Trời tối quá, Nguyễn Đường không hề phát hiện vẻ mặt của anh, nhanh chóng tóm tắt đại khái về tình hình môn tự chọn: “Giống như môn tự chọn ở đại học, mỗi thầy cô sẽ mở các khóa học dựa trên chuyên môn hoặc sở thích của mình, có những môn liên quan đến chuyên ngành, cũng có những môn hoàn toàn không liên quan, đủ loại khóa học đều có. Cùng một thầy cô nhưng các học kỳ khác nhau có thể sẽ có các lớp môn học hoàn toàn khác nhau.”
“Thật ra em không còn nghĩ quá nhiều, môn tự chọn không có kiểm tra cuối kì, cho nên chỉ cần chọn môn mà em cảm thấy có hứng thú là được. Ngày mai có lẽ sẽ có danh sách các khoá học, em có thể xem trước môn mà mình thích.”
Nguyễn Đường vừa nói vừa quay đầu lại, cô vốn dĩ là đi phía trước dẫn đường, Ứng Đàm lại kéo tà áo của cô, thế nên cậu đi sau cô nửa bước. Cô hơi nghiêng người quay đầu lại, ánh trăng đêm hè xuyên qua tán lá và cành cây chiếu xuống người cô, khiến ngũ quan tinh xảo của cô trở nên mờ ảo lung linh.
Như ở trong mơ vậy.
Mặt Ứng Đàm dần ửng đỏ lên, sợ cô nhìn thấy chỗ khác thường, liền ngượng ngùng hơi quay mặt đi, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Nhìn có vẻ giống như mọi ngày, nhưng Nguyễn Đường cảm thấy âm cuối cùng trong từ đó của anh hình như lại đổi giọng một chút. Cô có chút hoài nghi mà nhìn Ứng Đàm một cái, theo ánh mắt của anh mà nhìn về phía trước, cuối cùng cũng tìm được đáp án.
Ở phía trước không xa, một đôi tình nhân đang hôn nhau.
Thấy Nguyễn Đường cũng nhìn thấy, Ứng Đàm cũng không biết tại sao mặt lại đỏ hơn, giống như sắp đốt cả bản thân mình vậy, rõ ràng là cặp đôi người ta hôn nhau, không liên quan gì đến họ…hết mà.
Anh đang không biết nên nói gì để phá đi bầu không khí này, bỗng cổ tay bị nắm chặt.
Cảm giác vừa ấm áp vừa dịu dàng.
“Đi bên này.” Hơi thở của cô gần như chạm vào vành tai anh.
Lúc bản thân làm nũng, để gần gũi hơn với cô, dường như chuyện gì cũng làm được. Nhưng hiếm khi cô chủ động, chỉ là gần hơn một chút, là khiến anh thấy luống cuống.
Cậu thiếu niên cứng đờ cả người, bị cô nắm cổ tay kéo đi, vòng qua cặp đôi kia, từ bỏ con đường tắt xuyên qua khu rừng nhỏ, quay lại đường lớn sớm hơn dự định.
Đèn đường bên lề âm thầm làm tròn nhiệm vụ chiếu rõ gương mặt cậu thiếu niên đang đỏ ửng vì xấu hổ.
Nhận ra ánh mắt từ người bên cạnh, Ứng Đàm vô thức quay đầu sang hướng khác không dám nhìn cô.
Nguyễn Đường cảm thấy có chút buồn cười, lúc nãy khoé mắt của cô dời tới cặp đôi đó, thậm chí chỉ là loại hôn chạm môi nhau thôi, cô vẫn chưa kịp cảm thán sự ngây thơ của cặp đôi nhỏ đó, kết quả là lại nhìn thấy người còn ngây thơ hơn ở bên cạnh.
Là loại ngây thơ khi nhìn thấy người khác chạm môi nhau, là muốn thiêu đốt cả bản thân mình vậy.
Thế là cô bật cười ra tiếng thật rồi, biết rõ còn hỏi: “Sao mặt em đỏ vậy?”
“Chị!” Cậu thiếu niên kêu cô một tiếng ngắn ngủi, rõ là mang theo một chút giận dỗi vì xấu hổ.
