Sau khi thiên kim thật trở về, ánh mắt của anh trai và em trai nhìn tôi càng thêm kỳ lạ.
Là thiên kim giả, tôi đã vô cùng cẩn thận, ngay cả cơm cũng chẳng dám ăn thêm một miếng.
Cho đến một hôm, tôi nghe được giọng trầm thấp của anh trai trong phòng vệ sinh.
“Lạc ***yện, anh thật sự muốn làm hủy hoại em”
Toang rồi, toang rồi!
Anh tôi vẫn là muốn hủy hoại tôi tới c h e c!
Thế là tôi thu dọn đồ bỏ trốn, nhưng lúc này lại nhìn thấy bình luận hiện lên.
【Khônggg, ngại muốn c h e c, anh trai ở phòng vệ sinh đang “tự xử” mà bị thiên kim giả nghe thấy, làm người ta sợ đến mức phải bỏ trốn luôn.】
【Chỉ có tôi thích em trai bụng dạ đen tối thôi ư? Cậu ta đã đi mua “áo mưa nhỏ” rồi kìa.】
【Mau chạy đi thiên kim giả, đợi bắt cề rồi thì tới phần mà tôi thích nhất đó! Hẹ hẹ.】
1
Sau khi nhận được anh trai nhận được điện thoại, ánh mắt anh nhìn tôi càng ngày càng sai sai.
Lúc này tôi và Tạ Dữ đang giành điện thoại.
“Trả đây!”
Mặc dù Tạ Dữ nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng cậu ta đã cao hơn tôi cả một cái đầu.
Nam sinh cùng lớp gửi cho tôi một tin nhắn rất dài trên Wechat, tôi còn chưa xem thì đã bị Tạ Dữ giật lấy.
Tôi đứng trên ghế sofa, cố với lấy điện thoại trong tay Tạ Dữ.
Tạ Dữ vừa đọc, vừa gọi tên Tạ Tri Tự.
“Anh ơi, có người tỏ tình với chị ấy này!”
“Anh mau xem nè!”
C h e c rồi, c h e c rồi!
Tôi hung hăng lườm Tạ Dữ một cái.
Tôi sợ Tạ Tri Tự nhất.
Hồi nhỏ, nhận được thư tỏ tình, tôi chẳng dám đem về nhà.
Có lần Tạ Dữ đem về, vô tình làm rơi từ cặp sách ra, bị Tạ Tri Tự phát hiện.
Sau đó, tôi bị phạt quỳ hai tiếng đồng hồ ở cửa.
Hồi đó, tôi và Tạ Dữ học cùng trườn cấp ba, tôi lớp 12, cậu ta lớp 10.
Tôi biết rõ cậu ta được chào đến mức nào.
Từ đó về sau, hễ tôi và Tạ Dữ nhận được bức thư màu hồng nào là lập tức hóa thân thành máy hủy tài liệu ngay.
Lúc này tôi đang giằng co lấy điện thoại với Tạ Dữ.
Mãi một lúc sau mới phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Tạ Tri Tự đang nhìn mình.
Ánh mắt anh âm u khó đoán, nhìn chăm chăm tôi.
Cả người tôi nổi hết da gà một cách mất kiểm soát.
Lần trước Tạ Dữ đem thư tình về, sắc mặt của Tạ Tri Tự cũng đâu có đáng sợ đến thế.
Hay là, cuộc gọi kia đã báo cho Tạ Tri Tự biết, nhà chúng tôi đã phá sane rồi?
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi.
Tạ Dự một tay đã khống chế được tôi, tay còn lại mở camera Wechat.
“Tạ ***yện, nhìn đây!”
Tôi vừa quay đầu lại, một tiếng “rắc” vang lên, cậu ta đã chụp ảnh hai chúng tôi.
Trong ảnh, khóe mắ Tạ Dữ cong lên, cười vô hại.
Còn tôi thì ngây thơ nhìn vào ống kính.
Cậu ta buông tay, gửi ảnh.
“Tạ Dữ, còn sáu ngày nữa là thi đại học rồi.”
Tạ Tri Tự cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn.
Tạ Dữ tiếc nuối nhìn điện thoại tôi, sau đó nhanh chóng chuyển bức ảnh đó vào mục chat của chính cậu ta.
Rồi mới chậm chạp trở về phòng sách.
Tôi trợn trắn mắt, Tạ Dữ này ấu trĩ hết sức.
(...)
- VUI LÒNG KHÔNG CMT (.) VÀO BÀI.
- VUI LÒNG KHÔNG GẮN LINK, KHÔNG NHẮC TỚI NHÀ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀM, KHÔNG NHẮC TỚI KÊNH TÓP TÓP, AUDIO ĐÃ NGHE VÀO BÀI.
- NẾU 3 - 7 NGÀY, NHÀ NHẬN CHƯA LÊN DEMO/TRUYỆN, TUI XIN PHÉP ĐỀ CỬ CHO NHÀ KHÁC.
- VUI LÒNG ĐĂNG FULL LÊN PAGE, KHÔNG ĐĂNG WEB, AUDIO,...
