BỆNH MANG TÊN EM

Chương 1: Đây là Lục Tẫn, sau này sẽ là em trai của con

Avatar Hoa Tím Biếc
3,100 Chữ


Lời mở đầu:

Mẹ vừa được an táng, ba đã mang về một người phụ nữ tên là Lục Lan.

Trước đó, cô đã gào khản cả giọng để phản đối, nhưng cuối cùng vẫn vô ích, ba vẫn để cho người phụ nữ này bước chân vào nhà.

Cô không biết bản thân đã làm thế nào để bình tĩnh lại, chỉ lặng lẽ nhìn sang.

Người phụ nữ kia có khuôn mặt dịu dàng, bởi vì được chăm sóc kỹ lưỡng mà trông vẫn còn trẻ trung xinh đẹp.

Còn thiếu niên lạnh lùng đang ngồi bên cạnh bà ta lại có gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng tựa như đóa phù dung được thêu treo trên tường Tô Châu, đôi mắt nhìn về phía cô như ánh trăng lạnh lẽo đầu đông len lỏi qua ô cửa sổ.

Ba nói với cô: “Dạng Dạng, đây là Lục Tẫn, sau này là em trai con.”

Cô không đáp, chỉ lạnh mặt, không cần soi gương, cô cũng biết dáng vẻ lúc này của mình hệt như một con thú dữ hung ác, đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tẫn.

Lục Tẫn lại mỉm cười với cô, băng sương trong đôi đồng tử đen nhánh của anh tan ra, nhè nhẹ từng đợt, ý cười ấy lại pha lẫn thứ dịu dàng quái lạ, anh chủ động nói với cô: “Chị gái, tôi là Lục Tẫn, sau này… Là em trai.”

Có lẽ vì bản tính vốn lạnh nhạt, nên khi mỉm cười nói “sau này”, trong giọng nói của anh lại mang theo chút lưu luyến.

Khi đó, mọi lý trí trong cô đều sụp đổ, nên cô không hiểu được câu nói kia của anh có ẩn ý gì.

Sau này, Từ Dĩ Dạng đã hối hận vô số lần, hối hận vì trong lần đầu tiên lên giường với Lục Tẫn, cô đã không nhìn thấu bộ mặt thật của anh, một con chó hoang bại hoại, vô liêm sỉ, dơ bẩn và chỉ biết động dục.

Chính văn:

Tháng tám ở Kinh Thị vẫn còn oi bức, mặt trời như đang liều mạng làm thêm giờ, cả ngày treo lơ lửng trên cao, chỉ cần đi bộ vài bước dưới ánh nắng, chiếc váy trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào da, vô cùng khó chịu.

“Cuối cùng cô chủ cũng về rồi, mấy ngày nay tôi cứ nhắc mãi, nghỉ hè lâu như thế, sắp đến khai giảng rồi, cô cũng nên quay về.”

Bảo mẫu vui mừng đón lấy vali của cô, kinh ngạc ước lượng thử.

Nhẹ quá, chẳng giống vali của một cô chủ chút nào.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài tay trắng muốt, vì trời nóng nên mái tóc dài được búi lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, cằm nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, dung mạo của cô thanh tú xinh đẹp, giọng nói bình thản cất lên: “Ba tôi có ở nhà không?”

Dì lắc đầu: “Mấy hôm trước cô Lục bị bệnh, ông ấy đã đưa cô Lục đi khám, nói là vài hôm nữa mới về.”

“Vậy à.” Từ Dĩ Dạng cụp mắt xuống, đi theo bảo mẫu vào trong.

Nơi này từng là nhà của cô, ba cô tên Lạc Lâm, nhưng vì ông là người ở rể, nên cô theo họ Từ của mẹ.

Thế mà mẹ vừa mất chưa bao lâu, ba đã vội vàng đưa người phụ nữ từng là ánh trăng sáng của ông ta về đây, còn nói đến chuyện kết hôn, cô lập tức nổi giận, dọn ra ngoài sống cùng bà ngoại.

Bà ngoại không biết tại sao hai ba con lại cãi nhau, chỉ nghĩ rằng cô giận là vì ba giấu việc mẹ lâm bệnh rồi qua đời, không kịp thông báo cho cô, vì vậy, bà ngoại đã không ít lần khuyên nhủ cô về nhà.

