Mọi thứ của thành Bắc Minh đều bị xé toạc, vỡ vụn, gây dựng lại, dị tượng của Nhật Nguyệt Cung ngày càng rõ rệt, trong thành thành lại không hề có một tiếng ai la khóc.
Nguyễn Niên nhớ lại lúc mình đụng độ hắc khí ở trong thạch thất của Nhật Nguyệt Cung, nghi ngờ rằng chính thứ đó đã thoát ra ngoài, dẫn đến sự sụp đổ hiện tại.
Trận đánh lúc nãy, nguyên thần của nàng, nhưng cũng nhờ đó mà đột phá cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, chính thức bước vào Nguyên Anh Sơ Kỳ.
Bây giờ lại đụng độ hắc khí, nàng nắm được bảy phần thắng.
"Hoà Quang, Ô Sầm, các ngươi đi xem Trình Linh Tuyết. Ta đi đến thạch thất dưới Nhật Nguyệt Cung một chuyến."
Phiến quạt Huyền Linh “soạt” một tiếng mở ra trước mắt Nguyễn Niên, ánh mắt nàng theo những sợi linh vũ trên quạt mà nhìn về phía Nhan Hi.
“Để Nhan Hi đi cùng ta.”
Hoà Quang vốn vội trở về Bích Lạc là một chuyện, bây giờ thành Bắc Minh đột nhiên xuất hiện biến cố không thể không giải quyết. Nàng ta chạy như bay, kéo theo dải băng của Ô Sầm bay ra ngoài một dặm.
"Hoà Quang nữ hiệp, bay thấp một chút, ta sợ độ cao!" Ô Sầm ôm lấy đùi Hoà Quang căn bản không dám nhìn xuống.
Hoà Quang mắt điếc tai ngơ, lẩm bẩm: "Nhan Hi, cái tên này thật quen tai."
Ô Sầm kéo chỉnh cổ áo mình ngay ngắn lại, hô to: "Hắn là cung chủ Cung Lâm Khuyết, ngươi vẫn chưa nhận ra sao?"
Cái gì?
Hoà Quang đột nhiên dừng lại, lơ lửng trên không, nói: "“Hắn lại chính là cung chủ của Cung Lâm Khuyết sao?”
“Ngươi đừng dừng lại chứ, mau đi đi mau đi đi. Ngươi không biết dừng lại còn đáng sợ hơn à?”
Hoà Quang mất kiên nhẫn, khẽ giũ chân một cái, nói: "Ta biết rồi, ngươi thân là người tu kiếm lại còn sợ độ cao."
"Tu sĩ tu kiếm thì không thể sợ độ cao à... Ta mới Trúc Cơ, còn chưa học được ngự kiếm, bình thường toàn dùng bùa dịch chuyển tức thời, phù..." Ô Sầm thứ mở mắt ra, lại lập tức nhắm mắt lại, thề không nhìn tiếp nữa.
"Lúc tranh phòng khách điếm với ta, đúng là không nhìn ra ngươi lại nhát gan như vậy."
"Nữ hiệp, đều là lỗi của ta. Thời gian không đợi người, một mình sư huynh ta ở phương xa đợi tiếp viện đó."
"Hừ, nếu không có ta, chỉ dựa vào hai chân của ngươi e là sư huynh ngươi có xảy ra chuyện cũng không kịp tới.”
Hòa Quang rút chân mình ra, nói: “Đừng ôm nữa, tê chân rồi.”
Ô Sầm hoảng hốt vội vàng túm lấy chân còn lại của Hòa Quang.
Hoà Quang nhìn thấy vậy, bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi cũng đừng ôm chặt như vậy, sắp tới rồi."
Tầng cao nhất của Nhật Nguyệt Cung, một vầng trắng thuần như ẩn như hiện,
Khi Trình Lệnh Tuyết chạy đến, chỉ thấy Trình Vận đang cười điên dại không ngừng, bên người bị hắc vụ dày đặc quấn quanh. Bàn tay giấu trong tay áo đã biến thành cành cây khô quắt, lộ ra một đoạn đầu nhọn.
“Mẫu thân, người làm sao vậy?” Trình Lệnh Tuyết dừng lại cách bà vài bước, vẻ mặt đầy mờ mịt.
