Ngày hôm sau là Giáng Sinh, sắp tới còn có Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tháng mười hai đúng là một tháng tràn đầy không khí lễ hội. Trong studio House Laura cũng luôn ngập tràn không khí vui vẻ, rộn ràng.
Chu Lai bắt đầu làm mẫu từ thời đại học để kiếm thêm thu nhập. Sau này, cô dứt khoát tự mở shop bán quần áo, làm đến mức lên hạng vương miện, từng chút tích góp được lượng fan trung thành. Tính cô vốn khiêm tốn, lại đối xử tốt với nhân viên, studio ngày càng phát triển, hiện tại đã có gần trăm nhân viên.
Nhân viên ở House Laura đều biết phúc lợi ở đây rất tốt.
Lễ Giáng Sinh năm nay, Chu Lai đến studio làm việc một chút sau đó đích thân tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho mọi người.
Giải đặc biệt là quyền sử dụng một chiếc BMW trong vòng hai năm. Giải nhất là laptop cao cấp. Giải nhì là điện thoại gần chục triệu. Giải ba là đồ gia dụng. Còn lại là những phần quà nhỏ khác, đảm bảo ai đến cũng không tay trắng ra về.
Tuy gia cảnh không tệ, nhưng việc khởi nghiệp với Chu Lai lại thuần túy là vì cô kịp nắm bắt cơ hội trong thời đại của các hot girl mạng vừa đúng lúc, vừa đúng người. Ban đầu chỉ có mình cô xoay sở, về sau không đủ sức mới bắt đầu thuê người, rồi dần dần phát triển thành studio quy mô như bây giờ. Dù vậy, bầu không khí trong studio vẫn luôn thoải mái và gần gũi.
Chu Lai rất thích cảm giác náo nhiệt này. Cô cầm micro đứng giữa studio, hô to với gần trăm người bên dưới: “Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha mọi người! Ai đang làm việc gì cũng tạm gác lại một chút, đến bốc thăm trúng thưởng nào!”
Cầm micro hò hét thôi vẫn chưa đủ, cô ấy còn mang theo một cái chiêng trống, vừa gõ vừa đập, vô cùng vui vẻ.
“Trong bể rút thăm có gần trăm quả bóng bàn, mọi người lần lượt đưa tay vào rút.”
Giải thưởng lớn vẫn chưa có ai rút được, ai nấy đều háo hức, tràn đầy mong đợi.
Cuối cùng, giải thưởng lớn rơi vào tay anh quay phim. Nhân viên trong studio ngoài ghen tị và đố kỵ ra thì cũng không có lời nào oán trách.
Sau khi tất cả giải thưởng được trao hết, Chu Lai lại công bố một tin khiến mọi người đều vui mừng: “Mọi người cố gắng làm việc nhé, năm nay tất cả tiền thưởng cuối năm sẽ được nhân đôi! Ngoài ra! Cuối năm chúng ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch đến Hải Nam!”
Nhân viên bên dưới nghe vậy đồng loạt hô vang Chu Lai anh minh, là một bà chủ tốt, khiến cô cười tít mắt.
Làm việc mà, điều quan trọng nhất vẫn là phải vui vẻ.
Sau khi kết thúc rút thăm trúng thưởng cũng vừa đến giờ tan làm, mọi người lần lượt rời đi.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, hiếm khi không ai ở lại tăng ca, Chu Lai cũng không muốn tổ chức tiệc tùng gì vào ngày lễ thế này.
Sau khi mọi người đi hết, studio lập tức trở nên yên tĩnh, tạo nên sự đối lập rõ rệt với không khí ồn ào lúc nãy.
Chu Lai cũng không vội rời đi.
Studio là tâm huyết của Chu Lai, ở một mức độ nào đó, nơi này cũng xem như là nhà của cô. Quan trọng hơn, nếu rời khỏi studio, Chu Lai cũng chẳng có nơi nào để đi. Về nhà thì cũng chỉ có một mình trong căn phòng trống rỗng.
“Bà chủ, đi thôi.” Trợ lý Bách Hoa Hoa dọn dẹp xong đồ đạc, đầu óc lơ ngơ đứng ngoài cửa gọi cô.
