12.012
Trên người Nguyên Bảo dơ bẩn, trước ngực quần áo dính từng mảng nước, vạt áo sau lưng dính bùn đất ẩm ướt, trông như vừa lăn lộn trên mặt đất.
Một tay Tuế Ngạn đặt lên cái ót tròn xoe của Nguyên Bảo, để nhãi con khóc một lúc cho thỏa.
Nhãi con tủi thân vô cùng, hai tay siết chặt lấy vạt áo bên hông nàng, bờ vai gầy gò run lên không ngừng.
Thấy nhãi con không còn run rẩy nhiều nữa, Tuế Ngạn mới cúi mắt hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Nguyên Bảo lắc đầu, từ từ buông vạt áo của nàng, cúi đầu lau nước mắt. Ánh mắt liếc thấy nước mắt nước mũi vương trên người Tuế Ngạn, nhãi con chột dạ vội lén đưa tay lau đi, ý đồ xóa dấu vết.
Tuế Ngạn đặt tay lên đầu Nguyên Bảo, xoa xoa.
Nghĩ đến cũng phải, sáng sớm nhãi con đã giặt quần áo thì làm sao có thể ăn cơm trước người nhà họ Trương được.
Tuế Ngạn đi về phía nhà chính của nhà họ Trương, Nguyên Bảo lẽo đẽo đi theo sau lưng nàng.
Đi ngang qua nhà kề, Tuế Ngạn cúi mắt nhìn chậu quần áo, sắc mặt có chút khó coi.
Nàng vừa đi tới cửa, Trương thị đang uống nước mới thấy nàng: “Đại Bảo?”
Trương thị nhớ Lưu chưởng quầy nói nàng tên Tuế Đại Bảo: “Sao ngươi lại tới đây? Đi một mình hay cùng ai tới?”
Trương thị chột dạ, vội đứng lên nhìn ngó cửa ra vào, sợ Lưu chưởng quầy đi theo phía sau. Nếu bị một đứa trẻ thấy nhà mình bắt Nguyên Bảo giặt quần áo thì không sao nhưng mà nếu để Lưu chưởng quầy thấy, sau này làm sao ông ta còn giữ được thể diện trên phố chứ.
Tuế Ngạn cũng quay đầu nhìn theo Trương thị. Đợi ông ta nhìn một vòng xong, nàng mới khẽ nhướn mày nói: “Trương thúc tìm ai vậy? Lưu chưởng quầy không có tới, ta đi một mình.”
Trương thị lập tức bị một đứa trẻ nhìn thấu tâm tư, xấu hổ đến mức suýt không nhịn nổi.
Ông ta ngồi xuống, thậm chí lười giữ thể diện.
Ban đầu Trương thị định cười tươi chào đón Tuế Ngạn, mời nàng ngồi xuống ăn cơm. Nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của Tuế Ngạn, ông ta lại thấy khó mà mở lời.
Ông ta là người lớn, chẳng lẽ lại phải hạ mình với một đứa trẻ?
Huống hồ ấn tượng của Trương thị về Tuế Ngạn vốn không tốt, ông ta thấy đứa trẻ này không gần gũi, cứng mềm đều không ăn thua.
Lão gia tử thấy Tuế Ngạn tới, khó hiểu nhìn Trương Ti và Trương thị: “Đây là ai thế?”
Trương thị làm như không nghe thấy, cứ thế uống nước.
Ông ta không nói, chỉ có Trương Ti trả lời câu hỏi của phụ thân mình.
Trương Ti vừa nhai bánh bao, miệng nhồm nhoàm: “À, đứa trẻ này là nàng ấy nhặt từ dưới mương lên.”
Lão gia tử nghe vậy lập tức liếc mắt nhìn Tuế Ngạn, hành vi kỳ quái khiến vẻ chua ngoa càng hiện rõ: “Đâu phải ruột thịt của nàng ta, bán cho người khác rồi còn cố ý tới thăm, có gì hay ho đâu.”
Thấy Nguyên Bảo đi theo sau lưng Tuế Ngạn, lão ta liếc mắt: “Ai cho phép ngươi vào?”
Nguyên Bảo sợ hãi trốn thẳng ra sau lưng Tuế Ngạn, không dám để lộ nửa phần bóng dáng.
Tuế Ngạn như đang cố gắng nhớ lại: “Lúc Trương thúc đưa Nguyên Bảo đi, đã nói với Lưu chưởng quầy thế nào? Là nói sẽ coi Nguyên Bảo như con ruột, sẽ đối xử tốt với hắn, không để hắn thiếu ăn thiếu uống.”
Nàng liếc qua bốn quả trứng gà trên bàn, tặc lưỡi cảm thán: “Mới có mấy ngày, Trương thúc đã không thèm giả vờ nữa rồi sao?”
Trương thị đặt mạnh chén xuống, bực bội nói: “Đứa trẻ ở nhà ta đâu có bị đói. Đừng nói là con nuôi, nó là con ruột cũng không thể làm thiếu gia mà không làm gì cả. Ngươi ra ngoài hỏi xem, trong thôn này có đứa con trai nhà ai được nuông chiều?”
Trương thị nhìn về phía Tuế Ngạn, hừ một tiếng: “Đại Bảo, ngươi còn nhỏ nên ăn nói khó nghe, ta là bậc thúc có thể bỏ qua. Nhưng nếu ngươi cố ý gây chuyện, ra ngoài nói xấu nhà ta, ngươi thì hả miệng nhưng sau này Nguyên Bảo sẽ thế nào thì khó nói lắm đấy.”
“Ngươi nói chuyện vô ích gì với nàng ta làm gì, đuổi đi là xong.” Lão gia tử lại dùng đũa chỉ vào Nguyên Bảo sau lưng Tuế Ngạn, giọng the thé: “Cút đi giặt quần áo, chậu quần áo đó hôm nay giặt không xong thì ngươi đừng mong có cơm ăn!”
