện thoại sang một bên, kéo kéo cổ áo sơ mi, nhìn Song Nịnh vẫn đang tỉ mẩn nghiên cứu bộ lễ phục.
May mà lúc lấy váy ra, Song Nịnh còn thấy bên dưới có một gói nhỏ lấp lánh, là chiếc khăn choàng voan đính đá.
Mặc thêm cái này bên ngoài chắc sẽ ổn hơn nhiều.
“Cảm ơn anh, Lục Thanh Tri.”
Song Nịnh nói cảm ơn rất chân thành.
Bộ lễ phục này vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.
Lục Thanh Tri chỉ thong thả tựa lưng vào ghế, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Coi như là báo đáp chuyện lần này em giúp tôi.”
Song Nịnh hơi ngẩn ra: “Lần này em giúp anh chuyện gì?”
“Đi tắm đây,” Anh không trả lời cô, cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi, nheo nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp, “Đừng nhìn trộm tôi đấy.”
“Anh đi mau đi!”
Song Nịnh nhặt con thỏ bông ở đầu giường ném về phía anh.
*
Ngày hôm sau trong lúc ăn sáng, ông cụ Lục đang đeo kính viễn thị đọc báo, thấy Song Nịnh vừa ngồi xuống, mắt kính trượt dọc theo sống mũi, cười hì hì tung ra một chiêu bất ngờ.
“Song Nịnh, nghe nói trước đây cháu từng học ballet, ta suy đi tính lại, điệu nhảy mở màn thích hợp nhất vẫn là cháu và thằng nhóc thối kia nhảy, cho ông nội nở mày nở mặt.”
Ông nội Lục nóng lòng muốn khoe cô cháu dâu hoàn hảo của nhà mình.
Để tránh cho thằng cháu đào hoa kia cứ bị con gái nhà khác dòm ngó.
Nghe lời này, ngụm sữa đậu nành chưa kịp nuốt xuống đã bị Song Nịnh phun ra gần hết, ho liên tiếp hai tiếng, chưa kịp xuôi khí đã vội vàng nói: “Ông nội, cháu không nhảy nhiều năm rồi, thực sự nhảy không nổi đâu ạ.”
“Không sao, ông cũng không làm khó cháu,” Ông nội Lục vung tay lên, “Chỉ cần đoạn Waltz đơn giản thôi, ta thích xem, thằng nhóc thối kia rất thạo món này, hai ngày nay cứ bảo nó dạy cháu.”
“Ông nội…..”
“Ôi trời, đầu ông lại hơi đau,” Tuyệt kỹ của ông cụ Lục bắt đầu thi triển, ông nhíu mày, ngón tay ấn lên thái dương, thở dài thườn thượt, “Song Nịnh à, ông già rồi, chẳng còn dùng được nữa, qua một cái sinh nhật là bớt đi một năm, chẳng biết năm sau có còn tổ chức được không.”
Nói đến đoạn cuối, mang theo vài phần thương cảm.
Có lẽ những lời trước đó của ông nội là diễn kịch cho cô xem, nhưng lúc sau cảm giác thương cảm đó là sự thật.
Mấy ngày trước ông cụ Lục vừa tham gia tang lễ của một người bạn già, sức khỏe ông cụ đó vốn khá cứng cáp, chỉ vì không cẩn thận ngã một cái, vậy mà chẳng bao lâu đã buông tay nhân gian.
Bây giờ ông nội sống thêm được ngày nào, đều giống như phước báu thêm ngày đó.
Không đành lòng nhìn ông nội Lục buồn bã, lòng Song Nịnh mềm xuống: “Vậy được rồi ạ, ông nội, nhưng ông đừng chê cháu nhảy không tốt làm mất mặt ông nhé.”
“Không đâu không đâu, chỉ cần có tấm lòng này, ông đều thích.”
Hai buổi tối nay Song Nịnh có thêm nhiệm vụ mới, bái Lục Thanh Tri làm sư phụ học nghệ.