Chu Lai ngồi trước bàn làm việc, chán nản bấm chuột vài cái rồi cầm lấy chiếc túi bên cạnh.
Khi lên xe, Bách Hoa Hoa đầy vẻ tò mò hỏi: “Bà chủ, chiếc áo khoác nam trên xe là của ai vậy?”
“Áo khoác nam gì cơ?”
Bách Hoa Hoa làm vẻ mặt chị còn muốn giấu nữa à, chỉ về phía ghế sau: “Chính là cái kia đó.”
Chu Lai quay đầu lại, lập tức nhìn thấy chiếc áo khoác của Lâm Tư Dật. Hôm qua anh lên xe, cởi ra rồi tiện tay đặt ở ghế sau, cô tạm thời cũng quên mất.
“Để em đoán xem cái áo này là của ai.” Bách Hoa Hoa mặt mũi đầy tò mò, biểu cảm cực kỳ khoa trương: “Oa! Chẳng lẽ là của bạn học Lâm?”
Chu Lai nheo mắt: “Vậy à? Sao em nghĩ thế?”
Bách Hoa Hoa ho nhẹ một cái, phân tích một cách đầy lý lẽ: “Nói thật thì chiếc áo này không có gì đặc biệt, kiểu dáng áo khoác đơn giản nhất, màu đen thuần, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà áo form rộng thế này, nếu không cao trên mét tám lăm thì mặc vào nhìn kỳ lắm. Mà bên cạnh chị thì mấy ai cao hơn mức đó đâu…”
“Được rồi được rồi, nhanh im miệng đi.”
Nghĩ đến Lâm Tư Dật, Chu Lai cảm thấy hơi mâu thuẫn. Cô cúi người lấy chiếc áo khoác ấy lên, băn khoăn không biết nên xử lý thế nào.
Có lúc, một ý định bốc đồng trong khoảnh khắc thì rất có sức hút, nhưng khi qua thời hạn bảo quản rồi, nó lại trở nên nhạt nhẽo. Chu Lai cảm thấy, cô và Lâm Tư Dật có lẽ không phải là người cùng một thế giới.
Lâm Tư Dật chính trực, đơn thuần, chưa từng trải sự đời. Chu Lai tuy không phải kiểu người buông thả, nhưng cô cảm thấy cách bản thân đối xử với Lâm Tư Dật như vậy thật không ổn. Đặc biệt là khi cô chủ động mà không nhận được phản hồi hiệu quả, thì sự hứng thú cũng dần tiêu tan.
Tuy vậy, không thể phủ nhận hiện tại Lâm Tư Dật đúng là rất hợp gu của Chu Lai.
Trong ấn tượng của Chu Lai, Lâm Tư Dật lúc nào cũng là đại diện cho sự quê mùa, trước đây anh ấy chẳng biết ăn mặc ra sao, cũng không thích nói chuyện, suốt ngày vùi đầu vào học, lần nào thi cũng đứng đầu. Vì thế cô mới gọi lén anh là mọt sách.
Nhưng thật ra, Chu Lai trêu chọc Lâm Tư Dật là mọt sách cũng chỉ là buông lời vui miệng, chứ trong lòng không hề xem thường anh.
Nhớ có lần nộp bài tập toán, lúc đó họ là bạn cùng bàn, Lâm Tư Dật nhìn thấy tập bài tập trống trơn của Chu Lai liền hỏi tại sao cô không làm.
Chu Lai nào dám nói là mình không biết làm, đành cứng miệng bảo: “Không muốn làm thôi.”
Cũng vì câu trả lời đó, Lâm Tư Dật lắc đầu, trông như kiểu “trẻ không dạy được”.
Vẻ mặt của Lâm Tư Dật khi ấy thật sự khiến Chu Lai cảm thấy bị xúc phạm. Cô vốn cũng có lòng tự trọng, là học sinh mà bài tập cơ bản cũng không làm, cô thấy thật mất mặt.
Từ lần đó, cô cố ý không thèm nói chuyện với Lâm Tư Dật nữa, sau đó hai người gần như không có giao lưu gì nữa.
Sang học kỳ hai, Chu Lai chủ động xin giáo viên đổi chỗ, từ đó không còn liên quan gì đến Lâm Tư Dật.