- BẢN EDIT THÔ, VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI RAW.
Là thiên kim giả, tôi đã vô cùng cẩn thận, ngay cả cơm cũng chẳng dám ăn thêm một miếng.
Cho đến một hôm, tôi nghe được giọng trầm thấp của anh trai trong phòng vệ sinh.
“Lạc ***yện, anh thật sự muốn làm hủy hoại em”
Toang rồi, toang rồi!
Anh tôi vẫn là muốn hủy hoại tôi tới c h e c!
Thế là tôi thu dọn đồ bỏ trốn, nhưng lúc này lại nhìn thấy bình luận hiện lên.
【Khônggg, ngại muốn c h e c, anh trai ở phòng vệ sinh đang “tự xử” mà bị thiên kim giả nghe thấy, làm người ta sợ đến mức phải bỏ trốn luôn.】
【Chỉ có tôi thích em trai bụng dạ đen tối thôi ư? Cậu ta đã đi mua “áo mưa nhỏ” rồi kìa.】
【Mau chạy đi thiên kim giả, đợi bắt cề rồi thì tới phần mà tôi thích nhất đó! Hẹ hẹ.】
1
Sau khi nhận được anh trai nhận được điện thoại, ánh mắt anh nhìn tôi càng ngày càng sai sai.
Lúc này tôi và Tạ Dữ đang giành điện thoại.
“Trả đây!”
Mặc dù Tạ Dữ nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng cậu ta đã cao hơn tôi cả một cái đầu.
Nam sinh cùng lớp gửi cho tôi một tin nhắn rất dài trên Wechat, tôi còn chưa xem thì đã bị Tạ Dữ giật lấy.
Tôi đứng trên ghế sofa, cố với lấy điện thoại trong tay Tạ Dữ.
Tạ Dữ vừa đọc, vừa gọi tên Tạ Tri Tự.
“Anh ơi, có người tỏ tình với chị ấy này!”
“Anh mau xem nè!”
C h e c rồi, c h e c rồi!
Tôi hung hăng lườm Tạ Dữ một cái.
Tôi sợ Tạ Tri Tự nhất.
Hồi nhỏ, nhận được thư tỏ tình, tôi chẳng dám đem về nhà.
Có lần Tạ Dữ đem về, vô tình làm rơi từ cặp sách ra, bị Tạ Tri Tự phát hiện.
Sau đó, tôi bị phạt quỳ hai tiếng đồng hồ ở cửa.
Hồi đó, tôi và Tạ Dữ học cùng trườn cấp ba, tôi lớp 12, cậu ta lớp 10.
Tôi biết rõ cậu ta được chào đến mức nào.
Từ đó về sau, hễ tôi và Tạ Dữ nhận được bức thư màu hồng nào là lập tức hóa thân thành máy hủy tài liệu ngay.
Lúc này tôi đang giằng co lấy điện thoại với Tạ Dữ.
Mãi một lúc sau mới phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Tạ Tri Tự đang nhìn mình.
Ánh mắt anh âm u khó đoán, nhìn chăm chăm tôi.
Cả người tôi nổi hết da gà một cách mất kiểm soát.
Lần trước Tạ Dữ đem thư tình về, sắc mặt của Tạ Tri Tự cũng đâu có đáng sợ đến thế.
Hay là, cuộc gọi kia đã báo cho Tạ Tri Tự biết, nhà chúng tôi đã phá sane rồi?
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi.
Tạ Dự một tay đã khống chế được tôi, tay còn lại mở camera Wechat.
“Tạ ***yện, nhìn đây!”
Tôi vừa quay đầu lại, một tiếng “rắc” vang lên, cậu ta đã chụp ảnh hai chúng tôi.
Trong ảnh, khóe mắ Tạ Dữ cong lên, cười vô hại.
Còn tôi thì ngây thơ nhìn vào ống kính.
Cậu ta buông tay, gửi ảnh.
“Tạ Dữ, còn sáu ngày nữa là thi đại học rồi.”
Tạ Tri Tự cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn.
Tạ Dữ tiếc nuối nhìn điện thoại tôi, sau đó nhanh chóng chuyển bức ảnh đó vào mục chat của chính cậu ta.
Rồi mới chậm chạp trở về phòng sách.
Tôi trợn trắn mắt, Tạ Dữ này ấu trĩ hết sức.
(...)
- VUI LÒNG KHÔNG CMT (.) VÀO BÀI.
- VUI LÒNG KHÔNG GẮN LINK, KHÔNG NHẮC TỚI NHÀ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀM, KHÔNG NHẮC TỚI KÊNH TÓP TÓP, AUDIO ĐÃ NGHE VÀO BÀI.
- NẾU 3 - 7 NGÀY, NHÀ NHẬN CHƯA LÊN DEMO/TRUYỆN, TUI XIN PHÉP ĐỀ CỬ CHO NHÀ KHÁC.
- VUI LÒNG ĐĂNG FULL LÊN PAGE, KHÔNG ĐĂNG WEB, AUDIO,...
- BẢN EDIT THÔ, VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI RAW.