Dù sao mọi người đều chung ý nghĩ, muốn đại thọ tám mươi tuổi này của ông cụ được vui vẻ thuận lòng, không có gì hối tiếc.
Chuyện ông nội Lục sắp xếp, Lục Thanh Tri cũng để tâm, anh gác lại không ít công việc, mỗi ngày đều về nhà ăn tối đúng giờ, sau bữa tối trong phòng ngủ, anh cùng Song Nịnh siênh năng luyện tập Waltz
Nhạc nền do cô chọn, một bản cô cực kỳ yêu thích, bài "Gramophone" của Eugen Doga, ngọt ngào và lãng mạn.
Lục Thanh Tri phân tích động tác: “Khi đó chúng ta sẽ khiêu vũ trên một sân khấu hình tròn, tôi đứng bên này, em đứng bên kia, tiền tấu vừa vang lên, em bắt đầu xoay người nhẹ nhàng, tiến về phía tôi.”
Song Nịnh làm theo, nhón chân lên, bước chân xoay tròn nhịp nhàng, cô luyện ballet từ nhỏ, thân hình thẳng tắp thanh mảnh, chiếc cằm thon gọn hếch lên, cổ trắng ngần cao gầy, giống hệt một con chim hạc nhỏ xinh đẹp kiêu kỳ.
“Chim hạc nhỏ” xoay đến trước mặt Lục Thanh Tri, hỏi: “Sau đó thế nào?”
Lục Thanh Tri ngửa lòng bàn tay: “Đưa tay cho tôi.”
Song Nịnh cẩn thận đưa tay ra, chạm thật khẽ vào lòng bàn tay anh.
Tay cô vừa nhỏ vừa mềm, nơi hai lòng bàn tay giao nhau toả ra chút hơi ẩm nhàn nhạt.
Hai người nhìn đối phương.
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục.
Chẳng ai thực hiện động tác tiếp theo.
Bóng cây xanh thẫm lướt qua bậu cửa sổ, hôm nay trăng tròn, ánh trăng trong vắt như dòng nước, hắt xuống nửa căn phòng sắc trắng như ngọc trai, rèm lụa đùa giỡn với gió, lúc tung bay lúc hạ xuống.
Bỗng chốc ranh giới thời gian trở nên mờ mịt.
Họ đứng bên ngoài cánh cửa thời gian.
Bản nhạc ngắn ngủi, khoảng không im lặng lúc kết thúc đánh thức hai người.
Cảm xúc kỳ lạ lan tỏa, họ ăn ý phớt lờ sự ngẩn ngơ vừa rồi, tiếng nhạc cài đặt chế độ lặp lại vang lên, Lục Thanh Tri nương theo nhạc nền tiếp tục dạy cô động tác kế tiếp.
Song Nịnh có nền tảng vũ đạo vững chắc, khả năng học tập tiếp thu rất tốt, cộng thêm động tác đơn giản, tập hai lần đã học được tám chín phần.
“Luyện nốt lần cuối,” Lục Thanh Tri liếc nhìn thời gian, thả lỏng cổ và cổ tay, “Rồi đi nghỉ ngơi.”
Lần này Song Nịnh tập trung tinh thần cao độ, ghi nhớ kỹ mọi động tác, phối hợp với Lục Thanh Tri đặc biệt mượt mà, tiếng nhạc quá hay, cô lâu ngày mới nhảy trở lại, gần như hoàn toàn rơi vào trạng thái thả mình theo dòng nhạc.
Động tác xoay người cuối cùng, điểm rơi kết thúc cô vốn sẽ nằm trong vòng tay Lục Thanh Tri.
Cốc cốc cốc, dì Chúc gõ cửa ba tiếng.
Trước đó dì Chúc từng tới một lần, không ngờ dì ấy đột ngột quay lại như vậy.
