Sáng sớm, sương mai bị cái nắng gay gắt hong khô, Từ Dĩ Dạng tỉnh dậy lại rất sớm.
Cô đem tất cả váy và áo hôm qua giặt sạch bằng tay, hôm nay cô còn định ra ngoài.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô búi gọn mái tóc dài lộn xộn ra sau đầu để lộ vầng trán trơn bóng, mặc vào chiếc váy và áo tay dài kiểu kín đáo rồi hỏi dì của mình Lục Tẫn đang ở đâu.
Biết anh ở vườn hoa, cô liền đi tìm anh trước.
Tuy rằng dinh thự rất lớn nhưng lại rất ít người, không giống với lúc mẹ còn ở đây đi đâu trong dinh thự cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp.
Hiện tại nơi này luôn cho cô cảm giác như đã lạc vào lâu đài của ma cà rồng trong phim vậy.
Chắc vì người có tiền đều thích sự tao nhã nên Lục Tẫn rất thích trồng hoa.
Anh không chỉ trồng rất nhiều hoa ở dưới lầu, mà theo lời của dì thì trong dinh thự còn có một vườn hoa lớn cũng là do anh tự tay chăm sóc.
Cô đi dọc theo con đường lát đá một lúc thì cuối cùng cũng tìm thấy Lục Tẫn.
Trong nhà kính, có một người thanh niên mặc quần áo dài bằng lụa trắng, tay cầm bình tưới dài đang cẩn thận tưới nước cho mấy luống hoa.
Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên mặt anh, khiến người ta cảm thấy anh có nét vừa dịu dàng mà cũng vừa xa cách.
Từ Dĩ Dạng không bước vào, chỉ ngồi dưới giàn nho bên ngoài, nghiêng đầu quan sát gương mặt nghiêng rực rỡ dưới nắng của anh .
Mùa hè dù có mưa, nhiệt độ cũng chẳng giảm được bao nhiêu nhiều nhất, chỉ là ánh nắng không còn gay gắt như trước nhưng vẫn rất oi ả và khó chịu.
Một trận gió thổi qua, gương mặt nóng ran của cô được dịu đi đôi chút nhưng trong lòng thì lại thêm vài phần bức bối.
May mà vừa ngồi chưa bao lâu, Lục Tẫn đã tưới nước cho cây xong.
Anh bước từ phiến đá xanh đi tới.
"Lục Tẫn."
Nghe tiếng gọi, Lục Tẫn ngẩng đầu.
Cách đó không xa, dưới giàn nho là thiếu nữ mặc bộ váy dài tay kín đáo chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ trắng trẻo và đôi tay thon dài. cô đang cười rạng rỡ, vẫy tay về phía anh.
anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô tựa vào giá đỡ dây leo lim dim đôi mắt mệt mỏi: "Chị đến đây làm gì vậy?"
Từ Dĩ Dạng thấy thần sắc anh uể oải, cả người lười biếng như chưa ngủ dậy, bỗng do dự không biết có nên mở lời không.
Chưa kịp cô trả lời, Lục Tẫn đã nhấc mí mắt, nheo mắt nhìn vẻ mặt rối rắm của cô: "Chị tìm tôi có chuyện gì à?"
Từ Dĩ Dạng nói: "Bạn cùng phòng biết chị nghỉ mà chưa về Hà Xuyên mà vẫn còn ở Bắc Kinh, nên đã hẹn chị ra ngoài chơi, nhưng từ chỗ này đi đến nơi đó lại hơi xa."
Cô ở ký túc xá bốn người, thực chất chỉ có ba người vì hai người còn lại đều ở Bắc Kinh. Nghe cô nghỉ không về nên muốn rủ cô ra ngoài đi chơi.
Từ Dĩ Dạng vốn không thích ra ngoài, nhất là trời nắng gắt như thế này, chỉ cần không che dù, thì da cũng bị nắng thiêu đau đến rát.
Nhưng cô không chịu nổi sự tra tấn của bạn cùng phòng nên đành đồng ý, mà đã đồng ý rồi thì ra ngoài lại là cả vấn đề.
Người hầu trong dinh thự đều đã bị thay mới, tài xế trước đây cũng nghỉ việc, cô không tìm được ai để đưa mình ra ngoài.
"Lục Tẫn, cậu có thể tìm người đưa tôi đến chỗ này được không?"
Cô đưa điện thoại qua người cũng dựa sát lại, bả vai dựa gần vào nhau, hơi ấm từ người anh thấm qua làn da.
Thân thể anh thật ấm.
Từ Dĩ Dạng chỉ chạm nhẹ rồi lập tức tránh ra.
Lục Tẫn liếc mắt nhìn địa chỉ cô đưa, nói: "Tài xế xin nghỉ mất rồi."
