BẮT NẠT ANH

Chương 9

Avatar Hoa Tím Biếc
2,404 Chữ


Chu Lai hắng giọng: “Tôi đang ở gần đại học Z, cái áo khoác anh cho mượn hôm qua, tiện đường tôi mang tới trả anh.”

“Làm phiền cô rồi.” Giọng Lâm Tư Dật nghe qua điện thoại có phần trầm khàn gợi cảm, “Nhưng cô có thể phải đợi tôi một lúc.”

Chu Lai nói không sao.

Lâm Tư Dật lại nói: “Khoảng nửa tiếng, hoặc là hôm khác cũng được.”

Chu Lai nghĩ nửa tiếng cũng không lâu, bèn nói: “Tôi đợi anh.”

“Được.”

Vài câu đơn giản, nói xong việc chính rồi thì dập máy.

Nhưng giọng của Lâm Tư Dật vẫn văng vẳng bên tai Chu Lai rất lâu.

Chu Lai là một người nghiện giọng nói, không thể cưỡng lại giọng hay. Mối tình đầu cũng là vì giọng người đó hay nên cô mới đồng ý quen.

Nhưng nếu để Chu Lai so sánh, giọng của Lâm Tư Dật còn hay hơn bạn trai cũ của cô rất nhiều.

Cô còn nhớ hồi lớp 10, Lâm Tư Dật nói tiếng phổ thông với khẩu âm rất kỳ lạ, phát âm chẳng chuẩn chút nào, đã không giỏi tiếng phổ thông thì tiếng Anh lại càng thảm họa. Nhưng cho dù vậy, giọng trầm của anh lại giống như cello, mang theo âm bass tự nhiên.

Bây giờ, Lâm Tư Dật nói chuyện đã không còn chút khẩu âm nào, tiếng phổ thông rõ ràng, tròn vành rõ chữ. Dùng từ ngữ đang thịnh hành hiện nay mà nói, giọng của anh đủ khiến tai người ta có thai.

Dưới “chỉ thị” của Lâm Tư Dật, Chu Lai lái xe đến cổng đông của đại học Z.

Đây không phải lần đầu Chu Lai đến gần đại học Z, nhưng là lần đầu cô đến cổng Đông. Cổng Đông có chút giống con phố ẩm thực nhỏ trước cổng trường đại học của cô ngày xưa, rất náo nhiệt, đầy rẫy các sạp hàng rong, tràn ngập hơi thở đời thường.

Chu Lai cũng học đại học ở H thành, nhưng không phải trường hàng đầu như Z, mà là một trường dân lập hạng ba. Suốt những năm đại học, cô sống như thể đang qua ngày đoạn tháng, ba ngày hai bận trốn học, nào là đi làm người mẫu ảnh, nào là mở shop online, trong thời gian học còn bị trượt mấy môn đúng là một đoạn quá khứ đen tối.

Mở cửa kính xe, mùi thơm của khoai nướng, bánh nướng lạnh, thịt xiên nướng... đặc trưng của phố ẩm thực ào vào trong xe. Chu Lai chưa ăn tối, lập tức thèm thuồng. Cô mở cửa xe, định mua một củ khoai nướng gần đó, không ngờ mua khoai thôi mà cũng bị ăn cẩu lương.

Hôm nay là Giáng Sinh, vì là dịp đặc biệt, tầm mắt nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi.

Ngay trước mặt cô là một cặp tình nhân, trời lạnh, chàng trai ôm bạn gái trong lòng để che gió, còn vừa dỗ dành: “Bảo bối, còn lạnh không? Có muốn chui tay vào áo anh cho ấm không?”

Cô gái nghe vậy thì e thẹn, nũng nịu đấm nhẹ vào ngực bạn trai một cái.

Cái mùi axit chua tình yêu này đúng là muốn nghẹt thở.

Chu Lai tưởng học sinh đại học Z đều là học sinh giỏi nghiêm túc, ai dè yêu đương thì cũng chẳng vừa, đúng là sến tới nóc.

Cô mua khoai nướng xong thì quay lại xe, vừa chờ Lâm Tư Dật, vừa dùng thìa xúc khoai ra ăn.

