BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 9: Điều cấm kỵ nhất cả đời này là nhắc đến dung mạo của hắn…

Avatar Hoa Tím Biếc
3,341 Chữ


Linh thể này rõ ràng không có ý thức riêng.

Dù biết linh thể không có linh trí, Tiêu Thiên Quyền vẫn nói một câu “đắc tội”, rồi mới bắt đầu niệm chú, thi pháp.

Ký ức của linh thể dù không hoàn chỉnh, nó chỉ ghi lại những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời chủ nhân. Hình ảnh vụt qua trước mắt họ, như từng bức tranh cuộn được mở ra.

Dòng thời gian trôi rất nhanh, khung cảnh đầu tiên là cảnh Nhị công tử Mục gia thay huynh trưởng rước dâu. Kiệu hoa đỏ thẫm, cánh hoa bay đầy trời vào cuối xuân, đôi nam nữ trong bộ hỷ phục màu đỏ thẫm.

Đoàn rước dâu đỏ thắm chậm rãi tiến về trước, thiếu nữ vén rèm kiệu lên, lén nhìn thanh niên khoác lụa đỏ đang ngồi trên lưng ngựa. Nàng ta vừa e thẹn vừa hài lòng, mắt cong cong.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Trong hai tiếng xướng, Tiểu Ngư cúi đầu, qua khe hở của tấm khăn hỷ đã nhìn thấy đôi giày đỏ của tân lang, trong đầu nàng ta lập tức mường tượng ra cảnh đêm động phòng hoa chúc, làm hai má bất giác ửng hồng.

Đến khi phu thê lạy nhau, tân lang đối diện bỗng khụy xuống, miệng phun ra từng ngụm máu đỏ khiến khách mời trong sảnh náo loạn.

Tiểu Ngư hoảng hốt, quên mất lời mẫu thân dặn đi dặn lại trước khi đi, không màng lễ nghi, tự tay vén khăn hỉ xuống. Chỉ thấy tân lang đang được Mục phu nhân ôm trong lòng, khuôn mặt sưng phù như heo, máu tươi loang đầy mặt.

Đây là khuôn mặt chỉ xuất hiện sau khi uống một lượng nhỏ chất độc trong nhiều năm.

Đại công tử Mục gia bẩm sinh ngu ngốc, Mục phu nhân tin theo lời đồn, cho rằng hắn ta bị ác quỷ quấn thân. Nên đã chạy khắp nơi tìm thuốc dân gian để cho hắn ta uống, gần đây lại càng mê muội hơn là đốt bùa thành tro pha nước bắt hắn ta uống, mong xua đuổi tà linh chiếm giữ thân thể hắn ta.

Tiểu Ngư như bị tát vào mặt, đầu óc ong ong, kinh hãi kêu lên: “Nhầm rồi, nhầm người rồi, người ta phải gả không phải hắn ta.”

“Không có nhầm đâu, ngươi gả đến đây chính là Đại thiếu phu nhân Mục gia.” Bà mối vung cái khăn tay nồng mùi son phấn: “Về sau là người trên người, sung sướng cả đời rồi.”

Tiểu Ngư liếc mắt sang góc thì nhìn thấy Nhị công tử Mục gia, hắn ta đã cởi bộ hỷ phục, đứng lẫn trong đám người đông nghịt, ánh mắt né tránh nàng.

Nàng ta bị lừa rồi!

Nam nhân này cùng với tất cả mọi người đều lừa nàng ta!

Khoảnh khắc Tiểu Ngư nhận ra, nỗi sợ hãi như trời sụp đất lở cuộn trào lấy nàng ta.

Trong lòng nàng ta tràn đầy phẫn nộ vì bị lừa gạt. Nàng ta liều mạng muốn chạy khỏi nơi này, sụp đổ mà gào lớn: “Các ngươi đều là đồ lừa đảo, ta không muốn gả cho hắn ta, ta muốn về nhà!”

“Đã bái đường thì là người Mục gia chúng ta, con ta là phu quân của ngươi, là bầu trời của ngươi, ngươi còn muốn về đâu nữa? Người đâu, giữ nó lại cho ta!”

Vô số bóng người cản Tiểu Ngư lại, mấy cánh tay vươn ra kéo nàng ta trở về.

Tiểu cô nương quanh năm ở ven biển kiếm sống bằng nghề đánh cá, sức lực mạnh vô cùng, nhất thời chẳng ai khống chế được nàng ta. Trong lúc giằng co, cái mũ phượng trên đầu nàng ta rơi xuống đất, bị giẫm mấy lần; bộ hỷ phục rách tơi tả, lộ ra lớp áo mỏng bên trong; lớp trang điểm được tô vẽ cẩn thận cũng bị nước mắt cọ rửa, ở khoé mắt chảy dài hai vệt đỏ.

