XUYÊN THÀNH GOÁ PHỤ XUNG HỶ CỦA PHẾ NHÂN

Chương 15: Bán sữa đậu

Avatar Mị Miêu
3,614 Chữ


Lục Diên mượn thùng xong, về nhà lập tức tìm một cây tre cao ba thước, chẻ thành sáu thanh tre cứng cáp.



Hai đứa trẻ ngồi xổm một bên quan sát, Xuân Hoa tò mò hỏi: "Mẫu thân đang làm gì thế ạ?"



Lục Diên đáp: "Ta làm một cái giá phơi đồ nhỏ."



Xuân Hoa mở to đôi mắt tò mò hỏi tiếp: "Dùng để làm gì ạ?"



"Để phơi váng đậu." Nàng trả lời.



Khi nấu sữa đậu, phía trên sẽ kết thành một lớp màng dầu, gắp lớp màng đó đặt lên giá phơi khô sẽ thành váng đậu.



"Váng đậu là gì hả mẫu thân?"



Từ lúc Xuân Hoa bắt đầu hiểu chuyện, quê hương đã hạn hán rồi, nó chưa từng được uống sữa đậu, cũng chưa từng nghe nói đến váng đậu.



Lục Diên nhìn đứa nhỏ, ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích: "Giống như lúc nấu nước gạo hay nấu cháo, bên trên có một lớp màng dẻo, váng đậu cũng gần như vậy, chỉ là váng đậu này có thể gắp lên được."



Hà thái thái nghe thấy, bảo: "Ngươi biết cũng nhiều thật đấy."



Lục Diên cười đáp: "Hầu như ai biết làm sữa đậu thì đều biết cái này cả."



Hà thái thái không ý kiến gì thêm, cúi đầu tiếp tục thêu thùa, nhưng đột nhiên mắt bà hoa lên, tầm nhìn trở nên mờ mịt.



Bà dụi dụi mắt, lại lắc lắc đầu, lúc này mới miễn cưỡng nhìn rõ.



Lục Diên tình cờ nhìn thấy cảnh này vội nhắc nhở: "Lão thái thái nghỉ tay một chút đi, hãy nhìn ra xa xa xem, nếu không chẳng bao lâu nữa hai mắt của bà sẽ chẳng thấy gì nữa."



Người già lớn tuổi mắt vốn đã không còn tinh anh, lại còn sử dụng quá độ, thời đại này lại chẳng có thuốc nhỏ mắt gì, nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất dễ bị mù.



Hà thái thái bảo: "Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta thêu xong chiếc khăn tay này tự khắc sẽ nghỉ ngơi."



Lục Diên cũng không khuyên thêm nữa, tiếp tục làm chiếc giá ba chân.



Màn đêm buông xuống, không gian xung quanh đã bị bao phủ bởi một màu xám xịt.



Sau khi vệ sinh cá nhân xong Hà thái thái lập tức bưng nước ra đổ vào hố trữ nước.



Lục Diên nghe thấy tiếng động, từ nhà bếp đi ra: "Lão thái thái, con có nấu ít nước lá ngải cứu để bà đắp mắt, có thể giúp giảm mệt mỏi đấy ạ."



Hà thái thái ngạc nhiên nhìn nàng: "Ngươi còn biết cả những thứ này sao?"



Lục Diên: "Trước đây trong nhà có người già nên thường xuyên dùng nước lá ngải cứu đắp mắt, hiệu quả rất tốt."



Quả thực Hà thái thái cảm thấy mắt không được thoải mái nên đáp: "Vậy ngươi đắp cho ta xem sao."



Lục Diên lấy chậu múc nước ngải cứu bưng vào phòng bà lão.



Hà thái thái nằm xuống giường, nhắm mắt lại chờ Lục Diên đắp khăn nóng lên.



Nhưng chưa thấy khăn nóng đâu, bà đã cảm nhận được những ngón tay thon dài nhưng thô ráp của Lục Diên đặt lên đuôi mắt mình.



Hà thái thái mở mắt nhìn Lục Diên phía trên, nói: "Ngươi làm gì thế?"



