BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 19: Mặt mày của người này như hoa đào, mà ánh mắt như lạnh...

Avatar Hoa Tím Biếc
3,125 Chữ


Thẩm Dao Quang đỡ Tạ Tư Nguy đi lấy thuốc.

Vừa đến trước một căn nhà trúc, “bộp” một bóng người từ trong nhà văng ra ngoài, lăn dài xuống bậc thang rồi dừng lại dưới chân hai người.

Thẩm Dao Quang buông Tạ Tư Nguy ra, đưa tay đỡ người nọ dậy: “Sư huynh, huynh lại bị Giáng Hà tỷ tỷ đánh à?”

Giáng Hà là kiếm linh của kiếm Tinh Thần, vốn dĩ là một món nợ tình của Tạ Cảnh Uyên. Nhưng nam chính của cuốn truyện này là Tiêu Thiên Quyền, nên theo lẽ thường trong những cuốn truyện thì cuối cùng vị kiếm linh này cũng sẽ chuyển lòng sang Tiêu Thiên Quyền.

Dù sao, kiểu ngự tỷ lạnh lùng và kiêu ngạo luôn là hình mẫu không thể thiếu trong dàn hậu cung của nam chính.

Giáng Hà vốn chỉ là một nữ nhân bình thường, tuổi trẻ từng ngưỡng mộ Tạ Cảnh Uyên, đã đuổi theo ông qua ngàn núi vạn sông, gom nhặt từng mảnh vỡ của sao trời rồi rèn nên thanh kiếm Tinh Thần.

Tạ Cảnh Uyên rèn kiếm Tinh Thần là để trảm một đại yêu nguy hại cho bách tích, nhưng quá trình đúc kiếm lại chẳng hề suôn sẻ vì kiếm thiếu một kiếm linh. Một thanh kiếm muốn sinh ra kiếm linh cần có cơ duyên cực lớn, mà từ trăm ngàn năm qua, thiên hạ có vô số danh kiếm nhưng có được kiếm linh lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cho nên, đúng như mọi câu chuyện cũ, khi Tạ Cảnh Uyên quyết định hy sinh mình làm kiếm linh, thì Giáng Hà đã nhảy vào lò luyện kiếm trước ông một bước, dùng tình niệm hóa thành linh, trú ngụ trong kiếm Tinh Thần, từ đó trở thành kiếm linh của kiếm Tinh Thần.

Sau khi hóa thành kiếm linh, đã chẳng còn nhớ rõ kiếp trước của mình. Khi đó bà ấy vẫn chưa mang tên Giáng Hà, cái tên này là Tạ Cảnh Uyên đặt cho bà ấy.

Giáng Hà, nghĩa là dải ngân hà giữa muôn vàn tinh tú, không chỉ một vì sao, mà là ngàn vạn ngôi sao.

Trước khi Tạ Cảnh Uyên qua đời đã giao thanh kiếm Tinh Thần lại cho Tiêu Thiên Quyền. Giáng Hà từng hứa với ông rằng sẽ thúc giục Tiêu Thiên Quyền trở thành một kiếm chủ Tinh Thần xứng đáng. Mà cách thúc giục Tiêu Thiên Quyền của bà ấy lại vô cùng thẳng thắn, đơn giản và bạo lực, gói gọn trong một chữ: Đánh.

Bà ấy tin rằng qua vô số kinh nghiệm thực chiến, Tiêu Thiên Quyền nhất định sẽ trưởng thành vượt bậc. Vì thế, ở bất kỳ thời điểm hay góc nào trên núi Tinh Thần, đều có thể ngẫu nhiên bắt gặp cảnh Giáng Hà đang đuổi theo Tiêu Thiên Quyền đánh.

Đối với chuyện này, Thẩm Dao Quang đã tập mãi thành thói quen, chẳng còn gì lạ nữa.

Nàng ước chừng, Giáng Hà đã hai mươi sáu ngày chưa đánh Tiêu Thiên Quyền, bảo sao lần này ra tay lại mạnh đến vậy.

Bị chính sư đệ và sư muội mình chê cười, Tiêu Thiên Quyền lại chẳng tỏ ra xấu hổ chút nào, ngược lại còn thản nhiên nói: “Lỗi tại ta học kỹ năng chưa tinh thông, khiến Giáng Hà tiền bối nổi giận.”

Thực ra, lần này Giáng Hà nổi giận không chỉ vì Tiêu Thiên Quyền vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn kiếm chủ Tinh Thần trong lòng bà ấy, mà còn vì hắn ta có ý định từ bỏ thân phận đó, giúp đỡ Tạ Tư Nguy làm Chưởng môn phái Tinh Thần.