Thể diện của một nữ nhân điên cuồng đã bị đám ác ma ăn mặc sang trọng giẫm nát. Đại công tử Mục gia ngẩng đầu thì nhìn thấy chính là cảnh tượng như này, hoảng sợ đan xen, hai mắt trợn trắng rồi ngã xuống đất.

Hình ảnh lóe lên, màu đỏ rực rỡ đã được thay thành một màu trắng.

Một gian linh đường.

Những tấm màn trắng rủ xuống, vây quanh chiếc quan tài đen kịt. Vàng mã bốc cháy cuồn cuộn bên trong chậu than, tro tàn bị gió cuốn lên như những cánh bướm bay lên trời cao vô tận.

Tiếng gõ thùng thùng vài quan tài xen lẫn tiếng nức nở đứt quãng.

Có người bị nhốt trong quan tài! Đêm thứ bảy của Đại công tử Mục gia, Tiểu Ngư bị người Mục gia nhốt trong quan tài, động phòng với người chết.

Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với một cô nương bị bán vào nhà trai.

Trái tim của Thẩm Dao Quang thắt lại, nàng bước lên một bước, định cứu Tiểu Ngư ra.

Nhưng còn có người nhanh hơn nàng.

Là Nhị công tử Mục gia vội vã trở về phủ.

Nhị công tử Mục gia mặc kệ sự ngăn cản của người nhà, xô ngã hết đám người hầu chắn trước mặt rồi lao vào linh đường, mở nắp quan tài, bế Tiểu Ngư đang hấp hối ra ngoài.

“Các ngươi điên hết rồi sao! Nàng ấy là người sống, một người sống sờ sờ đó!” Nhị công tử Mục gia gào lên như một con thú hoang, gương mặt anh tuấn trở nên dữ tợn, khiến người Mục gia sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Chính người chẳng màng tất cả để bảo vệ nàng ta như Nhị công tử Mục gia, giống hệt một tia sáng, chiếu rọi vào đôi mắt đờ đẫn của Tiểu Ngư.

Hắn ta mới là phu quân mà Tiểu Ngư thừa nhận.

Nếu người gả là hắn ta thì tốt biết bao!

Tiểu Ngư không kiềm được nhớ lại dáng vẻ hắn ta cưỡi ngựa đến đón nàng.

Sau này, Mục Hoài Cẩn sợ nàng bị người nhà họ Mục bắt nạt, thường xuyên lén đến thăm.

Hắn ta giấu người trong nhà, dẫn nàng ta ra ngoài chơi thả diều, hái hoa dại, đuổi bướm, còn mua cho nàng ta bánh hoa sen bán chạy nhất trong thành.

Nhà Tiểu Ngư nghèo nên không có bạc cho nàng ta đi học, từ nhỏ người nàng ta đã ghen tị nhất chính là đệ đệ có thể đeo túi xách đi đọc sách. Mục Hoài Cẩn vào những lúc rảnh rỗi sẽ mua bút mực, dạy nàng ta đọc chữ viết văn.

Nàng ta viết theo nét chữ của hắn ta, còn hắn ta thì vẽ lại dáng vẻ nàng ta chăm chú viết chữ. Họ sớm chiều kề cận, tâm hồn dần giao hòa, chẳng ai nhận ra rằng họ đã vượt qua ranh giới.

Một lần thật sự vượt qua giới hạn là sau khi Mục Hoài Cẩn uống say, nhầm nàng ta thành người trong lòng của mình.

Đúng vậy, Mục Hoài Cẩn từng có người trong lòng.

Là Tiểu thư nhà huyện lệnh, hai người từng có hôn ước nhưng vì một vài nguyên do mà chuyện cưới gả thất bại. Nữ nhân đó đã sớm thành thân sinh con, cùng phu quân ân cần hòa thuận, chỉ có Mục Hoài Cẩn vẫn đắm chìm trong quá khứ, sống trong sa sút, từ chối tất cả nữ nhân tới cửa cầu hôn.

Một nam nhân ngã lòng và một nữ nhân cô đơn. Trong đêm tĩnh lặng, dưới men rượu nồng, hai thân thể hòa vào nhau.

Tiểu Ngư lầm tưởng những thứ này đều là tình yêu của hắn ta.

Lúc đó Mục Hoài Cẩn đã gọi tên nữ nhân đó là Ngọc Dao.

