“Phiền Tạ công tử rồi.” Tiêu Thiên Quyền khom lưng, quay lưng về phía Thẩm Dao Quang: “Lại đây, Tiểu Thất, huynh cõng muội.”
Thẩm Dao Quang đã sớm bị Tạ Tư Nguy dọa đến mềm cả chân, nghe vậy liền thoăn thoắt trèo lên lưng Tiêu Thiên Quyền.
Tiêu Thiên Quyền là một sư huynh tốt, mọi việc ăn uống, ở lại của Thẩm Dao Quang đều do hắn ta quán xuyến. Dù hắn ta nghèo rớt mồng tơi, cũng phải mua cho Thẩm Dao Quang những thứ tốt nhất, dùng những đồ tốt nhất. Thỉnh thoảng Thẩm Dao Quang mệt mỏi, Tiêu Thiên Quyền cũng sẽ cõng nàng đi.
Sư huynh chăm sóc sư muội là chuyện hiển nhiên, ngoài ra còn một nguyên nhân đặc biệt nữa đó là tật về mắt của Thẩm Dao Quang có liên quan đến Tiêu Thiên Quyền.
Năm xưa, phong ấn Cấm địa của phái Tinh Thần bị nới lỏng, bảy đệ tử được mệnh danh là Thất Kiếm Tinh Thần có năm người tử trận trong trận đại loạn đó. Chỉ còn sót lại Tiêu Thiên Quyền và một tiểu sư muội bị thương ở mắt, ngay cả sư phụ Tạ Cảnh Uyên của họ cũng hy sinh.
Tiêu Thiên Quyền vốn dĩ phải chết trong trận chiến đó, nhưng tiểu sư muội đã trả giá bằng đôi mắt của mình để bảo toàn tính mạng Tiêu Thiên Quyền. Kể từ đó, tình yêu thương của Tiêu Thiên Quyền dành cho tiểu sư muội xen lẫn vài phần hổ thẹn, vừa làm cha vừa làm mẹ, bao bọc mọi việc, hận không thể chăm sóc tiểu sư muội như con gái.
Đôi mắt này sợ ánh sáng mạnh, ban đêm ánh sáng yếu có thể bỏ dải lụa che chắn. Không như Thẩm Dao Quang, trước khi bệnh thường xuyên tắt đèn trốn trong chăn chơi điện thoại, vừa cận thị vừa loạn thị. Ban ngày nhìn không rõ thì thôi, đến đêm hầu như thành người mù.
Vì vậy, cơ thể mang tật ở mắt này đối với Thẩm Dao Quang mà nói, không khác gì cơ thể của chính nàng, thích nghi vô cùng nhanh chóng.
Nói về chuyện Tạ phủ có ma, thì không thể không nhắc đến ý đồ bất chính của Tạ Tư Nguy.
Tạ Tư Nguy là một yêu quái có pháp lực cường đại, chuyên đi ăn quỷ. Tám năm trước, vợ chồng Tạ gia đi ngang qua đây, Tạ Tư Nguy nhận ra âm khí trong căn biệt phủ này, bèn van xin dưỡng phụ dưỡng mẫu mua lại. Mục đích ban đầu là định ăn con ma trong nhà để tăng cường tu vi của mình.
Sau khi chuyển vào biệt phủ, Tạ Tư Nguy mới phát hiện ra con ma kia đã bị phong ấn. Người phong ấn nó có chút đạo hạnh, muốn ăn nó nhất định phải phá phong ấn trước.
Tu vi tiêu hao để phá phong ấn và tu vi tăng lên khi ăn con ma đó bù trừ cho nhau, gần như bằng không.
Tạ Tư Nguy vốn không thích động binh đao, bèn dứt khoát từ bỏ chuyện làm ăn không có lời này. Cho đến nửa tháng trước trong phủ bắt đầu bị quỷ làm loạn, lão gia và phu nhân Tạ gia bị tà ma quấn thân, rơi vào hôn mê.
