BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 18: “Cái gì mà Tiểu Thất sư tỷ, Tiểu Thất là…”

Avatar Hoa Tím Biếc
1,807 Chữ


Đây là lần thứ hai Thẩm Dao Quang ngồi xe ngựa của Tạ gia. Khoang xe rộng rãi và sáng sủa, viền vàng khảm ngọc, rèm làm từ châu ngọc m, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt.

Tạ Tư Nguy ngồi đối diện với Tiêu Thiên Quyền và Thẩm Dao Quang.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngưng trệ.

Theo lời Tạ Tư Nguy kể lại, mọi chuyện là thế này. Kể từ khi Tiêu Thiên Quyền nói cho hắn biết thân thế thật của mình, bao nhiêu cảm xúc bi thương, phẫn hận và không cam lòng như hòa thành một nồi dầu sôi, thả trái tim hắn vào trong đó mà dày vò hết lần này đến lần khác, hận không thể chưa từng đến với cõi đời này. Mãi cho đến khi trời dần sáng, hắn bỗng nhớ đến mười chín năm qua ở Tạ gia từng ngày từng đêm, từng ân tình nhỏ bé của nghĩa phụ nghĩa mẫu. Tâm trạng vì thế bỗng chốc sáng tỏ. Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm phải cùng Tiêu Thiên Quyền trở lại núi Tinh Thần để chữa khỏi căn bệnh, để phụ mẫu không phải lo lắng nữa.

Khi hắn đẩy cửa phòng của Tiêu Thiên Quyền ra, cảnh tượng trước mắt quả đúng như Thẩm Dao Quang dự đoán, hắn trợn tròn mắt.

Thiếu gia Tạ gia vốn nổi tiếng tính tình ôn hòa, lần đầu tiên lại nổi trận lôi đình. Sau khi phu thê Tạ gia biết rõ ngọn nguồn, đã lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa đi theo đường tắt, ra roi thúc ngựa đuổi theo Tiêu Thiên Quyền và Thẩm Dao Quang.

Nghe Tạ Tư Nguy nói xong, Tiêu Thiên Quyền hối hận vô cùng, còn Thẩm Dao Quang thì chỉ biết cạn lời.

Có quỷ mới tin!

Nhân vật phản diện đúng là như một miếng cao dán chó, đã dính vào thì không cách nào gỡ ra được.

Thẩm Dao Quang dù có một nghìn lần, một vạn lần không cam lòng, thì xe ngựa của Tạ gia vẫn lăn bánh chạy nhanh về phía núi Tinh Thần.

Tiêu Thiên Quyền vẫn còn đắm chìm trong tiếng “sư huynh” của Tạ Tư Nguy, niềm vui khó giấu, đến mức không nhịn được mà lại xác nhận một lần nữa: “Tư Nguy, lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau, đệ đã gọi huynh là gì ấy nhỉ?”

“Sư huynh.” Tạ Tư Nguy mỉm cười nhã nhặn: “Huynh lớn hơn ta bảy tuổi, ta nên gọi một tiếng sư huynh.”

Tiêu Thiên Quyền vừa nghe hai chữ “sư huynh” liền thấy toàn thân khoan khoái, trong mắt tràn đầy niềm vui, còn vui hơn cả khi được làm phụ thân.

Thẩm Dao Quang lẩm bẩm: “Xét theo tuổi tác thì ta nhỏ hơn ngươi ba tuổi, chẳng lẽ ta cũng phải gọi ngươi là sư huynh à?”

“Đương nhiên không.” Vẻ mặt Tạ Tư Nguy dịu dàng: “Đã nhập môn thì phải tính theo thứ bậc trong môn phái. Ngươi vào trước ta, ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Thất sư tỷ là được rồi.”

Hai chữ “Tiểu Thất” vừa thốt ra từ miệng phản diện nam thứ, khiến toàn thân Thẩm Dao Quang như có hàng trăm con sâu bò qua, khó chịu đến mức nổi da gà.

Nàng trừng to mắt, giọng đầy cảnh cáo: “Cái gì mà Tiểu Thất sư tỷ, Tiểu Thất là để ngươi gọi sao?”

Tạ Tư Nguy chần chờ: “Tiểu... sư tỷ?”

Tiêu Thiên Quyền nghiêm mặt giáo huấn: “Tiểu Thất, không thể được voi đòi tiên.”

Thẩm Diêu Quang thỏa hiệp: “Tiểu sư tỷ thì tiểu sư tỷ.”

