Giữa trưa, nắng gắt chiếu thẳng xuống, trời trong xanh không một gợn mây.
Sau nhiều ngày, cổng núi Thái Thanh Phong cuối cùng cũng xuất hiện ánh xanh quen thuộc của một tiểu đệ tử canh giữ núi.
“Tiểu sư thúc, người về rồi à!” Tiểu sư đệ hăng hái vẫy tay chào Nguyễn Niên.
Nguyễn Niên lơ đãng đáp lại, đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về Nhan Hi.
Vẫn nhớ buổi sáng hôm nay, sau khi hắn nói xong câu đó, nàng vẫn khuyên hắn nên chữa bệnh trước, rồi hắn bỗng im lặng, tự tay hủy hết nợ nần lẫn khế ước.
Hai người cứ thế mà chia tay nhau.
Haizz, sao hắn không kiên trì nói thêm vài câu nhỉ?
Nếu kiên trì thêm vài câu, có lẽ nàng đã để mặt mũi xuống, tiếp tục làm hộ vệ cho hắn rồi. Đây là cách kiếm tiền nhanh nhất hiện giờ mà.
Quả nhiên, con người vẫn không nên quá đề cao sĩ diện.
Cũng không nên tò mò quá mạnh.
Tiểu đệ tử canh núi đi bên cạnh Nguyễn Niên, hiếu kỳ nói: "Nghe nói mấy ngày trước thuỷ triều Minh Hải đột biến là do tiểu sư thúc giải quyết, quá lợi hại rồi."
"..." Tin tức thật nhanh.
Tiểu đệ tử canh núi lại nói: "Tiểu sư thúc, lần này người quay về là vì tuyển chọn đệ tử nội môn sao ạ?"
Chậc, suýt nữa thì nàng quên mất.
Nàng với Nhan Hi chia tay vô cùng dứt khoát, thậm chí không lôi kéo thêm câu nào, chính là vì sư huynh chưởng môn gọi nàng về bàn bạc chuyện tuyển chọn đệ tử nội môn.
Nguyễn Niên nhanh chóng ngừng lại, quay đầu lại nói: "Đa tạ ngươi đã nhắc ta."
"Ôi, ta muốn nói..." Tiểu đệ tử còn muốn nói thêm vài lời, Nguyễn Niên lại biến mất, tiểu đệ tử đành phải nản lòng nói nhỏ: "Ta muốn hỏi, khi nào ta mới có thể vào nội môn đây..."
Phiêu Miểu tông là thế gia vọng tộc kiếm. Từ sau khi tập thể cao thủ của tông môn ngã xuống cách đây trăm năm, đã gặp phải sự đứt đoạn truyền thừa chưa từng có. Ở thế hệ sư phụ của Nguyễn Niên là Chung Âm, các trưởng lão và chưởng môn đều đã tử trận. Chung Âm lại không muốn kế nhiệm, vì vậy đệ tử thân truyền của chưởng môn tiền nhiệm là Lục Tam Tư thuận lý thành chương trở thành chưởng môn mới.
Lục Tam Tư, tên thật là Lục Trực. Nghe nói vì tính cách quá thẳng thắn nên đã bị chưởng môn tiền nhiệm đổi tên, với hy vọng hắn ta làm việc gì cũng biết “suy nghĩ kỹ trước khi hành động”.
Nguyễn Niên bái nhập Phiêu Miểu Tông còn chưa tới ba mươi năm. Hơn nữa, nàng vốn có phần tách biệt với thế sự, không mấy tham gia vào các công việc trong tông môn, cũng chưa từng gặp vị chưởng môn mới này .
Hiện nay, Chung Âm đã phi thăng, Thái Thanh Phong cuối cùng cũng cần có người nói chuyện nàng cũng không thể tiếp tục làm “chưởng quỹ phủi tay” nữa.
Chính điện của Thượng Thanh Phong được đặt tên theo ngọn núi là Thượng Thanh Điện, tọa lạc giữa tầng tầng mây mù lượn quanh, được xưng tụng là tiên khí bồng bềnh.
Nguyễn Niên vừa bước chân trước qua ngưỡng cửa, chân sau còn chưa kịp theo vào thì đã có một “cục” sinh vật không rõ là gì lao tới, ôm chặt lấy nàng, khiến nàng nghẹt thở không tài nào hít nổi.