Trái tim của Tiểu Ngư như tan vỡ thành từng mảnh nhỏ vì hai chữ dịu dàng và lưu luyến này.

Sau cái đêm đó, Mục Hoài Cẩn không dám nhìn vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Tiểu Ngư nữa. Chỉ để lại hai chữ “xin lỗi” rồi vội vã rời khỏi Mục gia, từ đó bặt vô âm tín.

Đến khi hắn ta trở lại Mục gia, phụ mẫu đã sắp xếp cho hắn ta một hôn sự mới.

Xuất phát từ chột dạ, Mục Hoài Cẩn không gặp Tiểu Ngư nữa, thậm chí cố tình tránh né mọi tin tức liên quan đến nàng ta, đồng ý cuộc hôn nhân do phụ thân sắp đặt cho hắn ta.

Mà Tiểu Ngư sớm đã mang thai, đứa trẻ trong bụng trở thành một thanh đồ đao, cuối cùng trong một đêm mưa xối xả đã cắt đứt sinh mệnh của nàng ta.

Cái giếng âm u lạnh lẽo kia, sâu đến mức như có thể thông xuống tận địa ngục. Lần này, không còn Nhị công tử Mục gia đến cứu nàng ta nữa.

Năm đó, hôn sự của Mục Hoài Cẩn chưa thành.

Người Mục gia đều đã chết.

Phụ mẫu của hắn ta đã hơn năm mươi, đệ đệ của hắn ta mới ba tuổi, cùng đôi em họ đang tá túc ở Mục gia, kể cả lão nô bộc trung thành hầu hạ phụ mẫu hắn ta mấy chục năm. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đã hơn phân nửa người Mục gia không chết thì điên.

Chỉ có hắn ta còn sống, sống mà chẳng khác gì người chết, đêm nào cũng bị ác mộng quấn lấy.

Vị hôn thê chưa kịp qua cửa của hắn ta sợ đến mức đã hủy hôn ngay trong đêm, vào chùa ăn chay niệm Phật, mượn ánh sáng của Phật rửa sạch tà khí quanh người.

Hắn ta đi khắp nơi tìm cao nhân, cuối cùng gặp được một vị cao tăng, có thể hoàn toàn phong ấn tà ma đang làm loạn kia lại.

Ngôi nhà của Mục gia bị bán đi, Mục Hoài Cẩn cũng rời khỏi.

Tiểu Ngư bị giam lỏng trong tòa nhà lớn này, chờ đợi ngày này qua ngày khác, nhưng rốt cuộc chẳng đợi được Mục nhị công tử hồi tâm chuyển ý.

Câu chuyện đến đây khép lại, linh thể dù mang theo chút oán hận cuối cùng, hoá thành muôn hạt sáng lấp lánh rồi tan biến hoàn toàn.

“Chỉ cần tìm được Mục Hoài Cẩn, để Tiểu Ngư gặp hắn ta lần cuối, nhân quả này coi như chấm dứt.” Thẩm Dao Quang nói.

Tiểu Ngư bị nhốt trong tòa nhà này suốt tám năm, không biết Mục Hoài Cẩn đi đâu cũng là chuyện bình thường. Nhưng họ thì biết Mục Hoài Cẩn đi đâu.

Người trong thôn gần đó nói là Mục Hoài Cẩn đã xuất gia làm hòa thượng.

Ngôi chùa mà Mục Hoài Cẩn xuất gia làm hòa thượng gọi là chùa Phổ Độ, phổ độ trong phổ độ chúng sinh.

Lúc này ba người Thẩm Dao Quang quyết định lên đường tới chùa Phổ Độ.

Hôm khởi hành, trước cổng phủ đã đỗ sẵn một cỗ xe ngựa phủ lụa xanh. Dưới ánh nắng rực rỡ như trút xuống nghìn dặm, Tạ Tư Nguy mặc một thân áo đỏ, che dù giấy dầu, bước xuống bậc thềm.

Hắn sinh ra đã thu hút mọi ánh nhìn, càng là những màu rực rỡ thì lại càng tôn thêm vẻ đẹp tinh tế của hắn. Trước kia hắn chỉ mặc ba màu đen, trắng, xám, hôm nay một thân màu đỏ chói mắt này, rực rỡ như đóa hoa đang nở, quả nhiên là tinh khiết hơn cả tuyết, tuyệt sắc vô song.

Cỗ xe ngựa chở ba người lao đi trong làn bụi mù.

Đường xá xa xôi, không có điện thoại để chơi, nhàm chán đến mức như sắp mọc nấm, Thẩm Dao Quang dựa vào thân phận “người mù”, mà lấy khuôn mặt của Tạ Tư Nguy ra làm phong cảnh để ngắm.

