Nhà ai mà người bình thường lại đi dán gương kín hết quanh phòng tắm chứ?
Loại gương này còn là dạng ba chiều, trước sau, trên dưới hay trái phái đều có thể soi thấy mình.
Từ Dĩ Dạng giơ tay chạm lên mặt gương trước mặt, cảm thấy kỳ quặc mà lẩm bẩm: “Tên này chắc là biến thái rồi.”
Thay váy ở chỗ này, cô ngay cả mở mắt cũng không dám, huống hồ anh còn thường xuyên tắm trong phòng này.
Nhưng vào cũng đã vào rồi, vừa nãy anh còn nói mấy câu như vậy, giờ mà cô đi ra ngoài thì chẳng khác nào thừa nhận mình sợ hãi.
Nghĩ tới nụ cười vừa rồi của anh, Từ Dĩ Dạng hơi mím môi, nghiêng đầu đánh giá phòng tắm.
Lúc tới đây, cô còn cố tình thoa một lớp son dưỡng môi, nhưng trong tình cảnh thế này thì chẳng biết phải làm sao.
Trong này đến cả một cái khăn lau người cũng không có, cô không thể giả vờ vô tình in dấu son lên đó được.
Từ Dĩ Dạng đặt hộp đựng váy lên bồn rửa mặt, thật sự cởi váy ngủ ra, để lộ nội y ren mặc bên trong.
Nội y hơi mỏng, ở giữa khoét rỗng hai chỗ, qua gương có thể thấy rõ nụ hoa ửng hồng.
Vì gương trông quá quái dị, Từ Dĩ Dạng có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm trong bóng tối, khiến cả người cô mất tự nhiên, phải đưa tay che ngực lại.
Có lẽ là đèn trong phòng tắm quá sáng, cô tắt bớt đi một cái, sau đó nhắm mắt mở hộp váy.
Nếu sớm biết nơi này kỳ cục như vậy, cô đã mặc bộ nội y nghiêm chỉnh hơn rồi.
Cũng may hai chiếc váy còn lại không quá ngắn, vải vóc cũng không đến nỗi ít.
Từ Dĩ Dạng nhắm mắt mặc váy vào, chờ đến khi che được lớp nội y không đứng đắn bên trong, cô mới mở vòi nước ra, vốc một vốc nước lạnh lên khuôn mặt đang nóng bừng.
Cô chưa từng ăn mặc như thế này, ngay cả váy mùa hè của cô cũng kín đáo đến mức mắt cá chân chẳng lộ ra bao nhiêu, mức độ hở hang thế này đã đủ khiến cô đỏ mặt tía tai, cho dù đây là chính cơ thể cô.
Chờ đến khi nhiệt độ trên mặt dịu bớt, cô mới kéo cửa phòng tắm ra, đôi mắt hạnh long lanh như ngấn nước mùa xuân, nhìn về phía thiếu niên đang lười nhác ngồi trên sô pha.
“Chiếc váy này thế nào? Ổn chứ?”
Giọng thiếu nữ như mây trắng ngọt ngào, nhẹ bẫng trong không khí, mang theo chút rụt rè nhút nhát, rơi vào tai Lục Tẫn, lại giống như trận mưa đổ xuống giữa trưa, khiến lòng người ngứa ngáy ẩm ướt.
Anh rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt anh vô cùng kỳ lạ, trong đôi đồng tử đen láy như có màn sương hồng mê ly phủ lên, cả người như chìm đắm trong dục vọng.
Từ Dĩ Dạng vô thức cúi đầu nhìn chính mình.
Váy liền áo, tay áo ngắn, phần eo bó sát, phần mông cũng ôm khít, trông rất giống từng lớp hoa sen nở.
Cũng không đến mức hở hang như bộ ban sáng, cùng lắm chỉ là hơi mỏng, vậy mà anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Chẳng lẽ anh thích kiểu này?
Cô còn đang miên man suy nghĩ, thiếu niên đã khẽ chớp đi màn sương mỏng trong hốc mắt, anh dựa người vào gối mềm, cười nói: “Chị thật biết cách mặc đồ.”
Cái gì cũng dám mặc.
Lớp ren mảnh màu đen, thấp thoáng lộ ra phần xương quai xanh trên vai, thật sự không quá lộ liễu, nhưng… Anh đã nhìn thấy rồi.
