BỆNH MANG TÊN EM

Chương 10: Ánh trăng, đừng nhéo

Avatar Hoa Tím Biếc
2,473 Chữ


Trong xe không bật đèn, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài hắt vào, anh lùi về sau một chút, ánh mắt bình thản dừng lại trên người thiếu nữ với dáng vẻ say mèm ngoan ngoãn.

Cô cuộn người trên ghế xe, nghiêng cổ tựa vào dây an toàn, trên xương quai xanh bị ép ra một vết bầm tím, làn da dưới ánh đèn lờ mờ trắng đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ để lại vết đỏ.

Ánh mắt anh vừa như đang đánh giá, lại vừa như bị hành động vừa rồi của cô làm cho ngẩn người.

Từ Dĩ Dạng nhắm mắt giả vờ ngủ, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô không biết vừa rồi anh có cố ý hay không, tim cô đập nhanh mất kiểm soát, đập chệch một nhịp, hơi thở cũng cẩn thận kìm lại, không để bản thân trôi theo sự hỗn loạn này.

Hình như vừa rồi cô chạm phải thứ gì đó ướt mềm, giống như đầu lưỡi của anh lơ đãng đưa ra, cũng có thể là anh vừa liếm môi, nói chung là một cảm giác rất kỳ lạ.

Nghĩ đến khả năng anh đưa lưỡi ra, cả người cô bỗng chốc tê dại.

Khi Từ Dĩ Dạng còn đang suy nghĩ lung tung, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp mơ hồ, bình tĩnh như thường của thiếu niên.

“Chị, tỉnh rồi à?”

Giọng điệu của anh cực kỳ tự nhiên, Từ Dĩ Dạng không thể đoán được trong đó là sự lãnh đạm hay tiếc nuối.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế, không động đậy, mặc cho cổ đã cứng đờ.

Qua một hai phút sau, Từ Dĩ Dạng mới nghe thấy anh từ tốn lên tiếng, đánh thức cô lần nữa.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Từ Dĩ Dạng hé mắt, vẻ mặt mơ màng, giả vờ say rượu không hiểu chuyện gì: “Sao cậu lại ở đây?”

Khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười ôn hòa: “Chị ra ngoài chơi với bạn rồi uống nhiều quá, có người gọi cho tôi, bảo tôi đến đón chị về.”

Có lẽ vì ánh sáng trong xe không đủ, nên đáy mắt anh chìm vào một màu đen sẫm, đuôi mắt hồng hào ướt át, khiến cả khuôn mặt mang một vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời.

Từ Dĩ Dạng che đầu, nhíu mày “ừm” một tiếng: “Cảm ơn cậu.”

Cô tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa xe rồi loạng choạng bước xuống.

Vừa mới đi được vài bước, cô đã bị một cánh tay kéo lại.

“Chị đi nhầm hướng rồi, bên này.”

Từ Dĩ Dạng quay đầu, như không còn chút sức lực mà nghiêng người về phía anh, mặt tựa vào lồng ngực anh, mơ hồ mềm nhũn nói: “Tôi… Chóng mặt quá.”

Người anh rất thơm.

Không phải mùi nước hoa nồng nặc, mà giống như mùi hương tỏa ra từ cơ thể, rất dịu nhẹ.

Từ Dĩ Dạng vốn đang giả vờ say, nhưng khi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh, đầu óc cô bỗng thật sự choáng váng.

Lục Tẫn rũ mắt nhìn thiếu nữ đang đứng không vững trong lòng mình, ánh mắt lướt qua môi cô, hơi ngẩn người một lúc rồi mới chậm rãi dời đi.

Anh đưa tay đặt lên vai cô, đỡ lấy người say rượu đi về phía thang máy.

Sau khi hai người trở về nhà, anh liền buông cô ra, nói: “Chị đi từ từ.”

Sau đó, anh quay người đi vào bếp.

Từ Dĩ Dạng chậm chạp thay giày, liếc nhìn bóng lưng anh, đoán chắc là anh không chịu nổi mùi rượu trên người cô.

