“Đó là em trai cậu à?” Cố Hoành rất nhanh đã phản ứng lại rồi.
Tuy là lúc huấn luyện quân sự không thể đến trường vì nhà có việc, nhưng cậu ấy cũng nghe được các bạn học khác nói qua rồi “Trong lứa học sinh năm nhất lần này có một nam sinh cực kỳ đẹp trai là em trai của Nguyễn Đường”, thị lực của cậu ấy luôn rất tốt, khoảng cách như này đã đủ để cậu ta nhìn rõ mặt mũi của đối phương, nếu ngay cả cậu con trai vừa rồi cũng không được gọi là vô cùng đẹp, thì đúng là vượt quá sức tưởng tượng của cậu thật.
Nguyễn Đường bất ngờ trước câu hỏi bất thình lình của cậu ta, sau đó mới nhận ra bên cạnh là cửa sổ của lớp 10/6. Cô nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của cậu thiếu niên, đôi mắt tròn khẽ cong lên dịu dàng.
Anh có lẽ không nghĩ đến việc cô sẽ đột nhiên nhìn qua đây, hơi ngơ ra một lát, vẻ mặt đã dịu lại trước cả khi lý trí kịp nhận ra.
Nhưng sự dịu dàng này vẫn chưa duy trì được vài giây, anh lại đột nhiên mím môi, nhướng mày lên, ánh mắt nhìn về phía đó đầy u sầu, chẳng khác gì một chú sói con nhỏ bé đang bị xâm phạm lãnh thổ.
“Hình như em ấy rất ghét tớ, tại sao vậy?” Cố Hoành nói, giọng điệu lại không giống như đang không vui, ngược lại giống như tò mò trêu chọc: “Hôm nay chắc là lần đầu tớ gặp em ấy.”
Nguyễn Đường quay sang theo âm thanh, liền thấy Cố Hoành không biết từ lúc nào đã đến gần cô hơn rồi, tưởng tượng nếu như là từ phía Ứng Đàm nhìn qua đây thì, chắc là giống như nói thì thầm bên tai một cách thân thiết vậy, nhưng thật ra thì chẳng chạm vào một sợi tóc nào.
Nguyễn Đường lặng lẽ giữ khoảng cách: “Cậu còn không biết tại sao em ấy ghét cậu sao?”
Không biết, mà cậu còn đứng gần vậy?
Cố Hoành quay sang, cười với cậu thiếu niên trong phòng học, nụ cười ôn hoà và nhã nhặn, nhưng miệng lại nói ra những lời hoàn toàn ngược lại: “Ghen như vậy à, kêu là em trai chắc có mình cậu tin nhỉ?”
Nguyễn Đường dựng đứng tờ đề thi trong tay lên một chút, che ngang ánh mắt lườm không chút giữ hình tượng của mình: “Thư ký Cố à, người thích buôn chuyện về cấp trên của mình thường rất dễ mất việc đấy.”
“Tớ đổi ý rồi.” Cô bước lên bậc thềm trước, quay lại nhìn cậu ta: “Lần này cậu chịu tội trước đi nhé.”
Cậu thiếu niên tuấn tú nhã nhặn chẳng chút ngại ngùng nhận sai trong một giây: “Sếp ơi, em sai rồi.”
…
Ứng Đàm nhìn thấy họ vừa nói vừa cười rồi cùng nhau biến mất khỏi ánh mắt mình.
Đã không còn nhìn thấy ai nữa, anh ngồi xuống lại ghế của mình, nhắm mắt nhẹ, bất giác nghiến chặt răng của mình.
Bọn họ nhìn có vẻ, thật sự rất thân thiết.
Các bạn học lớp 10/6 phát hiện, ngày học đầu tiên, hoa khôi lớp họ hình như tâm trạng không tốt.