Từ Dĩ Dạng không nhìn rõ ẩn ý trong ánh mắt anh, chỉ tưởng rằng anh thật sự thích kiểu váy này, bèn âm thầm ghi nhớ trong lòng.
“Tôi còn một bộ nữa.” Cô nói.
Lục Tẫn mỉm cười: “Ừm… Vậy đổi thêm lần nữa đi?”
Từ Dĩ Dạng gật đầu, xoay người trở vào phòng tắm.
Lần này, cô nhanh chóng cởi váy trên người ra, thay sang một chiếc khác trong hộp.
Chiếc váy này là bộ liền thân, màu hồng nhạt, eo hơi hở, thân váy lụa mềm dài vừa phải, khi di chuyển, thân hình lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không tự chủ được mà dán mắt vào phần đùi.
Váy hơi mang nét thanh thuần.
Sau khi bước ra, Từ Dĩ Dạng lại hỏi anh, vẫn nhận được câu trả lời như trước.
Rất đẹp. Ngoại trừ đẹp, anh không nói gì thêm, biểu cảm cũng chẳng khác mấy lúc trước.
Từ Dĩ Dạng cảm thấy khó xử.
Lục Tẫn đứng dậy, đi đến trước mặt cô, hỏi: “Chị đã quyết định sẽ mặc bộ nào chưa?”
Khi anh cúi người xuống, từ vạt áo truyền đến một mùi hương nhàn nhạt.
Chính là mùi hương giống với loại mà anh từng nói mình bị dị ứng trước đó.
Vì anh đột nhiên đến gần, Từ Dĩ Dạng không kìm được mà lùi lại một bước, lưng dán vào bức tường trắng lạnh phía sau, rồi gật đầu đáp: “Ừm.”
Lục Tẫn cười khẽ: “Bộ nào cũng khá đẹp, chị đâu chỉ gặp cậu ta một lần, mặc từng bộ cho cậu ta xem chẳng phải là được rồi sao, còn chọn làm gì nữa?”
Từ Dĩ Dạng cứng họng.
Cũng có lý, nhưng cô đến đây đâu phải để mặc đồ cho người ta xem, cô đến để quyến rũ anh mà.
Đúng rồi, cô đến để quyến rũ, sao giờ lại bị anh nắm thóp thế này!
Từ Dĩ Dạng cụp mắt nhìn anh, rồi dứt khoát ném vấn đề lại cho anh: “Vậy cậu cảm thấy bộ nào đẹp nhất?”
“Hửm?” Anh kinh ngạc nhướng nhẹ lông mày, khuôn mặt bỗng mang thêm vài phần cợt nhả, hơi cong khóe môi: “Hỏi tôi sao?”
Từ Dĩ Dạng nhìn anh chằm chằm, mím môi nói: “Tôi chỉ hỏi vì cậu là con trai, sẽ hiểu rõ con trai hơn, nếu cậu không muốn giúp thì thôi.”
Thiếu niên có hàng mi dài rậm, vẻ mặt vô tội: “Chị muốn nghe cái gì?”
Từ Dĩ Dạng đáp: “Chỉ cần nói bộ nào đẹp nhất.”
Lục Tẫn cụp mắt, sau khi đánh giá cô một lượt, anh dùng giọng điệu bình thản mà nói ra lời sắc bén: “Bây giờ chị đã rất đẹp rồi, là kiểu mà đàn ông vừa nhìn đã muốn xé rách váy trên người chị ra, rồi đè chị lên giường, tôi thích kiểu đó.”
Nói xong, anh nheo mắt cười, lại quay về vẻ lãnh đạm ban đầu: “Như vậy được chưa?”
Nếu còn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, Từ Dĩ Dạng chính là đồ ngốc.
Cô không giận, chỉ mím môi, đẩy anh ra rồi xoay người đi về phía phòng tắm: “Cảm ơn, tôi thay ra đây.”
Cô vừa mới ngồi xổm nhặt lại hộp đựng váy trên sàn, sau lưng đã truyền tới giọng nói khàn khàn, mang theo chút cợt nhả của thiếu niên.
“Chị, dưới đất kìa.”