Không ngờ Tạ Tư Nguy đột nhiên quay sang nhìn, dọa Thẩm Dao Quang vội vàng thu tầm nhìn giấu đằng sau lớp lụa trắng.

Cả đời Tạ Tư Nguy kiêng kỵ nhất là nhắc đến dung mạo của hắn. Ai dám chọc hắn không vui thì còn có thể bị hắn móc mắt.

Điều này cũng chẳng thể trách hắn, hắn sinh ra quá đẹp. Khi còn nhỏ thường bị những lão nam nhân không có ý tốt coi như tiểu cô nương mà tìm cách chiếm tiện nghi. Càng chứng kiến nhiều bản chất xấu xa của con người, tâm lý của hắn càng trở nên biến thái hơn.

Trong truyện viết, lần đầu tiên hắn giết người là khi mới mười tuổi. Đó là một gã mập, là bạn cũ tới nhà làm khách của nghĩa phụ hắn, thấy diện mạo của hắn như băng tuyết thì nổi lên ý đồ dơ bẩn, dùng một viên kẹo dụ hắn ra khỏi Tạ phủ.

Đêm đó, cành hoa trước sân lay động, thiếu niên xinh đẹp hơn cả bông hoa vào xuân đang đứng dưới ánh trăng mà nhếch môi cười, khiến nam nhân kia hoa mắt, trong lúc nhụy hoa nở rộ thì trước mắt bỗng tối sầm lại, hai tròng mắt đã bị thiếu niên dùng tay móc ra.

Cốt truyện gốc còn đặc biệt miêu tả kỹ cảnh nam nhân kia sau khi bị móc mắt sẽ gào thét thê lương thế nào, đau đớn đến chết đi sống lại. Hai ngón tay thon dài của Tạ Tư Nguy nhỏ máu, chân không dính bụi đứng ở một bên, trên môi vẫn mang một nụ cười dịu dàng.

Chỉ đến khi nam nhân kia đau đến tuyệt vọng, Tạ Tư Nguy mới bóp nát cổ họng gã.

Thẩm Dao Quang càng nghĩ càng thấy mắt mình đau nhức, như thể chính đôi mắt mình cũng bị hắn móc ra vậy. Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, Tạ Tư Nguy ngồi ở đối diện rút thanh kiếm của mình ra, chậm rãi dùng khăn trắng lau sạch lưỡi kiếm.

“Thanh kiếm này…” Tiêu Thiên Quyền do dự lên tiếng. Thanh kiếm của Tạ Tư Nguy là một thanh kiếm mỏng, lưỡi kiếm trắng như bạc, ánh lên sắc lạnh, toàn thân toàn là sát khí.

“Sao?” Ánh mắt Tạ Tư Nguy lại nhìn Thẩm Dao Quang.

“Thanh kiếm này mang tà khí quá nặng, thân thể Tạ công tử yếu, không nên sử dụng.”

“Tiêu công tử là muốn nói đây là một thanh ma kiếm sao?” Khoé môi Tạ Tư Nguy cong lên: “Kiếm như thế nào, là do ở người dùng. Nếu tâm trong như nước, sao có thể dễ dàng bị một thanh kiếm phản phệ được chứ.”

Tiêu Thiên Quyền mấp máy môi, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Lúc này, Tiêu Thiên Quyền đối với Tạ Tư Nguy mà nói vẫn chỉ là một người ngoài. Có những lời có thể nói nhưng không thể nói quá nhiều, nói nhiều sẽ khiến người ta chán ghét. Huống chi, Tạ Tư Nguy thoạt nhìn yếu đuối do bệnh tật, thật ra tính tình lại kiêu ngạo, chẳng phải vì vài câu là có thể lay chuyển được.

“Thẩm cô nương đang nghĩ gì vậy?” Tạ Tư Nguy chuyển đề tài sang Thẩm Dao Quang.

“Đang nghĩ trưa ăn gì, tối ăn gì rồi khuya ăn gì.” Thẩm Dao Quang thản nhiên trả lời.

Đây chính là chuyện mà Thẩm Dao Quang sẽ nghĩ. Từ ngày Tạ Tư Nguy quen biết nàng, tiểu cô nương như trái đào chín mọng này luôn có quan hệ không thoát khỏi ăn uống, cứ như chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời nàng chính là ăn.

“Dọc đường này sẽ đi qua một nơi gọi là trấn Tiên Vũ, nơi ấy nhà nào cũng nuôi vịt, nổi tiếng nhất là món vịt quay da giòn. Tạ mỗ mời khách, không biết ý Thẩm cô nương thế nào?”

