20.020
Năm nay thôn trưởng cũng sắp 60 tuổi, lưng hơi còng. Mái tóc hoa râm được búi cao, tay chống chiếc gậy mây. Chỉ nhìn vẻ ngoài, bà là một phụ nữ hiền lành, hòa nhã.
Hôm nay bà nghe lão gia tử nhà họ Trần nói nhà họ Tuế có một người thân ở phương xa tới, nên bà định qua xem thế nào, ai ngờ lại gặp phải cảnh tượng này.
Việc phân gia không phải là không thể nhưng năm nay Tuế Ngạn mới mười hai tuổi, nếu phân gia rồi sau này nàng sẽ sống ra sao đây.
Thôn trưởng khẽ nhíu mày: “Chuyện này...”
“Phân!” Tuế thị không chút do dự.
Tuế thị nấp sau lưng Tuế Quý Tình, vươn tay véo vào lưng, ý bảo Tuế Quý Tình mau chóng gật đầu đồng ý.
Phân gia thì tốt quá rồi, phân gia xong, bọn họ không cần phải lo lắng đến sống chết của Tuế Đại Bảo nữa. Sau này, dù là nàng lấy chồng hay làm bất cứ điều gì, bọn họ cũng không cần bỏ ra một đồng tiền nào.
Tuế Quý Tình cũng không nhìn Tuế Ngạn, chỉ cúi đầu thở dài: “Đại Bảo và tỷ phu của nàng ấy không thể sống chung, giờ tình hình này mọi người cũng thấy rồi. Thay vì cứ gà bay chó sủa rồi thành kẻ thù, không bằng phân gia sống riêng.”
Vốn dĩ, Tuế Ngạn và hai vợ chồng bọn họ đã sống riêng, thậm chí không ăn chung nồi cơm. Phân hay không phân cũng chẳng có gì khác nhau.
Nếu đã sống riêng rồi, sau này hai người có thể yên ổn hơn một chút. Tuế Quý Tình cũng đỡ lo phiền nhiều.
Lão gia tử nhà họ Trần nhìn Tuế Quý Tình, trong lòng lạnh đi vài phần.
Đến cả thôn trưởng là người ngoài còn lo lắng sau khi phân gia, Tuế Ngạn mười hai tuổi sẽ sống ra sao nhưng Tuế Quý Tình là tỷ tỷ ruột lại đồng ý dứt khoát
như vậy, căn bản không hề suy nghĩ cho muội muội.
“Nếu đã phân gia.” Lão gia tử như nhớ ra điều gì, lạnh giọng nói: “Vậy mọi thứ phải chia đôi.”
Đôi mắt Tuế thị trợn tròn, nhìn qua: “!”
Phân gia, trọng điểm là chữ “Phân” ở đằng trước.
“Căn phòng bên cạnh đương nhiên không thể so với nhà chính, nếu phân gia thì nhà chính mỗi người một nửa, nhà phụ cũng mỗi người một nửa.” Lão gia tử nhìn về phía thôn trưởng, xác nhận lại với bà: “Lúc Tiểu Tuế mất, người ta có phải đã bồi thường không ít tiền bạc không? Còn có chi phí học hành mà nàng ấy để lại cho Đại Bảo, nếu muốn phân gia, những thứ này đều phải tính toán rõ ràng, để tránh sau này cãi vã.”
Thôn trưởng dùng hai tay chống lên gậy, gật đầu nói: “Có bồi thường mười lượng bạc, được đưa đến vào đúng ngày hạ táng của Tiểu Tuế.”
Đám tang của mẫu thân Tuế Ngạn do thôn trưởng và Trần lão gia tử giúp đỡ lo liệu, vì thế hai người đều nắm rõ.
Tuế thị và Tuế Quý Tình hoàn toàn không nghĩ rằng phân gia còn phải chia gia sản. Nhất thời cả hai đều trợn tròn mắt.
Tuế thị cũng chẳng quan tâm đến thể diện, vội vàng mở miệng: “Số bạc đó đã tiêu hết từ lâu rồi, đâu phải Tuế Đại Bảo không ăn cơm, không mặc quần áo.
Sao có thể không tiêu đồng nào. Còn cái nhà chính này là bà mẫu để lại cho vợ chồng tôi cùng con trai, nếu Tuế Đại Bảo muốn, cái đó, vậy cái nhà bên kia cứ để nàng ấy ở.”
Tuế Ngạn nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Nàng đã nhiều năm không có một bộ quần áo mới. Bộ đồ nàng đang mặc là đồ cũ của Tuế Quý Tình, đôi giày dưới chân nàng cũng vậy.
Lúc Tuế thị nói ra những lời này, hoàn toàn không hề chột dạ.
Chỉ là hiện tại Trần lão gia tử và thôn trưởng đều đã nói vậy, nếu nàng mà lên tiếng thì lại không thích hợp.
Tuế Ngạn ở thời điểm này, lời càng ít thì lợi ích đạt được càng nhiều.
“Phu lang của Quý Tình, ngươi nói vậy không hợp lý.” Thôn trưởng nhíu mày:
“Ngươi và Quý Tình đã lập gia đình nhưng Đại Bảo thì chưa. Nàng ấy còn nhỏ, chưa thể tự kiếm sống. Nếu muốn phân, cái nhà chính này cũng nên chia cho nàng ấy, còn ruộng đất thì phân cho hai người, như vậy mới coi là công bằng.”
Tuế thị vừa muốn nhà chính, vừa muốn cả ruộng đất. Không quan tâm, nói: “Đất thì ta sẽ cho người khác thuê.”
Thấy vài người đang nhìn mình, Tuế thị ưỡn cổ nói: “Quý Tình có gánh vác nổi đâu, chẳng lẽ trông chờ ta một nam tử mang theo con cái xuống đất làm việc?