Từ Dĩ Dạng theo phản xạ khép hai chân lại, rồi cúi người nhìn xuống.
Phần dưới của váy hơi mỏng, bên trong có nội y, nhưng không đến mức quá hở hang.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thiếu niên cao ráo đang cúi người về phía mình, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Từ Dĩ Dạng siết chặt chiếc hộp trong tay, nhịp tim thoáng chốc trở nên rối loạn.
Ngay khi cô cho rằng anh định làm gì đó, anh lại khom lưng, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhặt lên viên ngọc trai không biết từ lúc nào đã rơi ra khỏi váy.
Anh đặt nó vào hộp, dịu dàng nói: “Ngọc trai trên góc váy.”
Nhịp tim hoảng loạn của Từ Dĩ Dạng bỗng chốc bình tĩnh lại: “Cảm ơn.”
“Ừm.” Lục Tẫn đứng dậy, lười nhác nói: “Hôm nay chị mặc bộ nào cũng không vừa người cho lắm, hơi chật.”
Thật ra không phải váy chật, mà là vóc dáng cô đầy đặn, mặc kiểu váy này vốn rất gợi cảm.
So với khỏa thân, mặc như vậy càng khiến làn da trắng ngần lộ rõ hơn, thêm phần dụ hoặc.
Nghe xong, tâm trạng của Từ Dĩ Dạng đột nhiên tốt hơn, cô quay đầu lại, cong mắt cười với anh: “Tôi biết rồi.”
Nhìn cô đi về phía cửa, Lục Tẫn khẽ cắn đầu lưỡi đỏ hồng bằng răng nanh, ánh mắt sâu thẳm rũ xuống.
Anh chỉ là tốt bụng nhắc nhở cô thôi.
Trong phòng chỉ có hai người, nếu anh không đủ kiên định, nói không chừng sẽ thật sự làm như lời bản thân đã nói lúc nãy.
Xé rách váy của cô, dứt khoát đè cô xuống trong phòng tắm đầy gương, hoặc đẩy cô lên giường bên ngoài.
Trên chiếc giường đó… Anh sẽ chơi chết cô.
Đại đa số đàn ông trưởng thành đều khó lòng kháng cự, huống chi anh lại là thiếu niên đang tuổi bừng bừng khí huyết.
Sau khi rời khỏi phòng anh, Từ Dĩ Dạng quay về phòng mình, ngồi trên giường, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trên người.
Cô cũng cố ý mặc chiếc áo này vì Lục Tẫn.
Mấy ngày nay, cô phát hiện Lục Tẫn là người chỉ mặc quần áo một lần rồi không mặc lại, hiện tại, chiếc áo mà cô đang mặc trên người, hẳn là chiếc anh đã cởi ra vào buổi sáng, tùy tiện đặt trên sô pha rồi quên vứt đi.
Với phản ứng vừa rồi của anh, có lẽ anh đã nhận ra, nhưng không vạch trần.
Từ Dĩ Dạng có chút suy tư, cô cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, thay bằng váy ngủ của chính mình, từ đầu đến cuối, phần ngực đều mềm mại thả lỏng, không bị bó buộc.
Bởi vì vừa rồi cô đã cởi nội y ở bên trong, không biết lần này bao lâu thì anh sẽ phát hiện.
Lúc này, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ phòng tắm.
Thiếu niên vẫn đang ở trong phòng tắm kỳ lạ ấy.
Anh tựa vào bồn rửa mặt, hàng mi dài rũ xuống, cằm sắc nét rõ ràng, yết hầu dưới lớp da mỏng khẽ chuyển động.
Bàn tay khớp xương thon dài của anh đang nắm lấy một mảnh vải ren màu đen, lờ mờ có thể nhìn ra hình dáng.
Anh cũng không lo lắng sẽ có ai bất ngờ gõ cửa, hỏi anh có thấy món đồ nào để quên ở đây không.
Bởi vì anh đã nhắc nhở trước rồi, cô cũng nói là không để quên gì.
Bốn phía gương phản chiếu rõ nét hình ảnh thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, dưới ánh đèn càng thêm nổi bật dáng vẻ ốm yếu.
Chậm rãi, khi hơi nóng trong phòng dâng lên cao, một tiếng rên khẽ bị anh kìm nén trong yết hầu, tạo thành loại âm thanh đầy gợi cảm và ám muội.