"À, vậy phải làm sao bây giờ?" Cô nhíu đôi mày xinh đẹp lại, bực bội che trán, nhìn ánh mặt trời gay gắt trên cao bị giàn nho che khuất.
Thật ra cô đã hỏi dì rồi, biết tài xế nghỉ nên mới tìm anh.
"Còn bình thường anh đi ra ngoài như thế nào?" Từ Dĩ Dạng quay đầu hỏi anh.
Lục Tẫn co chân dài, hơi ngẩng cằm tựa vào ghế, làn da trắng như xương khô không thấy ánh mặt trời quanh năm, dưới ánh nắng lại lộ ra lớp phấn bạc nhàn nhạt.
"Lái xe."
Anh trả lời rất thản nhiên: "Chị muốn ra ngoài thì tôi chở chị đi."
Từ Dĩ Dạng nghi hoặc nhìn anh: "Cậu đưa tôi?"
Anh biết lái xe sao?
Trong lòng cô dù có nghi hoặc nhưng vừa hỏi xong đã vội cảm ơn ngay như sợ bị anh từ chối.
"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."
Lục Tẫn liếc mắt nhìn đôi mắt long lanh cảm kích của cô, rồi đứng dậy nói: "Đợi tôi chút, để tôi thay quần áo."
Anh là người quan tâm bản thân nhất mà cô từng gặp, một ngày thay mấy bộ đồ mà chưa từng mặc trùng lặp.
Có lúc cô còn thấy dì mang túi rác lớn đầy quần áo của anh đem đi bỏ.
Từ Dĩ Dạng theo anh về đại sảnh ngồi nhàm chán trên sofa lướt điện thoại đợi anh .
Cũng may Lục Tẫn không để cô phải đợi lâu.
Anh nhanh chóng thay bộ quần áo rộng thùng thình màu trắng, tóc dài lười biếng rũ xuống tự nhiên, đội mũ và đeo kính râm không hề có vẻ lôi thôi, ngược lại giống như thần tiên, hành động một cách nhẹ nhàng.
Đi cùng anh xuống gara, cô nhìn từng dãy xe mà nín lặng.
Tất cả đều là siêu xe mà người thường phải bán nhà mới đền nổi.
Cô đứng nép sang một bên sợ lỡ tay chạm phải làm trầy xe của anh.
Một chiếc xe đen tuyền dừng lại trước mặt cô, Lục Tẫn bước xuống mở cửa ghế phụ cho cô.
Từ Dĩ Dạng ngồi vào, thấy ghế ngồi rất êm ái cô tò mò sờ soạng không biết là loại da gì.
Lục Tẫn ngồi cạnh, vừa định lái xe thì bất ngờ nghiêng đầu hỏi: "Chị có sợ không? Tôi vừa mới lấy bằng lái."
Nghe vậy, Từ Dĩ Dạng bám chặt tay vịn miễn cưỡng nói: "Vậy cậu lái chậm thôi nhé."
Lục Tẫn cười một cái, không nói gì.
Anh lái xe rất vững, không giống tưởng tượng về mấy người mới thi bằng tay lái loạn xạ mà như đã lái lâu rồi.
Từ Dĩ Dạng dần yên tâm, quay đầu nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
Có lối đi riêng nên không phải vòng vèo như lúc cô vào, rất nhanh đã ra ngoài.
Vì xe đắt tiền nên khi dừng chờ đèn đỏ, các xe khác đều tránh xa sợ không cẩn thận va phải.
Đoạn đường thường hay tắc nghẽn thì nay lại thông thoáng.
Rất nhanh đã tới khu phố buôn bán lớn nhất Bắc Kinh.
Lục Tẫn nghiêng đầu hỏi: "Chỗ nào vậy?"
Từ Dĩ Dạng nói: "Cậu tìm chỗ nào đỗ là được tôi sẽ tự qua."
Cô không muốn bị ai nhìn thấy.
Bởi vì xe anh quá nổi bật lỡ bạn cùng phòng mê xe nhìn thấy thì cô khó giải thích.
Cuối cùng Từ Dĩ Dạng xuống xe ở ven đường.
"Khi nào xong thì nhắn tôi." Lục Tẫn nói.
Từ Dĩ Dạng gật đầu: "Được."
Cô đi theo chỉ dẫn tìm đến nơi hẹn.
Bạn cùng phòng hẹn ở quán cà phê có phòng riêng.
Người phục vụ dẫn cô lên lầu, gõ cửa.
Vừa mở cửa, cô đã bị ôm chặt.
"Dạng Dạng, một ngày không gặp như cách ba thu!"