“Việc không biết làm mà còn đòi ăn, nuôi một con chó còn hữu dụng hơn nuôi ngươi.” Lão gia tử lèm bèm. Vốn dĩ lão ta đã không hài lòng với Nguyên Bảo, giờ lại càng ghét nhãi con hơn vì đã khiến người ngoài tới cửa gây chuyện:
“Hèn gì phụ thân ngươi không cần ngươi, nhìn cái bộ dạng đê tiện của ngươi thế này thì ai thèm.”
“Bộp!”
Tuế Ngạn lạnh mặt, chen chân đá mạnh vào chiếc ghế dài lão gia tử đang ngồi, khiến lão ta hét lên một tiếng, suýt làm rơi đôi đũa trên tay.
Trương Văn Văn đang ngồi bên cạnh lão gia tử, cảm thấy ghế rung lên thì khóc ré lên: “Phụ thân, phụ thân ơi, huhu.”
Lão gia tử vừa ôm Trương Văn Văn, vừa ném đôi đũa về phía Tuế Ngạn: “Cái con tiện chủng kia, ngươi muốn làm gì!”
Tuế Ngạn giơ tay đỡ lấy đôi đũa, thản nhiên nói: “Ta chỉ có ý tốt khuyên ngươi câm miệng. Ngươi đã già rồi, nói năng đừng khó nghe như vậy, kẻo miệng thối răng rụng, sống không ra sống, chết cũng chẳng yên.”
“Ngươi, ngươi, ngươi dám nguyền rủa ta?” Lão gia tử tức đến không thở nổi.
Trương thị đặt mạnh chén nước xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn: “Tuế Đại Bảo, ngươi đang làm càn ở nhà ai vậy? Đây là nhà họ Trương, không phải Vĩnh An Đường của Lưu chưởng quầy.”
Ông ta lạnh mặt nói: “Ta không cần biết ngươi với Lưu Trường Xuân có quan hệ gì. Trương Nguyên Bảo đã được nhận nuôi về nhà họ Trương, vậy nên nó mang họ Trương. Sống chết của nó chẳng liên quan gì đến một người họ Tuế như ngươi. Đừng nói ta không cho nó cơm ăn, ta có bắt nó quỳ nó cũng đừng hòng đứng lên.”
Trương thị nói tiếp: “Trương Nguyên Bảo, mau lại đây cho ta!”
Nguyên Bảo trốn sau lưng Tuế Ngạn, sợ đến mức lông mi run rẩy nhưng mà vẫn đứng im.
Trương thị ra oai không thành, lập tức đứng dậy vỗ bàn quát lớn: “Nếu bây giờ ngươi không qua đây, sau này đừng hòng ăn cơm!”
Trương thị nói với Trương Ti: “Còn ngồi đó làm gì, đi kéo nó lại đây cho ta.”
Trương Ti lúc này mới chậm rãi “Ơ ơ” hai tiếng, xoa xoa tay lên quần áo, cười hì hì đi về phía Nguyên Bảo đang trốn sau Tuế Ngạn: “Lại đây.”
Nguyên Bảo từ sau lưng Tuế Ngạn trốn sang bên cạnh người nàng, cách Trương Ti một khoảng xa.
Tuế Ngạn một tay ôm lấy Nguyên Bảo, bàn tay đặt lên gáy nhãi con, chôn mặt nhãi con vào hông mình, ngón tay bịt tai nhãi con lại, khúc khích cười nhìn
Trương thị và lão gia tử: “Hắn đừng hòng ăn cơm đúng không?”
Tuế Ngạn vươn tay dùng sức, lật tung cả bàn ăn của nhà họ Trương!
Bát đũa loảng xoảng rơi vỡ khắp nền đất, lão gia tử ngồi cạnh bàn sợ run, ngay cả Trương Văn Văn cũng sợ đến mức không dám khóc nữa.
Trương thị đang đứng lùi lại hai bước, tránh được chiếc bàn bay tới đập vào chân nhưng mà nước dưa muối, nước canh văng tung tóe lên vạt áo và giày của ông ta.
Những người trong phòng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn, nhất thời yên lặng đến rợn người.
Tuế Ngạn nói: “Hắn không ăn được thì các người cũng đừng hòng ăn.”
Tiếng động lớn như vậy, ngay cả Trương Ti, người phụ nữ ba mươi tuổi cũng hoảng sợ. Chỉ có Nguyên Bảo năm tuổi được Tuế Ngạn ôm, mắt cũng không thèm chớp.
Sắc mặt Trương thị lúc đỏ lúc trắng, y như gan lợn. Chưa kịp ra tay, Trương
Văn Văn ba tuổi đã khóc ré lên, gào thét như lợn bị làm thịt.
Lão gia tử ngồi ở ghế người lớn nhất vừa chửi Tuế Ngạn, vừa dỗ Trương Văn Văn. Thấy dỗ mãi không được, lão ta tức giận vung tay tát một cái vào lưng con
bé: “Khóc, khóc cái gì mà khóc. Khóc tang cha ngươi à!”
Trương Văn Văn nấc lên một tiếng rồi khóc to hơn nữa, nước mắt lưng tròng đẩy tay lão gia tử ra, vươn tay về phía Trương thị đòi bế.
Đứa trẻ khóc dai dẳng sẽ làm người lớn mất kiên nhẫn. Thường ngày khi
Trương thị và Trương Ti không có nhà, mỗi lần Trương Văn Văn khóc nháo, lão gia tử dỗ không được sẽ mắng vài câu, thậm chí xô đẩy con bé.
Nghĩ lại cũng biết, một ông lão có thể nhẫn tâm chửi bới Nguyên Bảo năm tuổi thì sự hiền từ với trẻ con của lão ta làm gì phải xuất phát từ bản tính.