Bánh xe cuốn theo cơn gió lạnh mùa đông, dù mới sáu giờ tối mà ngoài cửa sổ đã là ánh đèn sáng rực.
Chu Lai nhìn chiếc áo khoác của Lâm Tư Dật một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phương Tịnh.
Phương Tịnh gần đây đi công tác ở thành phố B, vậy mà đã lâu vẫn chưa quay về.
“Mày tính ở lại thành phố B à?”
Phương Tịnh bên kia cười ngây ngô: “Sao đấy? Nhớ tao rồi à? Ồ, hôm nay là Giáng Sinh nha, mày cô đơn một mình, thật là đáng thương.”
“Mày mới đáng thương đó, một mình lang bạt ở thành phố B.”
“Mày đáng thương.”
“Mày đáng thương.”
“Mày đáng thương gấp một nghìn lần.”
“Mày đáng thương gấp một vạn lần.”
Hai người cãi nhau như trẻ con, Bách Hoa Hoa ngồi cạnh cười không ngớt.
Phương Tịnh nói: “Cuối năm rồi, bận quá đi, có nhiều hoạt động quá.”
“Ừm, bai bai.”
“Đừng mà, hay là mày đi tìm Thiệu Uy chơi đi, hôm nay bar có tổ chức hoạt động đấy.” Phương Tịnh hiến kế. “Không thì tìm bạn học cũ ấy.”
Chu Lai nhìn chiếc áo khoác nam trong tay, như có được cái cớ.
Phía trước vừa vặn là ngã rẽ, biển chỉ đường cho thấy hướng đến đại học Z là rẽ trái.
Chu Lai nói với Bách Hoa Hoa đang lái xe: “Đi Z đại đi.”
Bách Hoa Hoa lập tức phấn khích: “Rõ rồi thưa bà chủ! Mời chị ngồi vững, tên lửa của chúng ta sắp cất cánh rồi!”
Chu Lai không nhịn được cười ha hả, cười đến mức ngả nghiêng. Hôm nay cô không trang điểm, sắc mặt vẫn rất tốt, lúc cười hai má hồng hồng trông vô cùng xinh đẹp.
Khi đến gần đại học Z, Chu Lai bảo Bách Hoa Hoa đưa xe cho cô, tiếp theo sẽ do cô tự lái. Bách Hoa Hoa rất biết điều, chủ động yêu cầu xuống xe bên vệ đường.
Chu Lai cũng không ngăn cản, chỉ dặn Bách Hoa Hoa trên đường về phải cẩn thận một chút.
Xe đỗ bên cạnh hàng cây ven đường.
Gần đó trồng đầy cây dương trắng, cao lớn, cành lá xum xuê, tán cây phủ kín trời, con đường nhựa dưới ánh đèn đường vàng vọt trông có vẻ rất thi vị.
Khu vực quanh đại học Z có cảnh quan rất tốt, môi trường đẹp đẽ, đặc biệt mang đến một cảm giác giáo dục nhân tài. Là một trường đại học hàng đầu quốc gia, trong mắt Chu Lai, ai có thể vào học ở đại học Z đều không phải người bình thường, huống hồ còn được tuyển thẳng lên tiến sĩ Lâm Tư Dật chính là một thần tiên như vậy.
Từ nhỏ Chu Lai đã không học giỏi, cô không thể ngồi yên, khi lên lớp cũng hay mất tập trung. Hồi học trung học, cô nghe giảng môn Toán chẳng khác gì nghe thiên thư, đừng nhìn cô có vẻ chăm chú nhìn bảng đen khi thầy giảng bài, thực tế trong đầu toàn nghĩ đến việc tan học rồi sẽ ra căn tin mua đồ ăn vặt gì.
Chu Lai lấy số điện thoại của Lâm Tư Dật ra, định nhắn tin cho anh, nhưng không may là móng tay của cô quá dài, gõ chữ rất bất tiện.
Hôm qua cô ra ngoài là định đi sửa móng, không ngờ bị Lâm Tư Dật miệng quạ chưa tới tiệm đã đau bụng, cuối cùng phải về nhà nằm suốt.
Một cốc Americano đá đổi lấy một ngày đau bụng do kinh nguyệt, Chu Lai cảm thấy mình thật xui xẻo. Từ nhỏ tới lớn cô gần như chưa từng bị đau bụng kinh, ăn gì cũng không kiêng kỵ.
