Không biết anh lên giường kiểu gì, toàn thân gần như đè lên người cô, còn mang theo hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, phả xuống mặt cô như muốn che trời lấp đất.
Cả người cô run lên, bất ngờ đẩy người đang đè mình ra, hoảng hốt nói: “Là ai!”
Dường như anh hoàn toàn không nhận ra trên giường có người, không hề đề phòng, bị cô đẩy ngã sang một bên, trong bóng tối, anh chậm rãi lặp lại câu hỏi của cô: “Là ai?”
Anh vừa dứt lời, đèn trong phòng bỗng chốc sáng lên.
Ánh sáng chói lòa khiến Từ Dĩ Dạng đã ở lâu trong bóng tối phải vô thức giơ tay che mắt, cô không nhìn thấy thiếu niên đang lười biếng nằm bên cạnh mình, đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười nhạt, ánh nhìn dừng lại trên người cô, mái tóc đen hơi rối khẽ quấn vào đuôi mắt, làm khuôn mặt ấy càng thêm hấp dẫn và lạnh lẽo.
Sau khi đã quen với cường độ ánh sáng, Từ Dĩ Dạng buông tay, vừa cúi mắt đã thấy trên mặt anh lộ rõ vẻ khó hiểu: “Sao cậu lại ở trong phòng của tôi?”
“Phòng của chị?” Lục Tẫn hơi nhướng mày, hỏi lại cô: “Chị chắc chắn mình không đi nhầm phòng, lên nhầm giường chứ?”
Từ Dĩ Dạng ngẩng đầu nhìn quanh, ra vẻ như lúc này mới phát hiện mình đã đi nhầm phòng, cô lúng túng trèo qua người anh để xuống giường, vừa đi về phía cuối giường vừa xin lỗi.
“Xin lỗi, hôm nay tôi vừa trở về, đi nhầm phòng, tôi tưởng đây là phòng của tôi.”
Trên giường, Lục Tẫn ngồi dậy, mái tóc đen ẩm ướt rũ xuống hỗn độn, anh không nói gì, trên mặt còn vương chút vệt đỏ khác thường.
Anh không ngăn cô lại, Từ Dĩ Dạng đi đến cửa, phát hiện cửa chưa đóng, có nghĩa là ngay cả cơ hội mở cửa anh cũng không cho cô.
Cô mím môi dừng bước, quay đầu nhìn về phía anh, chủ động lên tiếng: “Tôi tên là Từ Dĩ Dạng, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi không cố ý đi nhầm phòng, là do tôi nhìn nhầm, thấy cửa mở nên tưởng là phòng mình.”
“Lục Tẫn, trước đây từng gặp chị gái vài lần.” Lục Tẫn mỉm cười với cô, đôi môi đỏ khẽ động: “Có lẽ là do tôi ra ngoài quên đóng cửa, làm chị gái đi nhầm phòng, lên nhầm cả giường.”
Giọng điệu của anh ôn hòa đến mức hờ hững, khiến Từ Dĩ Dạng thoáng chốc không biết nên đáp lại thế nào, sau khi im lặng một lúc, cô gật đầu nhận lỗi với anh, nói một câu “ngủ ngon” rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tiếng cửa đóng vang lên, trên giường, ý cười trên mặt thiếu niên cũng dần phai nhạt, anh nhìn sang chỗ bên cạnh vừa bị cô nằm qua, sau đó chậm rãi vùi mặt vào chiếc gối mềm, vệt đỏ trên gò má lan dọc từ vành tai xuống tận cổ, anh nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dốc.
Cô đã dùng tinh dầu mà anh đặt trong phòng tắm.
•
Tuy rằng đang trong kỳ nghỉ, nhưng Từ Dĩ Dạng vẫn luôn không bỏ được thói quen dậy sớm, sáng sớm vừa tỉnh dậy, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô cúi đầu nhìn qua, là ba gọi đến.
Gọi điện vào giờ này, cô không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì.
Từ Dĩ Dạng không vội nghe máy, chờ đến khi chuông điện thoại tắt hẳn, cô mới chậm rãi ngồi dậy, cầm điện thoại bước tới cửa sổ sát đất, rồi ngồi xuống ghế sô pha đơn cạnh đó, chờ cuộc gọi thứ hai.
Quả nhiên, chuông điện thoại lại vang lên.
Cô lướt màn hình, áp điện thoại lên tai: “Ba.”
Lạc Lâm hỏi cô: “Con ở cùng Lục Tẫn thế nào rồi?”
Từ Dĩ Dạng tựa người vào lưng ghế, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rồi dừng lại trên người cô, chiếc váy trắng tinh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ: “Rất tốt.”