Hơn nữa, mỗi lần thi cử Quý Tình còn phải dự thi, nếu không cho thuê, lấy đâu ra tiền mà sinh hoạt.”
Tuế Quý Tình căn bản không quan tâm mấy chuyện này, nên việc cho thuê đất hoàn toàn do Tuế thị làm chủ.
Lão gia tử trừng mắt nhìn Tuế thị: “Sao Tiểu Tuế có thể có một con rể như ngươi!”
“Nhà chính ngươi muốn, đất thì ngươi cho thuê.” Thôn trưởng đã trải đời, chậm rãi nói: “Tiền thuê đã thiếu hơn một năm, ngươi tự giác chia một nửa cho Đại Bảo. Còn về nhà cửa...”
Lão gia tử nhà họ Trần nghe vậy, nhanh chóng tính toán. Ông ấy hiểu rõ, tám phần Tuế Ngạn sẽ đi học làm đồ ở trong huyện, đến lúc đó chắc chắn sẽ không quay về. Dù có chia cho nàng cái nhà phụ thì sau này cũng sẽ rơi vào tay Tuế thị mà thôi.
Thay vì đòi những thứ vô dụng đó, chi bằng đổi thành một ít tiền bạc mang theo bên mình, nhỡ gặp phải chuyện gì còn có thể dùng gấp.
Lão gia tử nhà họ Trần ra hiệu cho thôn trưởng bằng ánh mắt. Thôn trưởng lập tức chuyển chủ đề: “Nhà chính để lại cho các ngươi cũng không phải không được nhưng số tiền học hành mà Tiểu Tuế để lại cho Đại Bảo, các ngươi phải trả lại hết cho nàng ấy. Nếu không, căn nhà này sẽ chia cho Đại Bảo. Ngươi có khóc lóc, làm loạn hay thậm chí kiện ra nha môn, cũng chỉ có cách phân chia như vậy thôi.”
Trên đời này không có chuyện tất cả lợi lộc đều để một mình Tuế thị chiếm hết được.
Hơn nữa, số tiền Tuế Ngạn mang về vốn dĩ là của nàng.
Lão gia tử nói: “Tính theo học phí nhập học của Quý Tình trước đây, Tiểu Tuế cũng để lại cho Đại Bảo không dưới ba lượng bạc.”
“Ba lượng?” Tuế thị kêu lên: “Nàng ấy ở đâu để ba lượng bạc!”
Lão gia tử căn bản không thèm để ý đến Tuế thị, mà nhìn về phía Tuế Quý Tình: “Nương ngươi đã bồi thường mười lượng, hai tỷ muội các ngươi mỗi người năm lượng. Mấy năm nay ngươi đối xử với Đại Bảo ra sao trong lòng ngươi rõ. Năm lượng đó coi như nàng ấy đã tiêu ba lượng, vậy còn lại hai lượng.”
Lão gia tử nói: “Quý Tình, ngươi nếu là một người tỷ tỷ, ngươi còn muốn niệm tình nương và muội muội, phân gia có thể, phòng ốc và đất đều cho ngươi.
Nhưng ngươi phải đưa cho Đại Bảo năm lượng bạc. Nếu không, hôm nay ngươi cứ tìm thợ xây tới, chia đôi cái nhà chính ra.”
Năm lượng bạc…
Trong lòng Tuế Quý Tình cũng đau xót vì tiền bạc.
Tuế thị càng lôi kéo tay Tuế Quý Tình: “Năm lượng! Năm lượng đấy, sao nàng ta không đi cướp luôn cho rồi!”
Tuế thị uy hiếp Tuế Quý Tình: “Người họ Tuế kia, ngươi mà dám nhận lời ta sẽ không để yên đâu! Năm lượng bạc, đem Tuế Đại Bảo bán đi cũng không đáng giá năm lượng!”
Tuế thị làm loạn, sắc mặt Tuế Quý Tình cũng có chút khó coi.
Đặc biệt là lão gia tử nhà họ Trần và thôn trưởng vẫn an tĩnh đứng nhìn. Ánh mắt hai người như những cái tát, liên tục giáng lên mặt Tuế Quý Tình.
Lão gia tử nhà họ Trần thở dài: “Quý Tình, phụ nữ không thể, cũng không nên hèn nhát như vậy. Nếu ngươi thật sự không làm chủ được Lý thị, không gom đủ năm lượng này...”
Lời này như một mũi kim nhọn đâm vào lòng tự trọng của Tuế Quý Tình, hiếm khi cứng rắn một lần, dùng sức hất tay Tuế thị ra: “Câm miệng!”
Tuế Quý Tình nhìn Tuế thị: “Ngươi câm miệng đi! Ngươi xem ngươi bây giờ ra cái bộ dạng gì, có được nửa điểm dáng vẻ của một người phu lang không!”
Ở trong nhà làm loạn, mắng mỏ thì thôi đi, trước mặt người ngoài cũng không chừa cho Tuế Quý Tình chút thể diện nào. Sau này làm gì còn mặt mũi đâu mà
ra ngoài gặp người.
Tuế thị bị quát đến sững sờ, còn chưa kịp định thần, đã nghe Tuế Quý Tình nói: “Năm lượng thì năm lượng, ta sẽ gom đủ rồi trả cho muội ấy.”
Tuế thị tức đến vươn tay đấm vào lưng Tuế Quý Tình: “Năm lượng, có bán ta cũng không gom đủ năm lượng. Ngươi chỉ biết giữ thể diện, ngươi lấy đâu ra năm lượng này? Cái nhà này ngươi không cần nữa sao! Cái cuộc sống này ngươi có còn muốn sống không!”
Tuế Quý Tình nắm lấy cổ tay Tuế thị, quát khẽ: “Ngươi im đi, nếu không ta thật sự sẽ bỏ ngươi. Sau này cái nhà này sẽ không còn nữa. Ngươi mang con về nhà cha ngươi, còn ta thì ở căn nhà nhỏ, nhà chính và đất đai cứ để lại hết cho Tuế Đại Bảo.”
