BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 22: Nha đầu này lại có thói quen ăn tỏi sống!

Avatar Hoa Tím Biếc
2,858 Chữ


Sợ bệnh tình của Tạ Tư Nguy chuyển biến xấu, người ta đã lấy hết chăn trong phòng quấn kín người hắn, quyết không để một hơi lạnh nào lọt vào.

Thẩm Dao Quang đành nén lại bàn tay đang ngứa ngáy muốn thử của mình: “Sư đệ phát bệnh kỳ lạ thế này, sư huynh không chút nghi ngờ sao?”

“Hàn độc vốn phát tác thất thường. Tư Nguy lại mới lên núi, không hợp thủy thổ. Tất cả là do ta, huynh đã quá sơ suất.”

Thấy Tạ Tư Nguy vì hàn chứng phát tác mà hôn mê bất tỉnh, lòng áy náy của Tiêu Thiên Quyền đã dâng lên đến cực điểm. 

Nếu Thẩm Dao Quang cứ cố chấp đòi kiểm tra vết thương, chẳng những trúng kế của tên nam phụ phản diện kia mà còn làm rạn nứt tình cảm huynh muội giữa hai người.

Đúng lúc này, một vệt sáng vàng rực bỗng lóe lên trên vòm trời, theo sau là một tiếng “ầm” vang dội, soi rọi cả nửa bầu trời.

Nhìn phương hướng thì tín hiệu này là do lão Trương phát ra.

Tiêu Thiên Quyền vội bỏ lại Thẩm Dao Quang, chỉ kịp nói một câu: “Ta đi xem có chuyện gì.” rồi lao đi.

Thẩm Dao Quang vốn định nhân cơ hội này để giết Tạ Tư Nguy, chủy thủ cũng đã rút ra, nhưng rồi lại cất vào trong tay áo.

Với tâm cơ của Tạ Tư Nguy, dám lợi dụng cả vết thương cũ do kiếm Tinh Thần gây ra để lấy lòng thương hại của Tiêu Thiên Quyền, thì hắn sẽ không ngoan ngoãn nằm im chịu trận như vậy. 

Biết đâu hắn đang giăng sẵn một cái bẫy, chỉ chờ nàng tự mình chui vào lưới. Nếu nàng ra tay lúc này, thì nàng đã bị hắn lừlừa.

Thẩm Dao Quang vừa sợ bị Tạ Tư Nguy tính kế, lại lo Tiêu Thiên Quyền rơi vào bẫy của kẻ khác, bèn bỏ mặc Tạ Tư Nguy, xoay người đuổi theo sư huynh của mình.

Nàng đoán không sai. Lần này hàn chứng của Tạ Tư Nguy tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn nhắm mắt nằm trên giường, bàn tay giấu dưới lớp chăn đã quấn đầy dây leo, chỉ chờ con mồi sập bẫy.

Thấy Thẩm Dao Quang rời đi, hắn mới mở mắt, tiếc nuối thở dài.

Cảnh giác hơn hắn nghĩ.

***

Vệt lửa phù kia đúng là do lão Trương phát ra. Lão Trương tuổi đã cao, chân cẳng không còn lanh lẹ, địa thế núi Tinh Thần lại hiểm trở, nên Tiêu Thiên Quyền đã đưa cho lão một lá bùa tín hiệu để phòng khi gặp chuyện bất trắc, gọi trời không thấu, gọi đất không hay.

Lão Trương dùng lá bùa này không phải vì bị ngã, mà là do bị một bóng đen tấn công. Khi Tiêu Thiên Quyền chạy đến nơi, lão Trương đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày bê bết máu, thần trí mơ màng, còn bóng đen kia đã sớm mất dạng.

Theo lời lão Trương kể lại, ông ấy bị một trận rung chuyển trời long đất lở làm cho tỉnh giấc, bèn xách đèn lồng ra ngoài tìm Tiêu Thiên Quyền. Đi được nửa đường, ông ấy thấy vết máu trên đất nên lần theo, phát hiện một người đang ngồi trong bụi cỏ cao ngang người.