Lạc Lâm “ừ” một tiếng, lại dặn dò cô một câu: “Sau này nó là em trai con, con phải chung sống hòa thuận với nó, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.” Cô thờ ơ cụp mắt, hỏi ông ta: “Ba, khi nào ba với bà ấy trở về?”
Ở đầu dây bên kia, dường như ông ta đang xem thời gian, sau đó trả lời cô: “Chắc khoảng vài ngày nữa, chờ A Lan xuất viện rồi chúng ta sẽ về.”
Sau khi trở về, bọn họ sẽ đến Cục Dân Chính làm giấy kết hôn, sau đó trở thành vợ chồng hợp pháp, cùng nhau dọn vào căn nhà ấm áp mà mẹ đã tự tay chuẩn bị.
Từ Dĩ Dạng nói mấy câu với ba mình qua điện thoại, nhưng bên ông ta rất bận, có người đưa tài liệu cho ông ta ký tên, nên hai người chưa nói chuyện được bao lâu đã cúp máy.
Điện thoại vang lên mấy tiếng “tút tút”.
Từ Dĩ Dạng tiện tay ném nó qua một bên, rồi đứng dậy mở cửa tủ quần áo.
Ban đầu, cô định thay một chiếc váy dài tay rộng, nhưng khi bước vào phòng để quần áo, chỉ thấy treo lẻ loi mấy chiếc váy trông chẳng khác gì long bào, cô lại hơi do dự.
Cũng không biết đêm qua có để lại ấn tượng sâu đậm cho Lục Tẫn hay không.
Đàn ông vốn là loài động vật sống bằng thị giác, bất kể bao nhiêu tuổi, lúc nào cũng nhìn ngực và chân của phụ nữ trước, rồi mới để ý đến eo và khuôn mặt.
Mà váy của cô thì hầu như đều che kín hết.
Từ Dĩ Dạng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tùy tiện chọn một cái để thay, sau đó bước ra ngoài.
Khi xuống lầu, dì nhiệt tình chào hỏi cô: “Cô chủ Từ dậy sớm thật đấy.”
Từ Dĩ Dạng giải thích mình đã quen dậy sớm, rồi ngồi xuống trước bàn ăn, liếc nhìn bộ đồ ăn chưa có ai dùng qua ở bên cạnh.
“Lục Tẫn chưa ăn sáng à?”
Nghe giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, dì cũng bất giác hạ giọng: “Có lẽ một lúc nữa cậu chủ mới xuống.”
“Vẫn chưa dậy sao?”
Bảo mẫu giải thích: “Cậu chủ đã dậy rồi, chỉ là con bướm trong phòng vẽ tranh bay mất, cậu ấy đang đi tìm.”
Sáng sớm lại chạy đi tìm bướm?
Từ Dĩ Dạng nhíu mày, hỏi: “Phòng vẽ tranh ở đâu?”
Rất nhiều phòng ở nơi này đã bị sửa lại, cô cũng không rõ nơi nào được đổi thành phòng vẽ tranh của Lục Tẫn.
“Tầng ba ạ.”
Từ Dĩ Dạng kéo ghế đứng dậy, nói: “Tôi đi tìm cậu ta.”
“Cô chủ không ăn sáng sao?” Bảo mẫu kinh ngạc hỏi.
“Chưa ăn, đợi cậu ta ăn cùng.” Từ Dĩ Dạng vừa nói vừa đi lên lầu.
Biệt thự này được xây theo phong cách châu Âu với phần tháp nhọn, tường ngoài phủ kín dây leo xanh mướt, bên trong bày trí trang nhã, tổng cộng có ba tầng, tầng một là đại sảnh, tầng hai phần lớn là phòng ngủ, còn tầng ba thì không có nhiều gian như bên dưới, cửa phòng cũng rất ít, hai bên là dãy cửa sổ sát đất lắp kính màu lam nhạt.
Tại đây, có một phòng vừa nhìn đã biết ngay là phòng vẽ tranh, cửa chính khép hờ, có thể thấp thoáng nhìn thấy những bức tranh treo đầy tường bên trong.
Nơi này từng là phòng đàn piano của cô, bây giờ đã bị sửa thành phòng vẽ tranh của Lục Tẫn.
Từ Dĩ Dạng đứng ở cửa nhìn hồi lâu, rồi đưa tay đẩy cánh cửa lớn.
Thoáng chốc, những bức tranh trong phòng lập tức đập vào mắt cô.
Rất nhiều đóa tường vi, phần lớn đều bị dây leo bén nhọn quấn chặt, bên trong không chỉ có những bức tranh tường vi mang phong cách lạnh lẽo, mà còn có vô số tiêu bản bướm, lớn nhỏ đủ loại, thậm chí có cả kén bướm, tất cả đều được xếp ngay ngắn trong tủ kính.