“Tiểu sư muội, cuối cùng muội cũng tới rồi, tốt quá, hu hu hu…”
“Khụ khụ khụ…” Nguyễn Niên khó khăn gạt hai cánh tay mềm oặt đang quấn trên cổ mình ra, lúc này mới hít được không khí.
Lục Tam Tư nắm lấy tay Nguyễn Niên, nước mắt lưng tròng, nói: “Sư muội, ta chỉ có muội thôi…”
?
Người xung quanh nàng dạo này sao ai nói chuyện cũng kỳ quái vậy?
“Sư… huynh? Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Không phải nói là tuyển chọn đệ tử nội môn à?”
Trong Thượng Thanh Điện vắng ngắt, ngoài hai người họ ra chỉ còn vài bộ bàn ghế.
“Sư muội, thật không dám giấu giếm, tam sư tỷ của muội đang bận ở Xuân Vân Lâu bói tình duyên, tứ sư huynh của muội vì nợ cờ bạc nên bị giữ lại trong bếp rửa bát, còn nhị sư huynh… đi tìm người đơn đấu thua rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cho nên… chỉ còn lại hai chúng ta thôi.”
Quả đúng là nhân khẩu thưa thớt.
Mà bây giờ nàng mới biết, mấy vị sư huynh sư tỷ cùng thế hệ với mình, ai cũng có cuộc sống thật đặc sắc.
Đặc biệt là vị tứ sư huynh kia, có lẽ mới là người thích hợp là đệ tử của Chung Âm nhất.
Lục Tam Tư xoay hai vòng tại chỗ, rồi lại sáp tới, nắm lấy vai Nguyễn Niên, nói: “Sư muội có cao kiến gì không?”
“Tuyển chọn đệ tử nội môn mười năm một lần, có thể tham khảo kinh nghiệm của các kỳ trước.”
“Không hổ là chiêu bài của Phiêu Miểu Tông chúng ta, muội lập tức nhìn ra vấn đề cốt lõi rồi. Sở dĩ không biết bắt đầu từ đâu là vì trước đây việc tuyển chọn nội môn đều do trưởng lão Chung Âm phụ trách. Trước khi phi thăng bà ấy có để lại lời gì cho muội không?”
***
Lời nhắn thì không có, nợ thì một đống.
Thấy Nguyễn Niên không đáp, Lục Tam Tư cũng hiểu Chung Âm chẳng nói gì, thở dài: “Thực ra ta cũng biết đại khái quy trình. Chúng ta và môn phái tu bùa phái Thất Tinh từ trước đến nay có giao hảo tốt, tuyển chọn nội môn thường là mỗi bên cử đệ tử ngoại môn ưu tú vào thí luyện. Chỉ là…”
"Chỉ là?" Nguyễn Niên có dự cảm không lành.
Lục Tam Tư nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể: “Chỉ là gần đây ta bận đến sứt đầu mẻ trán, vừa phải tìm mối lương duyên cho tam sư tỷ của muội, vừa phải giám sát tứ sư huynh của muội rửa bát. Ngay cả ban đêm ta cũng không rảnh, còn phải đi xem nhị sư huynh đang hôn mê của muội.”
“Bất kể là tuyển đệ tử nội môn hay phụ trách khảo hạch thí luyện, ta đều không có thời gian tham dự. Đành phải nhờ muội rồi, sư muội à…”
Nguyễn Niên im lặng một lúc, nói: “Những việc đó… hình như không tính là chính sự nhỉ?”
Lục Tam Tư nhíu mày: “Sao lại không? Còn có đồ đệ của ta là Trình Lệnh Tuyết nữa, suốt ngày uể oải phờ phạc. Sư muội à, tấm lòng của sư phụ trên đời thật đáng thương, muội cũng nên đi thu nhận một đồ đệ đi.”
Trình Lệnh Tuyết…
Chuyện ở thành Bắc Minh quả thực cần cho y thời gian tiêu hóa.
“Được rồi tiểu sư muội, rất nhiều đệ tử đều vì danh tiếng của muội mà tới đấy, ta tin muội chắc chắn làm được.”
