BỆNH MANG TÊN EM

Chương 8: Hấp dẫn, cúi người hôn lên yết hầu

Avatar Hoa Tím Biếc
2,885 Chữ


Trời không có tấm màn mây âm u, nhưng giữa hè bang đổ cơn mưa lớn, mang theo cái nóng ẩm ướt oi bức. 

Kèm theo tiếng sấm nặng nề, tia chớp lóe lên chiếu vào đôi mắt hơi mơ màng của anh, ngũ quan vốn lạnh lùng nay hòa quyện tạo nên vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Từ Dĩ Dạng đứng trước mặt anh, hơi cúi người, hàng mi dài cong cong run rẩy, đối diện với thiếu niên đang ngồi yên bất động. Đôi môi hồng nhuận của cô như những cánh hoa được tưới mật. Cô hỏi: “Tôi vừa ở trong phòng tắm tìm không thấy máy sấy, nó ở đâu thế?”

Theo độ cong khi cô cúi người, cổ áo vốn rộng rãi hơi mở ra một chút, khe ngực mềm mại vô tình hiện ra trước mắt anh, trắng nõn. 

Giống như chén tào phớ cô dùng buổi sáng.

Lục Tẫn dựa vào ghế sofa, nửa ngẩng mặt, nhìn cô với ánh mắt không chứa dục vọng, nói: “Nó ở trên tường trong phòng tắm đó, chị không thấy sao?”

“Thật sao?”

Từ Dĩ Dạng nghiêm túc nghĩ nghĩ, mơ hồ lắc đầu: “Tôi hình như đã tìm rồi, không có. Cậu giúp tôi tìm được không?”

Hàng mi dài của Lục Tẫn hơi rũ xuống, mí mắt mỏng đến mức nhìn rất thanh lãnh. Anh bình tĩnh nói: “Chị che hết ánh sáng và đường đi rồi.”

Cô đứng rất gần, anh chỉ cần hơi nhổm người lên là có thể giữ lấy gáy cô mà kéo xuống ôm hôn.

Từ Dĩ Dạng như mới phản ứng lại, ‘à’ một tiếng lùi lại một bước, hai bên gò má trắng nõn ửng hồng: “Tiếng sấm lớn quá, tôi  sợ cậu nghe không rõ.”

Anh không nói gì, khép máy tính đặt trên đầu gối, đứng dậy đi vào phòng tắm, tìm thấy máy sấy đưa cho cô.

“Cảm ơn cậu, không có cậu ngày mai tôi nhất định sẽ bị cảm lạnh mất.” Từ Dĩ Dạng vươn tay nhận máy sấy anh đưa, đầu ngón tay vô tình lướt qua tay anh.

Anh khẽ co ngón tay lại một cách khó nhận thấy.

Từ Dĩ Dạng ngẩng mắt nhìn anh: “Sao thế?”

Anh duỗi khớp ngón tay ra, đưa máy sấy cho cô.

Từ Dĩ Dạng nói lời cảm ơn xong không tránh ra mà cứ đứng trước mặt anh để cắm máy sấy. 

bai vì có một người chắn phía trước, cô phải kiễng chân tìm ổ cắm rất khó khăn. Mái tóc đen ướt dán vào hai bên gò má trắng hồng, đôi môi khẽ mím lại.

Lục Tẫn đứng trước mặt cô, rũ mắt nhìn thiếu nữ chỉ cao đến ngực. Từ tầm mắt anh nhìn xuống, một mảng lớn da thịt trắng muốt từ xương quai xanh trở xuống. Tư thế hơi nghiêng về phía trước của cô như đang dựa vào lòng anh.

Thấy cô mãi không tìm thấy, Lục Tẫn khẽ dịch sang một bên, cầm lấy phích cắm từ tay cô rồi cắm vào.

Cô cảm ơn nhìn anh một cái, câu “cảm ơn” như mắc kẹt trên đầu lưỡi.

Khóe mắt Lục Tẫn hơi cụp xuống, cười nói: “Không có gì.”