Nguyễn Đường thuần thục dỗ dành anh, nhẹ nhàng bóp cổ tay thiếu niên một cái.
Ra khỏi khu rừng nhỏ, cô cuối cùng cũng bỏ cổ tay anh ra.
Ứng Đàm vô thức dùng tay kia xoa nhẹ cổ tay mình, cảm giác khi nãy dường như vẫn chưa tan hẳn, nhưng ở cuối con đường này, ánh đèn ký túc xá đã hiện ra rõ ràng.
Nhanh như vậy đã tới rồi.
Nếu như con đường này dài thêm chút thì tốt biết mấy.
Nhưng phải dài đến mức nào mới đủ đây? Anh nhất thời cũng không thể nghĩ ra được.
Hai người không nói gì nữa, im lặng đi vài bước, Ứng Đàm đột nhiên hỏi: “Chị không quản sao?”
Anh giống như thuận miệng hỏi, đến cả ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào toà ký túc xá ở đằng trước.
“Hửm?” Nguyễn Đường không hiểu, phát ra âm mũi mang theo sự hoài nghi.
“Hội học sinh cũng phải quản lý kỷ luật nhỉ?” Cậu thiếu niên dừng lại một chút: “Yêu sớm, không quản sao?”
Anh ấy cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêng đầu nhìn cô.
Nguyễn Đường đang cười.
Còn là nụ cười cố gắng nhịn nhưng thực sự nhịn không nổi.
“Em có phải xem truyện tranh Nhật Bản nhiều quá rồi không, làm gì có nhiều thứ cần quản lý như vậy.” Giọng của cô vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng: “Hội học sinh chỉ phụ trách làm việc, hơn nữa yêu sớm cũng đâu có vi phạm kỷ luật đâu.”
“Không quản sao?” Ứng Đàm chợt nhớ đến bài đăng mà cả phòng ký túc của cậu từng xem chung trước đó: “Bạn cùng phòng em nói, trường Nhất Trung không quản chuyện yêu sớm à?”
“Có vẻ em và bạn cùng phòng hoà thuận đấy nhỉ.” Nguyễn Đường lại nhắc đến ẩn ý khác từ lời nói của anh, là lần đầu nội trú, lần đầu cậu thiếu gia nhỏ yên tâm ở cùng bạn học, ngay lập tức gật đầu xác nhận lời anh, thêm vào: “Vốn dĩ cũng không có gì để quản, chuyện thường tình thôi.”
Chuyện…thường tình sao?
Có lẽ vẻ mặt của anh thể hiện quá rõ, Nguyễn Đường gật đầu nói tiếp: “Yêu sớm vốn dĩ là một tiêu chuẩn do con người đặt ra, độ tuổi này sẽ thích ai đó, muốn yêu đương, không phải rất bình thường sao? Bây giờ chuyện quan trọng nhất đương nhiên là học tập, nhưng con người cũng không chỉ tập trung vào một việc, chỉ cần không ảnh hưởng việc học, yêu đương cũng có sao đâu.”
Lời này giống như là giải thích cái mà lúc nãy cô gọi là chuyện thường tình, nhưng lại giống như…là ám chỉ.
Ứng Đàm không biết có phải là mình nghĩ nhiều quá rồi không. anh im lặng nghe hết câu, nhẹ giọng hỏi: “Chị cũng vậy sao?”
Lần đầu tiên trong đời, vừa không gọi chị, cũng không gọi đàn chị, chỉ nói ra, lúc thốt ra lời, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng, như thể sợ làm phiền ai đó.
Nguyễn Đường đá nhẹ viên đá dưới chân: “Chị tạm thời không có ý định đó. Nhưng mà, thích một người vốn dĩ là chuyện phi lý và không thể đoán trước được, cho nên nếu mà chị thật sự thích ai đó, cũng không phải không được.”
Cô nói chuyện với ánh mắt trong trẻo, thẳng thắn và tự nhiên.
Nhưng Ứng Đàm luôn cảm thấy…có lẽ là vì trong lòng có tâm tư, nên luôn cảm thấy trong lời của cô còn có ẩn ý khác. Anh hít một hơi thật sâu: “Cho nên bây giờ là…không có sao?”