Từ Tạ phủ đến núi Tinh Thần, nếu đi xe ngựa thì mất khoảng ba ngày đường, cộng thêm thời gian ăn ngủ dọc đường, tổng cộng phải mất năm ngày mới đến nơi.

Vừa đặt chân tới núi Tinh Thần, Tạ Tư Nguy viết một phong thư, nhờ người đánh xe mang về, báo bình an cho phu thê Tạ gia.

Người của phái Tinh Thần ngày càng thưa thớt, đệ tử trong môn phái chỉ còn lại Thẩm Dao Quang, Tiêu Thiên Quyền và một lão nhân chuyên lo việc quét dọn nấu nướng, gọi là lão Trương.

Lão Trương đã lâu không gặp Tiêu Thiên Quyền và Thẩm Dao Quang, vui mừng đến nỗi khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng tươi tắn hơn. Ông ấy xách giỏ trúc, khập khiễng đi ra vườn rau hái rau, khăng khăng chuẩn bị một bữa rượu ngon và thức ăn tốt để đón hai người trở về.

Thẩm Dao Quang chủ động nhận nhiệm vụ sắp xếp chỗ ở cho Tạ Tư Nguy.

Trên đường quay về, nhiệt độ của thanh kiếm Tinh Thần lạnh chưa từng có, Tiêu Thiên Quyền đoán rằng có lẽ vị Kiếm Linh ẩn trong kiếm đang giận dỗi, nên tạm thời không rảnh để quan tâm tới Tạ Tư Nguy, đành đồng ý với đề nghị của Thẩm Dao Quang, ân cần dặn dò: “Tư Nguy mới đến, Tiểu Thất, muội dẫn đệ ấy đi dạo quanh đi.”

“Biết rồi, sư huynh.”

Thời kỳ phái Tinh Thần còn hưng thịnh, Tạ Cảnh Uyên từng thu nhận bảy đệ tử. Sau khi nhập môn, họ vẫn giữ họ gốc của mình, chỉ được ban danh hiệu theo bảy ngôi sao Bắc Đẩu lần lượt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Dao Quang, được xưng là Thất Kiếm Tinh Thần.

Tiêu Thiên Quyền vốn là tứ sư huynh. Sau khi Thất Kiếm Tinh Thần chỉ còn lại hai người là hắn ta và Thẩm Dao Quang, nàng mới sửa miệng rồi trực tiếp gọi sư huynh.

Chỉ sau một đêm, những đồng môn năm xưa đều hóa thành mấy ngôi mộ mới sau núi, bi thương đến mức không nỡ nhìn. Tiêu Thiên Quyền nghĩ đến tình nghĩa cũ, dù họ đã mất, hắn ta vẫn giữ nguyên phòng của từng người, mỗi tháng dọn dẹp một lần, giữ sạch sẽ như mới.

Trừ mấy gian đó ra, chỉ còn lại một căn phòng chứa đồ, quanh năm phủ dày bụi bặm. Thẩm Dao Quang đẩy cửa bước vào, chưa kịp phòng bị đã bị sặc một hơi bụi.

“Sư đệ, đệ tạm ở gian này đi. Tuy trông có hơi cũ nát, nhưng dọn dẹp lại một chút là có thể ở được rồi.”

Sở dĩ căn phòng này bị biến thành nhà kho, là vì khuyết điểm của nó quá rõ ràng, vị trí phòng không thuận nên mỗi khi đông đến thì vừa hay chặn ở đâu gió, rét buốt thấu xương, còn mùa hè thì bị nắng chiếu thẳng, nóng đến mức như muốn hấp chín người ta.

Không nghe Tạ Tư Nguy đáp lại, Thẩm Dao Quang quay đầu nhìn, thấy hắn đang khoanh tay, tựa người vào khung cửa, ung dung ngắm bụi hoa dại màu tím nhạt mọc trên vách núi đối diện.

Vách núi ấy trơn nhẵn như gương, đến cả cỏ dại cũng chẳng thể mọc nổi, vậy mà trong kẽ đá lại nở ra một đóa hoa nhạt màu thanh thoát như vậy.

“Người phàm tu luyện là tranh mệnh với trời, con đường phía trước khó lường, từng bước đều nguy hiểm. Ở đây không có giường êm nệm ấm, không có lụa hồng gấm vóc như ở Tạ phủ đâu. Nếu sư đệ chịu không nổi khổ cực, thì chi bằng xuống núi sớm đi.” Thẩm Dao Quang đoán Tạ Tư Nguy sẽ không phục, nên cố tình nói giọng châm chọc.

