BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 21: "Nam nữ thụ thụ bất thân, sao ngươi có thể..."

Avatar Hoa Tím Biếc
2,648 Chữ


Tạ Cảnh Uyên qua đời, tiểu viện vẫn luôn do Tiêu Thiên Quyền tự tay chăm sóc, cả sân đầy hoa tươi cỏ biếc, phảng phất như cố nhân vẫn còn đây, không khỏi tức cảnh sinh tình, dấy lên vài phần thương cảm.

Vành mắt Tiêu Thiên Quyền hơi đỏ. 

Thẩm Dao Quang nằm trên lưng Tiêu Thiên Quyền một lúc, cảm thấy đã khá hơn nhiều, bèn bảo hắn ta đặt nàng xuống.

Trong sân dùng đá cuội lát thành một lối đi nhỏ sạch sẽ, hoa cỏ đều do Tiêu Thiên Quyền chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, không có chỗ nào để người khác ẩn thân.

Nơi có thể ẩn mình, chỉ có căn phòng Tạ Cảnh Uyên từng ở khi xưa.

Giữa không gian vạn vật tĩnh lặng dường như có tiếng động nhỏ truyền đến.

Tiêu Thiên Quyền và Thẩm Dao Quang nhìn nhau, ăn ý bước lên thềm đá.

Ra ngoài vội vã, Tiêu Thiên Quyền không mang theo kiếm Tinh Thần, Thẩm Dao Quang bèn rút đoản kiếm của mình ra, đặt vào tay hắn ta, còn mình thì lùi về sau hai bước, đôi môi mấp máy, không thành tiếng nói: "Sư huynh cẩn thận."

Nàng chặn ở cửa, đề phòng người trong phòng chạy ra.

Tiêu Thiên Quyền một chưởng đánh văng cánh cửa, ánh kiếm trong tay đâm tới.

Người nọ ngồi bên cửa sổ, bóng hình gầy gò, lẻ loi.

Lưỡi kiếm phản chiếu ánh bạc, đâm tới trước mặt người đó, hắn không né không tránh, chỉ nhìn chăm chăm con hổ vải cũ nát trong tay, ánh mắt thất thần.

Cửa sổ mở một nửa, ánh trăng như sương bạc trải dài ngàn dặm, chiếu rọi nửa bên khuôn mặt của hắn.

Tiêu Thiên Quyền kịp thời thu lại ánh kiếm, kinh ngạc thốt lên: "Tư Nguy, sao lại là ngươi?"

Tạ Tư Nguy ánh mắt lạnh lẽo như nước, không rõ buồn vui: "Đây là do ông ấy làm cho huynh sao?"

Hắn đang nói đến con hổ vải trong tay, nó bị hắn siết đến gần như biến dạng.

Con hổ vải đó được làm sống động như thật, không biết là vật cũ của năm nào, đã bị giặt đến bạc màu, chỉ màu khâu hai mắt đã bung ra, thiếu mất một con mắt nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng ngây ngô.

Ngoài con hổ vải trong tay Tạ Tư Nguy, trên bàn còn có đủ loại đồ chơi nhỏ tinh xảo vứt lộn xộn. Có trống lắc, ngựa gỗ nhỏ, tò he, bảng xếp hình, cũng có bút lông, tập viết chữ, bàn tính, kiếm gỗ, thậm chí còn có cả những bộ quần áo nhỏ mặc lúc còn bé.

Năm tháng dài đằng đẵng thoáng chốc đã qua, khắc lại những dấu vết rõ ràng trên những món đồ cũ kỹ này.

Tạ Tư Nguy cũng không thắp đèn, cứ thế ngồi cô độc trong ánh trăng, bàn tay nắm con hổ vải nổi đầy gân xanh, móng tay trắng bệch, trước mặt hắn còn có một cuốn tập viết đang mở.

Nét chữ trong tập viết từ lúc ban đầu to như cái đấu, đến sau này tuấn tú phóng khoáng, như đang chứng kiến một thiếu niên từ non nớt đến trưởng thành.

Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Tiêu Thiên Quyền.

Tiêu Thiên Quyền từ nhỏ đã mồ côi, được Tạ Cảnh Uyên nuôi nấng trưởng thành.

Phụ thân của hắn ta và Tạ Cảnh Uyên là bạn cũ, họ không phải huynh đệ mà tình cảm còn hơn cả huynh đệ. Trong lòng Tạ Cảnh Uyên đã sớm coi hắn ta như con ruột của mình.

Năm hắn ta đến núi Tinh Thần vừa tròn bảy tuổi, độ tuổi này đã biết phải trái nhưng Tạ Cảnh Uyên lại cứ coi hắn ta như một đứa trẻ. Ông sợ hắn ta ở không quen, đã làm cho hắn ta đủ loại đồ chơi trẻ con để dỗ dành.