Trình Vận quay đầu nhìn thấy y, cười càng lớn hơn, tơ máu đỏ ngầu lấp đầy hốc mắt, nói: “Đây chính là con trai của ngươi sao, ha ha ha ha ha, thật ngu xuẩn, đến lúc này rồi mà vẫn còn gọi ta là mẫu thân.”
“Ý ngươi là gì? Rốt cuộc ngươi là ai!”
"Tu hành làm hỏng não chính là nói loại người như ngươi. So với mẫu thân của ngươi, ngươi vẫn kém quá nhiều. Còn ở đây hỏi ta là ai..."
Trình Vận liếc nhìn vòng xoáy trên đỉnh đầu ngày càng lớn, chậc chậc nói: “Có điều, vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải các ngươi đến điện Tinh Tú phá hủy trận pháp giúp ta, làm sao ta có thể thoát thân được? Ngươi biết không, ta bị mẫu thân ngươi giam cầm ở đây hơn trăm năm, từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy thế giới bên ngoài.”
“Ta hận chết nữ nhân đó, ta hận đến chết. Nàng ta quá tàn nhẫn, không chịu cho ta một con đường sống.”
Trình Lệnh Tuyết mặc kệ hắc vụ có thể đả thương người đang tụ lại bên cạnh bà ta, đi lên trước túm lấy cổ áo, hỏi: "Mẫu thân của ta đâu? Bà đã làm gì bà ấy?"
Trình Vận há to miệng, đầu óc như bị lật ngược hoàn toàn, lớp da trong khoang miệng phủ trùm lên lớp da người bên ngoài, cổ phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn.
Bà ta, không đúng, nên là nó, một chiêu đánh lui Trình Lệnh Tuyết, sức mạnh mạnh mẽ đánh Trình Lệnh Tuyết vào vách tường của Nhật Nguyệt Cung.
"Làm sao ngươi dám chất vấn ta?" Nó giận dữ, trong tay ngưng tụ một đoàn hắc khí, đang muốn kết liễu Trình Lệnh Tuyết, nhưng lại nảy ra một ý nghĩ thú vị.
Dựa vào cái gì nó phải tha cho con trai Trình Vận?
"Ngươi quá yếu, mới Trúc Cơ hậu kỳ, ta căn bản không cần phải giết ngươi. Chỉ cần ngươi đến gần ta thôi cũng sẽ bị ta áp chết. Cho nên, chúng ta chơi một trò chơi đi, ngươi trả lời đúng, ta tạm cho người một mạng, còn nếu sai..."
Trong mắt Trình Lệnh Tuyết cuộn trào đủ loại cảm xúc. Y chợt nhớ lại khi mình rời thành Bắc Minh, Trình Vận đã đích thân tiễn y, dặn dò y phải chăm chỉ tu hành ở Phiêu Miểu Tông.
Thật ra lúc đầu ăn vô cùng nghịch ngợm, khi mới vào Phiêu Miểu Tông cũng không chịu học hành đàng hoàng, chỉ cảm thấy tu hành quá mức nhàm chán.
Cho đến khi y nhận được tin thành Bắc Minh bị hủy diệt, liền không ngừng nghỉ mà chạy về, nhưng thứ y nhìn thấy chỉ là một vùng biển mênh mông rộng lớn.
Không còn gì nữa.
Không sót lại gì.
Tất cả quá khứ của y cũng không còn tồn tại.
Chỉ trong một đêm, y từ thiếu chủ thành Bắc Minh trở thành một kẻ mồ côi. Dù có gặp lại những thành dân năm xưa, y cũng không dám lộ ra thân phận thật của mình.
Bởi vì Trình gia qua các đời đều canh giữ thành Bắc Minh, kéo dài suốt mấy vạn năm, vậy mà lại chấm dứt ngay tại đời này.
Là do y quá yếu, là do y quá chậm.
Nếu y có thể mạnh hơn một chút, nếu y có thể thành thiên tài như tiểu sư thúc, liệu có phải y đã có thể kịp quay về sớm hơn không?
Có phải có thể sửa đổi tất cả điều này không>
Cho dù không thể thay đổi, y cũng không muốn mình không làm được điều gì, không tạm bợ trên thế gian này.
Y căm ghét sự yếu đuối của mình.
