GIẢ NGOAN

Chương 2

Avatar Hoa Tím Biếc
2,301 Chữ


Khi Nguyễn Đường nói vậy, hai cô gái khác cũng nhìn sang.
  
Không phải là trước đây cô ấy không tin vào phán đoán của Tống Thanh Phi, chỉ là... xét đến ngoại hình của Nguyễn Đường, việc cô tự mình nói người khác "đẹp" thì quá thuyết phục.
  
Nguyễn Đường thậm chí còn nghe thấy một cô gái thì thầm với thiếu niên cùng nhóm với mình vào buổi sáng rằng hãy đến lớp 6 khối 1 để rót nước, liệu chiều có thể đổi chỗ với cô ấy không. Quen biết nhau một năm, Nguyễn Đường đã phần nào hiểu được tính cách của từng người trong hội học sinh. Biết rằng mọi người đều có chừng mực và lễ độ, cô không ngăn cản mà chỉ giả vờ không nghe thấy.
  
Sau gần như cả mùa hè không gặp, bữa cơm đầu tiên của họ diễn ra vô cùng sôi nổi. Sau khi tính tiền xong, mọi người chia thành từng nhóm ba bốn người trở về ký túc xá để nghỉ trưa. Nguyễn Đường còn việc khác phải làm nên ở lại. Sau khi mọi người ra về, cô đóng cửa văn phòng lại rồi… chẳng giữ chút hình tượng nào ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên trong phòng họp.
  
"Tiền cơm tính thiếu rồi phải không." Có người đi vào, nghe như một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại cứng nhắc và không hề dao động.
  
Nguyễn Đường lười biếng ngẩng đầu lên.
  
Đối diện là một nữ sinh có thân hình nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa còn có chút bầu bĩnh. Rõ ràng là khuôn mặt loli đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị, vô cảm, nghiêm túc như thể chính hiệu trưởng đang ở đó.

"Không phải chứ Nhạn Nhạn, đến chuyện này mà cậu cũng tính sao?" Nguyễn Đường nhẹ giọng phàn nàn, nhưng trong lời nói không hề có chút tức giận nào.
  
Hầu hết học sinh ở Nhất Trung đều có điều kiện gia đình khá ổn, thỉnh thoảng gọi đồ ăn ngoài cũng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả. Nhưng theo như cô biết... với Nghiêm Dịch của ban thể dục thì có lẽ hơi khó một chút. Cũng không đến mức không trả nổi một bữa ăn ngoài, nhưng mấy ngày sau đó thì chắc chắn phải thắt lưng buộc bụng hơn bình thường rồi. Nghiêm Dịch không nói gì, cô cũng làm như không biết.
Khi tính tiền, cô âm thầm báo ít đi một chút so với tổng tiền thật lúc gọi đồ ăn, mọi người tự xem thực đơn trên điện thoại rồi báo lại món mình muốn, sau đó cô gom lại và đặt một lượt bằng điện thoại của mình. Đông người như vậy, dù ai cũng nhớ món mình gọi hết bao nhiêu tiền, thì có mấy ai chú ý người khác gọi gì, tổng cộng bao nhiêu chứ? Vậy nên cô nói giảm tổng số tiền, chia đều hóa đơn, nên tự nhiên, người bình thường sẽ trả ít hơn một chút. Sợ bị phát hiện thì sẽ xấu hổ, cô không lấy đi quá nhiều, chỉ để lại một chút thừa cho những người khác phòng trường hợp khẩn cấp.
Không ai tính toán được số tiền đó có đúng không, cũng không ai có thể tính toán rõ ràng, ngoại trừ Lục Hàm Nhạn.
  
Người cộng sự và trợ lý thân thiết nhất của cô, Phó Chủ tịch Hội sinh viên.
  
Lục Hàm Nhạn sinh ra đã có sự nhạy cảm sâu sắc với các con số và số lượng, và luôn có thể tính toán tiền bạc một cách rõ ràng.
  
Ví dụ như lúc này, Nguyễn Đường nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Alipay. Cô nhìn số tiền, đúng bằng một nửa số tiền cô đã giấu.
  
"Cậu thật sự quá chính xác rồi đấy." Nguyễn Đường lại lẩm bẩm chính xác đến từng chi tiết.
  
Nguyễn Đường xuất thân từ gia đình giàu có, nên đương nhiên cô không thiếu tiền. Lục Hàm Nhạn tuy không khá giả bằng, nhưng cô ấy cũng không kém cạnh. Cả hai người đều không mấy bận tâm đến số tiền nhỏ nhoi này đó chỉ là một biểu hiện của sự trân trọng. Phó chủ tịch Lục thể hiện mình là cộng sự tốt mãi mãi của Chủ tịch, sẵn sàng sát cánh bên cô trong mọi hoàn cảnh. Chủ tịch Nguyễn cũng bày tỏ sự đồng tình chân thành và đánh giá cao với tấm lòng của Phó Chủ tịch.
  