Ông ấy tiến lên hỏi han, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi người kia thì đã bị hắn ta tung một chưởng.

Sau khi đánh ông ấy, kẻ đó đã chạy về phía chân núi.

Tiêu Thiên Quyền kiểm tra vết thương cho lão Trương, thấy kẻ kia ra tay vội vàng nên vết thương không quá nặng. Máu trên mặt lão Trương là do khi kẻ đó ra tay đã động đến vết thương của chính mình nên văng ra.

Đối phương bị trọng thương, lại xuất hiện ở núi Tinh Thần vào đêm khuya, thân phận cực kỳ khớp với tên trộm đã liều mình xông vào trận kiếm Thất Tinh. Cứ như vậy, một vụ án còn bỏ ngỏ đã có lời giải.

Lão Trương và Tạ Tư Nguy đều bị thương, để đề phòng kẻ kia dùng kế điệu hổ ly sơn, Tiêu Thiên Quyền đã không đuổi theo. Sau khi Tạ Cảnh Uyên qua đời, số kẻ nhòm ngó con đại yêu trong trận kiếm Thất Tinh không hề ít, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Kẻ này hẳn đã nhận được một bài học nhớ đời.

Tạ Tư Nguy tạm thời ở lại cố cư của Tạ Cảnh Uyên để dưỡng thương, đây cũng là một chút dụng tâm của Tiêu Thiên Quyền. Trước đây Tạ Tư Nguy rất bài xích sư phụ, lần này ở lại nhà cũ của người, cảm nhận những dấu vết người để lại, biết đâu có thể khơi dậy chút tình phụ tử của hắn.

Tiêu Thiên Quyền vì chữa thương cho Tạ Tư Nguy mà hao tổn quá nhiều công lực, cần phải bế quan vài ngày. Trọng trách chăm sóc Tạ Tư Nguy liền rơi vào tay Thẩm Dao Quang.

Chuyện này là do chính Thẩm Dao Quang chủ động nhận lấy.

Mỗi lần hàn chứng của Tạ Tư Nguy phát tác, đều cần uống một ít máu người mới có thể hóa giải hàn khí trong kinh mạch. 

Lần này hắn lại bị trận kiếm Thất Tinh đả thương nặng, nội công thuần dương của Tiêu Thiên Quyền đối với hắn chỉ như muối bỏ bể. Thẩm Dao Quang đoán chắc hắn sẽ xuống núi tìm con mồi mới.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn sẽ xem ngay nàng là con mồi. Vốn có Tiêu Thiên Quyền ở đây tạo thành thế chân vạc, ba người họ kìm hãm lẫn nhau. Nay Tiêu Thiên Quyền vắng mặt, chẳng phải thế cân bằng đã bị phá vỡ rồi sao?

Sợ bị Tạ Tư Nguy xem như lương thực dự trữ, ngày nào Thẩm Dao Quang cũng phải nhai tỏi sống rồi mới dám đến gặp hắn.

Hai ngày Tiêu Thiên Quyền bế quan, Thẩm Dao Quang và Đại Bạch không rời một bước, thay phiên nhau canh chừng Tạ Tư Nguy, ngay cả lúc hắn đi vệ sinh hay tắm rửa cũng không tha.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, những lúc không ra ngoài, Thẩm Dao Quang cũng chẳng cần dùng lụa che mắt. Hai ngày liên tiếp không được ngủ ngon, quầng thâm đã hiện rõ dưới đôi mắt trong veo của nàng.

“Thân thể ta đã khá hơn nhiều rồi, sư tỷ không bằng đi nghỉ một lát đi.” Tạ Tư Nguy tựa vào đầu giường, mái tóc đen như mực buông xõa, gương mặt mang vẻ ốm yếu.

Sự yếu ớt và xanh xao không hề làm tổn hại đến dung mạo của hắn, ngược lại còn tăng thêm vài phần cảm giác mong manh, dễ vỡ.

