Buổi đêm sau khi nghe lời Hà thái thái nói, Lục Diên trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt.
Cả đêm nàng cứ quẩn quanh ý nghĩ phải bái đường thành thân với một con gà trống, rồi cả những chuyện sau này với Kỳ Thịnh.
Không ngủ được cũng thấy mệt mỏi, nàng đành ép bản thân thôi đừng nghĩ ngợi linh tinh, chuyển sang ép mình suy tính về kế hoạch buôn bán sữa đậu nành.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, vì canh cánh chuyện làm sữa đậu nên nàng lập tức đi đãi đậu từ sớm, sau đó xách theo thùng nước cùng gùi ra khỏi cửa.
Hà thái thái hỏi nàng: "Đi đâu thế?"
Lục Diên đáp: "Con ra chân núi gánh ít nước suối về ngâm đậu ạ."
Hà thái thái thắc mắc: "Dưới sông thiếu gì nước, ngươi còn đi gánh nước suối làm gì cho cực?"
Lục Diên giải thích: "Nước suối trong lành lại có vị ngọt, dùng nước suối làm sữa đậu thì hương vị sẽ ngon hơn nhiều."
Hà thái thái ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Chỉ có ngươi là thích bày vẽ, chẳng lẽ nhà người ta làm sữa đậu đều dùng nước suối cả sao?"
Lục Diên đáp lời: "Người khác không dùng nhưng con dùng, nhất định sẽ làm ra món ngon hơn họ."
Hà thái thái bật cười một tiếng: "Được thôi, vậy ta sẽ đợi nếm thử xem món sữa đậu của ngươi ngon hơn nhà người ta ở chỗ nào."
Lục Diên đeo gùi ra khỏi sân, đi về phía bìa rừng lần trước.
Nàng chẳng dám vào sâu, chỉ dám ở loanh quanh ngoài hái ít rau dại rồi đi lấy nước.
Chỗ có nước suối cách nhà chừng hai ba dặm đường, xách nước đi bộ rất mệt nên nàng định bụng sẽ cõng về, sẵn tiện thử xem liệu lúc đi họp chợ có thể cõng đồ đi xa như vậy được không.
Thực tế chứng minh, nàng mới cõng đi được hai ba dặm mà vai đã bị dây gùi hằn lên đau nhức vô cùng.
Thế này chắc chắn không ổn. Không thể vì kiếm tiền mà vứt bỏ nửa cái mạng của mình được.
Về đến nhà, Lục Diên nghỉ ngơi hồi lâu mới bắt đầu rửa sạch đậu rồi dùng nước suối để ngâm.
Hai mùa hạ thu tiết trời nóng nực chỉ cần ngâm chừng ba bốn canh giờ, mùa đông thì phải ngâm từ bốn đến năm canh giờ.
Số đậu này ngâm đến lúc chập choạng tối là có thể mang đi xay, đợi sáng mai dậy nấu chín rồi xách lên trấn là xong.
Hiện nay vấn đề nan giải nhất nằm ở công đoạn cuối cùng.
Nàng phải vận chuyển lên trấn bằng cách nào đây.
Ngâm đậu xong, Lục Diên hỏi: "Lão thái thái, trong thôn mình nhà ai có xe bò ạ?"
Hà thái thái chẳng thèm ngẩng đầu, đáp: "Nhà Lý trưởng."
"Vậy ngày họp chợ họ có đánh xe bò lên trấn không ạ? Có chở khách không bà?"
Dường như Hà thái thái hiểu rõ nàng đang toan tính điều gì nên nói một lèo: "Một người đi về một chuyến chỉ tốn một văn tiền, ai mang theo đồ đạc chiếm chỗ thì thu thêm một văn, giờ Thìn khởi hành, đúng giờ Ngọ thì về."
Lục Diên tính toán một chút, khoảng chừng bốn tiếng đồng hồ, thời gian vẫn còn rất dư dả.
Trong lòng đã có tính toán, Lục Diên lại hỏi sang chuyện khác.
"Lão thái thái, gạo trắng thường được xay ở đâu ạ?"
