Nơi ở của Chu Lai có thể coi là khu đất vàng của thành phố H. Những năm gần đây, số tiền cô tích góp được đều dùng để mua nhà, không tiêu xài lãng phí.
Ngôi nhà này từ khi mua đến nay giá trị đã tăng gấp đôi, có thể nói là khoản đầu tư đúng đắn nhất của Chu Lai, người mới bắt đầu với thị trường bất động sản.
Khi trời hoàn toàn tối đen, trên một tòa nhà cao tầng đối diện bên sông hiện lên dòng chữ bằng đèn neon đầy màu sắc rực rỡ.
Sau một năm bận rộn, Chu Lai cũng đã gặp qua nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng người duy nhất khiến cô hứng thú lại là Lâm Tư Dật.
Không biết có phải vì lần tái ngộ Lâm Tư Dật tại quán bar vừa rồi hay không mà tối hôm kia Chu Lai lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó chín phần nội dung đều liên quan đến Lâm Tư Dật.
Dù ký ức về giấc mơ sau khi tỉnh giấc hơi mờ nhạt, Chu Lai vẫn nhớ rất rõ rằng Lâm Tư Dật thời học sinh dường như không thích cô. Có lẽ vì thành tích của cô không tốt, hoặc có thể là do cô thường xuyên không làm bài tập toán.
Chu Lai luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Tư Dật nhìn cô đầy vẻ khinh khi và coi thường. Lâu dần, Chu Lai cũng không còn thích Lâm Tư Dật nữa. Việc anh học giỏi là chuyện của anh, còn cô, với tư cách bạn cùng bàn, thà đi hỏi bài người khác chứ không muốn nhờ đến Lâm Tư Dật.
Trong giấc mơ rời rạc của mình, Chu Lai dường như còn mơ thấy một năm nọ có cuộc thi thể thao. Cô bị ngất xỉu khi chạy 800m và hình như là Lâm Tư Dật đã cõng cô đến phòng y tế...
Nghiêm túc mà nói, ngoài việc từng ngồi cùng bàn trong một học kỳ, cô và Lâm Tư Dật không có giao tiếp nào khác.
Trong suốt 3 năm cấp ba, hai người chẳng thèm nói chuyện với nhau, thậm chí số lần chạm mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp, một vài bạn học đã kết hôn sinh con, một số người lại đi xa để công tác, cuộc sống của mỗi người đều thay đổi rất nhiều.
Trong lúc chờ đợi Lâm Tư Dật đến, Chu Lai ôm điện thoại không khỏi mỉm cười ngớ ngẩn.
Cô quả thật là người nghĩ gì làm nấy.
Không lâu sau, chú bảo vệ gọi video an ninh hỏi Chu Lai có quen một người đàn ông tên Lâm Tư Dật hay không.
Hệ thống an ninh của khu dân cư rất hoàn thiện, toàn bộ khu đều sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt và vân tay, bởi vì những người sống ở đây đều giàu có, nên người lạ thường khó vào được.
Chu Lai nói đó là người quen của cô, nhờ bảo vệ cho phép anh vào. Cô nhìn quanh phòng để đảm bảo không có gì đáng ngại bị anh nhìn thấy. Vẫn cảm thấy bất an, cô vội chạy về phòng ngủ và nhét chiếc áo ngực ren mà sáng nay để bừa trên giường vào tủ.
Không lâu sau, chuông cửa vang lên.
Chu Lai đi đến màn hình giám sát ở cửa nhìn, Lâm Tư Dật đang đứng bên ngoài. Anh đeo khẩu trang y tế, lộ ra vầng trán láng mịn và đôi mắt sâu thẳm. Chiếc mũi cao nhưng phần lớn đã bị khẩu trang che khuất, tăng thêm vài phần bí ẩn.
Từ khi cúp điện thoại đến bây giờ mới chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, anh có vẻ hơi phong trần và bụi bặm.
Mở cửa ra, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Lâm Tư Dật chủ động lên tiếng, giọng có vẻ hơi khàn khàn: "Chào buổi tối."
Chu Lai nhận ra điều gì đó và hỏi: "Anh bị cảm rồi à?"
