GIẢ NGOAN

Chương 6

Avatar Hoa Tím Biếc
2,275 Chữ


Các bạn học quá mức thấu hiểu lòng người rồi, Ứng Đàm có chút bất mãn, lại cảm thấy có chút ấm ức, tại sao chỉ vì người nọ cùng cô cầm chung một chiếc ô mà đã có cả đám người dưới kia la lên “Đẹp đôi quá”, “Ngọt quá đi”, cô hôm nay đã ôm anh đi luôn rồi, vậy mà chỉ có thể nhận được một câu bình thường “Ô là em trai à, vậy không sao rồi”.

Cậu thiếu niên có một chút chán nản quay về giường trên của mình, vẫn còn đang suy nghĩ lại rốt cuộc là vấn đề ở đâu, tuy ngất xỉu không phải là giả vờ, cũng không phải là cố ý, nhưng chuyện sau đó anh thực sự có yếu tố mượn cơ hội này để làm nũng… Lúc bắt đầu dường như là thành công thuận lợi, nhưng kết quả cuối cùng lại không hề phát triển giống như anh đã suy tính trước.

Đối với cô mà nói, anh chỉ là em trai sao? Ứng Đàm trở mình, vốn dĩ là vẫn đang suy nghĩ, nhưng sau một ngày luyện tập mệt mỏi, vừa nằm xuống liền nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc mơ màng anh vẫn cảm nhận được hương trà đào ngọt dịu thoang thoảng quanh hơi thở của mình, khiến cho cơ thể anh trong vô thức thả lỏng.

Giấc ngủ này anh ngủ rất sâu, vừa hay lại suy ngẫm một chút, có lẽ nào là do bản thân quá dễ ngất xỉu nên mới khiến cô cảm thấy anh rất yếu đuối, lúc nhỏ anh quả thực yếu ớt nhiều bệnh, nhưng bây giờ hoàn toàn không như vậy nữa rồi! Anh phải làm rõ một chút, cơ thể của anh đã khoẻ đến mức không thể khoẻ hơn nữa rồi!

Mang trong mình những suy nghĩ như vậy, sáng sớm trước khi ra sân tập Ứng Đàm ăn tận mấy viên socola, sợ rằng lỡ như hạ đường huyết sẽ khiến cô hiểu lầm, cảm thấy mình không có chút nam tính nào thì sao, thế là ba người bạn cùng phòng trơ mắt nhìn anh bóc vỏ một viên socola rồi lại bóc tiếp một viên socola, sau đó thì mặt không biểu cảm mà nhét một viên rồi lại một viên vào miệng, đến mức ngay cả mấy người đứng xem như bọn họ cũng cảm thấy ngọt đến phát ngấy, anh mới coi như là dừng lại, uống một ngụm nước, thản nhiên đứng dậy chuẩn bị xuống lầu.

Trước khi đi anh lại bóc một viên kẹo mềm, hơi rủ mắt xuống mà chậm rãi nhai, gương mặt xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng bỗng nhiên trông có vẻ dịu dàng hơn vài phần.

Buổi sáng hôm nay quả thật anh rất tỉnh táo, không hề có dấu hiệu chóng mặt nào. Nhưng mà buổi sáng anh ăn quá nhiều đồ ngọt, sau buổi tập sáng lại không có chút cảm giác thèm ăn nào. May mà bữa sáng trong huấn luyện quân sự không phải là cố định, mà là được tự chọn món, thế nên cũng không bị lãng phí, chỉ là anh đứng trước quầy ăn một lúc, trong lòng thực sự không biết nên ăn gì, nhíu mày một chút rồi bước ra khỏi vị trí, nhường chỗ cho người đứng sau mua trước.

Anh đang rơi vào tình thế khó xử “không ăn thì có thể ngất, ăn thì lại không nuốt nổi”, ánh mắt bối rối còn dữ dội hơn cả lúc đối mặt với đề thi đấu. May mắn là anh đứng im tại chỗ đó chưa lâu thì điện thoại rung lên, giải cứu anh khỏi sự bối rối ấy, đúng vậy, anh mang theo điện thoại rồi. Nhưng nói thật, nhà ăn cũng không tính là nơi giảng dạy, nên không tính là vi phạm quy định nhà trường, tất nhiên Ứng thiếu gia lúc mang theo điện thoại hoàn toàn không nghĩ đến điều này, chỉ là lo lắng, lỡ như lúc Nguyễn Đường gọi anh mà anh không mang điện thoại thì phải làm sao.

Thế là Ứng Đàm ngay lập tức rút điện thoại ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Nguyễn Đường.

“Ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa.” Ứng Đàm trả lời lại.

“Có biết tòa Phòng Giáo Vụ không? Tới văn phòng Hội học sinh ở tầng một.”

Ứng Đàm lặng lẽ lập tức xóa đi câu “Không có cảm giác thèm ăn, ăn không vô” mà anh còn chưa gõ xong, rồi sửa lại thành “Được!” Và nhấn gửi rồi nhét điện thoại vào túi, xoay người rời đi.