Lão gia tử mắng xong, không gian còn yên lặng hơn lúc nãy.
Sắc mặt vốn đã khó coi của Trương thị lúc này lại càng thêm muôn vẻ.
Tuế Ngạn cũng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này, nàng hận không thể huýt sáo một tiếng rồi ngồi xuống xem kịch vui.
Trương thị nghĩ rằng mình đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này, đối xử với lão gia tử còn tốt hơn với phụ thân ruột. Thế mà lão gia tử lại lén lút cùng con gái ông mắng ông ta như vậy sao?
Ông ta vươn tay bế con gái, lạnh giọng nói với lão gia tử: “Thì ra phụ thân có nhiều lời oán trách con đến thế. Nếu phụ thân cảm thấy ở nhà con không thoải mái, bây giờ có thể thu dọn đồ đạc đến chỗ nhị muội, tam muội. Nhà con điều kiện kém, làm phụ thân phải chịu khổ rồi.”
Lão gia tử ngượng ngùng: “Ta không có ý đó, ta chẳng qua là bị con bé khóc phiền thôi.”
Ánh mắt lão ta đảo quanh, lập tức nhìn thấy Tuế Ngạn và Nguyên Bảo, dứt khoát đổ tội cho hai người nàng để chuyển hướng sự chú ý.
Lão gia tử mắng Nguyên Bảo: “Tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Nếu không có ngươi thì làm gì có nhiều chuyện thế này.”
Trương thị nuốt giận đối với lão gia tử vào trong, ra hiệu cho Trương Ti: “Mang
Trương Nguyên Bảo lại đây. Tuế Đại Bảo, kịch vui nhà ta ngươi xem đủ rồi, có thể đi được chưa?”
“Họ Trương?” Tuế Ngạn trở tay lấy chiếc liềm mang theo bên người ra, sống dao chĩa vào ngực Trương Ti, ngăn bà ta tiến lại gần: “Nguyên Bảo chưa có hộ tịch, sao lại họ Trương?”
Trương thị đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tuế Ngạn: “Ngươi…”
Nàng làm sao mà biết được.
Tuế Ngạn chớp mắt: “Trần chủ bộ về thăm nhà vẫn chưa quay lại, ai làm hộ tịch cho Nguyên Bảo? Nếu không có tên trong sổ sách, Nguyên Bảo không phải người nhà họ Trương các ngươi.”
Nàng vỗ vỗ lưng Nguyên Bảo, cúi mắt nói: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi.”
Nguyên Bảo ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng, vẫn chưa phản ứng kịp.
Tuế Ngạn nghi hoặc: “Ta giúp ngươi dọn à?”
Nhãi con chỉ có mỗi cái bọc nhỏ, đến nay còn chưa mở ra quá nhiều, đâu cần Tuế Ngạn giúp gì.
Nguyên Bảo lắc đầu lia lịa, chạy thẳng vào phòng trèo lên rương, lấy cái bọc nhỏ nhãi con vẫn luôn dùng làm gối đi.
Năm nay Tuế Ngạn chỉ mới mười hai tuổi, so với Trương Ti hơn ba mươi tuổi, dù là chiều cao hay vóc dáng đều gầy gò nhỏ bé hơn nhiều.
Nhưng chiếc liềm trong tay nàng sắc bén, bất kể cái gì mà tuổi tác.
Tuế Ngạn lạnh lùng nói với Trương thị: “Lúc ngươi đón Nguyên Bảo đi, nói hay nói đẹp lắm. Thế mà lại nuôi con trai như vậy sao? Đừng nói là con nuôi, ngay cả con ruột, ngươi có mặt mũi nào bắt hắn giặt đồ lót cho các người?”
Tuế Ngạn đi ngang qua đã nhìn thấy trong chậu có ba chiếc đồ lót người lớn.
Nguyên Bảo không thể giặt được quần áo to nên chỉ có thể giặt những thứ này.
Trương thị và lão gia tử thì thôi, Trương Ti là thế nào?
“Các ngươi còn biết xấu hổ không, có còn chút lương tâm nào không.” Tuế Ngạn lấy sống dao chọc chọc vào ngực Trương Ti: “May mà đứa trẻ còn nhỏ. Nếu nó lớn hơn chút nữa, có phải tâm tư độc ác của ngươi sẽ không giấu được nữa không?”
Không biết có phải là ảo giác của Tuế Ngạn không nhưng mà nàng cảm thấy ánh mắt Trương Ti nhìn Nguyên Bảo có chút dơ bẩn. Lại liên tưởng đến việc giặt đồ lót, Tuế Ngạn ghê tởm đến mức muốn nôn.
Cả nhà có tay có chân, dựa vào đâu mà bắt một đứa trẻ giặt đồ lót cho bà ta, thật quá ghê tởm.
Thấy Nguyên Bảo ôm bọc nhỏ đi ra, Tuế Ngạn mới không nói tiếp nữa.
Trương thị nhìn Trương Ti, Trương Ti không biết là chột dạ hay sao, sụ mặt định động thủ với Tuế Ngạn.
Tuế Ngạn siết chặt chiếc liềm trong tay chỉ vào bà ta, giọng bình thản: “Ngươi thử xem.”
… Trương Ti không dám thật sự thử, chỉ dám ra vẻ dữ tợn.
“Ta mang Nguyên Bảo đi.” Tuế Ngạn dắt Nguyên Bảo đi ra ngoài, lão gia tử bực tức nhặt một vật từ dưới đất ném về phía lưng Tuế Ngạn: “Cút đi, cút đi!”
Nàng đến đây một chuyến, coi như đã khuấy động cái nhà này đến gà bay chó sủa.
Lão gia tử hành động chậm chạp, Tuế Ngạn lại uyển chuyển linh hoạt, khẽ né tránh, vật đó lập tức rơi vào khoảng không.
Là một quả trứng gà.