Kẻ gây chuyện là một cô nha hoàn tự tử bằng cách nhảy xuống giếng. Đạo hạnh thấp kém, trong mắt đại yêu chẳng đáng là gì. Tạ Tư Nguy vốn có thể nuốt chửng nàng ta chỉ bằng một hơi, nhưng hắn lại có được gương Mệnh Hồn và nhìn thấy tương lai của mình trong đó.
Gương Mệnh Hồn hiển thị tương lai hắn sẽ chết dưới tay đệ tử phái Tinh Thần là Tiêu Thiên Quyền.
Tạ Tư Nguy không tin Thiên Mệnh, không những không tin mà còn muốn phá vỡ cái gọi là Thiên Mệnh này, giết Tiêu Thiên Quyền, tát vào mặt Thiên Đạo. Thế là hắn mượn cớ phủ đệ có quỷ đến quậy phá, mời các săn yêu sư vào phủ, trong đó có Tiêu Thiên Quyền của phái Tinh Thần.
Tạ Tư Nguy muốn giết Tiêu Thiên Quyền, cũng muốn diệt cả phái Tinh Thần để trừ hậu họa, tiếp cận Tiêu Thiên Quyền là bước đầu tiên của hắn.
“Tạ công tử, có tiện đưa ta đến nơi quỷ làm loạn để xem qua không.”
Ngoài việc ban đêm âm khí nặng, trong phủ không có gì đặc biệt. Tiêu Thiên Quyền không tìm ra vị trí con ma hoặc là con ma đó đã rời khỏi phạm vi Tạ phủ hoặc là tu vi của nó đã cao hơn cả Tiêu Thiên Quyền.
Nơi bị quỷ làm loạn là phòng của dưỡng phụ dưỡng mẫu của Tạ Tư Nguy. Sau bữa tối, các săn yêu sư khác đều đã đến đây dò xét, họ cũng như Tiêu Thiên Quyền đều không dò được tung tích con ma.
Tạ lão gia và Tạ phu nhân đến nay vẫn hôn mê, dùng đủ mọi cách cũng không tỉnh đã được chuyển đến nơi khác. Người trông coi căn phòng là nha hoàn thân cận của Tạ phu nhân tên Trân Châu.
Trân Châu và cô nha hoàn tự tử bằng cách nhảy xuống giếng kia có tình như chị em, nàng ta không hề sợ thủy quỷ, thậm chí còn mong được gặp nàng ta một lần vì thế đã chủ động xin trông coi nơi này.
“Trân Châu, Tiêu công tử có vài lời muốn hỏi ngươi.” Tạ Tư Nguy dường như không thể đứng lâu, vào phòng xong bèn tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
“Tiêu công tử cứ hỏi.” Trân Châu thức khuya đến mức mắt thâm quầng, mệt mỏi tiến lên hành lễ với Tiêu Thiên Quyền.
Thẩm Dao Quang đã xuống khỏi lưng Tiêu Thiên Quyền, cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
“Trân Châu cô nương nói cho ta nghe về tình hình thủy quỷ đi.” Tiêu Thiên Quyền ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dao Quang, và mời Trân Châu ngồi.
Trân Châu nhìn thoáng qua Tạ Tư Nguy, không được hắn cho phép nàng ta chỉ dám đứng một bên.
Vừa nãy các săn yêu sư kia đã đến hỏi chuyện, Trân Châu trả lời một lần nhưng vẫn không dò được ma nên họ đều quay về rồi.
Những lời này Trân Châu đã thuộc lòng, không cần suy nghĩ liền mở lời: “Nàng ta tên Niên Họa, được phụ mẫu bán vào phủ cùng năm với ta. Bọn ta đều hầu hạ bên cạnh phu nhân. Phu nhân đối xử rộng lượng, ban thưởng cũng nhiều, tuy là hạ nhân nhưng sống khá thoải mái. Biến cố xảy ra nửa tháng trước, phu nhân định nói một mối hôn sự cho thiếu gia để xung hỉ.”
Nói đến đây, dường như sợ Tạ Tư Nguy không vui, Trân Châu dừng lại, lén nhìn Tạ Tư Nguy một cái, thấy hắn không ngăn cản lại tiếp tục nói: “Thiếu gia từ nhỏ đã yếu ớt hay chiêu dụ những thứ không sạch sẽ, ý phu nhân là mối hôn sự này không cần môn đăng hộ đối, phải tìm một nữ tử có thể mang lại phúc khí cho thiếu gia nên đặc biệt mời cao nhân đến xem.”