Tòa Nhà Giáo Vụ rất dễ nhận ra, là một tòa nhà nhỏ màu đỏ riêng biệt, ngay bên cạnh khu giảng đường, mấy ngày đi học buổi tối đều sẽ đi ngang qua. Ứng Đàm đi thẳng một mạch, suýt chút nữa là chạy bước nhỏ, gần như muốn xuất hiện ở cửa văn phòng ngay giây tiếp theo sau khi nhận được tin nhắn

Đợi đến lúc anh đứng trước cửa có dán bảng hiệu “Văn phòng Hội học sinh”, anh chỉnh lại phần cổ áo hơi xộc xệch do lúc nãy đi nhanh trước, sau đó mới đưa tay gõ cửa.

Cửa mở.

Bên trong là một cô gái lạ.

Nụ cười vừa mới nở ra trên khuôn mặt anh liền khựng lại ngay lập tức.

Không phải là Nguyễn Đường. Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không quen biết, dù sao thì ngày hôm trước mới thấy bức ảnh của cô ấy xong.

Lục Hàm Nhạn dáng người nhỏ nhắn, Ứng Đàm phải cúi đầu nhìn cô ấy, hai người mặt không biểu cảm mà nhìn đối phương khoảng hai giây, cuối cùng cũng có người phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này.

“Tiểu Đàm?” Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cuối cùng cũng vang lên, anh lập tức nhìn theo tiếng gọi, liền thấy Nguyễn Đường thò nửa người ra từ sau lưng Lục Hàm Nhạn, đưa ngón tay lên môi làm động tác “suỵt”, rồi vẫy tay gọi anh.

Anh sải bước lớn đi vào trong, đi vài bước đã tới bên cạnh cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Chị.”

Nguyễn Đường ừ một tiếng, hơi nghiêng người, lộ ra cái bàn ở đằng sau, rồi vỗ vai Ứng Đàm ra hiệu cho anh đến xem.

Ứng Đàm quay đầu, lập tức sững người.

“Bánh bao nước mà em thích.” Cô đã lấy ghế ra ngồi xuống: “Bây giờ có cảm giác thèm ăn rồi chứ?”

Cô vừa nói, vừa đẩy hộp bánh bao về phía anh, chống cằm mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh.

Trên bàn ngoài bánh bao ra, còn có hai nắm cơm nếp nhân bên trong, đều là những món mà nhà ăn trường không có bán, vẫn còn đựng trong túi và hộp nhựa dùng một lần, rõ ràng là vừa mới mua ở bên ngoài về.

Quy định quản lý học sinh của Nhất Trung rất nghiêm, trong thời gian huấn luyện quân sự ngay cả học sinh trong Hội học sinh cũng không được tùy tiện ra khỏi trường, tất nhiên càng không được đặt đồ ăn bên ngoài.

“Đây là…” Từ đâu đến vậy? Ứng Đàm còn chưa kịp hỏi, liền thấy cô chớp chớp mắt, nhét một đôi đũa vào tay anh: “Ăn đàng hoàng vào.”

Trong lúc nói chuyện Lục Hàm Nhạn đã đóng cửa rồi, cũng lấy ghế ra ngồi một cách rất tự nhiên.

“Nhạn Nhạn, phần của cậu là loại có thêm chà bông và trứng muối.” Nguyễn Đường vừa đưa cho cô một cái cơm nắm, vừa giới thiệu với Ứng Đàm: “Đây là đàn chị họ Lục, phó chủ tịch Hội học sinh.”

Ứng Đàm đang tách đôi đũa dùng một lần, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, nhìn đôi mắt của cô gái còn vô cảm hơn cả mình, khựng lại một chút, khẽ gật đầu: “Chào chị.”

Không gọi đàn chị.

Tuy là bình thường anh ít nói, nhưng không phải là người bất lịch sự. Nguyễn Đường khựng lại một chút, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt lóe lên, cúi đầu nhẹ nhàng chớp mắt một cái.

Lục Hàm Nhạn vô cùng đàng hoàng đáp lại anh một câu chào, sau đó bắt đầu im lặng tập trung cúi đầu ăn.

Ứng Đàm đã tách được đũa, rồi mở cái nắp của cái hộp ra, ngay lúc chuẩn bị gắp, thì lại thu tay lại, quay sang nhìn Nguyễn Đường, ánh mắt sáng lên: “Chị không mua bánh bao, có muốn thử một cái không?”

Nguyễn Đường mới vừa ăn một miếng cơm nắm của mình, nghe thấy liền vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

“Vẫn chưa ăn.” Anh đưa đũa cho cô: “Em vẫn chưa dùng.”

Có lẽ là vì ánh mắt của anh chứa đầy hy vọng, sáng đến mức khiến người ta khó mà từ chối, Nguyễn Đường nhất thời chưa kịp phản ứng, vô thức đưa tay ra nhận lấy. Đợi đến khi hoàn hồn, đôi đũa duy nhất đã ở trong tay mình. Bây giờ mà trả lại thì giống như có chút lộ liễu, Nguyễn Đường do dự một lát, cuối cùng vẫn gắp một cái bánh bao, cẩn thận ăn để không dính đôi đũa.

