Phong cách thiết kế của quán bar theo kiểu vũ trụ, vừa ngẩng đầu thì toàn sao, nhìn sâu thẳm, thần bí, giống với cảm giác ở vũ trụ mênh mông. Trang trí tổng thể sử dụng dây inox và thủy tinh là vật liệu chính, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối của quán bar, đặc biệt say mê.
Ánh sáng bên trong nhà vệ sinh thì nhu hòa, bồn rửa tay được lót đá hoa cương có phong cách siêu hiện đại.
Phương Tịnh nói: “Thiết kế quán bar đúng là nên hỏi ý kiến Lâm Tư Dật.”
Chu Lai hỏi: “Cậu ta học thiết kế à?”
Phương Tịnh nhún vai, đáp: “Không rõ lắm, tao chỉ biết cậu ta là tiến sĩ ở đại học Z. Không đúng, mày và cậu ta là bạn học cấp 3, mày không biết xấu hổ mà hỏi tao hả?”
Chu Lai khẽ cười, cô và Lâm Tư Dật ngoại trừ quan hệ bạn thời cấp 3 thì không còn gì khác.
Phương Tịnh xúi Chu Lai: “Mày đi ôn chuyện cũ với người ta đi, dù sao cũng là bạn học cũ.”
Nhàm chán.
Chỉ có điều một góc trong lòng Chu Lai lại có cảm giác không cam lòng.
Lâm Tư Dật đã quên cô.
Chu Lai cũng không tự kỷ tới mức nghĩ rằng chỉ cần lướt qua là người ta khó mà quên cô được. Nhưng dù sao cũng là bạn học suốt 3 năm, tuy hai người không nói chuyện với nhau, nhưng tình nghĩa bạn cùng bạn chắc cũng phải có chứ?
Cách một bức tường.
Lâm Tư Dật tựa người vào bức tường lát gạch khảm, thoáng ngẩn người trong chốc lát rồi mới xoay người rời đi. Một tia sáng khúc xạ lên bóng lưng anh, khiến dáng vẻ ấy thêm phần vững chãi, mang lại cảm giác an toàn.
Lối đi từ nhà vệ sinh bước ra bên dưới là một hồ nước, phía trên được ngăn cách bằng kính chống đạn, còn đáy hồ thì được lát bằng gạch khảm tạo thành một bức tranh trừu tượng. Bước đi trên mặt kính, cúi đầu nhìn xuống, cảnh tượng thật kỳ lạ, như thể đang lơ lửng giữa không gian vũ trụ.
Lâm Tư Dật đi tới quầy bar, anh nói với Thiệu Uy: “Tôi thấy bầu không khí quán bar tốt lắm. Nhưng tôi không phải người chuyên về phương diện này, ý kiến cũng không quan trọng lắm đâu.”
Thiệu Uy nhuộm tóc vàng vội nói: “Đàn anh, nghe lời anh nói kìa, ý kiến của anh đối với em quan trọng lắm.”
Cậu ta rút thiếu thuốc từ hộp thuốc, đưa cho Lâm Tư Dật: “Làm một điếu không?”
Lâm Tư Dật lắc đầu.
Anh không có thói quen hút thuốc.
Thiệu Uy nói: “Được, vậy em cũng không hút.”
“Cậu hút thì hút, tôi không ngại.” Bản thân Lâm Tư Dật không hút thuốc, anh cũng sẽ không bắt người ta không hút thuốc giống mình.
Thiệu Uy dẹp điếu thuốc, cười nói: “Nhưng đàn anh này, kiểu học sinh giỏi như anh chắc áp lực lớn lắm. Em thấy anh không hút thuốc không rượu bia, vậy sao anh giải tỏa áp lực được vậy?”
Lâm Tư Dật không nghĩ nhiều: “Chạy bộ, cưỡi ngựa hoặc chơi bóng.”
Thiệu Uy phục sát đất: “Phương pháp giải tỏa của anh cũng mạnh dữ, không hổ là học trò giỏi, luôn đi trên con đường không bình thường.”
Lâm Tư Dật nói: “Không thần thánh vậy đâu.”