Chưa từng thấy ai làm ra vẻ đàn ông nghiêm chỉnh như anh, chỉ cần trên người dính chút mùi rượu là cảm giác như bị làm bẩn.

Cô mang dép lê vào, loạng choạng tựa vào thành đảo bếp, vốn định rót một ly nước lạnh, nhưng chẳng hiểu sao lại rót đầy một ly rượu vang đỏ.

Lần trước cô đã từng uống loại này, vị rất nồng.

Rượu vang đỏ làm cổ họng cô bỏng rát, uống được hơn phân nửa thì bắt đầu ho sặc sụa, sặc đến mức rượu đổ cả vào người, trông vô cùng chật vật.

Đầu óc Từ Dĩ Dạng ngày càng choáng váng, cô đặt ly xuống, hoa mắt vịn cầu thang đi lên lầu.

Cô không biết mình đã đi tới đâu, chỉ mơ hồ cảm thấy phía trước là một cánh cửa, cô chỉ cần mở ra rồi bước vào thôi.

Sau một hồi loay hoay mà vẫn không mở được cửa, cuối cùng, cô đành bất lực ngồi bệt xuống sàn.

Vừa lên tới lầu, Lục Tẫn đã nhìn thấy Từ Dĩ Dạng ngồi trước cửa.

Chiếc váy dài màu trắng trên người cô bị rượu vang đỏ thấm ướt, như vừa ngâm qua máu tươi, mái tóc đen rũ xuống trước ngực, đầu tựa vào cánh cửa, thoạt nhìn hỗn độn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.

Anh nhìn cô một cái, sau đó bước lên, khom người ngồi xổm xuống trước mặt cô, đầy tốt bụng hỏi cô: “Chị ngồi ở cửa phòng tôi làm gì vậy?”

Nghe thấy giọng anh, cô ngước đôi mắt hạnh nhìn lên, trong hốc mắt mơ hồ đọng hơi nước: “Tôi không vào được.”

“Vào?”

Anh hơi nhướng mày, nhìn vào ánh mắt tủi thân của cô mà mỉm cười: “Chị đi nhầm rồi, phòng của chị ở bên cạnh, đây là phòng tôi.”

“Của tôi.” Cô cố chấp lắc đầu, dùng sức đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng máy quét vân tay không khớp.

Anh dùng đôi mắt đen nhánh dõi theo cô, không giúp cô mở cửa.

Từ Dĩ Dạng thử hết lần này đến lần khác mà vẫn không mở được cửa, cuối cùng dứt khoát bỏ cuộc, tiến tới ôm lấy cổ anh, mềm giọng cầu xin: “Giúp tôi mở cửa được không, tôi mệt quá, muốn tắm, muốn ngủ.”

Anh không đẩy cô ra, ngược lại còn mỉm cười, hỏi: “Vậy… Chị định ngủ trên giường tôi à? Hửm…”

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi thở phả lên da đầu cô, khiến cả người cô run lên, vành tai dần dần nhuộm đỏ, khuôn mặt cũng từ từ áp sát hơn.

Cô rúc vào bên cổ anh, dùng mặt cọ nhẹ, mơ hồ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, gần như là tiếng thở dài xen lẫn hơi thở gấp gáp, dán lên đỉnh đầu.

Thiếu niên tựa như không chịu được sự trêu chọc, nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể xé rách lớp vỏ lạnh lùng xa cách ban ngày, ngay cả âm cuối của tiếng rên cũng run rẩy.

Anh có phản ứng như thế, Từ Dĩ Dạng cũng không lấy làm lạ.

Ngay từ lần trước chạm vào anh, cô đã phát hiện anh cực kỳ nhạy cảm.

Từ Dĩ Dạng ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên, si mê nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mắt, khẽ gật đầu: “... Muốn.”

Cùng với tiếng “ting” mở khóa bằng vân tay, ngay khi cửa được mở ra, Từ Dĩ Dạng đã đẩy người đang đỡ mình ra trước, sau đó lảo đảo bước vào bên trong.

Người phía sau nắm lấy cổ tay cô, chợt dùng sức kéo lại.

