Huấn luyện quân sự ở Nhất Trung xưa nay luôn nghiêm khắc và vất vả nhất trong số các trường cấp ba xung quanh, nhưng đối với Ứng Đàm mà nói, phần lớn thời gian trải nghiệm vẫn khá tốt, những bữa sáng sau này anh đều cùng Nguyễn Đường ăn ở văn phòng Hội học sinh, có lúc ăn trưa anh cũng sẽ đi văn phòng tìm Nguyễn Đường hỏi bài.
Tuy là văn phòng dùng chung của Hội học sinh, nhưng mấy ngày hôm nay vào buổi sáng và trưa lại chẳng có ai khác đến cả, chỉ có Nguyễn Đường sử dụng. Nhưng điều duy nhất mà cho đến nay anh vẫn luôn thắc mắc, Nguyễn Đường rốt cuộc là làm sao mua về được những bữa sáng khác nhau của mỗi ngày kia, cho dù là buổi sáng cô có lý do chính đáng có thể được duyệt ra ngoài cổng trường, nhưng cũng đâu thể ngày nào cũng ra ngoài được.
Nhưng Nguyễn Đường cũng thể hiện rõ là không muốn giải thích, mỗi lần chỉ chớp mắt, làm ra vẻ thần bí như muốn nói “Đừng hỏi, cứ ăn là được.” Ứng Đàm trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời ở trước mặt cô, tất nhiên cũng sẽ không hỏi đến cùng. Thế là thời gian ăn sáng mỗi ngày trở thành khoảng thời gian mà Ứng Đàm mong đợi nhất từ khi huấn luyện quân sự đến nay.
Một chút xíu bất mãn duy nhất chính là, lần nào, Lục Hàm Nhạn cũng đều có mặt. Sau mấy ngày quan sát của Ứng Đàm, hình như chìa khóa văn phòng là do cô ấy giữ.
Thôi được rồi, thật ra cũng không phải là một chút, là cực kỳ, cực kỳ bất mãn. Nguyễn Đường không những nhớ rõ Lục Hàm Nhạn không thích món gì và thích món nào, thỉnh thoảng còn tựa đầu lên vai cô ấy nũng nịu nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng mềm mại nữa, cô luôn là một người chị gái dịu dàng và đáng tin ở trước mặt anh, chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay nũng nịu như thế cả.
Vốn dĩ cô có gương mặt thanh tú dịu dàng, lúc làm nũng ánh mắt hạnh nhân khẽ cụp xuống, giọng nói mềm mại, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ mờ mờ…
Là dáng vẻ mà anh cảm thấy có phần xa lạ, thế nhưng...
Dễ thương quá đi!
Muốn ôm cô, xoa đầu cô, thậm chí là hôn cô, nói cho cô biết là bất cứ điều gì mà cô nói anh cũng sẽ đồng ý.
Còn Lục Hàm Nhạn người mà thực sự là đối tượng được Nguyễn Đường làm nũng, lại có thể thản nhiên mặt lạnh không chút do dự mà lắc đầu từ chối yêu cầu của cô!
Chẳng hạn như sau bữa trưa Nguyễn Đường muốn cùng cô ấy thảo luận tiếp đề thi Olympic toán, thì sẽ bị cô ấy từ chối một cách vô tình và hối đi ngủ trưa để nghỉ ngơi, ngủ dậy rồi hẵng nói.
Đến mức Ứng Đàm cũng phải sờ vào lương tâm mà thừa nhận rằng, ở một khía cạnh nào đó, Lục Hàm Nhạn đúng là lợi hại hơn anh nhiều. Ít nhất nếu là anh bị Nguyễn Đường nhìn bằng ánh mắt đó một cái thôi, thì ngay lập tức, ngay tức khắc, tất cả nguyên tắc đều quên sạch.
Ngày huấn luyện quân sự cuối cùng kết thúc vào buổi trưa, buổi sáng là phần biểu diễn quân sự của từng lớp. Sau hơn một tuần tập luyện thì hiệu quả thực sự đến đâu còn chưa biết, nhưng ít nhất đến khi biểu diễn thì động tác đúng là đồng đều thấy rõ. Tất nhiên, học sinh nào cũng đều đen hơn rõ luôn.
Ngoài phần biểu diễn còn có tiết mục trình diễn đặc biệt, mỗi khối có hơn 400 người, chia làm 10 lớp. Mỗi lớp chọn ra hai nam hai nữ để luyện thêm bài quyền anh, và sẽ biểu diễn vào hôm đó như một phần của buổi biểu diễn.
Nguyễn Đường có chút bất ngờ khi nhìn thấy Ứng Đàm trong đội hình biểu diễn quyền anh.
Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, hơn nữa những buổi huấn luyện quyền anh đều là tập thêm ngoài giờ, Nguyễn Đường cũng chưa từng gặp bao giờ, thực sự là không hề biết anh bị chọn trúng. Nhưng mà…
Nghĩ lại thì mấy hôm trước cậu cứ xác nhận đi xác nhận lại hỏi: “Hôm biểu diễn đàn chị có đến xem không?” Lúc đó Nguyễn Đường còn hơi khó hiểu, giờ thì rõ rồi.
