GẶP LẠI CỐ NHÂN SAU HOÀ LY

Chương 5: Phu thê tâm đầu ý hợp

Avatar Mị Miêu
3,093 Chữ


Khi Minh Dục và Tạ Diễn đến chính viện, thì phu phụ Tạ gia đang cùng hai nữ nhi dùng bữa tối.

Nghe nói hai người họ đến, chủ mẫu Tạ gia Tôn thị hơi nhướng mày, hỏi ma ma: “Bọn họ đến đây làm gì?”

Ma ma đáp: “Minh thị nói hôm nay chủ mẫu cho gọi mà nàng ấy không có trong phủ, nên đến đây để hồi đáp.”

Tôn thị khẽ nhíu mày: “Ta gọi nàng ta, vậy Tạ Diễn tới làm gì?”

Một bên, đột nhiên gia chủ Tạ gia lại nhớ tới việc hôm nay đồng liêu của ông ta có nhắc đến đứa nghĩa tử này, nên lên tiếng: “Hôm qua nó mới nhận chức ở Đại Lý Tự, đã được bên trên khen ngợi, bảo nó tuổi còn trẻ mà làm việc chín chắn, lại thông minh, là một hạt giống tốt.”

Nghe trượng phu khen nghĩa tử, bà ta càng cau mày chặt hơn: “Nó là đứa vô tình vô nghĩa, ông còn mong nó chăm sóc cho Huyên ca nhi nhà ta sao?”

Gia chủ Tạ gia lại không đồng tình với bà ta: “Chưa nói đến việc nó mang họ Tạ, chỉ riêng việc vào triều làm quan cũng đã giúp rạng danh Tạ gia. Huống hồ ta đã nhờ nó giúp, chẳng lẽ nó dám từ chối?”

Tôn thị cười nhạt: “Rồi để xem, e là nó còn chẳng coi ông là phụ thân.”

Mỗi lần Tôn thị bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ ấy, bà ta lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, tựa như một tảng băng, khiến người ta không dám lại gần. Bà ta gặp hắn vài lần, cũng chẳng muốn gặp thêm lần nào nữa.

Tôn thị vốn tưởng hắn an phận trong phủ là được rồi, nào ngờ bây giờ bên ngoài ai nấy đều khen Đại lang Tạ gia giỏi hơn Nhị lang.

Nếu bọn họ không biết Tạ Diễn là nghĩa tử thì thôi, đằng này bà ta chưa từng giấu chuyện thân thế của hắn, vậy mà người ngoài vẫn nói thế, chẳng phải làm mất mặt Huyên ca nhi của bà ta sao?

Nét mặt gia chủ Tạ gia trở nên u ám: “Nếu nó không nhận ta là phụ thân, thì cũng là do bà gây ra. Nếu bà chịu quan tâm nó đôi phần, thì nay quan hệ giữa nhà ta và nó đã chẳng lạnh nhạt thế này.”

Nói xong, ông ta nhìn sang bà ta: “Gọi bọn họ vào cùng dùng bữa tối đi.”

Tạ tứ nương nghe vậy lập tức không vui: “Con không muốn ăn chung với họ.”

Nhưng gia chủ không chiều nữ nhi, khẽ quát: “Không ăn thì về phòng ngồi.”

Ở Tạ phủ, lời gia chủ là mệnh lệnh, không ai được phép cãi lại.

Nét mặt Tôn thị trở nên khó coi, bà ta nói với nữ nhi: “Ngồi yên cho ta. Con đã lớn thế này rồi mà còn để cảm xúc lộ hết lên mặt. Dù con không thích ai cũng không được để người ta thấy rõ.”

Tạ tứ nương bị ánh mắt giận dữ của phụ thân và vẻ mặt lạnh nhạt của mẫu thân ép bức, nàng ta rất muốn ném đũa bỏ đi nhưng lại không dám, chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn bát cơm trước mặt.

Tôn thị thấy phu thê Tạ Diễn vừa bước vào, lập tức nở nụ cười dịu dàng.

Minh Dục nhìn gương mặt tươi cười của Tôn thị, trong lòng nàng vẫn thấy chán ghét vô cùng.