Đúng là một mỹ nam bệnh tật.

“Ta không buồn ngủ. Đệ không thể có bất kỳ sơ suất nào, chỉ cần đệ sớm ngày bình phục, ta mệt một chút cũng không sao.” 

Thẩm Dao Quang ngáp một cái, đôi đồng tử đen láy phủ một tầng hơi nước mờ mịt, tựa như mưa bụi giăng giăng.

Ngày nào cũng chỉ ngồi nhìn chằm chằm Tạ Tư Nguy quả là một việc vô cùng mệt mỏi. Đại Bạch dù sao cũng là hệ thống, suy nghĩ đơn giản, dễ bị lừa gạt. 

Để phòng Tạ Tư Nguy thừa cơ, phần lớn thời gian đều là Thẩm Dao Quang không rời mắt khỏi hắn.

Hiệu quả cũng rất rõ rệt. Hai ngày bị Thẩm Dao Quang theo dõi, Tạ Tư Nguy không tìm được cơ hội nào để xuống núi, đáy mắt vốn luôn ngập tràn ý cười nay đã mơ hồ ánh lên một tia u ám.

Trong lòng Thẩm Dao Quang lại vô cùng khoan khoái.

Cứ theo đà này, sớm muộn gì cô cũng chọc tức được tên nam phụ phản diện này đến mức phải lộ nguyên hình.

“Tiểu sư tỷ thật sự không buồn ngủ sao?”

“Không buồn ngủ chính là không buồn ngủ, chẳng lẽ còn giả được sao?” Thẩm Dao Quang cố gắng chống đỡ hai mí mắt rã rời, lấy tay che miệng ngáp liên hồi.

“Sư tỷ hãy nhìn vào mắt ta, nói lại một lần nữa xem, có thật là không buồn ngủ không?”

Thẩm Dao Quang mất kiên nhẫn ngước lên: “Ngươi rốt cuộc muốn hỏi mấy lần nữa, phiền quá đi mất.”

Tạ Tư Nguy cười khẽ: “Sư tỷ, ngươi buồn ngủ rồi.”

Kỳ lạ, cứ nhìn hắn như vậy, hình như nàng buồn ngủ thật.

Lẽ nào hắn là thuốc ngủ thành tinh?

“Ta không buồn ngủ.” Thẩm Dao Quang còn muốn ngoan cố chống cự, nhưng mí mắt đã nặng trĩu, không ngừng sụp xuống. Nàng vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã ập đến như thủy triều, khiến nàng không chút phòng bị mà chìm sâu vào giấc mộng.

Tạ Tư Nguy vươn tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cằm nàng.

Gò má trắng hồng, tròn trịa ở ngay trong gang tấc, hàng mi cong vút rũ xuống, đổ thành một vầng bóng mờ quanh mắt.

Tạ Tư Nguy mỉm cười, thấp giọng nói: “Quả nhiên là tỷ buồn ngủ rồi.”

Từ trong tay áo hắn, một sợi dây leo nhỏ dài vươn ra, chậm rãi di chuyển tựa như bàn tay của tình nhân, dịu dàng mà quyến luyến quấn lên chiếc cổ thon thả của Thẩm Dao Quang.

Trên dây leo mọc ra những chiếc gai ngược, nhẹ nhàng đâm vào da thịt nàng. Trong giấc ngủ, Thẩm Dao Quang bất an run rẩy hàng mi, sợi dây leo kia như bị kinh động mà lập tức co rụt lại, thu vào trong tay áo.

Vẻ mặt Tạ Tư Nguy khó nói thành lời.

Dòng máu vốn dĩ ngọt ngào thơm ngát với hắn, nay lại quyện thêm mùi tỏi nồng nặc, giống như một quả đào mọng nước ngọt lịm lại chẳng biết giữ mình mà lăn qua một lớp nước tỏi, cái mùi vị bá đạo ấy cứ thế tỏa ra từ từng lỗ chân lông.