Nói ra thì, Nhất Trung chẳng có hoa khôi gì cả, những cuộc bình chọn như hoa khôi trường thì thường chỉ là thỉnh thoảng bạn bè gọi đùa với nhau thôi. Ban đầu các bạn học ở lớp 10/6 đều cho rằng tính tình Ứng Đàm không tốt, khó gần, nhưng sau mười ngày huấn luyện quân sự, lại phát hiện hình như không phải như vậy, anh đúng là rất lạnh lùng ít nói, nhưng những yêu cầu như mượn bút, xem bài tập, thông thường anh cũng sẽ âm thầm đưa đồ cho bạn. Cũng có thảo luận đề tài, anh dường như không mở miệng nói chuyện, nhưng sẽ viết cách giải cho đối phương…thế tóm lại, đến lúc khai giảng, nhiều người ở lớp 10/6 đã lén dùng từ hoa khôi ở để gọi anh.
Trong đó chủ yếu vẫn là các bạn nữ. Không có ý gì xấu, chỉ đơn giản là nghĩ rằng, đẹp là phi giới tính.
Lúc huấn luyện quân sự, tuy là một ngày không nói được mấy câu, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tâm trạng của anh rất tốt. Nhưng hôm nay thì khác, mi mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, toàn thân toát lên hai chữ “không vui”.
Nhưng không có ai dám hỏi, những người ngồi ở xung quanh không hẹn mà cùng thả lỏng hành động của mình.
Thật ra Ứng Đàm từ sáng đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên rồi, nhưng anh nghe nói khối 11 hôm nay cả ngày đều kiểm tra. Vì theo thời gian kiểm tra trên lớp đã được sắp xếp sẵn, giữa các môn khác nhau thì thời gian nghỉ ngơi chỉ có mười phút, cộng thêm việc trường Nhất Trung phải đến cuối kỳ lớp 11 mới phân lớp theo điểm thi đại học, nên hiện tại vẫn phải học tất cả các môn, thi trong một ngày cường độ cực kỳ cao. Ứng Đàm cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý vào bài giảng của giáo viên và bài tập, suốt buổi học kìm nén bản thân đến hết tiết tự học buổi tối đầu tiên vẫn không thấy bóng dáng của Nguyễn Đường, cũng không nhận được tin nhắn nào từ cô. Lúc trước không học cùng trường, phải đến cuối tuần mới có thể thấy cô, chỉ cần đếm thấy còn vài ngày nữa mới đến cuối tuần, dường như cũng không thấy khó chịu gì mấy, nhưng giống như những gì bản thân đã từng tưởng tượng, lúc cùng cô ở một ngôi trường, lại cảm thấy không hề đủ.
Muốn gặp cô, muốn cô sờ tóc anh, muốn…bên cạnh cô chỉ có mình anh.
Giờ giải lao tiết tự học buổi tối đầu tiên, cuối cùng Ứng Đàm cũng không nhịn được mà ra khỏi phòng học, bước lên cầu thang đi đến tầng hai.
Cho dù là chưa nghĩ ra được nên dùng cớ gì, nhưng cứ cho là làm nũng để cô dỗ mình, cũng được mà nhỉ?
Cậu thiếu niên nghĩ ngợi một cách cam chịu, dù sao thì anh cũng đã nghĩ xong cái cớ rồi, đến cuối lại quay xe cũng không phải lần đầu.
Phòng học lớp 11 không có gì khác với phòng học lớp 10, các lớp đều đang dọn dẹp lớp học để lát nữa khi tiết tự học buổi tối bắt đầu sẽ có Hội học sinh đến kiểm tra vệ sinh. Tổ trưởng mỗi tổ đang thu bài tập, còn có người tranh thủ còn mấy phút cuối mà trao đổi đáp án…Ứng Đàm đã tìm thấy phòng học của lớp 11/9, đứng ở cửa nhìn vào tìm cô, nhưng lại không thấy bóng dáng của Nguyễn Đường đâu.
“Tìm ai hả?” Có một bạn nam từ phòng học bước ra, cầm bình nước dường như đang muốn đi rót nước, lại thấy có người đứng ở cửa một hồi rồi, lập tức vẻ mặt dường như hiểu ra gì đó: “Tìm Nguyễn Đường sao?”
Hình như khi mình không hề biết gì, thì cái danh “em trai của Nguyễn Đường” đã được gán sẵn trong tim của học sinh toàn trường rồi, Ứng Đàm không nhịn được mà hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu với bạn học cùng lớp với Nguyễn Đường.
