BẮT NẠT ANH

Chương 5

Avatar Hoa Tím Biếc
2,385 Chữ


Lâm Tư Dật lúc này không còn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu bé mọt sách nữa, mà có phần bá đạo. Anh bảo Chu Lai đứng sang một bên rồi tự mình lấy chổi và giẻ lau, dọn dẹp mớ hỗn độn chỉ trong vài động tác.

Bình thường nhà Chu Lai đã có người giúp việc dọn dẹp, cô đứng một bên nhìn Lâm Tư Dật làm việc, cũng không định tự tay làm gì.

Lâm Tư Dật tháo khẩu trang xuống để lộ ra tóc mai được cắt tỉa gọn gàng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Anh cởi áo khoác ngoài màu đen ra, bên trong là một chiếc áo hoodie đen cổ tròn, rồi xắn nhẹ ống tay lên, để lộ ra cánh tay rắn chắc.

Vì phải dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn nên anh phải cúi người xuống. Có thể thấy rõ anh là một người thường xuyên vận động, dáng người vừa vặn và cân đối, không có chút mỡ thừa nào.

Sau khi quét xong sàn nhà, Lâm Tư Dật ngồi xổm xuống, dùng giẻ lau từng chút nước còn sót lại, rồi tiếp tục cẩn thận tìm xem có mảnh gốm nào bị bỏ sót không.

Hình như người này làm việc gì cũng rất hiệu quả, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ.

Chu Lai nghĩ đến dáng vẻ hấp tấp của mình khi nãy. Cô chưa bao giờ là người cẩn thận, làm việc luôn tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng Lâm Tư Dật thì khác, anh rất tập trung, rất nghiêm túc.

Chu Lai cũng ngồi xổm xuống, giúp kiểm tra cùng.

Sàn đá cẩm thạch trắng bị lau đến sáng bóng, sạch sẽ đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người.

"Nhớ chú ý đừng đi chân trần, có lẽ vẫn còn mảnh vỡ sót lại." Lâm Tư Dật nghiêm túc nói.

Chu Lai gật đầu: "Ừ."

Khi ở gần, Lâm Tư Dật ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người Chu Lai, là mùi hoa anh đào.

Trong nhà Chu Lai bày biện rất tinh tế, có thể nhìn thấy trên những chiếc bàn đều có bình hoa với nhiều loại khác nhau.

Chỉ là mùa này không có hoa anh đào.

Anh biết cô luôn thích hoa anh đào.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Chu Lai lấy một chiếc cốc mới ra, lần này cô pha một chút nước ấm rồi cẩn thận đưa đến trước mặt Lâm Tư Dật.

Lâm Tư Dật nhận lấy cốc, nói lời cảm ơn.

Khi uống nước, Lâm Tư Dật hơi ngước đầu lên, lộ rõ yết hầu gồ ghề đang trượt lên xuống.

Hình như anh thật sự khát, uống hết một mạch.

Chu Lai cũng không nhịn được mà nuốt khan.

Cô giống như một kẻ háo sắc, cứ mải nghĩ ngợi lung tung, tự hỏi yết hầu của anh có cảm giác mềm hay cứng? Cô thực sự rất muốn đưa tay sờ thử xem yết hầu của anh có cảm giác như thế nào.

Có lẽ ánh mắt của Chu Lai quá nóng bỏng nên đã thu hút được sự chú ý của Lâm Tư Dật.

Lâm Tư Dật nhìn cô, hơi nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, biểu tình có chút không hiểu.

Chu Lai vội vàng thu lại ánh mắt.

Sau khi uống hết nước, Lâm Tư Dật đặt cốc vào bồn rửa. Thấy anh hình như muốn đi rửa nó, Chu Lai vội ngăn lại: "Anh cứ đặt đó, để tôi làm cho."

Lâm Tư Dật nhìn đôi tay trắng trẻo của cô: "Thôi để tôi được rồi."

Đôi tay nhỏ nhắn và tinh xảo này của Chu Lai chỉ hợp để ngắm mà thôi.