Hà thái thái biết nàng muốn đi xay đậu, sực nhớ ra gạo trắng nhà mình cũng chưa xay nên đặt công việc đang làm xuống, bảo: "Nhà Lý trưởng có cối xay đá, lát nữa ăn cơm trưa xong ta dẫn ngươi qua đó chào hỏi một tiếng, sẵn tiện xay luôn số gạo trắng."
Nhà Lý trưởng này thật giàu có, thứ gì cũng có sẵn cả.
Hà thái thái cũng đi ngâm gạo trắng, chỉ cần ngâm một canh giờ là được.
*
Lúc Lục Diên chuẩn bị bữa trưa, Hà thái thái lấy ra một quả trứng gà đưa cho nàng.
Lục Diên sực nhớ đến lời hôm qua bà nói với mình. Một quả trứng gà nhỏ xíu vậy mà khiến nàng cảm thấy áp lực nặng nề.
Hành động của Hà thái thái cứ như thể đang vỗ béo một con gà cho trắng trẻo mập mạp rồi mới mổ thịt bày lên bàn ăn vậy.
Lục Diên cảm thấy mình chính là con gà sắp bị làm thịt đó.
Dù có áp lực nhưng thứ gì cần ăn thì vẫn phải ăn thôi.
Một quả trứng gà nhỏ nàng đánh tan nấu thành bát canh trứng, mỗi người đều có thể húp được một chút.
Chỉ là khi nhìn thấy bát canh trứng, Hà thái thái có chút không vui mà lầm bầm: "Một quả trứng còn chẳng bõ dính răng, ngươi còn pha thêm cả một chậu nước thế kia thì bổ béo được vào đâu?"
Lục Diên nhìn bát canh trứng mới chỉ đầy chừng bảy phần, nàng thầm nghĩ sao nhiêu đây mà xem như cả chậu nước được.
"Đều là trôi vào bụng cả, đương nhiên là có bổ rồi ạ."
Nói đoạn, nàng múc cho hai đứa trẻ mỗi đứa một thìa, lúc định múc vào bát Hà thái thái thì bà lập tức lấy tay che miệng bát lại: "Ta uống không trôi, tức đến no cả bụng rồi đây."
Đành thôi vậy.
Lục Diên lại chia thêm cho hai đứa nhỏ một ít.
Nàng tự nhủ ngày mai làm sữa đậu mang đi bán, sau khi kiếm được tiền rồi nhất định phải mua mấy lạng thịt về ăn cho bớt thèm, dẫu sao cũng không thể để cả nhà già trẻ không có chút thịt thà nào, đến một quả trứng cũng phải ăn uống tằn tiện như thế.
Ăn cơm xong, nàng để hai đứa trẻ ở nhà, đóng cổng sân lại rồi theo Hà thái thái ra ngoài.
Đi bộ trong thôn chừng một khắc mới tới một ngôi nhà xây bằng gạch vàng ngói đỏ.
Ban ngày cổng sân trong thôn thường không đóng, Hà thái thái đứng ngoài cửa gọi một tiếng, nghe thấy có người thưa mới dẫn Lục Diên vào sân.
Từ trong nhà một người phụ nữ tầm bốn mươi năm mươi tuổi bước ra, dáng người tròn trịa, thấy Hà thái thái đi cùng một nữ nhân, ngạc nhiên hỏi: "Lão thái thái, bà có việc gì thế?"
Hà thái thái bảo: "Ta đến xay ít gạo trắng, sẵn tiện đưa Tô góa phụ qua làm quen, nàng ta định làm ít sữa đậu mang lên trấn bán nên chiều nay cũng muốn qua mượn cối xay đá một chút."
Phụ nhân đáp: "Cứ dùng tự nhiên, cối ở ngay trong sân đấy."
Hà thái thái quay sang bảo Lục Diên: "Đây là phu nhân của Lý trưởng."
Lục Diên cất tiếng chào: "Lý phu nhân."
Lý phu nhân mỉm cười nói: "Phu nhân cái gì chứ, cứ gọi thẩm thẩm là được rồi."
Lục Diên chẳng dám thật sự gọi là thẩn, nàng đâu phải kẻ không biết nhìn sắc mặt, đôi bên chẳng có chút quan hệ họ hàng gì, nếu thật sự gọi là thẩm e rằng đối phương cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Hà thái thái bưng số gạo trắng đã ngâm xong đi tới bên cối xay đá.