Hiện tại, cô quay về không phải vì đã nghĩ thông suốt, mà là không muốn để hai mẹ con kia ngang nhiên dọn vào nhà.

Thực ra ngôi nhà này rất lớn, nhưng dù có được trang hoàng lộng lẫy đến đâu, nó cũng chỉ là một khoảng trống xa lạ.

Cô mới rời đi chưa được mấy tháng, mọi thứ ở nơi đây đã bị thay đổi sạch sẽ, ngay cả người hầu cũng không còn ai quen mặt.

Thảm lông dày trải dọc hành lang khiến cho bước chân đi trên đó không phát ra chút âm thanh nào.

Dì dẫn cô vào phòng, sau đó đặt vali lên kệ, căn phòng được bày trí ấm áp, không thiếu một thứ gì.

Dì đang giúp cô sắp xếp lại đồ đạc mang theo.

Từ Dĩ Dạng ngồi trước cửa sổ, hai tay chống cằm, hàng mi nhẹ run run, gương mặt bị ánh nắng chiếu vào hồng lên một vệt nhàn nhạt, cô ngước mắt nhìn ra xa.

Xung quanh là những tòa lầu nhỏ xinh và tinh xảo, nay đã được sửa sang lại theo phong cách Byzantine trang nhã.

Mẹ qua đời vào tháng ba, biệt thự được tu sửa lại vào tháng tư, khi đó Lục Lan vừa mới về nước.

Cô vẫn luôn cảm thấy, có lẽ ngay từ lúc đó, Lục Lan và ba đã bắt đầu qua lại, thậm chí có thể còn trước đó nữa, cho nên mới có chuyện sau khi mẹ mất không lâu, bà ta đã nghênh ngang bước chân vào nhà.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này giường của mẹ bị người phụ nữ khác nằm, kể cả tủ quần áo, bàn trang điểm của mẹ… Tất cả đều bị người phụ nữ khác độc chiếm, là Từ Dĩ Dạng lại thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Cô không thể để chuyện đó xảy ra, nhưng dù cô có làm loạn, đòi tự sát hay nhảy lầu cũng đều vô dụng.

Nếu cô chết rồi, vậy thì chẳng phải là đúng ý bọn họ sao, cho nên cô rất nhanh đã chấp nhận hiện thực, thậm chí còn đồng ý sẽ quay về đây ở một thời gian sau kỳ nghỉ hè.

Từ Dĩ Dạng thu lại ánh mắt, quay đầu hỏi dì vẫn còn đang ở trong phòng: “Lục Tẫn đâu rồi?”

Cô chợt nhận ra, hình như từ nãy đến giờ chưa nhìn thấy Lục Tẫn.

Nghe thiếu nữ dùng giọng nói trời sinh mềm nhẹ để hỏi mình, dì xoay người, cung kính khom lưng, đáp: “Hiện giờ cậu chủ đang ở bên ngoài, chắc phải một lúc nữa mới về.”

Không có ở nhà sao?

Cô không tin là bọn họ không báo trước cho Lục Tẫn biết cô sẽ về.

Gương mặt trắng trẻo của Từ Dĩ Dạng vẫn không lộ chút biểu cảm nào, lại hỏi: “Vậy phòng cậu ta ở đâu?”

Dì nói: “Cậu chủ ở ngay bên cạnh cô.”

Lúc lên lầu, Từ Dĩ Dạng đã thấy cạnh phòng mình có thêm một cánh cửa.

“Cảm ơn.” Sau khi đã biết được vị trí, Từ Dĩ Dạng không hỏi gì thêm: “Hôm nay tôi mệt rồi, tối không ăn cơm.”

“Vâng ạ.” Dì mỉm cười khom lưng, sau đó rời khỏi phòng.

Đợi dì đi rồi, Từ Dĩ Dạng mới rửa sạch mồ hôi trên người, thay một chiếc váy sạch sẽ, sau đó mở cửa, đứng trước cửa phòng bên cạnh.

Cửa có khóa vân tay, có lẽ vì bình thường chẳng ai dám tự tiện vào, hoặc là do chủ nhân đã không khóa khi đi ra ngoài, nên cánh cửa chỉ khép hờ.

