Tạ Tư Nguy không chết, kẻ tử vong là nam nhân lúc nãy đã cùng với sư huynh của Thẩm Dao Quang trước một sau tiến vào Tạ phủ để bắt ma.
Thẩm Dao Quang chẳng nhớ nổi tên hắn ta là Lý Bình hay Trương Bình gì đó. Hắn ta trông gầy gò, cao lêu nghêu, trên miệng có hai hàng ria nhỏ, đôi mắt ngắn ẩn chứa sự tinh ranh. Lúc nào hắn ta cũng dòm ngó, thấy cô nha hoàn nào xinh đẹp trong phủ là như muốn dán con mắt mình lên.
Đêm hôm đó, Tạ Tư Nguy thân là tiểu chủ nhân của Tạ phủ, đã mở tiệc khoản đãi những vị săn yêu sư từ bốn phương đổ về.
Giữa buổi tiệc rượu mời qua mời lại, nam nhân đó không ngừng dùng ánh mắt nhớp nhúa săm soi Thẩm Dao Quang. Tiêu Thiên Quyền khẽ nghiêng người che chắn cho nàng một cách kín đáo, liếc xéo cảnh cáo thì hắn ta mới chịu ngoan ngoãn.
Rượu vào lời ra, đêm đã khuya, nam nhân này lại nửa đêm mò đến hoa viên của chủ nhà, mượn cớ bắt ma trừ yêu để chiếm tiện nghi của thiếu gia Tạ gia.
Thẩm Dao Quang, người chạy đến để ám sát Tạ Tư Nguy, lại đúng lúc chứng kiến cảnh nam nhân này chết dưới tay hắn.
Cú sốc thị giác mãnh liệt khiến đầu óc Thẩm Dao Quang bỗng chốc tỉnh táo, Tạ Tư Nguy còn lợi hại hơn nàng tưởng, năng lượng của hai chiếc bánh nướng trong bụng nàng không thể giết chết hắn được.
Chắc phải ăn đến một ngàn cái bánh nướng mới đủ, ợ...
Điều càng khiến nàng cảm thấy chẳng lành là con đường Tạ Tư Nguy dẫn nàng đi hoàn toàn không phải đường về khách phòng.
Đôi mắt dưới dải lụa trắng của Thẩm Dao Quang lộ vẻ kinh hoàng, nàng lắp bắp cất lời: “Tạ công tử, sao lại đi lâu đến thế? Ta nhớ lúc tới đâu có đi lâu như vậy.”
“Đêm mưa đường trơn trượt, để tránh làm bẩn giày Thẩm cô nương, Tạ mỗ đã đi đường vòng.”
Bàn tay Thẩm Dao Quang nắm chặt ống tay áo siết lại: “Giày bẩn cũng chẳng hề chi, làm phiền Tạ công tử mau dẫn ta về. Sư huynh không thấy ta, e sẽ lo lắng.”
Tạ Tư Nguy không đáp lời, "ừm" một tiếng: “Con ngỗng của Thẩm cô nương đâu rồi?”
“Nó không theo ta sao?”
“Nó đã biến mất.”
“Chắc nó đói rồi, tự đi kiếm ăn thôi. Tạ công tử chớ lo, nó ăn no xong sẽ tự tìm đến ta.”
“Con ngỗng của Thẩm cô nương đã nhớ đường rồi ư?”
Thẩm Dao Quang im lặng: “...”
Tạ Tư Nguy xách chiếc giỏ tre, bỗng nhiên xoay người lại, thong dong đánh giá vẻ mặt Thẩm Dao Quang: “Thẩm cô nương dường như đang rất căng thẳng?”
Gió đêm thổi nhẹ, lướt qua mái tóc rủ xuống vai nam nhân, những cánh hoa đỏ tươi trong giỏ tre bị cuốn lên, bay lả tả rơi vào màn đêm, đỏ rực như máu tươi đang chảy.