Giáng Hà vốn không thích Tạ Tư Nguy, bà ấy nói thẳng: “Mặt mày người này như hoa đào, mà ánh mắt như sao mờ trong đêm Đông, không phải kẻ dễ đối phó.”

Ngay cả Thẩm Dao Quang cũng từng nói, dung mạo Tạ Tư Nguy quá mức xinh đẹp; nàng còn lấy những loài hoa cỏ độc làm ví dụ, bề ngoài càng là thứ đẹp đẽ thì bên trong lại càng tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Tiêu Thiên Quyền bất lực nói: “Tư Nguy đúng là sinh ra đã đẹp, đẹp đến mức có chút sắc bén, nhưng đó đâu phải lỗi của đệ ấy.”

Tiêu Thiên Quyền vẫn luôn kính trọng Giáng Hà như Tạ Cảnh Uyên, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn ta cãi lại Giáng Hà, nhất quyết muốn giao lại chức Chưởng môn của phái Tinh Thần. Giáng Hà nổi trận lôi đình, lần này ra tay nặng hơn bất cứ lần nào trước đây.

“Chân của sư đệ bị sao thế?” Tiêu Thiên Quyền chú ý tới vết thương trên chân Tạ Tư Nguy.

Tạ Tư Nguy liếc mắt nhìn Thẩm Dao Quang.

Thẩm Diêu Quang nói: “Nhìn ta làm gì, cũng đâu phải ta cắn.”

“Bị chó cắn.” Tạ Tư Nguy nói.

Tiêu Thiên Quyền xoa xoa chỗ sưng đỏ trên trán: “Lát nữa đi theo ta lấy thuốc.”

Đại Hoàng là do lão Trương nuôi, trước đây dù từng cắn người nhưng toàn là hạng ngươi nịnh nọt, tướng mạo hung ác. Vậy mà lần này lại chẳng phân tốt xấu, ngay cả Tư Nguy cũng cắn.

Tiêu Thiên Quyền vừa mới trở về, lão Trương vẫn đang vui vẻ bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Hắn ta không nỡ làm lão Trương mất hứng nên quyết định đợi vài hôm nữa mới nói chuyện này với ông ấy.

Tiêu Thiên Quyền lại hỏi đến chỗ ở của Tạ Tư Nguy, Thẩm Dao Quang thành thật nói. Nghe xong Tiêu Thiên Quyền lập tức không đồng ý: “Sao lại sắp xếp cho sư đệ ở trong phòng chứa đồ chứ?”

“Lúc để đồ thì nó là phòng chứa đồ, nhưng khi có người ở, tự nhiên nó không còn là phòng chứa nữa. Trên núi Tinh Thần chỉ còn mấy gian phòng thôi, chẳng lẽ để sư đệ vào ở phòng của các sư huynh sư tỷ đã mất sao?”

Giữ lại phòng của những người đã khuất là để tưởng niệm họ, nên dĩ nhiên Tạ Tư Nguy không thể ở đó. Thẩm Dao Quang là nữ nhân, càng không tiện để Tạ Tư Nguy dọn đến ở cùng, lão Trương thì tuổi đã cao, giấc ngủ lại chập chờn, e là không chịu nổi thêm một người lạ. Giữa phụ tử Tạ Tư Nguy vẫn còn khúc mắc, oán hận chưa tan, nên căn phòng của Tạ Cảnh Uyên cũng không thể tính đến. Tiêu Thiên Quyền suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy Tư Nguy dọn qua ở với huynh đi.”

“Vậy không được!” Thẩm Dao Quang phản đối gay gắt. Việc này khác gì ném thịt vào miệng hổ chứ, lỡ đâu nhân vật phản diện nam phụ nửa đêm nổi hứng, tiện tay xử luôn nam chính thì biết làm sao.

“Sao lại không được?” Tiêu Thiên Quyền ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của Thẩm Dao Quang.

“Đó là vì sư huynh ngủ vừa nghiến răng vừa ngáy, còn đánh rắm nữa. Sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của sư đệ. Vốn dĩ thân thể sư đệ đã yếu, nếu còn mất ngủ thì khó tránh khỏi bệnh tình nặng thêm.”

“... Có... sao?” Tiêu Thiên Quyền rơi vào trạng thái nghi ngờ chính mình.