"Không sao đâu."
"Sao anh không nói sớm vậy chứ."
Nếu biết trước cô đã không đặc biệt yêu cầu anh đến vào đêm muộn như thế này.
Lâm Tư Dật lắc đầu, đôi mắt sáng ngời chân thành nhìn Chu Lai: "Chụp ảnh bây giờ không?"
Tất nhiên là không thể rồi.
Ai mà đi quay chụp vào ban đêm chứ?
Chu Lai lúng túng nói dối: "Hôm nay tạm thời không quay phim, tôi muốn đối chiếu lại một vài chi tiết với anh để tránh trường hợp anh không biết gì sau này. Anh vào uống cốc nước nóng đi."
"Được. Cảm ơn." Lâm Tư Dật đáp.
Chu Lai cảm thấy áy náy nên không nói thêm gì nữa, cúi người lấy dép trong tủ giày.
Trong nhà có rất nhiều dép dùng một lần, đều là cô mang từ khách sạn về mỗi khi đi công tác, vừa hay để ở nhà lúc tiếp khách cũng tiện. Nhưng Chu Lai vẫn cố tình lấy một đôi dép mới tinh thay vì dép dùng một lần kia.
Lâm Tư Dật cởi giày của mình ra và đặt gọn gàng bên cạnh. Anh xỏ dép vào và theo chân Chu Lai bước vào phòng.
Nước nóng trong nhà phải đun trước, Chu Lai vụng về tìm lấy ấm điện, vừa làm vừa gọi Lâm Tư Dật đang đứng ở phòng khách: "Chờ một chút nhé, nước vẫn chưa sôi."
"Được."
"Anh cứ tự nhiên đi."
Lâm Tư Dật đứng trong phòng khách, ánh mắt không liếc nhìn xung quanh mà tập trung vào dãy mô hình nhỏ đang trưng bày trên tường và một quả cầu pha lê chứa đầy nước.
Anh có vẻ bất ngờ khi nhìn quả cầu pha lê này, suy nghĩ chợt bay xa.
Chu Lai nghĩ anh đang xem những mô hình đó nên lịch sự bước đến hỏi: "Anh cũng thích mấy cái tượng này à?"
Lâm Tư Dật lắc đầu nhưng lại hỏi cô: "Đây là nhân vật hoạt hình hả?"
Chu Lai giải thích: "Không phải hoạt hình, đây là nhân vật do một bậc thầy về mô hình tự tạo ra. Mỗi hình dáng khác nhau đều được làm thủ công hoàn toàn."
Nói xong, cô cầm một mô hình lên và biến đổi khuôn mặt của nó trước mặt Lâm Tư Dật như một trò ảo thuật.
"Có thể thay đổi khuôn mặt đấy." Khuôn mặt Chu Lai lộ ra vẻ đắc ý.
Lâm Tư Dật nhìn Chu Lai với vẻ trẻ con, chân thành hỏi: "Cô rất thích những món này à?"
"Thích chứ, bạn bè tặng sinh nhật đấy, khó mua lắm."
Ngoài việc trưng bày những mô hình nhỏ, trên kệ còn có một vài chiếc cúp và giấy khen lớn nhỏ khác.
Những năm gần đây, Chu Lai có sức ảnh hưởng lớn, cũng khá nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Những chiếc cúp này đều do nền tảng trao tặng, không có giá trị thực tế nhưng vẫn đẹp mắt khi trưng bày.
Thấy Lâm Tư Dật nhìn hàng cúp kia, Chu Lai bắt đầu giới thiệu như một người bán hàng.
Thực ra chỉ cần nhìn vào hàng cúp và giấy khen này cũng có thể hình dung được con đường đi của Chu Lai ra sao.
Mặc dù bây giờ cô là ngôi sao hàng đầu trên mạng, nhưng lúc mới bắt đầu lại không ai biết đến, thậm chí còn rất thảm hại.
Năm 2014 trước khi trào lưu video ngắn bùng nổ, tình trạng nổi tiếng chỉ trong một đêm không hề phổ biến.
Chu Lai đăng ảnh lên Weibo và than thở vài câu sến súa, số lượng người theo dõi tăng rất chậm. Sau đó cô thử quay một vài video nhưng hiệu quả chẳng khác là bao.