Nói xong anh nhắc nhở cô: “Chị có thể cho tôi ra ngoài được không?”

Anh vừa bước vào, cô đã đứng phía sau, lợi dụng tư thế cắm điện để chắn đường anh ở góc tường.

 Cô vừa tắm xong, hương thơm mát lạnh từ cổ áo cô truyền đến, thấm vào làn da anh. Khóe mắt anh thậm chí hơi ướt.

Từ Dĩ Dạng lùi lại một bước: “Ngại quá, tôi không để ý.”

“Không sao.” Anh cười, lướt qua bên người cô rồi trở lại ghế sofa, ôm gối mềm lười biếng nằm xuống.

Từ Dĩ Dạng nhìn vẻ mệt mỏi của anh, bước vào phòng tắm, đóng cửa cẩn thận rồi mới bắt đầu sấy tóc. Chờ đến khi ra ngoài, thiếu niên dường như đã ngủ. Tứ chi thon dài cuộn tròn trên sofa, nửa khuôn mặt vùi sâu vào gối mềm, mái tóc đen rối bù toát lên vẻ lạnh lùng vô hại.

Bên ngoài vẫn đang mưa, điều hòa trong nhà nhiệt độ rất thấp. 

Từ Dĩ Dạng rón rén đi đến, cầm lấy tấm chăn lông nửa quỳ trước mặt anh, định đắp lên người anh. Còn chưa chạm vào, cổ tay cô đã bị nắm lấy.

Cô hít một hơi, nhìn về phía anh, ánh mắt trìu mến nói: “Đau đấy.”

Trong mắt anh không có chút buồn ngủ nào, nhìn cô rồi từ từ buông tay. Những ngón tay khớp xương mảnh khảnh vùi vào mái tóc đen xoa xoa, âm cuối khàn khàn: “Xong rồi à?”

Từ Dĩ Dạng thầm oán trách xoa cổ tay: “Ừm.” Không biết ăn cái gì để lớn lên, sức lực lớn thật.

Bên ngoài tuy vẫn đang mưa nhưng đã không còn sấm chớp.

“Tôi về đây.” Không cần anh nói, Từ Dĩ Dạng đứng dậy, chủ động nói với anh.

Lục Tẫn nhìn ra ngoài, hàng mi xinh đẹp lười biếng rũ xuống, hai tay khoanh lại nhìn cô. 

Có lẽ vì đã khuya, hiện tại cả người anh đối với cô đều là thái độ thờ ơ không quá để tâm.

Từ Dĩ Dạng lướt qua anh đi ra ngoài.

Ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, nhiệt độ ấm áp đập vào mặt. Cô mới phát hiện hóa ra điều hòa bên trong nhiệt độ cực thấp, giống như hang ổ của động vật máu lạnh vậy. Cô xoa xoa cánh tay, vừa đi được vài bước về phía trước thì bang nhiên gặp một người phụ nữ mặc váy dài bước ra.

“Dì Lục…”

Lục Lan thấy cô thì kinh ngạc nhướng mày: “Trễ thế này rồi con còn chưa ngủ à?”

Từ Dĩ Dạng đứng sững tại chỗ, sau đó mặt không đổi sắc nói: “Ra uống nước ạ.”

“Dì cũng thế.”

Lục Lan cười cười: “Đã lâu không ăn cay, tối nay ăn nhiều quá, tự nhiên dì thấy hơi khô nóng.”

Từ Dĩ Dạng cười một tiếng, không nói gì thêm.

Lục Lan đánh giá cô từ trên xuống dưới, thấy cô không chỉ tôi ướt mà còn ăn mặc phong phanh như vừa tắm xong, liền cởi chiếc áo choàng trên người đi đến. 

Đắp áo choàng lên người Từ Dĩ Dạng, bà ta dịu dàng dặn dò: “Con gái buổi tối đừng mặc ít như vậy, sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Nói xong bà ta liền ngáp tiếp tục đi xuống lầu. 