Vậy là Cố Hoành không phải là bạn trai cô, cũng không phải là người mà cô thích, đúng không?
Anh hỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng chỉ có bản thân anh biết là ngay lúc nào tim đã đập nhanh đến nhường nào.
Nguyễn Đường đáp lại: “Cho là vậy đi.”
Trái tim cậu thiếu niên treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng quay về vị trí cũ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có chút hụt hẫng và tủi thân, cô vẫn chưa thích ai cả, cô vẫn chưa thích anh.
Cậu thiếu niên cụp mắt xuống, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“Đến rồi.” Nguyễn Đường dừng lại.
Ở Nhất Trung một khối có mười lớp, mỗi lớp hơn bốn mươi người, tổng số học sinh toàn trường chỉ hơn một nghìn người, không hề nhiều, ký túc xá cũng chỉ có hai toà cạnh nhau, một toà nam và một toàn nữ. Trong lúc nói chuyện hai người đã đến dưới toà ký túc xá nam, Nguyễn Đường đẩy nhẹ vai anh: “Về đi, vẫn còn kịp để tắm đấy.”
Ứng Đàm gật đầu, biết rõ là mình nên đi rồi nhưng vẫn có chút không nỡ, chậm chạp chào tạm biệt cô, vừa định mở miệng thì bỗng lóe lên một ý: “Môn tự chọn, khối 10 và 11 học chung à?”
Nguyễn Đường gật đầu: “Khoá học không có giới hạn khối lớp.”
Đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh của cậu thiếu niên dưới ánh đèn đường ấm áp giữa đêm tối: “Em có thể chọn môn giống đàn chị không?”
Nguyễn Đường sững người.
Giọng điệu cậu thiếu niên êm dịu, mang theo chút mong mời và ngượng ngùng: “Lúc nhỏ, em đã rất muốn được đi học cùng chị.”
Nhỏ hơn một tuổi, học muộn một khối, giống như cái gì cũng chậm hơn nửa nhịp. Cô luôn nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin bước ở phía trước, anh đuổi theo sau, đôi khĩ ngỡ là mình bắt kịp rồi, nhưng rồi rất nhanh sẽ nhận ra…vẫn chưa, vẫn còn rất xa.
Không ai có thể từ chối dáng vẻ một cậu thiếu niên dè dặt mà ánh mắt lại đầy hy vọng đến thế, trừ Nguyễn Đường.
Cô nghĩ một lúc, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói: “Nếu như chúng ta có môn học yêu thích giống nhau thì được.”
Đây nghĩa là sao? Cậu thiếu niên mím môi, ngay cả mái tóc cũng cụp xuống theo tâm trạng, tủi thân, rồi lại hụt hẫng.
Cho đến khi có thứ gì đó bị nhét vào trong tay anh.
“Vừa mới nói xong, bây giờ việc quan trọng nhất là học.” Cô ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt như thể có thể nhìn thấu anh: “Đừng quên đấy, muốn làm thêm những việc khác thì trước tiên phải học cho tốt đã.”
Nói xong cô cũng không đợi Ứng Đàm trả lời, mà đã vẫy tay, quay người đi sang toà còn lại: “Mau về đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm đi, ngủ ngon, đàn em.”
Ứng Đàm theo bản năng đáp lại một câu: “Ngủ ngon.”, nhưng lại phát hiện cô đi quá nhanh, không nghe được cậu nói. Cậu thiếu niên mở lòng bàn tay ra, là viên kẹo dẻo trái cây mà anh thường ăn, cũng chính là vị đào mà anh thích nhất.
Giống như mùi hương của cô vậy.
Anh xé vỏ ra, bỏ kẹo vào miệng, một mình ăn kẹp ở dưới toà ký túc xá, sau đó vứt vỏ kẹo, vừa quay người quẹt thẻ học sinh để lên ký túc xá, vừa lấy điện thoại ra gõ chữ: “Chúc ngủ ngon, đàn chị.”