Từ Dĩ Dạng chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy những món đồ đẹp đẽ và quý giá này, không hiểu sao lại có cảm giác ngạt thở như bị giam cầm.
Nơi này thật quái dị và âm u, nhìn quanh một lượt mà không thấy ai trong phòng vẽ tranh, Từ Dĩ Dạng xoay người định rời đi.
Vừa mới quay lưng, cô liền bắt gặp thiếu niên đang đi tới từ cuối hành lang, dáng người anh cao gầy, một tay cầm điện thoại áp bên tai, đôi môi đỏ mỏng thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng, góc cạnh sắc sảo của chiếc cằm dần lộ ra khỏi bóng tối.
Mái tóc đen hơi ướt, vài sợi rũ xuống đôi mày rậm, vẻ lãnh đạm như bị gột rửa, càng tôn lên mấy phần khí chất khiến người ta khó rời mắt.
“Ừm, con biết rồi, chắc bây giờ cô ấy đang ở dưới lầu.” Vừa dứt lời, ánh mắt anh liền đối diện với cô.
Tổng cộng hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, nên anh nhìn cô rất lâu mới lộ ra vẻ nhận ra, sau đó khẽ cong đôi môi đỏ thắm.
Rất giống dáng vẻ ngày hôm đó, lạnh lẽo, nhưng lại mê hoặc lòng người.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh hơi nhướng mày, bình thản đáp: “Ừm, tối qua cũng đã gặp rồi.”
Anh chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, lạnh nhạt như chẳng mấy để tâm.
Sau đó, Lục Tẫn cúp máy.
Từ Dĩ Dạng đứng cách đó không xa, váy dài màu trắng trên người tựa như đóa cát cánh thuần khiết giữa vườn hoa, cô khẽ mỉm cười với anh.
Anh liếc qua cửa phòng vẽ tranh mở rộng sau lưng cô, ánh mắt chậm rãi dừng trên người cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao chị gái lại ở đây?”
Thấy anh dường như đã quên mất chuyện tối qua, Từ Dĩ Dạng đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trước trán ra sau tai: “Vừa rồi không thấy cậu đâu, nên tôi lên tìm.”
“Tìm tôi?” Anh đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn cô.
“Tôi không muốn ăn sáng một mình, rất cô đơn.” Từ Dĩ Dạng giải thích.
Dù sao khi tới đây, cô cũng lấy cớ là không muốn ở một mình, giờ dùng lại lần nữa cũng không sao.
“Đi thôi.” Dường như Lục Tẫn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nhìn cô một cái rồi xoay người xuống lầu.
“Lục Tẫn, chờ đã, còn có một việc.” Từ Dĩ Dạng cầm điện thoại tiến tới mấy bước.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Lúc này, Từ Dĩ Dạng mới phát hiện ánh mắt anh tựa như hắc thạch không phản chiếu ánh sáng, sâu thẳm đến mức khó đoán.
Từ Dĩ Dạng đưa điện thoại ra trước mặt anh: “Trước tiên thêm thông tin liên lạc đi, lỡ sau này tôi không tìm thấy cậu, huống hồ… Bây giờ tôi cũng là chị gái của cậu.”
Mỗi lần nghe anh gọi “chị gái” là cô lại nảy sinh cảm giác ghê tởm, vậy mà bây giờ, cô lại mỉm cười yếu ớt nói ra cái cách xưng hô ghê tởm đó, thật sự còn trông có vài phần giống với sự quan tâm và lo lắng của một chị gái khi em trai mình đi ra ngoài mà không liên lạc được.
Lục Tẫn nhìn bàn tay đưa điện thoại tới của cô, yết hầu dưới cổ áo khẽ động đậy: “Chắc là chị gái phải chờ một chút rồi.”
Từ Dĩ Dạng nhíu mày nhìn anh, thầm nghĩ anh có ý gì đây.
Chỉ thêm cái thông tin liên lạc mà cũng bắt cô chờ?
Lục Tẫn xoay người, đôi chân dài sải bước xuống lầu được mấy bậc, bỗng nhiên anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, nheo mắt cười: “Nếu chị gái sốt ruột thì đi theo tôi.”
Từ Dĩ Dạng không đi theo anh, cô thong thả xuống lầu, ngồi ở đại sảnh ăn đĩa trái cây mà dì vừa chuẩn bị sẵn.
Cũng may anh không để Từ Dĩ Dạng chờ lâu, chẳng mấy chốc đã xuống lầu.