“Vậy thì còn gì bằng, Tạ công tử hào phóng như thế, sư huynh sư muội chúng ta đương nhiên phải nể mặt rồi. Chỉ cần Tạ công tử đừng chê ta ăn nhiều là được.”

Tạ Tư Nguy mỉm cười: “Thẩm cô nương cứ tự nhiên.”

Không hề nói quá, cả bầu trời trấn Tiên Vũ đều thoang thoảng mùi thơm của vịt. Vì quá mức nổi danh, hễ là lữ khách hay thương nhân đi ngang qua đều phải dừng chân.

Thực khách từ bốn phương tám hướng kéo đến chỉ để được ăn một bữa, vì thế mà cái trấn nhỏ này hầu như mười bước một tửu lâu, trăm mét một khách điếm, tiếng người náo nhiệt, khói lửa khắp nơi.

Tạ Tư Nguy bao trọn một gian phòng riêng, gọi một bàn tiệc toàn vịt, ba người ăn uống no đủ rồi mới tiếp tục lên đường.

***

“Dừng xe! Mau dừng xe.”

Cỗ xe ngựa lăn bánh trong ánh hoàng hôn tàn, đi qua một rừng cây rậm rạp rồi chậm rãi dừng lại.

Một bàn tay trắng nõn vén rèm xe lên, theo sau là thiếu nữ áo hồng đang một tay xách làn váy, tay còn lại ôm bụng, hai chân như gắn lò xo mà nhảy xuống xe, gấp tới mức không đợi được đã lao về phía rừng cây, đằng sau còn có một con ngỗng trắng kêu cạp cạp đi theo.

“Tiểu Thất, chạy chậm thôi, kẻo ngã đấy!”

“Không chậm được, nhịn muốn chết rồi.”

Bữa tiệc vịt trưa nay ngon đến nỗi khiến nàng ăn quá đà, nào là vịt quay da giòn, vịt muối, vịt kho, vịt sốt tương, vịt chiên giòn, món, đặc biệt là nồi vịt hầm trong veo, giữ nguyên vị tươi ngọt, khiến Thẩm Dao Quang húp liền mấy bát lớn. Cũng bởi vậy mà cả buổi chiều hôm nay nàng chỉ biết chạy ra rừng.

Thời tiết ngày xuân, mặt trời vừa lặn là trời tối sầm lại rất nhanh. Mặt trời khi nãy còn treo trên ngọn cây, bây giờ đã chìm khuất sau dãy núi, ánh hoàng hôn còn sót lại cũng dần bị bóng đêm nuốt trọn từng tấc một.

Thẩm Dao Quang đứng dậy, nhanh chóng thắt chặt đai lưng: “Ngỗng.”

Từ trong bụi cỏ xanh um vọng ra tiếng ngỗng kêu đầy phấn khích: “Tiểu Thất, cỏ ở đây non quá, ăn ngon lắm luôn.”

“Đi thôi, trời sắp tối rồi, có thể sẽ có tà ma qua lại, coi chừng ngươi bị bắt làm thức ăn đấy.” Thẩm Dao Quang vẫy tay gọi Đại Bạch.

Một người một ngỗng men theo con đường cũ quay lại, đi suốt nửa canh giờ mà vẫn loanh quanh trong rừng.

Bóng đêm như tấm vải đen trùm lên đầu, hơi ẩm mùa xuân dày đặc, sương mù dần bốc lên, trắng xóa, khiến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ theo.

“Chúng ta bị ma dẫn đường rồi sao?” Đại Bạch cắn lấy vạt váy của Thẩm Dao Quang: “Mẹ ơi, ta sợ ma nhất đó, biết thế đã bảo Cẩu Tử đi cùng chúng ta rồi.”

Càng là chỗ ít người lui tới thì càng nhiều yêu tà ẩn hiện. Lúc mới bắt dầu, Tiêu Thiên Quyền và Tạ Tư Nguy đều từng nói muốn đi theo bảo vệ nàng, nhưng bị Thẩm Dao Quang nghiêm mặt từ chối.

Nàng chỉ ra ngoài đi tiểu tiện thôi, mà bị đại nam nhân đi theo thì thật quá xấu hổ. Đến lúc đó nếu nước chảy ba thước thật thì biết giấu mặt vào đâu đây.

“Không sợ, Cẩu Tử đã đưa ta bùa hộ mệnh rồi.” Thẩm Dao Quang vỗ lên bên hông mình.

9 lượt thích

Bình Luận