Người ôm cô là một mỹ nữ tóc xoăn ăn mặc sành điệu, áo ngắn hở vai lộ eo, mặc quần ren giả hai lớp, tô son đỏ, vừa áp mặt cô hôn chụt một cái thì đã bị người phía sau kéo ra.
"Tiểu Ánh, đủ rồi, người khác nhìn vào còn tưởng cậu bị khùng."
Người kéo Minh Ánh ra là Trần Dao An, tóc dài thẳng đen, áo sơ mi trắng, váy chữ A màu đen, khí chất thanh lãnh quý phái.
Minh Ánh buông Từ Dĩ Dạng ra, vẫy tay: "Tới ngồi đi, tớ gọi cho cậu ly sữa không đường, lát nữa sẽ mang lên."
Hai người này đều là bạn cùng phòng đại học của Từ Dĩ Dạng đều là người Bắc Kinh chính gốc, lại học chuyên ngành khác nhau.
Từ Dĩ Dạng học truyền thông, Minh Ánh thì học y, Trần Dao An học tài chính.
Từ Dĩ Dạng ngồi trên sofa, váy trắng lượn quanh chân, yên tĩnh, nghe hai người tiếp tục bàn chuyện vừa rồi.
"Chiếc xe kia là phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có mười chiếc Unique Hắc Ảnh X, nhìn không giống những chiếc Unique bình thường."
Minh Ánh rất thích xe, Trần Dao An vì học tài chính nên cũng nhạy cảm với giá trị của hàng hoá.
Hai người cùng nhau dán mắt vào điện thoại vừa chụp ảnh bàn luận.
Trần Dao An lắc đầu: "Nhìn kỹ đi, xe màu lam, màu lam là dòng dễ mất giá, cha tớ cũng mua nổi một chiếc tới năm chục triệu."
Minh Ánh kiên trì: "Màu lam là do ánh sáng phản chiếu thôi, tớ tận mắt thấy vẫn là màu xanh lục. Ai... Dạng Dạng cậu mới đi từ bên cạnh chiếc xe qua đây, xe đẹp vậy cậu hẳn cũng thấy rồi."
Cô đưa điện thoại cho Từ Dĩ Dạng: "Cậu thấy nó là màu xanh lục đúng không?"
Từ Dĩ Dạng nhìn ảnh liền nghẹn lời, không biết có nên nói đúng là màu xanh lục hay không nữa.
Đây đúng là xe Lục Tẫn chở cô, không biết bị chụp khi nào giờ phút này cô đã không còn ngồi trên ghế phụ nữa.
Từ Dĩ Dạng nhìn ảnh, không biết nên trả lời thế nào chỉ đành im lặng.
Trần Dao An lên tiếng thay cô: "Đừng làm khó Dạng Dạng, bình thường cậu ấy không để ý mấy chuyện này đâu."
Minh Ánh thở dài tiếc nuối, buông điện thoại, mở trình duyệt tìm hình ảnh các buổi triển lãm xe, mắt vẫn không nỡ rời đi.
Cà phê được bưng lên, Từ Dĩ Dạng nhấp một ngụm nhỏ, vị chua và hương sữa hòa quyện đầu lưỡi, cô nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Ánh không phải nói hè này muốn đi nước T sao?"
Minh Ánh buông điện thoại, chống cằm, cười híp mắt: "Thì nghe nói cậu còn ở Bắc Kinh, tớ còn tưởng cậu về rồi chứ."
Vừa nói ngọt ngào xong, Trần Dao An liền không nể mặt vạch trần: "Cậu ấy mới biết cậu ở Bắc Kinh mấy tiếng trước thôi. Bị bắt về là do giảng viên đột nhiên giao nhiệm vụ, bắt cậu ấy phải nộp báo cáo về nghiên cứu trước khai giảng nên cậu ấy mới quay về đấy."
Minh Ánh nghe nhắc đến báo cáo về nghiên cứu liền che đầu, ngã vào lòng Từ Dĩ Dạng, than thở: "Ah đau đầu quá đi mất."
Từ Dĩ Dạng chưa từng thấy cô đau khổ thế này, bèn tò mò hỏi: "Báo cáo về nghiên cứu gì mà khiến cậu đau khổ vậy?"
Trần Dao An ho nhẹ một tiếng: "Cậu cũng biết mà, Tiểu Ánh học y, thỉnh thoảng phải nghiên cứu mấy căn bệnh khó."
cô nói vòng vo mãi chưa vào thẳng vấn đề, Minh Ánh không nhịn được nói thẳng: "Là ‘Nghiên cứu về thời gian nhanh nhất để nam giới … và xuất tinh’, cậu nói xem có ai bắt người ta làm cái đề tài quái gở thế không?"
Từ Dĩ Dạng cạn lời.