Loại gương này còn là dạng ba chiều, trước sau, trên dưới hay trái phái đều có thể soi thấy mình.
Từ Dĩ Dạng giơ tay chạm lên mặt gương trước mặt, cảm thấy kỳ quặc mà lẩm bẩm: “Tên này chắc là biến thái rồi.”
Thay váy ở chỗ này, cô ngay cả mở mắt cũng không dám, huống hồ anh còn thường xuyên tắm trong phòng này.
Nhưng vào cũng đã vào rồi, vừa nãy anh còn nói mấy câu như vậy, giờ mà cô đi ra ngoài thì chẳng khác nào thừa nhận mình sợ hãi.
Nghĩ tới nụ cười vừa rồi của anh, Từ Dĩ Dạng hơi mím môi, nghiêng đầu đánh giá phòng tắm.
Lúc tới đây, cô còn cố tình thoa một lớp son dưỡng môi, nhưng trong tình cảnh thế này thì chẳng biết phải làm sao.
Trong này đến cả một cái khăn lau người cũng không có, cô không thể giả vờ vô tình in dấu son lên đó được.
Từ Dĩ Dạng đặt hộp đựng váy lên bồn rửa mặt, thật sự cởi váy ngủ ra, để lộ nội y ren mặc bên trong.
Nội y hơi mỏng, ở giữa khoét rỗng hai chỗ, qua gương có thể thấy rõ nụ hoa ửng hồng.
Vì gương trông quá quái dị, Từ Dĩ Dạng có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm trong bóng tối, khiến cả người cô mất tự nhiên, phải đưa tay che ngực lại.
Có lẽ là đèn trong phòng tắm quá sáng, cô tắt bớt đi một cái, sau đó nhắm mắt mở hộp váy.
Nếu sớm biết nơi này kỳ cục như vậy, cô đã mặc bộ nội y nghiêm chỉnh hơn rồi.
Cũng may hai chiếc váy còn lại không quá ngắn, vải vóc cũng không đến nỗi ít.
Từ Dĩ Dạng nhắm mắt mặc váy vào, chờ đến khi che được lớp nội y không đứng đắn bên trong, cô mới mở vòi nước ra, vốc một vốc nước lạnh lên khuôn mặt đang nóng bừng.
Cô chưa từng ăn mặc như thế này, ngay cả váy mùa hè của cô cũng kín đáo đến mức mắt cá chân chẳng lộ ra bao nhiêu, mức độ hở hang thế này đã đủ khiến cô đỏ mặt tía tai, cho dù đây là chính cơ thể cô.
Chờ đến khi nhiệt độ trên mặt dịu bớt, cô mới kéo cửa phòng tắm ra, đôi mắt hạnh long lanh như ngấn nước mùa xuân, nhìn về phía thiếu niên đang lười nhác ngồi trên sô pha.
“Chiếc váy này thế nào? Ổn chứ?”
Giọng thiếu nữ như mây trắng ngọt ngào, nhẹ bẫng trong không khí, mang theo chút rụt rè nhút nhát, rơi vào tai Lục Tẫn, lại giống như trận mưa đổ xuống giữa trưa, khiến lòng người ngứa ngáy ẩm ướt.
Anh rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt anh vô cùng kỳ lạ, trong đôi đồng tử đen láy như có màn sương hồng mê ly phủ lên, cả người như chìm đắm trong dục vọng.
Từ Dĩ Dạng vô thức cúi đầu nhìn chính mình.
Váy liền áo, tay áo ngắn, phần eo bó sát, phần mông cũng ôm khít, trông rất giống từng lớp hoa sen nở.
Cũng không đến mức hở hang như bộ ban sáng, cùng lắm chỉ là hơi mỏng, vậy mà anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Chẳng lẽ anh thích kiểu này?
Cô còn đang miên man suy nghĩ, thiếu niên đã khẽ chớp đi màn sương mỏng trong hốc mắt, anh dựa người vào gối mềm, cười nói: “Chị thật biết cách mặc đồ.”
Cái gì cũng dám mặc.
Lớp ren mảnh màu đen, thấp thoáng lộ ra phần xương quai xanh trên vai, thật sự không quá lộ liễu, nhưng… Anh đã nhìn thấy rồi.