Khi Chu Lai thong thả ăn xong củ khoai lang, thì cũng đã tròn nửa tiếng kể từ lúc cô gọi điện cho Lâm Tư Dật. Cô vốn không phải là người kiên nhẫn, chờ đợi quá lâu khiến cô bắt đầu cảm thấy bực bội. Ban đầu định gọi lại để giục, nhưng nghĩ có khi người ta còn đang bận nên lại thôi, liền cầm iPad bên cạnh lên xử lý chút công việc.

Thật là một cẩu độc thân đáng thương, lễ Giáng Sinh vẫn phải làm việc.

Trong hòm thư công việc có một số bức ảnh và video, đều là tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể thêu Hàng Châu. Thêu Hàng Châu sống động như thật, mỗi tác phẩm đều như một tác phẩm nghệ thuật.

Một tháng trước, Chu Lai đích thân đến thăm nhà của một nghệ nhân truyền thừa thêu Hàng Châu để bàn chuyện hợp tác.

Chu Lai từ lâu đã có một ý tưởng muốn làm ra những sản phẩm mang phong cách tao nhã. Cô rất yêu thích thủ công thêu, liền nghĩ liệu có thể kết hợp nó với các thiết kế quần áo của studio mình không.

Ý tưởng đó hiện tại mới chỉ là phôi thai, nếu muốn thực hiện thực sự thì phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Cứ thế, Chu Lai đắm chìm trong công việc, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Một dãy số lạ vang lên là Lâm Tư Dật gọi đến.

Anh ở đầu dây bên kia trước tiên xin lỗi, nói rằng điện thoại anh vừa hết pin, có chút việc đột xuất nên mới lỡ hẹn.

Chu Lai nhìn thời gian, kể từ cuộc gọi trước đó của hai người đã trôi qua đúng một tiếng đồng hồ.

Cô thật không ngờ mình lại ngồi đây chờ Lâm Tư Dật lâu đến vậy.

“Anh ở đâu vậy?” Chu Lai hỏi.

Hơi thở của Lâm Tư Dật nghe có vẻ hơi gấp gáp, dường như còn mang chút thở dốc, nghe một cách kỳ lạ lại có chút gợi cảm: “Chu Lai, cô vẫn còn ở cổng đông à?”

Chu Lai vừa định trả lời, thì đã thấy một người đàn ông vừa từ cổng trường bước ra chẳng phải chính là Lâm Tư Dật sao?

Cô cũng không hiểu vì sao lại ngay lập tức nhận ra anh.

Lâm Tư Dật cao ráo nổi bật, gương mặt cũng nổi bật, giữa đám đông lại càng nổi bật. Vai rộng eo thon, chân dài, như một giá treo quần áo sống. Anh vừa cầm điện thoại, vừa nhìn quanh một cách điềm tĩnh, có vẻ như đang tìm kiếm bóng dáng của Chu Lai.

Từ góc nhìn của Chu Lai có thể thấy rõ anh, nhưng Lâm Tư Dật thì không thấy cô.

Cô ngồi trong xe, nhất thời cũng không vội ra.

Không biết có phải do đang ở trong khuôn viên trường đại học hay không, mà hôm nay Lâm Tư Dật trông có phần trẻ trung hơn hai lần gặp trước. Trang phục của anh cũng đúng kiểu con trai đại học sinh giỏiy giờ áo khoác lông vũ màu đen, quần thể thao xám, giày thể thao và mũ lưỡi trai đen đúng chuẩn sinh viên.

Giờ này, cổng trường người ra người vào liên tục, một mình Lâm Tư Dật đứng dưới đèn đường, có cảm giác như đang chụp ảnh thời trang.

Chu Lai đột nhiên lại nghĩ đến chuyện chụp ảnh couple.

“Tôi…” Chu Lai định nói rằng mình đang ở đối diện chéo phía anh, nhưng vừa lúc đó lại thấy một cô gái với vẻ mặt ngượng ngùng bước đến trước mặt Lâm Tư Dật.

Trực giác thứ sáu của Chu Lai mách bảo cô gái này 99,99% là có ý với Lâm Tư Dật.