Lục Diên đáp: "Con xoa bóp một chút cho thư giãn rồi mới đắp, hiệu quả sẽ tốt hơn."



Hà thái thái lầm bầm: "Ngươi hiểu biết nhiều thật, hôm nay ta thấy ngươi xoa bóp tay chân cho Thịnh nhi cũng rất thuần thục, nhìn không giống như làm bừa."



Lục Diên trả lời: "Trước đây con từng chăm sóc người bệnh nằm liệt giường nên cũng biết đôi chút."



Lục Diên vừa nói vừa bắt đầu thực hiện các động tác mát xa mắt cho Hà thái thái.



Xoa bóp một hồi, Hà thái thái lên tiếng: "Đúng là không nói ngoa, xoa bóp thế này thấy dễ chịu thật."



Lục Diên: "Sau này mỗi ngày con xoa bóp cho bà một lát sẽ giúp giảm mỏi mắt, rất hợp với người dùng mắt quá độ như bà."



Có lẽ vì thấy thoải mái nên giọng nói của Hà thái thái dần trở nên nhẹ nhàng: "Vậy mỗi ngày ngươi đều xoa bóp cho ta nhé."



Lục Diên suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói: "Nhưng nếu dùng mắt quá nhiều thì đôi mắt sớm muộn gì cũng sinh bệnh, việc xoa bóp mỗi ngày cũng chỉ là giảm bớt triệu chứng thôi ạ."



Hà thái thái im lặng, ngay lúc Lục Diên nghi ngờ không biết bà đã ngủ chưa thì mới nghe bà lên tiếng.



"Chuyện của ta, ta tự biết cách lo liệu."



Sao Hà thái thái có thể không biết dùng mắt quá độ sẽ dẫn đến mù lòa?



Nhưng bà vẫn muốn lúc còn nhìn rõ thì cố gắng tích cóp thêm chút tiền để dành cho cháu trai.



Bây giờ bà còn mong mỏi có một đứa chắt, thế nên càng muốn kiếm tiền để dành cho cả chắt nữa.



Lục Diên bảo: "Đương nhiên tiền thì phải kiếm, nhưng cũng không thể để hỏng mắt được. Mắt mà hỏng rồi thì không thêu thùa được nữa, lúc đó gia đình mất đi nguồn thu nhập thì biết làm sao?"



Nói đến đây Lục Diên cũng không khuyên thêm nữa.



Nếu đã cố chấp thì khuyên bảo thế nào cũng vô dụng.



Nàng vớt chiếc khăn trong chậu nước ra, vắt khô rồi xếp gọn đắp lên mắt cho Hà thái thái.



Một lúc sau khăn nguội, nàng lại thay khăn mới.



Đắp một hồi lâu, Lục Diên nghe thấy tiếng thở đều đặn kéo dài thì biết Hà thái thái đã ngủ say.



Nàng bưng chậu nước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.



Sau khi đổ nước đi, nàng liếc nhìn sang phòng Kỳ Thịnh.



Nàng thầm nghĩ, đằng nào bà lão cũng đã ngủ rồi, nàng lại vào thực hiện bài kích thích hằng ngày cho Kỳ Thịnh vậy.



Lục Diên đặt chậu xuống rồi bước về phía phòng Kỳ Thịnh.



Vào trong phòng, Lục Diên cố ý dậm chân mạnh để phát ra tiếng động.



Khi đi đến bên giường, nàng lại ghé sát tai Kỳ Thịnh, thong thả nói: "Mấy đứa nhỏ ngủ rồi, tổ mẫu huynh cũng ngủ rồi, chỉ có người góa phụ là ta đây không ngủ được."



Nói đến đây nàng đưa tay ra, lòng bàn tay áp vào lồng ngực bên trái của Kỳ Thịnh.



"Đêm dài đằng đẵng, biết làm gì cho hay đây?" Nàng hạ thấp giọng, nói một câu đầy khêu gợi.



Dứt lời, Lục Diên cảm nhận được dường như nhịp tim dưới lòng bàn tay nhanh hơn một chút.



Nàng cảm nhận được, cũng biết lúc này Kỳ Thịnh đang có ý thức.