Từ Dĩ Dạng không nhìn rõ ẩn ý trong ánh mắt anh, chỉ tưởng rằng anh thật sự thích kiểu váy này, bèn âm thầm ghi nhớ trong lòng.
“Tôi còn một bộ nữa.” Cô nói.
Lục Tẫn mỉm cười: “Ừm… Vậy đổi thêm lần nữa đi?”
Từ Dĩ Dạng gật đầu, xoay người trở vào phòng tắm.
Lần này, cô nhanh chóng cởi váy trên người ra, thay sang một chiếc khác trong hộp.
Chiếc váy này là bộ liền thân, màu hồng nhạt, eo hơi hở, thân váy lụa mềm dài vừa phải, khi di chuyển, thân hình lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không tự chủ được mà dán mắt vào phần đùi.
Váy hơi mang nét thanh thuần.
Sau khi bước ra, Từ Dĩ Dạng lại hỏi anh, vẫn nhận được câu trả lời như trước.
Rất đẹp. Ngoại trừ đẹp, anh không nói gì thêm, biểu cảm cũng chẳng khác mấy lúc trước.
Từ Dĩ Dạng cảm thấy khó xử.
Lục Tẫn đứng dậy, đi đến trước mặt cô, hỏi: “Chị đã quyết định sẽ mặc bộ nào chưa?”
Khi anh cúi người xuống, từ vạt áo truyền đến một mùi hương nhàn nhạt.
Chính là mùi hương giống với loại mà anh từng nói mình bị dị ứng trước đó.
Vì anh đột nhiên đến gần, Từ Dĩ Dạng không kìm được mà lùi lại một bước, lưng dán vào bức tường trắng lạnh phía sau, rồi gật đầu đáp: “Ừm.”
Lục Tẫn cười khẽ: “Bộ nào cũng khá đẹp, chị đâu chỉ gặp cậu ta một lần, mặc từng bộ cho cậu ta xem chẳng phải là được rồi sao, còn chọn làm gì nữa?”
Từ Dĩ Dạng cứng họng.
Cũng có lý, nhưng cô đến đây đâu phải để mặc đồ cho người ta xem, cô đến để quyến rũ anh mà.
Đúng rồi, cô đến để quyến rũ, sao giờ lại bị anh nắm thóp thế này!
Từ Dĩ Dạng cụp mắt nhìn anh, rồi dứt khoát ném vấn đề lại cho anh: “Vậy cậu cảm thấy bộ nào đẹp nhất?”
“Hửm?” Anh kinh ngạc nhướng nhẹ lông mày, khuôn mặt bỗng mang thêm vài phần cợt nhả, hơi cong khóe môi: “Hỏi tôi sao?”
Từ Dĩ Dạng nhìn anh chằm chằm, mím môi nói: “Tôi chỉ hỏi vì cậu là con trai, sẽ hiểu rõ con trai hơn, nếu cậu không muốn giúp thì thôi.”
Thiếu niên có hàng mi dài rậm, vẻ mặt vô tội: “Chị muốn nghe cái gì?”
Từ Dĩ Dạng đáp: “Chỉ cần nói bộ nào đẹp nhất.”
Lục Tẫn cụp mắt, sau khi đánh giá cô một lượt, anh dùng giọng điệu bình thản mà nói ra lời sắc bén: “Bây giờ chị đã rất đẹp rồi, là kiểu mà đàn ông vừa nhìn đã muốn xé rách váy trên người chị ra, rồi đè chị lên giường, tôi thích kiểu đó.”
Nói xong, anh nheo mắt cười, lại quay về vẻ lãnh đạm ban đầu: “Như vậy được chưa?”
Nếu còn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, Từ Dĩ Dạng chính là đồ ngốc.
Cô không giận, chỉ mím môi, đẩy anh ra rồi xoay người đi về phía phòng tắm: “Cảm ơn, tôi thay ra đây.”
Cô vừa mới ngồi xổm nhặt lại hộp đựng váy trên sàn, sau lưng đã truyền tới giọng nói khàn khàn, mang theo chút cợt nhả của thiếu niên.
“Chị, dưới đất kìa.”
Từ Dĩ Dạng theo phản xạ khép hai chân lại, rồi cúi người nhìn xuống.