“Nhưng mà…”
Lục Tam Tư từ trong tay áo vô tình làm rơi ra một tờ khế ước, kinh hô: “Ôi chao, đây là gì? Ồ, trên này giấy trắng mực đen viết trưởng lão Chung Âm nợ núi chúng ta năm vạn linh thạch. Năm vạn đấy, còn chưa có dịp tìm muội đòi.”
“Thực ra làm sư huynh ta cũng không nỡ, nếu muội có thể giúp ta chia sẻ gánh nặng, ta coi như chưa từng thấy tờ khế này.”
“Đừng nói nữa, ta đi.” Nguyễn Niên cắt lời hắn ta.
Lục Tam Tư lau nước mắt, cười: “Ta biết mà, sư muội lòng dạ thiện lương. Quy trình ta đã nói sơ qua với Ô Sầm rồi, lát nữa nó sẽ dẫn muội đi.”
Đây gọi là tính cách thẳng thắn sao? Người này mưu mẹo đầy mình thì có.
Đổi tên thành Lục Cong có lẽ còn hợp hơn.
Sân diễn võ.
Người đông như kiến, náo nhiệt vô cùng.
Bước đầu của tuyển chọn nội môn là chọn ra những đệ tử ngoại môn tinh anh đủ điều kiện trong Phiêu Miểu Tông. Hiện tại người có thể thu đồ chỉ có tam sư tỷ, vì vậy lần cạnh tranh này vô cùng kịch liệt.
Chỉ có hai người có thể tiến vào vòng hai để liên hợp so tài, sau đó từ hai người này chọn ra người thắng cuộc, mới có thể chính thức bái sư.
“Ồ!” Đám đông xung quanh bùng nổ tiếng hoan hô như sóng trào.
Một tráng hán cơ bắp cầm trường kiếm lại thua một nữ tử gầy yếu cầm đoản đao. Nữ tử thân pháp linh hoạt, né được nhiều lần chém của gã, cuối cùng thừa lúc gã sơ hở, bất ngờ lướt ra phía sau lưng, giành được một điểm trước.
Ô Sầm và Nguyễn Niên đứng quan sát từ xa, hắn ta cầm sổ ghi chép nói: “Sư phụ bảo ta trông coi sân diễn võ, nhưng ta vẫn đưa tiểu sư thúc đến xem một chút.”
“Hắn không thích hợp luyện kiếm.”
“Hả?” Ô Sầm nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Thân hình và sức lực của hắn, dùng đao sẽ phù hợp hơn, đặc biệt là loại đao pháp đại khai đại hợp hơn.”
Nguyễn Niên thuận miệng nhận xét vài câu, coi mình như một người đứng xem náo nhiệt bình thường.
Ô Sầm nuốt nước bọt, nhìn lại cảnh tráng hán kia liên tiếp thất thế, càng cảm thấy nhận định của tiểu sư thúc vô cùng chuẩn xác.
“Đúng rồi, nếu ngươi phụ trách sân diễn võ, vậy ta phụ trách gì?” Nguyễn Niên hỏi vào chuyện chính.
Ô Sầm lật xem sổ ghi chép, nói: “Năm nay chúng ta và phái Thất Tinh định địa điểm thử luyện ở trấn Vong Ưu, thuộc Nam Châu. Trong trấn có một bí cảnh, chỉ là chưa rõ có phù hợp hay không, nên phải phiền tiểu sư thúc đi khảo sát một chuyến.”
“Ra vậy, ta đi một mình sao?” Nguyễn Niên hỏi tiếp.
“Ừm… chắc là vậy. Vốn dĩ đã định để sư huynh đi cùng người, nhưng…” Ô Sầm không nói tiếp.
"Trình Lệnh Tuyết?"
“Từ khi về phòng là bế quan, không gặp ai, cũng không đi học.” Ô Sầm bổ sung: “Cũng không hẳn là tự trách, huynh ấy nói muốn học theo tiểu sư thúc, trước hết lấy tu luyện làm chính.”
Học theo nàng?
Nếu có ai nói với nàng rằng cái giá để trở thành thiên tài kiếm đạo là phải đi trả nợ, nàng tuyệt đối sẽ không bế quan như uống nước vậy.
“Được rồi.” Nguyễn Niên nhất thời không biết nói gì.
Ô Sầm chợt nhớ ra điều gì, nói: “Bên phái Thất Tinh cũng sẽ cử người đến trấn Vong Ưu khảo sát thực địa, cùng chúng ta hợp tác. Tiểu sư thúc nhớ gặp họ.”