Cô cụp mắt nhìn cánh cửa không đóng chặt, rồi đưa tay đẩy ra, bước vào trong.

Trước đây, căn phòng này vốn là nơi cô tập khiêu vũ, giờ đã bị sửa sang thành phòng ngủ.

Tông màu lạnh lẽo, bày trí đơn giản, trống trải quá mức, hoàn toàn đối lập với căn phòng của cô.

Cô đứng giữa phòng, nhìn ra cửa sổ sát đất, nơi có ánh chiều tà sắp rơi xuống, chiếc váy trắng muốt trên người dài chạm cổ chân, tà váy bồng bềnh trải trên tấm thảm tựa như bông tuyết.

Bên mép giường có đặt một bức ảnh.

Từ Dĩ Dạng cầm bức ảnh lên, lạnh nhạt quan sát thiếu niên trong ảnh.

Lông mi dài, sống mũi cao, nét mặt sắc sảo lạnh lùng, chỉ có đôi môi đỏ thắm như trăng non kia là tựa như trời sinh mang theo ý cười, khiến cho dung mạo bớt đi vài phần lãnh đạm, ngoại hình của anh thật sự rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến Từ Dĩ Dạng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, khi đó cô cũng sững sờ nhìn anh rất lâu.

Thật ra cô đã gặp Lục Tẫn từ trước, trước khi ba mẹ hai bên chính thức gặp mặt, cô đã từng ngồi chờ mấy buổi trước cổng trường cấp ba mà anh học, chỉ để nhìn thấy thiếu niên trong bức ảnh này.

So với trong ảnh, Lục Tẫn ngoài đời còn đẹp hơn, trong đám đông, dáng người cao gầy của anh toát ra vẻ sạch sẽ, tự phụ không giống ai.

Hôm đó, ánh mắt anh tựa như vô tình, rồi lại thành thẳng thừng nhìn vào mắt cô.

Mẹ mất vì bệnh, ba lại lăng nhăng bên ngoài, cô bị cơn giận chiếm lấy lý trí, vừa nhìn thấy anh đã không chút do dự mà lập tức xông lên, giáng cho anh một cái tát.

Cái tát đó quá mức vang dội, khiến mọi người đều phải ngoảnh đầu nhìn sang.

Thiếu niên bị đánh nghiêng mặt, mái tóc đen rối loạn, má phải ửng đỏ, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời.

Anh cụp mắt nhìn thẳng vào cô, trong mắt không hề có ngạc nhiên hay bối rối, ngược lại, anh còn nheo mắt cười.

Khoảnh khắc ấy, cơn phẫn nộ trong mắt cô bỗng hóa thành kinh ngạc, bởi vì cô chưa từng gặp ai như anh.

Nghĩ đến khi đó chỉ tát anh một cái, trong lòng Từ Dĩ Dạng có chút hối hận, lẽ ra phải tát thêm mấy cái nữa mới đúng.

Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Từ Dĩ Dạng đặt bức ảnh về chỗ cũ, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Sắc trời đã không còn sớm, tối nay Lục Tẫn sẽ trở về.

Cô cụp mắt, kéo chăn lên rồi nằm xuống giường, bình tĩnh nhắm mắt, kiên nhẫn chờ Lục Tẫn trở về.

Lần này cô sẽ không giống như trước, sẽ thực sự bồi dưỡng tình cảm thật tốt với Lục Tẫn.

Tranh thủ trước khi bọn họ chưa đăng ký kết hôn, cô phải dụ dỗ được thiếu niên sắp trở thành em trai trên danh nghĩa của mình.

Nếu như Lục Tẫn lên giường với cô, cuộc hôn nhân này còn có thể diễn ra sao?



Trong câu lạc bộ mờ tối, đội bắn súng ba năm liền đè bẹp đối thủ đang điên cuồng ăn mừng vì hôm nay đã một mạch đoạt giải quán quân, ánh đèn nhấp nháy, không khí hỗn loạn.

Không ít người uống đến đỏ bừng cả mặt, có kẻ nghiện định lôi thuốc ra hút, nhưng đã lập tức bị người khác đè tay xuống.

“Nghe lời.”