Nguyễn Đường nhớ lại lúc đó anh nỗ lực giả vờ như vô tình nhắc đến, nhưng ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm không giấu được sự mong chờ, không nhịn được mà khẽ bật cười.
Mỗi lớp hai nam hai nữ, cộng lại thành đội hình bốn mươi người, tất cả đều mặc quân phục rằn ri, đội mũ, từ xa nhìn lại thậm chí còn khó phân biệt được giới tính, nhưng cho dù là như vậy, Ứng Đàm vẫn là người nổi bật nhất trong đội hình.
Da anh rất trắng, thậm chí còn trắng hơn nhiều cô gái khác. Thân hình anh cũng hơi gầy, mặc bộ đồ quân phục rằn ri do trường phát mà trông quần áo như rộng thùng thình vậy, chiếc mũ che mất nửa khuôn mặt của anh, nhưng cho dù chỉ lộ ra đường nét cằm cũng đã vô cùng mượt mà và tinh tế, nếu như địa điểm không phải là sân tập, trang phục không phải là rằn ri, thì anh thậm chí còn giống như con búp bê xinh đẹp nhất.
Nhưng động tác của anh là trôi chảy nhất, lực dứt khoát nhất, đến cả nhịp điệu cũng khiến người khác thấy mãn nhãn nhất.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Nguyễn Đường thậm chí còn cảm thấy…trên người anh toát ra một luồng sát khí khó tả.
Cái cảm giác đó giống như, nếu như trước mặt anh thật sự là kẻ thù, thì ngay lúc này chắc hẳn đã kiệt sức để chống đỡ, không còn chút sức lực nào đánh trả.
Hoàn toàn không giống như những động tác màu mè mới học được, Nguyễn Đường và những người khác cùng nhau ngồi dưới đất, khuỷu tay chống lên đầu gối chống cằm trầm ngâm suy nghĩ. Trong ấn tượng của cô, Ứng Đàm vẫn luôn là cậu em trai xinh đẹp yếu ớt hay bệnh hồi nhỏ, ít nói vì nhút nhát, không giỏi nói chuyện, mà lúc nào cũng líu ríu theo sau cô gọi chị ơi. Vậy mà bây giờ nhìn lại…
“Em trai ngầu quá đi!” Tống Thanh Phỉ ở bên cạnh chống cằm thốt lên đầy cảm thán: “Mấy bé tiểu lang cẩu đúng là báu vật của thế giới.”
Nguyễn Đường bật cười.
Sau đó là màn phát biểu tổng kết của Tổng giáo quan huấn luyện quân sự và lãnh đạo nhà trường, ghi nhận tinh thần chăm chỉ, nghiêm túc của các bạn học trong kỳ huấn luyện quân sự, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp cho chặng đường học tập ba năm sắp tới đến các bạn học sinh mới. Buổi lễ bế giảng kết thúc tốt đẹp trước giờ trưa, bữa trưa vẫn do trường sắp xếp, sau đó mọi người có thể ai về nhà nấy rồi.
Nhưng thật ra các bạn học sinh mới không hề cảm thấy thư giãn tí nào, chỉ còn một tuần nữa là khai giảng rồi, mà đa số vẫn chưa kịp làm xong bài tập hè.
Nguyễn Đường và Ứng Đàm cùng ngồi xe của Ứng gia về nhà.
Cậu thiếu niên cuối cùng cũng cởi bộ đồ rằn ri mặc suốt mười ngày ra, thay lại trang phục của mình, chỉ đơn giản là áo sơ mi ngắn tay và quần jeans đơn giản, vậy mà ở trên người anh lại toát lên vẻ tuấn tú và tinh tế.
Câu đầu tiên của anh khi vừa ngồi lên xe là: “Buổi sáng chị có xem biểu diễn không?”
“Có xem.” Nguyễn Đường gật đầu.
Anh chớp mắt, đợi một hồi lâu cũng không có câu tiếp theo, anh khẽ cắn môi, dường như muốn hỏi tiếp nhưng lại không biết mở miệng như nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt vừa tủi thân vừa mong đợi. Đôi mắt đào hoa không chỉ là không có vẻ phong lưu, thậm chí còn khiến người ta thấy tội nghiệp.
Thật là có chút giống chó, mà còn là loại to xác.
Nguyễn Đường không chịu nổi ánh mắt đó của anh, đưa tay sờ tóc anh, mỉm cười gật đầu: “Rất ngầu.”
Chỉ là hai chữ ngắn ngủi, mà đôi mắt cậu thiếu niên lập tức mở to, lúc này chẳng còn dáng vẻ uỷ khuất và đáng thương nữa rồi, dường như đây là lần đầu tiên cô dùng từ đó để miêu tả mình, trong lòng cô, phải chăng anh... đã không còn chỉ là một người em trai?