Dù sao thì đã mua về được một lúc rồi, bánh bao cũng không còn nóng nữa, cô một đớp là hết cũng không khó. Ăn xong cô liền đưa đũa trả lại cho Ứng Đàm, bình tĩnh hỏi: “Ngày mai muốn ăn gì?”

Ứng Đàm nhận lấy đũa.

Cô thật sự rất cẩn thận, lúc ăn không hề dính vào đũa, nhìn giống như một đôi đũa sạch sẽ mới tinh vậy, anh lặng lẽ quan sát kỹ đôi đũa một chút, có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy có chút căng thẳng. Môi của cô, đã từng ở rất gần đôi đũa này, anh dùng đũa gắp một cái bánh bao, chấm giấm rồi cúi đầu ăn.

Lúc ăn còn nhai kỹ nuốt chậm, như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị.

Sau đó anh nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Đường, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang cơm nắm trong tay của cô.

Cô chỉ mới ăn một miếng, trên nắm cơm lộ ra một vết nhỏ, lờ mờ lộ ra phần nhân bên trong, ngay cả vết cắn nhỏ ấy trông cũng đáng yêu hấp dẫn đến kỳ lạ.

“Em muốn ăn cơm nắm.” Anh nhỏ giọng nói: “Nhân giống với chị.”

Nói xong anh dường như có chút ngại, mím môi cười nhẹ, lại hỏi: “Được không ạ?”

“Được chứ.” Nguyễn Đường gật đầu, quay sang hỏi bạn mình: “Nhạn Nhạn thì sao?.”

Cô gái mặt tròn đáp một tiếng, trả một cách thản nhiên: “Lúc Lúc cậu mua lấy thêm cho tớ một phần giống vậy là được.”


Nguyễn Đường cũng gật đầu đồng ý.

Ứng Đàm cúi đầu, sắc mặt bỗng có chút hối hận.

Hỏng rồi, lẽ ra anh nên nói muốn phần ăn sáng giống với chị. Hôm nay cô ăn cơm nắm, anh lại nghĩ ngày mai mới ăn, nghe chẳng khác gì lúc nào cũng chậm cô một nhịp.

Mà giờ sửa lại thì lại giống đang bắt chước Lục Hàm Nhạn, vả lại còn hiện rõ là cố ý. Anh có chút bất mãn, vừa bất mãn với câu trả lời lúc nãy của mình, vừa bất mãn ngoài mình ra còn có người khác thân thiết với cô như vậy, tâm trạng bỗng chốc lại có chút buồn rầu, chỉ có thể cúi đầu ăn bánh bao.

Sợ buổi sáng anh ăn không no, Nguyễn Đường cố ý mua hai phần, anh ăn đến mức má căng phồng lên, không còn dáng vẻ lạnh lùng khó gần như mọi ngày nữa, trái lại còn mang theo vẻ ngây ngô đáng yêu của một cậu thiếu niên đang tuổi lớn.

Một bữa ăn mà cảm xúc lúc lên lúc xuống, nhưng may là cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng. Thời gian huấn luyện quân sự rất khắt khe, dù cho không muốn đi, Ứng Đàm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về dọn dẹp phòng ký túc. Trong văn phòng chỉ còn lại hai cô gái, Lục Hàm Nhạn dọn dẹp xong, nhìn thấy cửa quả thực đã được đóng lại, lúc này mới đưa mắt nhìn Nguyễn Đường:

“Em trai cậu à?”


Chủ tịch Nguyễn dựa lưng vào ghế, cong mắt cười tít nhìn cô ấy: “Em trai nhà hàng xóm.”
Tưởng là em họ hay anh em có quan hệ máu mủ gì đó, ai ngờ chỉ là em trai hàng xóm.
Phó chủ tịch Lục ừ một tiếng, mặt không biểu cảm mà dời ánh mắt đi chỗ khác: “Vậy không có gì rồi.”
Nguyễn Đường khẽ cười, cuối cùng lại dùng giọng mềm mại mà than thở: “Trong lòng cậu, tớ cũng đâu đến mức là người không có liêm sỉ đến thế chứ?”
Nói là than thở, lại giống như đang làm nũng.

Lục Hàm Nhạn nhìn cô một cái, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, im lặng khá lâu mới miễn cưỡng lên tiếng: “Không đến mức đó.”

Vậy cậu giải thích một chút cái khoảng ngập ngừng đáng ngờ kia là sao!

Chủ tịch giận thật rồi, không dễ dỗ đâu.

19 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Nhẹ nhàng tình cảm hay lắm ạ hóng chương tiếp kkkkk
Bùi Thảo
2 tuần trước
🆘🆘🆘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍🙂‍↕️🤣🙂‍↕️🙂‍↕️