…
Cứ cho là đã dỗ dành được bạn nhỏ rồi, Nguyễn Đường thở phào, về ký túc xá cũng xếp hàng đi tắm như mọi người, không có gì khác thường cả. Con gái đi tắm khá lâu, phòng họ có bốn người, căn bản là đã thống nhất mỗi ngày sẽ có hai người tắm trước buổi tự học tối, hai người buổi tối sau khi về mới tắm, thế là ổn rồi. Hôm nay về rồi mới tắm ngoại trừ cô, còn có Trang Vân Vân.
Cô vừa về, là đã nghe thấy tiếng nước trong ký túc xá.
“Vân Vân nói muốn gội đầu, cho nên sẽ khá lâu, chắc sắp xong rồi.” Lê Hiểu thay cô ấy giải thích.
“Không sao, vẫn kịp.” Nguyễn Đường gật đầu, đi chuẩn bị sẵn đồ ngủ và dụng cụ vệ sinh, đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống từ trong phòng tắm.
“Vân Vân?” Ba người đều bị doạ một phen.
“Tớ không sao.” Giọng của Trang Vân Vân vang ra từ phòng tắm, không biết có phải là do ảnh hưởng của tiếng nước hay không, giọng nghe có chút nghẹn: “Tớ trượt chân ngã một cái, không sao đâu.”
Ba người liền thở phào.
Nhưng…phòng tắm trong ký túc xá là phòng tắm đứng, không lớn, trên sàn cũng có thảm chống trượt, nói thật nếu có thể bị va phải lúc gội đầu thì cũng có thể hiểu được, nhưng suốt cả năm trước, trong phòng ký túc xá của họ cũng chưa từng có ai bị ngã.
“Thật ra tớ nghĩ, hôm nay dường như Vân Vân có chút không tập trung.” Trần Dư cúi người lại nói nhỏ: “Hôm nay đi học tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng mất tập trung, lúc kiểm tra viết một hồi rồi lại mất tập trung, không biết có sao không nhỉ?”
Ở phòng học thì Trần Dư ngồi kế Trang Vân Vân, lại còn là bạn cùng phòng, bình thường rất thân thiết.
Nguyễn Đường hơi nhíu mày.
Thành tích học tập của Trang Vân Vân thường nằm trong top mười của lớp, bình thường lên lớp rất chăm chỉ, thi cử tất nhiên sẽ tập trung hơn. Thi thoảng lơ đãng một chút cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu nói, hôm nay cô ấy thi mà liên tục mất tập trung thì quả thật rất bất thường.
“Thật ra em không còn nghĩ quá nhiều, môn tự chọn không có kiểm tra cuối kì, cho nên chỉ cần chọn môn mà em cảm thấy có hứng thú là được. Ngày mai có lẽ sẽ có danh sách các khoá học, em có thể xem trước môn mà mình thích.”
Nguyễn Đường vừa nói vừa quay đầu lại, cô vốn dĩ là đi phía trước dẫn đường, Ứng Đàm lại kéo tà áo của cô, thế nên cậu đi sau cô nửa bước. Cô hơi nghiêng người quay đầu lại, ánh trăng đêm hè xuyên qua tán lá và cành cây chiếu xuống người cô, khiến ngũ quan tinh xảo của cô trở nên mờ ảo lung linh.
Như ở trong mơ vậy.
Mặt Ứng Đàm dần ửng đỏ lên, sợ cô nhìn thấy chỗ khác thường, liền ngượng ngùng hơi quay mặt đi, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Nhìn có vẻ giống như mọi ngày, nhưng Nguyễn Đường cảm thấy âm cuối cùng trong từ đó của anh hình như lại đổi giọng một chút. Cô có chút hoài nghi mà nhìn Ứng Đàm một cái, theo ánh mắt của anh mà nhìn về phía trước, cuối cùng cũng tìm được đáp án.
Ở phía trước không xa, một đôi tình nhân đang hôn nhau.
Thấy Nguyễn Đường cũng nhìn thấy, Ứng Đàm cũng không biết tại sao mặt lại đỏ hơn, giống như sắp đốt cả bản thân mình vậy, rõ ràng là cặp đôi người ta hôn nhau, không liên quan gì đến họ…hết mà.
Anh đang không biết nên nói gì để phá đi bầu không khí này, bỗng cổ tay bị nắm chặt.