“Cậu quét tôi, hay là tôi quét cậu?” Từ Dĩ Dạng nuốt miếng cam, liếm môi dưới còn đọng vị chua, chua đến mức hốc mắt cũng ươn ướt.
Anh nhìn thoáng qua đôi môi ướt át của cô, sau đó ngồi xuống, nhận lấy điện thoại của cô, cụp mắt nhập một dãy số, ấn nút thêm bạn bè rồi mới đưa lại cho cô.
“Còn gì nữa không?”
Từ Dĩ Dạng lắc đầu, tạm thời cô chưa nghĩ ra.
“Vậy ăn sáng đi.” Anh đứng dậy bước tới bàn ăn.
Từ Dĩ Dạng còn chưa kịp xem điện thoại, nhưng cũng đành đứng lên, theo anh đi qua.
Bàn ăn hình chữ nhật, cô cố ý kéo ghế ngay cạnh anh mà ngồi xuống.
Anh cụp mắt, không nói gì.
Dì đã quen với nếp ăn của Lục Tẫn, nhanh tay bưng bữa sáng lên.
Khi phần ăn đặt trước mặt Từ Dĩ Dạng, dì nói thêm: “Bà chủ nói buổi sáng cô chủ Từ hay ăn ít, quen ăn món Quảng Đông, nên đã dặn tôi làm những món này.”
Sữa đậu nành, bánh quẩy, đĩa dưa muối nhỏ và một chén cháo.
Vừa nghe là do Lục Lan căn dặn, Từ Dĩ Dạng lập tức mất cả hứng ăn, đang định tìm cớ nói không muốn ăn, khóe mắt lại vô tình liếc sang người bên cạnh, ngón tay trắng trẻo thon dài bưng lấy chén, cử chỉ nhã nhặn, từng động tác đều ung dung lễ độ.
Từ Dĩ Dạng nuốt xuống những lời định nói.
Vừa rồi cô là người lên lầu gọi anh xuống ăn cùng, nếu bây giờ lại nói không ăn, chẳng phải là tự thừa nhận cô vẫn còn thành kiến với mẹ con anh sao.
Ăn xong, Lục Tẫn không lên lầu, Từ Dĩ Dạng cũng không về phòng, mà ngồi ở sô pha trong đại sảnh.
Chỉ còn lại hai người họ.
Từ Dĩ Dạng cầm điện thoại xem một lượt.
Lục Tẫn nằm trên sô pha, chân dài hơi co lại, anh đeo tai nghe, cúi đầu xem máy tính.
Từ Dĩ Dạng đứng lên, đi qua ngồi xuống bên cạnh anh.
Một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua trong không khí.
Hàng mi anh khẽ rung, sau đó, anh lại lạnh nhạt cụp mắt xuống.
Từ Dĩ Dạng liếc mắt một cái, chỉ thấy Lục Tẫn chính là kiểu người trầm tĩnh ngoan ngoãn, hơn nữa còn lãnh đạm ít nói, hai người cứ như vậy, vừa quen thuộc vừa xa lạ mà ngồi cạnh nhau, không khí dường như cũng ngưng đọng lại.
Bên tai cô vang vọng tiếng khớp xương gõ bàn phím.
Từ Dĩ Dạng chủ động bắt chuyện: “Ba tôi nói trước đây cậu đã học xong cấp ba rồi, nhưng hình như trước đó là chuyển về nước, lần này thi đại học thế nào, tra điểm chưa?”
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên bản thân đến tìm anh là ở trường cấp ba tốt nhất Nam Giang, an ninh ở nơi đó rất nghiêm, bên ngoài còn có bảo vệ tuần tra, cô ngồi xổm chờ rất lâu mới nhìn thấy anh.
Khi đó đang giận đến cực điểm, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn cho anh một bạt tai, kết quả anh chẳng những không tức giận, ngược lại còn mơ hồ nói kem dưỡng tay của cô có mùi hoa hồng.
Nếu không, cô cũng chẳng nảy sinh ý nghĩ muốn dính dáng với anh.
Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có khi nào mình nhớ nhầm không, Lục Tẫn chưa từng nói câu đó.
Rõ ràng anh lạnh lùng như vậy mà.
Giống như bây giờ vậy, Lục Tẫn ngẩng đầu, qua loa ấn bàn phím, cũng không thèm trả lời một câu.
Từ Dĩ Dạng nghĩ ngợi, anh có thể ở chỗ này, cho dù điểm thi không tốt, chắc cũng có khá nhiều trường đại học muốn nhận anh.
Khi cô định hỏi xem anh đã đăng ký trường nào chưa, trên bàn trà trước mặt chợt vang lên tiếng phát video phỏng vấn.
Một đôi tay mảnh khảnh đưa ra tắt Bluetooth, đồng thời vặn nhỏ âm lượng.