Má Trân Châu hơi ửng hồng, tiếp tục nói: “Vị cao nhân kia không hiểu sao lại chỉ chọn ta và Niên Họa, nói rằng chọn một trong hai bọn ta làm vợ cho thiếu gia, tương lai thiếu gia nhất định sẽ phúc thọ miên trường, con cháu đầy đàn. Niên Họa nghe lời này bèn sinh tà tâm, để đoạt tiên cơ, chặn đường lui của ta. Nàng ta lại trực tiếp cho thuốc vào cơm canh của thiếu gia. May mà phu nhân phát hiện kịp thời, chưa thành đại họa. Phu nhân nhân từ, không dùng gia pháp mà chỉ mắng nàng ta vài câu, định bán nàng ta đi. Ai ngờ nàng ta tính tình cương liệt, đêm trước khi bị bán đi, nàng ta mặc bộ hỷ phục tự may rồi nhảy xuống giếng.”
“Niên Họa vừa chết, trong phủ liền bị quỷ thuỷ quậy phá, phu nhân và lão gia đều…” Trân Châu che mặt như muốn khóc.
Thẩm Dao Quang hỏi: “Ngươi thật sự không biết vì sao vị cao nhân kia chỉ chọn riêng ngươi và Niên Họa sao?”
Trân Châu bị hỏi nghẹn lời, lắc đầu: “Không biết.”
Thẩm Dao Quang bĩu môi, còn muốn nói thêm, ngoài nhà đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.
Tiêu Thiên Quyền là người đầu tiên xông ra ngoài.
Thẩm Dao Quang vốn định chạy theo, nhưng lại nhớ đến mình đang đóng giả người mù trước mặt Tạ Tư Nguy, bèn dang rộng hai tay giả vờ mò mẫm bước ra.
Đại Bạch lẩm bẩm: “Ngươi suốt ngày giả mù, không thấy mệt sao!”
Tiếng hét phát ra từ một săn yêu sư tên là Tôn Đại Phúc, vào phủ sớm hơn sư huynh muội nhà họ một ngày. Vốn là nửa đêm đến thử vận may, ai ngờ lại đụng thủy quỷ thật.
Thủy quỷ đạo hạnh cao, Tôn Đại Phúc còn chưa kịp đốt tấm bùa rút ra, cổ đã bị mái tóc dài siết chặt, người lơ lửng giữa không trung, bùa rớt lả tả xuống đất, phía dưới đã sợ đến mức mất kiểm soát, nước tiểu rỉ ra làm ướt quần.
Trân Châu xấu hổ kêu lên một tiếng, che mắt lại.
“Nghiệt chướng, chớ có đả thương người!” Tiêu Thiên Quyền chụm hai ngón tay, vẽ một kiếm quyết, hộp kiếm sau lưng “cạch” một tiếng mở ra, bay ra một thanh kiếm rách nát.
Kiếm tuy rách nát nhưng khí thế hung hăng, như một vệt sao băng, vẽ ra đường cong tuyệt đẹp, lao thẳng về phía nữ quỷ.
Tóc nữ quỷ đen nhánh, uốn lượn kéo lê trên mặt đất, không ngừng dài ra như vô số rắn bò khắp nơi, cuộn chặt quằn quại.
Nói chung, người chết mặc trang phục gì lúc còn sống thì lúc chết vẫn sẽ mặc trang phục đó. Cô gái này mặc trên người căn bản không phải hỷ phục đỏ như Trân Châu nói, mà là một bộ đồ trắng toát, bụng hơi nhô ra toàn thân ướt đẫm, nước nhỏ tõng tõng.
Không khí tỏa ra một hơi lạnh ẩm ướt, trên đất, trên tường, trên bậc đá khắp nơi đều là vết nước, không có chỗ đặt chân. Thẩm Dao Quang ôm cột, trèo lên lan can.