Nói xong anh nghiêng đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, gương mặt nghiêng của anh đối diện với Thiệu Uy có đường nét mượt mà và đẹp. Giữa hàng lông mày mang vẻ lạnh lùng xa cách, khiến người gặp lần đầu cảm thấy anh là người khó gần, nhưng nếu tiếp xúc lâu dần sẽ biết, anh đối xử với người khác cực kỳ tỉ mỉ và dịu dàng.
Ở hộp đêm, dáng vẻ này của anh rất trêu hoa ghẹo nguyệt.
Vừa đứng ở quầy bar không lâu, mấy cô gái bắt chuyện vừa rồi lại tới.
Lâm Tư Dật nói mình không dùng Wechat, cô gái đó cũng không tức giận, tiếp đó lại xin số điện thoại của anh.
Lần này Lâm Tư Dật dứt khoát từ chối, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt không tính là tốt.
Các cô gái tự mình làm mất mặt, cuối cùng đành xấu hổ rời đi.
Thiệu Uy đứng bên cạnh hóng chuyện, cậu ta nhướng này nhìn Lâm Tư Dật: “Đàn anh thật có mị lực.”
Lâm Tư Dật không đáp lại, anh liếc nhìn thời gian, nói với Thiệu Uy nếu không có gì thì anh đi trước.
Thiệu Uy vội ngăn Lâm Tư Dật lại: “Đừng, đợi chút nữa chơi trò chơi, em sẽ đi gọi người tới, anh đợi một lát nha.”
Lâm Tư Dật nghĩ đến trò chơi vừa rồi, khóe miệng anh nhếch lên khó mà thấy được, anh nói: “Ừm.”
Anh vừa rời đi, mấy cô gái đó đã vây quanh Thiệu Uy: “Đàn anh của cậu thật lạnh lùng! Sao muốn có cách liên lạc với anh ấy mà khó vậy? Không phải lớn lên hơi đẹp trai thôi sao, có gì mà khó dữ vậy.”
Đây điển hình là ăn không được nho nên nói nho chua.
Thiệu Uy đặt ly Cocktail xuống bàn, vẻ mặt khinh thường: “Đàn anh của tôi không phải người thường, với đạo hạnh của mấy cô mà muốn ăn thịt Đường Tăng à, nằm mơ đi.”
Trong lòng cô gái hơi bất mãn: “Thiệu Úy, sao miệng chó của cậu không phun được ngà voi thế?”
Vẻ mặt Thiệu Uy cà lơ phất phơ: “Có biết kiến thức cơ bản không vậy, miệng chó thì sao phun được ngà voi.”
Cô gái trợn mắt, lười nói với Thiệu Uy.
***
Cái gọi là trò chơi là chơi bài.
Cả đám ngồi xung quanh bàn, đối diện Chu Lai là Lâm Tư Dật.
Thiệu Uy làm chủ nhà, coi như giới thiệu lẫn nhau, chỉ có điều Chu Lai và Lâm Tư Dật vẫn không nói gì với nhau.
Ở trong mắt người ngoài, dáng vẻ của Chu Lai và Lâm Tư Dật thoạt nhìn không quen biết lắm. Dù trò chơi vừa rồi rất mờ ám, nhưng hình như không làm quấy nhiễu quan hệ giữa họ. Dù sao một người nổi tiếng trên mạng, người là học sinh giỏi, nhìn thấy nào cũng không giống như có thể ở cùng một chỗ.
Phương Tịnh thì ngược lại, thỉnh thoảng cô ấy lại đá Chu Lai dưới bàn, nháy mắt ra hiệu với cô.
Cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng vệ sinh, Phương Tịnh đã ngầm thừa nhận Chu Lai đã đồng ý cá cược.
Chu Lai không quan tâm Phương Tịnh, cô chăm chú nhìn bài trong tay mình.
Kỹ thuật đánh bài của cô không giỏi, thua vài ván liền, thua tiền thì không sao, chỉ là hơi mất mặt một chút. Thẩm Bân Bân ngồi sau Chu Lai lâu lâu lại chậc một tiếng, nhắc nhở: “Cậu không nên đánh như vậy.”
Chu Lai bực bội nói: “Cậu đánh hay tôi đánh, tôi thích vậy đó.”
Mặt tỏ vẻ vô tội.
Lâm Tư Dật đối diện thì thắng liên tục. Chỉ một lúc, mà tiền của anh đã chất thành núi nhỏ.