Nếu đã vậy thì nàng sẽ thêm một mồi lửa nữa.



Nghĩ đoạn Lục Diên dời tay đi, cả người nàng cúi xuống nằm sấp lên người Kỳ Thịnh, mặt áp vào lồng ngực hắn.



"Thình thịch…thình thịch…thình thịch thình thịch"



Lục Diên lắng nghe nhịp tim, thầm đếm nhịp đập trong lòng, mới chỉ vài tiếng mà nhịp tim đã ngày càng dồn dập hơn.



Kỳ Thịnh cảm nhận được cơ thể ấm nóng đang đè lên người mình, cả trái tim hắn đều treo ngược lên.



Lục Diên nằm một lúc rồi mới ngồi dậy, không tiếp tục kích thích thêm nữa.



Mọi chuyện không thể nóng vội một sớm một chiều được, cứ từ từ thôi.



Nàng đứng dậy ra khỏi phòng.



Kỳ Thịnh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, một lúc lâu sau cũng không cảm nhận hay nghe thấy thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của hắn cũng được hạ xuống.



Có lẽ là Tô góa phụ có gan làm loạn nhưng không có gan làm thật nên mới bỏ chạy.



Kỳ Thịnh thở dài trong lòng, rốt cuộc cũng có thể đánh một giấc an lành rồi.



 * 

Cuộc sống thời cổ đại vốn tẻ nhạt vô vị, trời vừa tối là đi ngủ, thế nên buổi sáng thức dậy còn sớm hơn cả gà rừng.



Khi gà còn chưa gáy, Lục Diên vì sợ ngủ quên nên đã tỉnh giấc.



Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một mảnh đen kịt, chẳng rõ là giờ nào, nàng cứ thế mở mắt chờ cho đến khi trời hửng sáng.



Trời vừa sáng, Lục Diên lập tức thức dậy nấu sữa đậu.



Hai đứa trẻ cũng muốn theo vào bếp, nhưng nhà bếp nhỏ hẹp không có chỗ loay hoay nên bị nàng đuổi ra ngoài.



Sau khi bọn trẻ ra ngoài, Lục Diên đặt chiếc giá ba chân đơn giản mình vừa làm hôm qua lên bệ bếp.



Nàng bắt đầu nhóm lửa, đổ đậu sống đã xay xong vào nồi, thêm một chút nước rồi đun sôi.



Nấu được khoảng hơn một khắc, bề mặt sữa đậu kết thành một lớp màng dầu, nàng dùng đũa tre vớt lên rồi vắt lên giá phơi.



Thuận lợi thu được miếng váng đậu đầu tiên, tâm trạng Lục Diên vô cùng phấn chấn.



Thế là cuối cùng cũng có món rau tươi mới để ăn rồi.



Cứ cách một lát trên mặt sữa đậu lại kết một lớp màng dầu, nàng đều vớt sạch hết.



Chỉ là đến lớp váng đậu thứ năm thì rõ ràng đã mỏng đi rất nhiều.



Chắc hẳn là có liên quan đến nồng độ sữa đậu, nồng độ trung bình thế này thì lượng váng đậu thu được sẽ ít hơn.



Miễn cưỡng lắm Lục Diên mới vớt được sáu lớp váng đậu.



Sáu miếng váng đậu này cũng đủ làm một bữa rau rồi.



Lục Diên nấu sữa đậu xong, sữa vẫn còn nóng hổi, phải đợi nguội một lát mới lọc được nên nàng đi vệ sinh cá nhân trước.



Đợi khoảng nửa canh giờ sau nàng mới quay vào, nhiệt độ sữa đậu đã giảm xuống, có thể bắt đầu lọc được rồi.



Miếng vải gai Hà thái thái đưa là vải mới, cũng là món đồ nàng vậy mượn phải trả.



Miếng vải quá nhỏ, cố định trên miệng thùng có chút khó khăn, nàng đành phải lọc thật cẩn thận để tránh công dã tràng.



Cối xay đá thời này xay không được mịn, để đảm bảo sữa đậu thơm ngon sánh mịn, Lục Diên đã lọc tới ba lần.