Nghe thấy lời này, người nọ vô thức đảo mắt nhìn sang, thấy cách đó không xa, trên chiếc ghế dài lộng lẫy hoàn toàn không hợp với bầu không khí huyên náo của nơi này, có một thiếu niên nho nhã vừa thành niên đang nằm.

Thân hình cao gầy duỗi ra trên ghế dài, mắt khép hờ, ánh sáng lập lòe chiếu lên gương mặt anh, trắng nhợt như ngọc lạnh.

Anh vừa trở về từ nước M chưa đầy hai năm, ai cũng biết anh cực kỳ ghét mùi thuốc lá, chỉ cần anh xuất hiện trong câu lạc bộ, mọi người đều sẽ tự động tránh xa anh, đi tới khu hút thuốc.

“Đã trễ thế này rồi, sao cậu ta còn ở đây?”

Thông thường, sau khi kết thúc trận bắn súng, anh đều rời đi ngay, chẳng bao giờ tham gia tiệc mừng công, đây đúng là lần đầu tiên anh ở lại đến giờ này.

Người cầm điếu thuốc nhún vai, thuận miệng đáp: “Ai mà biết được, nghe nói mẹ cậu ta định tái hôn, chắc là cậu ta nghĩ không thông, hay là cậu đi hỏi thử xem sao cậu ta không về nhà mà lại ở đây?”

Cmn, ai dám tùy tiện chạy tới hỏi anh chuyện riêng tư như vậy chứ?

Người kia hiện lên vẻ ái ngại, bèn đi về phía khu hút thuốc.

Trần Trường Tân nhìn bóng người vừa rời đi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi xoay người đến ngồi cạnh thiếu niên, rót một ly rượu.

Đá lạnh va vào ly, bị cồn làm phát ra những tiếng nứt nhỏ li ti.

Thiếu niên vẫn nằm trên ghế dài, ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy.

Trần Trường Tân nâng ly rượu lên uống một ngụm, liếc mắt nhìn nửa khuôn mặt bị áo khoác che khuất của thiếu niên.

Trông thì điềm đạm vô hại, chẳng giống kẻ tính tình quái gở mà người khác hay nói chút nào, ngược lại còn dịu dàng đến mức lười biếng, ai mà ngờ được đây lại là người có thù tất báo.

Đặc biệt là những thủ đoạn tàn nhẫn của anh trong giới đầu tư, chẳng mấy ai dám đụng đến anh, ai bị anh để mắt đến, nhẹ nhất cũng bị chơi đến thân bại danh liệt.

Trần Trường Tân quen biết anh không ít năm, kể từ khi anh còn du học bên nước M, tính ra cũng đã năm sáu năm, coi như cũng hiểu khá rõ về anh.

Tuy nhiên, anh ta không ngờ anh lại từ bỏ sản nghiệp tự do ở nước M, đột ngột trở về nước, còn ngoan ngoãn học hết hai tháng cuối cấp ba, giờ lại còn định thi đại học trong nước.

Thi đại học ư?

Lục Tẫn đâu phải kiểu người dễ bị ép buộc, trong nhà cũng chẳng có ai thúc giục anh phải học.

Nghĩ vậy, Trần Trường Tân nhếch môi: “Đúng rồi, lạ thật, sao giờ này cậu vẫn chưa về nhà?”

Thiếu niên khẽ nâng hàng mi mỏng, hờ hững quét mắt qua, yết hầu nhẹ phát ra một tiếng “ừm”, cả người toát ra khí chất khó gần.

Không định về.

Trần Trường Tân định mở miệng hỏi thêm, chợt thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên sáng lên.

Lục Tẫn thậm chí còn chẳng buồn nhúc nhích, chỉ nhẹ nâng cằm, mở nửa đôi mắt, ánh sáng nhấp nháy chiếu lên mi tâm, mơ hồ ánh lên vẻ lạnh lùng.

Trông anh tựa như người kiêu ngạo không thể chạm tới, nhưng thực chất lại là kẻ đầy những toan tính đen tối, trong giới, ai cũng biết tính tình của anh, cho nên Trần Trường Tân cũng không dám trêu chọc anh, chắc chỉ có những ai cùng anh lớn lên mới có cái lá gan đó.