Tóm lại... mặc dù họ không thể nhớ chính xác họ quen biết nhau như thế nào, nhưng kể từ khi họ trở thành cặp đôi trong hội sinh viên, mối quan hệ giữa Nguyễn Đường và Lục Hàm Nhạn người ban đầu học khác lớp, đã tiến triển vượt bậc, và họ sớm phát triển một mối quan hệ cá nhân vượt ra ngoài mối quan hệ đồng nghiệp.
 
Nói một cách đơn giản, bây giờ họ là bạn tốt, là loại thân nhất.
  
Phòng họp bật điều hòa, hơn nữa vì đông người đang ăn nên cũng không có vấn đề gì. Giờ chỉ còn lại hai người. Cô gái váy ngắn vô thức chạm vào chân rồi co rúm lại trên ghế sofa.
  
"Hôm qua mới về à?" Lục Hàn Nhạn mang áo khoác tới: "Đi ngủ một lát đi."
  
Nguyễn Đường lẩm bẩm đáp. Cô đã ở thủ đô mấy ngày nay để tham dự một cuộc thi violin. Tối qua cô mới về nhà và sáng nay đã đến trường từ rất sớm. Lịch trình của cô dày đặc, hơn nữa còn nghỉ hè hơn một tháng, cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Vậy nên việc trở lại trường học giống như một cơ hội hiếm hoi để thư giãn và nghỉ ngơi.
  
"Đúng rồi, A Hoành nói ông nội cậu ấy đang nằm viện, cậu ấy xin nghỉ vài ngày để ở bên ông. Tớ đã dặn cậu ấy nghỉ hè đừng đến đây." Nguyễn Đường đã nhắm mắt, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ngáp dài cố mở mắt ra. "Nữa tiếng nữa nhớ gọi tớ dậy nhé, bài phát biểu của khai giảng tớ vẫn chưa viết xong."
  
Vì là đang thư giãn và buồn ngủ, cách phát âm của cô trở nên nhẹ nhàng hơn và các trợ từ ở cuối câu bị kéo dài thành âm thanh dài và mơ hồ.
  
"Biết rồi, nhân lực cũng đã đủ rồi." Cô gái nhỏ nhắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng khoác áo khoác lên người cô: "Nửa tiếng nữa tớ sẽ gọi cậu dậy."
  
Nguyễn Đường đáp lại một cách uể oải, cuộn tròn người lại và quấn mình trong chiếc áo khoác, gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
  
Bữa trưa được sắp xếp đồng đều cho tất cả tân sinh viên. Mấy bắp cải trắng nhỏ đã kiệt sức sau buổi sáng bị mắng, chẳng còn sức để kén ăn nữa. Chúng nhanh chóng ăn xong rồi chạy về ký túc xá.
  
Các ký túc xá tại trường Trung học Số 1 đều là phòng bốn người, mỗi phòng đều có phòng tắm, nhà vệ sinh riêng và máy lạnh. Nhược điểm duy nhất là không có ban công, nên việc phơi quần áo khá bất tiện, nhưng đối với một trường trung học công lập thì điều kiện này được đánh giá là rất tốt. Việc đầu tiên các thiếu niên làm khi trở về ký túc xá là vặn điều hòa xuống mức thấp nhất, rồi vội vã đứng ngay dưới lỗ thông hơi và hít một hơi thật sâu sảng khoái!
  
Chỉ có Ứng Đàm, ký túc xá có giường tầng, bàn học và tủ sách xếp gọn gàng một bên. Anh ngủ trên giường tầng trên gần cửa ra vào, nơi bàn học của anh được đặt, xa máy điều hòa nhất. Nhưng anh không vội, anh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Sau đó, liền quay lại bàn học, kéo ghế ra, ngồi xuống và nghịch điện thoại.
  
Anh quá đẹp trai, lại quá yên tĩnh. Đầu cúi gằm, tóc rũ xuống, phủ một cái bóng nhỏ trên mặt, trông anh có vẻ hơi khó gần. Bạn cùng phòng sợ anh không để ý đến mình lại khiến mình khó xử. Sau khi trò chuyện cười đùa đủ lâu trong làn gió mát, tất cả đều về giường nằm.
  
Hai giờ chiều bắt đầu cuộc tụ họp nên họ phải dành thời gian để nghỉ ngơi.
  
Mọi người đều quay lại giường, thấy Ứng Đàm vẫn ngồi đó chơi điện thoại, không khỏi hỏi: "Ứng Đàm, cậu không định ngủ trưa sao?"
  
Thiếu niên ừ một tiếng, rồi mím môi nói: "Tớ sẽ ngủ sau."
  
Mặc dù giọng điệu lạnh lùng nhưng ít nhất vẫn có câu hỏi và câu trả lời.
  
Một số người nhanh chóng nói ồ, cảm thấy tâm trạng của anh có vẻ không được tốt nên không hỏi thêm gì nữa và vội vàng đi ngủ.
  