Song Nịnh đang quá chìm đắm tập trung, bị tiếng gõ cửa bất thình lình làm giật mình, trọng tâm không vững, hướng đi chệch khỏi quỹ đạo, đâm sầm vào lồng ngực Lục Thanh Tri.
Lục Thanh Tri không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cô đẩy ngã, nằm ngửa trên thảm.
Trong chớp mắt, sợ Song Nịnh bị thương, Lục Thanh Tri theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô.
May mà thảm lông cừu đủ dày đủ mềm, không tính là đau.
“Chao ôi trời đất ơi, xin lỗi xin lỗi.”
Dì Chúc thấy không có tiếng đáp lại, thử đẩy cửa ra, cửa không khóa.
Mắt dì tinh tường, bỗng dưng nhìn thấy hai người tối lửa tắt đèn nằm dưới đất ôm ôm ấp ấp, tưởng đôi vợ chồng trẻ đang chơi trò thú vị gì đó.
Phá hỏng chuyện tốt của người ta, thật tội lỗi quá đi.
Dì Chúc vội lấy tay che mắt, lui ra ngoài cửa, nhanh chóng giải thích mục đích đến: “Ông nội bảo dì mang bát canh bồi bổ qua, nguyên liệu mới nhận hôm nay, bảo phải hầm xong lúc còn tươi đưa cho hai đứa.”
Xấu hổ chết mất thôi.
Càng vội càng loạn, càng loạn càng vội, Song Nịnh vùng vằng muốn đứng dậy ngay lập tức, chẳng may dẫm phải thứ gì đó, chân trượt đi, ngã xuống người anh lần nữa, hai tay ấn loạn xạ, cũng chẳng biết ấn trúng chỗ nào, Lục Thanh Tri hừ nhẹ một tiếng.
Dường như đang nhẫn nhịn điều gì.
Dì Chúc lùi ra xa hơn nữa.
Song Nịnh đỏ mặt, lí nhí trong miệng: “Anh kêu loạn cái gì chứ.”
Lục Thanh Tri dứt khoát dang rộng hai tay, thả lỏng gân cốt, tư thế tùy ý nằm đó: “Em đâm sầm tới như muốn lấy mạng tôi, chẳng lẽ tôi không được lên tiếng? Tôi cho rằng đây là một loại bản năng sinh lý.”
Cuối cùng cô cũng bò dậy được, vội vã ra ngoài nhận lấy bát súp hầm của dì Chúc: “Dì Chúc, thực ra chúng cháu...”
Bất luận cô có nói gì đều cảm thấy bất lực.
Dì Chúc vội tiếp lời: “Dì hiểu, dì đều hiểu cả.”
Người trẻ tuổi mà, sức khỏe tốt, lại đang lúc củi khô lửa bốc.
“Hai đứa cứ tiếp tục bận đi.” Dì Chúc chẳng muốn nán lại thêm một giây nào.
Lúc xoay người xuống cầu thang dì vẫn còn thầm nhủ, ông cụ đúng là đa nghi quá mức, dì thấy Lục Thanh Tri và Song Nịnh đang mặn nồng như mật, tình cảm tốt đến mức ấy, sao có thể là giả được.
Song Nịnh không có tâm trạng uống bát đồ bổ kia, trái lại Lục Thanh Tri vô cùng thưởng thức, từng thìa từng thìa uống rất ngon miệng, còn khuyên cô: “Món hầm của dì Chúc là nhất đấy, em thật sự không nếm thử sao?”
“Không nếm,” Cô uể oải, “Giảm cân.”
Trong lúc Lục Thanh Tri uống canh bổ, Song Nịnh đi đắp mặt nạ.
Dù sao cũng sắp tham gia tiệc tối, bảo cô đi spa chăm sóc da mặt thì cô thực sự không muốn, nhưng tự mình chăm chút một chút vẫn rất cần thiết.
Cô vừa bóc loại mặt nạ đặc chế mà Chung Điềm Vụ nhiệt tình giới thiệu, nghe nói chứa tinh chất lan quý hiếm, đắp xong khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng tới mức có thể vắt ra nước.