Sau khi rửa cốc xong, Lâm Tư Dật lau khô tay rồi lại đi đến phòng khách lấy cuốn tạp chí ra đọc.

Sau chuyện vừa nãy, Chu Lai cảm thấy rất xấu hổ, muốn an ủi Lâm Tư Dật. Cô nghĩ rằng anh thật sự chưa từng chụp ảnh quảng cáo trước đây, liền lấy điện thoại tìm video hướng dẫn chụp chuyên nghiệp cho anh xem.

Hai người ngồi cùng nhau trên ghế sofa, Chu Lai đưa điện thoại cho Lâm Tư Dật: "Vì là buổi chụp đôi, chúng ta sẽ có những tiếp xúc thân thể gần gũi."

Ánh mắt của Lâm Tư Dật dừng lại trên video trong điện thoại, nam người mẫu đang ôm nữ người mẫu, áp sát vào đối phương với vẻ mặt thân mật.

Chu Lai quan sát biểu tình của Lâm Tư Dật, phát hiện hình như không có quá nhiều thay đổi.

"Nếu anh cảm thấy khó chịu, tôi sẽ không ép." Chu Lai nói.

"Nếu tôi thấy khó chịu, cô vẫn sẽ tìm người khác chụp ư?" Lâm Tư Dật hỏi.

Chu Lai gật đầu: "Đương nhiên rồi, nhưng chúng tôi đều là dân chuyên."

Buổi chụp đôi này là lần thử đầu tiên của studio House Laura. Trước đây, khi còn làm mẫu ảnh, cô cũng đã từng chụp chung với người khác. Nhưng lúc đó cô còn ngại ngùng, không thể thoải mái được.

Bây giờ cô đã quen với việc chụp ảnh rồi, đối mặt với nam người mẫu thì hoàn toàn xem họ như công cụ, không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

Lâm Tư Dật chăm chú xem video hướng dẫn chụp ảnh, sau khi xem xong liền hỏi Chu Lai: "Còn gì cần học nữa không?"

Thấy Lâm Tư Dật nghiêm túc và ham học hỏi như vậy, cô cũng lấy thái độ chuyên nghiệp ra đối đãi.

Sau này, khi Chu Lai nghĩ lại, cô cảm thấy mình toàn nói nhảm.

Cả tối hôm đó, ánh mắt của cô không ngừng lướt nhìn Lâm Tư Dật. Khi anh nói chuyện, cô vô thức ngắm nhìn anh mà đăm chiêu.

Cô phát hiện bờ môi của anh rất đẹp, dày mỏng cân đối, đỏ tự nhiên, hình như đặc biệt thích hợp để hôn.

Cô phát hiện trên người anh có một mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng đậm, thoang thoảng mơ hồ lại càng quyến rũ.

Cô phát hiện trên vành tai của anh có một nốt ruồi nhỏ, rất gợi cảm, khiến người ta muốn đưa tay sờ thử.

...

Thật là một kho báu.

Không biết Chu Lai đã buột miệng nói gì đó, Lâm Tư Dật nhìn cô với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.

Chu Lai hoàn hồn lại, vô thức hỏi: "Anh vừa nói gì?"

Lâm Tư Dật nói: "Còn gì cần lưu ý nữa không?"

Chu Lai hắng giọng nói: "Chắc là tạm thời chưa có gì, những chuyện khác đợi đến khi chụp chính thức rồi nói sau."

"Ừm." Lâm Tư Dật cân nhắc một chút: "Vậy được. Cũng muộn rồi, tôi về đây."

Nói xong liền đứng dậy, hình như không có ý định nán lại thêm.

Chu Lai cũng đứng lên, bỗng dưng có chút bực bội: "Anh vội về thế?"

Lâm Tư Dật nghe vậy thì đứng tại chỗ. Thấy Chu Lai cau mày, anh có chút không hiểu ra sao.

Thời gian thật sự đã muộn rồi, bỏ qua chuyện "công việc" thì hình như họ không có lý do gì để tiếp tục ở chung một phòng nữa.