Thân là thiếu chủ, y hưởng thụ quá nhiều quyền lực do cái danh này mang lại.
Thân là thiếu chủ, y đã được quá nhiều người sủng ái và kính ngưỡng vô điều kiện
Cho nên, y không thể tiếp tục như vậy nữa.
"Cút đi." Âm thanh ấy như gào thét phun trào từ lồng ngực, tóc rũ xuống dán trước trán, nốt ruồi bên cánh mũi đen rõ rệt.
Trình Lệnh Tuyết nhặt lấy Thối Hỏa, từng chút một đứng dậy, thở hổn hển, nói: “Chuyện xảy ra với thành Bắc Minh trước đó… có phải do ngươi làm không?”
"Hahaha, chuyện thành Bắc Minh trước kia tất cả đều do mẫu thân ngươi bất tài."
Phụt..
Trong nháy mắt, Trình Lệnh Tuyết thi triển hơn nửa công pháp, một kiếm xuyên thủng cơ thể nó. Máu tanh đỏ không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ trường bào xanh của nó, bắn tung tóe lên bạch y cùng gương mặt của y.
Mà y không hề nhắm mắt, con ngươi như đầm nước sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt tựa vỏ cây của nó.
Tĩnh lặng như cõi chết.
Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này.
“Ha ha ha ha ha…”
Nó khẽ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn y như nhìn loài sâu kiến, nói: “Chỉ chút bản lĩnh này, ngay cả ta là ai ngươi còn không biết, ngươi cảm thấy mình có thể giết được ta sao?"
Hai ngón tay khô như cành cây của nó móc lấy cánh tay Trình Lệnh Tuyết, rồi hung hăng ấn xuống. Chuôi kiếm Thối Hỏa cũng bị ép lún sâu vào trong bụng nó.
"Vui không, cho nên bây giờ đến ta."
Nó linh hoạt rút Thối Hoả ra, một chưởng đánh bay Trình Lệnh Tuyết, hắn giống như miếng vải rách nát, nặng nề ngã xuống đất.
Đúng lúc này, nó vung Thối Hoả lên, một kiếm đâm xuyên vai trái Trình Lệnh Tuyết, đóng y xuống đất.
Trình Lệnh tuyết chỉ cảm thấy sức mạnh của mình đang dần dần xói mòn, dòng chất lỏng đỏ ấm nóng nhuộm phần lớn y phục của y thành một màu máu đỏ rực rỡ. Y thử dùng thần thức triệu hồi Thối Hỏa, nhưng lại phát hiện bản thân thậm chí không thể ngưng tụ nổi thần thức.
“Đã nói là chơi một trò, ngươi lại cứ không nghe. Chẳng phải ngươi muốn biết chân tướng năm đó sao? Ngươi trả lời đúng, ta sẽ nói cho ngươi một phần. Ngươi không có lựa chọn.”
Đôi mắt của Trình Lệnh Tuyết khiến nó luôn nhớ đến Trình Vận, thật đáng chết mà.
Mặc kệ câu trả lời của Trình Lệnh Tuyết, tự mình nói tiếp: "Thật ra, ta và mẫu thân ngươi, cũng không phải là mối hệ như nước với lửa, ngươi tin không?"
Có lẽ là nhi tử của kẻ thù đang ở trước mặt mình, nó cũng chẳng còn tâm tư tiếp tục hỏi đáp nữa, huống hồ hiện tại Trình Lệnh Tuyết nói chuyện cũng đã khó khăn.
“Ta là một con mộ quỷ, sinh ra vào thời kỳ Minh Hải đại loạn. Nhưng ta vốn không có ý hại người, ta cũng không muốn hại người. Khi mẫu thân ngươi truy sát tà ma đã tha cho ta một mạng, nhưng cũng nói rõ ta không được rời khỏi thành Bắc Minh nửa bước. Khi đó vì muốn sống, ta đã đồng ý.”
"Ta nhìn bọn họ từng bước một rơi vào vực sâu… Ngươi đã từng thấy chưa? Đêm tối đen kịt mà lại sáng như ban ngày, kéo dài suốt mấy tháng liền, vì mỗi lúc trời tối đều không ngừng có người rơi xuống, mẫu thân ngươi chiến đấu ở tiền tuyến, khi đó, theo lời nàng ta nói, chúng ta vẫn là bằng hữu.”