Cậu ta theo bản năng quay lại nhìn trong phòng học, rồi lại giống như nhớ ra được gì đó, lên tiếng: “Cậu ấy không ở đây.”
Ứng Đàm khựng lại một lúc.
Trừ trường hợp đặc biệt như sức khoẻ không tốt ra, trường Nhất Trung quy định phải ở ký túc xá, ra vào trường được quản lý rất nghiêm khắc, nếu cô không đến tự học tối, thì đi đâu được chứ? Hay là…thấy không khoẻ nên xin nghỉ rồi?
“Chị ấy đi đâu chứ?” Cậu thiếu niên đã chẳng còn bận tâm đến những khúc mắc của ngày hôm qua, chỉ còn lại sự lo lắng: “Là không khoẻ sao?”
“Không có, hôm nay nhìn cậu ấy không có chỗ nào khác thường.” Bạn nam vò vò đầu: “Chị của em bình thường rất bận, bây giờ nếu không ở Hội học sinh, thì là bị gọi đi giúp giáo viên rồi, có lúc sẽ không tìm thấy cậu ấy đâu.”
Thỉnh thoảng Nguyễn Đường sẽ không đến tiết tự học buổi tối, nhưng bài tập đã nộp từ sớm rồi, lúc trước cũng từng nói là nếu ai muốn mượn bài tập thì cứ trực tiếp lấy, giúp cô nộp đúng hạn là được, nếu mà thật sự có chuyện cần tìm cô thì cứ gọi điện thoại, đúng, thật ra có rất nhiều người đều lén mang điện thoại đi học, nhưng đa số là đề phòng bất trắc, thông thường lúc rảnh cũng không lấy ra chơi. Cho nên buổi tự học tối nay cô không đến, trong lớp không có ai lấy làm lạ cả.
“Cảm ơn.” Nghe thấy cô không sao, Ứng Đàm liền thở phào, gật đầu, không chú ý đến ba chữ “Chị của em” trong lời nói của bạn nam kia, cảm ơn xong liền rời khỏi.
Cầu thang ở đầu bên kia hành lang, ở bên cạnh lớp 11/1, cũng không rõ là vì tâm trạng gì mà khẽ liếc nhìn vào lớp học một cái, Cố Hoành đang ngồi ở hàng ghế cuối, tựa vào tường đọc sách. Ở xa quá nên không nhìn rõ trang bìa, nhưng dựa vào kích cỡ và màu sắc, chắc chắn là sách giáo khoa rồi. Ít nhất là cô không ở cùng Cố Hoành, anh khẽ thở ra một hơi nặng nề, không ai hay biết, rồi lặng lẽ một mình bước xuống cầu thang.
Tiết tự học buổi tối cũng chỉ có mười phút nghỉ ngơi, thời gian quá ít, không có nhiều người lên xuống lầu. Lúc Ứng Đàm đi xuống một nửa thì dừng lại, nghĩ một hồi, dứt khoát đi về phía bên cạnh, anh hoàn toàn giấu mình trong bóng tối dưới chân cầu thang, lúc này mới lấy điện thoại từ túi ra, cúi đầu gõ vài dòng.
“Chị ơi, chị đang ở văn phòng Hội học sinh sao?”
Anh kiên nhẫn đợi một lúc, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời trước khi chuông báo vào học vang lên.
“Bây giờ thì không, có chút chuyện, có chuyện gì sao?
Cậu thiếu niên có chút khó xử mà cứ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cô. Vắt óc suy nghĩ xem có cái cớ nào hợp lý để nhắn tin, nửa phút sau bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, liền nghiêm túc gõ từng chữ: “Hôm nay thầy bảo ngày kia sẽ chọn môn tự chọn, em không rõ lắm về mấy môn đó, muốn hỏi chị một chút.”
Hôm nay chủ nhiệm thật sự có nói, hai tiết cuối vào thứ tư hàng tuần là môn tự chọn, có chút giống với môn tự chọn trên đại học, môn gì cũng có, thứ tứ của tuần đầu tiên, cũng chính là ngày mốt sẽ chọn môn.