Lúc đánh bài anh rất thong thả, không thúc giục người khác, cũng không vênh váo đắc ý. Không biết vì tính cách anh hiền hay do thắng bài, dáng vẻ anh vô hại, rất ngoan nhưng cũng là dáng vẻ không dễ chọc. Anh giống như ngưu quỷ xà thần bị vây quanh bởi các tiểu tăng, chướng khí xung quanh không ảnh hưởng đến anh.
Bốn người chơi bài đấu địa chủ, cuối cùng mấy người kia cũng khôn ra, chỉ cần Lâm Tư Dật làm nông dân, hai người còn lại sẽ tự giác bắt cặp với anh.
Chu Lai thích làm địa chủ, nhưng vận may của cô không được tốt lắm.
Thiệu Uy đứng bên cạnh cười, nói: “Không muốn thua tiền thì có quyền chọn bị phạt bởi trò chơi.”
Câu này chắc chắn là đang nói Chu Lai người thua nãy giờ, Chu Lai hỏi lại: “Trừng phạt trò chơi là sao?”
Thiệu Uy nhướng mày với Lâm Tư Dật: “Đàn anh, anh nói xem nên phạt như nào? Dù sao anh cũng là người thắng.”
Các khớp ngón tay hiện ra rõ khi cầm bài, Lâm Tư Dật ngẩng đầu. Vừa vặn chạm vào tầm mắt của Chu Lai.
Một tia sáng chiếu nghiêng tới, hắt lên nửa khuôn mặt của Lâm Tư Dật, khắc họa nên những đường nét lập thể, ngũ quan rõ ràng. Anh mím môi, hiếm khi khóe miệng khẽ nhướng lên, đôi mắt đào hoa khi nhìn ai đó lại như chứa chan tình ý.
Chu Lai ngẩn người, tùy tiện ném quả bom, ngăn lời Lâm Tư Dật muốn nói: “Trừng phạt làm gì, chút tiền này tôi vẫn thua tiếp được.”
Tiếp đó, Chu Lai lại thua.
Phương Tịnh không nhìn được nữa, cô ấy hỏi Chu Lai: “Mày sao thế?”
Chu Lai bất đắc dĩ nói: “Vận may không tốt lắm.”
Chơi nửa tiếng, Lâm Tư Dật duỗi tay bóp sau gáy, anh đề xuất đổi người.
Chu Lai thua cũng không giận, cô không còn hứng chơi nữa. Cô đứng dậy, tới quầy bar gọi một ly nước.
Thua tiền không sao hết, chẳng qua cô không muốn mất mặt trước mặt bàn học cũ thôi.
Tính ra thì Chu Lai và Lâm Tư Dật thật ra cũng chỉ làm bạn cùng bàn có một học kỳ, lại còn là học kỳ đầu tiên năm lớp 10, cộng dồn thời gian ở cạnh nhau nhiều nhất cũng chỉ khoảng bốn tháng. Bốn tháng thôi, trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời của Chu Lai, khoảng thời gian đó gần như chẳng đáng để nhắc đến.
Thế nhưng, nghĩ kỹ lại thì có vô số kỷ niệm, công tắc van ký ức như bị mở tung, ký ức tuôn ra như lũ, không sao ngăn lại được. Cô luôn cảm thấy tối nay biểu hiện của Lâm Tư Dật cứ như đang chế giễu một đứa học kém như cô, không chỉ làm bài tập chẳng ra gì, mà ngay cả chơi bài cũng không khá hơn.
Chu Lai lấy điện thoại ra, mở Weibo theo thói quen.
Một ngày không xem thông báo, tin nhắn đã hiện 999+, số lượng fans cũng tăng lên 999+.
Bài Weibo trước đó là đăng từ hôm qua, chỉ là bốn tấm ảnh selfie ghép lại. Gần đây, cả nước đang giảm nhiệt mạnh, bình luận phía dưới toàn là fan hỏi han, nhắc cô giữ ấm. Bạn fan từng theo dõi lẫn nhau, Sao Thủy Không Nước đã lâu không để lại lời nhắn, vậy mà hôm nay, sau ba tháng im lặng, lại gửi riêng cho cô một tin: [Đông đến rồi.]