Cậu thiếu niên vẫn đang mải mê tưởng tượng tương lai tươi đẹp, xe thì chạy đều đều, lại thêm mấy hôm nay huấn luyện vất vả, vừa được thả lỏng một chút, anh đã thấy buồn ngủ. Ứng Đàm nghiêng đầu lén nhìn Nguyễn Đường đã đeo tai nghe nghe tiếng Anh, thử thăm dò rồi từ từ tựa đầu sang phía cô.
Nguyễn Đường không có phản ứng gì, không biết là do không để ý hay là do không phản đối, thế là cậu thiếu niên cuối cùng cũng tựa đầu lên vai cô gái, cũng không đợi cô có phản ứng gì, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Nguyễn Đường không hề đẩy anh ra.
Mùi hương trên người cô quanh quẩn trong hơi thở anh, ngọt ngào, mà không hề ngấy.
Ứng Đàm rất nhanh sau đó thật sự đã ngủ ngon lành với vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt.
…
Nhà họ Ứng và nhà họ Nguyễn sống trong hai căn liền kề nhau thuộc khu biệt thự liền kề, về đến cửa nhà, cậu thiếu niên vẫn chưa tỉnh hẳn lại dụi đầu vào vai cô thêm một lúc, rồi mới chịu buông ra xuống xe, còn nhiệt tình mời cô sang nhà mình chơi một lát, Nguyễn Đường lắc đầu, mãi mới đẩy được cái cậu trai quyến luyến mãi, đi được ba bước lại quay đầu về nhà, mở cửa nhà ra, thì sững người một chút.
Cha mẹ vốn luôn bận rộn vậy mà đều ở nhà.
Nguyễn Đường dường như giống cha mình nhiều hơn, Nguyễn Tranh dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn mang dáng vẻ nho nhã tuấn tú, khí chất ôn hoà, ngược lại là mẹ của Nguyễn Đường là bà Đường Tĩnh Uyển trang điểm tinh tế, thần sắc lạnh lùng. Đôi mắt tròn của Nguyễn Đường vốn là thừa hưởng từ mẹ, nhưng trong gương mặt cô lại mang nét dịu dàng thanh tú, còn trong khuôn mặt bà lại toát ra sự sắc sảo, rực rỡ và đầy khí thế.
Bà Đường vừa thấy con gái liền hỏi ngay về kết quả cuộc thi violin trước đó, nghe thấy cô được huy chương vàng, ánh mắt bà thoáng dịu lại, định nói thêm gì đó, thì lại nhận được một cuộc điện thoại, lập tức quay sang nơi khác xử lý công việc.
Nguyễn Tranh vẫy tay gọi cô lại, hỏi han tình hình mấy hôm gần đây, do dự một chút, vẫn lên tiếng giải thích: “Mẹ con bận quá, nhưng thật ra rất quan tâm con.”
Nhà họ Nguyễn khởi nghiệp từ ngành điện gia dụng, công ty Duệ Khoa giờ đây đã được xem là thương hiệu quốc dân, Đường Tĩnh Uyển phụ trách mảng marketing, đôi khi còn bận hơn cả chủ tịch Nguyễn Tranh.
Nguyễn Đường bật cười, ngoan ngoãn lắc đầu: “Không sao đâu ạ, con hiểu mà.”
Nhìn qua đúng là không hề để bụng.
Nguyễn Tranh xoa đầu cô: “Ngày mai về nhà ông nội ăn cơm nhé.”
Nguyễn Đường gật đầu, chầm chậm ừm một tiếng.
Hôm sau ba người trong nhà cùng nhau trở về nhà tổ như kế hoạch.
Vợ chồng Nguyễn Tranh đều rất bận, đã lâu không về. Ngược lại thì chú của Nguyễn Đường là Nguyễn Thành thường cùng gia đình đến thăm người lớn, hôm nay cũng đến từ sớm. Nguyễn Thành không có năng lực kinh doanh gì đặc biệt, giữ chức danh nhàn hạ nhận cổ tức, mối quan hệ anh em với Nguyễn Tranh không tốt cũng không xấu, từ nhỏ đã sống dưới cái bóng quá xuất sắc của anh trai, bảo là phải yêu quý anh trai hơn thì thật sự không thể làm được. Nhưng ít nhất cũng tự mình biết mình, biết năng lực mình đến đâu, Nguyễn Tranh lại chưa bao giờ keo kiệt hay khắt khe với em trai, nên nói là không cam lòng thì cũng chưa đến mức đó.
Hai bên gia đình chào hỏi nhau qua loa, ông nội vừa bảo người dọn cơm, vừa gọi Nguyễn Đường lại, vui vẻ hỏi cô: “Dạo này Đường Đường có bận lắm không, lâu rồi chưa qua thăm ông đó nha.”
Vợ chồng người con cả đều tài giỏi, ông nội cũng đã sớm về hưu, ngày ngày ở nhà trồng rau, câu cá, lúc rảnh chơi cờ, tán gẫu với bạn già, tận hưởng tuổi già.