Hắn ta ở trên giang hồ tuy không phải là cái tên lừng lẫy bốn phương, nhưng hắn ta cũng có chút danh tiếng. Ngoại hình tuấn tú, đạo pháp thông thạo, lại luôn thể hiện mình là một quân tử có phong thái tao nhã, chẳng biết bao cô nương xem hắn ta như hình mẫu trong mộng. Thế nên lời của Thẩm Dao Quang khiến hắn ta nhận thấy bản thân mình sẽ không đến mức như vậy chứ.

“Đương nhiên có!” Thẩm Dao Quang như đinh đóng cột: “Trong toàn bộ phái Tinh Thần, chỉ có mình muội từng ngủ chung với sư huynh.”

Lời này vừa dứt, ánh mắt của Tạ Tư Nguy dừng lại trên hai người họ, trong đó ẩn chứa một cảm xúc vi diệu.

Tiêu Thiên Quyền che mặt khẽ ho: “Tiểu Thất, lần sau nói mấy lời như thế nhớ thêm ba chữ lúc còn nhỏ vào.”

Từ sau khi tiểu sư muội lên mười, hắn ta đã nghiêm cấm nàng leo lên giường mình nữa.

Tạ Tư Nguy mỉm cười: “Sư huynh không cần khó xử, căn phòng tiểu sư tỷ sắp xếp cho ta, ta rất thích, không cần đổi.”

Tạ Tư Nguy kiên trì như vậy, Tiêu Thiên Quyền đành thôi. Đợi sau này nhận thêm vài nhiệm vụ kiếm được chút bạc, sẽ xây lại cho Tạ Tư Nguy một căn phòng đàng hoàng cũng chưa muộn.

Thẩm Dao Quang chưa kịp dẫn Tạ Tư Nguy đi dạo quanh núi Tinh Thần, thì chân hắn lại bị chó cắn, chuyện này đành phải hoãn lại. Tiêu Thiên Quyền xử lý xong vết thương trên mặt, chỉ đưa Tạ Tư Nguy đến trước phần mộ của phụ thân Tạ Cảnh Uyên của hắn bái.

Tạ Tư Nguy vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt với Tạ Cảnh Uyên, hắn tới trước mộ cũng không quỳ, chỉ cầm một nén hương cắm lên mộ phần, ngay cả một tiếng “phụ thân” cũng không chịu gọi.

Nghĩ đến những chuyện từng xảy ra với hắn, Tiêu Thiên Quyền cũng không nỡ trách mắng gì thêm. Băng đâu thể đông ba thước chỉ trong một ngày, bây giờ Tạ Tư Nguy chịu đặt chân lên núi Tinh Thần đã là một tiến triển lớn rồi.

Mộ phần của Tạ Cảnh Uyên nằm trên một sườn núi có tầm nhìn thoáng đãng, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh sắc hùng vĩ của núi Tinh Thần. Sau khi dâng hương tế bái xong, Tiêu Thiên Quyền chỉ tay về phía mấy dãy núi trước mặt, giới thiệu qua loa: “Đợi khi chân đệ khá hơn, có thể đi dạo quanh một chút. Ở đây ở lâu rồi, tự khắc sẽ quen đường.”

Thẩm Dao Quang nói: “Có một việc sư huynh quên dặn sư đệ rồi.”

Điều nàng nói chính là về cấm địa của núi Tinh Thần.

Đối diện phần mộ của Tạ Cảnh Uyên có một ngọn núi, là cấm địa của núi Tinh Thần. Trên đỉnh núi ấy sừng sững một tòa tháp Trấn Yêu, nơi giam giữ toàn bộ yêu tà bị phái Tinh Thần bắt giữ kể từ khi thành lập môn phái. Bên trong tháp bố trí trận pháp luyện hóa ngày này qua ngày khác. Quan trọng nhất là đại yêu Việt Hoài Thanh cũng bị phong ấn ở tầng cao nhất của Tháp Trấn Yêu.

Bốn năm trước, một tia sét giáng xuống đã bổ nát phong ấn của tháp Trấn Yêu để lộ một kẽ nứt. Việt Hoài Thanh nhân cơ hội thoát ra, còn phá hủy Thất Tinh Kiếm Trận khoá chặt tháp khiến hàng chục yêu vật chạy thoát. Tạ Cảnh Uyên cùng các đệ tử tinh túy dưới trướng đã phải trả cái giá gần như toàn bộ bị tổn thất, mới chém giết được lũ yêu tà đã bỏ trốn rồi phong ấn Việt Hoài Thanh trở lại.