Chu Lai thấy hơi bất ngờ, cô chỉ động trả lời: [Đúng vậy, mùa Đông ở thành phố H đến rồi.]
***
So với Chu Lai đang thở phì phì, thì Lâm Tư Dật lại không có suy nghĩ gì nhiều.
Anh chưa bao giờ có ý cười nhạo bất kỳ ai, nhưng tối nay đúng là cố ý thắng tiền của Chu Lai. Cuối cùng, anh đưa hết số chip thắng được cho Thiệu Uy, nói rằng rượu tối nay coi như anh thay người chơi bài mời. Thiệu Uy miệng thì nói đàn anh khách sáo quá, nhưng tay lại nhanh chóng thu hết chip vào.
Thời gian không còn sớm nữa, Lâm Tư Dật về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai anh còn có đống việc cần phải làm. Trước khi đi, anh định đến phòng vệ sinh rửa tay, đúng lúc gặp Chu Lai đang trang điểm lại.
Lần này hai người bốn mắt nhìn nhau qua gương, Lâm Tư Dật cũng không còn lạnh lùng như lúc nãy, tối nay quả thật anh đã thắng cô rất nhiều.
Chu Lai có tới mười phần khí thế, cô cất son môi, chủ động chào hỏi Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật gật đầu xem như đáp lại, anh không nói gì.
Anh vặn vòi nước, hơi khom người, rất nhanh dòng nước len lỏi qua các xương ngón tay anh, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.
Chu Lai trang điểm xong cũng không đi, cô chán nản nhìn Lâm Tư Dật rửa tay, nhìn một cách trắng trợn.
Cuối cùng không nhịn được nữa, cô hỏi: “Này, anh thật sự không nhớ tôi à?”
Ánh mắt Lâm Tư Dật nhìn vào cô, vòi nước cũng quên tắt.
Trong mắt Chu Lai, ánh mắt anh rõ ràng là đang nghi ngờ.
Cô nhịn không được mà nở nụ cười trêu ghẹo: “Nghĩ không ra thật à? Có phải mấy học sinh giỏi như anh trong mắt đều chỉ có sách không vậy? Coi thường học sinh cá biệt như tôi à?”
Lâm Tư Dật lắc đầu, anh muốn nói anh biết, nhưng Chu Lai lần nữa ngắt lời anh: “Cấp 3 ở thành phố C, trường học cấp 3 cũ của anh, có ấn tượng không?”
“Chu Lai, tôi nhớ cô, hồi cấp 3 chúng ta từng là bạn cùng bàn.” Lâm Tư Dật bỗng nói.
Chu Lai dừng lại, cô nhìn Lâm Tư Dật với vẻ mặt không dám tin.
Trong lòng cô nói thầm, giọng anh khi gọi tên cô thật dễ nghe.
Ngoài ý muốn là Lâm Tư Dật không quên cô, cô thấy hơi ngạc nhiên.
Lâm Tư Dật lặp lại tên cô lần nữa, giọng nói vẫn êm tai như cũ: “Chu Lai, tôi nhớ cô rất rõ.”
Hiếm khi người này nói một câu dài như vậy, vẻ mặt Chu Lai hiện rõ vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra anh vẫn nhớ tôi.”
“Nhớ.”
Sao có thể không nhớ được.
Lâm Tư Dật vẫn luôn cho rằng, người không nhớ anh là cô mới đúng.
Vẻ mặt Chu Lai giảo hoạt nhìn Lâm Tư Dật: “Bạn học cũ gặp lại, anh đã tặng cho tôi món quà lớn, đúng là không nể tình xưa.”
Giọng Lâm Tư Dật chậm rãi: “Vận may tối nay khá tốt.”
Lâm Tư Dật không kiêu ngạo, không nịnh nọt, cũng không nói xin lỗi với Chu Lai.
Dáng vẻ Chu Lai hùng hổ dọa người, tỏ vẻ ngang ngược: “Xin lỗi có lợi ích gì?”
Lâm Tư Dật không nói nữa, anh chỉ nhìn Chu Lai, ánh mắt trong veo, mang theo vẻ vô tội hoặc có thể nói là vẻ bất đắc dĩ.