Nàng từng bước vào nơi này hai lần. Lần đầu là ngày thứ hai sau khi nàng gả vào Tạ gia, nhưng cuối cùng bữa ăn ấy lại kết thúc trong sự khó chịu.

Hôm đó, nét mặt của ba huynh muội Tạ gia lạnh như tiền, bọn họ ăn được vài miếng thì ai nấy đều tìm cớ rời đi. Còn Tôn thị thì ngoài miệng ngọt ngào nhưng lại chỉ tìm cách nhục mạ nàng.

Tuy Tạ gia là danh gia vọng tộc, nhưng khi đó chủ mẫu chỉ cho Minh Dục được một đôi vòng bạc, còn viện cớ nói là đã xem quẻ, ngày nàng thành thân xung khắc với vàng ngọc, nên chỉ có thể chọn vòng bạc, bà ta còn hứa sau này sẽ bù lại.

Cuối cùng Tôn thị có bù lại không?

Đương nhiên là không. Sáu năm trôi qua, bà ta vẫn chưa từng bù. Trái lại, Minh Dục lại vì đôi vòng bạc của bà mẫu mà mất mặt với nhà ngoại nàng. Ngày nàng về Minh gia, người trong nhà đều khó chịu với nàng.

Phu thê Tạ Diễn bước vào trong phòng, hai người lần lượt hành lễ, gọi: “Phụ thân, mẫu thân.”

Gia chủ Tạ gia nói: “Cả hai cùng ngồi xuống ăn tối đi, ăn xong rồi nói chuyện.” Dứt lời, ông ta lập tức sai nha hoàn: “Dọn thêm hai phần bát đũa.”

Hai người bọn họ rất ăn ý, cả hai đều không khách sáo từ chối mà thực sự ngồi xuống.

Tuy Minh Dục chán ghét người nhà Tạ gia, nhưng hiện tại trong tay phu thê hai người thật sự túng thiếu, mỗi ngày chỉ ăn mấy món đơn giản hai mặn một rau, thịt ít rau nhiều, xoay đi xoay lại cũng chỉ có mấy món đó, mùi vị cũng chẳng ra sao.

Nhưng ở chính viện thì lại khác.

Gà, vịt, cá, thịt đều đủ cả, màu sắc hương vị đều hấp dẫn.

Hai người họ ngồi xuống ăn cơm chung, chưa chắc mẫu tử ba người chủ mẫu Tạ gia còn có tâm trạng mà ăn.

Bọn họ không vui, lại đúng ý nàng.

Quả nhiên, thấy hai người thản nhiên ngồi xuống, sắc mặt Tôn thị lập tức có chút khó coi.

Bát đũa được dọn lên, gia chủ Tạ gia cầm đũa lên trước, mọi người cũng lần lượt cầm đũa.

Tạ Diễn gắp một miếng cá tươi ngon bỏ vào bát Minh Dục.

Minh Dục nhìn miếng cá trong bát, trong lòng nàng có chút khó hiểu, nhưng nàng vẫn ăn.

Quả nhiên, tay nghề của đầu bếp chính viện và đầu bếp Tĩnh Lan uyển khác biệt một trời một vực.

Tạ Diễn biết Minh Dục có phần e dè nghĩa phụ nghĩa mẫu, hắn nghĩ chắc nàng không dám gắp nhiều thức ăn, nên luôn để ý đến thê tử bên cạnh. Thấy nàng ăn xong miếng cá, hắn lại gắp thêm hai miếng thịt anh đào chua ngọt, rồi múc cho nàng một phần canh.

Tất nhiên những người khác trên bàn đều nhận ra hành động của Tạ Diễn, nét mặt ai nấy cũng có chút kỳ lạ.

Ngay cả Minh Dục cũng cảm thấy không thoải mái.

Người này chu đáo đến mức chẳng giống Tạ Diễn chút nào.

Thấy hắn còn muốn gắp thêm cho mình, Minh Dục vội khẽ nói: “Thiếp ăn đủ rồi.”

Lúc này Tạ Diễn mới dừng lại, sau đó hắn không nói thêm điều gì chỉ tập trung ăn phần của mình, dáng vẻ ăn uống của hắn còn thong thả tao nhã hơn cả nhà Tạ gia.