“Có sao?” Thẩm Dao Quang nuốt nước bọt: “Có lẽ bởi vì đây là lần đầu ta đi đêm cùng một nam nhân xa lạ.”
“Vừa rồi Thẩm cô nương thực sự không thấy gì ư?”
“Tạ công tử đừng đùa giỡn với ta, kẻ mù lòa này. Ta cũng muốn nhìn thấy lắm, tiếc thay không có phúc phận đó.” Thẩm Dao Quang cười khổ.
Mắt Thẩm Dao Quang quả thực bị thương từ bốn năm trước nhưng nàng không phải là người mù.
Đôi mắt nàng trúng phải một loại yêu độc, không thể chịu được ánh sáng mạnh. Tiêu Thiên Quyền đã tìm cho nàng một dải lụa che chắn làm từ chất liệu đặc biệt, dùng để lọc ánh nắng chói chang ban ngày.
Hai sư huynh muội thường nhận lời ủy thác trừ yêu, khi ra giang hồ, mắt nàng được che bằng một mảnh vải, đi đến đâu cũng gây tò mò, bị người khác hỏi han. Giải thích thì tốn lời, lâu dần cả hai đều mặc định Thẩm Dao Quang giả mù khi ở ngoài.
Một là, đỡ tốn nước bọt. Hai là, còn có thể dụ ra những kẻ có ý đồ bất chính.
Thẩm Dao Quang có vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm, lợi dụng việc nàng mắt kém mà muốn làm chuyện bất chính cũng không ít. Chỉ riêng trong nửa năm qua, Tiêu Thiên Quyền đã giao cho quan phủ không dưới mười kẻ háo sắc, thực sự là phúc cho nhiều nữ tử khác.
“Đến rồi.” Tạ Tư Nguy dừng bước.
Thẩm Dao Quang suýt chút nữa đâm vào lưng hắn, kinh ngạc và nghi hoặc: “Đến rồi ư?”
Tạ Tư Nguy dẫn nàng tới không phải khách phòng của Tạ phủ, mà là một hồ nước sâu không thấy đáy.
Cơn mưa lất phất tạnh vào lúc hoàng hôn, đêm xuân hơi nước nặng, sương mỏng phủ trên mặt hồ, khiến mặt nước đen ngòm trông như mực bị đổ.
Tạ Tư Nguy đứng bên bờ hồ, một bóng hình cao gầy, thanh thoát bị bao bọc trong lớp sương mỏng, đẹp đẽ như một yêu quỷ diễm lệ.
“Thẩm cô nương không tin ta ư?” Tạ Tư Nguy rụt ống tay áo mình lại, lùi về sau một bước, sự ác ý ẩn sâu trong đáy mắt: “Thẩm cô nương bước thêm ba bước về phía trước, sẽ biết lời ta nói là thật hay giả.”
Bước thêm ba bước nữa, Thẩm Dao Quang sẽ rơi thẳng xuống hồ sâu.
Mặt hồ đen thẳm phẳng lặng không chút gợn sóng, chiếc đèn lồng nàng đang cầm soi bóng xuống mặt hồ, tạo thành một vệt sáng mờ ảo màu vàng cam, như ngọn lửa ma trơi.
Thẩm Dao Quang nhìn bóng mình phản chiếu giữa làn nước.
Thiếu nữ cầm đèn chừng mười sáu, mười bảy tuổi, đôi mắt bị che bằng một dải lụa trắng rộng hai ngón tay, khuôn mặt trắng nõn đầy đặn như một quả đào căng mọng, véo nhẹ một cái là như có thể chảy ra nước.
“Thẩm cô nương vì sao lại đứng yên?” Thấy Thẩm Dao Quang mãi không nhúc nhích, sự ác ý ẩn trong nụ cười của nam nhân càng thêm sâu đậm: “Hay là… Thẩm cô nương vốn dĩ không phải là người mù?”