Chu Lai không hiểu sao cô có cảm giác như mình đang bắt nạt Lâm Tư Dật, cô dịu giọng nói: “Vậy đi, lấy công chuộc tội, anh cho tôi dùng một ngày, làm người mẫu cho cửa hàng trên Taobao của tôi được không?”
Ánh sáng bên trong nhà vệ sinh thì nhu hòa, bồn rửa tay được lót đá hoa cương có phong cách siêu hiện đại.
Phương Tịnh nói: “Thiết kế quán bar đúng là nên hỏi ý kiến Lâm Tư Dật.”
Chu Lai hỏi: “Cậu ta học thiết kế à?”
Phương Tịnh nhún vai, đáp: “Không rõ lắm, tao chỉ biết cậu ta là tiến sĩ ở đại học Z. Không đúng, mày và cậu ta là bạn học cấp 3, mày không biết xấu hổ mà hỏi tao hả?”
Chu Lai khẽ cười, cô và Lâm Tư Dật ngoại trừ quan hệ bạn thời cấp 3 thì không còn gì khác.
Phương Tịnh xúi Chu Lai: “Mày đi ôn chuyện cũ với người ta đi, dù sao cũng là bạn học cũ.”
Nhàm chán.
Chỉ có điều một góc trong lòng Chu Lai lại có cảm giác không cam lòng.
Lâm Tư Dật đã quên cô.
Chu Lai cũng không tự kỷ tới mức nghĩ rằng chỉ cần lướt qua là người ta khó mà quên cô được. Nhưng dù sao cũng là bạn học suốt 3 năm, tuy hai người không nói chuyện với nhau, nhưng tình nghĩa bạn cùng bạn chắc cũng phải có chứ?
Cách một bức tường.
Lâm Tư Dật tựa người vào bức tường lát gạch khảm, thoáng ngẩn người trong chốc lát rồi mới xoay người rời đi. Một tia sáng khúc xạ lên bóng lưng anh, khiến dáng vẻ ấy thêm phần vững chãi, mang lại cảm giác an toàn.
Lối đi từ nhà vệ sinh bước ra bên dưới là một hồ nước, phía trên được ngăn cách bằng kính chống đạn, còn đáy hồ thì được lát bằng gạch khảm tạo thành một bức tranh trừu tượng. Bước đi trên mặt kính, cúi đầu nhìn xuống, cảnh tượng thật kỳ lạ, như thể đang lơ lửng giữa không gian vũ trụ.
Lâm Tư Dật đi tới quầy bar, anh nói với Thiệu Uy: “Tôi thấy bầu không khí quán bar tốt lắm. Nhưng tôi không phải người chuyên về phương diện này, ý kiến cũng không quan trọng lắm đâu.”
Thiệu Uy nhuộm tóc vàng vội nói: “Đàn anh, nghe lời anh nói kìa, ý kiến của anh đối với em quan trọng lắm.”
Cậu ta rút thiếu thuốc từ hộp thuốc, đưa cho Lâm Tư Dật: “Làm một điếu không?”
Lâm Tư Dật lắc đầu.
Anh không có thói quen hút thuốc.
Thiệu Uy nói: “Được, vậy em cũng không hút.”
“Cậu hút thì hút, tôi không ngại.” Bản thân Lâm Tư Dật không hút thuốc, anh cũng sẽ không bắt người ta không hút thuốc giống mình.
Thiệu Uy dẹp điếu thuốc, cười nói: “Nhưng đàn anh này, kiểu học sinh giỏi như anh chắc áp lực lớn lắm. Em thấy anh không hút thuốc không rượu bia, vậy sao anh giải tỏa áp lực được vậy?”
Lâm Tư Dật không nghĩ nhiều: “Chạy bộ, cưỡi ngựa hoặc chơi bóng.”
Thiệu Uy phục sát đất: “Phương pháp giải tỏa của anh cũng mạnh dữ, không hổ là học trò giỏi, luôn đi trên con đường không bình thường.”
Lâm Tư Dật nói: “Không thần thánh vậy đâu.”
Nói xong anh nghiêng đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, gương mặt nghiêng của anh đối diện với Thiệu Uy có đường nét mượt mà và đẹp. Giữa hàng lông mày mang vẻ lạnh lùng xa cách, khiến người gặp lần đầu cảm thấy anh là người khó gần, nhưng nếu tiếp xúc lâu dần sẽ biết, anh đối xử với người khác cực kỳ tỉ mỉ và dịu dàng.
