GIẢ NGOAN

Chương 3

Avatar Hoa Tím Biếc
2,410 Chữ


"Đợi chị sao?" Cô gái cũng không hề xấu hổ, tươi cười đẩy anh một cái, mãi đến khi đẩy được anh vào khoảng bóng râm của tòa ký túc xá mới dừng lại, khẽ thở dài: "Biết nhắn tin hỏi mượn kem chống nắng, sao không biết đứng chờ trong chỗ mát?"

Cô ăn trưa xong liền ngủ, tỉnh dậy thì bắt đầu viết bản phát biểu, giữa chừng mới dừng lại xem giờ, lúc ấy mới phát hiện tin nhắn Ứng Đàm gửi. Tính ra thì chắc anh nhắn ngay sau bữa trưa.

"Chị ơi, em quên mang kem chống nắng rồi."

Giọng điệu nghe thật tội nghiệp.

Nguyễn Đường vừa nói vừa lấy trong túi ra một tuýp kem chống nắng đưa cho anh, lại cẩn thận nhìn gương mặt đã ửng đỏ vì nắng của anh: “Dùng của chị đi, đừng để cháy nắng.”

Đen đi thì không sao, nhưng cô sợ da anh bị bỏng nắng. Năm ngoái trong lớp cô có mấy bạn nam không bôi kem, chỉ hai ngày đã bong tróc da.

Ứng Đàm nói một tiếng cảm ơn, cầm tuýp kem trong tay: “Chị đã bôi chưa? Để lát nữa em trả lại.”

"Em cứ dùng đi." Cô gái khoác tay: “Trong phòng chị còn một tuýp dự phòng.”

Cô luôn làm việc rất chu đáo, không để sót điều gì.

Vốn định mỗi ngày mượn rồi trả…thiếu niên khẽ ậm ừ, nhưng nhanh chóng siết chặt tuýp kem, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn mua chút kẹo, còn mang cho bạn cùng phòng một chai coca, chị có thể dẫn em ra cửa hàng tiện lợi được không? Em không biết đường."

Có vẻ cô rất thích nghe anh gọi là "chị", mỗi lần nghe thấy đều ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Vì thế anh lặng lẽ đổi cách xưng hô, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Cúi đầu." Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô. Chưa kịp nghĩ cô định làm gì, cơ thể đã hành động nhanh hơn lý trí, anh ngoan ngoãn cúi xuống gần cô.

Ngay sau đó, trên đầu anh đã được đội một chiếc mũ lưỡi trai.

Là mũ của cô. Đội lên hơi chật, nhưng cô đã nới lỏng phần khóa phía sau nên tạm vừa, che được nửa khuôn mặt của anh trong bóng râm. Cô vừa bỏ mũ xuống, vài lọn tóc hơi rối, nhưng không làm giảm chút nào vẻ xinh đẹp. Không còn vành mũ che, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt lấp lánh dưới ánh nắng.

Nắng ngoài trời quá gắt, phản xạ đầu tiên của Ứng Đàm là trả mũ, nhưng vừa nhìn đã thấy cô bước vượt qua mình, quay người đi ra ngoài: "Sắp cháy nắng rồi, cứ đội đi. Đi thôi, chị dẫn em ra cửa hàng."

Anh nhanh bước theo, do dự một chút nhưng không tháo mũ, lại đi sang bên cạnh che nắng cho cô, rồi hỏi: "Trưa nay em tìm chị có làm chị mất giấc ngủ không?"

"Chị ngủ rồi." Nguyễn Đường lắc đầu: "Còn em, nghỉ ngơi đủ chưa?"

Anh khẽ ừ một tiếng, không nói thêm, nhưng bước chân lại như nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Cửa hàng tạp hóa nằm gần cổng trường, khuôn viên Trường Nhất khá rộng, từ ký túc xá đi ra mất khoảng mười phút.

Đồ trong cửa hàng cũng khá phong phú, tuy không có kem chống nắng nhưng có tủ kem lạnh, tủ mát đựng đồ uống, hầu hết các loại đồ dùng hàng ngày và văn phòng phẩm đều có, đồ ăn vặt cũng nhiều.