Cối xay không lớn lắm, chừng bằng một cái chậu rửa mặt, một người cũng có thể sử dụng được.
Hà thái thái rửa sạch cối xay rồi cho số gạo đã ngâm vào lỗ nhỏ phía trên cối, nhìn Lục Diên bảo: "Làm đi chứ."
Lục Diên: …
Hóa ra gọi nàng đến đây là để làm việc tay chân cho bà.
Nàng tò mò bắt đầu đẩy cối xay đá, tuy có hơi nặng nề một chút nhưng cũng không quá tốn sức.
Một cân gạo trắng xay đi xay lại ba bốn lần, tuy vẫn còn hơi thô nhưng nấu lâu một chút thì cũng sẽ mềm nhừ thôi.
Cũng xem như Lục Diên đã nắm được cách sử dụng cối xay đá.
Từ nhà Lý trưởng trở về, Lục Diên lập tức đi xoa bóp và kéo giãn tay chân cho Kỳ Thịnh.
Nàng vừa xoa bóp vừa lẩm bẩm trò chuyện với hắn: "Ta chuẩn bị làm sữa đậu mang lên trấn bán đây, huynh bảo chuyến buôn bán này có kiếm được tiền không?"
Một lát sau nàng lại tự nói tự trả lời: "Chắc chắn là kiếm được thôi, dẫu sao sữa đậu của cái quán trên trấn kia có mùi vị chẳng ra làm sao mà vẫn có bao nhiêu người mua, ta không tin sữa mình làm lại thua kém nhà họ."
"Có điều lần này mua hơi ít đậu, chỉ có hai cân thôi. Ta tính rồi, một cân đậu nành có thể làm ra hai mươi bát sữa đậu đặc vừa phải, hai cân là được bốn mươi bát, trừ đi hao hụt thì cứ coi như được ba mươi lăm bát đi."
"Một bát một văn là được ba mươi lăm văn, nhưng đậu phải tốn vốn, thuê chỗ ngồi mất hai văn, rồi cả tiền xe bò nữa, tính ra thì cũng kiếm được hai mươi văn tiền lời."
"Nếu bán hết sạch thì ta sẽ mua thêm hai cân đậu nữa, đợi phiên chợ tới lại mang đi bán."
Lục Diên cứ lải nhải một hồi lâu mà chẳng để ý thấy Hà thái thái đứng ở cửa nhìn nàng một lúc rồi mới rời đi.
Lục Diên xoa bóp đến mỏi nhừ cả tay mới quay người ra khỏi phòng.
Đến giờ Thân buổi chiều, nàng mang theo số đậu đã ngâm được bốn canh giờ tới nhà Lý trưởng.
Lúc nào nhà Lý trưởng cũng có người nên không cần lo lắng chuyện họ vắng nhà.
Lý phu nhân thấy lần này Hà thái thái không đi cùng nên bắt chuyện với Lục Diên.
Lý phu nhân hỏi: "Cháu là người ở đâu?"
Lục Diên có ký ức của nguyên chủ nên cũng không hề lúng túng, đáp: "Cháu là người ở Củ Châu, Củ Châu hạn hán ba năm liền nên cháu mới phải chạy nạn tới Lĩnh Nam ạ."
Lý phu nhân bảo: "Quả thực ta có nghe nói mấy năm nay Củ Châu hạn hán, hoa màu đều không sống nổi, nếu cứ không có mưa thế này chắc chắn sẽ có thêm nhiều dân lưu vong chạy nạn, đến lúc đó cửa nát nhà tan, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa."
Nói đoạn Lý phu nhân cũng thở dài một tiếng, rồi lại hỏi tiếp: "Sao phu quân trước của cháu mất vậy?"
Lục Diên đang dùng nhờ cối xay nhà người ta nên đành phải trả lời: "Hai thôn tranh giành nguồn nước, chàng ấy bị người ta đánh một gậy vào đầu thế là đi luôn ạ."
Trong mắt Lý phu nhân thoáng hiện vẻ thương cảm.
Phu quân trước đã mất, giờ lại phải gánh thêm một kẻ sống dở chết dở.
Vận khí tốt thì Kỳ Thịnh tỉnh lại, xem như trong nhà có trụ cột gia đình.
Vận khí không tốt thì lại thành góa phụ lần nữa, biết đâu còn phải mang cái danh khắc phu.