Nước mắt Tuế thị cứ thế ngưng lại trong hốc mắt, không thể tin nổi mà nhìn Tuế Quý Tình, như không thể tin đây là những lời Tuế Quý Tình có thể nói ra.
Dù Tuế thị có làm loạn đến đâu, trong lòng vẫn có gia đình này, có thê chủ và con trai.
Còn Tuế Quý Tình thì hoàn toàn ngược lại, trong lòng chỉ có bản thân. Tuế Quý Tình dám nói như vậy, thì cũng dám làm như vậy.
Lão gia tử nhà họ Trần cũng hiểu rõ tính nết của Tuế Quý Tình, lúc này mới dùng lời lẽ kích động bà ấy.
Nói đến, mẫu thân Tuế Ngạn cũng thật đáng thương. Bà ấy toàn tâm toàn ý lo cho con cái, thà mình chịu khổ chịu cực cũng phải nuôi Tuế Quý Tình ăn học, không để nàng đụng vào một chút khổ cực nào. Chính vì thế mà nuôi ra cái tính cách này.
Nếu không, nhìn xem trong thôn, có người phụ nữ nào ngoài hai mươi tuổi mà sống “không dính khói lửa trần gian” như Tuế Quý Tình đâu.
Tuế thị che miệng, nước mắt lưng tròng.
Tuế Quý Tình không thèm để ý đến, mà nhìn về phía Tuế Ngạn, giọng không hề tốt đẹp gì: “Buổi tối ta sẽ đưa bạc cho ngươi.”
Nàng chắp tay với thôn trưởng và lão gia tử nhà họ Trần, cúi đầu: “Làm phiền hai vị.”
Vì chuyện phân gia, việc nhận nuôi Nguyên Bảo dường như đã trở thành chuyện phụ. Nhãi con dường như trở thành một vấn đề nhỏ nhặt, căn bản không ai nhớ đến nhãi con.
Tuế Quý Tình dẫn đầu vào nhà, Tuế thị đi theo sau, trước khi đi còn liếc xéo Tuế Ngạn một cái đầy hung dữ.
Nguyên Bảo giống hệt một con gà chọi con, thấy Tuế thị hung dữ như vậy, nhãi con trợn tròn mắt ý đồ giúp Tuế Ngạn trừng lại cái liếc xéo đó!
Tuế Ngạn bật cười, vươn tay véo má nhỏ của nhãi con.
Tuế Ngạn đứng lên, nghiêm túc chắp tay cảm ơn Trần lão gia tử và thôn trưởng.
Cảm ơn hai người đã đòi lại công bằng cho Tuế Đại Bảo.
“Ta biết ngươi có thể sống không tốt nhưng trước nay ta không dám hỏi nhiều.”
Ánh mắt lão gia tử nhà họ Trần đầy áy náy và trìu mến: “Nương ngươi đi rồi, ngươi cũng thấy cách hành xử của đại tỷ và tỷ phu, ta thật sự không muốn xen vào.”
Nếu không có chuyện của Trần Vãn Vãn, có lẽ lão gia tử cũng sẽ không ra mặt giúp Tuế Ngạn. Dù sao đây là chuyện trong nhà người ta. Tuế Ngạn không tới cầu cứu, nếu ông ấy tùy tiện nhúng tay, rất có thể sẽ tự rước phiền phức vào người.
Tuế Ngạn đều hiểu trong lòng: “Ta biết.”
“Ngươi biết là tốt rồi.” Trần lão gia tử cười một tiếng.
Ông ấy thoáng thấy hai vợ chồng Tuế thị đóng cửa, thì nhỏ giọng nói với thôn trưởng: “Lão tỷ tỷ ngươi không biết đâu, Đại Bảo muốn nhận Lưu chưởng quầy ở Vĩnh An Đường làm sư phụ, cho nên ta mới nói để Tuế Quý Tình đổi nhà thành tiền bạc, giữ lại cho Đại Bảo phòng thân.”
Nếu sau này Tuế thị mà biết, chắc chắn sẽ tức đến ngất đi.
Trần lão gia tử nghĩ, để tránh cả nhà Tuế thị sau này tới gây phiền phức, ông ấy
sẽ nói với người ngoài rằng Tuế Ngạn đến Vĩnh An Đường là để thế chấp trả nợ.
Cũng như số tiền quan tài mà Lưu chưởng quầy đã đào.
Thôn trưởng nghe thấy chuyện học đồ thì vui vẻ: “Đây là chuyện tốt đấy!”
Năm nay thôn trưởng cũng sắp 60 tuổi, lưng hơi còng. Mái tóc hoa râm được búi cao, tay chống chiếc gậy mây. Chỉ nhìn vẻ ngoài, bà là một phụ nữ hiền lành, hòa nhã.
Hôm nay bà nghe lão gia tử nhà họ Trần nói nhà họ Tuế có một người thân ở phương xa tới, nên bà định qua xem thế nào, ai ngờ lại gặp phải cảnh tượng này.
Việc phân gia không phải là không thể nhưng năm nay Tuế Ngạn mới mười hai tuổi, nếu phân gia rồi sau này nàng sẽ sống ra sao đây.
Thôn trưởng khẽ nhíu mày: “Chuyện này...”
“Phân!” Tuế thị không chút do dự.
Tuế thị nấp sau lưng Tuế Quý Tình, vươn tay véo vào lưng, ý bảo Tuế Quý Tình mau chóng gật đầu đồng ý.
Phân gia thì tốt quá rồi, phân gia xong, bọn họ không cần phải lo lắng đến sống chết của Tuế Đại Bảo nữa. Sau này, dù là nàng lấy chồng hay làm bất cứ điều gì, bọn họ cũng không cần bỏ ra một đồng tiền nào.