Từ Dĩ Dạng nhìn bang dáng người phụ nữ xuống lầu, tay nắm chặt chiếc áo choàng. Nhiệt độ trên người bà ta ấm áp giống như giọng nói của bà ta vậy, nhưng cô vẫn cởi áo choàng ra, đặt ở lan can cầu thang cuốn, mặc chiếc áo sơ mi ướt sũng trở về phòng.

Đồng hồ sinh học của Từ Dĩ Dạng rất đúng giờ. Vì ngủ không sâu giấc nên cô luôn tỉnh dậy vào khoảng 7 giờ. Bên ngoài trời đã hửng sáng, cửa sổ mở ra có thể nhìn thấy sân golf không xa qua những mái nhà nhỏ hình chóp. Cô xoa xoa đầu, dậy rửa mặt.

Trước khi ra cửa, cô cầm điện thoại lên nhìn, thấy ba đã gửi tin nhắn chúc buổi sáng. Năm ngoái khi mẹ cô còn sống, ba cô đầu tư thất bại, suýt chút nữa phải thế chấp cả nhà. May mắn là vận may đổi chiều, ba cô đầu tư vào dự án khác và vực dậy được, nên rạng sáng khi công ty ở nước ngoài xảy ra chuyện, sáng sớm ông ta và Lục Lan đã vội vàng đặt vé máy bay đi gấp.

Từ Dĩ Dạng trả lời “được”, rồi mang theo chiếc áo sơ mi đã gấp gọn gàng.

Lục Tẫn mỗi ngày đều chạy ba buổi sáng, cho nên ban ngày dù ngủ bao lâu, cô cũng có thể nhìn thấy anh trước bàn ăn. 

Từ Dĩ Dạng vừa xuống lầu, liền thấy thiếu niên đang dùng bữa.

Mọi cử chỉ của anh đều rụt rè như một chú mèo trắng, ngũ quan lập thể với cấu trúc xương ưu việt, vai rộng hông hẹp, đôi chân thon dài, thuộc về tỉ lệ vàng trong mỹ thuật.

Cô đặt chiếc áo sơ mi đã gấp gọn gàng trước mặt anh.

Lục Tẫn buông ba đồ ăn xuống, nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt ngước lên như những mảnh băng mỏng vỡ tan trên sông băng, ánh lên gợn sóng lạnh lẽo.

Từ Dĩ Dạng ngồi xuống: “Hôm qua mệt quá, sáng sớm tỉnh lại tôi mới phát hiện hôm qua lấy nhầm áo sơ mi.”

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo sơ mi cô gấp đặt bên cạnh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch cười, “Tôi còn tưởng chị thích mặc áo sơ mi giống tôi chứ, hóa ra thật sự là lấy nhầm.”

Ngón tay dài của anh khều chiếc áo sơ mi đã gấp gọn, khuôn mặt dịu dàng chiếu vào nắng sớm, đẹp đến mê hồn.

Từ Dĩ Dạng cụp hàng mi xuống, như không để ý đến sự đánh giá của anh: “Đã giặt rồi, phơi khô trong phòng rồi tôi mới mang xuống.”

Anh nghe vậy liền buông tay ra, lười biếng hơi ngả về phía sau: “Thật ra chị không cần phải mang đến trả cho tôi, tôi không mặc lại lần thứ ba đâu.”

Trong giọng nói lãnh đạm của anh lại nhuốm ra sự hứng thú đến không thú vị.

Từ Dĩ Dạng đương nhiên biết, phàm là đồ anh đã mặc qua, dùng qua, hầu như rất ít khi anh đụng vào lần nữa.

“Xin lỗi, tôi không biết.” Cô ngẩng khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ ửng hồng, ánh mắt nhìn anh thành khẩn như chứa đựng sự hối lỗi. Dáng vẻ này rất khó khiến người ta trách móc.

Lục Tẫn không nói gì.

Khi anh tập trung nhìn cô, luôn cho cô một ảo giác như đang quyến rũ. Đôi môi hồng nhạt không cong lên, khóe mắt lại như cười như không, như nhìn thấu được cô.