Là quả trứng gà lão gia tử bóc cho Trương Văn Văn nhưng con bé không ăn.
Quả trứng trắng tròn mập mạp lăn một vòng trong vũng bùn, lập tức dơ bẩn.
Nguyên Bảo chưa từng được ăn đồ tốt, nhãi con được Tuế Ngạn nắm tay cúi đầu nhìn quả trứng lăn qua chân, vẻ mặt nhỏ bé lộ ra vài phần tiếc nuối.
Tuế Ngạn cất chiếc liềm vào, quay đầu làm mặt quỷ về phía sau: “Hứ, không ném trúng rồi, tức chết ngươi nhé!”
Lão gia tử thật sự bị chọc tức đến mức suýt ngất.
Phía sau nhà họ Trương ồn ào thế nào Tuế Ngạn không màng tới, mọi thứ đều bị màn mưa bụi ngăn cách, không nghe thấy, không nhìn thấy.
Nàng tháo chiếc nón lá trên đầu xuống, quay tay đội lên đầu Nguyên Bảo.
Đầu nhỏ của Nguyên Bảo đội chiếc nón to đùng, tầm mắt bị che khuất hoàn toàn, suýt nữa thì vấp ngã.
Tuế Ngạn cười nhãi con ngốc, nhãi con đưa tay nâng vành nón lên, cũng ngây ngô cười theo.
Đường trong thôn nhà họ Trương quả thật không dễ đi, vũng bùn rất nhiều.
Nhưng Tuế Ngạn cứ thế từng bước một vừa đi vừa hỏi tìm tới, Nguyên Bảo cũng vậy, nắm tay nàng, từng bước từng bước giẫm qua.
Hai người từ trong thôn đến thị trấn, cơn mưa đã tạnh.
Chiếc nón lá treo trên cổ Nguyên Bảo, trên ngực nhãi con còn ôm cái bọc nhỏ, cứ thế đi theo Tuế Ngạn qua các con phố.
Đường phố lúc này náo nhiệt hơn lúc sáng nhiều, các quán bán hàng cũng đông hơn.
Tuế Ngạn sờ vào trong túi, rồi dừng lại trước một quầy bán trứng gà. Vẻ mặt
Nguyên Bảo tuy mờ mịt nhưng vẫn đi theo ngồi xổm bên cạnh nàng.
Một lớn một nhỏ, hai đứa trẻ đều rất xinh xắn, ngồi xổm trước quầy làm người ta sáng mắt.
Người bán hàng là một bà lão khoảng 50 tuổi, bà ấy cười hỏi: “Mua trứng gà hả?”
Bà ấy nói: “Trứng gà nhà bà mới đẻ sáng nay, con sờ thử xem còn nóng hổi.”
Tuế Ngạn đưa tay sờ thử hai quả, quả nhiên còn ấm.
Chỉ là: “Có trứng gà luộc không ạ?”
Buổi sáng Tuế Ngạn đã ăn qua loa nhưng mà Nguyên Bảo thì chưa ăn cơm.
Thậm chí Tuế Ngạn không biết tối qua nhãi con đã ăn cơm chưa. Nhưng đứa trẻ này cứ vậy không rên không khóc một tiếng nào, không than mệt hay đói mà đi theo nàng suốt cả một đoạn đường.
Bà lão cười: “Có chứ. Thằng cháu bà không ăn, còn thừa một quả. Năm văn tiền một quả, các con có lấy không?”
Tuế Ngạn móc túi tiền ra, đếm năm văn tiền trong tổng số hai mươi văn rồi đưa cho bà ấy.
Một tay đưa tiền, một tay nhận lấy trứng gà.
Trứng gà ấm áp, không lạnh.
Tuế Ngạn đưa bọc nhỏ của Nguyên Bảo vào trong giỏ tre của mình, ngồi xổm tại chỗ bóc vỏ trứng đưa cho Nguyên Bảo: “Ăn đi.”
Nguyên Bảo xoa xoa tay lên quần áo, nhận lấy, bẻ trứng thành hai nửa. Nhãi con ăn miếng nhỏ, đưa miếng to có lòng đỏ trứng về phía Tuế Ngạn: “Ăn.”
Tuế Ngạn cười, vươn tay véo má Nguyên Bảo.
Nàng ăn nửa nhỏ, nửa lớn còn lại đút cho Nguyên Bảo.
Trên đường về thôn, Nguyên Bảo mệt lử, bước đi cũng chậm dần. Tuế Ngạn bèn bế nhãi con vào lòng.
Mấy ngày nay Nguyên Bảo chưa được ăn ngon ngủ yên. Lúc này, hai tay nhãi con ôm cổ Tuế Ngạn, ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc trên người nàng, tâm trạng mới được thả lỏng.
Khuôn mặt nhỏ hơi lạnh áp vào vai Tuế Ngạn, nhãi con lầm bầm gọi nàng: “Tỷ tỷ.”
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo sự tin tưởng và ỷ lại vô hạn.
Tuế Ngạn cúi mắt, bước đi không ngừng, bế nhãi con lên cao hơn: “Ừ.”
Nguyên Bảo thỏa mãn ôm cổ Tuế Ngạn, mặt tựa vào xương quai xanh của nàng, hai chân ngắn treo lơ lửng, ngủ thiếp đi.
Trên đường về thôn, sau lưng Tuế Ngạn đeo giỏ tre, chiếc liềm. Trước ngực, nàng ôm Nguyên Bảo đang ngủ say như con gấu Koala, đón gió xuân sau cơn mưa đi về phía trước.
Nàng vừa đi vừa thở dài trong lòng.
Đúng là đi một vòng, cuối cùng nàng vẫn mang người về nhà.
Không còn cách nào khác, ai bảo nàng là người vừa đẹp vừa có lòng tốt, lại dễ nói chuyện thế này cơ chứ.