Lý phu nhân là người mềm lòng, ngẫm đi nghĩ lại vẫn không nhịn được mà nói: "Tuy diện mạo cháu bình thường nhưng vẫn có thể tìm được một nam nhân khỏe mạnh bình thường khác, hà tất gì phải gả cho Kỳ Thịnh."
Lý phu nhân cũng mong Kỳ Thịnh tỉnh lại, nhưng nếu không tỉnh được thì biết làm sao bây giờ?
Lục Diên cũng cảm nhận được lòng tốt của Lý phu nhân, nàng lắc đầu: "Lão thái thái đã hứa sau này sẽ đối đãi với hai đứa con của cháu như người trong nhà rồi ạ."
Hà thái thái đã nói rõ ràng rằng nếu bảo coi hai đưa nhỏ như cháu ruột thì người ngoài không tin mà chính bà cũng chẳng tin, nên coi chúng như người thân họ hàng thì còn có chút sức thuyết phục.
"Nếu cháu tái giá lấy người khác, chẳng biết họ sẽ đối xử với hai đứa nhỏ ra sao."
Lúc nguyên chủ chạy nạn bị nắng phơi cho làn da đen nhẻm thô ráp, lại còn đói đến mức chỉ còn da bọc xương, với diện mạo hiện tại của nàng chỉ có thể tìm những lão góa phu lớn tuổi hoặc người tàn tật.
Nguyên chủ cũng hiểu rõ những người đó đều không phải là lương duyên nên mới đồng ý với yêu cầu của Hà thái thái.
Dẫu sao cũng có một chốn dung thân, lại không bị ngược đãi hay khắt khe.
Lý phu nhân thở dài một tiếng, bảo: "Cũng đúng, làm mẫu thân thì lúc nào cũng phải nghĩ cho con cái trước rồi mới đến lượt mình."
Nói đến đây ấn tượng của bà ấy về Lục Diên cũng tốt lên vài phần.
Người biết nghĩ cho con cái đến mức này chắc hẳn bản tính không xấu.
Lúc Lục Diên chuẩn bị ra về, Lý phu nhân lấy ra bảy tám củ khoai môn to bằng nửa nắm tay bỏ vào giỏ cho nàng.
"Hiện nay nhà ta cũng chẳng giúp được gì nhiều cho Kỳ gia, mấy củ khoai này cháu mang về mà ăn."
Lục Diên không từ chối lòng tốt của Lý phu nhân, cảm kích nói: "Cháu đa tạ Lý phu nhân ạ."
Lý phu nhân bảo: "Về đi cháu."
…
Lục Diên về đến nhà, bà lão thấy khoai môn trong giỏ lập tức hỏi: "Lý phu nhân cho à?"
Lục Diên gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Sáng mai nấu xong sữa đậu, lão thái thái có thể giúp con mang một ít sang nhà Lý trưởng coi như quà đáp lễ được không ạ?"
Hà thái thái cũng chẳng phải hạng người ích kỷ nên đáp: "Được, đúng là nên có thứ gì đó đáp lễ người ta."
Lục Diên đặt đồ đạc xuống, phát hiện nước suối để nấu sữa đậu không đủ nên lại đi gánh thêm nửa thùng nước suối về.
Nàng xin Hà thái thái một miếng vải gai sạch để ngày mai lọc bã đậu. Nàng cũng bổ một quả bầu treo dưới hiên nhà, nạo sạch ruột, rửa sạch sẽ để dùng làm muôi múc sữa đậu.
Còn về bát đựng sữa đậu, Lục Diên chọn ra từ trong nhà ba chiếc bát không bị sứt mẻ gì.
Chỉ là phải mang thêm một cái cái thùng gỗ để đựng nước rửa bát.
Nhưng trong nhà chỉ có mỗi một cặp thùng gánh nước, thứ này lại phải đi mượn rồi.
Đúng là cái gì cũng thiếu thốn.
Lục Diên thở dài một tiếng, lại đi tìm Hoàng Lan mượn thùng nước.
Hoàng Lan nghe nàng nói là để ra chợ bày hàng bán thì cũng hào hứng bảo: "Dạo này trong nhà ta có ít đồ khô, vừa hay cũng có thể mang ra chợ bán, ngày mai chúng ta cùng đi nhé."