Điều khiến cô trở nên nổi tiếng là trong một lần xuất hiện tại sự kiện chính thức. Trong video đó, vẻ đẹp 360 độ không tì vết của Chu Lai đã khiến mọi người kinh ngạc, và số lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt ngay lập tức.
Nói Chu Lai là nữ thần Weibo cũng không quá lời, hầu hết những chàng trai nghiện Weibo đều biết đến cô.
Chu Lai nhìn Lâm Tư Dật một cái và hỏi: "Anh có dùng Weibo không?"
Lâm Tư Dật nói anh có.
Chu Lai nhướng mày: "Vậy anh có theo dõi tôi không?"
Lâm Tư Dật khựng lại, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Chu Lai tự nhiên nghĩ rằng Lâm Tư Dật sẽ không quan tâm đến cô, nên chuyển chủ đề một cách thiếu hứng thú: "Nghe nói anh là nghiên sinh tiến sĩ đấy, giờ đang nghiên cứu cái gì vậy?"
Lâm Tư Dật nói: "Bộ gen thực vật và thiết kế giống."
Chu Lai nghe xong thấy đầu óc quay cuồng: "Nghe có vẻ rất chuyên nghiệp nhỉ? Nhưng với một người tài giỏi như anh thì chắc là chuyện nhỏ thôi."
Cô nghe nói Lâm Tư Dật không chỉ năm nào cũng nhận được học bổng của đại học Z, mà còn là nghiên cứu sinh kiêm tiến sĩ được đảm bảo đầu ra của trường. Đại học Z còn đặc biệt mở ra con đường riêng cho anh, bản thân anh còn có một bằng sáng chế... đúng là đỉnh của đỉnh.
Nhưng những thứ này đối với Chu Lai quá xa vời, cô luôn cảm thấy đây không phải là chuyện mà người bình thường sẽ làm.
Chu Lai là một học sinh kém, kỳ thi đại học vừa đủ điểm để vào một trường cao đẳng loại ba, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Lúc đó học quản lý doanh nghiệp, học tài chính kế toán đều như nghe thiên thư đối với cô.
Cô ra trường cũng mới được vài năm, những kiến thức trước đây đã quên sạch sẽ.
Lâm Tư Dật thuận theo lời nói của Chu Lai, đơn giản kể về chuyên ngành của mình. Khi nói đến những thứ sở trường, có vẻ anh lại hay nói hơn, biểu cảm trên khuôn mặt rất ôn hòa.
Nông học gì đó, nuôi trồng gì đó, gieo cấy gì đó... Chu Lai chẳng nghe lọt một câu nào, chỉ mải ngắm nhìn gương mặt anh.
Có lẽ Lâm Tư Dật cũng nhận ra những kiến thức chuyên ngành mình nói Chu Lai không hiểu, anh lịch sự chuyển đề tài: "Tôi có thể xem những mô hình này chút không?"
Chu Lai lấy mô hình đưa vào tay Lâm Tư Dật: "Tùy anh."
Lâm Tư Dật cầm mô hình không phải để chơi. Anh tỉ mỉ quan sát chi tiết của những bức tượng nhỏ bé này, phát hiện nó được làm rất tinh xảo, không phải sản phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt từ khuôn mẫu, quả thật là do thợ thủ công tạo ra.
Không chỉ vậy, những mô hình nhỏ bé này còn có các nút điều khiển, có thể thay đổi biểu cảm.
Trong gian phòng khách yên tĩnh, Lâm Tư Dật giống như đang nghiên cứu một đề tài quan trọng, chăm chú nhìn mô hình trên tay. Nếu tình huống cho phép, chắc anh còn muốn tháo rời nó ra để xem cấu tạo bên trong nữa.
Chu Lai có chút nghi ngờ, cô đối với Lâm Tư Dật chẳng hề hấp dẫn sao?
Những mô hình này còn thú vị hơn cô sao?
Một nam một nữ ở chung một phòng, lẽ ra nên có những sự lãng mạn khác thường mới đúng, nhưng Chu Lai thấy trong mắt Lâm Tư Dật chỉ có chính trực và nghiêm túc.