Cảm giác vừa ấm áp vừa dịu dàng.
“Đi bên này.” Hơi thở của cô gần như chạm vào vành tai anh.
Lúc bản thân làm nũng, để gần gũi hơn với cô, dường như chuyện gì cũng làm được. Nhưng hiếm khi cô chủ động, chỉ là gần hơn một chút, là khiến anh thấy luống cuống.
Cậu thiếu niên cứng đờ cả người, bị cô nắm cổ tay kéo đi, vòng qua cặp đôi kia, từ bỏ con đường tắt xuyên qua khu rừng nhỏ, quay lại đường lớn sớm hơn dự định.
Đèn đường bên lề âm thầm làm tròn nhiệm vụ chiếu rõ gương mặt cậu thiếu niên đang đỏ ửng vì xấu hổ.
Nhận ra ánh mắt từ người bên cạnh, Ứng Đàm vô thức quay đầu sang hướng khác không dám nhìn cô.
Nguyễn Đường cảm thấy có chút buồn cười, lúc nãy khoé mắt của cô dời tới cặp đôi đó, thậm chí chỉ là loại hôn chạm môi nhau thôi, cô vẫn chưa kịp cảm thán sự ngây thơ của cặp đôi nhỏ đó, kết quả là lại nhìn thấy người còn ngây thơ hơn ở bên cạnh.
Là loại ngây thơ khi nhìn thấy người khác chạm môi nhau, là muốn thiêu đốt cả bản thân mình vậy.
Thế là cô bật cười ra tiếng thật rồi, biết rõ còn hỏi: “Sao mặt em đỏ vậy?”
“Chị!” Cậu thiếu niên kêu cô một tiếng ngắn ngủi, rõ là mang theo một chút giận dỗi vì xấu hổ.
Nguyễn Đường thuần thục dỗ dành anh, nhẹ nhàng bóp cổ tay thiếu niên một cái.
Ra khỏi khu rừng nhỏ, cô cuối cùng cũng bỏ cổ tay anh ra.
Ứng Đàm vô thức dùng tay kia xoa nhẹ cổ tay mình, cảm giác khi nãy dường như vẫn chưa tan hẳn, nhưng ở cuối con đường này, ánh đèn ký túc xá đã hiện ra rõ ràng.
Nhanh như vậy đã tới rồi.
Nếu như con đường này dài thêm chút thì tốt biết mấy.
Nhưng phải dài đến mức nào mới đủ đây? Anh nhất thời cũng không thể nghĩ ra được.
Hai người không nói gì nữa, im lặng đi vài bước, Ứng Đàm đột nhiên hỏi: “Chị không quản sao?”
Anh giống như thuận miệng hỏi, đến cả ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào toà ký túc xá ở đằng trước.
“Hửm?” Nguyễn Đường không hiểu, phát ra âm mũi mang theo sự hoài nghi.
“Hội học sinh cũng phải quản lý kỷ luật nhỉ?” Cậu thiếu niên dừng lại một chút: “Yêu sớm, không quản sao?”
Anh ấy cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêng đầu nhìn cô.
Nguyễn Đường đang cười.
Còn là nụ cười cố gắng nhịn nhưng thực sự nhịn không nổi.
“Em có phải xem truyện tranh Nhật Bản nhiều quá rồi không, làm gì có nhiều thứ cần quản lý như vậy.” Giọng của cô vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng: “Hội học sinh chỉ phụ trách làm việc, hơn nữa yêu sớm cũng đâu có vi phạm kỷ luật đâu.”
“Không quản sao?” Ứng Đàm chợt nhớ đến bài đăng mà cả phòng ký túc của cậu từng xem chung trước đó: “Bạn cùng phòng em nói, trường Nhất Trung không quản chuyện yêu sớm à?”
“Có vẻ em và bạn cùng phòng hoà thuận đấy nhỉ.” Nguyễn Đường lại nhắc đến ẩn ý khác từ lời nói của anh, là lần đầu nội trú, lần đầu cậu thiếu gia nhỏ yên tâm ở cùng bạn học, ngay lập tức gật đầu xác nhận lời anh, thêm vào: “Vốn dĩ cũng không có gì để quản, chuyện thường tình thôi.”