Trong nhà đang bật hệ thống sưởi sàn, Chu Lai cố tình nói một câu "Nóng quá", rồi kéo khóa bộ đồ đang mặc ở nhà ra, cởi áo, bên trong là một chiếc áo thun trắng tinh khôi.

Ánh mắt của Lâm Tư Dật dừng lại trên bàn trà, không hề nhìn Chu Lai.

Chu Lai có chút buồn bực, chẳng lẽ mình biểu hiện vẫn chưa đủ rõ ràng?

"Còn nước không?" Lâm Tư Dật khẽ hắng giọng, ánh mắt vẫn không nhìn Chu Lai.

Anh thật sự rất tự nhiên, nói xong liền tự đi pha nước uống.

Làm sao Chu Lai có thể không nhận ra Lâm Tư Dật đang căng thẳng, cô vui vẻ theo sau anh như một cái đuôi, cố tình không cho anh khoảng trống để trốn tránh.

Nhân lúc Lâm Tư Dật uống nước, Chu Lai phát hiện trên ngón tay của anh có vết xước, chắc là lúc nãy dọn mảnh thủy tinh vỡ nên bị thương. Cô vô thức đưa tay muốn sờ tay anh để xem rõ hơn, không ngờ lại bị anh vội vàng né tránh.

Anh không chỉ né tránh, còn tỏ vẻ phòng bị.

Trong chốc lát, cả hai đều có chút ngượng ngùng.

Chu Lai cảm thấy bản thân trước mặt anh giống như một nữ quái háo sắc vậy.

"Này, tôi thấy tay anh bị thương rồi, có cần miếng dán không?"

Lâm Tư Dật nghe vậy thì cúi đầu nhìn tay mình, nhạt giọng nói: "Vết xước nhỏ thôi, không sao đâu."

"Ừm."

"Tôi đi trước đây."

"Anh..."

"Tạm biệt."

...

Sau đó.

Nhìn bóng lưng Lâm Tư Dật rời đi, Chu Lai cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô gần như đã chủ động rồi, nhưng Lâm Tư Dật lại hoàn toàn không có phản ứng gì.

Sao chứ?

Trông cô xấu lắm sao?

Anh đang tỏ ra chê bai đấy hả?

Aaaa!

Sau đó nữa.

Chu Lai nằm trên giường lăn qua lăn lại, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Hôm nay chuyện này cô thề tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết, quá mất mặt rồi.

Cái tên ngốc Lâm Tư Dật này, miếng thịt ngỗng đặt ngay trước mắt mà cũng không ăn!

Nói anh là tên mọt sách thì cũng chẳng sai chút nào! Ngốc thật!

...

Thật ra, khi Lâm Tư Dật đi thang máy xuống lầu, anh không hề vội vã rời đi.

Anh đi đến cửa tòa nhà, tựa vào cột đá cẩm thạch bên ngoài một lát, hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra tối nay.

Tim anh đập hơi nhanh, không biết là do sốt hay vì nguyên nhân nào khác.

Ánh đèn trên cột đá chiếu xuống người Lâm Tư Dật, phủ lên anh một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, chân đi giày trắng. Lẽ ra nên hòa vào màn đêm, nhưng cổ tay và gáy lại lộ ra vẻ trắng lạnh.

Lâm Tư Dật luôn thích chìm đắm trong suy nghĩ.

Anh nhớ, Chu Lai thời cấp ba hình như không thích tiếp xúc với anh. Mặc dù là bạn cùng bàn, nhưng cô chưa bao giờ để ý đến anh.

Có lẽ vì lúc đó anh vừa mới từ quê lên thành phố học, cả người chất phác, thô kệch, nên không lọt vào mắt cô ấy. Hoặc có thể vì tiếng phổ thông của anh không chuẩn, mỗi lần nói chuyện cô ấy đều nghe không rõ.

Lâm Tư Dật không thể chọn được xuất thân của mình. Dù bây giờ anh đủ ưu tú trong mắt người khác, nhưng gia đình thiếu thốn vẫn là thứ anh chưa thể thay đổi.