Từ góc độ của Chu Lai mà nói, cô cảm thấy người này thật ngoan. Gương mặt trắng trẻo, không quá cương nghị nhưng vừa đủ nam tính.
Người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ nghiêm túc. Lúc này, sự tập trung và nghiêm túc hiện rõ giữa hai hàng lông mày của Lâm Tư Dật, không chút cố ý, khiến người ta cảm thấy thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
Một lát sau, Lâm Tư Dật đặt mô hình về vị trí cũ, nói với Chu Lai: "Chúng ta cần thảo luận về việc chụp ảnh lúc này không?"
Chu Lai hơi sững lại, hóa ra tên này thật sự nghĩ rằng cô mời đến đây vào buổi tối muộn để thảo luận về việc chụp ảnh?
Anh không có ý định gì khác sao?
Chu Lai không dám nói bản thân am hiểu lòng người, nhưng cũng coi như biết tính đàn ông. Chỉ là cái tên mọt sách Lâm Tư Dật này rõ ràng không giống những người đàn ông bình thường.
Một anh chàng học nông nghiệp, còn mong gì anh ta có thể như dân chơi cháy phố?
Chu Lai giả vờ lấy một cuốn tạp chí, lật trang bên trong: "Chắc là anh chưa từng tiếp xúc với chụp ảnh tĩnh, bây giờ xem cách người khác chụp trước nhé, lát nữa tôi sẽ cho anh xem thêm video tài liệu."
Lâm Tư Dật gật đầu, nhận lấy tạp chí rồi chăm chú đọc. Đôi mắt anh rất to, khi nhìn gần thì thấy lông mi khá dài. Lúc cúi đầu chớp mắt, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những cậu bé ngây thơ vô hại.
Chu Lai cảm thấy mình hơi xấu, chỉ là vì buồn chán nhất thời mà lại lừa anh về nhà như thế này.
Xin lỗi.
Khi Lâm Tư Dật đang đọc tạp chí, nước trong ấm đã sôi.
Chu Lai quay người đi rót nước.
Bình thường Chu Lai không đụng đến việc bếp núc. Cô thích uống đồ lạnh, sáng sớm mới thức dậy đã muốn uống nước đá, ấm đun nước ở nhà cơ bản là để trưng bày.
Lấy cốc sứ ra, rồi từ từ đổ nước nóng vào, mọi thứ dường như trôi chảy. Nhưng đến cuối cùng, khi Chu Lai chuẩn bị đưa nước cho Lâm Tư Dật, vì móng tay quá dài nên vướng phải tay cầm, vô tình làm cốc rơi xuống đất.
"Rầm" một tiếng, cốc sứ vỡ tan trên sàn phát ra âm thanh chói tai.
Chu Lai vẫy vẫy tay: "Không sao không sao."
"Có bị bỏng không?"
"Không có."
Trên sàn là một vũng nước cùng một đống mảnh vỡ, váy dài của Chu Lai cũng dính chút nước.
Lâm Tư Dật đi đến bên cạnh, nắm lấy tay Chu Lai xem xét, thấy cô không bị bỏng nên mới thả lỏng hàng lông mày đang cau lại.
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Lâm Tư Dật, Chu Lai cảm thấy anh không còn là một khúc gỗ vô tri nữa.
"Chổi và cây lau nhà ở đâu?" Lâm Tư Dật hỏi.
Chu Lai chỉ về phía ban công: "Hình như cô giúp việc để ở bên đó."
"Để tôi giúp dọn dẹp." Lâm Tư Dật nói.
Chu Lai không muốn nhận giúp đỡ: "Tôi tự làm được rồi."
Chu Lai làm việc luôn hấp tấp, không quan tâm đến những mảnh vỡ dưới chân. Khi suýt giẫm phải, Lâm Tư Dật đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô rồi kéo sang một bên.
Lâm Tư Dật: "Để tôi."
Chu Lai đi dép lê, đứng cạnh Lâm Tư Dật giống như một chú gà con.
Nhìn Lâm Tư Dật bận rộn, Chu Lai đột nhiên cảm thấy Phương Tịnh nói cũng có lý.