Đến khi lớn hơn một chút, Tạ Cảnh Uyên dạy hắn ta đọc sách viết chữ, luyện quyền tập kiếm, cho đến khi hắn ta có thể một mình đảm đương mọi việc. Những món đồ hồi nhỏ không còn dùng đến nữa, Tạ Cảnh Uyên cũng đều cất giữ cẩn thận, trân trọng khóa trong một chiếc rương để làm kỷ niệm.

Tình thương của phụ thân mà Tạ Tư Nguy chưa từng nhận được từ Tạ Cảnh Uyên, tất cả đều được dành trọn vẹn cho Tiêu Thiên Quyền. Là một đứa trẻ bị bỏ rơi, khi nhìn thấy những món đồ cũ này, hẳn phải thất vọng và không cam lòng biết bao.

Đôi mắt Tiêu Thiên Quyền như thể bị cát hung hăng chà xát.

“Chỉ là một con hổ vải thôi, lẽ nào Tạ lão gia chưa từng mua cho đệ sao?” Ngay khi Tiêu Thiên Quyền vô cùng xúc động, giọng nói của Thẩm Dao Quang vang lên từ phía sau hắn ta.

Ánh nến bừng lên từ đầu ngón tay nàng, chiếu rọi một gương mặt tròn trĩnh trắng hồng.

Thẩm Dao Quang đợi ở cửa rất lâu, không thấy động tĩnh gì, bèn tự mình vào xem xét.

Không có cảnh gươm kiếm như trong tưởng tượng, chỉ có một kẻ giỏi đóng kịch và một tên đại ngốc bị kẻ đó xoay như chong chóng.

Tạ Tư Nguy nhìn về phía nàng, một thân áo gấm đen phất phơ trong gió, tựa như mực đậm đang chảy.

Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Tạ Tư Nguy lại mặc đồ đen rồi, giữa đêm hôm khuya khoắt, ánh nến leo lét, trên áo có dính máu cũng không nhìn rõ được.

“Vợ chồng Tạ gia không thể sinh con, chỉ có một mình đệ là con nuôi, thân thể lại yếu ớt. Ắt hẳn Tạ gia phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không nỡ để sư đệ chịu một chút tủi thân nào mới đúng. Đệ biểu hiện thế này, sao cứ như là Tạ gia đã bạc đãi đệ vậy?” Giọng điệu của Thẩm Dao Quang không khỏi có chút âm dương quái khí.

“Sư tỷ nói phải, Tạ gia chưa từng bạc đãi ta, dưỡng phụ và dưỡng mẫu đối với ta như con ruột, chỉ là lúc nhỏ ta không biết phải trái, sống trong nhung lụa nhưng lại luôn nhớ rằng mình không phải con của họ. Lúc nào ta cũng sợ có một ngày họ lại nhận nuôi đứa trẻ khác khỏe mạnh hơn, không còn đối xử với ta như trước nữa, vì vậy ta luôn lo được lo mất, đêm không thể ngủ, hận không thể sống lại một đời, quang minh chính đại chui ra từ bụng mẹ nuôi làm đứa con thật sự của họ.”

Đại Bạch đi theo nói: "Đây là cách kể khổ mà ta không ngờ tới."

Tiêu Thiên Quyền nói: "Đệ có phụ mẫu của mình, cần gì phải làm con người khác? Sư phụ tuy đã không còn trên đời nhưng đệ vẫn còn mẫu thân, đợi mọi việc sắp xếp ổn thỏa, huynh sẽ đưa đệ đi tìm bà ấy."

“Sư huynh có manh mối của mẫu thân ta sao?”

Tiêu Thiên Quyền thoáng lúng túng: “Tạm thời chưa có nhưng từ tuổi của ngươi mà suy đoán, tìm ra những nữ nhân từng qua lại với sư phụ năm đó cũng không khó.”

Thẩm Dao Quang thấy chủ đề của hai người họ sắp chuyển sang hướng nòng nọc tìm mẹ, nàng vội cắt ngang Tiêu Thiên Quyền, quay đầu hỏi Tạ Tư Nguy: “Đêm nay có kẻ tự tiện vào cấm địa, ta và sư huynh đuổi theo tên trộm đó đến tận đây thì mất dấu. Dám hỏi một câu, đêm hôm khuya khoắt sư đệ không ở trong phòng mình, lại chạy đến đây làm gì? Hay phải chăng, sư đệ chính là tên trộm tự tiện vào cấm địa đó?”