Cả đêm nàng cứ quẩn quanh ý nghĩ phải bái đường thành thân với một con gà trống, rồi cả những chuyện sau này với Kỳ Thịnh.
Không ngủ được cũng thấy mệt mỏi, nàng đành ép bản thân thôi đừng nghĩ ngợi linh tinh, chuyển sang ép mình suy tính về kế hoạch buôn bán sữa đậu nành.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, vì canh cánh chuyện làm sữa đậu nên nàng lập tức đi đãi đậu từ sớm, sau đó xách theo thùng nước cùng gùi ra khỏi cửa.
Hà thái thái hỏi nàng: "Đi đâu thế?"
Lục Diên đáp: "Con ra chân núi gánh ít nước suối về ngâm đậu ạ."
Hà thái thái thắc mắc: "Dưới sông thiếu gì nước, ngươi còn đi gánh nước suối làm gì cho cực?"
Lục Diên giải thích: "Nước suối trong lành lại có vị ngọt, dùng nước suối làm sữa đậu thì hương vị sẽ ngon hơn nhiều."
Hà thái thái ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Chỉ có ngươi là thích bày vẽ, chẳng lẽ nhà người ta làm sữa đậu đều dùng nước suối cả sao?"
Lục Diên đáp lời: "Người khác không dùng nhưng con dùng, nhất định sẽ làm ra món ngon hơn họ."
Hà thái thái bật cười một tiếng: "Được thôi, vậy ta sẽ đợi nếm thử xem món sữa đậu của ngươi ngon hơn nhà người ta ở chỗ nào."
Lục Diên đeo gùi ra khỏi sân, đi về phía bìa rừng lần trước.
Nàng chẳng dám vào sâu, chỉ dám ở loanh quanh ngoài hái ít rau dại rồi đi lấy nước.
Chỗ có nước suối cách nhà chừng hai ba dặm đường, xách nước đi bộ rất mệt nên nàng định bụng sẽ cõng về, sẵn tiện thử xem liệu lúc đi họp chợ có thể cõng đồ đi xa như vậy được không.
Thực tế chứng minh, nàng mới cõng đi được hai ba dặm mà vai đã bị dây gùi hằn lên đau nhức vô cùng.
Thế này chắc chắn không ổn. Không thể vì kiếm tiền mà vứt bỏ nửa cái mạng của mình được.
Về đến nhà, Lục Diên nghỉ ngơi hồi lâu mới bắt đầu rửa sạch đậu rồi dùng nước suối để ngâm.
Hai mùa hạ thu tiết trời nóng nực chỉ cần ngâm chừng ba bốn canh giờ, mùa đông thì phải ngâm từ bốn đến năm canh giờ.
Số đậu này ngâm đến lúc chập choạng tối là có thể mang đi xay, đợi sáng mai dậy nấu chín rồi xách lên trấn là xong.
Hiện nay vấn đề nan giải nhất nằm ở công đoạn cuối cùng.
Nàng phải vận chuyển lên trấn bằng cách nào đây.
Ngâm đậu xong, Lục Diên hỏi: "Lão thái thái, trong thôn mình nhà ai có xe bò ạ?"
Hà thái thái chẳng thèm ngẩng đầu, đáp: "Nhà Lý trưởng."
"Vậy ngày họp chợ họ có đánh xe bò lên trấn không ạ? Có chở khách không bà?"
Dường như Hà thái thái hiểu rõ nàng đang toan tính điều gì nên nói một lèo: "Một người đi về một chuyến chỉ tốn một văn tiền, ai mang theo đồ đạc chiếm chỗ thì thu thêm một văn, giờ Thìn khởi hành, đúng giờ Ngọ thì về."
Lục Diên tính toán một chút, khoảng chừng bốn tiếng đồng hồ, thời gian vẫn còn rất dư dả.
Trong lòng đã có tính toán, Lục Diên lại hỏi sang chuyện khác.
"Lão thái thái, gạo trắng thường được xay ở đâu ạ?"
Hà thái thái biết nàng muốn đi xay đậu, sực nhớ ra gạo trắng nhà mình cũng chưa xay nên đặt công việc đang làm xuống, bảo: "Nhà Lý trưởng có cối xay đá, lát nữa ăn cơm trưa xong ta dẫn ngươi qua đó chào hỏi một tiếng, sẵn tiện xay luôn số gạo trắng."