Phần dưới của váy hơi mỏng, bên trong có nội y, nhưng không đến mức quá hở hang.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thiếu niên cao ráo đang cúi người về phía mình, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Từ Dĩ Dạng siết chặt chiếc hộp trong tay, nhịp tim thoáng chốc trở nên rối loạn.
Ngay khi cô cho rằng anh định làm gì đó, anh lại khom lưng, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhặt lên viên ngọc trai không biết từ lúc nào đã rơi ra khỏi váy.
Anh đặt nó vào hộp, dịu dàng nói: “Ngọc trai trên góc váy.”
Nhịp tim hoảng loạn của Từ Dĩ Dạng bỗng chốc bình tĩnh lại: “Cảm ơn.”
“Ừm.” Lục Tẫn đứng dậy, lười nhác nói: “Hôm nay chị mặc bộ nào cũng không vừa người cho lắm, hơi chật.”
Thật ra không phải váy chật, mà là vóc dáng cô đầy đặn, mặc kiểu váy này vốn rất gợi cảm.
So với khỏa thân, mặc như vậy càng khiến làn da trắng ngần lộ rõ hơn, thêm phần dụ hoặc.
Nghe xong, tâm trạng của Từ Dĩ Dạng đột nhiên tốt hơn, cô quay đầu lại, cong mắt cười với anh: “Tôi biết rồi.”
Nhìn cô đi về phía cửa, Lục Tẫn khẽ cắn đầu lưỡi đỏ hồng bằng răng nanh, ánh mắt sâu thẳm rũ xuống.
Anh chỉ là tốt bụng nhắc nhở cô thôi.
Trong phòng chỉ có hai người, nếu anh không đủ kiên định, nói không chừng sẽ thật sự làm như lời bản thân đã nói lúc nãy.
Xé rách váy của cô, dứt khoát đè cô xuống trong phòng tắm đầy gương, hoặc đẩy cô lên giường bên ngoài.
Trên chiếc giường đó… Anh sẽ chơi chết cô.
Đại đa số đàn ông trưởng thành đều khó lòng kháng cự, huống chi anh lại là thiếu niên đang tuổi bừng bừng khí huyết.
Sau khi rời khỏi phòng anh, Từ Dĩ Dạng quay về phòng mình, ngồi trên giường, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trên người.
Cô cũng cố ý mặc chiếc áo này vì Lục Tẫn.
Mấy ngày nay, cô phát hiện Lục Tẫn là người chỉ mặc quần áo một lần rồi không mặc lại, hiện tại, chiếc áo mà cô đang mặc trên người, hẳn là chiếc anh đã cởi ra vào buổi sáng, tùy tiện đặt trên sô pha rồi quên vứt đi.
Với phản ứng vừa rồi của anh, có lẽ anh đã nhận ra, nhưng không vạch trần.
Từ Dĩ Dạng có chút suy tư, cô cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, thay bằng váy ngủ của chính mình, từ đầu đến cuối, phần ngực đều mềm mại thả lỏng, không bị bó buộc.
Bởi vì vừa rồi cô đã cởi nội y ở bên trong, không biết lần này bao lâu thì anh sẽ phát hiện.
Lúc này, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ phòng tắm.
Thiếu niên vẫn đang ở trong phòng tắm kỳ lạ ấy.
Anh tựa vào bồn rửa mặt, hàng mi dài rũ xuống, cằm sắc nét rõ ràng, yết hầu dưới lớp da mỏng khẽ chuyển động.
Bàn tay khớp xương thon dài của anh đang nắm lấy một mảnh vải ren màu đen, lờ mờ có thể nhìn ra hình dáng.
Anh cũng không lo lắng sẽ có ai bất ngờ gõ cửa, hỏi anh có thấy món đồ nào để quên ở đây không.
Bởi vì anh đã nhắc nhở trước rồi, cô cũng nói là không để quên gì.
Bốn phía gương phản chiếu rõ nét hình ảnh thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, dưới ánh đèn càng thêm nổi bật dáng vẻ ốm yếu.
Chậm rãi, khi hơi nóng trong phòng dâng lên cao, một tiếng rên khẽ bị anh kìm nén trong yết hầu, tạo thành loại âm thanh đầy gợi cảm và ám muội.