Vừa lúc Từ Dĩ Dạng sắp không chịu nổi ánh mắt này của anh, định mở miệng nói hôm nào sẽ mua một cái khác trả lại anh, thì anh lại không nhanh không chậm mở lời:

“Không sao.”

Giọng điệu ôn hòa đến mức không có chút khúc mắc nào.

Anh thật sự quá bình tĩnh, thậm chí không hỏi cô câu nào, tỏ vẻ không hề để tâm. Hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng.

Không phải điều cô muốn.

Hàng mi của Từ Dĩ Dạng từ từ rũ xuống. 

Cô nghĩ Lục Tẫn sẽ rất dễ dụ dỗ, dù sao đôi khi ánh mắt anh dừng trên người cô thật sự là có lưu luyến. 

Anh luôn cho cô một tín hiệu rất dễ tiếp cận, nhưng thực sự khi cô đến, anh lại lùi lại, giữ khoảng cách rất đúng mực. 

Nếu không phải cô chủ động đi đến, cô đã phải nghi ngờ anh đang quyến rũ cô.

Trong lúc Từ Dĩ Dạng đang nghĩ lại xem nên nói gì, điện thoại của ba cô gọi đến. 

Cô nghe máy trước mặt Lục Tẫn. Đầu dây bên kia, ba cô trước tiên nói với cô rằng sẽ ở nước ngoài một thời gian, sau đó nhắc nhở cô phải sống hòa thuận với Lục Tẫn, anh là em trai, cần được cô chăm sóc nhiều hơn.

Nghe đến đó, cô thấy phát ghét.

“Ba, ba chờ con một chút.” Từ Dĩ Dạng nói rồi đứng dậy.

Cô đi đến bên cạnh Lục Tẫn, người đã dùng bữa xong và đang ngồi ở khu vực giải trí gần đó, đeo tai nghe. Anh nhìn về phía cô.

Từ Dĩ Dạng hơi nâng cằm, nói: “Ba tôi hỏi cậu.”

Lục Tẫn gỡ tai nghe, hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói chuyện vào điện thoại với đầu dây bên kia. Không biết ba cô nói gì mà cuộc điện thoại này kết thúc cực kỳ nhanh chóng. Kể cả lời chào hỏi, tổng cộng chỉ có ba câu nói, hơn nữa vẫn là ba cô chủ động kết thúc chủ đề, Lục Tẫn thậm chí còn chưa kịp ngẩng mặt lên mà chỉ ‘ừm’ một tiếng.

Cúp điện thoại xong, cô thu điện thoại lại dưới ánh mắt cười như không cười của thiếu niên.

Từ Dĩ Dạng như không nhìn thấy ánh mắt anh, tự nhiên ngồi bên cạnh anh chơi điện thoại. Hai người lại trở về bầu không khí như trước.

Kể từ khi Lục Lan và ba cô đi, trong nhà chỉ còn hai người. Thỉnh thoảng ba cô sẽ gọi điện thoại về, nếu Lục Tẫn ở bên cạnh, Từ Dĩ Dạng đều sẽ đột nhiên đặt điện thoại vào tai anh, để Lục Tẫn kết thúc cuộc trò chuyện. Lục Tẫn đa số thời gian, cũng chỉ khẽ nhướng mí mắt liếc cô một cái, sau đó dùng giọng điệu lãnh đạm nói chuyện với ba cô.

Thường xuyên vào lúc này, điện thoại được gác máy cực nhanh. Sau vài lần như vậy, có lẽ ba cô thấy hai người quan hệ rất tốt, nên rất ít khi gọi điện thoại về nữa.

Kỳ nghỉ hè vốn còn lại không nhiều, trôi qua thật sự rất nhanh.

Buổi sáng.

Từ Dĩ Dạng từ trên lầu đi xuống, thấy Lục Tẫn hôm nay ăn mặc rất khác lạ. 

Thiếu niên mặc một chiếc sơ mi trắng có độ rũ rất tốt, cổ tay áo hơi vén lên, để lộ cổ tay trắng đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh, còn đeo một chiếc đồng hồ màu xám xanh. Tổng thể trang phục trang trọng nhưng vì khuôn mặt đẹp trai đó mà toát lên vài phần lãnh lùng, lười biếng.