Chuyện…thường tình sao?
Có lẽ vẻ mặt của anh thể hiện quá rõ, Nguyễn Đường gật đầu nói tiếp: “Yêu sớm vốn dĩ là một tiêu chuẩn do con người đặt ra, độ tuổi này sẽ thích ai đó, muốn yêu đương, không phải rất bình thường sao? Bây giờ chuyện quan trọng nhất đương nhiên là học tập, nhưng con người cũng không chỉ tập trung vào một việc, chỉ cần không ảnh hưởng việc học, yêu đương cũng có sao đâu.”
Lời này giống như là giải thích cái mà lúc nãy cô gọi là chuyện thường tình, nhưng lại giống như…là ám chỉ.
Ứng Đàm không biết có phải là mình nghĩ nhiều quá rồi không. anh im lặng nghe hết câu, nhẹ giọng hỏi: “Chị cũng vậy sao?”
Lần đầu tiên trong đời, vừa không gọi chị, cũng không gọi đàn chị, chỉ nói ra, lúc thốt ra lời, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng, như thể sợ làm phiền ai đó.
Nguyễn Đường đá nhẹ viên đá dưới chân: “Chị tạm thời không có ý định đó. Nhưng mà, thích một người vốn dĩ là chuyện phi lý và không thể đoán trước được, cho nên nếu mà chị thật sự thích ai đó, cũng không phải không được.”
Cô nói chuyện với ánh mắt trong trẻo, thẳng thắn và tự nhiên.
Nhưng Ứng Đàm luôn cảm thấy…có lẽ là vì trong lòng có tâm tư, nên luôn cảm thấy trong lời của cô còn có ẩn ý khác. Anh hít một hơi thật sâu: “Cho nên bây giờ là…không có sao?”
Vậy là Cố Hoành không phải là bạn trai cô, cũng không phải là người mà cô thích, đúng không?
Anh hỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng chỉ có bản thân anh biết là ngay lúc nào tim đã đập nhanh đến nhường nào.
Nguyễn Đường đáp lại: “Cho là vậy đi.”
Trái tim cậu thiếu niên treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng quay về vị trí cũ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có chút hụt hẫng và tủi thân, cô vẫn chưa thích ai cả, cô vẫn chưa thích anh.
Cậu thiếu niên cụp mắt xuống, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“Đến rồi.” Nguyễn Đường dừng lại.
Ở Nhất Trung một khối có mười lớp, mỗi lớp hơn bốn mươi người, tổng số học sinh toàn trường chỉ hơn một nghìn người, không hề nhiều, ký túc xá cũng chỉ có hai toà cạnh nhau, một toà nam và một toàn nữ. Trong lúc nói chuyện hai người đã đến dưới toà ký túc xá nam, Nguyễn Đường đẩy nhẹ vai anh: “Về đi, vẫn còn kịp để tắm đấy.”
Ứng Đàm gật đầu, biết rõ là mình nên đi rồi nhưng vẫn có chút không nỡ, chậm chạp chào tạm biệt cô, vừa định mở miệng thì bỗng lóe lên một ý: “Môn tự chọn, khối 10 và 11 học chung à?”
Nguyễn Đường gật đầu: “Khoá học không có giới hạn khối lớp.”
Đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh của cậu thiếu niên dưới ánh đèn đường ấm áp giữa đêm tối: “Em có thể chọn môn giống đàn chị không?”
Nguyễn Đường sững người.
Giọng điệu cậu thiếu niên êm dịu, mang theo chút mong mời và ngượng ngùng: “Lúc nhỏ, em đã rất muốn được đi học cùng chị.”
Nhỏ hơn một tuổi, học muộn một khối, giống như cái gì cũng chậm hơn nửa nhịp. Cô luôn nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin bước ở phía trước, anh đuổi theo sau, đôi khĩ ngỡ là mình bắt kịp rồi, nhưng rồi rất nhanh sẽ nhận ra…vẫn chưa, vẫn còn rất xa.
Không ai có thể từ chối dáng vẻ một cậu thiếu niên dè dặt mà ánh mắt lại đầy hy vọng đến thế, trừ Nguyễn Đường.