Tuế Quý Tình cũng không nhìn Tuế Ngạn, chỉ cúi đầu thở dài: “Đại Bảo và tỷ phu của nàng ấy không thể sống chung, giờ tình hình này mọi người cũng thấy rồi. Thay vì cứ gà bay chó sủa rồi thành kẻ thù, không bằng phân gia sống riêng.”
Vốn dĩ, Tuế Ngạn và hai vợ chồng bọn họ đã sống riêng, thậm chí không ăn chung nồi cơm. Phân hay không phân cũng chẳng có gì khác nhau.
Nếu đã sống riêng rồi, sau này hai người có thể yên ổn hơn một chút. Tuế Quý Tình cũng đỡ lo phiền nhiều.
Lão gia tử nhà họ Trần nhìn Tuế Quý Tình, trong lòng lạnh đi vài phần.
Đến cả thôn trưởng là người ngoài còn lo lắng sau khi phân gia, Tuế Ngạn mười hai tuổi sẽ sống ra sao nhưng Tuế Quý Tình là tỷ tỷ ruột lại đồng ý dứt khoát
như vậy, căn bản không hề suy nghĩ cho muội muội.
“Nếu đã phân gia.” Lão gia tử như nhớ ra điều gì, lạnh giọng nói: “Vậy mọi thứ phải chia đôi.”
Đôi mắt Tuế thị trợn tròn, nhìn qua: “!”
Phân gia, trọng điểm là chữ “Phân” ở đằng trước.
“Căn phòng bên cạnh đương nhiên không thể so với nhà chính, nếu phân gia thì nhà chính mỗi người một nửa, nhà phụ cũng mỗi người một nửa.” Lão gia tử nhìn về phía thôn trưởng, xác nhận lại với bà: “Lúc Tiểu Tuế mất, người ta có phải đã bồi thường không ít tiền bạc không? Còn có chi phí học hành mà nàng ấy để lại cho Đại Bảo, nếu muốn phân gia, những thứ này đều phải tính toán rõ ràng, để tránh sau này cãi vã.”
Thôn trưởng dùng hai tay chống lên gậy, gật đầu nói: “Có bồi thường mười lượng bạc, được đưa đến vào đúng ngày hạ táng của Tiểu Tuế.”
Đám tang của mẫu thân Tuế Ngạn do thôn trưởng và Trần lão gia tử giúp đỡ lo liệu, vì thế hai người đều nắm rõ.
Tuế thị và Tuế Quý Tình hoàn toàn không nghĩ rằng phân gia còn phải chia gia sản. Nhất thời cả hai đều trợn tròn mắt.
Tuế thị cũng chẳng quan tâm đến thể diện, vội vàng mở miệng: “Số bạc đó đã tiêu hết từ lâu rồi, đâu phải Tuế Đại Bảo không ăn cơm, không mặc quần áo.
Sao có thể không tiêu đồng nào. Còn cái nhà chính này là bà mẫu để lại cho vợ chồng tôi cùng con trai, nếu Tuế Đại Bảo muốn, cái đó, vậy cái nhà bên kia cứ để nàng ấy ở.”
Tuế Ngạn nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Nàng đã nhiều năm không có một bộ quần áo mới. Bộ đồ nàng đang mặc là đồ cũ của Tuế Quý Tình, đôi giày dưới chân nàng cũng vậy.
Lúc Tuế thị nói ra những lời này, hoàn toàn không hề chột dạ.
Chỉ là hiện tại Trần lão gia tử và thôn trưởng đều đã nói vậy, nếu nàng mà lên tiếng thì lại không thích hợp.
Tuế Ngạn ở thời điểm này, lời càng ít thì lợi ích đạt được càng nhiều.
“Phu lang của Quý Tình, ngươi nói vậy không hợp lý.” Thôn trưởng nhíu mày:
“Ngươi và Quý Tình đã lập gia đình nhưng Đại Bảo thì chưa. Nàng ấy còn nhỏ, chưa thể tự kiếm sống. Nếu muốn phân, cái nhà chính này cũng nên chia cho nàng ấy, còn ruộng đất thì phân cho hai người, như vậy mới coi là công bằng.”
Tuế thị vừa muốn nhà chính, vừa muốn cả ruộng đất. Không quan tâm, nói: “Đất thì ta sẽ cho người khác thuê.”
Thấy vài người đang nhìn mình, Tuế thị ưỡn cổ nói: “Quý Tình có gánh vác nổi đâu, chẳng lẽ trông chờ ta một nam tử mang theo con cái xuống đất làm việc?
Hơn nữa, mỗi lần thi cử Quý Tình còn phải dự thi, nếu không cho thuê, lấy đâu ra tiền mà sinh hoạt.”
Tuế Quý Tình căn bản không quan tâm mấy chuyện này, nên việc cho thuê đất hoàn toàn do Tuế thị làm chủ.
Lão gia tử trừng mắt nhìn Tuế thị: “Sao Tiểu Tuế có thể có một con rể như ngươi!”
“Nhà chính ngươi muốn, đất thì ngươi cho thuê.” Thôn trưởng đã trải đời, chậm rãi nói: “Tiền thuê đã thiếu hơn một năm, ngươi tự giác chia một nửa cho Đại Bảo. Còn về nhà cửa...”
Lão gia tử nhà họ Trần nghe vậy, nhanh chóng tính toán. Ông ấy hiểu rõ, tám phần Tuế Ngạn sẽ đi học làm đồ ở trong huyện, đến lúc đó chắc chắn sẽ không quay về. Dù có chia cho nàng cái nhà phụ thì sau này cũng sẽ rơi vào tay Tuế thị mà thôi.
Thay vì đòi những thứ vô dụng đó, chi bằng đổi thành một ít tiền bạc mang theo bên mình, nhỡ gặp phải chuyện gì còn có thể dùng gấp.