Trận chiến đó đã khiến Tạ Cảnh Uyên bị trọng thương tận gốc, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Trước khi qua đời, ông từ chối mọi thuốc men và cứu trị, tự mình lựa chọn vị trí tốt để an táng, còn nói: “Cả đời này của ta, đủ tư cách là một Chưởng môn, đủ tư cách là một sư phụ. Nhưng không đủ tư cách là một phu quân, cũng không đủ tư cách là một phụ thân.”

Ông chỉ dặn Tiêu Thiên Quyền chôn mình tại đây, mà không nói cho hắn ta biết rằng, vị trí này vừa khéo có thể nhìn thấy tháp Trấn Yêu. Dù bị ngăn cách bởi một vách đá, ông vẫn giữ trọn lời hứa, mỗi sớm mỗi chiều được đối diện với Việt Hoài Thanh.

Lời của Thẩm Dao Quang khiến Tiêu Thiên Quyền chợt nhớ ra điều gì nên chỉ tay về phía ngọn núi đối diện: “Nơi đó chính là cấm địa của núi Tinh Thần. Trước khi sư phụ qua đời đã để lại di mệnh, phàm là đệ tử của phái Tinh Thần, nếu không có lý do chính đáng, thì tuyệt đối không được bước chân vào đó. Nếu vi phạm, sẽ bị xử theo quy tắc môn phái.”

Có trận kiếm Thất Tinh và phong ấn được Tạ Cảnh Uyên gia cố, tháp Trấn Yêu quanh năm được bao phủ bởi ánh sáng kỳ lạ, xung quanh là khói sương, không thể nhìn thấy rõ ràng.

Tạ Tư Nguy nói: “Vì sao nơi đó lại trở thành cấm địa?”

Tiêu Thiên Quyền do dự.

Thẩm Dao Quang nói: “Sư đệ đã bước vào cửa lớn của phái Tinh Thần, sau này còn được sư huynh giao trọng trách, trở thành Chưởng môn của phái Tinh Thần. Sư huynh cần gì phải giấu hắn ta chứ.”

Tiêu Thiên Quyền chợt bật cười: “Tiểu Thất nói đúng, là huynh suy nghĩ chưa chu toàn. Nơi đó chính là tháp Trấn Yêu của phái Tinh Thần, bên trong phong ấn một đại yêu vô cùng lợi hại. Năm đó, cũng chính vì nó mà phái Tinh Thần suy tàn đến mức không còn có mấy người tài giỏi. Sư phụ và mấy đồng môn đã phải dốc cạn tu vi, một lần nữa dựng lại trận kiếm Thất Tinh. Nếu tùy tiện tới gần, sợ sẽ bị phản kích.”

“Là đại yêu mà tiểu sư tỷ từng nói với ta sao?”

Trước đây, Thẩm Dao Quang từng kể cho Tạ Tư Nguy nghe câu chuyện giữa Việt Hoài Thanh và Tạ Cảnh Uyên.

Nàng gật đầu, vẻ mặt dao động: “Nghe nói đại yêu đó đã mất đi một nửa yêu lực, vì thế mới bị giam giữ ở đây. Những năm qua không ít yêu ma nhòm ngó bà ấy, nếu ai chiếm được toàn bộ yêu lực này, thiên hạ e rằng sẽ đại loạn.”

“Ra là vậy.” Ánh mắt Tạ Tư Nguy sâu thẳm khó dò.

***

Giữa đêm khuya, tại khu cấm địa của núi Tinh Thần.

Trong bụi cỏ khẽ lay theo gió, một thiếu nữ mặc váy hồng với khuôn mặt tròn trịa đang nằm úp bên cạnh một con ngỗng trắng muốt.

Bên hông thiếu nữ áo hồng và trên cổ con ngỗng trắng đều treo một quả cầu hương màu bạc được chạm khắc và khoẻ rỗng.

Những quả cầu hương màu bạc là do Tiêu Thiên Quyền tự tay làm.

Cỏ cây trên núi Tinh Thần rậm rạp, đến mùa xuân và hè thì muỗi mòng nhiều không kể xiết. Tiêu Thiên Quyền dựa theo phương thuốc trong sách cổ, chế ra hương hoàn, đặt trong quả cầu hương, đeo bên người, trong phạm vi một mét sẽ không con sâu bọ, rắn rết hay chuột nào dám lại gần.

Núi non trùng điệp, mờ ảo, chỉ có dải Ngân Hà treo ngược trên đầu như thể giơ tay là có thể chạm tới. Thẩm Dao Quang tháo dải lụa che mắt, đôi mắt đen láy như hai viên nho đen, chăm chú nhìn con đường núi kéo dài ra.