Ở hộp đêm, dáng vẻ này của anh rất trêu hoa ghẹo nguyệt.
Vừa đứng ở quầy bar không lâu, mấy cô gái bắt chuyện vừa rồi lại tới.
Lâm Tư Dật nói mình không dùng Wechat, cô gái đó cũng không tức giận, tiếp đó lại xin số điện thoại của anh.
Lần này Lâm Tư Dật dứt khoát từ chối, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt không tính là tốt.
Các cô gái tự mình làm mất mặt, cuối cùng đành xấu hổ rời đi.
Thiệu Uy đứng bên cạnh hóng chuyện, cậu ta nhướng này nhìn Lâm Tư Dật: “Đàn anh thật có mị lực.”
Lâm Tư Dật không đáp lại, anh liếc nhìn thời gian, nói với Thiệu Uy nếu không có gì thì anh đi trước.
Thiệu Uy vội ngăn Lâm Tư Dật lại: “Đừng, đợi chút nữa chơi trò chơi, em sẽ đi gọi người tới, anh đợi một lát nha.”
Lâm Tư Dật nghĩ đến trò chơi vừa rồi, khóe miệng anh nhếch lên khó mà thấy được, anh nói: “Ừm.”
Anh vừa rời đi, mấy cô gái đó đã vây quanh Thiệu Uy: “Đàn anh của cậu thật lạnh lùng! Sao muốn có cách liên lạc với anh ấy mà khó vậy? Không phải lớn lên hơi đẹp trai thôi sao, có gì mà khó dữ vậy.”
Đây điển hình là ăn không được nho nên nói nho chua.
Thiệu Uy đặt ly Cocktail xuống bàn, vẻ mặt khinh thường: “Đàn anh của tôi không phải người thường, với đạo hạnh của mấy cô mà muốn ăn thịt Đường Tăng à, nằm mơ đi.”
Trong lòng cô gái hơi bất mãn: “Thiệu Úy, sao miệng chó của cậu không phun được ngà voi thế?”
Vẻ mặt Thiệu Uy cà lơ phất phơ: “Có biết kiến thức cơ bản không vậy, miệng chó thì sao phun được ngà voi.”
Cô gái trợn mắt, lười nói với Thiệu Uy.
***
Cái gọi là trò chơi là chơi bài.
Cả đám ngồi xung quanh bàn, đối diện Chu Lai là Lâm Tư Dật.
Thiệu Uy làm chủ nhà, coi như giới thiệu lẫn nhau, chỉ có điều Chu Lai và Lâm Tư Dật vẫn không nói gì với nhau.
Ở trong mắt người ngoài, dáng vẻ của Chu Lai và Lâm Tư Dật thoạt nhìn không quen biết lắm. Dù trò chơi vừa rồi rất mờ ám, nhưng hình như không làm quấy nhiễu quan hệ giữa họ. Dù sao một người nổi tiếng trên mạng, người là học sinh giỏi, nhìn thấy nào cũng không giống như có thể ở cùng một chỗ.
Phương Tịnh thì ngược lại, thỉnh thoảng cô ấy lại đá Chu Lai dưới bàn, nháy mắt ra hiệu với cô.
Cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng vệ sinh, Phương Tịnh đã ngầm thừa nhận Chu Lai đã đồng ý cá cược.
Chu Lai không quan tâm Phương Tịnh, cô chăm chú nhìn bài trong tay mình.
Kỹ thuật đánh bài của cô không giỏi, thua vài ván liền, thua tiền thì không sao, chỉ là hơi mất mặt một chút. Thẩm Bân Bân ngồi sau Chu Lai lâu lâu lại chậc một tiếng, nhắc nhở: “Cậu không nên đánh như vậy.”
Chu Lai bực bội nói: “Cậu đánh hay tôi đánh, tôi thích vậy đó.”
Mặt tỏ vẻ vô tội.
Lâm Tư Dật đối diện thì thắng liên tục. Chỉ một lúc, mà tiền của anh đã chất thành núi nhỏ.