Trên người Nguyên Bảo dơ bẩn, trước ngực quần áo dính từng mảng nước, vạt áo sau lưng dính bùn đất ẩm ướt, trông như vừa lăn lộn trên mặt đất.
Một tay Tuế Ngạn đặt lên cái ót tròn xoe của Nguyên Bảo, để nhãi con khóc một lúc cho thỏa.
Nhãi con tủi thân vô cùng, hai tay siết chặt lấy vạt áo bên hông nàng, bờ vai gầy gò run lên không ngừng.
Thấy nhãi con không còn run rẩy nhiều nữa, Tuế Ngạn mới cúi mắt hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Nguyên Bảo lắc đầu, từ từ buông vạt áo của nàng, cúi đầu lau nước mắt. Ánh mắt liếc thấy nước mắt nước mũi vương trên người Tuế Ngạn, nhãi con chột dạ vội lén đưa tay lau đi, ý đồ xóa dấu vết.
Tuế Ngạn đặt tay lên đầu Nguyên Bảo, xoa xoa.
Nghĩ đến cũng phải, sáng sớm nhãi con đã giặt quần áo thì làm sao có thể ăn cơm trước người nhà họ Trương được.
Tuế Ngạn đi về phía nhà chính của nhà họ Trương, Nguyên Bảo lẽo đẽo đi theo sau lưng nàng.
Đi ngang qua nhà kề, Tuế Ngạn cúi mắt nhìn chậu quần áo, sắc mặt có chút khó coi.
Nàng vừa đi tới cửa, Trương thị đang uống nước mới thấy nàng: “Đại Bảo?”
Trương thị nhớ Lưu chưởng quầy nói nàng tên Tuế Đại Bảo: “Sao ngươi lại tới đây? Đi một mình hay cùng ai tới?”
Trương thị chột dạ, vội đứng lên nhìn ngó cửa ra vào, sợ Lưu chưởng quầy đi theo phía sau. Nếu bị một đứa trẻ thấy nhà mình bắt Nguyên Bảo giặt quần áo thì không sao nhưng mà nếu để Lưu chưởng quầy thấy, sau này làm sao ông ta còn giữ được thể diện trên phố chứ.
Tuế Ngạn cũng quay đầu nhìn theo Trương thị. Đợi ông ta nhìn một vòng xong, nàng mới khẽ nhướn mày nói: “Trương thúc tìm ai vậy? Lưu chưởng quầy không có tới, ta đi một mình.”
Trương thị lập tức bị một đứa trẻ nhìn thấu tâm tư, xấu hổ đến mức suýt không nhịn nổi.
Ông ta ngồi xuống, thậm chí lười giữ thể diện.
Ban đầu Trương thị định cười tươi chào đón Tuế Ngạn, mời nàng ngồi xuống ăn cơm. Nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của Tuế Ngạn, ông ta lại thấy khó mà mở lời.
Ông ta là người lớn, chẳng lẽ lại phải hạ mình với một đứa trẻ?
Huống hồ ấn tượng của Trương thị về Tuế Ngạn vốn không tốt, ông ta thấy đứa trẻ này không gần gũi, cứng mềm đều không ăn thua.
Lão gia tử thấy Tuế Ngạn tới, khó hiểu nhìn Trương Ti và Trương thị: “Đây là ai thế?”
Trương thị làm như không nghe thấy, cứ thế uống nước.
Ông ta không nói, chỉ có Trương Ti trả lời câu hỏi của phụ thân mình.
Trương Ti vừa nhai bánh bao, miệng nhồm nhoàm: “À, đứa trẻ này là nàng ấy nhặt từ dưới mương lên.”
Lão gia tử nghe vậy lập tức liếc mắt nhìn Tuế Ngạn, hành vi kỳ quái khiến vẻ chua ngoa càng hiện rõ: “Đâu phải ruột thịt của nàng ta, bán cho người khác rồi còn cố ý tới thăm, có gì hay ho đâu.”
Thấy Nguyên Bảo đi theo sau lưng Tuế Ngạn, lão ta liếc mắt: “Ai cho phép ngươi vào?”
Nguyên Bảo sợ hãi trốn thẳng ra sau lưng Tuế Ngạn, không dám để lộ nửa phần bóng dáng.
Tuế Ngạn như đang cố gắng nhớ lại: “Lúc Trương thúc đưa Nguyên Bảo đi, đã nói với Lưu chưởng quầy thế nào? Là nói sẽ coi Nguyên Bảo như con ruột, sẽ đối xử tốt với hắn, không để hắn thiếu ăn thiếu uống.”
Nàng liếc qua bốn quả trứng gà trên bàn, tặc lưỡi cảm thán: “Mới có mấy ngày, Trương thúc đã không thèm giả vờ nữa rồi sao?”
Trương thị đặt mạnh chén xuống, bực bội nói: “Đứa trẻ ở nhà ta đâu có bị đói. Đừng nói là con nuôi, nó là con ruột cũng không thể làm thiếu gia mà không làm gì cả. Ngươi ra ngoài hỏi xem, trong thôn này có đứa con trai nhà ai được nuông chiều?”
Trương thị nhìn về phía Tuế Ngạn, hừ một tiếng: “Đại Bảo, ngươi còn nhỏ nên ăn nói khó nghe, ta là bậc thúc có thể bỏ qua. Nhưng nếu ngươi cố ý gây chuyện, ra ngoài nói xấu nhà ta, ngươi thì hả miệng nhưng sau này Nguyên Bảo sẽ thế nào thì khó nói lắm đấy.”
“Ngươi nói chuyện vô ích gì với nàng ta làm gì, đuổi đi là xong.” Lão gia tử lại dùng đũa chỉ vào Nguyên Bảo sau lưng Tuế Ngạn, giọng the thé: “Cút đi giặt quần áo, chậu quần áo đó hôm nay giặt không xong thì ngươi đừng mong có cơm ăn!”
