GẶP LẠI CỐ NHÂN SAU HOÀ LY

Chương 11: Tạ Diễn ra mặt

Avatar Mị Miêu
2,019 Chữ


Trời chạng vạng, Tạ Diễn xong việc trở về phủ, vẫn mang theo chút đồ ăn nhưng không thấy thê tử đâu, bèn hỏi Thanh Loan.

Thanh Loan đáp phu nhân đang nghỉ trong phòng, rồi do dự mấy lần muốn nói lại thôi.

Tạ Diễn nói: “Chuyện liên quan đến phu nhân, cứ nói thẳng.”

Thanh Loan không do dự nữa, kể một mạch hết mọi thiệt thòi mà hôm nay chủ tử đã phải chịu khi tham gia trà yến của chủ mẫu.

“Ngay từ đầu, y phục và trang sức Hà ma ma đưa tới, kiểu dáng thì quê mùa lại cực kỳ không phù hợp, nếu phu nhân không phát hiện ra mà cứ mặc tới buổi tiệc, chẳng biết sẽ bị người ta chê cười đến mức nào. May mà sau đó phu nhân phát hiện điểm đáng ngờ, người ở chính viện mới đem bộ khác tới đổi.”

“Trong yến tiệc, Tứ cô nương còn ngang ngược không kiêng nể ai khiến phu nhân khó xử, tàn tiệc rồi Tứ cô nương còn ép phu nhân phải cởi bỏ y phục và trang sức ngay giữa đại sảnh.”

Nói tới đây, hai mắt nàng ấy đỏ hoe, nghẹn ngào: “Chủ mẫu và Tứ cô nương thật khinh thường người khác quá mức.”

Thanh Loan vừa dứt lời, ngẩng lên nhìn vị đại gia không lộ chút biểu cảm nào trên mặt nhưng hơi thở đã có phần nặng nề, Thanh Loan lại vội cúi đầu xuống.

Ánh mắt hắn sắc lạnh, hỏi: “Đã trả y phục và trang sức chưa?”

Thanh Loan vốn có ý để đại gia nhìn qua những món ấy, nên cố tình chưa trả lại, vội đáp: “Nô tỳ vừa định mang đi trả.”

Tạ Diễn đưa hộp đựng đồ ăn trong tay cho nàng ấy, nói: “Cầm lấy, ta đi trả.”

Thanh Loan nghe vậy, ngẩn người đón lấy hộp, có chút không dám tin: “Thật sự đại gia muốn đích thân đi trả ư?”

Thanh Loan vốn chỉ muốn đại gia xót thương phu nhân nhiều hơn một chút, chứ không phải muốn đại gia vì phu nhân mà ra mặt, dù sao thân phận của đại gia ở Tạ phủ vốn cũng khó xử, chỉ khi gần đây hắn có được chức quan mới khá hơn chút ít.

Tạ Diễn thản nhiên gật đầu.

Thanh Loan đành phải đặt hộp đồ ăn xuống trước, rồi mang y phục và trang sức đặt vào khay, bưng ra.

Tạ Diễn nhận lấy khay, lập tức đi thẳng về hướng chính viện.

Hôm nay hắn xong việc muộn, trong chính viện đã dùng xong bữa tối.

Lúc này, trong đại sảnh, phu phụ Tạ gia đang nói về chuyện xảy ra hôm nay.

Đương nhiên Tôn thị không nhắc tới chuyện đã đưa y phục và trang sức cho Minh thị, cũng chẳng nhắc gì đến việc nữ nhi nhà mình gây rối.

Bà chỉ nói: “Ông biết không, hôm nay Minh thị kia nổi bật vô cùng, tôi còn suýt không nhận ra nó nữa.”

“Chẳng phải hôm nay trà yến được tổ chức là vì Tam nương sao, sao lại để một người chẳng có chút địa vị nào như Minh thị được nổi bật chứ?”

Gia chủ Tạ gia nhớ lại dáng vẻ lúc nào cũng cúi đầu và luôn im lặng của Minh Dục, quả thực không thể để lại ấn tượng gì sâu sắc.

Một người như thế thì làm sao mà nổi bật cho được, ông ta thực sự nghĩ mãi không ra.

“Sao Minh thị nổi bật được ư? Đương nhiên là do nó khiến ta mất mặt rồi.  Ta vừa mới nói với người khác nó xuất thân thấp hèn, tính tình nhút nhát lại kiệm lời. Thế mà khi đến buổi tiệc, nó lại tỏ ra điềm đạm, ung dung, dáng vẻ đoan trang đúng mực, cứ như thể nó thật sự là đại thiếu phu nhân của Tạ phủ vậy.”