Đều tại Lâm Tư Dật.
Khó khăn lắm mới dùng chuyển giọng nói để gửi được một câu: [ Tôi là Chu Lai, bây giờ tiện trả lại áo khoác cho anh không?]
Tin nhắn gửi đi, mãi năm phút sau vẫn chưa thấy trả lời.
Trước cổng đại học Z người qua lại tấp nập, ngoài các cửa hàng trang trí đèn đóm rực rỡ, không khí Giáng Sinh tràn ngập. Chu Lai gần như quên mất mình đã tốt nghiệp đại học mấy năm rồi. Thời còn học đại học, cô chẳng học hành gì, thường xuyên trốn học, bị trượt môn, để lại ấn tượng không tốt với giảng viên, quan hệ với bạn học cũng không mấy hòa hợp. Thời đi học, đối với Chu Lai, không phải là ký ức đẹp đẽ gì.
Chu Lai gõ nhịp ngón tay lên vô-lăng một cách vô thức, đợi thêm một lúc, điện thoại mới nhận được tin nhắn. Cô vội vàng mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của mẹ cô.
Một câu nói rất đơn giản: [ Giáng sinh vui vẻ].
Ngoài câu đó ra, không còn gì khác. Giống như suốt bao năm qua, sự quan tâm của mẹ cô có thì có đấy, nhưng chẳng có bao nhiêu.
Sắc mặt Chu Lai thay đổi đôi chút, không nghĩ nhiều nữa, thoát khỏi WeChat. Cô dứt khoát gọi điện trực tiếp cho Lâm Tư Dật.
Đây là lần thứ hai Chu Lai chủ động gọi cho Lâm Tư Dật, tâm trạng cũng khác lần trước.
Trong tiếng “tút tút tút” vô cảm của điện thoại, Chu Lai vừa chờ đợi vừa căng thẳng.
Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang cô đơn.
Lần này, sau khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Tư Dật không hỏi cô là ai nữa, mà gọi luôn tên cô: “Chu Lai?”
Chỉ hai chữ qua sóng điện thoại, Chu Lai cảm thấy tai mình ngứa ran như bị anh hôn một cái, máu toàn thân sôi trào lên.
Chu Lai bắt đầu làm mẫu từ thời đại học để kiếm thêm thu nhập. Sau này, cô dứt khoát tự mở shop bán quần áo, làm đến mức lên hạng vương miện, từng chút tích góp được lượng fan trung thành. Tính cô vốn khiêm tốn, lại đối xử tốt với nhân viên, studio ngày càng phát triển, hiện tại đã có gần trăm nhân viên.
Nhân viên ở House Laura đều biết phúc lợi ở đây rất tốt.
Lễ Giáng Sinh năm nay, Chu Lai đến studio làm việc một chút sau đó đích thân tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho mọi người.
Giải đặc biệt là quyền sử dụng một chiếc BMW trong vòng hai năm. Giải nhất là laptop cao cấp. Giải nhì là điện thoại gần chục triệu. Giải ba là đồ gia dụng. Còn lại là những phần quà nhỏ khác, đảm bảo ai đến cũng không tay trắng ra về.
Tuy gia cảnh không tệ, nhưng việc khởi nghiệp với Chu Lai lại thuần túy là vì cô kịp nắm bắt cơ hội trong thời đại của các hot girl mạng vừa đúng lúc, vừa đúng người. Ban đầu chỉ có mình cô xoay sở, về sau không đủ sức mới bắt đầu thuê người, rồi dần dần phát triển thành studio quy mô như bây giờ. Dù vậy, bầu không khí trong studio vẫn luôn thoải mái và gần gũi.
Chu Lai rất thích cảm giác náo nhiệt này. Cô cầm micro đứng giữa studio, hô to với gần trăm người bên dưới: “Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha mọi người! Ai đang làm việc gì cũng tạm gác lại một chút, đến bốc thăm trúng thưởng nào!”
Cầm micro hò hét thôi vẫn chưa đủ, cô ấy còn mang theo một cái chiêng trống, vừa gõ vừa đập, vô cùng vui vẻ.
“Trong bể rút thăm có gần trăm quả bóng bàn, mọi người lần lượt đưa tay vào rút.”