“Lúc trước có vài cuộc thi, hôm qua mới kết thúc huấn luyện quân sự, giờ thì rảnh hơn rồi ạ.” Nguyễn Đường cười ngọt ngào dỗ ông nội: “Sau này ngày nào con cũng qua thăm ông!”
“Ông thấy con còn bận hơn cả ba mẹ con nữa kìa, có thời gian thì nghỉ ngơi đi, không cần qua suốt đâu.” Ông nội tuy nói vậy thôi, nhưng nét mặt vui ra mặt, rõ ràng rất hưởng thụ khi được cháu gái dỗ: “Cháu gái của ông thi cử nhất định là đều đạt được hạng nhất!”
Nguyễn Đường cũng không khoe khoang gì, chỉ mỉm cười gật đầu thừa nhận, sau đó thì tiếp tục nghe ông nội lẩm bẩm tự đắc rằng ngày mai thể nào cũng có chuyện để khoe với mấy ông bạn già. Trong bầu không khí gia đình ấm cúng vui vẻ ấy, bỗng vang lên một câu: “Thành tích của Tiểu Lệ nhà con cũng không tệ đâu.”
Nguyễn Đường khẽ nghiêng đầu, liếc mắt sang.
Thím của cô là Thẩm Tinh đang vừa ôm con trai mình vừa rót nước cho con, cũng chính là em họ của cô tên Nguyễn Lệ.
Nguyễn Đường vẫn mỉm cười, không lên tiếng.
Đường Tĩnh Uyển cũng nhìn sang bên đó một cái, đôi mắt tròn khẽ nheo lại.
Nguyễn Tranh ung dung rót tách trà đưa cho vợ.
Thẩm Tinh khẽ đẩy con trai.
Nguyễn Lệ dường như không hiểu ám hiệu của mẹ, vẫn không nói lời nào, cúi đầu uống nước.
Dù gì cũng là cháu nội, ông nội vẫn luôn yêu thương, nghe thấy có người nói xen vào thì cũng không giận, ngược lại thuận thế chuyển đề tài, hỏi han cháu trai: “Tiểu Lệ sắp lên lớp 9 rồi nhỉ, phải cố gắng hơn đấy, có gì không hiểu thì cứ hỏi Đường Đường nhé.”
Nói xong ông quay sang nhìn Nguyễn Đường: “Nếu Đường Đường rảnh, thì con kèm thêm cho em một chút nhé.”
Nguyễn Đường ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng lại không để tâm, buổi học kèm đó, dù sao cũng bù không được.
Quả nhiên, Thẩm Tinh vừa nghe liền cau mày: “Cha à, không cần làm phiền Đường Đường đâu, thành tích của Tiểu Lệ rất tốt, giáo viên mở lớp dạy kèm cũng nói là thằng bé không cần đi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Ông nội dường như không nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của bà ta, lại gật đầu kiên trì nói tiếp: “Vậy cũng có thể hỏi Đường Đường để nâng cao một chút.”
Nguyễn Đường suýt chút nữa cười ra tiếng, nhìn thấy ba mẹ của mình đều không lên tiếng, vững chắc như núi Thái Sơn, cô lập tức nhận ra mình biểu cảm chưa đủ giỏi, nhanh chóng thu lại nụ cười, lại ngoan ngoãn gật đầu khi ông nội quay sang nhìn.
Thẩm Tinh khẽ huých chồng một cái. Nguyễn Thành vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, không hề có phản ứng gì.
Người còn lại trong câu chuyện cũng không nói gì. Nguyễn Lệ nhỏ hơn Nguyễn Đường hai tuổi, cao gần bằng Nguyễn Đường, cơ thể lại to gấp đôi Nguyễn Đường, bình thường cậu ta ở nhà rất được cưng chiều, không thích vận động, suốt ngày uống nước ngọt có ga chứa đầy calo, Nguyễn Đường tận mắt chứng kiến cậu từ một đứa bé hơi mũm mĩm biến thành cái dáng vẻ hiện tại. Đường Tĩnh Uyển mấy năm trước từng nhắc đến mấy lần, con nít không nên cưng chiều quá, kết quả là Thẩm Tinh lại cho rằng cô ghen tị vì mình sinh được con trai, cố tình làm khó mình, vì chuyện đó mà từng ầm ĩ một lần, sau đó cũng không còn ai nhắc đến nữa.
Nhưng Nguyễn Đường cũng không nói được mình ghét người thím này đến mức nào.
Dù bà ta vừa hẹp hòi vừa thích so đo, nhưng chồng của bà lại luôn im lặng, luôn an phận thủ thường, vừa không đứng ra nói đỡ cho vợ, cũng không ngăn cản vợ, chắc hẳn là cũng có tính toán riêng, cho dù anh cả nổi giận, thì những lời nói đó cũng không phải là mình nói, hoạ cũng không rơi xuống thân mình, vừa có thể làm cho nhà anh cả thêm khó chịu, vừa có thể giúp con trai lấy lòng ông nội, bản thân cũng không thiệt thòi gì, sao lại không làm chứ?