Cô vô thức nhìn sang.
Cả người cô run lên, bất ngờ đẩy người đang đè mình ra, hoảng hốt nói: “Là ai!”
Dường như anh hoàn toàn không nhận ra trên giường có người, không hề đề phòng, bị cô đẩy ngã sang một bên, trong bóng tối, anh chậm rãi lặp lại câu hỏi của cô: “Là ai?”
Anh vừa dứt lời, đèn trong phòng bỗng chốc sáng lên.
Ánh sáng chói lòa khiến Từ Dĩ Dạng đã ở lâu trong bóng tối phải vô thức giơ tay che mắt, cô không nhìn thấy thiếu niên đang lười biếng nằm bên cạnh mình, đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười nhạt, ánh nhìn dừng lại trên người cô, mái tóc đen hơi rối khẽ quấn vào đuôi mắt, làm khuôn mặt ấy càng thêm hấp dẫn và lạnh lẽo.
Sau khi đã quen với cường độ ánh sáng, Từ Dĩ Dạng buông tay, vừa cúi mắt đã thấy trên mặt anh lộ rõ vẻ khó hiểu: “Sao cậu lại ở trong phòng của tôi?”
“Phòng của chị?” Lục Tẫn hơi nhướng mày, hỏi lại cô: “Chị chắc chắn mình không đi nhầm phòng, lên nhầm giường chứ?”
Từ Dĩ Dạng ngẩng đầu nhìn quanh, ra vẻ như lúc này mới phát hiện mình đã đi nhầm phòng, cô lúng túng trèo qua người anh để xuống giường, vừa đi về phía cuối giường vừa xin lỗi.
“Xin lỗi, hôm nay tôi vừa trở về, đi nhầm phòng, tôi tưởng đây là phòng của tôi.”
Trên giường, Lục Tẫn ngồi dậy, mái tóc đen ẩm ướt rũ xuống hỗn độn, anh không nói gì, trên mặt còn vương chút vệt đỏ khác thường.
Anh không ngăn cô lại, Từ Dĩ Dạng đi đến cửa, phát hiện cửa chưa đóng, có nghĩa là ngay cả cơ hội mở cửa anh cũng không cho cô.
Cô mím môi dừng bước, quay đầu nhìn về phía anh, chủ động lên tiếng: “Tôi tên là Từ Dĩ Dạng, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi không cố ý đi nhầm phòng, là do tôi nhìn nhầm, thấy cửa mở nên tưởng là phòng mình.”
“Lục Tẫn, trước đây từng gặp chị gái vài lần.” Lục Tẫn mỉm cười với cô, đôi môi đỏ khẽ động: “Có lẽ là do tôi ra ngoài quên đóng cửa, làm chị gái đi nhầm phòng, lên nhầm cả giường.”
Giọng điệu của anh ôn hòa đến mức hờ hững, khiến Từ Dĩ Dạng thoáng chốc không biết nên đáp lại thế nào, sau khi im lặng một lúc, cô gật đầu nhận lỗi với anh, nói một câu “ngủ ngon” rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tiếng cửa đóng vang lên, trên giường, ý cười trên mặt thiếu niên cũng dần phai nhạt, anh nhìn sang chỗ bên cạnh vừa bị cô nằm qua, sau đó chậm rãi vùi mặt vào chiếc gối mềm, vệt đỏ trên gò má lan dọc từ vành tai xuống tận cổ, anh nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dốc.
Cô đã dùng tinh dầu mà anh đặt trong phòng tắm.
•
Tuy rằng đang trong kỳ nghỉ, nhưng Từ Dĩ Dạng vẫn luôn không bỏ được thói quen dậy sớm, sáng sớm vừa tỉnh dậy, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô cúi đầu nhìn qua, là ba gọi đến.
Gọi điện vào giờ này, cô không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì.
Từ Dĩ Dạng không vội nghe máy, chờ đến khi chuông điện thoại tắt hẳn, cô mới chậm rãi ngồi dậy, cầm điện thoại bước tới cửa sổ sát đất, rồi ngồi xuống ghế sô pha đơn cạnh đó, chờ cuộc gọi thứ hai.
Quả nhiên, chuông điện thoại lại vang lên.
Cô lướt màn hình, áp điện thoại lên tai: “Ba.”
Lạc Lâm hỏi cô: “Con ở cùng Lục Tẫn thế nào rồi?”
Từ Dĩ Dạng tựa người vào lưng ghế, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rồi dừng lại trên người cô, chiếc váy trắng tinh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ: “Rất tốt.”