Lúc đánh bài anh rất thong thả, không thúc giục người khác, cũng không vênh váo đắc ý. Không biết vì tính cách anh hiền hay do thắng bài, dáng vẻ anh vô hại, rất ngoan nhưng cũng là dáng vẻ không dễ chọc. Anh giống như ngưu quỷ xà thần bị vây quanh bởi các tiểu tăng, chướng khí xung quanh không ảnh hưởng đến anh.
Bốn người chơi bài đấu địa chủ, cuối cùng mấy người kia cũng khôn ra, chỉ cần Lâm Tư Dật làm nông dân, hai người còn lại sẽ tự giác bắt cặp với anh.
Chu Lai thích làm địa chủ, nhưng vận may của cô không được tốt lắm.
Thiệu Uy đứng bên cạnh cười, nói: “Không muốn thua tiền thì có quyền chọn bị phạt bởi trò chơi.”
Câu này chắc chắn là đang nói Chu Lai người thua nãy giờ, Chu Lai hỏi lại: “Trừng phạt trò chơi là sao?”
Thiệu Uy nhướng mày với Lâm Tư Dật: “Đàn anh, anh nói xem nên phạt như nào? Dù sao anh cũng là người thắng.”
Các khớp ngón tay hiện ra rõ khi cầm bài, Lâm Tư Dật ngẩng đầu. Vừa vặn chạm vào tầm mắt của Chu Lai.
Một tia sáng chiếu nghiêng tới, hắt lên nửa khuôn mặt của Lâm Tư Dật, khắc họa nên những đường nét lập thể, ngũ quan rõ ràng. Anh mím môi, hiếm khi khóe miệng khẽ nhướng lên, đôi mắt đào hoa khi nhìn ai đó lại như chứa chan tình ý.
Chu Lai ngẩn người, tùy tiện ném quả bom, ngăn lời Lâm Tư Dật muốn nói: “Trừng phạt làm gì, chút tiền này tôi vẫn thua tiếp được.”
Tiếp đó, Chu Lai lại thua.
Phương Tịnh không nhìn được nữa, cô ấy hỏi Chu Lai: “Mày sao thế?”
Chu Lai bất đắc dĩ nói: “Vận may không tốt lắm.”
Chơi nửa tiếng, Lâm Tư Dật duỗi tay bóp sau gáy, anh đề xuất đổi người.
Chu Lai thua cũng không giận, cô không còn hứng chơi nữa. Cô đứng dậy, tới quầy bar gọi một ly nước.
Thua tiền không sao hết, chẳng qua cô không muốn mất mặt trước mặt bàn học cũ thôi.
Tính ra thì Chu Lai và Lâm Tư Dật thật ra cũng chỉ làm bạn cùng bàn có một học kỳ, lại còn là học kỳ đầu tiên năm lớp 10, cộng dồn thời gian ở cạnh nhau nhiều nhất cũng chỉ khoảng bốn tháng. Bốn tháng thôi, trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời của Chu Lai, khoảng thời gian đó gần như chẳng đáng để nhắc đến.
Thế nhưng, nghĩ kỹ lại thì có vô số kỷ niệm, công tắc van ký ức như bị mở tung, ký ức tuôn ra như lũ, không sao ngăn lại được. Cô luôn cảm thấy tối nay biểu hiện của Lâm Tư Dật cứ như đang chế giễu một đứa học kém như cô, không chỉ làm bài tập chẳng ra gì, mà ngay cả chơi bài cũng không khá hơn.
Chu Lai lấy điện thoại ra, mở Weibo theo thói quen.
Một ngày không xem thông báo, tin nhắn đã hiện 999+, số lượng fans cũng tăng lên 999+.
Bài Weibo trước đó là đăng từ hôm qua, chỉ là bốn tấm ảnh selfie ghép lại. Gần đây, cả nước đang giảm nhiệt mạnh, bình luận phía dưới toàn là fan hỏi han, nhắc cô giữ ấm. Bạn fan từng theo dõi lẫn nhau, Sao Thủy Không Nước đã lâu không để lại lời nhắn, vậy mà hôm nay, sau ba tháng im lặng, lại gửi riêng cho cô một tin: [Đông đến rồi.]
Chu Lai thấy hơi bất ngờ, cô chỉ động trả lời: [Đúng vậy, mùa Đông ở thành phố H đến rồi.]
