BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 12: “Muội nói muội đến để giúp huynh kỳ lưng…”

Avatar Hoa Tím Biếc
2,628 Chữ


Một căn Thiền phòng yên tĩnh.

Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ, in những hoa văn hình thoi xuống mặt đất.

Thẩm Dao Quang mở mắt, ngồi dậy, theo bản năng sờ lên cổ mình.

Cổ vẫn lành lặn, không hề để lại vết thương nào.

Mũi gai trên dây mây còn chưa kịp đâm vào da thịt, bùa hộ mệnh đã bùng cháy. Bùa hộ mệnh chỉ kích hoạt cơ chế bảo vệ khi người đeo gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Vết máu do tơ bạc cắt trên người nàng đã được bôi thuốc, vết thương đã lành không còn đau nữa mà chỉ hơi ngứa, khiến nàng muốn đưa tay gãi.

Bên ngoài có người đang nói chuyện, Thẩm Dao Quang xỏ giày vào ghé sát vào khe cửa.

Có tổng cộng ba bóng người.

Tiêu Thiên Quyền đang đứng đối diện với một tiểu hòa thượng, bên cạnh tiểu hòa thượng còn có một bóng người nữa, vì đứng xa lại còn dựa nghiêng vào cây cột sơn son, hoàn toàn bị tiểu hòa thượng che khuất, chỉ thấy được một đoạn tà áo đỏ đen đan xen thỉnh thoảng bị gió cuốn lên.

Tiểu hòa thượng nói năng nhỏ nhẹ: “Thật không may, Tiêu thí chủ và sư phụ Diệu Chân đã xuống núi làm pháp sự cho người ta ngày mai mới về, chư vị không ngại thì cứ ở lại đây chờ một ngày.”

Diệu Chân chính là pháp hiệu của Mục Hoài Cẩn sau khi xuất gia.

Tiêu Thiên Quyền chắp tay: “Xin nghe lời tiểu sư phụ, đã quấy rầy rồi.”

Thẩm Dao Quang cố hết sức nhìn rõ cái bóng bị tiểu hòa thượng che khuất, cả người nàng áp sát vào cánh cửa, không ngờ cánh cửa phòng này không khóa chặt, lại là loại đẩy ra ngoài, không chịu nổi lực của nàng, chợt mở toang sang hai bên.

Thẩm Dao Quang không kịp đề phòng, ngã chổng vó ra ngoài, nằm úp sấp trên mặt đất.

Ba bóng người đang nói chuyện đều quay sang nhìn nàng.

“Chân… chân ta mềm, đứng không vững.” Thẩm Dao Quang cười gượng gạo, ngửa mặt lên, bất ngờ đối diện với một đôi đồng tử đen với ý thăm dò.

Cảnh tượng bị dây mây quấn cổ trong mộ thất lại hiện lên trong đầu, máu toàn thân Thẩm Dao Quang lập tức lạnh đi một nửa, trong đầu vang lên tiếng nổ chói tai.

Tạ Tư Nguy sao lại ở đây! Quan trọng là… Tại sao hắn vẫn còn sống!!!

“Tiểu Thất?” Tiêu Thiên Quyền đưa tay đỡ Thẩm Dao Quang đang thất thần dậy: “Tỉnh từ lúc nào vậy? Có bị ngã đau không?”

Tứ chi Thẩm Dao Quang cứng đờ, nói là được Tiêu Thiên Quyền đỡ dậy, thực chất là bị hắn ta nhấc lên.

Đại Bạch đang nằm phơi nắng trong sân rảo bước đi tới: “Nhìn phản ứng của ngươi kìa, chắc bị phản diện dọa không nhẹ, sợ hắn như vậy sau này còn dám ám sát hắn nữa không?”

Một ánh mắt lạnh lẽo chiếu tới, như gai đâm sau lưng. Thẩm Dao Quang nắm chặt tay áo Tiêu Thiên Quyền, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào hắn ta.