Cô xoay người, ngã vào lòng anh, vành tai bị đầu ngón tay ấm áp nhéo lấy.

Anh bình thản hỏi: “Chị gấp gì thế?”

Từ Dĩ Dạng quay đầu đi, bất mãn nói: “Đừng nhéo, khó chịu.”

Anh khẽ cười, buông vành tai cô ra, sau đó lùi lại một bước, đặt khuyên tai trân châu vào tay cô: “Xin lỗi.”

Từ Dĩ Dạng rũ mắt nhìn khuyên tai trân châu trong lòng bàn tay.

Hóa ra chỉ là giúp cô tháo khuyên tai.

Anh nắm tay cô, dẫn cô ngồi xuống sô pha: “Chị ngồi đây một lát nhé.”

“Được.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh xoay người đi rót nước.

Tiếng nước tí tách vang lên trong chiếc bình thủy tinh, bên ngoài là ánh trăng mờ ảo, dây leo xanh bò quanh thân cây lớn, nhìn từ trong ra, tựa như có một tấm gương đặt ngoài cửa sổ.

Anh tựa lưng vào kệ sách phù điêu màu trắng, mắt nhìn về phía căn phòng được ánh trăng rọi vào từ cửa sổ.

Trên mặt kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh thiếu nữ đang ngồi quỳ trên sô pha.

Dường như không để ý bên dưới cửa sổ sát đất vào ban đêm chính là một tấm kính lớn, cô nghiêng người cởi bỏ chiếc váy dài đang mặc.

Làn da trắng ngần, mái tóc đen bóng, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một tay là có thể ôm trọn, tất cả đột ngột chiếm lấy tầm mắt anh.

Máy lọc nước bên cạnh vang lên một tiếng “tít”, báo hiệu nước đã được rót đầy.

Anh vẫn đứng yên, chỉ cụp mắt xuống, nét mặt thản nhiên, dáng vẻ bình tĩnh đến mức tựa như không hề có chút hứng thú nào.

Đợi đến khi người phía sau tìm được một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mặc vào người rồi, anh mới bưng ly nước xoay người lại.

Từ Dĩ Dạng ngồi trên sô pha, nhìn thiếu niên bước đến.

Anh vẫn điềm đạm và dè dặt như thường ngày, giống như vừa rồi không hề nhìn thấy gì từ tấm kính bên cửa sổ cả.

Lục Tẫn chỉ liếc mắt một cái đã thấy chiếc áo sơ mi trên người cô, cũng không hỏi cô lấy từ đâu, đặt ly nước xuống trước mặt cô: “Nước ấm.”

Từ Dĩ Dạng nhìn chằm chằm vào mặt anh, không đưa tay nhận lấy ly nước ngay.

Vẻ mặt ôn hòa của thiếu niên đối diện với cô, như đang thắc mắc vì sao cô mãi chưa nhận lấy, nhưng trong đôi mắt đen láy ấy lại như có thứ gì đó đang ngầm muốn kéo người ta vào trong.

Từ Dĩ Dạng dời ánh mắt, từ tốn đưa tay ra lấy ly nước.

Thế nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào thành ly, cô bỗng xoay người, như ngồi không vững, cả người ngã nhào về phía trước.

Vì trước mặt có người nên cô không ngã xuống đất, nhưng lại đè lên thiếu niên không chút phòng bị.

Anh không né tránh, thậm chí còn đưa tay đỡ lấy cô.

Từ Dĩ Dạng chống hai tay lên ngực anh, đầu gối tách ra, ngồi trên eo anh, theo quán tính, đôi môi mềm mại vô tình sượt qua cằm anh.

Sau đó, cô cảm thấy cả người anh đột nhiên run lên, yết hầu bật ra một tiếng thở dốc ngắn ngủi nhưng nặng nề.

Còn Lục Tẫn thì trước tiên là ngửi thấy mùi rượu ngọt dịu, sau đó cảm nhận được thân thể mềm mại, nhẹ nhàng như mây trắng của người đang ngồi trên eo mình.

Đôi mắt anh tựa như bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu lên làm cho mơ màng, anh hơi hé môi hít thở.