“Đi học buổi tự học trước đã.” Tin nhắn của cô gửi đến rất nhanh. Câu trả lời quá ngắn gọn khiến cậu thiếu niên có chút tủi thân, còn chưa kịp buồn, thì tin nhắn tiếp theo đã hiện lên.”
“Muộn chút chị đến tìm em.”
Đúng lúc tiếng chuông vào tiết tự học tối thứ hai vang lên qua loa phát thanh.
Cậu thiếu niên trả lời lại bằng một cái nhãn dán con mèo gật đầu, quay người bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, anh không ngoan ngoãn đi ba bậc thang cuối cùng, mà nhảy thẳng xuống.
Tiết tự học tối thứ hai, mấy bạn học ngồi ở cuối dãy của lớp 10/6 phát hiện, tâm trạng của hoa khôi…hình như đột nhiên trở nên tốt hơn rồi ư?
Tiết tự học tối kết thúc lúc chín giờ mười phút, trừ tổ hôm nay phải trực nhật ra, thì mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá, mười giờ tối tắt đèn, thời gian tắm rửa của cả ký túc xá cũng không hề dư dả.
Ứng Đàm thật ra không có gì cần thu dọn, về cũng không có thời gian đọc sách, đem theo sách cũng như không, vốn dĩ chỉ cần cầm chìa khoá và thẻ học sinh là có thể đi về thẳng rồi. Nhưng anh vẫn đang nghĩ về câu nói của Nguyễn Đường “Muộn chút chị đến tìm em.”, bạn cùng phòng đều lần lượt đi về, chỉ còn lại anh ở trong phòng lề mề không chịu đứng lên.
Đợi đến khi bạn học hôm nay trực nhật đổ rác và thay túi rác mới trong phòng học, đi đến cửa rồi quay lại la lên: “Hoa…Ứng Đàm, đàn chị Nguyễn tìm cậu kìa!”
Xém tí nữa là nói hai chữ hoa khôi rồi.
Lời vừa dứt, cậu thiếu niên vốn còn tựa lưng vào ghế bỗng vụt đứng dậy, sải đôi chân dài mấy bước đã đến cửa, đôi mắt đào hoa như ánh lên những vì sao: “Chị ơi!”
“Đợi rất lâu rồi đúng không?” Nguyễn Đường quan sát anh một chút, thấy anh không có gì cần lấy, nhẹ nhàng kéo cổ tay của anh: “Đi thôi, trên đường rồi nói, nếu không thì em không kịp tắm mất.”
Cô chỉ là nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu một chút rồi buông, cậu thiếu niên chỉ cảm thấy chỗ mà cô chạm vào như bị một luồng điện nóng ran hơi bỏng rát, nhưng lại không nỡ rời khỏi cảm giác đó, đưa tay ra thăm dò, cẩn thận nắm lấy tà áo khoác của cô.
Tối hôm nay gió khá lớn, cô mặc một bộ áo khoác rộng, cũng không biết rốt cuộc là có phát hiện hành động nhỏ của cậu thiếu niên hay không, nhưng ít nhất là không ngăn cản.
Từ toà giảng đường về ký túc xá, sẽ đi ngang qua một khu rừng nhỏ, thật ra bình thường nơi này có rất nhiều người qua lại, cũng không có nguyên nhân gì khác, bản chất là vì nó gần, nếu như đi đường lớn, thì phải vòng thêm nửa quãng đường, nhưng chỉ cần băng qua rừng nhỏ này, là sẽ đến ngay khu giảng đường và khu ký túc xá ở hai đầu.
Tất nhiên, không thể phủ nhận được, bởi vì môi trường ở đây quá tốt, thậm chí còn có đình nghỉ mát và ghế dài, thảo nào bình thường có không ít đôi tình nhân đến đây.
Nhưng hôm nay có hơi trễ, lúc này đa số mọi người đều đã về ký túc xá, trên đoạn đường lại chỉ còn mỗi hai người họ.
Ứng Đàm cúi đầu nhìn xuống đất, không nhịn được mà cắn môi.
Bóng của anh và cô vai kề vai đi cùng nhau.