Trong nhà tắm rửa đều dùng chậu, bình thường chiếc thùng này dùng đựng nước, hôm qua lại được tráng qua nước sôi nên đã rất sạch sẽ.



Lọc xong nàng lấy nắp nồi đậy lên thùng gỗ, sau đó dọn dẹp bã đậu.



Phần bã đậu lọc ra cũng có thể chế biến món ăn được, có thể làm bánh hoặc dùng để xào trứng.



Vẫn chưa đến giờ xuất phát, Lục Diên nhờ Hà thái thái múc một bát nhỏ cám gạo ra, sau đó cho thêm một thìa muối nhỏ vào bã đậu rồi trộn đều để làm bánh áp chảo.



Có thêm bã đậu nên số lượng bánh cũng nhiều hơn, người lớn mỗi người ba cái, trẻ con hai cái, thêm vào đó mỗi người một nửa bát sữa đậu.



Hai đứa trẻ nhìn thấy bữa sáng phong phú thế này thì đôi mắt mở to hết cỡ.



Xuân Hoa hỏi: "Mẫu thân sắp đến ngày lễ tết gì rồi ạ?"



Lục Diên mỉm cười: "Không phải lễ tết gì đâu, con ăn đi."



Hà thái thái liếc nhìn đồ ăn trên bàn, dẫu sao cũng là đậu do Lục Diên tự bỏ tiền ra mua nên bà cũng không nói gì, bưng bát sữa đậu lên nếm thử một ngụm.



Lục Diên đợi bà uống xong mới hỏi: "Lão thái thái, mùi vị thế nào ạ?"



Nàng đã nếm qua rồi, ngon hơn hẳn quán bán trên trấn, nếu có thể thêm chút đường vào thì việc buôn bán chắc chắn sẽ rất tốt, chỉ là đường đắt đỏ, nàng không mua nổi.



Tuy nhiên Lĩnh Nam rất nhiều mía, đợi đến mùa nàng có thể mua về tự mình tập nấu đường.



Hà thái thái đặt bát xuống, nhấm nháp dư vị một lúc rồi nhìn nàng: "Quả thực thơm nồng mịn màng, lại còn có vị ngọt thanh dìu dịu."



Lục Diên nghe vậy càng thêm tự tin.



Hai đứa nhỏ cũng bưng lên uống, vừa uống ngụm đầu tiên đôi mắt đã sáng rực lên.



Xuân Hoa phấn khởi nói: "Mẫu thân ơim sữa đậu này ngon quá!"



Thu Hoa cũng bắt chước nói theo: "Mẹ, ngon."



Lục Diên nhìn Thu Hoa, đứa bé này đã hai tuổi rồi mà vốn từ chỉ có vài chữ, thế này chắc chắn không ổn, sau này phải huấn luyện nó nói chuyện nhiều hơn mới được.



Ăn sáng xong, một tay Lục Diên xách thùng sữa đậu đầy chừng bảy phần, một tay xách chiếc thùng không đựng hai cái bát và gáo múc nước đi ra khỏi cửa.



Nửa thùng sữa đậu này rất nặng, cứ đi một quãng nàng lại phải nghỉ một lát.



Vừa đúng lúc này Hoàng Lan cũng đeo gùi ra cửa, vội vàng tiến lên giúp một tay cùng khiêng.



"Sao muội không dùng đòn gánh, gánh đi cho tiện?"



Lục Diên đáp: "Bên kia để không, em sợ gánh không cân."



Hoàng Lan bảo: "Muội ngốc thật đấy, chia sữa đậu ra hai thùng mỗi bên một nửa, lên trấn thì đổ chung vào một chỗ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc đựng nước."



Lục Diên sững người, sau đó tự cười nhạo sự ngớ ngẩn của mình: "Sao em nhất thời chẳng nghĩ ra nhỉ."



Hoàng Lan tức mình nói: "Kỳ gia ở tận cuối thôn, đi đến đầu thôn cũng mất một khắc, nếu không có ta đi cùng thì muội tự mình mà xách nhé."



Lục Diên bảo: "Vậy ta ta đa tạ tẩu, lên đến trấn ta mời tẩu uống sữa đậu."



Hoàng Lan đáp: "Cái đó là đương nhiên rồi!"