Tiêu Thiên Quyền cúi người bế ngang Thẩm Dao Quang, bước vào Thiền phòng: “Muội vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu, mau nằm lên giường nghỉ ngơi đi.”

Tiểu hòa thượng chắp tay hành lễ, rồi lui xuống nhưng Tạ Tư Nguy lại đi theo vào.

Tiêu Thiên Quyền đặt Thẩm Dao Quang lên giường, ý tứ nhường chỗ: “Làm phiền Tạ công tử rồi.”

Thẩm Dao Quang nhìn chằm chằm Tạ Tư Nguy như nhìn thấy quỷ, đôi mắt hận không thể khoét hai lỗ trên người hắn.

Tạ Tư Nguy ngồi xuống bên giường, đưa tay bắt mạch cho nàng.

Lần này Thẩm Dao Quang đã đề phòng, né tránh: “Ta không bệnh, không cần xem.”

“Tiểu Thất, đừng bướng bỉnh.” 

Tiêu Thiên Quyền nhíu mày: “Tạ công tử có ý tốt, thuốc muội dùng cũng là do Tạ công tử đưa đó.”

Thẩm Dao Quang nắm chặt vạt áo, tỉnh dậy quần áo cũng đã thay rồi, chẳng lẽ quần áo cũng là Tạ Tư Nguy thay giúp?

Tiêu Thiên Quyền nhìn ra suy nghĩ của nàng, giải thích: “Quần áo muội là do một bà lão dưới chân núi thay giúp, thuốc cũng là do bà lão bôi.”

Vậy thì nàng yên tâm rồi.

Tạ Tư Nguy rụt tay về: “Dường như Thẩm cô nương có thành kiến với Tạ mỗ, Tạ mỗ sẽ không làm Thẩm cô nương ghét bỏ nữa. Tiêu công tử yên tâm, nhìn sắc mặt Thẩm cô nương hẳn là đã khỏe nhiều rồi.”

Thẩm Dao Quang vừa bị đại thương nguyên khí, Tiêu Thiên Quyền không tiện trách mắng quá nhiều.

Tạ Tư Nguy đứng dậy nhường vị trí vốn thuộc về Tiêu Thiên Quyền.

“À phải rồi, cái này trả lại cho Thẩm cô nương.” Tạ Tư Nguy lấy từ trong tay áo ra một dải lụa trắng, chính là dải lụa che mắt Thẩm Dao Quang.

Thẩm Dao Quang không có dải lụa che mắt, đôi mắt đã bị ánh sáng kích thích đến mờ đi một mảng sương nước, dải lụa trắng này được lấy ra, hơi nước tích tụ trong khóe mắt cuối cùng cũng không tranh được mà chảy xuống.

Tiêu Thiên Quyền lau nước mắt cho Thẩm Dao Quang, nàng nhận lấy dải lụa che mắt, buộc lên đôi mắt nàng.

“Vật này sao lại ở trong tay Tạ công tử?” Thẩm Dao Quang cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau cơn kinh hãi ban đầu.

Ai cũng biết dải lụa trắng này vì sao lại ở trong tay Tạ Tư Nguy, nàng cố ý hỏi câu này, nàng muốn nghe xem tên này giải thích thế nào.

“Nhặt được trong mộ thất.” Giọng điệu Tạ Tư Nguy dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm rơi trên khuôn mặt Thẩm Dao Quang: “Thì ra Thẩm cô nương nhìn thấy, lần sau đừng lấy chuyện này ra đùa với Tạ mỗ nữa, Tạ mỗ sẽ tưởng thật đó.”

Tiêu Thiên Quyền sợ hai người họ nảy sinh hiềm khích, hắn ta vội giải thích: “Chuyện này bọn ta không cố ý lừa dối Tạ công tử, chỉ là nhất thời chưa kịp giải thích rõ ràng.”