Nhà Lý trưởng này thật giàu có, thứ gì cũng có sẵn cả.
Hà thái thái cũng đi ngâm gạo trắng, chỉ cần ngâm một canh giờ là được.
*
Lúc Lục Diên chuẩn bị bữa trưa, Hà thái thái lấy ra một quả trứng gà đưa cho nàng.
Lục Diên sực nhớ đến lời hôm qua bà nói với mình. Một quả trứng gà nhỏ xíu vậy mà khiến nàng cảm thấy áp lực nặng nề.
Hành động của Hà thái thái cứ như thể đang vỗ béo một con gà cho trắng trẻo mập mạp rồi mới mổ thịt bày lên bàn ăn vậy.
Lục Diên cảm thấy mình chính là con gà sắp bị làm thịt đó.
Dù có áp lực nhưng thứ gì cần ăn thì vẫn phải ăn thôi.
Một quả trứng gà nhỏ nàng đánh tan nấu thành bát canh trứng, mỗi người đều có thể húp được một chút.
Chỉ là khi nhìn thấy bát canh trứng, Hà thái thái có chút không vui mà lầm bầm: "Một quả trứng còn chẳng bõ dính răng, ngươi còn pha thêm cả một chậu nước thế kia thì bổ béo được vào đâu?"
Lục Diên nhìn bát canh trứng mới chỉ đầy chừng bảy phần, nàng thầm nghĩ sao nhiêu đây mà xem như cả chậu nước được.
"Đều là trôi vào bụng cả, đương nhiên là có bổ rồi ạ."
Nói đoạn, nàng múc cho hai đứa trẻ mỗi đứa một thìa, lúc định múc vào bát Hà thái thái thì bà lập tức lấy tay che miệng bát lại: "Ta uống không trôi, tức đến no cả bụng rồi đây."
Đành thôi vậy.
Lục Diên lại chia thêm cho hai đứa nhỏ một ít.
Nàng tự nhủ ngày mai làm sữa đậu mang đi bán, sau khi kiếm được tiền rồi nhất định phải mua mấy lạng thịt về ăn cho bớt thèm, dẫu sao cũng không thể để cả nhà già trẻ không có chút thịt thà nào, đến một quả trứng cũng phải ăn uống tằn tiện như thế.
Ăn cơm xong, nàng để hai đứa trẻ ở nhà, đóng cổng sân lại rồi theo Hà thái thái ra ngoài.
Đi bộ trong thôn chừng một khắc mới tới một ngôi nhà xây bằng gạch vàng ngói đỏ.
Ban ngày cổng sân trong thôn thường không đóng, Hà thái thái đứng ngoài cửa gọi một tiếng, nghe thấy có người thưa mới dẫn Lục Diên vào sân.
Từ trong nhà một người phụ nữ tầm bốn mươi năm mươi tuổi bước ra, dáng người tròn trịa, thấy Hà thái thái đi cùng một nữ nhân, ngạc nhiên hỏi: "Lão thái thái, bà có việc gì thế?"
Hà thái thái bảo: "Ta đến xay ít gạo trắng, sẵn tiện đưa Tô góa phụ qua làm quen, nàng ta định làm ít sữa đậu mang lên trấn bán nên chiều nay cũng muốn qua mượn cối xay đá một chút."
Phụ nhân đáp: "Cứ dùng tự nhiên, cối ở ngay trong sân đấy."
Hà thái thái quay sang bảo Lục Diên: "Đây là phu nhân của Lý trưởng."
Lục Diên cất tiếng chào: "Lý phu nhân."
Lý phu nhân mỉm cười nói: "Phu nhân cái gì chứ, cứ gọi thẩm thẩm là được rồi."
Lục Diên chẳng dám thật sự gọi là thẩn, nàng đâu phải kẻ không biết nhìn sắc mặt, đôi bên chẳng có chút quan hệ họ hàng gì, nếu thật sự gọi là thẩm e rằng đối phương cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Hà thái thái bưng số gạo trắng đã ngâm xong đi tới bên cối xay đá.
Cối xay không lớn lắm, chừng bằng một cái chậu rửa mặt, một người cũng có thể sử dụng được.