Lão gia tử nhà họ Trần ra hiệu cho thôn trưởng bằng ánh mắt. Thôn trưởng lập tức chuyển chủ đề: “Nhà chính để lại cho các ngươi cũng không phải không được nhưng số tiền học hành mà Tiểu Tuế để lại cho Đại Bảo, các ngươi phải trả lại hết cho nàng ấy. Nếu không, căn nhà này sẽ chia cho Đại Bảo. Ngươi có khóc lóc, làm loạn hay thậm chí kiện ra nha môn, cũng chỉ có cách phân chia như vậy thôi.”
Trên đời này không có chuyện tất cả lợi lộc đều để một mình Tuế thị chiếm hết được.
Hơn nữa, số tiền Tuế Ngạn mang về vốn dĩ là của nàng.
Lão gia tử nói: “Tính theo học phí nhập học của Quý Tình trước đây, Tiểu Tuế cũng để lại cho Đại Bảo không dưới ba lượng bạc.”
“Ba lượng?” Tuế thị kêu lên: “Nàng ấy ở đâu để ba lượng bạc!”
Lão gia tử căn bản không thèm để ý đến Tuế thị, mà nhìn về phía Tuế Quý Tình: “Nương ngươi đã bồi thường mười lượng, hai tỷ muội các ngươi mỗi người năm lượng. Mấy năm nay ngươi đối xử với Đại Bảo ra sao trong lòng ngươi rõ. Năm lượng đó coi như nàng ấy đã tiêu ba lượng, vậy còn lại hai lượng.”
Lão gia tử nói: “Quý Tình, ngươi nếu là một người tỷ tỷ, ngươi còn muốn niệm tình nương và muội muội, phân gia có thể, phòng ốc và đất đều cho ngươi.
Nhưng ngươi phải đưa cho Đại Bảo năm lượng bạc. Nếu không, hôm nay ngươi cứ tìm thợ xây tới, chia đôi cái nhà chính ra.”
Năm lượng bạc…
Trong lòng Tuế Quý Tình cũng đau xót vì tiền bạc.
Tuế thị càng lôi kéo tay Tuế Quý Tình: “Năm lượng! Năm lượng đấy, sao nàng ta không đi cướp luôn cho rồi!”
Tuế thị uy hiếp Tuế Quý Tình: “Người họ Tuế kia, ngươi mà dám nhận lời ta sẽ không để yên đâu! Năm lượng bạc, đem Tuế Đại Bảo bán đi cũng không đáng giá năm lượng!”
Tuế thị làm loạn, sắc mặt Tuế Quý Tình cũng có chút khó coi.
Đặc biệt là lão gia tử nhà họ Trần và thôn trưởng vẫn an tĩnh đứng nhìn. Ánh mắt hai người như những cái tát, liên tục giáng lên mặt Tuế Quý Tình.
Lão gia tử nhà họ Trần thở dài: “Quý Tình, phụ nữ không thể, cũng không nên hèn nhát như vậy. Nếu ngươi thật sự không làm chủ được Lý thị, không gom đủ năm lượng này...”
Lời này như một mũi kim nhọn đâm vào lòng tự trọng của Tuế Quý Tình, hiếm khi cứng rắn một lần, dùng sức hất tay Tuế thị ra: “Câm miệng!”
Tuế Quý Tình nhìn Tuế thị: “Ngươi câm miệng đi! Ngươi xem ngươi bây giờ ra cái bộ dạng gì, có được nửa điểm dáng vẻ của một người phu lang không!”
Ở trong nhà làm loạn, mắng mỏ thì thôi đi, trước mặt người ngoài cũng không chừa cho Tuế Quý Tình chút thể diện nào. Sau này làm gì còn mặt mũi đâu mà
ra ngoài gặp người.
Tuế thị bị quát đến sững sờ, còn chưa kịp định thần, đã nghe Tuế Quý Tình nói: “Năm lượng thì năm lượng, ta sẽ gom đủ rồi trả cho muội ấy.”
Tuế thị tức đến vươn tay đấm vào lưng Tuế Quý Tình: “Năm lượng, có bán ta cũng không gom đủ năm lượng. Ngươi chỉ biết giữ thể diện, ngươi lấy đâu ra năm lượng này? Cái nhà này ngươi không cần nữa sao! Cái cuộc sống này ngươi có còn muốn sống không!”
Tuế Quý Tình nắm lấy cổ tay Tuế thị, quát khẽ: “Ngươi im đi, nếu không ta thật sự sẽ bỏ ngươi. Sau này cái nhà này sẽ không còn nữa. Ngươi mang con về nhà cha ngươi, còn ta thì ở căn nhà nhỏ, nhà chính và đất đai cứ để lại hết cho Tuế Đại Bảo.”
Nước mắt Tuế thị cứ thế ngưng lại trong hốc mắt, không thể tin nổi mà nhìn Tuế Quý Tình, như không thể tin đây là những lời Tuế Quý Tình có thể nói ra.
Dù Tuế thị có làm loạn đến đâu, trong lòng vẫn có gia đình này, có thê chủ và con trai.
Còn Tuế Quý Tình thì hoàn toàn ngược lại, trong lòng chỉ có bản thân. Tuế Quý Tình dám nói như vậy, thì cũng dám làm như vậy.
Lão gia tử nhà họ Trần cũng hiểu rõ tính nết của Tuế Quý Tình, lúc này mới dùng lời lẽ kích động bà ấy.
Nói đến, mẫu thân Tuế Ngạn cũng thật đáng thương. Bà ấy toàn tâm toàn ý lo cho con cái, thà mình chịu khổ chịu cực cũng phải nuôi Tuế Quý Tình ăn học, không để nàng đụng vào một chút khổ cực nào. Chính vì thế mà nuôi ra cái tính cách này.