Chỉ có hai người họ.
Tuy là lúc huấn luyện quân sự không thể đến trường vì nhà có việc, nhưng cậu ấy cũng nghe được các bạn học khác nói qua rồi “Trong lứa học sinh năm nhất lần này có một nam sinh cực kỳ đẹp trai là em trai của Nguyễn Đường”, thị lực của cậu ấy luôn rất tốt, khoảng cách như này đã đủ để cậu ta nhìn rõ mặt mũi của đối phương, nếu ngay cả cậu con trai vừa rồi cũng không được gọi là vô cùng đẹp, thì đúng là vượt quá sức tưởng tượng của cậu thật.
Nguyễn Đường bất ngờ trước câu hỏi bất thình lình của cậu ta, sau đó mới nhận ra bên cạnh là cửa sổ của lớp 10/6. Cô nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của cậu thiếu niên, đôi mắt tròn khẽ cong lên dịu dàng.
Anh có lẽ không nghĩ đến việc cô sẽ đột nhiên nhìn qua đây, hơi ngơ ra một lát, vẻ mặt đã dịu lại trước cả khi lý trí kịp nhận ra.
Nhưng sự dịu dàng này vẫn chưa duy trì được vài giây, anh lại đột nhiên mím môi, nhướng mày lên, ánh mắt nhìn về phía đó đầy u sầu, chẳng khác gì một chú sói con nhỏ bé đang bị xâm phạm lãnh thổ.
“Hình như em ấy rất ghét tớ, tại sao vậy?” Cố Hoành nói, giọng điệu lại không giống như đang không vui, ngược lại giống như tò mò trêu chọc: “Hôm nay chắc là lần đầu tớ gặp em ấy.”
Nguyễn Đường quay sang theo âm thanh, liền thấy Cố Hoành không biết từ lúc nào đã đến gần cô hơn rồi, tưởng tượng nếu như là từ phía Ứng Đàm nhìn qua đây thì, chắc là giống như nói thì thầm bên tai một cách thân thiết vậy, nhưng thật ra thì chẳng chạm vào một sợi tóc nào.
Nguyễn Đường lặng lẽ giữ khoảng cách: “Cậu còn không biết tại sao em ấy ghét cậu sao?”
Không biết, mà cậu còn đứng gần vậy?
Cố Hoành quay sang, cười với cậu thiếu niên trong phòng học, nụ cười ôn hoà và nhã nhặn, nhưng miệng lại nói ra những lời hoàn toàn ngược lại: “Ghen như vậy à, kêu là em trai chắc có mình cậu tin nhỉ?”
Nguyễn Đường dựng đứng tờ đề thi trong tay lên một chút, che ngang ánh mắt lườm không chút giữ hình tượng của mình: “Thư ký Cố à, người thích buôn chuyện về cấp trên của mình thường rất dễ mất việc đấy.”
“Tớ đổi ý rồi.” Cô bước lên bậc thềm trước, quay lại nhìn cậu ta: “Lần này cậu chịu tội trước đi nhé.”
Cậu thiếu niên tuấn tú nhã nhặn chẳng chút ngại ngùng nhận sai trong một giây: “Sếp ơi, em sai rồi.”
…
Ứng Đàm nhìn thấy họ vừa nói vừa cười rồi cùng nhau biến mất khỏi ánh mắt mình.
Đã không còn nhìn thấy ai nữa, anh ngồi xuống lại ghế của mình, nhắm mắt nhẹ, bất giác nghiến chặt răng của mình.
Bọn họ nhìn có vẻ, thật sự rất thân thiết.
Các bạn học lớp 10/6 phát hiện, ngày học đầu tiên, hoa khôi lớp họ hình như tâm trạng không tốt.