***
So với Chu Lai đang thở phì phì, thì Lâm Tư Dật lại không có suy nghĩ gì nhiều.
Anh chưa bao giờ có ý cười nhạo bất kỳ ai, nhưng tối nay đúng là cố ý thắng tiền của Chu Lai. Cuối cùng, anh đưa hết số chip thắng được cho Thiệu Uy, nói rằng rượu tối nay coi như anh thay người chơi bài mời. Thiệu Uy miệng thì nói đàn anh khách sáo quá, nhưng tay lại nhanh chóng thu hết chip vào.
Thời gian không còn sớm nữa, Lâm Tư Dật về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai anh còn có đống việc cần phải làm. Trước khi đi, anh định đến phòng vệ sinh rửa tay, đúng lúc gặp Chu Lai đang trang điểm lại.
Lần này hai người bốn mắt nhìn nhau qua gương, Lâm Tư Dật cũng không còn lạnh lùng như lúc nãy, tối nay quả thật anh đã thắng cô rất nhiều.
Chu Lai có tới mười phần khí thế, cô cất son môi, chủ động chào hỏi Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật gật đầu xem như đáp lại, anh không nói gì.
Anh vặn vòi nước, hơi khom người, rất nhanh dòng nước len lỏi qua các xương ngón tay anh, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.
Chu Lai trang điểm xong cũng không đi, cô chán nản nhìn Lâm Tư Dật rửa tay, nhìn một cách trắng trợn.
Cuối cùng không nhịn được nữa, cô hỏi: “Này, anh thật sự không nhớ tôi à?”
Ánh mắt Lâm Tư Dật nhìn vào cô, vòi nước cũng quên tắt.
Trong mắt Chu Lai, ánh mắt anh rõ ràng là đang nghi ngờ.
Cô nhịn không được mà nở nụ cười trêu ghẹo: “Nghĩ không ra thật à? Có phải mấy học sinh giỏi như anh trong mắt đều chỉ có sách không vậy? Coi thường học sinh cá biệt như tôi à?”
Lâm Tư Dật lắc đầu, anh muốn nói anh biết, nhưng Chu Lai lần nữa ngắt lời anh: “Cấp 3 ở thành phố C, trường học cấp 3 cũ của anh, có ấn tượng không?”
“Chu Lai, tôi nhớ cô, hồi cấp 3 chúng ta từng là bạn cùng bàn.” Lâm Tư Dật bỗng nói.
Chu Lai dừng lại, cô nhìn Lâm Tư Dật với vẻ mặt không dám tin.
Trong lòng cô nói thầm, giọng anh khi gọi tên cô thật dễ nghe.
Ngoài ý muốn là Lâm Tư Dật không quên cô, cô thấy hơi ngạc nhiên.
Lâm Tư Dật lặp lại tên cô lần nữa, giọng nói vẫn êm tai như cũ: “Chu Lai, tôi nhớ cô rất rõ.”
Hiếm khi người này nói một câu dài như vậy, vẻ mặt Chu Lai hiện rõ vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra anh vẫn nhớ tôi.”
“Nhớ.”
Sao có thể không nhớ được.
Lâm Tư Dật vẫn luôn cho rằng, người không nhớ anh là cô mới đúng.
Vẻ mặt Chu Lai giảo hoạt nhìn Lâm Tư Dật: “Bạn học cũ gặp lại, anh đã tặng cho tôi món quà lớn, đúng là không nể tình xưa.”
Giọng Lâm Tư Dật chậm rãi: “Vận may tối nay khá tốt.”
Lâm Tư Dật không kiêu ngạo, không nịnh nọt, cũng không nói xin lỗi với Chu Lai.
Dáng vẻ Chu Lai hùng hổ dọa người, tỏ vẻ ngang ngược: “Xin lỗi có lợi ích gì?”
Lâm Tư Dật không nói nữa, anh chỉ nhìn Chu Lai, ánh mắt trong veo, mang theo vẻ vô tội hoặc có thể nói là vẻ bất đắc dĩ.
Chu Lai không hiểu sao cô có cảm giác như mình đang bắt nạt Lâm Tư Dật, cô dịu giọng nói: “Vậy đi, lấy công chuộc tội, anh cho tôi dùng một ngày, làm người mẫu cho cửa hàng trên Taobao của tôi được không?”