Minh Dục thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi phát hiện ra những món mà Tạ Diễn từng động đũa vào thì Tôn thị đều không đụng đến, ngay cả Tạ tứ nương cũng không.

Tạ tứ nương vốn cao ngạo, nàng ta không ăn là bởi vì giống như các huynh muội khác, bọn họ đều cực kỳ chán ghét Tạ Diễn, cho rằng hắn chỉ là nghĩa tử, không xứng ngồi ăn cùng bàn với bọn họ.

Còn Tôn thị thì sao?

Bà ta không cho Tạ Diễn rời khỏi Tạ phủ, nhưng lại chán ghét hắn đến mức đó, chẳng phải tự mâu thuẫn với chính mình sao? Nếu nói trong lòng bà ta không có chút ẩn tình nào, thì ai mà tin được?

Tạ tứ nương là người đầu tiên đặt đũa xuống, nàng ta trừng mắt nhìn Tạ Diễn và Minh Dục ngồi đối diện, rồi nói: “Phụ mẫu, tam tỷ, con ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ.”

Nói xong nàng ta lập tức đứng dậy khỏi bàn, chẳng thèm để ý đến sắc mặt có phần khó coi của phụ thân mình.

Tạ Diễn thấy ánh mắt thê tử dừng lại trên món thịt anh đào khoảng hai giây, hắn lại tự mình gắp thêm cho nàng vài miếng, không để nàng phải động tay.

Tuy Tôn thị không ăn, nhưng bà vẫn gắp thức ăn cho trượng phu, nên không quá gây chú ý.

Ăn xong, gia chủ Tạ gia mời mọi người sang đại sảnh nói chuyện.

Trà được dâng lên, gia chủ Tạ gia nhấp vài ngụm trà giải ngấy rồi mới nói: “Có chuyện gì thì cứ nói đi.”

Minh Dục nhìn về phía Tôn thị, nàng chỉ liếc một cái rồi cúi đầu, do dự nói: “Hôm trước mẫu thân tìm con, lúc con tới thì mẫu thân đang tiếp khách. Hôm nay Hà ma ma lại tới Tĩnh Lan uyển, bảo ngày mai con không được ra ngoài nữa, vì mẫu thân sẽ gọi con qua đây.”

“Con nghĩ chắc mẫu thân có việc gấp mới gọi con tới hai lần như vậy, nên hôm nay con tới đây để hỏi thăm.”

Gia chủ Tạ gia nghe vậy thì có chút suy nghĩ, ông ta quay đầu liếc nhìn thê tử mình, thản nhiên hỏi: “Bà tìm thê tử Đại lang để nói chuyện gì?”

Tôn thị mỉm cười ôn hòa: “Cũng chẳng có việc gì to tát, gần đây tiệm vải gửi đến mấy cuộn vải mới, ta nghĩ giờ Diễn ca nhi đã làm quan rồi, nên gọi thê tử Đại lang tới chọn vài tấm đem về may áo cho nó, để sau này nó không phải mặc vải thô ra ngoài nữa.”

Nói đến đây bà ta lại tiếp tục: “Ta quản lý cả Tạ phủ, tất nhiên sẽ có chỗ sơ sót, cũng đã hơi không để tâm đến Diễn ca nhi. Diễn ca nhi cũng thật là, nếu Tĩnh Lan uyển thiếu gì thì cứ nói một tiếng, sao lại để nghèo túng đến nông nỗi này?”

Nói rồi ánh mắt không tán đồng của bà ta quét qua y phục Tạ Diễn đang mặc.

Nhắc tới y phục, gia chủ Tạ gia cũng liếc nhìn áo vải thô sơ trên người Tạ Diễn, khẽ nhíu mày.

“Đúng là nên làm mấy bộ mới.”

Trước kia mặc thế nào thì người ngoài cũng không biết hắn là người Tạ gia. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn đã vào triều làm quan, ra ngoài cũng đại diện cho thể diện của Tạ gia.

Có lẽ Tôn thị muốn dùng cách này để khiến người khác khó chịu, nhưng không ngờ Tạ Diễn lại thuận miệng tiếp lời bà ta: “Mẫu thân đã nói vậy, thì hài nhi xin phép được nói thẳng.”