Ứng Đàm lấy từ tủ lạnh hai chai coca, ngẫm nghĩ rồi lấy thêm hai chai nữa, sau đó mới đóng cửa tủ và đi xem kệ kẹo chocolate.

Không thấy loại kẹo Nguyễn Đường đã đưa cho anh vào buổi sáng, anh bèn cẩn thận nhìn từng loại một.

Nguyễn Đường chọn xong hai lon cà phê đá, đi tới liền thấy cậu thiếu niên đang lựa kẹo, vẻ mặt nghiêm túc như đang giải bài toán.

Cô đưa ngón tay thon trắng chỉ vào một cái trong số đó: "Loại này ngon đấy."

Anh ngoan ngoãn nói, đưa tay lấy một chiếc hộp, dừng lại rồi cầm một túi kẹo dẻo vị đào bên cạnh.
  
Nguyễn Đường có chút buồn cười: "Một gói còn chưa đủ sao?"
  
Anh bĩu môi ngại ngùng rồi nhẹ nhàng nói: "Em thích ăn."
  
Cô biết anh từ nhỏ đã thích đồ ngọt, đặc biệt thích kẹo dẻo. Nguyễn Đường cũng không để ý lắm. Thấy anh đã chọn xong, cô quay người đi về phía quầy thu ngân.
  
Ứng Đàm cũng muốn trả tiền cà phê. Hai lon cà phê cũng không đắt lắm, hơn nữa lại là bạn bè nên cũng không cần mặc cả. Nguyễn Đường nghĩ nghĩ rồi cũng không từ chối. Trả tiền xong, Ứng Đàm liếc nhìn cốc cà phê trên tay, do dự một chút rồi nói với vẻ khó chịu: "Hôm qua chị về muộn quá phải không?"
  
Anh không nên vì muốn gặp cô mà quấy rầy giấc ngủ của cô. Anh còn chưa nói hết câu xin lỗi, nhưng Nguyễn Đường dường như đã biết anh định nói gì. Anh chưa kịp nói hết, cô đã mỉm cười, vỗ vai anh, rồi đẩy anh ra: "Được rồi, nhanh về ký túc xá đi! Chúng ta vẫn còn thời gian để bôi kem chống nắng."
  
Anh thở dài trong lòng, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo cô ra khỏi cửa hàng.
  
Khi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đã thức dậy. Ứng Đàm vốn không thích giao du, chỉ lấy kẹo ra, đưa túi cho Trương Diên, nói “Cho các cậu” rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
  
Anh vẫn đang rửa mặt thì nghe thấy bạn cùng phòng gọi: "Cảm ơn cậu nha Ứng Đàm, chai của cậu ở trên bàn kìa!"
  
Anh gật đầu, rửa mặt rồi quay lại bàn học thoa kem chống nắng. Hai người còn lại đang nốc cạn ly coca ừng ực. Trương Diên, người được nhờ mang coca lên trước, thong thả uống một hơi. Anh ta liếc nhìn Ứng Đàm đang thoa kem chống nắng, không khỏi mỉm cười. Cậu ấy quả thực rất tinh tế, nhưng cũng là một thiếu gia tính khí tốt mà thôi.
  

  
Khóa huấn luyện quân sự của trường Nhất Trung được lên lịch vào ban ngày, nhưng buổi tối vẫn có các buổi tự học. Mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, trường Nhất Trung không chỉ tổ chức kiểm tra xếp lớp và sắp xếp các buổi thăm nhà toàn diện mà còn giao bài tập về nhà. Điều đáng mừng duy nhất là bài tập về nhà chỉ được thu sau khi trường chính thức khai giảng.
  
Tuy nhiên, do lịch trình luyện tập ban ngày khá dày đặc nên chỉ có một buổi tự học buổi tối được lên lịch, kết thúc lúc 8 giờ. Sau khi giờ học chính thức bắt đầu, mỗi tối có hai buổi tự học buổi tối, từ 7 giờ đến 9 giờ 10 phút, bao gồm cả thời gian nghỉ giải lao mười phút giữa hai buổi.
  