Tìm một người đàn ông để chơi đùa khi buồn chán cũng không tệ.
Ngôi nhà này từ khi mua đến nay giá trị đã tăng gấp đôi, có thể nói là khoản đầu tư đúng đắn nhất của Chu Lai, người mới bắt đầu với thị trường bất động sản.
Khi trời hoàn toàn tối đen, trên một tòa nhà cao tầng đối diện bên sông hiện lên dòng chữ bằng đèn neon đầy màu sắc rực rỡ.
Sau một năm bận rộn, Chu Lai cũng đã gặp qua nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng người duy nhất khiến cô hứng thú lại là Lâm Tư Dật.
Không biết có phải vì lần tái ngộ Lâm Tư Dật tại quán bar vừa rồi hay không mà tối hôm kia Chu Lai lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó chín phần nội dung đều liên quan đến Lâm Tư Dật.
Dù ký ức về giấc mơ sau khi tỉnh giấc hơi mờ nhạt, Chu Lai vẫn nhớ rất rõ rằng Lâm Tư Dật thời học sinh dường như không thích cô. Có lẽ vì thành tích của cô không tốt, hoặc có thể là do cô thường xuyên không làm bài tập toán.
Chu Lai luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Tư Dật nhìn cô đầy vẻ khinh khi và coi thường. Lâu dần, Chu Lai cũng không còn thích Lâm Tư Dật nữa. Việc anh học giỏi là chuyện của anh, còn cô, với tư cách bạn cùng bàn, thà đi hỏi bài người khác chứ không muốn nhờ đến Lâm Tư Dật.
Trong giấc mơ rời rạc của mình, Chu Lai dường như còn mơ thấy một năm nọ có cuộc thi thể thao. Cô bị ngất xỉu khi chạy 800m và hình như là Lâm Tư Dật đã cõng cô đến phòng y tế...
Nghiêm túc mà nói, ngoài việc từng ngồi cùng bàn trong một học kỳ, cô và Lâm Tư Dật không có giao tiếp nào khác.
Trong suốt 3 năm cấp ba, hai người chẳng thèm nói chuyện với nhau, thậm chí số lần chạm mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp, một vài bạn học đã kết hôn sinh con, một số người lại đi xa để công tác, cuộc sống của mỗi người đều thay đổi rất nhiều.
Trong lúc chờ đợi Lâm Tư Dật đến, Chu Lai ôm điện thoại không khỏi mỉm cười ngớ ngẩn.
Cô quả thật là người nghĩ gì làm nấy.
Không lâu sau, chú bảo vệ gọi video an ninh hỏi Chu Lai có quen một người đàn ông tên Lâm Tư Dật hay không.
Hệ thống an ninh của khu dân cư rất hoàn thiện, toàn bộ khu đều sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt và vân tay, bởi vì những người sống ở đây đều giàu có, nên người lạ thường khó vào được.
Chu Lai nói đó là người quen của cô, nhờ bảo vệ cho phép anh vào. Cô nhìn quanh phòng để đảm bảo không có gì đáng ngại bị anh nhìn thấy. Vẫn cảm thấy bất an, cô vội chạy về phòng ngủ và nhét chiếc áo ngực ren mà sáng nay để bừa trên giường vào tủ.
Không lâu sau, chuông cửa vang lên.
Chu Lai đi đến màn hình giám sát ở cửa nhìn, Lâm Tư Dật đang đứng bên ngoài. Anh đeo khẩu trang y tế, lộ ra vầng trán láng mịn và đôi mắt sâu thẳm. Chiếc mũi cao nhưng phần lớn đã bị khẩu trang che khuất, tăng thêm vài phần bí ẩn.
Từ khi cúp điện thoại đến bây giờ mới chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, anh có vẻ hơi phong trần và bụi bặm.
Mở cửa ra, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Lâm Tư Dật chủ động lên tiếng, giọng có vẻ hơi khàn khàn: "Chào buổi tối."
Chu Lai nhận ra điều gì đó và hỏi: "Anh bị cảm rồi à?"
"Không sao đâu."
"Sao anh không nói sớm vậy chứ."