“Tạ mỗ hiểu mình chỉ là người ngoài, không đáng để hai vị phải hao tốn lời lẽ như vậy.” Vẻ mặt Tạ Tư Nguy tối sầm lại, che miệng ho khan hai tiếng, dáng vẻ như sắp tan vỡ.

“Tạ công tử sao có thể là người ngoài được.” Tiêu Thiên Quyền thấy hắn như vậy, lộ vẻ áy náy: “Không chỉ chuyện này, còn một chuyện nữa, ta vốn định đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới nói cho Tạ công tử biết.”

“Sư huynh, muội mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.” Thấy Tiêu Thiên Quyền sắp kể chuyện cũ nhận người thân tại chỗ, Thẩm Dao Quang mệt mỏi ngắt lời hắn ta.

Trong gian phòng ngào ngạt mùi trà xanh, nàng cảm thấy nghẹn đến nỗi mắt muốn đảo tròng.

“Thẩm cô nương nghỉ ngơi cho tốt, Tạ mỗ xin cáo từ.” Trà xanh chính hiệu là Tạ Tư Nguy rất dễ nói chuyện, hắn xoay người rời đi.

Tiêu Thiên Quyền cũng chuẩn bị đứng dậy, lại bị Thẩm Dao Quang túm lấy vạt áo.

Tiêu Thiên Quyền ngồi xuống.

Bóng dáng Tạ Tư Nguy biến mất ngoài cửa, trước khi đi còn rất chu đáo khép cửa lại cho hai người họ.

Thẩm Dao Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận đóa trà xanh kia không đứng ngoài nghe lén, tay túm vạt áo Tiêu Thiên Quyền không tự chủ được mà siết chặt hơn: “Sư huynh, Tạ công tử sao lại ở đây?”

“Hôm đó muội hôn mê bất tỉnh, huynh nhớ lại những chuyện xảy ra trong mộ. Huynh sợ Tạ công tử gặp chuyện, liền cõng muội quay lại tìm hắn, kết quả là gặp hắn ở trên đường.” 

Tiêu Thiên Quyền cười có chút áy náy: “Sư huynh học nghệ chưa tinh, lại trúng kế của quỷ vương, may mà muội và hắn đều bình an vô sự.”

“Sư huynh bị trúng kế của quỷ vương đó, mà hắn lại không sao cả, sư huynh lẽ nào không nghi ngờ sao?”

“Ban đầu thì có chút nghi ngờ, cho đến khi phát hiện bùa hộ mệnh trên người muội có dấu vết đã được sử dụng, liền hiểu ra là chuyện gì. Vừa khớp với lời hắn nói, hắn bảo vào thời khắc then chốt, từ người muội phát ra một luồng kim quang, tiêu diệt hết tất cả yêu tà. Bùa hộ thân này chỉ linh nghiệm đối với yêu quỷ, song lại có thể che chở cho người phàm, cũng bởi vậy mà ba người chúng ta mới có thể toàn thây rời khỏi mộ thất kia.”

“Nhưng Tạ Tư Nguy là yêu, thật đấy sư huynh. Muội đã tận mắt thấy hắn đã giết yêu sư tên Lý Bình, còn hút khô máu toàn thân của hắn.”

“Chuyện từ khi nào?” Vẻ mặt Tiêu Thiên Quyền trở nên nghiêm túc, hỏi là Lý Bình bị giết khi nào.

“Đêm tà vật dưới giếng trồi lên gây chuyện. Tạ Tư Nguy đã đưa muội đến bên hồ, chính là để diệt khẩu muội.”

“Muội hồ đồ rồi, lần này chúng ta rời khỏi Tạ phủ, huynh còn thấy Lý Bình cáo từ Tạ công tử, nếu hắn thật sự chết vào đêm đó, không lẽ thứ huynh thấy lại laf hồn ma sao? Nếu Tạ công tử thật sự là yêu, tại sao không bị kim quang của bùa hộ mệnh làm tổn thương?”