Nếu không, nhìn xem trong thôn, có người phụ nữ nào ngoài hai mươi tuổi mà sống “không dính khói lửa trần gian” như Tuế Quý Tình đâu.
Tuế thị che miệng, nước mắt lưng tròng.
Tuế Quý Tình không thèm để ý đến, mà nhìn về phía Tuế Ngạn, giọng không hề tốt đẹp gì: “Buổi tối ta sẽ đưa bạc cho ngươi.”
Nàng chắp tay với thôn trưởng và lão gia tử nhà họ Trần, cúi đầu: “Làm phiền hai vị.”
Vì chuyện phân gia, việc nhận nuôi Nguyên Bảo dường như đã trở thành chuyện phụ. Nhãi con dường như trở thành một vấn đề nhỏ nhặt, căn bản không ai nhớ đến nhãi con.
Tuế Quý Tình dẫn đầu vào nhà, Tuế thị đi theo sau, trước khi đi còn liếc xéo Tuế Ngạn một cái đầy hung dữ.
Nguyên Bảo giống hệt một con gà chọi con, thấy Tuế thị hung dữ như vậy, nhãi con trợn tròn mắt ý đồ giúp Tuế Ngạn trừng lại cái liếc xéo đó!
Tuế Ngạn bật cười, vươn tay véo má nhỏ của nhãi con.
Tuế Ngạn đứng lên, nghiêm túc chắp tay cảm ơn Trần lão gia tử và thôn trưởng.
Cảm ơn hai người đã đòi lại công bằng cho Tuế Đại Bảo.
“Ta biết ngươi có thể sống không tốt nhưng trước nay ta không dám hỏi nhiều.”
Ánh mắt lão gia tử nhà họ Trần đầy áy náy và trìu mến: “Nương ngươi đi rồi, ngươi cũng thấy cách hành xử của đại tỷ và tỷ phu, ta thật sự không muốn xen vào.”
Nếu không có chuyện của Trần Vãn Vãn, có lẽ lão gia tử cũng sẽ không ra mặt giúp Tuế Ngạn. Dù sao đây là chuyện trong nhà người ta. Tuế Ngạn không tới cầu cứu, nếu ông ấy tùy tiện nhúng tay, rất có thể sẽ tự rước phiền phức vào người.
Tuế Ngạn đều hiểu trong lòng: “Ta biết.”
“Ngươi biết là tốt rồi.” Trần lão gia tử cười một tiếng.
Ông ấy thoáng thấy hai vợ chồng Tuế thị đóng cửa, thì nhỏ giọng nói với thôn trưởng: “Lão tỷ tỷ ngươi không biết đâu, Đại Bảo muốn nhận Lưu chưởng quầy ở Vĩnh An Đường làm sư phụ, cho nên ta mới nói để Tuế Quý Tình đổi nhà thành tiền bạc, giữ lại cho Đại Bảo phòng thân.”
Nếu sau này Tuế thị mà biết, chắc chắn sẽ tức đến ngất đi.
Trần lão gia tử nghĩ, để tránh cả nhà Tuế thị sau này tới gây phiền phức, ông ấy
sẽ nói với người ngoài rằng Tuế Ngạn đến Vĩnh An Đường là để thế chấp trả nợ.
Cũng như số tiền quan tài mà Lưu chưởng quầy đã đào.
Thôn trưởng nghe thấy chuyện học đồ thì vui vẻ: “Đây là chuyện tốt đấy!”
Bà nhìn về phía Tuế Ngạn, ánh mắt đầy trìu mến, nghiêm túc dặn dò: “Vậy phải học thật tốt nhé, tuy nói làm học đồ cho người ta có chút vất vả nhưng nếu học được nghề thật, tương lai con cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Đến lúc đó, nương con trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng.”
“Đúng rồi Đại Bảo, ngày mai các ngươi đi làm hộ tịch cho Nguyên Bảo, nhớ là ghi tên hắn dưới danh nghĩa của nương ngươi.” Lão gia tử nhà họ Trần dặn dò Tuế Ngạn.
Ông ấy nói: “Chỉ là trên danh nghĩa là họ hàng xa, để chứng minh Nguyên Bảo không phải không có hộ khẩu, nhưng không thể thực sự nhận nhãi con vào nhà ngươi.”
Đứa trẻ Nguyên Bảo này thật sự rất đẹp, lão gia tử sống lớn chừng này chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy. Hồi nhỏ đã sáng mắt thế này, lớn lên chắc chắn còn giỏi giang hơn.
Nếu thật sự nhận Nguyên Bảo dưới danh nghĩa nhà họ Tuế, tương lai Tuế thị nảy sinh ý đồ xấu, không chừng lại lấy chuyện này ra gây chuyện.
Người ta vẫn nói trưởng tỷ như mẹ, vạn nhất Tuế thị lại muốn nhúng tay vào hôn sự của Nguyên Bảo, đó cũng sẽ là một phiền phức lớn.
Theo ý của lão gia tử, trước tiên cứ nhận Nguyên Bảo về, như vậy khi chuyển vào huyện sống cũng sẽ không bị quan phủ tra hỏi.
Chờ thêm vài năm, khi Tuế Ngạn đến tuổi lấy chồng, có tư cách để lập gia đình, rồi lại chuyển Nguyên Bảo sang danh nghĩa của nàng, như vậy mới vẹn toàn.
Không thể không nói, lão gia tử đúng là lão gia tử, sống lâu thấy nhiều. Tình hình của Tuế Quý Tình như vậy, nếu không thể kiếm tiền mà còn muốn có con gái, tương lai gia đình tất nhiên sẽ túng quẫn. Người nghèo có thể làm bất cứ chuyện gì.
Lão gia tử là đang để lại một con đường lui cho Tuế Ngạn và Nguyên Bảo.