Gia chủ Tạ gia sửng sốt: “Có chuyện như vậy sao?”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng tỳ nữ: “Gia chủ, chủ mẫu, đại gia nói muốn thay đại thiếu phu nhân đem trả lại y phục và trang sức hôm nay đã mặc trong trà yến.”

Gia chủ Tạ gia nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, nhìn thê tử hỏi: “Y phục trang sức gì cơ?”

Trong lòng tôn thị khẽ giật thót, vốn dĩ bà ta không định để trượng phu biết chuyện này.

Trong mắt trượng phu bà ta, sự hưng thịnh của Tạ gia là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu chuyện xảy ra hôm nay mà bị ông ta biết hết, không chỉ bà ta bị trách mắng, mà ngay cả Tứ nương cũng khó thoát khỏi bị trừng phạt.

“Chính là… y phục và trang sức hôm nay Minh thị mặc đi dự trà yến.”

Sắc mặt gia chủ Tạ gia đã trầm xuống: “Vậy sao nó lại bị trả về?”

Tôn thị không nói thêm gì nữa.

Gia chủ Tạ gia lập tức hiểu ra, chân mày nhíu chặt: “Tạ gia ta chẳng thiếu chút tiền đó, không chịu bỏ ra sao bắt được sói?”

Nói dứt câu, ngoài cửa truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Tạ Diễn: “Mẫu thân, con đã trả lại y phục và trang sức, về sau không cần mẫu thân phải nhọc lòng cho mượn nữa, con sẽ tự mình chuẩn bị cho A Dục.”

“Còn nữa, A Dục tuyệt đối không phải là người tham lam mấy món y phục và trang sức kia. Chuyện hôm nay Tứ muội ở trước mặt đám hạ nhân ép A Dục cởi y phục tháo trâm, con sẽ không tha thứ.”

Tôn thị thấy sắc mặt phu quân càng lúc càng khó coi, vội vàng giải thích: “Chỉ là Tứ nương cảm thấy Minh thị mặc đồ của Tam nha đầu thì không may mắn, nên mới muốn trả lại cho Tam nha đầu thôi, hoàn toàn không có ý gì khác cả.”

Gia chủ Tạ gia chỉ vào bà ta, giận dữ quát: “Bà dạy con kiểu gì vậy! Đứa nào đứa nấy đều bị nuông chiều đến mức hư hỏng hết rồi!”

Ngoài cửa, một tỳ nữ run rẩy lên tiếng: “Gia chủ, chủ mẫu, đại gia đã để lại y phục và trang sức rời đi rồi…”

Tỳ nữ này đã ở Tạ phủ bao nhiêu năm, hôm nay mới lần đầu tiên thấy vị đại gia vốn chẳng mấy ai để tâm đến, lại có thể cứng rắn đến vậy.

*

Sắc mặt Tạ Diễn lạnh lùng, hắn quay đầu rời khỏi chính viện, sau đó lập tức quay về tiểu viện Tĩnh Lan uyển của mình.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, đến bên giường, vén màn lên, liền thấy thê tử đang nằm an tĩnh trên giường.

Kiếp trước, hai lần nàng động thai đều do Tôn thị cùng Tứ nương gây ra, dẫn đến đứa nhỏ của bọn họ vừa sinh ra đã yếu ớt, mà nàng thì phải hao tổn tinh thần chăm nom con suốt một năm dài dằng dặc.

Tạ Diễn không muốn để những chuyện đó xảy ra lần nữa.

Nếu cứ để mọi chuyện lặp lại, vậy thì sống lại kiếp này có nghĩa lý gì?

Chẳng khác nào cuối cùng hắn vẫn để nàng đi vào vết xe đổ của đời trước chứ?

Nghĩ đến đây, Tạ Diễn nhìn về phía thê tử nằm trên giường đang ngủ say, không hiểu sao hình ảnh gương mặt Minh Dục trắng bệch, không còn huyết sắc trong cỗ quan tài của đời trước lại hiện ra.

Tạ Diễn mím chặt môi, im lặng nhìn nàng hồi lâu. Dù thấy rõ ngực nàng còn đang khẽ phập phồng, hắn vẫn không yên tâm, đưa tay ra dò hơi thở dưới mũi nàng.

Đúng lúc ấy, người trên giường tỉnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu.