Lạc Lâm “ừ” một tiếng, lại dặn dò cô một câu: “Sau này nó là em trai con, con phải chung sống hòa thuận với nó, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.” Cô thờ ơ cụp mắt, hỏi ông ta: “Ba, khi nào ba với bà ấy trở về?”
Ở đầu dây bên kia, dường như ông ta đang xem thời gian, sau đó trả lời cô: “Chắc khoảng vài ngày nữa, chờ A Lan xuất viện rồi chúng ta sẽ về.”
Sau khi trở về, bọn họ sẽ đến Cục Dân Chính làm giấy kết hôn, sau đó trở thành vợ chồng hợp pháp, cùng nhau dọn vào căn nhà ấm áp mà mẹ đã tự tay chuẩn bị.
Từ Dĩ Dạng nói mấy câu với ba mình qua điện thoại, nhưng bên ông ta rất bận, có người đưa tài liệu cho ông ta ký tên, nên hai người chưa nói chuyện được bao lâu đã cúp máy.
Điện thoại vang lên mấy tiếng “tút tút”.
Từ Dĩ Dạng tiện tay ném nó qua một bên, rồi đứng dậy mở cửa tủ quần áo.
Ban đầu, cô định thay một chiếc váy dài tay rộng, nhưng khi bước vào phòng để quần áo, chỉ thấy treo lẻ loi mấy chiếc váy trông chẳng khác gì long bào, cô lại hơi do dự.
Cũng không biết đêm qua có để lại ấn tượng sâu đậm cho Lục Tẫn hay không.
Đàn ông vốn là loài động vật sống bằng thị giác, bất kể bao nhiêu tuổi, lúc nào cũng nhìn ngực và chân của phụ nữ trước, rồi mới để ý đến eo và khuôn mặt.
Mà váy của cô thì hầu như đều che kín hết.
Từ Dĩ Dạng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tùy tiện chọn một cái để thay, sau đó bước ra ngoài.
Khi xuống lầu, dì nhiệt tình chào hỏi cô: “Cô chủ Từ dậy sớm thật đấy.”
Từ Dĩ Dạng giải thích mình đã quen dậy sớm, rồi ngồi xuống trước bàn ăn, liếc nhìn bộ đồ ăn chưa có ai dùng qua ở bên cạnh.
“Lục Tẫn chưa ăn sáng à?”
Nghe giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, dì cũng bất giác hạ giọng: “Có lẽ một lúc nữa cậu chủ mới xuống.”
“Vẫn chưa dậy sao?”
Bảo mẫu giải thích: “Cậu chủ đã dậy rồi, chỉ là con bướm trong phòng vẽ tranh bay mất, cậu ấy đang đi tìm.”
Sáng sớm lại chạy đi tìm bướm?
Từ Dĩ Dạng nhíu mày, hỏi: “Phòng vẽ tranh ở đâu?”
Rất nhiều phòng ở nơi này đã bị sửa lại, cô cũng không rõ nơi nào được đổi thành phòng vẽ tranh của Lục Tẫn.
“Tầng ba ạ.”
Từ Dĩ Dạng kéo ghế đứng dậy, nói: “Tôi đi tìm cậu ta.”
“Cô chủ không ăn sáng sao?” Bảo mẫu kinh ngạc hỏi.
“Chưa ăn, đợi cậu ta ăn cùng.” Từ Dĩ Dạng vừa nói vừa đi lên lầu.
Biệt thự này được xây theo phong cách châu Âu với phần tháp nhọn, tường ngoài phủ kín dây leo xanh mướt, bên trong bày trí trang nhã, tổng cộng có ba tầng, tầng một là đại sảnh, tầng hai phần lớn là phòng ngủ, còn tầng ba thì không có nhiều gian như bên dưới, cửa phòng cũng rất ít, hai bên là dãy cửa sổ sát đất lắp kính màu lam nhạt.
Tại đây, có một phòng vừa nhìn đã biết ngay là phòng vẽ tranh, cửa chính khép hờ, có thể thấp thoáng nhìn thấy những bức tranh treo đầy tường bên trong.
Nơi này từng là phòng đàn piano của cô, bây giờ đã bị sửa thành phòng vẽ tranh của Lục Tẫn.
Từ Dĩ Dạng đứng ở cửa nhìn hồi lâu, rồi đưa tay đẩy cánh cửa lớn.
Thoáng chốc, những bức tranh trong phòng lập tức đập vào mắt cô.
Rất nhiều đóa tường vi, phần lớn đều bị dây leo bén nhọn quấn chặt, bên trong không chỉ có những bức tranh tường vi mang phong cách lạnh lẽo, mà còn có vô số tiêu bản bướm, lớn nhỏ đủ loại, thậm chí có cả kén bướm, tất cả đều được xếp ngay ngắn trong tủ kính.
