Bóng của Tạ Tư Nguy bị ánh nến kéo dài, in trên vách tường, tựa như cái bóng ma quỷ dài ngoẵng.
Điều khiến người ta kinh hãi hơn chính là những con rối do mười ngón tay hắn điều khiển, chúng vặn vẹo tứ chi, cũng được ánh nến hắt cái bóng lên tường.
Nhưng sau khi Tạ Tư Nguy cắt đứt dây rối, những cái bóng này lại vùng vẫy nhảy khỏi tường.
Yêu vật tập kích Thẩm Dao Quang chính là những cái bóng quái lạ này.
Mười ngón tay của Tạ Tư Nguy vẫn đang kéo theo vô số sợi tơ bạc tương tự.
Trước mắt Thẩm Dao Quang tối sầm.
Nàng thầm nghĩ, hèn gì một đại boss như Tạ Tư Nguy lại có thể trúng kế của Trấn Nam Vương. Rõ ràng kẻ trúng kế là lão già Trấn Nam Vương mới đúng, hắn ta và đám yêu vật trong căn mộ thất này đã sớm biến thành con rối nơi đầu ngón tay Tạ Tư Nguy rồi.
Bắt giặc phải bắt vua, những bóng yêu này không thể giết sạch, Thẩm Dao Quang lập tức quyết đoán, ngay khoảnh khắc lá bùa cháy hết, đoản kiếm trong tay nàng đâm thẳng vào đôi tay của Tạ Tư Nguy.
Chặt đứt đôi tay này, hắn sẽ không thể tiếp tục gây loạn nữa.
Thanh kiếm kia khí thế hung hăng, như lưu quang, như nguyệt hoa, như tuyết rơi, ngay trước thềm chiến thắng. Thẩm Dao Quang bất ngờ bị ai đó ấn nút tạm dừng, nànnàng đứng sững lại tại chỗ.
Chỉ còn cách Tạ Tư Nguy một gang tay, song nàng lại không thể tiến thêm một bước. Con rối bị Tạ Tư Nguy thao túng kia, một tay đặt trước người, một tay giấu sau lưng, ưu nhã khom người thi lễ với nàng.
Đầu óc Thẩm Dao Quang chậm rãi xoay chuyển, còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, những sợi tơ quấn quanh tứ chi nàng đã giống như điều khiển con rối, kéo nàng lơ lửng giữa không trung.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Thẩm Dao Quang ngã ngồi trong lòng pho tượng thần.
Đó là vị thần linh mà Trấn Nam Vương khi còn sống đã thờ phụng, sau khi chết cũng để người trấn giữ lăng mộ. Tứ chi Thẩm Dao Quang bị buộc dang ra, bị vô số sợi tơ bạc trong suốt trói chặt nàng vào pho tượng thần.
Tạ Tư Nguy trên bảo tọa hoàng kim cuối cùng cũng ngước mắt nhìn nàng.
Ánh nến chập chờn, khiến gương mặt yêu mị hơn cả hoa xuân kia trở nên âm u bất định. Hắn khẽ búng đầu ngón tay, những con rối gỗ bị hắn khống chế kia như cảm nhận được điều gì, sinh ra ý thức tự chủ, cẩn thận phục tùng dưới chân hắn, cầu xin hắn rủ lòng thương.
Nhưng giây tiếp theo, tất cả tơ bạc đồng loạt đứt phựt, con rối ngã xuống, tứ chi hỗn độn rơi đầy đất. Thậm chí có một chiếc đầu lâu lăn lóc đến chân Thẩm Dao Quang, đôi môi tô son đỏ tươi hơi hé mở, tiếng thét chói tai im bặt.
Tất cả đều là của Trấn Nam Vương.
Thẩm Dao Quang nhắm mắt lại, không nhìn cặp mắt trợn trừng của con rối kia.
Tà áo đỏ tươi của Tạ Tư Nguy phát ra tiếng sột soạt nhỏ vụn khi ma sát trong không khí, tựa như một làn sương đỏ trôi nổi, bay đến trước mặt Thẩm Dao Quang, chiếc ủng dài đế đen “rắc” một tiếng, giẫm nát đầu lâu của Trấn Nam Vương.
Trái tim nhỏ bé của Thẩm Dao Quang cũng run lên theo tiếng “rắc” này.
Đột nhiên, một bàn tay trắng xanh gầy guộc tháo dải lụa trắng đang che mắt nàng.
Tạ Tư Nguy búng ngón tay, những ngọn nến xung quanh đồng loạt sáng lên, ánh nến trút xuống, lọt vào đôi mắt ấy.