Nếu biết trước cô đã không đặc biệt yêu cầu anh đến vào đêm muộn như thế này.
Lâm Tư Dật lắc đầu, đôi mắt sáng ngời chân thành nhìn Chu Lai: "Chụp ảnh bây giờ không?"
Tất nhiên là không thể rồi.
Ai mà đi quay chụp vào ban đêm chứ?
Chu Lai lúng túng nói dối: "Hôm nay tạm thời không quay phim, tôi muốn đối chiếu lại một vài chi tiết với anh để tránh trường hợp anh không biết gì sau này. Anh vào uống cốc nước nóng đi."
"Được. Cảm ơn." Lâm Tư Dật đáp.
Chu Lai cảm thấy áy náy nên không nói thêm gì nữa, cúi người lấy dép trong tủ giày.
Trong nhà có rất nhiều dép dùng một lần, đều là cô mang từ khách sạn về mỗi khi đi công tác, vừa hay để ở nhà lúc tiếp khách cũng tiện. Nhưng Chu Lai vẫn cố tình lấy một đôi dép mới tinh thay vì dép dùng một lần kia.
Lâm Tư Dật cởi giày của mình ra và đặt gọn gàng bên cạnh. Anh xỏ dép vào và theo chân Chu Lai bước vào phòng.
Nước nóng trong nhà phải đun trước, Chu Lai vụng về tìm lấy ấm điện, vừa làm vừa gọi Lâm Tư Dật đang đứng ở phòng khách: "Chờ một chút nhé, nước vẫn chưa sôi."
"Được."
"Anh cứ tự nhiên đi."
Lâm Tư Dật đứng trong phòng khách, ánh mắt không liếc nhìn xung quanh mà tập trung vào dãy mô hình nhỏ đang trưng bày trên tường và một quả cầu pha lê chứa đầy nước.
Anh có vẻ bất ngờ khi nhìn quả cầu pha lê này, suy nghĩ chợt bay xa.
Chu Lai nghĩ anh đang xem những mô hình đó nên lịch sự bước đến hỏi: "Anh cũng thích mấy cái tượng này à?"
Lâm Tư Dật lắc đầu nhưng lại hỏi cô: "Đây là nhân vật hoạt hình hả?"
Chu Lai giải thích: "Không phải hoạt hình, đây là nhân vật do một bậc thầy về mô hình tự tạo ra. Mỗi hình dáng khác nhau đều được làm thủ công hoàn toàn."
Nói xong, cô cầm một mô hình lên và biến đổi khuôn mặt của nó trước mặt Lâm Tư Dật như một trò ảo thuật.
"Có thể thay đổi khuôn mặt đấy." Khuôn mặt Chu Lai lộ ra vẻ đắc ý.
Lâm Tư Dật nhìn Chu Lai với vẻ trẻ con, chân thành hỏi: "Cô rất thích những món này à?"
"Thích chứ, bạn bè tặng sinh nhật đấy, khó mua lắm."
Ngoài việc trưng bày những mô hình nhỏ, trên kệ còn có một vài chiếc cúp và giấy khen lớn nhỏ khác.
Những năm gần đây, Chu Lai có sức ảnh hưởng lớn, cũng khá nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Những chiếc cúp này đều do nền tảng trao tặng, không có giá trị thực tế nhưng vẫn đẹp mắt khi trưng bày.
Thấy Lâm Tư Dật nhìn hàng cúp kia, Chu Lai bắt đầu giới thiệu như một người bán hàng.
Thực ra chỉ cần nhìn vào hàng cúp và giấy khen này cũng có thể hình dung được con đường đi của Chu Lai ra sao.
Mặc dù bây giờ cô là ngôi sao hàng đầu trên mạng, nhưng lúc mới bắt đầu lại không ai biết đến, thậm chí còn rất thảm hại.
Năm 2014 trước khi trào lưu video ngắn bùng nổ, tình trạng nổi tiếng chỉ trong một đêm không hề phổ biến.
Chu Lai đăng ảnh lên Weibo và than thở vài câu sến súa, số lượng người theo dõi tăng rất chậm. Sau đó cô thử quay một vài video nhưng hiệu quả chẳng khác là bao.