Tuế Ngạn vốn cũng nghĩ vậy nhưng nàng lại không nghĩ đến việc Tuế thị có thể sẽ “bán” Nguyên Bảo. Nàng chỉ nghĩ rằng nhận nhãi con dưới danh nghĩa của mình sẽ yên tâm hơn.
Sau khi lão gia tử và thôn trưởng đi, số thức ăn còn lại của Tuế Ngạn và Nguyên Bảo cũng chẳng còn gì để ăn.
Tuế Ngạn dọn dẹp thức ăn, chuẩn bị tối hâm nóng lại rồi ăn tạm một bữa.
Hai người vẫn chưa giặt quần áo thay từ hôm qua. Tuế Ngạn cầm chậu nước đi giặt.
Tuy nói đã phân gia nhưng vẫn chưa cầm được bạc, nên Tuế Ngạn chưa định rời đi.
Nàng cứ loanh quanh trong nhà mỗi ngày, cho Tuế thị tức chết!
“Nguyên Bảo, bây giờ ngươi còn nhỏ nên ta sẽ giặt áo ngoài cho ngươi.” Tuế Ngạn xách theo chiếc áo màu xanh lam, nói với Nguyên Bảo: “Nhưng, những cái áo lót ngươi phải tự giặt, hai cái ở trong chậu kia kìa, ngươi tự giặt đi.”
Nàng chỉ vào hai chiếc áo lót của Nguyên Bảo trong chậu.
Nguyên Bảo gật đầu, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện: “Khi nào Nguyên Bảo lớn, sẽ giặt quần áo giúp tỷ tỷ.”
Cũng không cần, Tuế Ngạn còn chưa lười đến mức đó.
Buổi tối, Tuế Ngạn khoanh chân ngồi trên giường, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, nàng lấy cái túi vải da màu xanh đen của Nguyên Bảo ra: “Ta cắt một miếng, may cho ngươi một cái túi tiền nhé?”
Nàng thật sự không có gì hay ho để bày trò, nếu không cũng chẳng cắt túi vải da của Nguyên Bảo.
“Dạ.” Nguyên Bảo cởi giày trèo lên giường, kề bên Tuế Ngạn xem nàng may túi tiền.
Tuế Ngạn khéo tay, tuy không biết thêu thùa nhưng may một cái túi tiền thì thừa sức.
Chẳng mấy chốc, nàng đã may xong chiếc túi tiền, luồn dây vào, rồi đưa cho Nguyên Bảo: “Sau này đây là quỹ đen của ngươi, để dành đựng tiền tiêu vặt.”
Chiếc túi tròn nhỏ màu xanh đen rất đẹp.
Đôi mắt Nguyên Bảo sáng lấp lánh nhận lấy.
Chỉ người lớn mới có túi tiền, bây giờ hắn cũng có rồi! Châu Châu còn không có thứ này đâu.
Thấy bên trong túi tiền trống rỗng, Tuế Ngạn lấy ra một đồng tiền bỏ vào cho nhãi con.
Nguyên Bảo vui mừng khôn xiết, giòn giã kêu lên: “Cảm ơn tỷ tỷ!”
Cái vẻ mặt nhỏ này của nhãi con khiến Tuế Ngạn ngứa tay.
Tuế Ngạn chớp mắt, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay nâng má, dưới ánh đèn dầu, nàng cười híp mắt hỏi nhãi con: “Vậy ngươi lấy gì cảm ơn ta đây?”
Nguyên Bảo sững sờ: “A?”
Nhãi con nghĩ nghĩ, chậm rãi lấy đồng tiền từ trong túi ra, do dự bỏ vào lòng bàn tay đang xòe ra của Tuế Ngạn.
Tuế Ngạn: “Ngoan quá!”
Nguyên Bảo: “...”
Nguyên Bảo cúi đầu kéo túi tiền của mình xem, bên trong trống rỗng.
Đồng tiền vừa mới có, đã không còn.
Nguyên Bảo không những không có một đồng tiền nào, còn nói thêm một câu: “Cảm ơn tỷ tỷ.”
Không thể không nói, Tuế Ngạn có một tài năng nhất định trong việc lừa gạt cún con.
Tuế Ngạn mỹ mãn cất đồng tiền đi, không có nửa phần áy náy.
Nguyên Bảo thút thít, nhỏ giọng phản bác: “Tiền đó tỷ tỷ cho ta, là của ta mà.”
“Gì mà của ngươi, của ta.” Tuế Ngạn nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, đoán là Tuế Quý Tình tới đưa bạc. Nàng lập tức vui vẻ xuống giường đi giày, vươn tay xoa nhẹ đầu Nguyên Bảo: “Đừng nói đồng tiền, đến ngươi cũng là của ta.”
Nàng sắp có tiền rồi!
Tuế Ngạn xoa xoa tay đi mở cửa.
“Đúng rồi Đại Bảo, ngày mai các ngươi đi làm hộ tịch cho Nguyên Bảo, nhớ là ghi tên hắn dưới danh nghĩa của nương ngươi.” Lão gia tử nhà họ Trần dặn dò Tuế Ngạn.
Ông ấy nói: “Chỉ là trên danh nghĩa là họ hàng xa, để chứng minh Nguyên Bảo không phải không có hộ khẩu, nhưng không thể thực sự nhận nhãi con vào nhà ngươi.”
Đứa trẻ Nguyên Bảo này thật sự rất đẹp, lão gia tử sống lớn chừng này chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy. Hồi nhỏ đã sáng mắt thế này, lớn lên chắc chắn còn giỏi giang hơn.
Nếu thật sự nhận Nguyên Bảo dưới danh nghĩa nhà họ Tuế, tương lai Tuế thị nảy sinh ý đồ xấu, không chừng lại lấy chuyện này ra gây chuyện.