Con đường này là con đường bắt buộc phải đi qua để đến cấm địa.

Đại Bạch nghi hoặc hỏi: “Ngươi chắc chắn hắn ta sẽ đến sao?”

“Nhất định sẽ đến.” Thẩm Dao Quang cố ý nhắc đến đại yêu bị phong ấn trong cấm địa trước mộ Tạ Cảnh Uyên, chính là muốn dẫn rắn ra khỏi hang, bắt Tạ Tư Nguy tại trận.

Tạ Tư Nguy lẻn vào núi Tinh Thần, mục đích không chỉ là muốn tẩy máu toàn phái Tinh Thần, mà còn vì yêu quái trong cấm địa kia, chính là mẫu thân Việt Hoài Thanh của hắn.

Nhân vật phản diện nam phụ bẩm sinh đã máu lạnh, hiếm khi dịu dàng. Từ khi chào đời, hắn chưa từng có một ngày thật sự ở bên mẫu thân ruột của mình nên việc đi tìm mẫu thân ruột, dĩ nhiên không phải vì ôn lại tình mẫu tử gì cả.

Hắn là vì một nửa yêu lực trên người Việt Hoài Thanh.

Việt Hoài Thanh đã gieo tai họa cho nhân gian hơn nửa đời người, bằng cách không ngừng ký sinh để tích tụ thứ yêu lực có thể hủy trời diệt đất. Tiếc là bà lại sinh lòng si mê, bị Tạ Cảnh Uyên tính kế, sinh ra một đứa con, cuối cùng phải chịu cảnh bị giam cầm.

Tạ Tư Nguy cùng dòng máu với bà, được mang thai trong bụng bà suốt mười tháng như một dạng ký sinh, nên khi sinh ra đã sở hữu nửa phần yêu lực của bà. Nhưng chỉ với nửa phần ấy thì vẫn chưa đủ để đối đầu với thanh kiếm Tinh Thần. Muốn đánh bại được kiếm chủ Tinh Thần, hắn buộc phải lấy nốt nửa phần yêu lực còn lại.

“Tiểu Thất, hắn ta đến rồi.” Đại Bạch khẽ mổ vào Thẩm Dao Quang.

Dưới ánh trăng có một bóng người thon dài đeo kiếm ở hông, nhẹ bước mà đến. Chính là Tạ Tư Nguy mà nàng đã chờ nãy giờ.

Để tiện hành động, hắn thay hẳn sang một bộ y phục đen, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ.

Tạ Tư Nguy không chỉ có gương mặt tuấn mỹ, mà dáng người cũng cực kỳ nổi bật. Dù đã che mặt, Thẩm Dao Quang vẫn có thể nhận ra hắn.

Ánh mắt nàng sáng lên, nửa phần yêu lực của Việt Hoài Thanh đang ở gần trong gang tấc. Nàng đã nói nhân vật phản diện nam phụ như hắn sao có thể kiềm lòng được chứ.

Nàng lấy một trái bắp ngọt ra rồi đưa vào trong miệng cắn, đợi Tạ Tư Nguy đi xa thì nàng gọi Đại Bạch đi theo sau: “Làm như lần trước, nếu lát nữa có gì bất thường thì lập tức đi báo cho Tiêu Thiên Quyền.”

Nếu có thể mượn sức của trận kiếm Thất Tinh dưới tháp Trấn Yêu để giết chết Tạ Tư Nguy thì càng tốt, còn không giết được thì để Tiêu Thiên Quyền thấy rõ bộ mặt thật của hắn cũng được rồi.

21 lượt thích

Bình Luận

Changchang
1 tuần trước
Trận thất tinh này có mạnh lắm ko ta
Hangkim
1 tháng trước
emoCàng gay cấn hơn rồi đấy!!
Meocon
1 tháng trước
Truyện hay quá đi, dễ thương nữa Truyện hay quá đi, dễ thương nữa Truyện hay quá đi, dễ thương nữa
Meocon
1 tháng trước
Truyện hay quá đi, dễ thương nữa Truyện hay quá đi, dễ thương nữa Truyện hay quá đi, dễ thương nữa
kashierinz
2 tháng trước
nghe mùi nu9 sắp thất bại tiếp
Nha
2 tháng trước
Chán thiệt chứ, có thể tăng điểm nhiệm vụ đc hông, emo
Phonglan
3 tháng trước
Truyện hay nhưng cứ phải làm nhiệm vụ
Ng_nhiều_chuyện
4 tháng trước
Truyện hay quá đi mất đọc mãi k thấy chán yêu