Ứng Đàm học xong buổi tối trở về ký túc xá. Bạn cùng phòng của anh rất tốt, chiều hôm đó uống coca của anh mua nên càng thêm chú ý đến anh hơn. Nghĩ anh là người cẩn thận, mọi người đều đồng ý để anh tắm trước.
  
Khi Ứng Đàm tắm xong, thấy ba người bạn cùng phòng đang túm tụm lại với nhau, tay cầm điện thoại, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, cất đồ đạc đi, đang định quay lại giường thì đột nhiên dừng lại.
  
"Tuy trước đây tớ nghe nói trường Nhất Trung không quan tâm lắm đến chuyện yêu đương sớm, nhưng lại không ngờ rằng cô gái đăng bài và bạn trai cô ấy lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp đang nắm tay nhau mà không có chuyện gì xảy ra." Đoàn Văn Hạo sờ cằm thở dài.
  
"Các giáo viên ở trường Nhất Trung đều còn khá trẻ. Hình như họ không bận tâm lắm nếu điều đó không ảnh hưởng đến thành tích của học sinh." Tiền Ngọc nói theo, rồi đột nhiên hạ giọng: "Vậy các cậu nói xem chị Nguyễn có bạn trai chưa?"
  
"Chắc là chưa có đâu?" Trương Diên cũng tham gia thảo luận: "Hình như tớ chưa từng nghe nói đến?"
  
Ở độ tuổi mười sáu hoặc mười bảy, mọi người thường tò mò một cách mơ hồ nhưng cực kỳ sâu sắc về người khác giới, ngay cả giới tinh hoa học thuật cũng không ngoại lệ.
  
Đoàn Văn Hạo không đồng ý: "Nhưng lần trước tớ xem diễn đàn thì thấy hình như có một bài viết?"
  
Lời này vừa nói ra, ba cặp mắt liền đổ dồn về phía anh.
  
Quả nhiên là ba đôi Đoàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn thấy Ứng Đàm đang đứng trước cầu thang giường cậu ta, nhìn chằm vào cậu ta.
  
Không biết có phải ảo giác không, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tâm trạng của anh dường như thay đổi đột ngột và trông không được vui vẻ cho lắm.
  
Nhưng mọi người đều cảm thấy họ đã tạo dựng được mối quan hệ bạn cùng phòng thân thiết qua một chai coca, nên cũng chẳng bận tâm lắm. Trương Diên cười nói: "Tớ đang đọc trên diễn đàn. Chắc cậu chưa đọc mấy thứ này bao giờ nhỉ?"
  
Trường Nhất Trung không có diễn đàn nội bộ, nên diễn đàn trường khá sôi động. Tất cả bọn họ đều đã đọc nó vài lần, và vì chẳng có việc gì hay ho hơn để làm, lại còn không muốn bị mắc kẹt với đống bài tập về nhà sau một ngày dài bị mắng mỏ, nên họ chỉ tụ tập lại để đọc chuyện phiếm trên diễn đàn trường.
  
Ứng Đàm do dự một chút rồi khẽ đáp, không nói gì, chậm rãi đi đến chỗ mấy người đang cầm điện thoại.
  
Tiền Ngọc sợ anh thậm chí còn không biết cách tìm kiếm trên diễn đàn trường nên nhiệt tình đưa điện thoại di động cho anh xem giao diện.
  
Ứng Đàm liếc nhìn một cái, trên màn hình chính là bài đăng mà bọn họ vừa bàn tán vụ bị cô chủ nhiệm bắt gặp đang nắm tay, anh khẽ gật đầu, rồi lấy điện thoại của mình ra.
  
Vừa mở diễn đàn, Ứng Đàm lập tức nhìn thấy một bài đăng cực hot:"Tôi muốn biến bài viết này thành nơi tổng hợp nhan sắc đỉnh cao nhất của chủ tịch hội học sinh!"

Ứng Đàm nhấp vào bài đăng.
  