Thẩm Tinh ít nhất còn giành quyền lợi cho con trai, còn về phần Nguyễn Thành.
Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông khôn vặt trong kiểu gia đình nuôi con như góa vợ mà thôi.
Tuy là văn phòng dùng chung của Hội học sinh, nhưng mấy ngày hôm nay vào buổi sáng và trưa lại chẳng có ai khác đến cả, chỉ có Nguyễn Đường sử dụng. Nhưng điều duy nhất mà cho đến nay anh vẫn luôn thắc mắc, Nguyễn Đường rốt cuộc là làm sao mua về được những bữa sáng khác nhau của mỗi ngày kia, cho dù là buổi sáng cô có lý do chính đáng có thể được duyệt ra ngoài cổng trường, nhưng cũng đâu thể ngày nào cũng ra ngoài được.
Nhưng Nguyễn Đường cũng thể hiện rõ là không muốn giải thích, mỗi lần chỉ chớp mắt, làm ra vẻ thần bí như muốn nói “Đừng hỏi, cứ ăn là được.” Ứng Đàm trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời ở trước mặt cô, tất nhiên cũng sẽ không hỏi đến cùng. Thế là thời gian ăn sáng mỗi ngày trở thành khoảng thời gian mà Ứng Đàm mong đợi nhất từ khi huấn luyện quân sự đến nay.
Một chút xíu bất mãn duy nhất chính là, lần nào, Lục Hàm Nhạn cũng đều có mặt. Sau mấy ngày quan sát của Ứng Đàm, hình như chìa khóa văn phòng là do cô ấy giữ.
Thôi được rồi, thật ra cũng không phải là một chút, là cực kỳ, cực kỳ bất mãn. Nguyễn Đường không những nhớ rõ Lục Hàm Nhạn không thích món gì và thích món nào, thỉnh thoảng còn tựa đầu lên vai cô ấy nũng nịu nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng mềm mại nữa, cô luôn là một người chị gái dịu dàng và đáng tin ở trước mặt anh, chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay nũng nịu như thế cả.
Vốn dĩ cô có gương mặt thanh tú dịu dàng, lúc làm nũng ánh mắt hạnh nhân khẽ cụp xuống, giọng nói mềm mại, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ mờ mờ…
Là dáng vẻ mà anh cảm thấy có phần xa lạ, thế nhưng...
Dễ thương quá đi!
Muốn ôm cô, xoa đầu cô, thậm chí là hôn cô, nói cho cô biết là bất cứ điều gì mà cô nói anh cũng sẽ đồng ý.
Còn Lục Hàm Nhạn người mà thực sự là đối tượng được Nguyễn Đường làm nũng, lại có thể thản nhiên mặt lạnh không chút do dự mà lắc đầu từ chối yêu cầu của cô!
Chẳng hạn như sau bữa trưa Nguyễn Đường muốn cùng cô ấy thảo luận tiếp đề thi Olympic toán, thì sẽ bị cô ấy từ chối một cách vô tình và hối đi ngủ trưa để nghỉ ngơi, ngủ dậy rồi hẵng nói.
Đến mức Ứng Đàm cũng phải sờ vào lương tâm mà thừa nhận rằng, ở một khía cạnh nào đó, Lục Hàm Nhạn đúng là lợi hại hơn anh nhiều. Ít nhất nếu là anh bị Nguyễn Đường nhìn bằng ánh mắt đó một cái thôi, thì ngay lập tức, ngay tức khắc, tất cả nguyên tắc đều quên sạch.
Ngày huấn luyện quân sự cuối cùng kết thúc vào buổi trưa, buổi sáng là phần biểu diễn quân sự của từng lớp. Sau hơn một tuần tập luyện thì hiệu quả thực sự đến đâu còn chưa biết, nhưng ít nhất đến khi biểu diễn thì động tác đúng là đồng đều thấy rõ. Tất nhiên, học sinh nào cũng đều đen hơn rõ luôn.
Ngoài phần biểu diễn còn có tiết mục trình diễn đặc biệt, mỗi khối có hơn 400 người, chia làm 10 lớp. Mỗi lớp chọn ra hai nam hai nữ để luyện thêm bài quyền anh, và sẽ biểu diễn vào hôm đó như một phần của buổi biểu diễn.
Nguyễn Đường có chút bất ngờ khi nhìn thấy Ứng Đàm trong đội hình biểu diễn quyền anh.
Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, hơn nữa những buổi huấn luyện quyền anh đều là tập thêm ngoài giờ, Nguyễn Đường cũng chưa từng gặp bao giờ, thực sự là không hề biết anh bị chọn trúng. Nhưng mà…
Nghĩ lại thì mấy hôm trước cậu cứ xác nhận đi xác nhận lại hỏi: “Hôm biểu diễn đàn chị có đến xem không?” Lúc đó Nguyễn Đường còn hơi khó hiểu, giờ thì rõ rồi.