Trần Dao An cũng không nói nổi.
Sau đó cả ba cùng bật cười.
Hai người bình thường đứng đắn nhất cũng cười lăn lộn trên sofa.
Minh Ánh bực bội: "Hai người các cậu ít ra cũng phải an ủi tớ chút chứ!"
Trần Dao An cười đến chảy nước mắt, môi run run nói: "Đề tài này thật sự là vì cậu mà tạo ra, bên ngoài người ta đồn cậu đổi bạn trai như thay áo. Có lẽ giảng viên cũng biết nên mới giao đề tài thế, còn cho cậu nghiên cứu đề tài để lên thuyết trình trước cả lớp luôn chứ."
Minh Ánh nhẹ nhàng đấm cô ấy một cái: "Hiện tại thiết lập của của tớ là sợ đàn ông đấy."
Trước đây, Minh Ánh đã quyết tâm cải tà quy chính còn tự sang nước T tu tập Phật pháp, định sau khai giảng sẽ hoàn lương. Ai ngờ giảng viên lại giao đề tài kiểu này, khiến cô ấy không nói nên lời.
Thấy Trần Dao An vẫn đang cười, cô ấy chuyển mục tiêu sang Từ Dĩ Dạng để tìm an ủi: "Dạng Dạng, cậu xem An An nói tớ vậy đó!"
Từ Dĩ Dạng cười ngồi thẳng dậy, Minh Ánh liền quấn lấy cô làm nũng.
"Đúng là quá vô nhân đạo rồi."
Từ Dĩ Dạng bật cười an ủi, cô ấy mới dễ chịu hơn chút.
Trần Dao An bên cạnh lại tiếp:" Nếu cái người bên khoa Luật mà theo đuổi được Dạng Dạng, có thể giúp đỡ cậu rồi, cậu ấy không chỉ đẹp trai mà dáng người còn chuẩn như người mẫu, nhưng giờ cậu cứ bám lấy Dạng Dạng, thì cậu ấy cũng không giúp gì được cho cậu đâu."
Từ Dĩ Dạng lớn lên rất xinh đẹp, trong lúc ở trong quân huấn đã nổi tiếng, một tấm ảnh quân đã được đăng tải điên cuồng trên các trang mạng xã hội lớn, tiêu đề có chút khoa trương, nhưng lại phù hợp với cô.
Lớn lên không chỉ đẹp mà còn trong sáng và thuần khiết.
Khi đó, không ít người vì muốn thấy cô, dẫn tới mỗi lần lên lớp học, chỗ nào cũng chật kín chỗ, những người đó không phải muốn làm quen với cô, mà là muốn theo đuổi cô.
Nhưng sau khi hết mới mẻ, cộng thêm cô ăn mặc kín đáo, mọi chuyện mới dần lắng xuống. Chỉ có một người bên khoa luật là kiên trì theo đuổi cô.
Từ Dĩ Dạng không thích người ta gán ghép mình với Kinh Tộ Nguyên, trong mắt cô, cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường. Chỉ là lần ấy ở đại hội thể thao, cậu ấy đưa cho cô chai nước mà bị người khác đồn thổi thành chuyện cậu ấy theo đuổi cô.
Ba người đã lâu không gặp, lần này tụ họp có vô số chuyện để nói. Cô cũng mới biết không chỉ Minh Ánh, mà Trần Dao An đang ở nước ngoài cũng đều bị gọi về.
Thời gian trôi nhanh, Minh Ánh bị bạn trai cũ gọi điện đòi gặp, Trần Dao An cũng có việc bận.
Chờ hai người lần lượt rời đi, Từ Dĩ Dạng mở điện thoại định gọi cho Lục Tẫn nhưng nghĩ lại, nên cô chỉ nhắn một tin.
Thật ra từ khi thêm phương thức liên lạc với Lục Tẫn, hai người chưa từng nhắn tin cho nhau.
Hôm nay cô thử nhắn qua một tin, quả nhiên không ai trả lời.
Cô vốn dĩ đã cảm thấy đây là tài khoản phụ của anh, nên cô xóa đi không chút do dự.
Từ Dĩ Dạng xách túi tự mình về.
Về tới nhà, đại sảnh quạnh vắng.
Lục Tẫn vẫn chưa về.
Cô lên lầu, thay chiếc váy bị thấm mồ hôi ra.
Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Từ Dĩ Dạng soi gương chỉnh lại đầu tóc rồi ra mở cửa.
Thanh niên cao 1m88, tóc đen, mắt sâu, vẻ mặt lãnh đạm đứng ngoài cửa, giơ điện thoại trước mặt cô.
Dấu chấm than đỏ và dòng chữ nhỏ màu xám hiển thị trên màn hình.