Họ vừa đến đầu thôn thì một nam tử tầm hai mươi mấy tuổi đã đánh xe bò tới.



Trên xe bò còn có một sọt rau củ.



Hoàng Lan nói: "Người đánh xe là con trai nhỏ của Lý trưởng, tên là Lưu Tuấn Sinh, ngày họp chợ nó đều mang ít rau củ lên quán ăn Hữu Khách Lai trên trấn, ta nghe nói là do Kỳ Thịnh giới thiệu cho đấy."



Lại một lần nữa Lục Diên nghe chuyện về Kỳ Thịnh từ miệng người khác, không khỏi cảm thấy tò mò, rốt cuộc Kỳ Thịnh là người thế nào.



Phải là người thế nào mà sau khi hắn gặp chuyện, những người xung quanh đều sẵn lòng đối xử tốt với người nhà hắn như vậy.



Lục Diên đang định trả tiền xe thì con trai Lý trưởng là Lưu Tuấn Sinh bảo: "Phụ thân tôi nói không thu tiền xe của Kỳ gia."



Lục Diên chưa kịp lên tiếng, một người vừa chuẩn bị lên xe đã bất mãn hỏi trước: "Tại sao nàng ta lại không phải trả tiền?"



Lưu Tuấn Sinh đáp: "Gia cảnh nhà người ta khó khăn."



"Nhà ta cũng khó khăn vậy, sao không thấy ngươi miễn tiền xe cho ta?"



Lưu Tuấn Sinh chẳng thèm nói nhảm: "Vậy thì bảo phu quân tẩy cũng giới thiệu cho nhà ta một công việc kiếm ra tiền, rồi bán rẻ ruộng nước nhà tẩu cho nhà ta đi, ta bảo đảm nửa đời sau tẩu ngồi xe bò cũng không tốn một xu."



Phụ nhân đó lập tức câm nín.



Hoàng Lan vì mấy ngày nay thân thiết với Lục Diên nên cũng đứng về phía nàng, nói: "Đúng thế, Kỳ Thịnh đã giúp đỡ nhà Lý trưởng, chẳng phải ngồi xe bò không tốn tiền là lẽ đương nhiên sao?"



Nói đoạn, tẩu ất nhanh chóng đặt hai cái thùng của Lục Diên lên xe rồi bảo nàng: "Lên xe đi."



Lục Diên bước lên xe bò.



Hiện tại kinh tế khó khăn, nàng không tranh chấp làm gì, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đợi sau này kiếm được tiền rồi trả tiền xe cũng chưa muộn.



Ngồi xe bò xóc nảy suốt dọc đường, chưa đầy một canh giờ đã đến trấn.



Lúc này trên trấn người qua kẻ lại tấp nập, những vị trí bày hàng đẹp đều đã bị người ta chiếm mất, chỉ còn lại vài góc khuất nhỏ hẹp.



Hoàng Lan nói: "Lý giáp trên trấn đã phân chia kích thước các gian hàng rồi, lát nữa hai chúng ta dùng chung một gian, chen chúc một chút, mỗi người góp một văn tiền cho tiết kiệm."



Lục Diên đáp: "Cũng được, nhưng Lý giáp không quản sao ạ?"



Lý giáp chính là những người giữ gìn trật tự trên trấn thời xưa.



Lý giáp mặc bộ đồ đen, cổ tay và cổ áo có một vòng màu đỏ, trước ngực có khâu một miếng vải tròn, giữa miếng vải là chữ "Giáp".



Hoàng Lan bảo: "Chỉ cần không quá đáng thì Lý giáp đều nhắm mắt làm ngơ thôi, rất nhiều người đều làm thế cả."



"Còn nữa, lát nữa họ phát cho một cái thẻ tre, dựa vào thẻ này mỗi gian hàng đều có thể ra đầu phố múc một thùng nước dùng."



Lục Diên vốn định sang quán ăn Hữu khách Lai mượn nước, giờ có nước dùng rồi cũng không cần phải dày mặt đi mượn nữa.



Hai người tìm một vị trí trong góc, Lý giáp nhanh chóng tới thu tiền.