Giải thưởng lớn vẫn chưa có ai rút được, ai nấy đều háo hức, tràn đầy mong đợi.
Cuối cùng, giải thưởng lớn rơi vào tay anh quay phim. Nhân viên trong studio ngoài ghen tị và đố kỵ ra thì cũng không có lời nào oán trách.
Sau khi tất cả giải thưởng được trao hết, Chu Lai lại công bố một tin khiến mọi người đều vui mừng: “Mọi người cố gắng làm việc nhé, năm nay tất cả tiền thưởng cuối năm sẽ được nhân đôi! Ngoài ra! Cuối năm chúng ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch đến Hải Nam!”
Nhân viên bên dưới nghe vậy đồng loạt hô vang Chu Lai anh minh, là một bà chủ tốt, khiến cô cười tít mắt.
Làm việc mà, điều quan trọng nhất vẫn là phải vui vẻ.
Sau khi kết thúc rút thăm trúng thưởng cũng vừa đến giờ tan làm, mọi người lần lượt rời đi.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, hiếm khi không ai ở lại tăng ca, Chu Lai cũng không muốn tổ chức tiệc tùng gì vào ngày lễ thế này.
Sau khi mọi người đi hết, studio lập tức trở nên yên tĩnh, tạo nên sự đối lập rõ rệt với không khí ồn ào lúc nãy.
Chu Lai cũng không vội rời đi.
Studio là tâm huyết của Chu Lai, ở một mức độ nào đó, nơi này cũng xem như là nhà của cô. Quan trọng hơn, nếu rời khỏi studio, Chu Lai cũng chẳng có nơi nào để đi. Về nhà thì cũng chỉ có một mình trong căn phòng trống rỗng.
“Bà chủ, đi thôi.” Trợ lý Bách Hoa Hoa dọn dẹp xong đồ đạc, đầu óc lơ ngơ đứng ngoài cửa gọi cô.
Chu Lai ngồi trước bàn làm việc, chán nản bấm chuột vài cái rồi cầm lấy chiếc túi bên cạnh.
Khi lên xe, Bách Hoa Hoa đầy vẻ tò mò hỏi: “Bà chủ, chiếc áo khoác nam trên xe là của ai vậy?”
“Áo khoác nam gì cơ?”
Bách Hoa Hoa làm vẻ mặt chị còn muốn giấu nữa à, chỉ về phía ghế sau: “Chính là cái kia đó.”
Chu Lai quay đầu lại, lập tức nhìn thấy chiếc áo khoác của Lâm Tư Dật. Hôm qua anh lên xe, cởi ra rồi tiện tay đặt ở ghế sau, cô tạm thời cũng quên mất.
“Để em đoán xem cái áo này là của ai.” Bách Hoa Hoa mặt mũi đầy tò mò, biểu cảm cực kỳ khoa trương: “Oa! Chẳng lẽ là của bạn học Lâm?”
Chu Lai nheo mắt: “Vậy à? Sao em nghĩ thế?”
Bách Hoa Hoa ho nhẹ một cái, phân tích một cách đầy lý lẽ: “Nói thật thì chiếc áo này không có gì đặc biệt, kiểu dáng áo khoác đơn giản nhất, màu đen thuần, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà áo form rộng thế này, nếu không cao trên mét tám lăm thì mặc vào nhìn kỳ lắm. Mà bên cạnh chị thì mấy ai cao hơn mức đó đâu…”
“Được rồi được rồi, nhanh im miệng đi.”
Nghĩ đến Lâm Tư Dật, Chu Lai cảm thấy hơi mâu thuẫn. Cô cúi người lấy chiếc áo khoác ấy lên, băn khoăn không biết nên xử lý thế nào.
Có lúc, một ý định bốc đồng trong khoảnh khắc thì rất có sức hút, nhưng khi qua thời hạn bảo quản rồi, nó lại trở nên nhạt nhẽo. Chu Lai cảm thấy, cô và Lâm Tư Dật có lẽ không phải là người cùng một thế giới.
Lâm Tư Dật chính trực, đơn thuần, chưa từng trải sự đời. Chu Lai tuy không phải kiểu người buông thả, nhưng cô cảm thấy cách bản thân đối xử với Lâm Tư Dật như vậy thật không ổn. Đặc biệt là khi cô chủ động mà không nhận được phản hồi hiệu quả, thì sự hứng thú cũng dần tiêu tan.