Nói ra thì, Nhất Trung chẳng có hoa khôi gì cả, những cuộc bình chọn như hoa khôi trường thì thường chỉ là thỉnh thoảng bạn bè gọi đùa với nhau thôi. Ban đầu các bạn học ở lớp 10/6 đều cho rằng tính tình Ứng Đàm không tốt, khó gần, nhưng sau mười ngày huấn luyện quân sự, lại phát hiện hình như không phải như vậy, anh đúng là rất lạnh lùng ít nói, nhưng những yêu cầu như mượn bút, xem bài tập, thông thường anh cũng sẽ âm thầm đưa đồ cho bạn. Cũng có thảo luận đề tài, anh dường như không mở miệng nói chuyện, nhưng sẽ viết cách giải cho đối phương…thế tóm lại, đến lúc khai giảng, nhiều người ở lớp 10/6 đã lén dùng từ hoa khôi ở để gọi anh.
Trong đó chủ yếu vẫn là các bạn nữ. Không có ý gì xấu, chỉ đơn giản là nghĩ rằng, đẹp là phi giới tính.
Lúc huấn luyện quân sự, tuy là một ngày không nói được mấy câu, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tâm trạng của anh rất tốt. Nhưng hôm nay thì khác, mi mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, toàn thân toát lên hai chữ “không vui”.
Nhưng không có ai dám hỏi, những người ngồi ở xung quanh không hẹn mà cùng thả lỏng hành động của mình.
Thật ra Ứng Đàm từ sáng đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên rồi, nhưng anh nghe nói khối 11 hôm nay cả ngày đều kiểm tra. Vì theo thời gian kiểm tra trên lớp đã được sắp xếp sẵn, giữa các môn khác nhau thì thời gian nghỉ ngơi chỉ có mười phút, cộng thêm việc trường Nhất Trung phải đến cuối kỳ lớp 11 mới phân lớp theo điểm thi đại học, nên hiện tại vẫn phải học tất cả các môn, thi trong một ngày cường độ cực kỳ cao. Ứng Đàm cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý vào bài giảng của giáo viên và bài tập, suốt buổi học kìm nén bản thân đến hết tiết tự học buổi tối đầu tiên vẫn không thấy bóng dáng của Nguyễn Đường, cũng không nhận được tin nhắn nào từ cô. Lúc trước không học cùng trường, phải đến cuối tuần mới có thể thấy cô, chỉ cần đếm thấy còn vài ngày nữa mới đến cuối tuần, dường như cũng không thấy khó chịu gì mấy, nhưng giống như những gì bản thân đã từng tưởng tượng, lúc cùng cô ở một ngôi trường, lại cảm thấy không hề đủ.
Muốn gặp cô, muốn cô sờ tóc anh, muốn…bên cạnh cô chỉ có mình anh.
Giờ giải lao tiết tự học buổi tối đầu tiên, cuối cùng Ứng Đàm cũng không nhịn được mà ra khỏi phòng học, bước lên cầu thang đi đến tầng hai.
Cho dù là chưa nghĩ ra được nên dùng cớ gì, nhưng cứ cho là làm nũng để cô dỗ mình, cũng được mà nhỉ?
Cậu thiếu niên nghĩ ngợi một cách cam chịu, dù sao thì anh cũng đã nghĩ xong cái cớ rồi, đến cuối lại quay xe cũng không phải lần đầu.
Phòng học lớp 11 không có gì khác với phòng học lớp 10, các lớp đều đang dọn dẹp lớp học để lát nữa khi tiết tự học buổi tối bắt đầu sẽ có Hội học sinh đến kiểm tra vệ sinh. Tổ trưởng mỗi tổ đang thu bài tập, còn có người tranh thủ còn mấy phút cuối mà trao đổi đáp án…Ứng Đàm đã tìm thấy phòng học của lớp 11/9, đứng ở cửa nhìn vào tìm cô, nhưng lại không thấy bóng dáng của Nguyễn Đường đâu.
“Tìm ai hả?” Có một bạn nam từ phòng học bước ra, cầm bình nước dường như đang muốn đi rót nước, lại thấy có người đứng ở cửa một hồi rồi, lập tức vẻ mặt dường như hiểu ra gì đó: “Tìm Nguyễn Đường sao?”
Hình như khi mình không hề biết gì, thì cái danh “em trai của Nguyễn Đường” đã được gán sẵn trong tim của học sinh toàn trường rồi, Ứng Đàm không nhịn được mà hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu với bạn học cùng lớp với Nguyễn Đường.