Nguyễn Đường nhớ lại lúc đó anh nỗ lực giả vờ như vô tình nhắc đến, nhưng ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm không giấu được sự mong chờ, không nhịn được mà khẽ bật cười.
Mỗi lớp hai nam hai nữ, cộng lại thành đội hình bốn mươi người, tất cả đều mặc quân phục rằn ri, đội mũ, từ xa nhìn lại thậm chí còn khó phân biệt được giới tính, nhưng cho dù là như vậy, Ứng Đàm vẫn là người nổi bật nhất trong đội hình.
Da anh rất trắng, thậm chí còn trắng hơn nhiều cô gái khác. Thân hình anh cũng hơi gầy, mặc bộ đồ quân phục rằn ri do trường phát mà trông quần áo như rộng thùng thình vậy, chiếc mũ che mất nửa khuôn mặt của anh, nhưng cho dù chỉ lộ ra đường nét cằm cũng đã vô cùng mượt mà và tinh tế, nếu như địa điểm không phải là sân tập, trang phục không phải là rằn ri, thì anh thậm chí còn giống như con búp bê xinh đẹp nhất.
Nhưng động tác của anh là trôi chảy nhất, lực dứt khoát nhất, đến cả nhịp điệu cũng khiến người khác thấy mãn nhãn nhất.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Nguyễn Đường thậm chí còn cảm thấy…trên người anh toát ra một luồng sát khí khó tả.
Cái cảm giác đó giống như, nếu như trước mặt anh thật sự là kẻ thù, thì ngay lúc này chắc hẳn đã kiệt sức để chống đỡ, không còn chút sức lực nào đánh trả.
Hoàn toàn không giống như những động tác màu mè mới học được, Nguyễn Đường và những người khác cùng nhau ngồi dưới đất, khuỷu tay chống lên đầu gối chống cằm trầm ngâm suy nghĩ. Trong ấn tượng của cô, Ứng Đàm vẫn luôn là cậu em trai xinh đẹp yếu ớt hay bệnh hồi nhỏ, ít nói vì nhút nhát, không giỏi nói chuyện, mà lúc nào cũng líu ríu theo sau cô gọi chị ơi. Vậy mà bây giờ nhìn lại…
“Em trai ngầu quá đi!” Tống Thanh Phỉ ở bên cạnh chống cằm thốt lên đầy cảm thán: “Mấy bé tiểu lang cẩu đúng là báu vật của thế giới.”
Nguyễn Đường bật cười.
Sau đó là màn phát biểu tổng kết của Tổng giáo quan huấn luyện quân sự và lãnh đạo nhà trường, ghi nhận tinh thần chăm chỉ, nghiêm túc của các bạn học trong kỳ huấn luyện quân sự, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp cho chặng đường học tập ba năm sắp tới đến các bạn học sinh mới. Buổi lễ bế giảng kết thúc tốt đẹp trước giờ trưa, bữa trưa vẫn do trường sắp xếp, sau đó mọi người có thể ai về nhà nấy rồi.
Nhưng thật ra các bạn học sinh mới không hề cảm thấy thư giãn tí nào, chỉ còn một tuần nữa là khai giảng rồi, mà đa số vẫn chưa kịp làm xong bài tập hè.
Nguyễn Đường và Ứng Đàm cùng ngồi xe của Ứng gia về nhà.
Cậu thiếu niên cuối cùng cũng cởi bộ đồ rằn ri mặc suốt mười ngày ra, thay lại trang phục của mình, chỉ đơn giản là áo sơ mi ngắn tay và quần jeans đơn giản, vậy mà ở trên người anh lại toát lên vẻ tuấn tú và tinh tế.
Câu đầu tiên của anh khi vừa ngồi lên xe là: “Buổi sáng chị có xem biểu diễn không?”
“Có xem.” Nguyễn Đường gật đầu.
Anh chớp mắt, đợi một hồi lâu cũng không có câu tiếp theo, anh khẽ cắn môi, dường như muốn hỏi tiếp nhưng lại không biết mở miệng như nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt vừa tủi thân vừa mong đợi. Đôi mắt đào hoa không chỉ là không có vẻ phong lưu, thậm chí còn khiến người ta thấy tội nghiệp.
Thật là có chút giống chó, mà còn là loại to xác.
Nguyễn Đường không chịu nổi ánh mắt đó của anh, đưa tay sờ tóc anh, mỉm cười gật đầu: “Rất ngầu.”
Chỉ là hai chữ ngắn ngủi, mà đôi mắt cậu thiếu niên lập tức mở to, lúc này chẳng còn dáng vẻ uỷ khuất và đáng thương nữa rồi, dường như đây là lần đầu tiên cô dùng từ đó để miêu tả mình, trong lòng cô, phải chăng anh... đã không còn chỉ là một người em trai?
Cậu thiếu niên vẫn đang mải mê tưởng tượng tương lai tươi đẹp, xe thì chạy đều đều, lại thêm mấy hôm nay huấn luyện vất vả, vừa được thả lỏng một chút, anh đã thấy buồn ngủ. Ứng Đàm nghiêng đầu lén nhìn Nguyễn Đường đã đeo tai nghe nghe tiếng Anh, thử thăm dò rồi từ từ tựa đầu sang phía cô.