“Muội không lừa huynh, sư huynh, lời muội nói có một câu nào là giả thì sẽ bị trời đánh sét đánh.” Thẩm Dao Quang không rõ Tạ Tư Nguy đã dùng cách gì, lại tạo ra một Lý Bình khác, nàng vội vàng giơ ngón tay thề thốt.

“Không được nói bừa.” Tiêu Thiên Quyền vội vàng ngăn lại: “Đạo hạnh của Tạ công tử cao hơn muội nhiều, theo như lời muội nói, muội thấy hắn giết người, hắn muốn giết người diệt khẩu, sao muội có thể lành lặn sống đến bây giờ. Huynh biết muội không ưa hắn, nhưng bịa ra lời nói dối vụng về như vậy để vu khống người ta là muội sai rồi, lần trước muội đẩy hắn xuống biển, cũng là vì lý do này sao?”

Nhắc đến chuyện đẩy Tạ Tư Nguy xuống biển, sắc mặt Tiêu Thiên Quyền lộ vẻ không vui, phái Tinh Thần lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, xưa nay quang minh chính đại, không làm điều ác. Hành động của Thẩm Dao Quang là tiểu nhân cũng đã chạm đến giới hạn của Tiêu Thiên Quyền, chỉ vì nàng là tiểu sư muội mà hắn ta yêu thương nên hắn ta cuối cùng vẫn không truy cứu sâu hơn.

“Sư huynh không tin thì lấy nước hiện hình tạt vào hắn đi, nhất định có thể khiến hắn hiện nguyên hình.”

Nước hiện hình là một loại thuốc đặc chế dành cho yêu tà, kẻ có đạo hạnh nông chỉ cần một giọt liền có thể khiến hắn lột đi lớp da người, hiện ra bản thể. Nhưng dược liệu chế tạo nước hiện hình vô cùng đắt đỏ, Tiêu Thiên Quyền cũng chỉ điều chế được một bình đến giờ vẫn chưa nỡ dùng.

“Đủ rồi!” Tiêu Thiên Quyền đứng dậy: “Tiểu Thất, đừng làm loạn nữa, lần này Tạ công tử chưa từng chọc muội.”

Tiêu Thiên Quyền rời đi không lâu, tiểu hòa thượng mang cơm chay đến, nói là do Tiêu Thiên Quyền dặn dò.

Mặc dù hắn ta tức giận nhưng vẫn nhớ tiểu sư muội của mình vừa tỉnh lại còn chưa kịp ăn cơm.

Thẩm Dao Quang buồn bực thì buồn bực nhưng nhất định không định làm khó cái bụng của mình. Cơm trong chùa đều là đồ chay, hương vị cũng được, nàng đói lâu như vậy dù có dắt cả một con trâu đến nàng cũng ăn hết.

Ăn xong cơm chay, Thẩm Dao Quang suy đi tính lại, quyết định đi ăn trộm nước hiện hình. Nếu không xé toang lớp da người của Tạ Tư Nguy, một khi phó bản này kết thúc, hắn sẽ thuận lợi trà trộn vào núi Tinh Thần mất.

Tiêu Thiên Quyền là một người cực kỳ giữ quy củ, làm việc gần như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, ví dụ như lúc này nhất định phải đi tắm. Thiền phòng hắn ta ở không xa phòng nàng, Thẩm Dao Quang khom lưng, lợi dụng màn đêm che chắn cẩn thận mò đến trước cửa.

Đại Bạch dùng tâm âm hỏi: “Ăn trộm thật hả?”

Ánh mắt Thẩm Dao Quang kiên định: “Chắc chắn, nhất định và khẳng định.”

“Vậy ta giúp ngươi thu hút sự chú ý.” Đại Bạch tìm một chỗ ngồi xổm xuống: “Ngươi phải nhanh lên đấy.”

Thẩm Dao Quang ra hiệu OK với nó, quay đầu quan sát khe cửa.

Cánh cửa này được chốt từ bên trong, rất dễ cạy.

Thẩm Dao Quang rút đoản kiếm mang theo bên mình, luồn vào khe cửa, khẽ gạt một cái cửa liền mở.