Pha xong là dạng kem đặc màu trắng, hơi có chút ánh tím, Song Nịnh thoa từng chút lên mặt, cảm giác mát lạnh, khá thoải mái, vì để hiệu quả tốt hơn, cô đặc biệt thoa một lớp dày, cả khuôn mặt trắng bệch, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy.
Cô định rúc trên giường xem phim một lát rồi mới đi rửa mặt dưỡng da.
Xem phim được mười phút, trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Song Nịnh tháo tai nghe: “Lục Thanh Tri, sao anh không nói chuyện?”
Mấy ngày nay trước khi ngủ, anh đều đơn giản kể cho cô nghe về tình hình buổi tiệc sân vườn, khiến cô vững tâm hơn.
Hôm nay lại yên tĩnh đến khác thường.
Lục Thanh Tri liếc mắt về phía cô, ánh sáng tối tăm, khuôn mặt kia càng thêm trắng bệch, còn hơi xanh xao.
Anh dời tầm mắt: “Tôi không thể nói chuyện với một con ma.”
“...”
“Đây là đắp mặt nạ anh có hiểu không, anh nghĩ em làm vậy vì muốn bản thân xinh đẹp sao? Chẳng phải vì anh à.”
Cô sợ tiếp xúc với đàn ông lạ, chính Lục Thanh Tri nói đêm đó cô chỉ cần đi theo anh là được.
Anh đẹp trai đến mức ấy, đi tới đâu cũng là tiêu điểm, cô tuyệt đối không thể quá tùy tiện.
“Vì tôi?” Chân mày anh nhướng lên.
“Nếu không thì sao.”
“Vậy được thôi, cứ coi như em là một con ma đi,” Lục Thanh Tri quyết định rút lại lời vừa nói, trong giọng nói nghe ra được ý cười, “Cũng là một con ma xinh đẹp.”
“Tôi có thể nói chuyện với một con ma xinh đẹp.”
Song Nịnh chẳng thèm nhận lấy ý tốt của anh, lê dép đi rửa mặt nạ dưỡng da, bước chân nhỏ chạy lạch bạch, trong miệng còn lẩm bẩm nói xấu: “Đồ ma nhi đồng, ma tự đại, ma đáng ghét.”
*
Tiệc sân vườn bắt đầu lúc tám giờ tối, sáu giờ, Hứa Nhân Nhiên cử chuyên viên trang điểm của giải trí Lập Hòa đến biệt thự Trâm Sơn trang điểm cho Song Nịnh.
“Nguyễn tiểu thư, da cô đẹp thật đấy,” Cô nàng trang điểm vừa đánh nền vừa phát hiện gương mặt Song Nịnh cơ bản chẳng có khuyết điểm nào cần che, chỉ đánh một lớp nền mỏng là đã căng mọng trong suốt, nhiệt tình hỏi: “Cô có bí quyết dưỡng da nào chia sẻ không?”
Bí quyết dưỡng da thì cô thực sự không có.
Nguyễn Song Ninh lần đầu được người khác trang điểm, đối phương còn là một cô gái nhiệt tình như vậy, cô có chút lúng túng, không biết nên nói gì cho phải.
Chỉ đành lịch sự mỉm cười.
“Cora, nói nhiều nữa coi chừng bị trừ lương đấy.”
Lục Thanh Tri ngồi trên ghế sofa phía sau, vắt chéo chân, giọng điệu biếng nhác.
Cora bắt đầu đánh mắt cho Nguyễn Song Ninh: “Tiểu Lục tổng, nói vài câu cũng không được sao?”
“Không được.”
Cora vốn rất thích buôn chuyện, nghe anh nói vậy chỉ còn cách dồn toàn bộ tâm trí vào việc tạo hình.
Để phù hợp với phong cách của bộ lễ phục, hôm nay Cora thiết kế cho Nguyễn Song Ninh kiểu trang điểm công chúa nhân ngư, đôi mắt chính là linh hồn.