Mà Tạ Tư Nguy, cả đời ghét nhất là mùi tỏi.

Hắn sa sầm mặt, bế Thẩm Dao Quang lên, đặt vào chỗ mình vừa nằm. Lúc cúi người xuống, khoảng cách gần trong gang tấc, hắn ngửi thấy mùi tỏi trong hơi thở của Thẩm Dao Quang, lập tức hiểu ra nguyên do, ghê tởm đến mức phải lùi lại hai bước.

Nha đầu này lại có thói quen ăn tỏi sống!

Thật là bẩn thỉu!

Lần này trận kiếm Thất Tinh đã làm hắn bị thương không nhẹ. Thẩm Dao Quang lại canh giữ như hình với bóng khiến hắn không có cơ hội xuống núi. Trễ thêm một ngày nữa, hắn sẽ không duy trì được hình người.

Chuyện này không thể trì hoãn thêm, hắn phải hấp thụ được máu người tươi mới.

Tạ Tư Nguy bịt mũi, nội tâm đấu tranh mấy lần, cuối cùng vẫn thua bởi mùi tỏi trong máu của Thẩm Dao Quang, đành bỏ nàng lại một mình rồi xuống núi.

Tam Thập Tam Trọng Thiên trong yêu tộc cũng có chút danh tiếng, không ít tiểu yêu vì muốn được Vân Tưởng Y che chở mà chủ động đầu quân.

Thân là thiếu chủ nhân của Tam Thập Tam Trọng Thiên, Tạ Tư Nguy có thể điều động phần lớn thế lực nơi đây. 

Dưới chân núi Tinh Thần cũng có tai mắt của hắn. Tạ Tư Nguy sớm đã phát tín hiệu, và đã có tiểu yêu chờ sẵn.

“Chủ nhân nhờ tiểu nhân hỏi một câu, thiếu chủ gần đây có phải bị chuyện gì níu chân không ạ?” Tiểu yêu ân cần hỏi.

“Đúng là gặp phải chút chuyện khó giải quyết.”

“Chủ nhân nói, nếu thiếu chủ gặp phiền phức không tiện ra tay, chủ nhân có thể thay ngài giải quyết.”

“Chuyện này ta tự có tính toán.” Tạ Tư Nguy trước nay không thích Vân Tưởng Y nhúng tay vào chuyện của mình.

“Thiếu chủ, đồ bổ mà ngài cần đây ạ.” Tiểu yêu vô cùng thức thời, không hỏi nhiều nữa, dâng lên thiếu nữ mà nó mang theo.

Thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, da thịt mịn màng, căng bóng, làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Đầu ngón tay nữ nhân có vết chai mỏng, xem trang phục thì là nông nữ ở thôn làng gần đó.

Tạ Tư Nguy giơ tay, từ trong tay áo bay ra một sợi dây leo màu vàng, quấn lấy cổ tay gầy guộc của thiếu nữ. Dây leo siết chặt, gai ngược đâm vào da thịt.

Sợi dây leo dần dần nhuốm một lớp màu máu nhàn nhạt, khuôn mặt trắng bệch của Tạ Tư Nguy cũng theo đó mà hồng hào trở lại.

Chỉ lấy một ít máu, Tạ Tư Nguy liền thu lại dây leo. Nơi này là địa bàn được Tiêu Thiên Quyền bảo hộ, hắn còn chưa muốn gây ra án mạng để rước thêm phiền phức.

Tạ Tư Nguy chập hai ngón tay lại, một luồng linh quang bay ra, đáp xuống vết thương trên cổ tay thiếu nữ. Dưới sự chữa trị của yêu lực, da thịt thiếu nữ lại láng mịn như ban đầu.

“Đưa nàng ta về đi, đừng để người khác phát hiện điều gì bất thường.”