Ứng Đàm ngồi đó thêm một lúc nữa, điện thoại vẫn im lặng. Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của thiếu niên tối sầm lại, khẽ thở dài lặng lẽ, như thể cuối cùng cũng chấp nhận số phận. Cảm thấy hơi thất vọng, đang định lên giường ngủ. Quay đầu lại, anh thấy bạn cùng phòng đã ngủ say sưa. Anh liếc nhìn khe hở giữa hai chiếc giường tầng, do dự một chút rồi ngồi xuống.
  
Ứng Đàm dựa vào lưng ghế ngủ không được ngon giấc lắm, chiếc ghế gỗ đương nhiên là cứng, phía sau lưng lại trống rỗng, ngủ lâu khó tránh khỏi khó chịu, khiến anh luôn nửa tỉnh nửa mê, ngủ không sâu. Vì vậy, khi chiếc điện thoại đang cầm trong tay rung lên, cậu gần như ngay lập tức tỉnh giấc.
  
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tập trung gõ chữ trả lời, một lúc sau cất điện thoại đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ghế của mình về dưới bàn học, mở cửa ký túc xá.

Anh cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, nhưng vẫn có tiếng động, vẫn có người giật mình tỉnh thức giấc. Trương Diên, ngủ trên giường tầng dưới cạnh cửa, cũng là giường tầng dưới của Ứng Đàm, mơ màng nheo mắt ngái ngủ xem đồng hồ. Thấy mới hơn một giờ, anh ta thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác hỏi: "Còn sớm vậy sao?"
  
Ứng Đàm dừng lại một chút rồi nói: "Xin lỗi làm cậu tỉnh giấc rồi."
  
Thoạt nhìn, trông anh giống một thiếu gia trầm tính nhưng lại tao nhã. Hôm qua khi đến nhận nhiệm vụ, anh mặc quần áo giày dép đắt tiền, rõ ràng là con nhà giàu. Không ngờ anh lại mở lời xin lỗi. Trương Diên sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu: "Không sao, không sao. Vốn dĩ cũng đã tỉnh rồi."
  
Cả hai đều nói nhỏ, trong khi những người khác dường như vẫn đang ngủ say, không hề bị ảnh hưởng. Ứng Đàm ậm ừ: "Tớ đi cửa hàng tiện lợi một chút đây."
  
Trương Diên ồ ồ hai tiếng, sau đó cảm thấy hơi ngại ngùng: "Vậy... cậu có thể mua giúp tớ một chai coca không?"
  
Ứng Đàm không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu.
  
Trương Diên muốn nói lời cảm ơn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy bạn cùng phòng đã đóng cửa rời đi. Trông anh có vẻ vội vã, nhưng dường như tâm trạng rất tốt, ánh mắt vẫn còn ý cười. Không biết trong khoảng thời gian anh ta ngủ say, đã xảy ra chuyện gì khiến tâm trạng của cậu chủ nhỏ từ u ám chuyển sang vui vẻ.
  
Nhưng mà... tính tình của bạn cùng phòng mới có vẻ tốt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Vừa rồi, lúc còn đang ngái ngủ, anh ta mơ hồ nhìn thấy cậu ấy đang ngủ trên ghế. Nếu anh ta đoán đúng, chắc là cậu ấy sợ tiếng động khi lên giường tầng trên sẽ đánh thức họ dậy.
  
Anh ta khá may mắn khi được phân vào ký túc xá thở dài mãn nguyện, trở mình và tiếp tục ngủ.
  
Ứng Đàm xuống lầu. Nắng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng anh không bận tâm. Anh lặng lẽ đứng ngoài ký túc xá chờ đợi. Chẳng mấy chốc, anh ngửi thấy mùi đào thoang thoảng, ngọt ngào vị ngọt của đào, thoang thoảng vị chát nhẹ của trà, tựa như một ly trà ô lông, sảng khoái mà không hề ngấy.

Là loại trà mà anh yêu thích nhất.

Ứng Đàm quay đầu lại, thấy có người đang mỉm cười nhìn mình. Gặp ánh mắt của anh, đôi mắt hạnh nhân của cô gái càng thêm dịu dàng, trong mắt ẩn chứa một tia trêu chọc: "Em trai, em đang đợi ai sao?"
  
Anh không đội mũ, khuôn mặt trắng trẻo rám nắng đỏ bừng, nên đôi tai đỏ ửng hòa lẫn vào nhau một cách khó nhận ra. Hai năm nay anh đã lớn nhanh như thổi, cao hơn Nguyễn Đường hơn nửa cái đầu. Anh phải hơi cúi đầu mới nhìn thấy cô. Lông mi cũng rất dài, mỗi khi anh chớp mắt một cách vô thức, mí mắt khẽ run lên khiến cô cảm thấy hơi ngứa.
  
Sau đó anh hơi cụp mắt xuống, có chút ngượng ngùng nói, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào cô gái: "Em đang đợi chị."

21 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Cảm ơn dịch giả nhìu truyện hay lắm kkkk
Bùi Thảo
2 tuần trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