Màu hồng sen nhạt độ bão hòa thấp được tán đều bầu mắt trên và dưới, màu champagne nhấn sáng đầu mắt, trên mí mắt dán một đường lá bạc mỏng, đuôi mắt đính thêm một viên ngọc trai nhỏ.
Dáng mắt của Song Nịnh rất đẹp, Cora bùng nổ cảm hứng, liên tục điều chỉnh các chi tiết nhỏ.
Trang điểm hoàn tất, mái tóc xoăn dài vốn có của cô đã rất mỹ miều, Cora giúp cô tết gọn phần tóc bên cạnh, đeo thêm phụ kiện tóc và khuyên tai.
Tổng thể tạo hình kết thúc.
Song Nịnh xoay người, tà váy nhịp nhàng bay bổng, đèn pha lê tỏa ánh sáng lung linh, tựa như nữ thần sắc đẹp giáng trần.
Lục Thanh Tri vốn đang tựa nghiêng trên sofa, nhìn thấy cô, bất giác ngồi thẳng người lại.
Trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm.
Cora đắc ý hướng về phía anh đòi công: “Thế nào hả tiểu Lục tổng?”
“Tăng lương.”
Song Nịnh chưa bao giờ trang điểm đậm thế này, cô không tự nhiên chỉnh lại chiếc khăn choàng nhỏ, khẽ hỏi Lục Thanh Tri: “Tôi thế này có được không?”
Anh đứng ngược sáng, đôi mắt rũ xuống, nhìn không rõ biểu cảm, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng phát ra: “Đẹp…rất đẹp.”
Lục Thanh Tri đưa cánh tay ra, Song Nịnh ngoan ngoãn khoác lấy.
Mỗi người đều nhập vai, vở kịch tình cảm quy mô lớn sắp sửa bắt đầu.
“Tiểu Lục tổng, một ca sĩ khác hiện đang ở cửa, hai người cần đối chiếu lại danh sách tiết mục.” Trợ lý Mạc bước tới nhắc nhở.
“Tên gì?” Anh thuận miệng hỏi.
“Chu Dự Thời.”
Trợ lý vừa dứt lời, Chu Dự Thời gõ cửa bước vào.
Đã từ lâu, khuôn mặt mà Song Nịnh luôn cố ý né tránh bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Mắt một mí, mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng, xương chân mày lập thể thâm trầm, đôi môi mỏng sắc sảo, quanh thân toả ra cảm giác xa cách lạnh lùng.
Ban nhạc nhỏ chẳng mấy tiếng tăm mà Chu Dự Thời lập ra, chính là nhờ khuôn mặt này của anh ta gánh vác mới tạo được chút nhiệt độ.
Anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Song Nịnh ở đây.
Chu Dự Thời nhướn mày, biểu cảm lạnh lùng xuất hiện dao động, nhìn chằm chằm cô: “Nịnh Nịnh?”
Song Nịnh không kìm được cảm giác hoảng loạn, cúi thấp đầu, giống như đứa trẻ làm sao bị phát hiện, vội buông bàn tay đang khoác cánh tay Lục Thanh Tri ra.
Nơi khuỷu tay lập tức trống rỗng.
Chu Dự Thời à.
Tuy là lần đầu tiên gặp mặt thế này, nhưng Lục Thanh Tri đối với người này chẳng xa lạ chút nào.
Ánh mắt Lục Thanh Tri khẽ lóe lên, đường quai hàm âm thầm căng chặt, anh nửa cười nửa không nhìn Chu Dự Thời,
nhưng lại đang nói với Song Nịnh.
Anh giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong nhỏ, giống như khiêu khích: “Đưa tay cho tôi.”
Nghiêng mặt qua, giọng nói của Lục Thanh Tri mang theo sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn: “Nịnh bảo.”
Đề xuất: Nên đọc 📚