“Việc không biết làm mà còn đòi ăn, nuôi một con chó còn hữu dụng hơn nuôi ngươi.” Lão gia tử lèm bèm. Vốn dĩ lão ta đã không hài lòng với Nguyên Bảo, giờ lại càng ghét nhãi con hơn vì đã khiến người ngoài tới cửa gây chuyện:
“Hèn gì phụ thân ngươi không cần ngươi, nhìn cái bộ dạng đê tiện của ngươi thế này thì ai thèm.”
“Bộp!”
Tuế Ngạn lạnh mặt, chen chân đá mạnh vào chiếc ghế dài lão gia tử đang ngồi, khiến lão ta hét lên một tiếng, suýt làm rơi đôi đũa trên tay.
Trương Văn Văn đang ngồi bên cạnh lão gia tử, cảm thấy ghế rung lên thì khóc ré lên: “Phụ thân, phụ thân ơi, huhu.”
Lão gia tử vừa ôm Trương Văn Văn, vừa ném đôi đũa về phía Tuế Ngạn: “Cái con tiện chủng kia, ngươi muốn làm gì!”
Tuế Ngạn giơ tay đỡ lấy đôi đũa, thản nhiên nói: “Ta chỉ có ý tốt khuyên ngươi câm miệng. Ngươi đã già rồi, nói năng đừng khó nghe như vậy, kẻo miệng thối răng rụng, sống không ra sống, chết cũng chẳng yên.”
“Ngươi, ngươi, ngươi dám nguyền rủa ta?” Lão gia tử tức đến không thở nổi.
Trương thị đặt mạnh chén nước xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn: “Tuế Đại Bảo, ngươi đang làm càn ở nhà ai vậy? Đây là nhà họ Trương, không phải Vĩnh An Đường của Lưu chưởng quầy.”
Ông ta lạnh mặt nói: “Ta không cần biết ngươi với Lưu Trường Xuân có quan hệ gì. Trương Nguyên Bảo đã được nhận nuôi về nhà họ Trương, vậy nên nó mang họ Trương. Sống chết của nó chẳng liên quan gì đến một người họ Tuế như ngươi. Đừng nói ta không cho nó cơm ăn, ta có bắt nó quỳ nó cũng đừng hòng đứng lên.”
Trương thị nói tiếp: “Trương Nguyên Bảo, mau lại đây cho ta!”
Nguyên Bảo trốn sau lưng Tuế Ngạn, sợ đến mức lông mi run rẩy nhưng mà vẫn đứng im.
Trương thị ra oai không thành, lập tức đứng dậy vỗ bàn quát lớn: “Nếu bây giờ ngươi không qua đây, sau này đừng hòng ăn cơm!”
Trương thị nói với Trương Ti: “Còn ngồi đó làm gì, đi kéo nó lại đây cho ta.”
Trương Ti lúc này mới chậm rãi “Ơ ơ” hai tiếng, xoa xoa tay lên quần áo, cười hì hì đi về phía Nguyên Bảo đang trốn sau Tuế Ngạn: “Lại đây.”
Nguyên Bảo từ sau lưng Tuế Ngạn trốn sang bên cạnh người nàng, cách Trương Ti một khoảng xa.
Tuế Ngạn một tay ôm lấy Nguyên Bảo, bàn tay đặt lên gáy nhãi con, chôn mặt nhãi con vào hông mình, ngón tay bịt tai nhãi con lại, khúc khích cười nhìn
Trương thị và lão gia tử: “Hắn đừng hòng ăn cơm đúng không?”
Tuế Ngạn vươn tay dùng sức, lật tung cả bàn ăn của nhà họ Trương!
Bát đũa loảng xoảng rơi vỡ khắp nền đất, lão gia tử ngồi cạnh bàn sợ run, ngay cả Trương Văn Văn cũng sợ đến mức không dám khóc nữa.
Trương thị đang đứng lùi lại hai bước, tránh được chiếc bàn bay tới đập vào chân nhưng mà nước dưa muối, nước canh văng tung tóe lên vạt áo và giày của ông ta.
Những người trong phòng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn, nhất thời yên lặng đến rợn người.
Tuế Ngạn nói: “Hắn không ăn được thì các người cũng đừng hòng ăn.”
Tiếng động lớn như vậy, ngay cả Trương Ti, người phụ nữ ba mươi tuổi cũng hoảng sợ. Chỉ có Nguyên Bảo năm tuổi được Tuế Ngạn ôm, mắt cũng không thèm chớp.
Sắc mặt Trương thị lúc đỏ lúc trắng, y như gan lợn. Chưa kịp ra tay, Trương
Văn Văn ba tuổi đã khóc ré lên, gào thét như lợn bị làm thịt.
Lão gia tử ngồi ở ghế người lớn nhất vừa chửi Tuế Ngạn, vừa dỗ Trương Văn Văn. Thấy dỗ mãi không được, lão ta tức giận vung tay tát một cái vào lưng con
bé: “Khóc, khóc cái gì mà khóc. Khóc tang cha ngươi à!”
Trương Văn Văn nấc lên một tiếng rồi khóc to hơn nữa, nước mắt lưng tròng đẩy tay lão gia tử ra, vươn tay về phía Trương thị đòi bế.
Đứa trẻ khóc dai dẳng sẽ làm người lớn mất kiên nhẫn. Thường ngày khi
Trương thị và Trương Ti không có nhà, mỗi lần Trương Văn Văn khóc nháo, lão gia tử dỗ không được sẽ mắng vài câu, thậm chí xô đẩy con bé.
Nghĩ lại cũng biết, một ông lão có thể nhẫn tâm chửi bới Nguyên Bảo năm tuổi thì sự hiền từ với trẻ con của lão ta làm gì phải xuất phát từ bản tính.