Trình Lệnh Tuyết rõ ràng nhìn thấy trên lớp da tựa vỏ cây kia, một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống, Sau đó có lẽ là nước mắt, cũng có lẽ là thứ gì khác.
"Sau đó nàng ta cũng đã chết, nàng ta chết mất rồi, tự ta đi thu lại hài cốt của nàng ta. Vong hồn đông đảo ở thành Bắc Minh tăng cường thực lực của ta, nhưng mẫu thân của ngươi, trước khi chết lại bảo ta hãy tìm một nơi tốt mà đi. Kết quả, nàng ta lại bày ra tầng trận pháp này, giam cầm ta ở đây. Vì sao nàng ta chết rồi mà cũng không cho ta được yên!”
“Nàng ta vốn dĩ chưa từng xem ta là gì cả! Ngay từ đầu nàng ta đã không tin ta, còn bắt ta giao chiến với luồng hắc khí kia. Nàng ta chẳng qua chỉ vì duy trì tư tâm thành chủ của mình mà lợi dụng ta đi đối phó với thứ khác mà thôi!”
“… Mẫu thân ta không phải là loại người như ngươi nói.” Trình Lệnh Tuyết nghiến răng, khó nhọc thốt ra một câu.
“Ngươi không biết cái gì cả!” Mộ ma phát điên, rút thanh kiếm đang cắm nơi vai Trình Lệnh Tuyết ra, rồi hung hăng đâm thẳng vào bụng y.
Chỉ nghe Trình Lệnh Tuyết thét lên một tiếng đau đớn, sau đó không còn lên tiếng nữa.
"Mẫu thân ngươi chết thì cũng đã chết rồi! Dựa vào cái gì! Ta chỉ có thể sắp đặt ra huyễn cảnh này, giả dạng dáng vẻ của nàng ta, ngày qua ngày tự lừa dối chính mình."
“May mà… ta đã gặp được các ngươi, cuối cùng ta có thể..."
Một roi dài sắc bén bất ngờ quất thẳng về phía đầu mộ ma. Nó vô thức né tránh, lùi lại phía sau.
Hòa Quang nhảy vọt lên đài, chắn trước mặt Trình Lệnh Tuyết, nhìn chằm chằm vào cái “vỏ bọc” người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt, bên eo còn có một lỗ máu đáng sợ.
"Thứ quỷ gì, ngươi không phải là Trình thành chủ."
Ô Sầm thì hốt hoảng chạy đến đến cạnh Trình Lệnh Tuyết, run rẩy rút thanh kiếm đang cắm trong bụng y ra, không dám chạm mạnh dù chỉ một chút, rồi lấy ra mấy chục viên phục nguyên đan, nhét hết vào miệng Trình Lệnh Tuyết.
Mộ ma không muốn thấy Trình Lệnh Tuyết được cứu, định vòng qua Hoà Quang, một chưởng đánh vào Ô Sầm đang đút đan dược cho y. Nó vừa lướt ra được năm bước thì đã bị Hòa Quang dùng roi dài quấn chặt lấy cánh tay, roi dài như xích luyện xà bò lên thân thể nó.
“Không thấy phía trước còn có người sao?”
Hoà Quang hơi khuỵu gối, vọt ra sau lưng nó, lại vung roi quấn lấy cổ nó. Nàng ta quỳ xuống đất, hai tay siết chặt, kéo mạnh về trước.
Mộ ma còn chưa kịp phản ứng, đã bị cảm giác ngạt thở không chế ngã nhào xuống đất.
Cổ nó bị siết rớt một miếng da khô, mạch máu đỏ tươi lộ ra, nhưng nó lại chẳng hề bận tâm, đưa tay nắm chặt lấy roi dài trong tay Hòa Quang, ánh mắt bình tĩnh.
Ngay sau đó, cả roi lẫn người đều bị mộ ma giật mạnh kéo về phía trước. Nó rảnh ra một tay, nhắm chuẩn vai Hòa Quang, vung đoàn hắc khí ngưng tụ thành sương mà chém xuống.
Hòa Quang buông roi, lách người sang bên trái để tránh né.
Không ngờ lại vừa vặn đụng phải khớp ngón tay của nó, bàn tay siết chặt lấy cổ nàng ta, hắc khí lan tràn, cuồng phong gào thét.