Từ nhỏ anh lớn lên với ông bà ngoại, không hiểu gì về thời trang, thậm chí tiếng phổ thông cũng nói chưa chuẩn lắm. Nếu không có học bổng của trường, có lẽ anh không thể tiếp tục đi học, thậm chí không thể thay đổi hiện trạng.

Lâm Tư Dật không oán trời trách người, anh biết mình thiếu gì, và cũng biết mình không nên đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Anh chăm chỉ học tập, làm hết sức những việc có thể làm.

Nhưng Chu Lai thì khác.

Chu Lai từ nhỏ đã là công chúa được nâng niu, cưng chiều. Cô xinh đẹp, gia đình giàu có, thời còn đi học cấp ba đều có xe sang đón đưa. Các nữ sinh trong trường nhắc đến cô ấy phần lớn đều là giọng nói ngưỡng mộ và ghen tị.

Nữ sinh còn thế, huống chi là nam sinh.

Lâm Tư Dật luôn rất rõ ràng việc Chu Lai không thích anh thời học sinh.

Còn việc Lâm Tư Dật thầm mến Chu Lai, không hề có ai biết đến.

Từng có lúc Lâm Tư Dật thử muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Có một lần, thấy cô chưa làm xong bài tập toán, anh thuận miệng hỏi thăm một câu. Anh biết Chu Lai không biết giải, vốn là muốn nhân cơ hội dạy cho cô, nhưng đối phương không cảm kích.

Thậm chí, Lâm Tư Dật còn vô tình nghe được Chu Lai gọi biệt danh mọt sách sau lưng anh.

Lúc đó Chu Lai mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, nói chuyện chẳng chút kiêng dè.

Lâm Tư Dật không để tâm và cũng chẳng trách móc, bởi vì cô cũng chưa từng nhắc đến biệt danh này trước mặt anh. Anh biết, bản chất của cô không xấu, nhiều khi chỉ là muốn nói cho sướng miệng chứ không có ý làm tổn thương người khác.

Lâm Tư Dật chợt nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh nghe được vài ngày trước trong quán bar.

"Đặt cược đi, xem mày mất bao lâu mới theo đuổi được anh ấy?"

"Ba tháng nhé."

"Với sự quyến rũ của mày, ba tuần là cùng."

...

Lâm Tư Dật nhắm mắt lại, xoa xoa giữa trán, thở nhẹ một hơi.

Giáng sinh sắp đến rồi, khu dân cư trang trí sớm, những thứ cần đã được bày biện từ lâu. Không xa có một cây thông Noel treo đầy các loại đồ trang trí, Lâm Tư Dật lưng tựa cột đá chậm rãi đứng dậy, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh cây thông.

Sau khi bỏ điện thoại vào túi, anh đưa tay nhìn ngón trỏ bàn tay phải của mình.

Trên ngón trỏ có một vết xước nhỏ, không rõ lắm nhưng hơi đau rát, như đang nhắc nhở anh mọi chuyện tối nay đều là thật.

Lâm Tư Dật tiếp tục cất bước, dáng người cao gầy và cô đơn biến mất trong màn đêm.

147 lượt thích

Bình Luận

my
2 tuần trước
hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thuỷ
2 tuần trước
Hay quãi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Ahamikatto
3 tuần trước
Trời ơi, chị nhà lần đầu ghẹo trai nhà lành hả 🤣🤣
Thương
3 tuần trước
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Bùi Thảo
4 tuần trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Phi
4 tuần trước
Hâhhahahhahahahahahahahahahah
Phi
4 tuần trước
Hâhhahahhahahahahahahahahahah
Phi
4 tuần trước
Hâhhahahhahahahahahahahahahah
Phi
4 tuần trước
Hâhhahahhahahahahahahahahahah
Phi
4 tuần trước
Hâhhahahhahahahahahahahahahah
Phi
4 tuần trước
Hâhhahahhahahahahahahahahahah
Nguyenhoa
4 tuần trước
Hongggg
Min
4 tuần trước
Hay toá
Quyen
1 tháng trước
Hay nhe
duyen
1 tháng trước
Quá ok luôn rồi nak yehhhhhhhh