“Lại có chuyện như vậy sao?” Tạ Tư Nguy mặt không đỏ, tim không đập nhanh, ung dung mở miệng: “Sau khi bái tế Tạ tiền bối xong, ta có chút tò mò về ngài ấy nên đã hỏi lão Trương nơi ở cũ của Tạ tiền bối, ta đặc biệt đến đây để chiêm ngưỡng một phen. Nhìn thấy những vật cũ này, ta nhất thời cảm hoài, quên cả thời gian. Ta biết sư tỷ vẫn luôn có thành kiến với ta, hễ có chuyện là nghi ngờ ta đầu tiên, chuyện này lão Trương có thể làm chứng, tiểu sư tỷ không tin có thể đi hỏi lão Trương.”

Hắn không chịu gọi Tạ Cảnh Uyên là phụ thân, trước mặt Tiêu Thiên Quyền, vẫn luôn gọi là “Tạ tiền bối”.

Ba chữ “Tạ tiền bối” này giống như một cái gai, thỉnh thoảng lại đâm Tiêu Thiên Quyền một nhát.

Trong lời nói còn chỉ rõ Thẩm Dao Quang có thành kiến với hắn, cố ý dẫn Tiêu Thiên Quyền đến đây, hắt nước bẩn lên người hắn.

Thẩm Dao Quang tức đến bật cười.

“Miệng lưỡi có thể lừa người nhưng vết thương thì không thể làm giả được. Kẻ đó bị kiếm trận Thất Tinh phản phệ, trên người chắc chắn có lưu lại vết thương do kiếm. Sư đệ muốn tự chứng minh trong sạch thì không cần làm phiền lão Trương đâu, chi bằng để ta xem qua một chút.”

Thẩm Dao Quang dúi cây nến vào tay Tiêu Thiên Quyền, vươn hai tay, túm lấy vạt áo của Tạ Tư Nguy.

Sau khi nghỉ ngơi ban nãy, di chứng tay chân bủn rủn của nàng đã đỡ hơn nhiều, sức lực tuy không bằng trước đó nhưng hành động đã tự nhiên, thân thủ nhanh nhẹn. Ngược lại là Tạ Tư Nguy, bị hai huynh muội họ chặn lại, ở trong một không gian chật hẹp, gần như không thể né tránh.

“Sư tỷ?” Tạ Tư Nguy nhướng mày nhưng lại làm ra vẻ hoảng hốt, ho khan liên tục, sắc mặt cũng trắng đi vài phần.

“Tiểu Thất.” Tiêu Thiên Quyền kinh hãi: “Nam nữ thụ thụ bất thân, sao muội lại có thể lột áo của Tư Nguy chứ!”

“Chuyện này rất quan trọng, hà tất phải câu nệ tiểu tiết. Sư huynh sợ ảnh hưởng đến danh tiết của muội, chi bằng để huynh tự tay kiểm tra.” Thẩm Dao Quang xòe hai tay ra.

Nàng nói không sai, vết thương do trận kiếm Thất Tinh để lại trong thời gian ngắn rất khó lành. Tiêu Thiên Quyền nghĩ đến con yêu quái trong cấm địa, sắc mặt ngưng trọng: “Xin lỗi Tư Nguy, sư phụ lâm chung phó thác, trách nhiệm nặng nề. Huynh thật sự không dám lơ là, huynh chỉ xem một chút thôi.”

Tạ Tư Nguy cụp mi mắt: “Sư huynh nói phải, chỉ có mình đệ là người mới đến, lại vừa hay xuất hiện ở đây, chắc chắn phải bị nghi ngờ nhiều nhất.”

Thấy Thẩm Dao Quang nhìn Tạ Tư Nguy không chớp mắt, Tiêu Thiên Quyền nghiêm mặt nói: “Tiểu Thất, muội ra ngoài trước đi.”

Thẩm Dao Quang không tình nguyện bước ra ngoài.

Đại Bạch ở lại trong phòng, dùng tâm âm giao tiếp với nàng: “Nói theo lẽ thường, vết thương do trận kiếm Thất Tinh gây ra không thể nào lành lại trong thời gian ngắn như vậy, Tạ Tư Nguy bình tĩnh đến thế, lẽ nào còn có chiêu trò gì sao?”

Thẩm Dao Quang nói: “Ngươi giúp ta canh chừng, đề phòng hắn giở trò.”

Một lát sau, giọng nói gấp gáp của Đại Bạch vang lên trong đầu Thẩm Dao Quang: “Ngươi mau vào đi, xảy ra chuyện rồi.”

Thẩm Dao Quang đẩy cửa xông vào, chỉ thấy Tạ Tư Nguy y phục chỉnh tề ngã vào lòng Tiêu Thiên Quyền, mặt mày trắng bệch, hơi thở yếu ớt, toàn thân phủ một lớp tuyết trắng, trông còn giống người chết hơn cả người chết.

“Sao lại thế này?” Thẩm Dao Quang hỏi Đại Bạch.