Tôn thị: ……

Minh Dục lén liếc nhìn hắn.

Quả thật là nằm ngoài dự liệu của chủ mẫu, Tạ Diễn lại thật sự nói ra những thiếu thốn mà hắn phải chịu.

Không hiểu sao, nhưng Minh Dục cảm thấy hiện giờ Tạ Diễn có chút không giống với ấn tượng trong lòng nàng, hắn như thể mang theo một chút hơi thở của người bình thường.

Tôn thị vẫn giữ nụ cười, nói: “Diễn nhi cần gì?”

Sắc mặt Tạ Diễn thản nhiên, hắn lắc đầu: “Hài nhi cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ là hạ nhân trong viện không chịu nghe lời, hài nhi mong có thể đưa họ đến chỗ Hà ma ma dạy dỗ lại, rồi hẵng đưa về Tĩnh Lan uyển.”

Tôn thị nghe vậy, nụ cười trên môi cứng lại vài phần.

“Trước đây con vẫn dùng rất tốt, ta cũng chưa nghe con nói mấy chuyện này, sao đột nhiên bọn họ lại không nghe lời rồi?”

Tạ Diễn đáp: “Trước kia hài nhi cảm thấy chuyện nhỏ không cần làm phiền đến mẫu thân, nhưng giờ mẫu thân đã nhắc đến, thì hài nhi xin nói ra.”

Tôn thị nghe xong, quay sang nhìn Hà ma ma: “Hà ma ma, lát nữa lúc mang vải đến cho Đại gia, tiện thể dạy dỗ lại mấy kẻ không biết trên dưới kia một chút.”

Từ câu nói đó Minh Dục có thể nghe ra chút ý tứ mỉa mai của chủ mẫu.

Gia chủ Tạ gia đợi họ nói xong mấy chuyện vụn vặt, ông ta mới nhìn sang Tạ Diễn, ngồi thẳng người dậy, tỏ rõ uy nghiêm của bậc trưởng bối, rồi ông ta bắt đầu răn dạy: “Con đã làm quan ở Đại Lý Tự, nơi đó không giống với mấy chỗ nhốn nháo khác, con cần phải ghi nhớ nói ít làm nhiều, nếu gặp khó khăn thì đừng cậy mạnh mà ra mặt. Con nhất định phải ghi nhớ không được phạm sai lầm, con mà phạm sai, là sẽ ảnh hưởng đến thể diện Tạ gia ta.”

Tạ Diễn đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Hài nhi xin ghi nhớ lời dạy của phụ thân.”

Lời Tạ Diễn nói nghe có vẻ thành khẩn, nhưng ngữ khí lại bình thản, trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì, quả thật khiến người khác khó mà tin được hắn đang nghiêm túc nghe lời răn dạy của gia chủ.

Gia chủ Tạ gia cảm thấy mình nói cũng như không.

Nếu không phải ông ta nghe người do thê tử mình sắp xếp trong Tĩnh Lan uyển nói tính cách Tạ Diễn lạnh nhạt, hắn không có biểu cảm vui buồn như người bình thường, thì ông ta còn tưởng hắn đang cố tình đối phó cho có lệ.

Trên mặt Tạ Diễn không có chút biểu cảm nào, gia chủ Tạ gia lập tức mất hứng: “Thôi được rồi, những gì cần nói ta cũng nói rồi, con về đi.”

Phu thê hai người hành lễ, rồi rời khỏi chính viện.

Nhìn hai người đi xa, gia chủ Tạ gia lập tức cho hạ nhân lui xuống, sau đó nhìn về phía Tôn thị: “Dù bà không thích phu thê chúng nó, thì cũng đừng lộ liễu quá, kẻo bị người khác bàn tán.”

Tôn thị nói: “Tạ phủ nuôi nó lớn thế này, không để nó thiếu ăn thiếu mặc, nó còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ nó thật sự coi mình là đích trưởng tử của Tạ gia?”