Hà thái thái rửa sạch cối xay rồi cho số gạo đã ngâm vào lỗ nhỏ phía trên cối, nhìn Lục Diên bảo: "Làm đi chứ."
Lục Diên: …
Hóa ra gọi nàng đến đây là để làm việc tay chân cho bà.
Nàng tò mò bắt đầu đẩy cối xay đá, tuy có hơi nặng nề một chút nhưng cũng không quá tốn sức.
Một cân gạo trắng xay đi xay lại ba bốn lần, tuy vẫn còn hơi thô nhưng nấu lâu một chút thì cũng sẽ mềm nhừ thôi.
Cũng xem như Lục Diên đã nắm được cách sử dụng cối xay đá.
Từ nhà Lý trưởng trở về, Lục Diên lập tức đi xoa bóp và kéo giãn tay chân cho Kỳ Thịnh.
Nàng vừa xoa bóp vừa lẩm bẩm trò chuyện với hắn: "Ta chuẩn bị làm sữa đậu mang lên trấn bán đây, huynh bảo chuyến buôn bán này có kiếm được tiền không?"
Một lát sau nàng lại tự nói tự trả lời: "Chắc chắn là kiếm được thôi, dẫu sao sữa đậu của cái quán trên trấn kia có mùi vị chẳng ra làm sao mà vẫn có bao nhiêu người mua, ta không tin sữa mình làm lại thua kém nhà họ."
"Có điều lần này mua hơi ít đậu, chỉ có hai cân thôi. Ta tính rồi, một cân đậu nành có thể làm ra hai mươi bát sữa đậu đặc vừa phải, hai cân là được bốn mươi bát, trừ đi hao hụt thì cứ coi như được ba mươi lăm bát đi."
"Một bát một văn là được ba mươi lăm văn, nhưng đậu phải tốn vốn, thuê chỗ ngồi mất hai văn, rồi cả tiền xe bò nữa, tính ra thì cũng kiếm được hai mươi văn tiền lời."
"Nếu bán hết sạch thì ta sẽ mua thêm hai cân đậu nữa, đợi phiên chợ tới lại mang đi bán."
Lục Diên cứ lải nhải một hồi lâu mà chẳng để ý thấy Hà thái thái đứng ở cửa nhìn nàng một lúc rồi mới rời đi.
Lục Diên xoa bóp đến mỏi nhừ cả tay mới quay người ra khỏi phòng.
Đến giờ Thân buổi chiều, nàng mang theo số đậu đã ngâm được bốn canh giờ tới nhà Lý trưởng.
Lúc nào nhà Lý trưởng cũng có người nên không cần lo lắng chuyện họ vắng nhà.
Lý phu nhân thấy lần này Hà thái thái không đi cùng nên bắt chuyện với Lục Diên.
Lý phu nhân hỏi: "Cháu là người ở đâu?"
Lục Diên có ký ức của nguyên chủ nên cũng không hề lúng túng, đáp: "Cháu là người ở Củ Châu, Củ Châu hạn hán ba năm liền nên cháu mới phải chạy nạn tới Lĩnh Nam ạ."
Lý phu nhân bảo: "Quả thực ta có nghe nói mấy năm nay Củ Châu hạn hán, hoa màu đều không sống nổi, nếu cứ không có mưa thế này chắc chắn sẽ có thêm nhiều dân lưu vong chạy nạn, đến lúc đó cửa nát nhà tan, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa."
Nói đoạn Lý phu nhân cũng thở dài một tiếng, rồi lại hỏi tiếp: "Sao phu quân trước của cháu mất vậy?"
Lục Diên đang dùng nhờ cối xay nhà người ta nên đành phải trả lời: "Hai thôn tranh giành nguồn nước, chàng ấy bị người ta đánh một gậy vào đầu thế là đi luôn ạ."
Trong mắt Lý phu nhân thoáng hiện vẻ thương cảm.
Phu quân trước đã mất, giờ lại phải gánh thêm một kẻ sống dở chết dở.
Vận khí tốt thì Kỳ Thịnh tỉnh lại, xem như trong nhà có trụ cột gia đình.
Vận khí không tốt thì lại thành góa phụ lần nữa, biết đâu còn phải mang cái danh khắc phu.