Tiểu yêu gật đầu, trước khi rời đi còn nói thêm: “Chủ nhân còn lệnh cho tiểu nhân mang đến cho thiếu chủ một câu. Chủ nhân nói, chỉ có kiếm Tinh Thần mới có thể phá được Thất Tinh trận, mong thiếu chủ ghi nhớ, sớm thành đại sự.”

Lấy được kiếm Tinh Thần mới có thể phá được Thất Tinh trận, điều đó có nghĩa là hắn phải trở thành chủ nhân của thanh kiếm trước. Nghĩ đến lần bị kiếm Tinh Thần làm cho đông cứng, sắc mặt Tạ Tư Nguy không tốt lên chút nào. Hắn quay trở lại núi Tinh Thần.

Thẩm Dao Quang vẫn đang say ngủ.

Tạ Tư Nguy đỡ nàng ngồi dậy trên ghế, chập hai ngón tay lướt qua mí mắt nàng. Đợi nàng mơ màng mở mắt ra, hắn nói: “Tỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm ta, không có chuyện gì xảy ra cả.”

Thẩm Dao Quang ngây ngốc gật đầu.

Tạ Tư Nguy nằm lại lên giường, búng tay một cái: “Thẩm Dao Quang, tỉnh lại đi.”

Hai mắt Thẩm Dao Quang đờ ra một lúc rồi con ngươi mới khôi phục lại thần sắc. Nàng thoáng chút hoảng hốt, vội ngồi thẳng người dậy, tiếp tục dùng ánh mắt giám sát của mình nhìn chằm chằm Tạ Tư Nguy, miệng lẩm bẩm: “Ta không buồn ngủ, ta thật sự không buồn ngủ.”

Trong mắt Tạ Tư Nguy phảng phất ý cười: “Ừm, ta biết tỷ không buồn ngủ.”

Thẩm Dao Quang nhạy bén nhận ra trong nụ cười của hắn có điều gì đó mờ ám.

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Nàng vẫn ngồi đây chưa từng rời đi, Tạ Tư Nguy hẳn là không thể phân thân để qua mặt nàng được.

Cố gắng thêm vài ngày nữa, đợi Tạ Tư Nguy chống đỡ không nổi, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình.

Thẩm Dao Quang tự cổ vũ mình, nhưng khi nàng rũ mi xuống, một cái liếc mắt vô tình lại rơi xuống đôi hài của Tạ Tư Nguy. Bờ vai nàng khẽ cứng lại một cách khó nhận ra.

Đôi hài đế dày mà Tạ Tư Nguy đang mang được đem từ Tạ gia đến, trên mặt lụa đen thêu hình hạc trắng sống động như thật. 

Hắn vốn ưa sạch sẽ, đi đường không dính bụi trần, mấy ngày nay đôi hia đó vẫn luôn sạch bong, chỉ có đế giày dính chút nước cỏ xanh biếc. 

Nhưng lúc này, đế hài lại dính vài vệt bùn vàng. Nhìn màu sắc thì hẳn là vừa mới dính lên, còn chưa kịp xử lý.

Quan trọng hơn là loại bùn vàng đó chỉ có ở dưới chân núi Tinh Thần mới có.

Sau đó, Thẩm Dao Quang đã kể lại chuyện này với Đại Bạch.

“Hắn chắc chắn đã thôi miên ngươi. Ngươi nói trong ký ức của ngươi, đôi mắt chưa từng rời khỏi Tạ Tư Nguy, nhưng trên đôi hài của hắn lại có bùn vàng dưới chân núi. Giữa bùn vàng và ký ức, ta tin rằng ký ức đã lừa gạt ngươi.” Đại Bạch phân tích: “Tiểu Thất, hai ngày nay chúng ta công cốc rồi, hắn chắc chắn đã xuống núi.”

Thẩm Dao Quang cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Quả đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Nàng phục rồi.

 


17 lượt thích

Bình Luận

paml
6 ngày trước
hài dữ emo
Changchang
1 tuần trước
Càng lúc càng cuốn
Phonglan
3 tháng trước
Truyện ngày càng đặc sắc