Nếu không nghe kỹ, sẽ rất khó nhận ra ở cuối tiếng thở của anh ẩn giấu sự nồng đậm và quyến luyến của dục vọng.

Từ Dĩ Dạng như bừng tỉnh, ngước đôi mắt đẫm sương lên, hoảng loạn nhìn anh: “Xin lỗi, cậu không sao chứ, tôi không cố ý đâu, đầu choáng quá, ly nước trước mắt cứ chập chờn, tôi thật sự không cố ý…”

Đôi môi cô lắp bắp giải thích, Lục Tẫn lại chẳng nghe được chữ nào.

Anh không chớp mắt nhìn cô nói, thi thoảng đầu lưỡi ướt át lại lộ ra qua kẽ môi, ánh mắt đè nén dục vọng dần trở nên mê loạn.

Thật sự rất muốn… Chạm vào cô.

Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã nghĩ như vậy.

Nhưng giờ phút này, anh lại kìm nén sự si mê trong đáy mắt, đối diện với gương mặt đầy áy náy của cô, chậm rãi mở miệng: “Không sao.”

Từ Dĩ Dạng chống lên ngực anh, dời mông khỏi eo anh, cả người cũng mệt rã rời, cô xoay người nằm xuống sô pha, nhắm mắt lại.

Ban đầu chỉ là giả vờ, nhưng sau khi nhắm mắt, cô lại thật sự mệt mỏi, không còn chút sức lực nào.

Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy cơ thể mình như bay lên, tựa như được anh bế từ mặt đất lên.

Cô định mở mắt, nhưng mí mắt nặng như ngàn cân, thế là đành từ bỏ, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cuối cùng chìm vào một cảm giác mềm mại và ấm áp.

Màn tự động buông xuống, che đi bầu trời đêm oi ả cùng những vì sao thưa thớt bên ngoài, lặng lẽ ngăn cách mọi thứ ngoài kia, khiến mọi thứ trở nên hư ảo.

Trên giường, Từ Dĩ Dạng ngủ càng lúc càng sâu, không hề hay biết bóng người cao gầy đang bị ánh đèn kéo dài, tùy ý phủ lên người cô.

Thiếu niên ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của cô.

Rất lâu sau, anh khẽ cười, nâng bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ hồng của cô.

Thật mềm, mềm đến mức anh chỉ muốn đâm vào, xem thử bên trong liệu có càng ướt át và mềm mại hơn hay không.

Từ Dĩ Dạng vì nhột mà theo bản năng cọ cọ vào chăn, nhưng thân thể lại nặng nề không nhúc nhích, cảm giác như bị nuốt chửng, hơi thở cũng bị bóp nghẹt, bên tai toàn là tiếng thở dốc đầy khoái cảm.

“Bên dưới áo sơ mi chẳng mặc gì, còn muốn ngồi trên eo tôi mà uốn éo, tôi cũng sẽ có phản ứng chứ.”

Anh cúi đầu tựa lên trán cô, hơi thở gấp gáp, giọng khẽ khàng như đang oán trách cô: “Chị chỉ có thể làm được đến mức này thôi sao? Sao không tiếp tục nữa, thật ra chỉ thiếu một chút nữa thôi, tôi đã có thể thuận thế làm tình với chị rồi.”

Anh nheo mắt, lòng ngón tay tiếp tục vuốt ve: “Nhưng mà… Chị ngủ trông cũng rất đáng yêu.”

Lời thì thầm mang theo ý cười, lưu luyến rơi xuống như những hạt mưa vừa nóng vừa dịu.

150 lượt thích

Bình Luận

tntv🌷
1 ngày trước
hayyyyyyyyyyyyyyyyyy
Hanh
1 tháng trước
hay hay hay
Từ.Tâm
1 tháng trước
Hay quá
Ly
1 tháng trước
Yeuuuuu
Hue
1 tháng trước
Yeuuuuu
Thu uyên
1 tháng trước
trời má đọc mà quắn quéo với ông nam9
Linne
2 tháng trước
Hay qué
My
2 tháng trước
hay quá