Cơ mặt bên má Thẩm Dao Quang khẽ co giật.
Không có gió nhưng khí lạnh lại thấu xương, trên người không biết từ lúc nào đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Tạ Tư Nguy như kim châm sau lưng.
Thẩm Dao Quang hít sâu một hơi, nghiêng người đưa chiếc đèn cung đình trong tay cho Tạ Tư Nguy: “Làm phiền Tạ công tử một chuyến, cây đèn này ta xin nhờ Tạ công tử trả giúp vậy. Đêm khuya đường khó đi, Tạ công tử đi chậm.”
“Thẩm cô nương ngủ sớm.” Tạ Tư Nguy nhận lấy đèn của nàng, chậm rãi cất bước.
Hắn cố ý tạo ra tiếng bước chân, đi đến dưới một gốc liễu tựa vào thân cây, một tay xách đèn, một tay xách giỏ hoa, lơ đãng nghiêng đầu.
Rõ ràng là không có ý định rời đi.
Đầu óc Thẩm Dao Quang "ong" lên một tiếng.
Nam phụ phản diện này đã quyết tâm đẩy nàng vào chỗ chết.
Bàn tay phải rủ trong ống tay áo sờ được thanh đoản kiếm đã chuẩn bị từ trước, Thẩm Dao Quang lưỡng lự giữa hai lựa chọn: liều chết một phen hay đánh cược một lần.
Nhiệt lượng của hai chiếc bánh nướng đã tiêu hóa gần hết, e rằng nếu đánh sẽ không thắng nổi.
Cứng đầu đối kháng chỉ có nước chết.
Thẩm Dao Quang thở dài. Thôi vậy, nàng biết bơi, rơi xuống hồ cũng chỉ là bị sặc nước mà thôi.
Nàng đành cắn răng, nhấc chân phải, cam chịu bước tới.
Một bước, hai bước, ba bước…
Ô ô ô, sắp thành gà ướt rồi.
“Tiểu Thất, đứng yên đó, đừng động đậy!”
Bước thứ ba mới đi được nửa chừng, giọng nói quen thuộc mang theo sự lo lắng tột độ, như cam lộ từ trời giáng xuống bên tai.
Mí mắt Thẩm Dao Quang run lên, trọng tâm không vững, thân thể chao đảo.
Tiêu Thiên Quyền, nam chủ của cuốn sách này, sư huynh của Thẩm Dao Quang cuối cùng hắn ta cũng đến rồi.
Tiêu Thiên Quyền vén vạt áo, bay thẳng đến bên cạnh Thẩm Dao Quang.
Thẩm Dao Quang bị kéo vào vòng tay của Tiêu Thiên Quyền.
Tiêu Thiên Quyền ấn đầu nàng, xoay cả hai đổi hướng, bóng hình cao lớn như một bức tường vững chắc, che chắn nàng một cách kiên cố, miệng lẩm bẩm: “Tiểu Thất, muội không sao rồi, có huynh ở đây.”
Thẩm Dao Quang đứng thứ bảy trong sư môn, Tiêu Thiên Quyền thân là sư huynh, luôn gọi nàng là “Tiểu Thất”.
Cùng đến với Tiêu Thiên Quyền còn có Đại Bạch đã biến mất.
Âm thanh mà người khác nghe là tiếng ngỗng kêu nhưng lọt vào tai Thẩm Dao Quang lại là tiếng phổ thông chính tông: “Cẩu Tử đến kịp thời chứ, sao còn chưa khen bản ngỗng ta một câu vậy.”
“Làm tốt lắm, còn biết đi gọi cứu binh, bình thường không uổng công ta yêu thương ngươi.” Thẩm Dao Quang giao tiếp với Đại Bạch bằng ý niệm.
“Đương nhiên rồi, bản ngỗng đã từng dẫn dắt qua mấy đời ký chủ, kinh nghiệm đầy mình, uy tín chất lượng.”