Lão gia tử mắng xong, không gian còn yên lặng hơn lúc nãy.
Sắc mặt vốn đã khó coi của Trương thị lúc này lại càng thêm muôn vẻ.
Tuế Ngạn cũng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này, nàng hận không thể huýt sáo một tiếng rồi ngồi xuống xem kịch vui.
Trương thị nghĩ rằng mình đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này, đối xử với lão gia tử còn tốt hơn với phụ thân ruột. Thế mà lão gia tử lại lén lút cùng con gái ông mắng ông ta như vậy sao?
Ông ta vươn tay bế con gái, lạnh giọng nói với lão gia tử: “Thì ra phụ thân có nhiều lời oán trách con đến thế. Nếu phụ thân cảm thấy ở nhà con không thoải mái, bây giờ có thể thu dọn đồ đạc đến chỗ nhị muội, tam muội. Nhà con điều kiện kém, làm phụ thân phải chịu khổ rồi.”
Lão gia tử ngượng ngùng: “Ta không có ý đó, ta chẳng qua là bị con bé khóc phiền thôi.”
Ánh mắt lão ta đảo quanh, lập tức nhìn thấy Tuế Ngạn và Nguyên Bảo, dứt khoát đổ tội cho hai người nàng để chuyển hướng sự chú ý.
Lão gia tử mắng Nguyên Bảo: “Tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Nếu không có ngươi thì làm gì có nhiều chuyện thế này.”
Trương thị nuốt giận đối với lão gia tử vào trong, ra hiệu cho Trương Ti: “Mang
Trương Nguyên Bảo lại đây. Tuế Đại Bảo, kịch vui nhà ta ngươi xem đủ rồi, có thể đi được chưa?”
“Họ Trương?” Tuế Ngạn trở tay lấy chiếc liềm mang theo bên người ra, sống dao chĩa vào ngực Trương Ti, ngăn bà ta tiến lại gần: “Nguyên Bảo chưa có hộ tịch, sao lại họ Trương?”
Trương thị đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tuế Ngạn: “Ngươi…”
Nàng làm sao mà biết được.
Tuế Ngạn chớp mắt: “Trần chủ bộ về thăm nhà vẫn chưa quay lại, ai làm hộ tịch cho Nguyên Bảo? Nếu không có tên trong sổ sách, Nguyên Bảo không phải người nhà họ Trương các ngươi.”
Nàng vỗ vỗ lưng Nguyên Bảo, cúi mắt nói: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi.”
Nguyên Bảo ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng, vẫn chưa phản ứng kịp.
Tuế Ngạn nghi hoặc: “Ta giúp ngươi dọn à?”
Nhãi con chỉ có mỗi cái bọc nhỏ, đến nay còn chưa mở ra quá nhiều, đâu cần Tuế Ngạn giúp gì.
Nguyên Bảo lắc đầu lia lịa, chạy thẳng vào phòng trèo lên rương, lấy cái bọc nhỏ nhãi con vẫn luôn dùng làm gối đi.
Năm nay Tuế Ngạn chỉ mới mười hai tuổi, so với Trương Ti hơn ba mươi tuổi, dù là chiều cao hay vóc dáng đều gầy gò nhỏ bé hơn nhiều.
Nhưng chiếc liềm trong tay nàng sắc bén, bất kể cái gì mà tuổi tác.
Tuế Ngạn lạnh lùng nói với Trương thị: “Lúc ngươi đón Nguyên Bảo đi, nói hay nói đẹp lắm. Thế mà lại nuôi con trai như vậy sao? Đừng nói là con nuôi, ngay cả con ruột, ngươi có mặt mũi nào bắt hắn giặt đồ lót cho các người?”
Tuế Ngạn đi ngang qua đã nhìn thấy trong chậu có ba chiếc đồ lót người lớn.
Nguyên Bảo không thể giặt được quần áo to nên chỉ có thể giặt những thứ này.
Trương thị và lão gia tử thì thôi, Trương Ti là thế nào?
“Các ngươi còn biết xấu hổ không, có còn chút lương tâm nào không.” Tuế Ngạn lấy sống dao chọc chọc vào ngực Trương Ti: “May mà đứa trẻ còn nhỏ. Nếu nó lớn hơn chút nữa, có phải tâm tư độc ác của ngươi sẽ không giấu được nữa không?”
Không biết có phải là ảo giác của Tuế Ngạn không nhưng mà nàng cảm thấy ánh mắt Trương Ti nhìn Nguyên Bảo có chút dơ bẩn. Lại liên tưởng đến việc giặt đồ lót, Tuế Ngạn ghê tởm đến mức muốn nôn.
Cả nhà có tay có chân, dựa vào đâu mà bắt một đứa trẻ giặt đồ lót cho bà ta, thật quá ghê tởm.
Thấy Nguyên Bảo ôm bọc nhỏ đi ra, Tuế Ngạn mới không nói tiếp nữa.
Trương thị nhìn Trương Ti, Trương Ti không biết là chột dạ hay sao, sụ mặt định động thủ với Tuế Ngạn.
Tuế Ngạn siết chặt chiếc liềm trong tay chỉ vào bà ta, giọng bình thản: “Ngươi thử xem.”
… Trương Ti không dám thật sự thử, chỉ dám ra vẻ dữ tợn.
“Ta mang Nguyên Bảo đi.” Tuế Ngạn dắt Nguyên Bảo đi ra ngoài, lão gia tử bực tức nhặt một vật từ dưới đất ném về phía lưng Tuế Ngạn: “Cút đi, cút đi!”
Nàng đến đây một chuyến, coi như đã khuấy động cái nhà này đến gà bay chó sủa.
Lão gia tử hành động chậm chạp, Tuế Ngạn lại uyển chuyển linh hoạt, khẽ né tránh, vật đó lập tức rơi vào khoảng không.
Là một quả trứng gà.