Động tĩnh ở đây nhanh chóng thu hút các săn yêu sư khác trong phủ, chỉ lát sau bóng người lục tục kéo đến, tham gia vào cuộc chiến này.
Tạ gia trả thù lao hậu hĩnh, ai cũng muốn tranh phần.
Tuy nhiên, họ đều đánh giá thấp tu vi của nữ quỷ, rong nháy mắt, các săn yêu sư bị đánh văng ra ngoài, tứ tung như thiên nữ rải hoa, chỉ còn lại Tiêu Thiên Quyền một mình khổ chiến.
Thanh tàn kiếm mà Tiêu Thiên Quyền sử dụng, chính là kiếm Tinh Thần trong nguyên tác. Kiếm Tinh Thần được rèn từ mảnh vụn tinh thần, sở hữu sức mạnh vô thượng, tiếc là trong trận đại loạn Tinh Thần Phái bốn năm trước, lưỡi kiếm bị hủy, sức mạnh bị giảm đi gần hết.
Bầu trời trên toàn bộ Tạ phủ bị bao phủ bởi một lớp oán khí, sương mù dày đặc che kín trời. Ánh nến lờ mờ dưới mái hiên, dường như là ngọn lửa ma quỷ trôi nổi trên đường Hoàng Tuyền. Nước dưới đất càng lúc càng dâng cao, như thể sắp nhấn chìm toàn bộ Tạ phủ.
“Niên Họa là ngươi sao?” Trân Châu lảo đảo xông ra: “Niên Họa, Tạ gia đối xử với chúng ta không tệ là ngươi tự nhảy xuống giếng, không thể trách phu nhân và lão gia được, ngươi đừng hãm hại họ nữa.”
“Cạp cạp.” Đại Bạch vỗ cánh, cũng nhảy lên lan can, ngồi xổm cạnh Thẩm Dao Quang: “Tiểu Thất, nhiệm vụ chính đã được đưa ra. Xin hãy trong vòng một tháng dẫn dắt nhân vật chính điều tra rõ sự thật thủy quỷ Tạ phủ, giúp nhân vật chính nâng cao uy vọng.”
Nước rỉ ra từ dưới đất đã ngập đến mắt cá chân của Trân Châu, lạnh thấu xương khiến nàng ta rùng mình. Mái tóc đen dài, dày đặc, bám theo chân nàng ta leo lên vai, rồi quấn chặt lấy cổ nàng ta.
Trân Châu bị siết nghẹt thở: “Khụ khụ.”
“Trân Châu cô nương, lùi lại!” Tiêu Thiên Quyền thấy vậy, điều khiển kiếm Tinh Thần bay lên, kiếm khí quét ngang toàn bộ sân, cắt đứt hoàn toàn mái tóc đang quấn lấy Trân Châu.
Mất đi sự che chắn của mái tóc dài, tất cả mọi người cùng lúc nhìn rõ khuôn mặt nữ quỷ.
Lúc sống có lẽ là một khuôn mặt tú lệ hiền dịu nhưng do đã chết lâu làn da trắng bệch không còn chút máu, dưới hàng lông mày mảnh là hai con ngươi đen ngòm chứa đầy oán độc và cừu hận.
“Không phải nàng ta!” Trân Châu mặt mày thất sắc, chỉ vào khuôn mặt đó liên tục la lên: “Không phải nàng ta! Không phải nàng ta!”
“Là nàng ta.” Tạ Tư Nguy lầm bầm đầy suy tư, nhặt một thanh kiếm lên cầm trong tay.
“Tạ công tử, ngươi phải trốn kỹ, ngàn vạn lần chớ để tà ma tìm thấy. Ngươi là chủ nhân của gia trạch này, tà ma này e là có oan tình lúc còn sống, đang nhắm vào ngươi đó.” Thẩm Dao Quang đột nhiên hét lớn một tiếng.
Tiếng hét này của nàng, tương đương với việc nhắc nhở tà ma rằng kẻ thù chính là Tạ Tư Nguy, biến Tạ Tư Nguy thành mục tiêu chính.
Tạ Tư Nguy im lặng: “……”