Từ Dĩ Dạng chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy những món đồ đẹp đẽ và quý giá này, không hiểu sao lại có cảm giác ngạt thở như bị giam cầm.
Nơi này thật quái dị và âm u, nhìn quanh một lượt mà không thấy ai trong phòng vẽ tranh, Từ Dĩ Dạng xoay người định rời đi.
Vừa mới quay lưng, cô liền bắt gặp thiếu niên đang đi tới từ cuối hành lang, dáng người anh cao gầy, một tay cầm điện thoại áp bên tai, đôi môi đỏ mỏng thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng, góc cạnh sắc sảo của chiếc cằm dần lộ ra khỏi bóng tối.
Mái tóc đen hơi ướt, vài sợi rũ xuống đôi mày rậm, vẻ lãnh đạm như bị gột rửa, càng tôn lên mấy phần khí chất khiến người ta khó rời mắt.
“Ừm, con biết rồi, chắc bây giờ cô ấy đang ở dưới lầu.” Vừa dứt lời, ánh mắt anh liền đối diện với cô.
Tổng cộng hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, nên anh nhìn cô rất lâu mới lộ ra vẻ nhận ra, sau đó khẽ cong đôi môi đỏ thắm.
Rất giống dáng vẻ ngày hôm đó, lạnh lẽo, nhưng lại mê hoặc lòng người.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh hơi nhướng mày, bình thản đáp: “Ừm, tối qua cũng đã gặp rồi.”
Anh chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, lạnh nhạt như chẳng mấy để tâm.
Sau đó, Lục Tẫn cúp máy.
Từ Dĩ Dạng đứng cách đó không xa, váy dài màu trắng trên người tựa như đóa cát cánh thuần khiết giữa vườn hoa, cô khẽ mỉm cười với anh.
Anh liếc qua cửa phòng vẽ tranh mở rộng sau lưng cô, ánh mắt chậm rãi dừng trên người cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao chị gái lại ở đây?”
Thấy anh dường như đã quên mất chuyện tối qua, Từ Dĩ Dạng đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trước trán ra sau tai: “Vừa rồi không thấy cậu đâu, nên tôi lên tìm.”
“Tìm tôi?” Anh đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn cô.
“Tôi không muốn ăn sáng một mình, rất cô đơn.” Từ Dĩ Dạng giải thích.
Dù sao khi tới đây, cô cũng lấy cớ là không muốn ở một mình, giờ dùng lại lần nữa cũng không sao.
“Đi thôi.” Dường như Lục Tẫn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nhìn cô một cái rồi xoay người xuống lầu.
“Lục Tẫn, chờ đã, còn có một việc.” Từ Dĩ Dạng cầm điện thoại tiến tới mấy bước.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Lúc này, Từ Dĩ Dạng mới phát hiện ánh mắt anh tựa như hắc thạch không phản chiếu ánh sáng, sâu thẳm đến mức khó đoán.
Từ Dĩ Dạng đưa điện thoại ra trước mặt anh: “Trước tiên thêm thông tin liên lạc đi, lỡ sau này tôi không tìm thấy cậu, huống hồ… Bây giờ tôi cũng là chị gái của cậu.”
Mỗi lần nghe anh gọi “chị gái” là cô lại nảy sinh cảm giác ghê tởm, vậy mà bây giờ, cô lại mỉm cười yếu ớt nói ra cái cách xưng hô ghê tởm đó, thật sự còn trông có vài phần giống với sự quan tâm và lo lắng của một chị gái khi em trai mình đi ra ngoài mà không liên lạc được.
Lục Tẫn nhìn bàn tay đưa điện thoại tới của cô, yết hầu dưới cổ áo khẽ động đậy: “Chắc là chị gái phải chờ một chút rồi.”
Từ Dĩ Dạng nhíu mày nhìn anh, thầm nghĩ anh có ý gì đây.
Chỉ thêm cái thông tin liên lạc mà cũng bắt cô chờ?
Lục Tẫn xoay người, đôi chân dài sải bước xuống lầu được mấy bậc, bỗng nhiên anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, nheo mắt cười: “Nếu chị gái sốt ruột thì đi theo tôi.”
Từ Dĩ Dạng không đi theo anh, cô thong thả xuống lầu, ngồi ở đại sảnh ăn đĩa trái cây mà dì vừa chuẩn bị sẵn.
Cũng may anh không để Từ Dĩ Dạng chờ lâu, chẳng mấy chốc đã xuống lầu.
“Cậu quét tôi, hay là tôi quét cậu?” Từ Dĩ Dạng nuốt miếng cam, liếm môi dưới còn đọng vị chua, chua đến mức hốc mắt cũng ươn ướt.