Là quả trứng gà lão gia tử bóc cho Trương Văn Văn nhưng con bé không ăn.
Quả trứng trắng tròn mập mạp lăn một vòng trong vũng bùn, lập tức dơ bẩn.
Nguyên Bảo chưa từng được ăn đồ tốt, nhãi con được Tuế Ngạn nắm tay cúi đầu nhìn quả trứng lăn qua chân, vẻ mặt nhỏ bé lộ ra vài phần tiếc nuối.
Tuế Ngạn cất chiếc liềm vào, quay đầu làm mặt quỷ về phía sau: “Hứ, không ném trúng rồi, tức chết ngươi nhé!”
Lão gia tử thật sự bị chọc tức đến mức suýt ngất.
Phía sau nhà họ Trương ồn ào thế nào Tuế Ngạn không màng tới, mọi thứ đều bị màn mưa bụi ngăn cách, không nghe thấy, không nhìn thấy.
Nàng tháo chiếc nón lá trên đầu xuống, quay tay đội lên đầu Nguyên Bảo.
Đầu nhỏ của Nguyên Bảo đội chiếc nón to đùng, tầm mắt bị che khuất hoàn toàn, suýt nữa thì vấp ngã.
Tuế Ngạn cười nhãi con ngốc, nhãi con đưa tay nâng vành nón lên, cũng ngây ngô cười theo.
Đường trong thôn nhà họ Trương quả thật không dễ đi, vũng bùn rất nhiều.
Nhưng Tuế Ngạn cứ thế từng bước một vừa đi vừa hỏi tìm tới, Nguyên Bảo cũng vậy, nắm tay nàng, từng bước từng bước giẫm qua.
Hai người từ trong thôn đến thị trấn, cơn mưa đã tạnh.
Chiếc nón lá treo trên cổ Nguyên Bảo, trên ngực nhãi con còn ôm cái bọc nhỏ, cứ thế đi theo Tuế Ngạn qua các con phố.
Đường phố lúc này náo nhiệt hơn lúc sáng nhiều, các quán bán hàng cũng đông hơn.
Tuế Ngạn sờ vào trong túi, rồi dừng lại trước một quầy bán trứng gà. Vẻ mặt
Nguyên Bảo tuy mờ mịt nhưng vẫn đi theo ngồi xổm bên cạnh nàng.
Một lớn một nhỏ, hai đứa trẻ đều rất xinh xắn, ngồi xổm trước quầy làm người ta sáng mắt.
Người bán hàng là một bà lão khoảng 50 tuổi, bà ấy cười hỏi: “Mua trứng gà hả?”
Bà ấy nói: “Trứng gà nhà bà mới đẻ sáng nay, con sờ thử xem còn nóng hổi.”
Tuế Ngạn đưa tay sờ thử hai quả, quả nhiên còn ấm.
Chỉ là: “Có trứng gà luộc không ạ?”
Buổi sáng Tuế Ngạn đã ăn qua loa nhưng mà Nguyên Bảo thì chưa ăn cơm.
Thậm chí Tuế Ngạn không biết tối qua nhãi con đã ăn cơm chưa. Nhưng đứa trẻ này cứ vậy không rên không khóc một tiếng nào, không than mệt hay đói mà đi theo nàng suốt cả một đoạn đường.
Bà lão cười: “Có chứ. Thằng cháu bà không ăn, còn thừa một quả. Năm văn tiền một quả, các con có lấy không?”
Tuế Ngạn móc túi tiền ra, đếm năm văn tiền trong tổng số hai mươi văn rồi đưa cho bà ấy.
Một tay đưa tiền, một tay nhận lấy trứng gà.
Trứng gà ấm áp, không lạnh.
Tuế Ngạn đưa bọc nhỏ của Nguyên Bảo vào trong giỏ tre của mình, ngồi xổm tại chỗ bóc vỏ trứng đưa cho Nguyên Bảo: “Ăn đi.”
Nguyên Bảo xoa xoa tay lên quần áo, nhận lấy, bẻ trứng thành hai nửa. Nhãi con ăn miếng nhỏ, đưa miếng to có lòng đỏ trứng về phía Tuế Ngạn: “Ăn.”
Tuế Ngạn cười, vươn tay véo má Nguyên Bảo.
Nàng ăn nửa nhỏ, nửa lớn còn lại đút cho Nguyên Bảo.
Trên đường về thôn, Nguyên Bảo mệt lử, bước đi cũng chậm dần. Tuế Ngạn bèn bế nhãi con vào lòng.
Mấy ngày nay Nguyên Bảo chưa được ăn ngon ngủ yên. Lúc này, hai tay nhãi con ôm cổ Tuế Ngạn, ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc trên người nàng, tâm trạng mới được thả lỏng.
Khuôn mặt nhỏ hơi lạnh áp vào vai Tuế Ngạn, nhãi con lầm bầm gọi nàng: “Tỷ tỷ.”
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo sự tin tưởng và ỷ lại vô hạn.
Tuế Ngạn cúi mắt, bước đi không ngừng, bế nhãi con lên cao hơn: “Ừ.”
Nguyên Bảo thỏa mãn ôm cổ Tuế Ngạn, mặt tựa vào xương quai xanh của nàng, hai chân ngắn treo lơ lửng, ngủ thiếp đi.
Trên đường về thôn, sau lưng Tuế Ngạn đeo giỏ tre, chiếc liềm. Trước ngực, nàng ôm Nguyên Bảo đang ngủ say như con gấu Koala, đón gió xuân sau cơn mưa đi về phía trước.
Nàng vừa đi vừa thở dài trong lòng.
Đúng là đi một vòng, cuối cùng nàng vẫn mang người về nhà.
Không còn cách nào khác, ai bảo nàng là người vừa đẹp vừa có lòng tốt, lại dễ nói chuyện thế này cơ chứ.