Trần Trường Tân đang định mở miệng nói, lại liếc thấy mấy điểm quỹ phòng hộ ở Bắc Mỹ, nghĩ bụng muốn đầu tư thêm ít vốn.

Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên vốn luôn trầm mặc nãy giờ như chợt nghĩ đến điều gì, liền cầm điện thoại đứng dậy: “Về thôi.”

Lục Tẫn cũng không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi câu lạc bộ Táo Loạn, mặc kệ những người phía sau đang ngơ ngác khó hiểu.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Trần Trường Tân cảm thấy tiếc nuối, bưng ly rượu lên uống một ngụm.

Không có Lục Tẫn ở đây, anh ta cũng không nổi rủi ro đầu tư quá lớn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành thôi.

Bởi vì anh quay về khá muộn, bảo mẫu đã đi nghỉ, trong đại sảnh chỉ còn lại ngọn đèn dài không tắt.

Lục Tẫn mang vẻ lười nhác và hờ hững đi lên lầu, khi dừng lại trước cửa phòng, chuẩn bị mở cửa, anh bất giác quay đầu, liếc nhìn căn phòng tối om bên cạnh, yên tĩnh đến mức cứ như bên trong không có ai ở.

Anh biết, bên trong chính là “chị gái” tương lai của anh.

Mà người chị gái vừa mới dọn đến này lại nói sợ ở một mình, nên đã đặc biệt sắp xếp ở cùng tầng với anh.

Lục Tẫn nâng cổ tay xem đồng hồ.

Thời gian vừa đúng 0 giờ.

Có lẽ người trong phòng đã ngủ.

Ngón tay anh đặt lên tay nắm cửa, cửa phát ra một tiếng “cạch” rồi mở ra.

Trong phòng tối đen, rèm cửa bốn phía đều được kéo kín, nhưng hình như lúc ra ngoài, anh đã mở hết rèm ra cơ mà.

Lục Tẫn đứng ở cửa, nhìn căn phòng đen kịt, hàng mi dài cụp xuống, cũng không bật đèn mà đi thẳng về phía phòng tắm.

Tiếng nước chảy tí tách vang lên, cửa phòng tắm khép hờ lộ ra một tia sáng yếu ớt.

Nằm trên giường, Từ Dĩ Dạng đã tỉnh dậy ngay khi cửa được mở ra, cô còn tưởng Lục Tẫn sẽ bật đèn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn câu “đi nhầm phòng” trong miệng, kết quả anh lại không bật đèn.

Cô hơi nhích vào phía trong, nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm.

Khoảng hơn mười phút sau, tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại, khi cửa phòng tắm mở ra, đèn cũng đồng thời tắt đi, căn phòng lần nữa chìm vào một màu đen đặc, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón.

Từ Dĩ Dạng không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe rõ tiếng bước chân đang đi dần về phía mép giường, cô nín thở không dám động đậy.

Mép giường rõ ràng lún xuống, tấm chăn mỏng bất ngờ bị xốc lên, cô chợt cảm thấy lạnh, một mùi hương đầy tính chiếm hữu mạnh mẽ ập tới.
-
Bạn hãy tham gia cộng đồng thảo luận ngôn tình cùng với các đồng ngôn nhé ;)

184 lượt thích

Bình Luận

Cà Chua
5 ngày trước
Có vẻ hay, bình luận để nào đọc tiếp
Thor
1 tuần trước
Hmm có khi na9 đã để mắt đến chị ròii
Hanh
1 tháng trước
hay hay hay
Tivi89
1 tháng trước
Hayyyyy
oanh
1 tháng trước
hayyy
Ni
1 tháng trước
Cảm ơn editor nhìuuuuuuu
Ni
1 tháng trước
Hayyyyy
Ni
1 tháng trước
Hayyy
Từ.Tâm
1 tháng trước
Yêu......hóng quá
Ly
1 tháng trước
Yeuuuuu
Hue
1 tháng trước
YeuuuuuYeuuuuu
Ny
2 tháng trước
Hay lắm
Len
2 tháng trước
Aaaaaa
Hằng Phan
2 tháng trước
Aiguu kích thích vậy
QQ
2 tháng trước
Truyện rất cuốn nha. Mê nha