“Nửa đêm rồi, muội ở đây làm gì?” Tiêu Thiên Quyền nắm chặt cổ tay Thẩm Dao Quang, kéo nàng tránh xa khỏi khu vực nước. Mắt Thẩm Dao Quang không tiện, đôi khi còn nhìn không rõ sự thay đổi của thời tiết, đã từng có tiền lệ đi đêm bị rơi xuống nước.
“Là Tạ công tử dẫn ta đến.” Thẩm Dao Quang không chút áp lực bán đứng Tạ Tư Nguy.
“Tạ công tử?” Tiêu Thiên Quyền lúc đến chỉ thấy Thẩm Dao Quang bên bờ hồ, không chú ý đến sự hiện diện của Tạ Tư Nguy.
Khi Đại Bạch tìm đến hắn ta, nó sốt ruột vỗ cánh, cắp vạt áo hắn ta lôi ra ngoài. Hắn ta nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dao Quang chông chênh bên bờ hồ, tim hẫng một nhịp, đâu còn tâm trí để ý đến người khác.
“Quả thực là Tạ mỗ đã dẫn Thẩm cô nương đến đây.” Từ sau gốc liễu, một bóng hình cao gầy bước ra.
Tạ Tư Nguy nắm chặt tay, khẽ ho khan.
Da hắn trắng bệch, ho lên một cái, trên mặt thoáng ửng hồng.
Công tử Tạ gia là một kẻ bệnh tật, từ nhỏ đã sức khỏe kém, phải dùng thuốc duy trì mạng sống. Bình thường nhìn không ra, chỉ hơi gầy hơn người khác một chút, chỉ khi bệnh phát tác mới biểu hiện triệu chứng, ví như ho ra máu và lạnh cóng.
Vở kịch của Thẩm Dao Quang vẫn phải tiếp tục, nàng giả vờ kinh ngạc nói: “Tạ công tử, hóa ra ngươi chưa đi.”
“Đã khuya rồi, Tạ công tử đưa Tiểu Thất đến bờ hồ làm gì?” Tiêu Thiên Quyền không vui nói.
“Bờ hồ?” Thẩm Dao Quang giả vờ ngạc nhiên: “Tạ công tử không phải nói là đưa ta về ư?”
“Thẩm cô nương nghe nhầm rồi, ta nói là dẫn Thẩm cô nương đến bờ hồ để bắt thủy quỷ.”
Lần này Tạ gia mời họ vào phủ, chính là vì thủy quỷ tác quái.
Nghe có vẻ hợp tình hợp lý.
Thẩm Dao Quang khâm phục khả năng nói dối không chớp mắt của Tạ Tư Nguy.
Sự việc đã đến nước này, tranh cãi là Tạ Tư Nguy nói sai hay Thẩm Dao Quang nghe nhầm đã không còn ý nghĩa.
“Tiểu sư muội mắt không tiện, chuyện thủy quỷ cứ giao toàn quyền cho ta là được.” Tiểu sư muội không thực sự gặp chuyện gì, Tiêu Thiên Quyền cũng không tiện trách cứ quá mức một kẻ bệnh tật, huống hồ hắn ta còn là chủ nhân của Tạ gia.
Tiêu Thiên Quyền nói xong câu này, nhìn thoáng qua bóng hình thanh thoát của Tạ Tư Nguy, lại nói: “Tạ công tử, gió lạnh sương đêm, xin hãy về sớm, chớ để bệnh cũ tái phát.”
“Không sao, bệnh này không chết được người. Hai vị mới đến, ta đưa hai vị về tiện thể bàn bạc chuyện thủy quỷ trong phủ.”
Câu sau mới là trọng điểm.
Tạ Tư Nguy đã mời rất nhiều săn yêu sư vào phủ, Tiêu Thiên Quyền được mời trong số đó, đã nhận tiền, tất nhiên phải làm việc cho tốt.