Đó là một đôi mắt vô cùng đẹp, tựa như quả nho đen, dập dờn ánh nước lấp lánh, vì không chịu nổi sự kích thích của ánh sáng mạnh, nước mắt lấp đầy khóe mắt, chứa đầy vẻ kinh hoàng và hoảng loạn, đáng thương vô cùng.
“Quả nhiên Thẩm cô nương không phải người mù.”
“Vậy ra, ngày đó Thẩm cô nương đã thực sự nhìn thấy.”
“Thích làm người mù đến vậy, chi bằng để Tạ mỗ thành toàn cho Thẩm cô nương.”
Lời thì thầm vang lên trong căn mộ thất trống trải này, như sét giáng xuống bên tai Thẩm Dao Quang.
Hai ngón tay xương xẩu rõ ràng khẽ cong lại, vươn về phía đôi mắt của Thẩm Dao Quang.
Chính là hai ngón tay này!
Trong nguyên tác, hắn đã móc vô số con mắt, công lực thuần thục đến mức chỉ cần đưa vào rút ra, đôi mắt sẽ rơi xuống như hòn bi lăn.
Sau khi đôi mắt bị chẩn đoán cận thị nặng, nhìn mọi thứ đều như bị vật gì cản lại, nàng càng thấu hiểu tầm quan trọng của một đôi mắt sáng, Thẩm Dao Quang không muốn hoàn toàn mất đi đôi mắt này.
Trong trạng thái vô cùng hoảng hốt, Thẩm Dao Quang đã làm một hành động cực kỳ hoang đường, nàng rướn cổ, hất cằm lên, “phập” một tiếng, cắn chặt hai ngón tay Tạ Tư Nguy.
Khoảnh khắc khoang miệng nóng rực bao bọc lấy ngón tay Tạ Tư Nguy, hắn sững sờ.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc ẩm ướt mềm mại bên trong thành miệng, đầu ngón tay khẽ động, không kìm được mà chọc vào.
Lưỡi nàng ngoan cường chống lại khớp ngón tay hắn, hai hàm răng ngọc đe dọa ấn xuống, mang ý muốn cắn đứt.
“Ưm ưm.” Thẩm Dao Quang muốn nói điều gì đó.
Chắc là muốn đàm phán với hắn nhưng miệng nàng đã ngậm ngón tay hắn không dám buông, tiếng phát ra cũng thành tiếng rên rỉ mơ hồ đầy ái muội.
Tạ Tư Nguy định rút ngón tay về.
Thẩm Dao Quang trợn mắt, cắn răng càng chặt hơn.
Cảm giác đau nhói lan từ đầu ngón tay, đôi mắt vốn cực kỳ kinh hoàng kia, lúc này lại ánh lên tia sắc bén, tràn đầy ý đe dọa.
Máu rỉ ra từ miệng Thẩm Dao Quang.
Sức lực của nàng lớn đến kinh người, từ lúc nàng đánh những yêu vật kia là có thể thấy được. Tạ Tư Nguy không hề nghi ngờ nếu hắn cố rút ra, hắn sẽ bị nàng cắn đứt ngón tay.
Máu tươi rỉ ra từ tứ chi nàng, khi cắn Tạ Tư Nguy nàng cố gắng giãy giụa thoát khỏi những sợi tơ đang trói buộc mình.
Những sợi tơ quá mảnh, trong lúc nàng giãy giụa đã lún sâu vào da thịt, cắt rách da, máu tươi nhuộm đỏ sợi tơ bạc trong suốt.
Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Đôi mắt dài hẹp của Tạ Tư Nguy hơi nheo lại, đồng tử hiện lên vẻ mông lung.
“Đừng nhúc nhích.” Hắn khẽ cảnh cáo.
Thẩm Dao Quang đâu nghe lọt tai, nàng chỉ biết nếu không giãy giụa, đôi mắt này chắc chắn sẽ không giữ được. Sau lời cảnh cáo của Tạ Tư Nguy, nàng ngược lại càng giãy giụa dữ dội hơn.
Với sức lực của nàng, nhất định có thể giãy đứt những sợi tơ này.
Máu tươi tranh nhau tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ chiếc áo hồng phấn của nàng.
Sắc mặt Tạ Tư Nguy trầm xuống, buộc mình phải giữ bình tĩnh.
Hắn là yêu, trời sinh ăn tim người uống máu người, mỗi khi lực Tinh Thần Lệnh trong cơ thể phát tác, hắn sẽ uống chút máu người để hóa giải băng giá. Có lẽ vì mang một nửa huyết mạch con người, hắn không khát máu như những yêu vật khác, máu người đối với hắn rất tanh và hôi.
Thẩm Dao Quang thì khác, máu của nàng thật ngọt, giống như miếng dưa hấu ướp lạnh được cắt ra vào buổi chiều oi bức của mùa hè, hương thơm tươi mát từ từ lan tỏa.