Điều khiến cô trở nên nổi tiếng là trong một lần xuất hiện tại sự kiện chính thức. Trong video đó, vẻ đẹp 360 độ không tì vết của Chu Lai đã khiến mọi người kinh ngạc, và số lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt ngay lập tức.
Nói Chu Lai là nữ thần Weibo cũng không quá lời, hầu hết những chàng trai nghiện Weibo đều biết đến cô.
Chu Lai nhìn Lâm Tư Dật một cái và hỏi: "Anh có dùng Weibo không?"
Lâm Tư Dật nói anh có.
Chu Lai nhướng mày: "Vậy anh có theo dõi tôi không?"
Lâm Tư Dật khựng lại, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Chu Lai tự nhiên nghĩ rằng Lâm Tư Dật sẽ không quan tâm đến cô, nên chuyển chủ đề một cách thiếu hứng thú: "Nghe nói anh là nghiên sinh tiến sĩ đấy, giờ đang nghiên cứu cái gì vậy?"
Lâm Tư Dật nói: "Bộ gen thực vật và thiết kế giống."
Chu Lai nghe xong thấy đầu óc quay cuồng: "Nghe có vẻ rất chuyên nghiệp nhỉ? Nhưng với một người tài giỏi như anh thì chắc là chuyện nhỏ thôi."
Cô nghe nói Lâm Tư Dật không chỉ năm nào cũng nhận được học bổng của đại học Z, mà còn là nghiên cứu sinh kiêm tiến sĩ được đảm bảo đầu ra của trường. Đại học Z còn đặc biệt mở ra con đường riêng cho anh, bản thân anh còn có một bằng sáng chế... đúng là đỉnh của đỉnh.
Nhưng những thứ này đối với Chu Lai quá xa vời, cô luôn cảm thấy đây không phải là chuyện mà người bình thường sẽ làm.
Chu Lai là một học sinh kém, kỳ thi đại học vừa đủ điểm để vào một trường cao đẳng loại ba, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Lúc đó học quản lý doanh nghiệp, học tài chính kế toán đều như nghe thiên thư đối với cô.
Cô ra trường cũng mới được vài năm, những kiến thức trước đây đã quên sạch sẽ.
Lâm Tư Dật thuận theo lời nói của Chu Lai, đơn giản kể về chuyên ngành của mình. Khi nói đến những thứ sở trường, có vẻ anh lại hay nói hơn, biểu cảm trên khuôn mặt rất ôn hòa.
Nông học gì đó, nuôi trồng gì đó, gieo cấy gì đó... Chu Lai chẳng nghe lọt một câu nào, chỉ mải ngắm nhìn gương mặt anh.
Có lẽ Lâm Tư Dật cũng nhận ra những kiến thức chuyên ngành mình nói Chu Lai không hiểu, anh lịch sự chuyển đề tài: "Tôi có thể xem những mô hình này chút không?"
Chu Lai lấy mô hình đưa vào tay Lâm Tư Dật: "Tùy anh."
Lâm Tư Dật cầm mô hình không phải để chơi. Anh tỉ mỉ quan sát chi tiết của những bức tượng nhỏ bé này, phát hiện nó được làm rất tinh xảo, không phải sản phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt từ khuôn mẫu, quả thật là do thợ thủ công tạo ra.
Không chỉ vậy, những mô hình nhỏ bé này còn có các nút điều khiển, có thể thay đổi biểu cảm.
Trong gian phòng khách yên tĩnh, Lâm Tư Dật giống như đang nghiên cứu một đề tài quan trọng, chăm chú nhìn mô hình trên tay. Nếu tình huống cho phép, chắc anh còn muốn tháo rời nó ra để xem cấu tạo bên trong nữa.
Chu Lai có chút nghi ngờ, cô đối với Lâm Tư Dật chẳng hề hấp dẫn sao?
Những mô hình này còn thú vị hơn cô sao?
Một nam một nữ ở chung một phòng, lẽ ra nên có những sự lãng mạn khác thường mới đúng, nhưng Chu Lai thấy trong mắt Lâm Tư Dật chỉ có chính trực và nghiêm túc.