Nguyễn Đường không có phản ứng gì, không biết là do không để ý hay là do không phản đối, thế là cậu thiếu niên cuối cùng cũng tựa đầu lên vai cô gái, cũng không đợi cô có phản ứng gì, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Nguyễn Đường không hề đẩy anh ra.
Mùi hương trên người cô quanh quẩn trong hơi thở anh, ngọt ngào, mà không hề ngấy.
Ứng Đàm rất nhanh sau đó thật sự đã ngủ ngon lành với vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt.
…
Nhà họ Ứng và nhà họ Nguyễn sống trong hai căn liền kề nhau thuộc khu biệt thự liền kề, về đến cửa nhà, cậu thiếu niên vẫn chưa tỉnh hẳn lại dụi đầu vào vai cô thêm một lúc, rồi mới chịu buông ra xuống xe, còn nhiệt tình mời cô sang nhà mình chơi một lát, Nguyễn Đường lắc đầu, mãi mới đẩy được cái cậu trai quyến luyến mãi, đi được ba bước lại quay đầu về nhà, mở cửa nhà ra, thì sững người một chút.
Cha mẹ vốn luôn bận rộn vậy mà đều ở nhà.
Nguyễn Đường dường như giống cha mình nhiều hơn, Nguyễn Tranh dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn mang dáng vẻ nho nhã tuấn tú, khí chất ôn hoà, ngược lại là mẹ của Nguyễn Đường là bà Đường Tĩnh Uyển trang điểm tinh tế, thần sắc lạnh lùng. Đôi mắt tròn của Nguyễn Đường vốn là thừa hưởng từ mẹ, nhưng trong gương mặt cô lại mang nét dịu dàng thanh tú, còn trong khuôn mặt bà lại toát ra sự sắc sảo, rực rỡ và đầy khí thế.
Bà Đường vừa thấy con gái liền hỏi ngay về kết quả cuộc thi violin trước đó, nghe thấy cô được huy chương vàng, ánh mắt bà thoáng dịu lại, định nói thêm gì đó, thì lại nhận được một cuộc điện thoại, lập tức quay sang nơi khác xử lý công việc.
Nguyễn Tranh vẫy tay gọi cô lại, hỏi han tình hình mấy hôm gần đây, do dự một chút, vẫn lên tiếng giải thích: “Mẹ con bận quá, nhưng thật ra rất quan tâm con.”
Nhà họ Nguyễn khởi nghiệp từ ngành điện gia dụng, công ty Duệ Khoa giờ đây đã được xem là thương hiệu quốc dân, Đường Tĩnh Uyển phụ trách mảng marketing, đôi khi còn bận hơn cả chủ tịch Nguyễn Tranh.
Nguyễn Đường bật cười, ngoan ngoãn lắc đầu: “Không sao đâu ạ, con hiểu mà.”
Nhìn qua đúng là không hề để bụng.
Nguyễn Tranh xoa đầu cô: “Ngày mai về nhà ông nội ăn cơm nhé.”
Nguyễn Đường gật đầu, chầm chậm ừm một tiếng.
Hôm sau ba người trong nhà cùng nhau trở về nhà tổ như kế hoạch.
Vợ chồng Nguyễn Tranh đều rất bận, đã lâu không về. Ngược lại thì chú của Nguyễn Đường là Nguyễn Thành thường cùng gia đình đến thăm người lớn, hôm nay cũng đến từ sớm. Nguyễn Thành không có năng lực kinh doanh gì đặc biệt, giữ chức danh nhàn hạ nhận cổ tức, mối quan hệ anh em với Nguyễn Tranh không tốt cũng không xấu, từ nhỏ đã sống dưới cái bóng quá xuất sắc của anh trai, bảo là phải yêu quý anh trai hơn thì thật sự không thể làm được. Nhưng ít nhất cũng tự mình biết mình, biết năng lực mình đến đâu, Nguyễn Tranh lại chưa bao giờ keo kiệt hay khắt khe với em trai, nên nói là không cam lòng thì cũng chưa đến mức đó.
Hai bên gia đình chào hỏi nhau qua loa, ông nội vừa bảo người dọn cơm, vừa gọi Nguyễn Đường lại, vui vẻ hỏi cô: “Dạo này Đường Đường có bận lắm không, lâu rồi chưa qua thăm ông đó nha.”
Vợ chồng người con cả đều tài giỏi, ông nội cũng đã sớm về hưu, ngày ngày ở nhà trồng rau, câu cá, lúc rảnh chơi cờ, tán gẫu với bạn già, tận hưởng tuổi già.
“Lúc trước có vài cuộc thi, hôm qua mới kết thúc huấn luyện quân sự, giờ thì rảnh hơn rồi ạ.” Nguyễn Đường cười ngọt ngào dỗ ông nội: “Sau này ngày nào con cũng qua thăm ông!”