Hai chân Hòa Quang rời khỏi mặt đất, móng tay hai tay cắm sâu vào các đốt ngón tay của nó, nhưng dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt chập chờn, cảm giác máu dồn lên não mãnh liệt thậm chí còn khó chịu hơn cả ngạt thở.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện khiến nó buông tay, cúi xuống đã có ở bụng mình chẳng biết từ lúc nào lại có một thanh kiếm mới đâm từ phía sau.
Lời tác giả:
Phó bản này sắp kết thúc rồi. Là phó bản đầu tiên nên mình một số phục bút quan trọng cho tuyến chính, vì vậy không triển khai miêu tả quá chi tiết. Không biết trải nghiệm đọc của các bạn thế nào?
Các phó bản phía sau sẽ rõ ràng hơn một chút ~ Vì thiên về kiểu quần tượng, nên các phó bản khả năng cao đều sẽ có liên quan đến nhóm nhân vật chính nhé [ chó ngậm hoa hồng ].
Dưới đây là tiểu kịch trường Thất Tịch
(ps: Tuy cảm thấy chèn một đoạn “kẹo ngọt” vào lúc này của mạch truyện hơi kỳ, nhưng vẫn chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ nha ~)
Phóng viên bản đài đặc biệt phỏng vấn dịp Thất Tịch
Phỏng vấn đặc biệt Thất Tịch
(Phần Nguyễn Niên)
Q: Xin hỏi Nguyễn Niên, có tin đồn nói bạn vừa xuất quan đã bị nhiều thế lực tranh giành, điều này có đúng không? Bạn nghĩ sao?
A: Có thể nói là vậy (tranh nhau đòi ta trả nợ, sao không tính là tranh chứ). Còn nghĩ sao… hiện tại ta vẫn muốn tu luyện hơn. Với lại lần sau tới xin đừng chen chúc ở sơn môn, dễ gây giẫm đạp lắm. (mỉm cười.jpg)
Q: Hỏi thêm một câu về tình cảm, có tin nói từng bắt gặp bạn đi cùng cung chủ Cung Lâm Khuyết, hai người tình đầu ý hợp, bạn nghĩ sao?
A: Giả thôi, ta căn bản không quen hắn. (chỉ là quan hệ tiền bạc đơn thuần thôi)
Q: Vậy hình mẫu lý tưởng của bạn là gì?
A: Có tiền có nhan sắc. (phải rất rất nhiều tiền, ừm, rất rất nhiều)
Q: Cảm ơn bạn đã nhận phỏng vấn. Người tiếp theo là Nhan Hi, bạn có lời gì muốn nhắn với hắn không?
A: (suy nghĩ rất lâu) Đi khám bệnh trước đi, giữ gìn sức khỏe.
(Phần Nhan Hi)
Q: Vừa rồi chúng tôi phỏng vấn Nguyễn tiên sư, cô ấy nói có lời muốn nhắn bạn đi khám bệnh trước, bạn nghĩ sao?
A: (cười lạnh) Cảm ơn sự quan tâm của nàng. Nàng còn nói gì nữa không? (siết tay.jpg)
Q: Cô ấy còn nói căn bản không quen bạn, điều này có đúng không?
A: Quan hệ giữa ta và nàng… không tiện nói với người ngoài. (cười nhạt)
Q: Gần đây hình như bạn thường không ở Cung Lâm Khuyết, có thể tiết lộ kế hoạch sắp tới không?
A: Đi hỏi Nguyễn Niên đi, nàng ở đâu ta ở đó.
Q: Xem ra quan hệ hai người không tầm thường, tin đồn cũng không hẳn vô căn cứ. Thất Tịch sắp tới rồi, vậy cung chủ Nhan, hình mẫu lý tưởng của bạn là?
A: Hình mẫu lý tưởng à… chắc là thiếu tiền đi, dù sao ngoài tiền ra, ta cũng chẳng còn gì nữa. (trầm tư.jpg)
Không biết mọi người thấy kiểu phỏng vấn này thế nào [ trà sữa ][ trà sữa ]
Xin mọi người để lại bình luận nha wwwww mình rất muốn xem ý kiến của mọi người [ chó ngậm hoa hồng ][ chó ngậm hoa hồng ]