“Gặp ở đâu? Khi nào?”
“Ngày mai, thành Thiên Linh của Nam Châu.”
...
Thiên Linh thành, trung tâm Nam Châu.
Nhắc đến Nam Châu thì không thể không nói đến hệ sinh thái phong phú của nơi này. Thảm thực vật và động vật vô cùng đa dạng, cái tốt thì rất nhiều, mà cái nguy hiểm cũng không ít. Thường xuyên nghe tin đồn tu sĩ nào đó ở Nam Châu ăn nhầm nấm hoang rồi trúng độc phát điên, hoặc bị rắn độc, côn trùng độc cắn.
Vì vậy, nơi đây tập trung nhiều nhất là y tu. Nơi nào có bệnh nhân, nơi đó có thầy thuốc. Hơn nữa Nam Châu còn có vô số kỳ hoa dị thảo, các y tu dựa vào đó mà sáng chế đan dược mới.
“Ầm!”
Đám đông lại bùng nổ tiếng hò reo. Nữ tu kia đã hoàn toàn đá văng tráng hán khỏi lôi đài, giành chiến thắng cuối cùng.
Nguyễn Niên nhìn từ xa, dung mạo không rõ, chỉ thấy đôi khuyên tai ngọc trai bên tai nàng ta lấp lánh nổi bật.
Bất tri bất giác mặt trời đã lặn, nàng cũng nên chuẩn bị hành trang để ngày mai lên đường, kiếp “công nhân khổ bức” lúc nào cũng trên đường công tác.
“Ta đi trước đây.”
Ô Sầm ghi lại kết quả trận đấu, nói: “Tiểu sư thúc, lên đường bình an.”
Người ta thường nói: quãng ngắn thì ngự kiếm, quãng dài thì dùng dịch chuyển tức thời.
Với khoảng cách giữa Phiêu Miểu Tông và Thiên Linh thành, Nguyễn Niên tất nhiên sẽ đi tìm Lục Tam Tư để thanh toán bùa bùa dịch chuyển tức thời đường dài, chỉ là chất lượng phù này có vẻ không tốt lắm, truyền tin cứ giật lag từng nhịp.
Cây bụi mọc um tùm, đất ẩm ướt, sương sớm giăng mờ. Một con đường nhỏ uốn lượn từ nơi u ám chui ra rồi lại chui vào nơi u ám khác. Sương đọng bên đường làm ướt cả áo ngoài của Nguyễn Niên. Rừng cây xanh um không thấy điểm cuối, tiếng ve và tiếng chim hòa vào nhau.
Phong cảnh rất đẹp, nhưng…
Cái bùa dịch chuyển tức thời chết tiệt!
Đã nói là đến Thiên Linh thành cơ mà, sao lại ném nàng vào chốn rừng sâu núi thẳm thế này?
May mà bản đồ trong bùa chưa hỏng, hiển thị còn cách Thiên Linh thành hai mươi dặm, nàng ngự kiếm một canh giờ là tới.
Nguyễn Niên bực bội cất lại bùa dịch chuyển tức thời, đi về phía nam theo đánh dấu trên bản đồ. Nhưng vừa bước chân trái ra, chân phải lại thế nào cũng không nhấc lên được.
Ban đầu nàng còn tưởng con đường lầy lội, vô ý dẫm phải bùn nhão nên đi lại khó khăn, nhưng đến khi thử lại lần nữa, vẫn không được.
Dường như là bị thứ gì đó quấn lấy.
Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, thì đột nhiên thấy cổ chân mình bị một đôi tay túm chặt.
!!!
Cái quái gì thế?!
Một người nằm sấp sau lưng Nguyễn Niên, thân thể vặn vẹo qua lại trên mặt đất, giống hệt một con giun đang đào đất.
Nguyễn Niên dùng vỏ kiếm định cạy tay hắn ta ra. Nào ngờ trong chớp mắt, tên nam tử kỳ quái kia liền bò dậy, ngồi xổm trên đất, vểnh mông lên, rồi quay sang nàng bắt chước tiếng gà trống gáy
“Cục cục cục—”
Lời tác giả:
Nhân vật mới lên sàn rồi[ trà sữa ]