Tuy vậy, không thể phủ nhận hiện tại Lâm Tư Dật đúng là rất hợp gu của Chu Lai.
Trong ấn tượng của Chu Lai, Lâm Tư Dật lúc nào cũng là đại diện cho sự quê mùa, trước đây anh ấy chẳng biết ăn mặc ra sao, cũng không thích nói chuyện, suốt ngày vùi đầu vào học, lần nào thi cũng đứng đầu. Vì thế cô mới gọi lén anh là mọt sách.
Nhưng thật ra, Chu Lai trêu chọc Lâm Tư Dật là mọt sách cũng chỉ là buông lời vui miệng, chứ trong lòng không hề xem thường anh.
Nhớ có lần nộp bài tập toán, lúc đó họ là bạn cùng bàn, Lâm Tư Dật nhìn thấy tập bài tập trống trơn của Chu Lai liền hỏi tại sao cô không làm.
Chu Lai nào dám nói là mình không biết làm, đành cứng miệng bảo: “Không muốn làm thôi.”
Cũng vì câu trả lời đó, Lâm Tư Dật lắc đầu, trông như kiểu “trẻ không dạy được”.
Vẻ mặt của Lâm Tư Dật khi ấy thật sự khiến Chu Lai cảm thấy bị xúc phạm. Cô vốn cũng có lòng tự trọng, là học sinh mà bài tập cơ bản cũng không làm, cô thấy thật mất mặt.
Từ lần đó, cô cố ý không thèm nói chuyện với Lâm Tư Dật nữa, sau đó hai người gần như không có giao lưu gì nữa.
Sang học kỳ hai, Chu Lai chủ động xin giáo viên đổi chỗ, từ đó không còn liên quan gì đến Lâm Tư Dật.
Bánh xe cuốn theo cơn gió lạnh mùa đông, dù mới sáu giờ tối mà ngoài cửa sổ đã là ánh đèn sáng rực.
Chu Lai nhìn chiếc áo khoác của Lâm Tư Dật một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phương Tịnh.
Phương Tịnh gần đây đi công tác ở thành phố B, vậy mà đã lâu vẫn chưa quay về.
“Mày tính ở lại thành phố B à?”
Phương Tịnh bên kia cười ngây ngô: “Sao đấy? Nhớ tao rồi à? Ồ, hôm nay là Giáng Sinh nha, mày cô đơn một mình, thật là đáng thương.”
“Mày mới đáng thương đó, một mình lang bạt ở thành phố B.”
“Mày đáng thương.”
“Mày đáng thương.”
“Mày đáng thương gấp một nghìn lần.”
“Mày đáng thương gấp một vạn lần.”
Hai người cãi nhau như trẻ con, Bách Hoa Hoa ngồi cạnh cười không ngớt.
Phương Tịnh nói: “Cuối năm rồi, bận quá đi, có nhiều hoạt động quá.”
“Ừm, bai bai.”
“Đừng mà, hay là mày đi tìm Thiệu Uy chơi đi, hôm nay bar có tổ chức hoạt động đấy.” Phương Tịnh hiến kế. “Không thì tìm bạn học cũ ấy.”
Chu Lai nhìn chiếc áo khoác nam trong tay, như có được cái cớ.
Phía trước vừa vặn là ngã rẽ, biển chỉ đường cho thấy hướng đến đại học Z là rẽ trái.
Chu Lai nói với Bách Hoa Hoa đang lái xe: “Đi Z đại đi.”
Bách Hoa Hoa lập tức phấn khích: “Rõ rồi thưa bà chủ! Mời chị ngồi vững, tên lửa của chúng ta sắp cất cánh rồi!”
Chu Lai không nhịn được cười ha hả, cười đến mức ngả nghiêng. Hôm nay cô không trang điểm, sắc mặt vẫn rất tốt, lúc cười hai má hồng hồng trông vô cùng xinh đẹp.
Khi đến gần đại học Z, Chu Lai bảo Bách Hoa Hoa đưa xe cho cô, tiếp theo sẽ do cô tự lái. Bách Hoa Hoa rất biết điều, chủ động yêu cầu xuống xe bên vệ đường.