Nghe họ nói là người một nhà, ánh mắt ông ta như nhìn thấu tâm tư họ nhưng cũng không vạch trần, chỉ thu hai văn tiền.



Nhận thẻ tre xong, Lục Diên nhờ Hoàng Lan trông giúp đồ đạc để nàng đi múc nước.



Lúc đi múc nước nàng thấy có chỗ bán bát, một văn tiền một cái, Lục Diên nghĩ đến hai văn tiền còn dư lại nên mua thêm hai cái nữa.



Lục Diên múc nước về rửa sạch bát, múc một bát sữa đậu đưa cho Hoàng Lan: "Bát này chưa ai dùng qua cả, tẩu uống trước đi."



Hoàng Lan nhận lấy, cười nói: "Cũng coi như ta được hưởng lợi của cô, có lộc ăn uống rồi."



Lục Diên bảo: "Tẩu cứ thong thả mà uống, ta rao hàng mời khách đã."



Nói đoạn nàng quay về phía dòng người qua lại bắt đầu rao: "Ai sữa đậu đây, sữa đậu thơm ngon đặc sánh, một văn tiền một bát đây."



Hoàng Lan uống ngụm đầu tiên lập tức kinh ngạc thốt lên: "Sữa đậu này đúng là thơm ngon đặc thật đấy, lại chẳng có chút mùi hăng của đậu nào, ngon lắm nha."



Giọng Hoàng Lan không nhỏ, vô tình trở thành lời hút khách cho Lục Diên, khách qua đường nghe thấy lời tẩu ấy nói lập tức có người bước tới bảo: "Cho tôi một bát."



Lục Diên vội vàng múc một bát sữa đậu còn hơi ấm đưa cho khách, thu về một văn tiền.



Có vị khách đầu tiên, Lục Diên càng hăng hái mời chào khách khứa.



Có người nhìn vị khách đầu tiên uống sữa đậu lập tức hỏi xem có thật sự ngon không.



Người đó đáp: "Uống khá ngon, quả thực thơm nồng, không giống như nhà khác toàn là nước, mà lại không có mùi hăng của đậu."



Người xung quanh nghe thấy cũng bước tới gọi một bát.



Cứ thế rải rác cũng có vài người tới uống sữa đậu, dẫu sao vị trí không đẹp, vả lại đây cũng không phải món ăn rẻ tiền tiết kiệm nên không thể bán hết sạch ngay lập tức được.



Hoàng Lan thấy có người tới uống sữa đậu lập tức tranh thủ chào mời nấm khô nhà mình phơi, cũng bán được một ít.



Khoảng nửa canh giờ sau, chẳng biết ai đã giới thiệu giúp mà bỗng chốc có mấy người liền tới uống sữa đậu.



Lục Diên mang theo không nhiều sữa đậu, chỉ được tầm ba mươi bát, bán hơn nửa canh giờ là hết sạch.



Hoàng Lan bảo: "Muội buôn bán đắt hàng thật đấy, mới đó mà đã bán hết rồi."



Tâm trạng Lục Diên cực tốt, tươi cười rạng rỡ đáp: "Tẩu buôn bán cũng chẳng kém đâu."



Hoàng Lan cũng hớn hở: "Ta mang năm cân nấm khô tới mà đã bán được gần hai cân rồi đấy, trước đây bày hàng bán được một cân đã là tốt lắm rồi."



Một cân nấm này bán hai mươi văn tiền, còn đắt hơn cả thịt, những nhà khá giả cũng chỉ mua vài lạng về ăn thử cho biết thôi.



Vẫn chưa đến giờ quay về, Lục Diên nhờ Hoàng Lan trông giúp đồ đạc, còn nàng đi mua đậu.



Lần này bán sữa đậu đã có lời, trong lòng Lục Diên đã có tính toán, nàng định mua bốn cân đậu, mua thêm một cái thùng và một cái chậu nữa, lần sau sẽ không phải đi mượn thùng nhà người khác nữa.



Nghĩ đoạn, nàng thấy có lẽ hôm nay số tiền kiếm được đều phải tiêu sạch cả rồi.

1 lượt thích

Bình Luận