Đang trong cuộc gọi, Chu Lai cũng nghe thấy giọng ngọt ngào của cô gái kia: “ Tư Dật, Giáng Sinh vui vẻ!”

Lâm Tư Dật không trả lời lời chúc, chỉ gật đầu xem như đáp lại. Cô gái đứng trước mặt anh dường như không định rời đi, lại hỏi tiếp: “Tư Dật, tối nay anh rảnh không? Bên bọn em có một hoạt động…”

Lâm Tư Dật không trả lời câu hỏi của cô ấy, mà chỉ tay vào điện thoại, ra hiệu rằng mình đang nghe máy.

“Chu Lai, cô vẫn đang ở đó chứ?” Lâm Tư Dật nghiêng người, hỏi cô qua điện thoại.

Chu Lai như bị ma xui quỷ khiến, đột ngột chuyển chủ đề: “Anh muốn tôi còn ở đó hay không?”

Cô gái đối diện có mái tóc dài, mặc áo lông trắng, khí chất không tồi. Cùng là sinh viên xuất sắc của trường Z, với nhan sắc thế này, chắc chắn là một trong những “nữ thần” của trường. Lâm Tư Dật thì cao hơn cô gái một cái đầu, khí chất không hề thua kém, ngoại hình lại càng xuất chúng.

Dưới ánh đèn đường vàng mờ, ánh sáng và bóng tối hòa quyện, khiến hai người trông như một cặp trai tài gái sắc.

Một đêm Giáng Sinh đáng lý nên vui vẻ, vậy mà Chu Lai chẳng hiểu sao lại phát điên chờ đợi anh hơn một tiếng đồng hồ, rồi cuối cùng còn phải chứng kiến anh với một cô gái khác mập mờ không rõ.

Tự rước bực vào người.

Lâm Tư Dật ở đầu dây dường như đinh ninh rằng Chu Lai đã về, liền nói một câu xin lỗi rồi hỏi tiếp: “Cô về đến nhà chưa?”

Chu Lai vô thức trách: “Anh có biết mình trễ bao lâu không?”

“Thật xin lỗi.”

Chu Lai cũng tự biết mình chẳng có tư cách gì để giận dỗi: “Thôi bỏ đi, nếu anh muốn lấy áo khoác thì…”

Nhưng Lâm Tư Dật còn chưa để cô nói hết câu đã đáp: “Tôi đến nhà cô lấy bây giờ luôn.”

Chu Lai nhìn về phía Lâm Tư Dật, hỏi lại: “Anh chắc chứ?”

Không hẹn hò với cô gái kia sao?

“Ừ, tôi chắc.” Lâm Tư Dật dứt khoát.

Tim của Chu Lai không nhịn được mà đập mạnh: “Được, tôi đợi anh.”

Cô cứ như một kẻ đang rình mò vậy, sau khi cúp điện thoại cô không rời đi chỉ đứng đó như đang xem kịch mà nhìn Lâm Tư Dật và cô gái kia cách đó không xa.

Muốn xem thử xem hai người này sẽ làm gì.

Vì khoảng cách cũng khá xa nên hai người họ nói những gì Chu Lai hoàn toàn không nghe thấy, chỉ thấy gương mặt cô gái đó có chút sa sầm lại vẫy vẫy tay với Lâm Tư Dật rồi miễn cưỡng rời đi.

Tối nay đến muộn không phải là ý định của Lâm Tư Dật.

Thật ra thì, khi Chu Lai gọi điện thoại đến thì Lâm Tư Dật đang ở phòng y tế, anh không bị gì nặng chỉ là nhờ bác sĩ kê cho một ít thuốc cảm.

Hôm nay Lâm Tư Dật rất bận, ra khỏi phòng y tế anh liền đến phòng thí nghiệm lấy một số đồ quan trọng, không ngờ vừa ra ngoài lại bị giảng viên hướng dẫn kéo sang một bên nói chuyện hồi lâu.