“Tiểu sư tỷ dạy phải lắm, Tư Nguy xin ghi nhớ.”

Thẩm Dao Quang bĩu môi. Ừ thì ngươi ghi nhớ đi, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, sau này sẽ còn nhiều bài học nữa.

Để tránh bị Tạ Tư Nguy bắt bẻ rồi đi mách với Tiêu Thiên Quyền, Thẩm Dao Quang đành dọn dẹp cùng với hắn.

Đến khi dọn xong đống đồ lặt vặt kia, căn phòng cũng xem như tươm tất, mặt trời cũng đã tàn như máu đang treo lơ lửng giữa vách núi.

Cảnh sắc trên núi Tinh Thần đẹp vô cùng, hoàng hôn hùng vĩ như thế này, cũng chỉ là khung cảnh bình thường nhất trong muôn vàn ngày tháng nơi đây.

“Đi thôi, chắc sư huynh chờ tới sốt ruột rồi.” Thẩm Dao Quang phủi tay, kéo Tạ Tư Nguy cùng ra khỏi cửa.

Mới vừa bước xuống bậc thềm, một bóng dáng màu cam xông tới, sủa ầm ĩ rồi còn cắn vào chân Tạ Tư Nguy một cái.

Tạ Tư Nguy giơ chân định đá ra thì Thẩm Dao Quang kịp thời lên tiếng: “Sư đệ, nhẹ chân một chút! Đây là chó của lão Trương, tên là Đại Hoàng. Đại Hoàng, mau nhả ra!”

Đại Hoàng là một con chó nhà bình thường, được nhặt về từ dưới núi khi còn chưa mở mắt. Lão Trương phải đi vay sữa dê trong thôn, từng muỗng một bón cho nó lớn lên.

Lúc trở về không thấy Đại Hoàng, chắc lại mải chơi chạy đâu mất. Chó vốn được nuôi để trông nhà, lại rất khôn, biết phân biệt người tốt kẻ xấu, có lẽ là do trên người Tạ Tư Nguy mang theo tà khí quá nặng.

Đại Hoàng vừa nghe thấy giọng của Thẩm Dao Quang thì lập tức buông miệng ra, chạy ù đến bên nàng rồi vẫy đuôi lia lịa.

Thẩm Dao Quang xoa đầu nó, dịu giọng nói một câu “chó ngoan”, rồi lại giả vẻ quan tâm chân của Tạ Tư Nguy: “Sư đệ, không sao chứ?”

Tạ Tư Nguy xắn ống quần lên, để lộ một vòng tròn vết răng đẫm máu trên đùi.

Vết cắn này không hề nhẹ.

Hắn vốn là yêu, khả năng tự hồi phục cực mạnh, nhưng ở trên núi Tinh Thần, hắn phải giả làm người bình thường nên chỉ đành phong bế pháp lực của mình, vì vậy cơn đau này là thật.

“Ai da, sao nó cắn nặng thế này? Mau đi rửa vết thương đi. Đại Hoàng đúng là bướng bỉnh, đang yên lành lại đi cắn sư đệ. Bình thường nó rất có linh tính, phân biệt người tốt kẻ xấu rõ ràng, chắc là thấy sư đệ là người lạ nên bắt nạt thôi. Dù sao nó cũng chỉ là súc sinh, không hiểu chuyện, sư đệ đừng để bụng nhé.” Khóe môi Thẩm Dao Quang cố nén, mà vẫn không giấu nổi nụ cười.

Tạ Tư Nguy u ám nói: “Tiểu sư tỷ cứ yên tâm, sao ta có thể so đo với một con súc sinh được.”

21 lượt thích

Bình Luận

Changchang
1 tuần trước
Dao Quang mắc cười quá
Hangkim
1 tháng trước
Bỉ ngạn vàng 900k 1 mũi. Quá dữ dằn rồi🤣🤣
Meocon
1 tháng trước
Truyện hay quá đi, dễ thương nữa truyện hay quá đi, dễ thương nữa Truyện hay quá đi, dễ thương nữa
Meocon
1 tháng trước
Truyện hay quá đi, dễ thương nữa Truyện hay quá đi, dễ thương nữa Truyện hay quá đi, dễ thương nữa
Meocon
1 tháng trước
Truyện hay Truyện hay Truyện hay Truyện hay
kashierinz
2 tháng trước
*** *** còn ổn k z
Phonglan
3 tháng trước
Truyện hay truyện hay truyện hay
Ng_nhiều_chuyện
4 tháng trước
Truyện hay quá đi mất đọc mãi k thấy chán yêu