Tạ Diễn lặng lẽ rút tay về, dịu giọng hỏi: “Hôm nay tại trà yến, bọn họ gây khó dễ cho phu nhân, có phải tâm tình phu nhân vẫn còn khó chịu không?”

Minh Dục nghĩ, hẳn là do Thanh Loan kể lại cho hắn biết. Chỉ là...

Tâm tình nàng thế nào, có liên quan gì đến hành vi kỳ quái vừa rồi của hắn đâu?

Minh Dục ngồi dậy, lắc đầu: “Thiếp không để bụng đâu.”

Tạ Diễn cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng.

Từ sau khi nhậm chức ở Đại Lý Tự, hắn đã luyện được khả năng nhìn thấu từng biến đổi nhỏ trên gương mặt người khác để phán đoán họ có đang nói dối hay không.

Thê tử hắn không nói dối.

Nàng thật sự không để trong lòng.

Nàng đã khác với kiếp trước.

Tạ Diễn không truy hỏi vì sao nàng lại thay đổi, chỉ dịu giọng nói: “Yên tâm, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi Tạ phủ.”

Minh Dục nghe vậy, tròn xoe mắt, lộ ra chút vẻ ngây ngô đáng yêu, kinh ngạc hỏi: “Sao phu quân lại chắc chắn như thế?”

Tạ Diễn không định giấu nàng, chỉ là thay đổi cách nói sao cho dễ hiểu hơn một chút.

“Hôm trước được phu nhân nhắc nhở, ta chưa vội nói rõ với phụ mẫu chuyện rời phủ phân gia, vừa hay lúc đó ta tra án, đã tra được một tiểu đạo sĩ.”

“Chuyện này có liên quan đến đạo sĩ sao?”

Tạ Diễn vén màn treo lên móc vàng, vuốt áo ngồi xuống mép giường: “Tiểu đạo sĩ kia vì muốn bảo toàn tính mạng, đã kể cho ta nghe một ít chuyện bí mật giữa sư phụ hắn và Tạ gia.”

Nói đến đây, Minh Dục lập tức hứng thú, nàng chăm chú nhìn hắn: “Là bí mật gì?”

Tạ Diễn trông thấy thê tử chuyên chú nhìn mình, đôi mắt của nàng như chứa đựng ánh sáng long lanh, trong veo như nước, vừa nghiêm túc vừa thấp thoáng vẻ vui mừng.

Năm năm sau của kiếp trước, và những ngày sau khi hắn vừa trọng sinh này, chưa bao giờ nàng dồn toàn bộ sự chú ý lên người hắn như lúc này.

Tạ Diễn vô thức mở miệng: “Chuyện này không tiện để người ngoài nghe thấy, tai vách mạch rừng, nàng ghé tai lại đây, ta sẽ nói cho nàng biết.”

Minh Dục chẳng hề nghi ngờ, ôm lấy chiếc chăn mỏng, dịch người về phía hắn, nghiêng mình ghé tai sát lại gần.

Nàng vừa tới gần, một mùi hương thoang thoảng lập tức vấn vít nơi chóp mũi Tạ Diễn, hắn chỉ vừa rũ mắt xuống là có thể thấy rõ khe ngực trắng nõn do cổ áo ngủ buông lỏng để lộ ra.

Thân thể Tạ Diễn thoáng khựng lại, một luồng hỏa khí từ dưới bốc lên.

Hắn vẫn tưởng mình không xem trọng sắc dục.

Thế nhưng từ khi trọng sinh, hắn đã cẩn thận nghiền ngẫm những quyển sách cất trong thư phòng, mới biết hóa ra chuyện ân ái giữa nam nữ lại có nhiều kiểu cách đến thế.

Và chính đêm đầu tiên trở về ấy, nàng từng đáp lại hắn một chút, mới khiến hắn nhận ra sau khi hoan ái, toàn thân lại có thể sảng khoái đến vậy.

Thì ra, không phải hắn không trọng sắc dục, mà chỉ là không biết cách, nên không cảm nhận được sự kỳ diệu ấy.

Có lẽ, nếu biết cách rồi, thì liệu chuyện phu thê hành phòng có thể đến nhiều khoái cảm chưa từng nếm trải hơn đêm đó chăng?

Nghĩ đến đây, hơi thở hắn bất giác nặng nề.

Thế nhưng ngay sau đó Tạ Diễn lập tức nhớ nàng đang mang thai, hắn không nên nghĩ đến những chuyện ấy.

Tạ Diễn nhanh chóng chôn sâu những ý niệm không đứng đắn ấy xuống tận đáy lòng.

2 lượt thích

Bình Luận