Địa vị của người giảng viên hướng dẫn này trong lòng của Lâm Tư Dật này vô cùng kính trọng không kém gì cha mẹ của anh. Giảng viên hướng dẫn đối với Lâm Tư Dật vẫn luôn rất quan tâm cũng luôn sẵn sàng chỉ dạy tận tình đây là điều khó mà có được. Khuyết điểm duy nhất của ông ấy là một chuyện chỉ cần một câu để nói hết thì ông lại nói cả nửa ngày, một lúc sau ông thường bảo Lâm Tư Dật lãng phí thời gian.

Giảng viên hướng dẫn nói với Lâm Tư Dật trường học có chương trình đào tạo do chính phủ tài trợ nghĩa là anh có thể tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn ra nước ngoài du học dưới một năm, đồng thời còn có thể có một số quan hệ có thế lực.

Lâm Tư Dật vẫn chưa trả lời, chỉ nói sẽ cân nhắc.

Sau khi ngắt điện thoại, tim của Lâm Tư Dật đập rất nhanh.

Anh chạy một mạch từ phòng thí nghiệm đến cổng phía đông trường học.

Trường học khá rộng, từ tòa nhà phòng thí nghiệm đến cổng chính gần 2km. Bình thường anh sẽ đạp xe đi lại giữa ký túc xá và tòa nhà phòng thí nghiệm, nhưng hôm nay không khỏe nên không có đạp xe.

Một đêm tràn ngập không khí Giáng Sinh.

Có lẽ sự xuất hiện của Chu Lai chỉ là sự nhất thời để đùa giỡn thôi nhưng Lâm Tư Dật chưa từng có ý định kháng cự hay trả thù.

Ngược lại, đối với sự xuất hiện của cô, anh không có cách nào ngó lơ.

***

Chu Lai dựa vào ghế lái mỉm cười, cảm thấy bản thân có chút bối rối.

Cô không nhịn được mà nhớ lại Lâm Tư Dật, hồi còn cấp 3 anh ăn mặc khá luộm thuộm tiếng phổ thông cũng dở tệ chỉ thích cúi đầu đọc sách, giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Khi đó trong mắt cô anh chỉ là một chàng trai không có gì nổi bật cũng không có gì mà đẹp trai cả. Tính cách thì càng không cần phải nói nữa, không có khiếu hài hước lúc nào cũng là người kín tiếng nhất trong nhóm bạn.

Tuy nhiên, trong quán bar anh đã bị tiếp cận, trong quán cafe đụng phải một người quen, lại ở trước cửa quán bị một sư muội chặn đường.

Xem ra Lâm Tư Dật bây giờ cũng cực kỳ nổi tiếng.

Chu Lai cúp máy sau đó không ở lại mà đạp ga rời đi.

Mọi thứ cứ diễn ra như một cảnh quay chậm, bánh xe lăn chậm rãi và chiếc Ferrari dán màu hồng đang diễu hành qua các con phố.

Khi Chu Lai đi qua trước mặt Lâm Tư Dật, anh quay đầu nhìn lên xe của cô, ánh mắt sắc bén và sáng ngời.

Động tác đạp ga của Chu Lai khựng lại, suýt chút nữa tưởng rằng Lâm Tư Dật đã nhìn thấy cô. Nhưng xe cô có dán lớp phim chống nhìn trộm trên cửa kính, người bên ngoài hoàn toàn không thể thấy được bên trong.

Tuy nhiên giây tiếp theo, Chu Lai lại thấy Lâm Tư Dật lấy điện thoại ra, sau đó điện thoại cô liền reo lên.

135 lượt thích

Bình Luận

my
2 tuần trước
hooooooo
Hang
3 tuần trước
Đọc mà rung động quá 😍😍😍😍😍😍😍
Thương
3 tuần trước
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Thương
3 tuần trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bùi Thảo
4 tuần trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bùi Thảo
4 tuần trước
Tr hay quá mê vibe na nu 9 lưm luon nhe. Yeu iu iu iuiu iu iu iu iu
DN
4 tuần trước
Hay tuyệt vời, cảm ơn tác giả 
Min
4 tuần trước
Hay toá
aimhuyen
1 tháng trước
truyện ổn quá luôn
duyen
1 tháng trước
yeeeeee
N
1 tháng trước
Luận bàn
Ly
1 tháng trước
Yeuuuuu
Mint
1 tháng trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Kim
1 tháng trước
hmmm hmmm