“Cậu định đi đâu à?”

Hai người ở cùng nhau đã gần một tháng, đây là lần đầu tiên Từ Dĩ Dạng thấy anh mặc như vậy. Anh ngồi trong sảnh khách cổ điển tao nhã, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Lục Tẫn thấy cô từ trên lầu đi xuống, không nhanh không chậm hỏi ngược lại: “Chị không biết sao?”

Cô phải biết sao?

Từ Dĩ Dạng cẩn thận suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng cũng nhớ ra, Lục Tẫn là sinh viên năm nhất, cần phải đến trường sớm.

Từ Dĩ Dạng ngồi bên cạnh anh: “Gần đây tôi ngủ không ngon, quên mất. Bây giờ cậu đi luôn à?”

Lục Tẫn không để ý việc cô quên chuyện này: “10 giờ.” Anh nhìn đồng hồ, đột nhiên hỏi: “Sau khai giảng chị tiếp tục ở nhà hay ở trường?”

Từ Dĩ Dạng không do dự đáp: “Trường học.”

Trả lời xong cô lại nhớ ra còn chuyện chưa nói với anh: “À đúng rồi, có chuyện muốn nhờ cậu, ở trường học chúng ta hãy giả vờ không quen nhau nhé.”

Vừa dứt lời, không gian xung quanh rõ ràng trở nên yên tĩnh. Thiếu niên nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì.

Từ Dĩ Dạng giải thích: “Cậu không chỉ đẹp trai, mà còn là thủ khoa thi vào đại học Bắc Kinh, sau khai giảng chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Tôi không muốn người khác biết cậu là em trai tôi, nếu không sẽ có người tìm tôi muốn xin cách thức liên lạc của cậu, hoặc là hỏi thăm về cậu, phiền phức lắm.”

“Ừm.” Anh thản nhiên gật đầu.

Tuy rằng khen anh, nhưng nhìn có vẻ như anh vẫn không được vui cho lắm?

Ánh mắt Từ Dĩ Dạng rũ xuống dừng lại ở yết hầu của anh. Làn da anh thật sự rất trắng, khi ngẩng đầu lên lộ ra yết hầu cũng vô cùng quyến rũ, cô luôn bị thu hút.

Vì vậy, cô cúi người hôn lên yết hầu của anh.

Cảm nhận được hơi ẩm dán vào cổ, anh đột nhiên mở mắt, đồng tử hơi cụp xuống, lộ ra một tia chậm rãi, ngập ngừng.

Từ Dĩ Dạng ngẩng đầu, dưới ánh mắt của anh, cô lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng hơn cả anh, lùi lại một bước: “Tôi, tôi cảm thấy cổ cậu rất đẹp.”

Anh khẽ run hàng mi: “…Ừm.”

Cô dường như cũng cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt, lắp bắp nói: “Vậy tôi lên lầu trước nhé, đến trường nhớ nhắn tin cho tôi.”

Thiếu niên dường như vẫn chưa phản ứng kịp hành động của cô, cứ thế thanh quý vô hại rũ mi mắt, lặng lẽ ngồi tại chỗ. Mấy giây sau mới ‘ừm’ một tiếng nữa.

Từ Dĩ Dạng nhìn anh một cái, như chạy trốn mà đi lên lầu.

Chờ đến khi cô đi rồi rất lâu, thiếu niên vốn im lặng đột nhiên nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào yết hầu, từ từ thưởng thức xúc cảm mềm mại ướt át vừa rồi.

 


155 lượt thích

Bình Luận

Hanh
1 tháng trước
hay hay hay
Ni
1 tháng trước
Tuyệt vời luôn ah
Từ.Tâm
1 tháng trước
Hay quá
Ly
1 tháng trước
Yeuuuuu
Hue
1 tháng trước
Yeuuuuu
Nguyễn Thị Thu Lài
2 tháng trước
truyện hay, hấp dẫn, lôi cuốn