Người ta vẫn nói trưởng tỷ như mẹ, vạn nhất Tuế thị lại muốn nhúng tay vào hôn sự của Nguyên Bảo, đó cũng sẽ là một phiền phức lớn.
Theo ý của lão gia tử, trước tiên cứ nhận Nguyên Bảo về, như vậy khi chuyển vào huyện sống cũng sẽ không bị quan phủ tra hỏi.
Chờ thêm vài năm, khi Tuế Ngạn đến tuổi lấy chồng, có tư cách để lập gia đình, rồi lại chuyển Nguyên Bảo sang danh nghĩa của nàng, như vậy mới vẹn toàn.
Không thể không nói, lão gia tử đúng là lão gia tử, sống lâu thấy nhiều. Tình hình của Tuế Quý Tình như vậy, nếu không thể kiếm tiền mà còn muốn có con gái, tương lai gia đình tất nhiên sẽ túng quẫn. Người nghèo có thể làm bất cứ chuyện gì.
Lão gia tử là đang để lại một con đường lui cho Tuế Ngạn và Nguyên Bảo.
Tuế Ngạn vốn cũng nghĩ vậy nhưng nàng lại không nghĩ đến việc Tuế thị có thể sẽ “bán” Nguyên Bảo. Nàng chỉ nghĩ rằng nhận nhãi con dưới danh nghĩa của mình sẽ yên tâm hơn.
Sau khi lão gia tử và thôn trưởng đi, số thức ăn còn lại của Tuế Ngạn và Nguyên Bảo cũng chẳng còn gì để ăn.
Tuế Ngạn dọn dẹp thức ăn, chuẩn bị tối hâm nóng lại rồi ăn tạm một bữa.
Hai người vẫn chưa giặt quần áo thay từ hôm qua. Tuế Ngạn cầm chậu nước đi giặt.
Tuy nói đã phân gia nhưng vẫn chưa cầm được bạc, nên Tuế Ngạn chưa định rời đi.
Nàng cứ loanh quanh trong nhà mỗi ngày, cho Tuế thị tức chết!
“Nguyên Bảo, bây giờ ngươi còn nhỏ nên ta sẽ giặt áo ngoài cho ngươi.” Tuế Ngạn xách theo chiếc áo màu xanh lam, nói với Nguyên Bảo: “Nhưng, những cái áo lót ngươi phải tự giặt, hai cái ở trong chậu kia kìa, ngươi tự giặt đi.”
Nàng chỉ vào hai chiếc áo lót của Nguyên Bảo trong chậu.
Nguyên Bảo gật đầu, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện: “Khi nào Nguyên Bảo lớn, sẽ giặt quần áo giúp tỷ tỷ.”
Cũng không cần, Tuế Ngạn còn chưa lười đến mức đó.
Buổi tối, Tuế Ngạn khoanh chân ngồi trên giường, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, nàng lấy cái túi vải da màu xanh đen của Nguyên Bảo ra: “Ta cắt một miếng, may cho ngươi một cái túi tiền nhé?”
Nàng thật sự không có gì hay ho để bày trò, nếu không cũng chẳng cắt túi vải da của Nguyên Bảo.
“Dạ.” Nguyên Bảo cởi giày trèo lên giường, kề bên Tuế Ngạn xem nàng may túi tiền.
Tuế Ngạn khéo tay, tuy không biết thêu thùa nhưng may một cái túi tiền thì thừa sức.
Chẳng mấy chốc, nàng đã may xong chiếc túi tiền, luồn dây vào, rồi đưa cho Nguyên Bảo: “Sau này đây là quỹ đen của ngươi, để dành đựng tiền tiêu vặt.”
Chiếc túi tròn nhỏ màu xanh đen rất đẹp.
Đôi mắt Nguyên Bảo sáng lấp lánh nhận lấy.
Chỉ người lớn mới có túi tiền, bây giờ hắn cũng có rồi! Châu Châu còn không có thứ này đâu.
Thấy bên trong túi tiền trống rỗng, Tuế Ngạn lấy ra một đồng tiền bỏ vào cho nhãi con.
Nguyên Bảo vui mừng khôn xiết, giòn giã kêu lên: “Cảm ơn tỷ tỷ!”
Cái vẻ mặt nhỏ này của nhãi con khiến Tuế Ngạn ngứa tay.
Tuế Ngạn chớp mắt, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay nâng má, dưới ánh đèn dầu, nàng cười híp mắt hỏi nhãi con: “Vậy ngươi lấy gì cảm ơn ta đây?”
Nguyên Bảo sững sờ: “A?”
Nhãi con nghĩ nghĩ, chậm rãi lấy đồng tiền từ trong túi ra, do dự bỏ vào lòng bàn tay đang xòe ra của Tuế Ngạn.
Tuế Ngạn: “Ngoan quá!”
Nguyên Bảo: “...”
Nguyên Bảo cúi đầu kéo túi tiền của mình xem, bên trong trống rỗng.
Đồng tiền vừa mới có, đã không còn.
Nguyên Bảo không những không có một đồng tiền nào, còn nói thêm một câu: “Cảm ơn tỷ tỷ.”
Không thể không nói, Tuế Ngạn có một tài năng nhất định trong việc lừa gạt cún con.
Tuế Ngạn mỹ mãn cất đồng tiền đi, không có nửa phần áy náy.
Nguyên Bảo thút thít, nhỏ giọng phản bác: “Tiền đó tỷ tỷ cho ta, là của ta mà.”
“Gì mà của ngươi, của ta.” Tuế Ngạn nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, đoán là Tuế Quý Tình tới đưa bạc. Nàng lập tức vui vẻ xuống giường đi giày, vươn tay xoa nhẹ đầu Nguyên Bảo: “Đừng nói đồng tiền, đến ngươi cũng là của ta.”
Nàng sắp có tiền rồi!
Tuế Ngạn xoa xoa tay đi mở cửa.