Từ góc độ của Chu Lai mà nói, cô cảm thấy người này thật ngoan. Gương mặt trắng trẻo, không quá cương nghị nhưng vừa đủ nam tính.
Người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ nghiêm túc. Lúc này, sự tập trung và nghiêm túc hiện rõ giữa hai hàng lông mày của Lâm Tư Dật, không chút cố ý, khiến người ta cảm thấy thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
Một lát sau, Lâm Tư Dật đặt mô hình về vị trí cũ, nói với Chu Lai: "Chúng ta cần thảo luận về việc chụp ảnh lúc này không?"
Chu Lai hơi sững lại, hóa ra tên này thật sự nghĩ rằng cô mời đến đây vào buổi tối muộn để thảo luận về việc chụp ảnh?
Anh không có ý định gì khác sao?
Chu Lai không dám nói bản thân am hiểu lòng người, nhưng cũng coi như biết tính đàn ông. Chỉ là cái tên mọt sách Lâm Tư Dật này rõ ràng không giống những người đàn ông bình thường.
Một anh chàng học nông nghiệp, còn mong gì anh ta có thể như dân chơi cháy phố?
Chu Lai giả vờ lấy một cuốn tạp chí, lật trang bên trong: "Chắc là anh chưa từng tiếp xúc với chụp ảnh tĩnh, bây giờ xem cách người khác chụp trước nhé, lát nữa tôi sẽ cho anh xem thêm video tài liệu."
Lâm Tư Dật gật đầu, nhận lấy tạp chí rồi chăm chú đọc. Đôi mắt anh rất to, khi nhìn gần thì thấy lông mi khá dài. Lúc cúi đầu chớp mắt, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những cậu bé ngây thơ vô hại.
Chu Lai cảm thấy mình hơi xấu, chỉ là vì buồn chán nhất thời mà lại lừa anh về nhà như thế này.
Xin lỗi.
Khi Lâm Tư Dật đang đọc tạp chí, nước trong ấm đã sôi.
Chu Lai quay người đi rót nước.
Bình thường Chu Lai không đụng đến việc bếp núc. Cô thích uống đồ lạnh, sáng sớm mới thức dậy đã muốn uống nước đá, ấm đun nước ở nhà cơ bản là để trưng bày.
Lấy cốc sứ ra, rồi từ từ đổ nước nóng vào, mọi thứ dường như trôi chảy. Nhưng đến cuối cùng, khi Chu Lai chuẩn bị đưa nước cho Lâm Tư Dật, vì móng tay quá dài nên vướng phải tay cầm, vô tình làm cốc rơi xuống đất.
"Rầm" một tiếng, cốc sứ vỡ tan trên sàn phát ra âm thanh chói tai.
Chu Lai vẫy vẫy tay: "Không sao không sao."
"Có bị bỏng không?"
"Không có."
Trên sàn là một vũng nước cùng một đống mảnh vỡ, váy dài của Chu Lai cũng dính chút nước.
Lâm Tư Dật đi đến bên cạnh, nắm lấy tay Chu Lai xem xét, thấy cô không bị bỏng nên mới thả lỏng hàng lông mày đang cau lại.
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Lâm Tư Dật, Chu Lai cảm thấy anh không còn là một khúc gỗ vô tri nữa.
"Chổi và cây lau nhà ở đâu?" Lâm Tư Dật hỏi.
Chu Lai chỉ về phía ban công: "Hình như cô giúp việc để ở bên đó."
"Để tôi giúp dọn dẹp." Lâm Tư Dật nói.
Chu Lai không muốn nhận giúp đỡ: "Tôi tự làm được rồi."
Chu Lai làm việc luôn hấp tấp, không quan tâm đến những mảnh vỡ dưới chân. Khi suýt giẫm phải, Lâm Tư Dật đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô rồi kéo sang một bên.
Lâm Tư Dật: "Để tôi."
Chu Lai đi dép lê, đứng cạnh Lâm Tư Dật giống như một chú gà con.
Nhìn Lâm Tư Dật bận rộn, Chu Lai đột nhiên cảm thấy Phương Tịnh nói cũng có lý.
Tìm một người đàn ông để chơi đùa khi buồn chán cũng không tệ.