Nói đến đây, sắc mặt bà ta trầm xuống: “Nếu năm xưa không nhận nuôi nó, thì mệnh cách của nó đã không xung khắc với Huyên ca nhi, giờ Huyên ca nhi sinh ra cũng sẽ không yếu ớt như vậy.”

Ban đầu gia chủ Tạ gia không tin mấy chuyện huyễn hoặc này, nhưng sau nghe đạo sĩ bói toán nói rằng, trước khi Tạ Huyên đủ mười tám tuổi, chỉ khi Tạ Diễn sống cực khổ thì Tạ Huyên mới có thể sống bình an.

Quả nhiên từ sau khi cắt giảm bạc cho Tĩnh Lan uyển, bên cạnh Tạ Diễn cũng không có ai quan tâm chăm sóc, cuộc sống của hắn càng gian khổ bao nhiêu thì sức khỏe của Huyên ca nhi lại càng tốt bấy nhiêu. Lúc ấy gia chủ Tạ gia cũng không thể không tin chuyện bói toán này.

Tôn thị như nhớ tới điều gì, lạnh giọng nói: “Trước đây là do ta không trông chừng kỹ, để nó được đi thi Hương, lại còn đỗ công danh, trở thành thủ khoa kỳ thi Hội. Chính vì vậy mà đột nhiên Huyên ca nhi mới phát bệnh. Nếu ta không dò la ra được thân mẫu của nó vừa qua đời, khiến nó phải thủ hiếu không được đi thi, nhân cơ hội đó ngăn cản nó dự thi Đình, thì làm sao Huyên ca nhi có thể khá hơn.”

“Nhưng cho dù ta đã ngăn nó dự thi Đình rồi, nhưng nó vẫn nhờ vào mệnh lớn mà vào được Đại Lý Tự. Nếu không phải Huyên ca nhi vừa tròn mười tám vào tháng trước, thì cho dù thế nào ta cũng phải phá hỏng chuyện nó vào triều làm quan.”

Gia chủ Tạ gia cau mày: “Đừng làm bậy. Lần trước thi Đình là có lý do chính đáng, lần này nó được vào Đại Lý Tự là do thánh thượng đích thân chỉ định, làm hỏng chuyện này là liên lụy đến cả Tạ gia đấy.”

Tôn thị thầm nghĩ, nếu như khi đó Huyên ca nhi vẫn chưa đủ mười tám, thì cho dù có là thánh thượng đích thân chỉ điểm thì sao chứ.

Nhưng bà ta vẫn có phần lo lắng: “Giờ nó đã làm quan trong triều, lại có năng lực như vậy, chắc chắn nó sẽ muốn rời khỏi Tạ phủ. Nếu nó rời đi, thì sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của Tạ gia nữa. Nhỡ đâu vận mệnh của Huyên ca nhi lại vì nó mà thay đổi thì phải làm sao?”

Gia chủ Tạ gia nói: “Không có sự cho phép của chúng ta, bà nghĩ nó có thể rời đi dễ vậy sao?”

Ông ta nghe được ý từ quan trên của Tạ Diễn, có vẻ như thánh thượng đặc biệt coi trọng hắn, khả năng thăng tiến là rất lớn.

Còn phẩm chất của Huyên ca nhi thì chỉ ở mức bình thường, cho dù có làm quan thì phẩm cấp cũng không cao.

Nhưng Tạ Diễn lại có khả năng kéo dài vinh quang cho Tạ gia.

Chỉ là trời sinh tính tình Tạ Diễn quá lạnh nhạt, lại không có huyết thống với Tạ gia, nếu hắn rời khỏi Tạ phủ thì thật sự khó mà kiểm soát.

Chỉ cần hắn vẫn còn ở lại trong Tạ phủ, thì vinh quang của hắn vẫn thuộc về Tạ gia.

Gia chủ Tạ gia suy nghĩ một hồi, rồi nói với thê tử: “Đã không muốn để nó nảy sinh ý định rời đi, thì bà đừng quá bất công với nó, chi tiêu của Tĩnh Lan uyển cũng nên tăng thêm một chút.”

Tôn thị cầm cây quạt tròn trong tay, nhè nhẹ phẩy từng nhịp, có phần qua loa đáp: “Biết rồi.”

2 lượt thích

Bình Luận