Màn hình mở ra, lộ ra nụ cười dịu dàng và rạng rỡ của cô gái. Nụ cười ấy dường như được chụp ngược sáng, và nốt ruồi hình giọt nước trên khuôn mặt cô dưới ánh nắng mặt trời trông gần như hút hồn.
  
"Chỉ cần chủ tịch đồng ý, tôi có thể ra ngay bây giờ, ngay lập tức!"
  
Người đăng bài là một cô gái.
  
Ứng Đàm lại nhìn xuống, sau đó hiện ra đủ loại ảnh, tất cả đều chụp cùng một đôi mắt và hàng lông mày thanh tú xinh đẹp.
  
Vì Trường Nhất Trung là trường nội trú, học sinh được phép mang điện thoại, nhưng không được phép sử dụng trong lớp học. Do đó, hầu hết ảnh đều là ảnh chính thức từ các sự kiện của trường. Tất nhiên, nhiều học sinh vẫn mang điện thoại vào lớp học, nhưng miễn là không quá lộ liễu, giáo viên thường không truy cứu vấn đề này. Vì vậy, vẫn có một số ảnh đời thường trong bài đăng, nhưng các cô gái trong ảnh ít nhiều đang háo hức, trông như biết rõ có ống kính chứ không phải ảnh chụp trộm, học sinh của Trường Nhất Trung rất biết giữ chừng mực.
  
Ngay cả trong những bức ảnh chính thức, chưa qua chỉnh sửa, cô gái vẫn vô cùng xinh đẹp.
  
Anh đang xem ảnh, còn bạn cùng phòng vẫn tiếp tục chủ đề trước đó:
  
Đoàn Văn Hạo: "Tớ quên mất bạn trai lần trước là ai rồi."
  
Tiền Ngọc: "Chết tiệt! Nhanh lên tìm đi!"
  
Đoàn Văn Hạo vừa tìm kiếm vừa hỏi với vẻ nghi ngờ: "Sao cậu lại kích động như vậy?"

Anh ta dừng lại một chút, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, mở to mắt: "Không phải chứ?"
  
"Không được sao?" Tiền Ngọc bực bội: "Tớ tệ đến vậy sao?"
  
Tất nhiên là anh ta không tệ. Những người đỗ được vào trường Nhất Trung đều là học sinh giỏi. Xét về ngoại hình thì anh ta cũng đẹp trai. Nhưng...
  
Trương Diên nói ra suy nghĩ của mọi người: "Không phải là cậu tệ, mà là đàn chị quá xinh đẹp. Dù thế nào đi nữa..."
  
Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn xung quanh, rồi chỉ tay về phía Ứng Đàm, người vẫn im lặng: "Phải đẹp trai cỡ cậu ấy thì may ra vẫn còn hy vọng."
  
Tiền Ngọc vô thức nhìn Ứng Đàm, rồi lại nghĩ đến bản thân mình, cuối cùng không còn cách nào khác, đành thở dài nhẹ nhõm: "Tớ thất tình rồi."
  
Đoàn Văn Hạo và Trương Diên vỗ vai an ủi nỗi lòng tan vỡ của anh ta, rồi lần lượt đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Đoàn Văn Hạo vừa cầm khăn tắm thì nghe Ứng Đàm, người vẫn im lặng, gọi với theo: "Tìm thấy chưa?"
  
"Cái gì?" Anh không phản ứng ngay.
  
Tóc anh vẫn còn ướt, hơi ẩm, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh, trông có vẻ trầm ngâm và bướng bỉnh: "Bài đăng đó, về bạn trai của đàn chị."
  
"Chưa. Tớ tắm xong sẽ tìm rồi gửi cho cậu." Đoàn Văn Hạo thản nhiên đáp, rồi chợt nhớ ra: "Cậu cũng?"
  
Tiền Ngọc không thèm nhắc đến, nhưng Ứng Đàm vẫn cứ hỏi. Chẳng phải nói là...
  
Anh cúi mặt thì thầm: "Cảm ơn."
  
Mặc dù anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận!

20 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Hay lắm ạ mong ra tiếp nữa cảm ơn dịch giả nhiều ạ
Bùi Thảo
2 tuần trước
❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍✅✅😍😍😍😍