“Ông thấy con còn bận hơn cả ba mẹ con nữa kìa, có thời gian thì nghỉ ngơi đi, không cần qua suốt đâu.” Ông nội tuy nói vậy thôi, nhưng nét mặt vui ra mặt, rõ ràng rất hưởng thụ khi được cháu gái dỗ: “Cháu gái của ông thi cử nhất định là đều đạt được hạng nhất!”
Nguyễn Đường cũng không khoe khoang gì, chỉ mỉm cười gật đầu thừa nhận, sau đó thì tiếp tục nghe ông nội lẩm bẩm tự đắc rằng ngày mai thể nào cũng có chuyện để khoe với mấy ông bạn già. Trong bầu không khí gia đình ấm cúng vui vẻ ấy, bỗng vang lên một câu: “Thành tích của Tiểu Lệ nhà con cũng không tệ đâu.”
Nguyễn Đường khẽ nghiêng đầu, liếc mắt sang.
Thím của cô là Thẩm Tinh đang vừa ôm con trai mình vừa rót nước cho con, cũng chính là em họ của cô tên Nguyễn Lệ.
Nguyễn Đường vẫn mỉm cười, không lên tiếng.
Đường Tĩnh Uyển cũng nhìn sang bên đó một cái, đôi mắt tròn khẽ nheo lại.
Nguyễn Tranh ung dung rót tách trà đưa cho vợ.
Thẩm Tinh khẽ đẩy con trai.
Nguyễn Lệ dường như không hiểu ám hiệu của mẹ, vẫn không nói lời nào, cúi đầu uống nước.
Dù gì cũng là cháu nội, ông nội vẫn luôn yêu thương, nghe thấy có người nói xen vào thì cũng không giận, ngược lại thuận thế chuyển đề tài, hỏi han cháu trai: “Tiểu Lệ sắp lên lớp 9 rồi nhỉ, phải cố gắng hơn đấy, có gì không hiểu thì cứ hỏi Đường Đường nhé.”
Nói xong ông quay sang nhìn Nguyễn Đường: “Nếu Đường Đường rảnh, thì con kèm thêm cho em một chút nhé.”
Nguyễn Đường ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng lại không để tâm, buổi học kèm đó, dù sao cũng bù không được.
Quả nhiên, Thẩm Tinh vừa nghe liền cau mày: “Cha à, không cần làm phiền Đường Đường đâu, thành tích của Tiểu Lệ rất tốt, giáo viên mở lớp dạy kèm cũng nói là thằng bé không cần đi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Ông nội dường như không nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của bà ta, lại gật đầu kiên trì nói tiếp: “Vậy cũng có thể hỏi Đường Đường để nâng cao một chút.”
Nguyễn Đường suýt chút nữa cười ra tiếng, nhìn thấy ba mẹ của mình đều không lên tiếng, vững chắc như núi Thái Sơn, cô lập tức nhận ra mình biểu cảm chưa đủ giỏi, nhanh chóng thu lại nụ cười, lại ngoan ngoãn gật đầu khi ông nội quay sang nhìn.
Thẩm Tinh khẽ huých chồng một cái. Nguyễn Thành vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, không hề có phản ứng gì.
Người còn lại trong câu chuyện cũng không nói gì. Nguyễn Lệ nhỏ hơn Nguyễn Đường hai tuổi, cao gần bằng Nguyễn Đường, cơ thể lại to gấp đôi Nguyễn Đường, bình thường cậu ta ở nhà rất được cưng chiều, không thích vận động, suốt ngày uống nước ngọt có ga chứa đầy calo, Nguyễn Đường tận mắt chứng kiến cậu từ một đứa bé hơi mũm mĩm biến thành cái dáng vẻ hiện tại. Đường Tĩnh Uyển mấy năm trước từng nhắc đến mấy lần, con nít không nên cưng chiều quá, kết quả là Thẩm Tinh lại cho rằng cô ghen tị vì mình sinh được con trai, cố tình làm khó mình, vì chuyện đó mà từng ầm ĩ một lần, sau đó cũng không còn ai nhắc đến nữa.
Nhưng Nguyễn Đường cũng không nói được mình ghét người thím này đến mức nào.
Dù bà ta vừa hẹp hòi vừa thích so đo, nhưng chồng của bà lại luôn im lặng, luôn an phận thủ thường, vừa không đứng ra nói đỡ cho vợ, cũng không ngăn cản vợ, chắc hẳn là cũng có tính toán riêng, cho dù anh cả nổi giận, thì những lời nói đó cũng không phải là mình nói, hoạ cũng không rơi xuống thân mình, vừa có thể làm cho nhà anh cả thêm khó chịu, vừa có thể giúp con trai lấy lòng ông nội, bản thân cũng không thiệt thòi gì, sao lại không làm chứ?
Thẩm Tinh ít nhất còn giành quyền lợi cho con trai, còn về phần Nguyễn Thành.
Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông khôn vặt trong kiểu gia đình nuôi con như góa vợ mà thôi.