Cậu ta theo bản năng quay lại nhìn trong phòng học, rồi lại giống như nhớ ra được gì đó, lên tiếng: “Cậu ấy không ở đây.”
Ứng Đàm khựng lại một lúc.
Trừ trường hợp đặc biệt như sức khoẻ không tốt ra, trường Nhất Trung quy định phải ở ký túc xá, ra vào trường được quản lý rất nghiêm khắc, nếu cô không đến tự học tối, thì đi đâu được chứ? Hay là…thấy không khoẻ nên xin nghỉ rồi?
“Chị ấy đi đâu chứ?” Cậu thiếu niên đã chẳng còn bận tâm đến những khúc mắc của ngày hôm qua, chỉ còn lại sự lo lắng: “Là không khoẻ sao?”
“Không có, hôm nay nhìn cậu ấy không có chỗ nào khác thường.” Bạn nam vò vò đầu: “Chị của em bình thường rất bận, bây giờ nếu không ở Hội học sinh, thì là bị gọi đi giúp giáo viên rồi, có lúc sẽ không tìm thấy cậu ấy đâu.”
Thỉnh thoảng Nguyễn Đường sẽ không đến tiết tự học buổi tối, nhưng bài tập đã nộp từ sớm rồi, lúc trước cũng từng nói là nếu ai muốn mượn bài tập thì cứ trực tiếp lấy, giúp cô nộp đúng hạn là được, nếu mà thật sự có chuyện cần tìm cô thì cứ gọi điện thoại, đúng, thật ra có rất nhiều người đều lén mang điện thoại đi học, nhưng đa số là đề phòng bất trắc, thông thường lúc rảnh cũng không lấy ra chơi. Cho nên buổi tự học tối nay cô không đến, trong lớp không có ai lấy làm lạ cả.
“Cảm ơn.” Nghe thấy cô không sao, Ứng Đàm liền thở phào, gật đầu, không chú ý đến ba chữ “Chị của em” trong lời nói của bạn nam kia, cảm ơn xong liền rời khỏi.
Cầu thang ở đầu bên kia hành lang, ở bên cạnh lớp 11/1, cũng không rõ là vì tâm trạng gì mà khẽ liếc nhìn vào lớp học một cái, Cố Hoành đang ngồi ở hàng ghế cuối, tựa vào tường đọc sách. Ở xa quá nên không nhìn rõ trang bìa, nhưng dựa vào kích cỡ và màu sắc, chắc chắn là sách giáo khoa rồi. Ít nhất là cô không ở cùng Cố Hoành, anh khẽ thở ra một hơi nặng nề, không ai hay biết, rồi lặng lẽ một mình bước xuống cầu thang.
Tiết tự học buổi tối cũng chỉ có mười phút nghỉ ngơi, thời gian quá ít, không có nhiều người lên xuống lầu. Lúc Ứng Đàm đi xuống một nửa thì dừng lại, nghĩ một hồi, dứt khoát đi về phía bên cạnh, anh hoàn toàn giấu mình trong bóng tối dưới chân cầu thang, lúc này mới lấy điện thoại từ túi ra, cúi đầu gõ vài dòng.
“Chị ơi, chị đang ở văn phòng Hội học sinh sao?”
Anh kiên nhẫn đợi một lúc, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời trước khi chuông báo vào học vang lên.
“Bây giờ thì không, có chút chuyện, có chuyện gì sao?
Cậu thiếu niên có chút khó xử mà cứ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cô. Vắt óc suy nghĩ xem có cái cớ nào hợp lý để nhắn tin, nửa phút sau bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, liền nghiêm túc gõ từng chữ: “Hôm nay thầy bảo ngày kia sẽ chọn môn tự chọn, em không rõ lắm về mấy môn đó, muốn hỏi chị một chút.”
Hôm nay chủ nhiệm thật sự có nói, hai tiết cuối vào thứ tư hàng tuần là môn tự chọn, có chút giống với môn tự chọn trên đại học, môn gì cũng có, thứ tứ của tuần đầu tiên, cũng chính là ngày mốt sẽ chọn môn.