“Tiêu Thiên Quyền vừa định kiểm tra vết thương của hắn thì đã ngất rồi.”

“Tư Nguy.” Tiêu Thiên Quyền kinh ngạc nhận ra nhiệt độ cơ thể Tạ Tư Nguy thấp đến đáng sợ, vừa chạm vào, đầu ngón tay đã ngưng tụ sương lạnh: “Đây là?”

Đại Bạch: “À há.”

Tiêu Thiên Quyền hỏi: “Tiểu Thất, hôm nay là ngày mấy?”

Thẩm Dao Quang nhìn vệt trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ: “Hình như là mùng một.”

Mùng một?

Cách lần trước kiếm thương của Tạ Tư Nguy tái phát, đã hơn một tháng, núi Tinh Thần địa thế cao, hàn khí nặng là do hắn ta đã sơ suất.

Tiêu Thiên Quyền bế Tạ Tư Nguy đặt lên giường, khoanh chân ngồi sau lưng hắn, dùng tâm pháp Thuần Dương mà mình tu luyện để chữa thương cho hắn.

Không lâu sau, trên đỉnh đầu Tạ Tư Nguy bốc lên từng luồng khói trắng, có lẽ là hàn khí trong cơ thể bốc hơi ra ngoài, lòng bàn tay Tiêu Thiên Quyền cũng ngưng tụ từng mảng sương hoa. Hơi lạnh buốt đó men theo lòng bàn tay hắn ta lan ra toàn thân, rất nhanh sau đó, ngay cả mày mắt hắn ta cũng kết một lớp sương lạnh trong suốt.

“Sư huynh.” Thẩm Dao Quang cảm thấy chuyện chẳng lành, cầm ngọn nến, lấy khăn tay ra, lau đi sương lạnh trên mặt hắn ta.

Hoàn toàn không có tác dụng.

Sương hoa trên người Tiêu Thiên Quyền ngày một nhiều, má dần tái đi. Lúc Thẩm Dao Quang đang sốt ruột đi vòng quanh, cuối cùng hắn ta cũng rụt tay về, ngồi tự mình điều tức.

Cùng với nhiệt độ cơ thể ấm dần lên, những bông sương đọng trên mi mắt tan thành giọt nước, chảy xuống gò má.

Thẩm Dao Quang thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Huynh không sao chứ?”

Giữa hai hàng lông mày của Tiêu Thiên Quyền chất chứa vài phần mệt mỏi, hắn ta lắc đầu, đặt Tạ Tư Nguy nằm ngay ngắn trên giường, dùng chăn quấn chặt hắn lại.

“Năm đó Tư Nguy bị kiếm Tinh Thần làm bị thương không rõ tung tích, huynh vẫn luôn tin rằng đệ ấy còn sống nên đã chuyên tâm tu luyện môn tâm pháp Thuần Dương này, chính là để có một ngày tìm được đệ ấy về sẽ có lúc dùng đến. Uổng cho ta sinh ra là thân thể thuần dương, luyện nội công bao nhiêu năm như vậy, lại không thể triệt để loại bỏ hàn độc trong cơ thể cho Tư Nguy.”

Vết kiếm thương trên người Tạ Tư Nguy là tâm ma của Tiêu Thiên Quyền, từ bảy tuổi đến nay đã tròn mười chín năm, Tiêu Thiên Quyền vẫn luôn sống trong dằn vặt tội lỗi.

“Năm đó sư huynh cũng là người bị hại, tất cả chuyện này không phải lỗi của huynh, sư đệ hiểu rõ đại nghĩa, sẽ không trách huynh đâu.” Thẩm Dao Quang vốn không muốn nói tốt cho Tạ Tư Nguy nhưng chỉ có nói như vậy mới có thể khiến Tiêu Thiên Quyền khuây khỏa hơn một chút.

“Đệ ấy là huyết mạch duy nhất của sư phụ để lại trên thế gian này, bất luận thế nào ta cũng sẽ chữa khỏi cho đệ ấy.” Tiêu Thiên Quyền sửa lại vạt áo, quay đầu lại thấy Thẩm Dao Quang đang cúi người bên giường, định giở chăn trên người Tạ Tư Nguy ra: “Tiểu Thất, đừng động vào đệ ấy. Đệ ấy bây giờ không chịu nổi một chút hơi lạnh nào đâu.”

 


17 lượt thích

Bình Luận

Changchang
1 tuần trước
bà Dao Quang này quậy quá
Hangkim
1 tháng trước
Ông này giỏi diễn thật, thiếu điều cầm giải Oscar cho rồi!
Phonglan
3 tháng trước
Truyện hay quá đi mất
Ng_nhiều_chuyện
4 tháng trước
Truyện hay quá đi mất đọc mãi k thấy chán yêu