Cùng lúc đó, Đại Bạch ngẩng cao cổ thon dài, cất lên những tiếng ngỗng kêu vang vọng trời đêm.

Trong phòng hơi nước mờ ảo, Tiêu Thiên Quyền quay lưng về phía cửa, nhắm mắt tựa vào thùng gỗ, quần áo cũ thay ra được vắt trên giá tre bên cạnh.

Nước hiện hình được hắn cất trong tay áo.

Bên ngoài tiếng ngỗng kêu không ngớt, ồn ào inh ỏi.

Con ngỗng là do Thẩm Dao Quang dắt về, lúc đầu Tiêu Thiên Quyền tưởng là để hầm ăn, nước trong nồi sắt cũng đã sôi rồi chỉ chờ nhổ lông. Đúng lúc này Thẩm Dao Quang mặt mày hoảng hốt lao tới, kịp thời ngăn chặn một bi kịch xảy ra. Sau này thì nuôi làm thú cưng, Thẩm Dao Quang đi đâu con ngỗng đi đó, một người một ngỗng gần như không rời nhau nửa bước.

Lúc này không biết nó đang lên cơn điên gì, kêu lớn tiếng như vậy, Tiêu Thiên Quyền bực bội xoa thái dương, ý nghĩ muốn hầm ngỗng lại trỗi dậy.

Thẩm Dao Quang nín thở, nửa ngồi xổm, từng bước dịch chuyển, thuận lợi mò từ cửa đến bên cạnh thùng gỗ.

Nàng vươn tay, định chụp lấy quần áo vắt bên cạnh, đột nhiên một bàn tay ướt sũng nắm chặt cổ tay nàng.

Hai vai Thẩm Dao Quang cứng đờ, từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tiêu Thiên Quyền, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Sư huynh, muội nói muội đến để giúp huynh kỳ lưng, huynh tin không?”

Tiêu Thiên Quyền nở nụ cười tương tự: “Muội nói xem, tiểu sư muội?”

Thẩm Dao Quang dùng tay kia vơ lấy gáo nước làm bằng bầu hồ lô đập vào đầu Tiêu Thiên Quyền.

Nhân lúc Tiêu Thiên Quyền choáng váng, nàng giật tay ra khỏi tay Tiêu Thiên Quyền, ôm lấy đống quần áo chất bên cạnh rồi chạy.

“Thẩm! Tiểu! Thất!” Tiếng gầm giận dữ long trời lở đất của Tiêu Thiên Quyền vang lên sau lưng.

 


24 lượt thích

Bình Luận

Changchang
1 tuần trước
Dao Quang - TiểuThất haha
Hangkim
1 tháng trước
Trời đất ơi, hóa ra ông sư huynh thèm thịt "hệ thống"😂
Meocon
1 tháng trước
Truyện càng đọc càng cuốn
Truyện càng đọc càng cuốn
Truyện càng đọc càng cuốn
Mi
1 tháng trước
Buồn cười vỡi với chị nhà
Anh
1 tháng trước
Vẫn trên đường cày nhiệm vụ🙉
kashierinz
2 tháng trước
Mỗi ngày cày 1-2 chương hết hè là cày xongemo
Vy nguyen
2 tháng trước
Truyện dịch mượt, hài hước, nữ chính dễ thương, nam phản diện mưu mô, lạnh lùng, đẹp traiemo
Nha
3 tháng trước
Chờ 1 ngày đọc 1 chương cũng được, hihi
Quynh
3 tháng trước
Đang làm nhiệm vụ tích điểm
ChunnHy
3 tháng trước
làm nhiệm vụ tích điểm thôi 😆
Phonglan
3 tháng trước
Mỗi lần Đọc xong 1  chương lại phải đi làm nhiệm vụ,ôi ôi ôi
Ng_nhiều_chuyện
4 tháng trước
Truyện hay quá đi mất đọc mãi k thấy chán yêu