“Đi học buổi tự học trước đã.” Tin nhắn của cô gửi đến rất nhanh. Câu trả lời quá ngắn gọn khiến cậu thiếu niên có chút tủi thân, còn chưa kịp buồn, thì tin nhắn tiếp theo đã hiện lên.”
“Muộn chút chị đến tìm em.”
Đúng lúc tiếng chuông vào tiết tự học tối thứ hai vang lên qua loa phát thanh.
Cậu thiếu niên trả lời lại bằng một cái nhãn dán con mèo gật đầu, quay người bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, anh không ngoan ngoãn đi ba bậc thang cuối cùng, mà nhảy thẳng xuống.
Tiết tự học tối thứ hai, mấy bạn học ngồi ở cuối dãy của lớp 10/6 phát hiện, tâm trạng của hoa khôi…hình như đột nhiên trở nên tốt hơn rồi ư?
Tiết tự học tối kết thúc lúc chín giờ mười phút, trừ tổ hôm nay phải trực nhật ra, thì mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá, mười giờ tối tắt đèn, thời gian tắm rửa của cả ký túc xá cũng không hề dư dả.
Ứng Đàm thật ra không có gì cần thu dọn, về cũng không có thời gian đọc sách, đem theo sách cũng như không, vốn dĩ chỉ cần cầm chìa khoá và thẻ học sinh là có thể đi về thẳng rồi. Nhưng anh vẫn đang nghĩ về câu nói của Nguyễn Đường “Muộn chút chị đến tìm em.”, bạn cùng phòng đều lần lượt đi về, chỉ còn lại anh ở trong phòng lề mề không chịu đứng lên.
Đợi đến khi bạn học hôm nay trực nhật đổ rác và thay túi rác mới trong phòng học, đi đến cửa rồi quay lại la lên: “Hoa…Ứng Đàm, đàn chị Nguyễn tìm cậu kìa!”
Xém tí nữa là nói hai chữ hoa khôi rồi.
Lời vừa dứt, cậu thiếu niên vốn còn tựa lưng vào ghế bỗng vụt đứng dậy, sải đôi chân dài mấy bước đã đến cửa, đôi mắt đào hoa như ánh lên những vì sao: “Chị ơi!”
“Đợi rất lâu rồi đúng không?” Nguyễn Đường quan sát anh một chút, thấy anh không có gì cần lấy, nhẹ nhàng kéo cổ tay của anh: “Đi thôi, trên đường rồi nói, nếu không thì em không kịp tắm mất.”
Cô chỉ là nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu một chút rồi buông, cậu thiếu niên chỉ cảm thấy chỗ mà cô chạm vào như bị một luồng điện nóng ran hơi bỏng rát, nhưng lại không nỡ rời khỏi cảm giác đó, đưa tay ra thăm dò, cẩn thận nắm lấy tà áo khoác của cô.
Tối hôm nay gió khá lớn, cô mặc một bộ áo khoác rộng, cũng không biết rốt cuộc là có phát hiện hành động nhỏ của cậu thiếu niên hay không, nhưng ít nhất là không ngăn cản.
Từ toà giảng đường về ký túc xá, sẽ đi ngang qua một khu rừng nhỏ, thật ra bình thường nơi này có rất nhiều người qua lại, cũng không có nguyên nhân gì khác, bản chất là vì nó gần, nếu như đi đường lớn, thì phải vòng thêm nửa quãng đường, nhưng chỉ cần băng qua rừng nhỏ này, là sẽ đến ngay khu giảng đường và khu ký túc xá ở hai đầu.
Tất nhiên, không thể phủ nhận được, bởi vì môi trường ở đây quá tốt, thậm chí còn có đình nghỉ mát và ghế dài, thảo nào bình thường có không ít đôi tình nhân đến đây.
Nhưng hôm nay có hơi trễ, lúc này đa số mọi người đều đã về ký túc xá, trên đoạn đường lại chỉ còn mỗi hai người họ.
Ứng Đàm cúi đầu nhìn xuống đất, không nhịn được mà cắn môi.
Bóng của anh và cô vai kề vai đi cùng nhau.
Chỉ có hai người họ.