Tạ Tư Nguy khịt mũi, hai con ngươi phản chiếu ánh máu, dần dần ánh lên nền màu đỏ rực.
Hắn mất lý trí bước tới một bước, tay phải đặt lên vai Thẩm Dao Quang, một dây mây màu vàng thò ra khỏi tay áo, trên dây mây mọc đầy gai nhọn.
Chiếc gai nhọn này khiến Thẩm Dao Quang nhớ đến cảnh pháo hôi tên Lý Bình đã bị hút thành xác khô.
Dây mây vàng quấn quanh cổ Thẩm Dao Quang.
Thẩm Dao Quang như bị kinh hãi, phát ra một tiếng kêu bi thương chói tai.
Kèm theo tiếng thét chói tai, một luồng kim quang rực rỡ bùng lên từ người Thẩm Dao Quang, mọi thứ xung quanh, bao gồm cả pho tượng thần đá đang trói buộc nàng, trong khoảnh khắc đó chúng hóa thành tro bụi.
Thẩm Dao Quang ngã xuống đất, lòng bàn tay bị những mảnh đá vụn cứa ra vết thương đỏ máu, cơn đau khiến nàng tỉnh táo hơn, nàng nhanh chóng bò dậy, xuyên qua khói bụi cuồn cuộn đến bên Tiêu Thiên Quyền.
Tiêu Thiên Quyền đã ngất lịm.
Nàng dùng chút sức lực còn lại, cõng Tiêu Thiên Quyền trên lưng, cắm đầu chạy.
“Tiểu Thất, đợi ta.” Đại Bạch giũ đám lông dính bụi, bước chân chữ bát đuổi theo sau.
Thẩm Dao Quang sợ Tạ Tư Nguy đuổi kịp, nàng cõng Tiêu Thiên Quyền điên cuồng chạy trốn, không dám dừng lại một bước.
Trải qua khoảng thời gian đen tối nhất trước rạng đông, hướng Đông dần dần hé lên chút ánh sáng.
Thẩm Dao Quang dùng hết chút sức lực cuối cùng, cùng Tiêu Thiên Quyền ngã xuống đất, nàng thở hổn hển, tim đập thình thịch như thể giây tiếp theo sẽ chết.
Tiêu Thiên Quyền bị cú va chạm dữ dội này đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Dao Quang đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.
“Tiểu Thất.”
“Sư huynh, muội ngủ trước đây, có chuyện gì đợi muội…” Thẩm Dao Quang chưa nói hết lời, đã ngủ thiếp đi.
Đây chính là di chứng của việc dùng sức quá mức.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Dao Quang trở nên khỏe mạnh vô cùng, nhưng cũng không phải lúc nào cũng khỏe mạnh được. Chỉ khi ăn no mới như vậy, một khi dùng hết sức lực thì nàng sẽ như người bình thường, nếu tiêu hao quá độ sẽ rơi vào hôn mê.
Và Tiêu Thiên Quyền phát hiện ra bí mật này là trong một lần săn yêu gặp phải một con yêu quái khó đối phó.
Tiêu Thiên Quyền bị tiếng hát của con yêu quái đó làm tổn thương màng nhĩ, máu chảy ra từ tai, con yêu quái đó vòng ra sau lưng đánh lén hắn ta. Thẩm Dao Quang vừa ăn hết một trái bắp ngô mang theo trước khi ra khỏi nhà, nàng lao nhanh tới xách con yêu quái đó lên đánh một trận tơi bời, đánh đến mức gãy hết xương, mềm nhũn như bùn mới sợ hãi dừng tay.
Đó không phải là sức lực mà một người bình thường nên có.
Sau đó, Thẩm Dao Quang lo lắng đi theo sau Tiêu Thiên Quyền, rũ mắt, ngón tay xoắn vạt áo: “Xin lỗi sư huynh, lẽ ra muội nên nói chuyện này với huynh sớm hơn.”
“Sao muội phải giấu huynh?”
“Muội không cố ý, muội sợ sư huynh biết chuyện này rồi sẽ không còn thân thiết với muội như trước nữa.”
“Sao muội lại nghĩ vậy?”
“Nếu tiểu muội đánh gục huynh chỉ bằng một chiêu, thì sao này huynh còn giữ phong thái sư huynh ở trước mặt muội nữa không?”
Tiêu Thiên Quyền: “…”
Tất nhiên Tiêu Thiên Quyền không hề giận Thẩm Dao Quang.
Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là tiểu sư muội mà hắn ta yêu thương nhất.
Truyện càng đọc càng cuốn
Truyện càng đọc càng cuốn