Chu Lai cũng không ngăn cản, chỉ dặn Bách Hoa Hoa trên đường về phải cẩn thận một chút.
Xe đỗ bên cạnh hàng cây ven đường.
Gần đó trồng đầy cây dương trắng, cao lớn, cành lá xum xuê, tán cây phủ kín trời, con đường nhựa dưới ánh đèn đường vàng vọt trông có vẻ rất thi vị.
Khu vực quanh đại học Z có cảnh quan rất tốt, môi trường đẹp đẽ, đặc biệt mang đến một cảm giác giáo dục nhân tài. Là một trường đại học hàng đầu quốc gia, trong mắt Chu Lai, ai có thể vào học ở đại học Z đều không phải người bình thường, huống hồ còn được tuyển thẳng lên tiến sĩ Lâm Tư Dật chính là một thần tiên như vậy.
Từ nhỏ Chu Lai đã không học giỏi, cô không thể ngồi yên, khi lên lớp cũng hay mất tập trung. Hồi học trung học, cô nghe giảng môn Toán chẳng khác gì nghe thiên thư, đừng nhìn cô có vẻ chăm chú nhìn bảng đen khi thầy giảng bài, thực tế trong đầu toàn nghĩ đến việc tan học rồi sẽ ra căn tin mua đồ ăn vặt gì.
Chu Lai lấy số điện thoại của Lâm Tư Dật ra, định nhắn tin cho anh, nhưng không may là móng tay của cô quá dài, gõ chữ rất bất tiện.
Hôm qua cô ra ngoài là định đi sửa móng, không ngờ bị Lâm Tư Dật miệng quạ chưa tới tiệm đã đau bụng, cuối cùng phải về nhà nằm suốt.
Một cốc Americano đá đổi lấy một ngày đau bụng do kinh nguyệt, Chu Lai cảm thấy mình thật xui xẻo. Từ nhỏ tới lớn cô gần như chưa từng bị đau bụng kinh, ăn gì cũng không kiêng kỵ.
Đều tại Lâm Tư Dật.
Khó khăn lắm mới dùng chuyển giọng nói để gửi được một câu: [ Tôi là Chu Lai, bây giờ tiện trả lại áo khoác cho anh không?]
Tin nhắn gửi đi, mãi năm phút sau vẫn chưa thấy trả lời.
Trước cổng đại học Z người qua lại tấp nập, ngoài các cửa hàng trang trí đèn đóm rực rỡ, không khí Giáng Sinh tràn ngập. Chu Lai gần như quên mất mình đã tốt nghiệp đại học mấy năm rồi. Thời còn học đại học, cô chẳng học hành gì, thường xuyên trốn học, bị trượt môn, để lại ấn tượng không tốt với giảng viên, quan hệ với bạn học cũng không mấy hòa hợp. Thời đi học, đối với Chu Lai, không phải là ký ức đẹp đẽ gì.
Chu Lai gõ nhịp ngón tay lên vô-lăng một cách vô thức, đợi thêm một lúc, điện thoại mới nhận được tin nhắn. Cô vội vàng mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của mẹ cô.
Một câu nói rất đơn giản: [ Giáng sinh vui vẻ].
Ngoài câu đó ra, không còn gì khác. Giống như suốt bao năm qua, sự quan tâm của mẹ cô có thì có đấy, nhưng chẳng có bao nhiêu.
Sắc mặt Chu Lai thay đổi đôi chút, không nghĩ nhiều nữa, thoát khỏi WeChat. Cô dứt khoát gọi điện trực tiếp cho Lâm Tư Dật.
Đây là lần thứ hai Chu Lai chủ động gọi cho Lâm Tư Dật, tâm trạng cũng khác lần trước.
Trong tiếng “tút tút tút” vô cảm của điện thoại, Chu Lai vừa chờ đợi vừa căng thẳng.
Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang cô đơn.
Lần này, sau khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Tư Dật không hỏi cô là ai nữa, mà gọi luôn tên cô: “Chu Lai?”
Chỉ hai chữ qua sóng điện thoại, Chu Lai cảm thấy tai mình ngứa ran như bị anh hôn một cái, máu toàn thân sôi trào lên.