Cô nghĩ một lúc, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói: “Nếu như chúng ta có môn học yêu thích giống nhau thì được.”
Đây nghĩa là sao? Cậu thiếu niên mím môi, ngay cả mái tóc cũng cụp xuống theo tâm trạng, tủi thân, rồi lại hụt hẫng.
Cho đến khi có thứ gì đó bị nhét vào trong tay anh.
“Vừa mới nói xong, bây giờ việc quan trọng nhất là học.” Cô ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt như thể có thể nhìn thấu anh: “Đừng quên đấy, muốn làm thêm những việc khác thì trước tiên phải học cho tốt đã.”
Nói xong cô cũng không đợi Ứng Đàm trả lời, mà đã vẫy tay, quay người đi sang toà còn lại: “Mau về đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm đi, ngủ ngon, đàn em.”
Ứng Đàm theo bản năng đáp lại một câu: “Ngủ ngon.”, nhưng lại phát hiện cô đi quá nhanh, không nghe được cậu nói. Cậu thiếu niên mở lòng bàn tay ra, là viên kẹo dẻo trái cây mà anh thường ăn, cũng chính là vị đào mà anh thích nhất.
Giống như mùi hương của cô vậy.
Anh xé vỏ ra, bỏ kẹo vào miệng, một mình ăn kẹp ở dưới toà ký túc xá, sau đó vứt vỏ kẹo, vừa quay người quẹt thẻ học sinh để lên ký túc xá, vừa lấy điện thoại ra gõ chữ: “Chúc ngủ ngon, đàn chị.”
…
Cứ cho là đã dỗ dành được bạn nhỏ rồi, Nguyễn Đường thở phào, về ký túc xá cũng xếp hàng đi tắm như mọi người, không có gì khác thường cả. Con gái đi tắm khá lâu, phòng họ có bốn người, căn bản là đã thống nhất mỗi ngày sẽ có hai người tắm trước buổi tự học tối, hai người buổi tối sau khi về mới tắm, thế là ổn rồi. Hôm nay về rồi mới tắm ngoại trừ cô, còn có Trang Vân Vân.
Cô vừa về, là đã nghe thấy tiếng nước trong ký túc xá.
“Vân Vân nói muốn gội đầu, cho nên sẽ khá lâu, chắc sắp xong rồi.” Lê Hiểu thay cô ấy giải thích.
“Không sao, vẫn kịp.” Nguyễn Đường gật đầu, đi chuẩn bị sẵn đồ ngủ và dụng cụ vệ sinh, đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống từ trong phòng tắm.
“Vân Vân?” Ba người đều bị doạ một phen.
“Tớ không sao.” Giọng của Trang Vân Vân vang ra từ phòng tắm, không biết có phải là do ảnh hưởng của tiếng nước hay không, giọng nghe có chút nghẹn: “Tớ trượt chân ngã một cái, không sao đâu.”
Ba người liền thở phào.
Nhưng…phòng tắm trong ký túc xá là phòng tắm đứng, không lớn, trên sàn cũng có thảm chống trượt, nói thật nếu có thể bị va phải lúc gội đầu thì cũng có thể hiểu được, nhưng suốt cả năm trước, trong phòng ký túc xá của họ cũng chưa từng có ai bị ngã.
“Thật ra tớ nghĩ, hôm nay dường như Vân Vân có chút không tập trung.” Trần Dư cúi người lại nói nhỏ: “Hôm nay đi học tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng mất tập trung, lúc kiểm tra viết một hồi rồi lại mất tập trung, không biết có sao không nhỉ?”
Ở phòng học thì Trần Dư ngồi kế Trang Vân Vân, lại còn là bạn cùng phòng, bình thường rất thân thiết.
Nguyễn Đường hơi nhíu mày.
Thành tích học tập của Trang Vân Vân thường nằm trong top mười của lớp, bình thường lên lớp rất chăm chỉ, thi cử tất nhiên sẽ tập trung hơn. Thi thoảng lơ đãng một chút cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu nói, hôm nay cô ấy thi mà liên tục mất tập trung thì quả thật rất bất thường.