Lý phu nhân là người mềm lòng, ngẫm đi nghĩ lại vẫn không nhịn được mà nói: "Tuy diện mạo cháu bình thường nhưng vẫn có thể tìm được một nam nhân khỏe mạnh bình thường khác, hà tất gì phải gả cho Kỳ Thịnh."
Lý phu nhân cũng mong Kỳ Thịnh tỉnh lại, nhưng nếu không tỉnh được thì biết làm sao bây giờ?
Lục Diên cũng cảm nhận được lòng tốt của Lý phu nhân, nàng lắc đầu: "Lão thái thái đã hứa sau này sẽ đối đãi với hai đứa con của cháu như người trong nhà rồi ạ."
Hà thái thái đã nói rõ ràng rằng nếu bảo coi hai đưa nhỏ như cháu ruột thì người ngoài không tin mà chính bà cũng chẳng tin, nên coi chúng như người thân họ hàng thì còn có chút sức thuyết phục.
"Nếu cháu tái giá lấy người khác, chẳng biết họ sẽ đối xử với hai đứa nhỏ ra sao."
Lúc nguyên chủ chạy nạn bị nắng phơi cho làn da đen nhẻm thô ráp, lại còn đói đến mức chỉ còn da bọc xương, với diện mạo hiện tại của nàng chỉ có thể tìm những lão góa phu lớn tuổi hoặc người tàn tật.
Nguyên chủ cũng hiểu rõ những người đó đều không phải là lương duyên nên mới đồng ý với yêu cầu của Hà thái thái.
Dẫu sao cũng có một chốn dung thân, lại không bị ngược đãi hay khắt khe.
Lý phu nhân thở dài một tiếng, bảo: "Cũng đúng, làm mẫu thân thì lúc nào cũng phải nghĩ cho con cái trước rồi mới đến lượt mình."
Nói đến đây ấn tượng của bà ấy về Lục Diên cũng tốt lên vài phần.
Người biết nghĩ cho con cái đến mức này chắc hẳn bản tính không xấu.
Lúc Lục Diên chuẩn bị ra về, Lý phu nhân lấy ra bảy tám củ khoai môn to bằng nửa nắm tay bỏ vào giỏ cho nàng.
"Hiện nay nhà ta cũng chẳng giúp được gì nhiều cho Kỳ gia, mấy củ khoai này cháu mang về mà ăn."
Lục Diên không từ chối lòng tốt của Lý phu nhân, cảm kích nói: "Cháu đa tạ Lý phu nhân ạ."
Lý phu nhân bảo: "Về đi cháu."
…
Lục Diên về đến nhà, bà lão thấy khoai môn trong giỏ lập tức hỏi: "Lý phu nhân cho à?"
Lục Diên gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Sáng mai nấu xong sữa đậu, lão thái thái có thể giúp con mang một ít sang nhà Lý trưởng coi như quà đáp lễ được không ạ?"
Hà thái thái cũng chẳng phải hạng người ích kỷ nên đáp: "Được, đúng là nên có thứ gì đó đáp lễ người ta."
Lục Diên đặt đồ đạc xuống, phát hiện nước suối để nấu sữa đậu không đủ nên lại đi gánh thêm nửa thùng nước suối về.
Nàng xin Hà thái thái một miếng vải gai sạch để ngày mai lọc bã đậu. Nàng cũng bổ một quả bầu treo dưới hiên nhà, nạo sạch ruột, rửa sạch sẽ để dùng làm muôi múc sữa đậu.
Còn về bát đựng sữa đậu, Lục Diên chọn ra từ trong nhà ba chiếc bát không bị sứt mẻ gì.
Chỉ là phải mang thêm một cái cái thùng gỗ để đựng nước rửa bát.
Nhưng trong nhà chỉ có mỗi một cặp thùng gánh nước, thứ này lại phải đi mượn rồi.
Đúng là cái gì cũng thiếu thốn.
Lục Diên thở dài một tiếng, lại đi tìm Hoàng Lan mượn thùng nước.
Hoàng Lan nghe nàng nói là để ra chợ bày hàng bán thì cũng hào hứng bảo: "Dạo này trong nhà ta có ít đồ khô, vừa hay cũng có thể mang ra chợ bán, ngày mai chúng ta cùng đi nhé."