Anh nhìn thoáng qua đôi môi ướt át của cô, sau đó ngồi xuống, nhận lấy điện thoại của cô, cụp mắt nhập một dãy số, ấn nút thêm bạn bè rồi mới đưa lại cho cô.
“Còn gì nữa không?”
Từ Dĩ Dạng lắc đầu, tạm thời cô chưa nghĩ ra.
“Vậy ăn sáng đi.” Anh đứng dậy bước tới bàn ăn.
Từ Dĩ Dạng còn chưa kịp xem điện thoại, nhưng cũng đành đứng lên, theo anh đi qua.
Bàn ăn hình chữ nhật, cô cố ý kéo ghế ngay cạnh anh mà ngồi xuống.
Anh cụp mắt, không nói gì.
Dì đã quen với nếp ăn của Lục Tẫn, nhanh tay bưng bữa sáng lên.
Khi phần ăn đặt trước mặt Từ Dĩ Dạng, dì nói thêm: “Bà chủ nói buổi sáng cô chủ Từ hay ăn ít, quen ăn món Quảng Đông, nên đã dặn tôi làm những món này.”
Sữa đậu nành, bánh quẩy, đĩa dưa muối nhỏ và một chén cháo.
Vừa nghe là do Lục Lan căn dặn, Từ Dĩ Dạng lập tức mất cả hứng ăn, đang định tìm cớ nói không muốn ăn, khóe mắt lại vô tình liếc sang người bên cạnh, ngón tay trắng trẻo thon dài bưng lấy chén, cử chỉ nhã nhặn, từng động tác đều ung dung lễ độ.
Từ Dĩ Dạng nuốt xuống những lời định nói.
Vừa rồi cô là người lên lầu gọi anh xuống ăn cùng, nếu bây giờ lại nói không ăn, chẳng phải là tự thừa nhận cô vẫn còn thành kiến với mẹ con anh sao.
Ăn xong, Lục Tẫn không lên lầu, Từ Dĩ Dạng cũng không về phòng, mà ngồi ở sô pha trong đại sảnh.
Chỉ còn lại hai người họ.
Từ Dĩ Dạng cầm điện thoại xem một lượt.
Lục Tẫn nằm trên sô pha, chân dài hơi co lại, anh đeo tai nghe, cúi đầu xem máy tính.
Từ Dĩ Dạng đứng lên, đi qua ngồi xuống bên cạnh anh.
Một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua trong không khí.
Hàng mi anh khẽ rung, sau đó, anh lại lạnh nhạt cụp mắt xuống.
Từ Dĩ Dạng liếc mắt một cái, chỉ thấy Lục Tẫn chính là kiểu người trầm tĩnh ngoan ngoãn, hơn nữa còn lãnh đạm ít nói, hai người cứ như vậy, vừa quen thuộc vừa xa lạ mà ngồi cạnh nhau, không khí dường như cũng ngưng đọng lại.
Bên tai cô vang vọng tiếng khớp xương gõ bàn phím.
Từ Dĩ Dạng chủ động bắt chuyện: “Ba tôi nói trước đây cậu đã học xong cấp ba rồi, nhưng hình như trước đó là chuyển về nước, lần này thi đại học thế nào, tra điểm chưa?”
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên bản thân đến tìm anh là ở trường cấp ba tốt nhất Nam Giang, an ninh ở nơi đó rất nghiêm, bên ngoài còn có bảo vệ tuần tra, cô ngồi xổm chờ rất lâu mới nhìn thấy anh.
Khi đó đang giận đến cực điểm, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn cho anh một bạt tai, kết quả anh chẳng những không tức giận, ngược lại còn mơ hồ nói kem dưỡng tay của cô có mùi hoa hồng.
Nếu không, cô cũng chẳng nảy sinh ý nghĩ muốn dính dáng với anh.
Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có khi nào mình nhớ nhầm không, Lục Tẫn chưa từng nói câu đó.
Rõ ràng anh lạnh lùng như vậy mà.
Giống như bây giờ vậy, Lục Tẫn ngẩng đầu, qua loa ấn bàn phím, cũng không thèm trả lời một câu.
Từ Dĩ Dạng nghĩ ngợi, anh có thể ở chỗ này, cho dù điểm thi không tốt, chắc cũng có khá nhiều trường đại học muốn nhận anh.
Khi cô định hỏi xem anh đã đăng ký trường nào chưa, trên bàn trà trước mặt chợt vang lên tiếng phát video phỏng vấn.
Một đôi tay mảnh khảnh đưa ra tắt Bluetooth, đồng thời vặn nhỏ âm lượng.
Cô vô thức nhìn sang.