13.013
Tuế Ngạn ôm Nguyên Bảo trở về, một đứa trẻ mặc áo xanh lơ thế này, Tuế thị sao có thể không nhìn thấy.
Ông ấy đang ngồi thêu thùa ngoài cửa, thấy Tuế Ngạn mang theo một đứa trẻ về, miệng há hốc, mắt trợn tròn, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.
Đây đâu phải là mèo con chó con, đây là một đứa trẻ! Tuế Ngạn vẫn còn là một đứa trẻ, nàng làm cách nào mà có thêm một nhãi con?
Thế nhưng, Tuế Ngạn lại trực tiếp ôm nhãi con vào gian phòng kề của nàng, chắn tầm mắt dò xét của ông ấy bằng cánh cửa gỗ.
Căn phòng nhỏ không lớn, khi đóng cửa lại càng trở nên tối tăm, chật hẹp.
“Tới rồi.” Tuế Ngạn vỗ nhẹ lưng Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo đã tỉnh, nghe vậy thì trượt xuống từ lòng nàng, tò mò đánh giá căn phòng nhỏ.
“Đây là chỗ ta ở, gian nhà chính bên cạnh là của gia đình 3 người Tuế Quý Tình.” Tuế Ngạn ngồi trên giường mở bọc nhỏ của Nguyên Bảo: “Ta và họ đã
phân gia. Nhãi con ngươi có biết phân gia là gì không?”
Nguyên Bảo dọn chiếc ghế nhỏ ngồi trước mặt Tuế Ngạn, mắt dõi theo nàng tháo bọc, đầu lắc lắc vẻ mờ mịt.
Nhãi con đã ở Vĩnh An Đường khoảng ba ngày, ở nhà họ Trương hai ngày.
Trong suốt thời gian đó, không một ai nghĩ đến việc mở cái bọc nhỏ không đáng giá của nhãi con ra để sắp xếp lại quần áo bên trong.
Cho đến lúc này, Tuế Ngạn vừa mở bọc vừa nói với nhãi con: “Phân gia có nghĩa là, đồ của họ chúng ta không động vào, đồ của chúng ta họ cũng đừng hòng sờ tới.”
“Được rồi, mặc cái này đi. Quần áo trên người ngươi vừa bẩn vừa ẩm, thay cái khô ráo vào.” Tuế Ngạn chọn ra một chiếc áo xám trong số vài bộ quần áo của Nguyên Bảo, ướm thử lên người nhãi con.
Có lẽ đây đều là quần áo nhãi con từng mặc, nhìn kích cỡ có vẻ vừa vặn.
Nguyên Bảo nhận lấy quần áo, Tuế Ngạn xách giỏ tre mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, nàng chợt nhớ ra điều gì, nhăn mặt quay đầu lại hỏi: “Tự ngươi mặc được chứ?”
Hai ngày ở Vĩnh An Đường, áo ngoài đều do Hà Diệp tới giúp nhãi con mặc vào buổi sáng, tóc cũng là Hà Diệp buộc hộ.
Nguyên Bảo ôm quần áo, gật đầu liên tục: “Được ạ.”
Được là tốt rồi.
Tuế Ngạn trở tay đóng cửa lại, múc một chậu nước, lưng quay ra cửa gỗ, ngồi trước cửa phòng kề mài chiếc liềm của mình.
Tuế thị vốn đứng bên cạnh định nghển cổ nghe ngóng xem đứa trẻ từ đâu ra.
Nào ngờ vừa quay mặt lại thấy Tuế Ngạn lấy chiếc liềm ra, lập tức lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn.
Tuế thị gào lên: “Tuế Đại Bảo, đứa trẻ kia là sao vậy, ngươi làm cách nào mà có?”
Tay Tuế Ngạn đang mài liềm khựng lại.
Đúng vậy, đứa trẻ từ đâu ra nhỉ?
Xem ra đã đến lúc phải bịa ra một thân thế đàng hoàng cho Nguyên Bảo.
Nếu cứ nói mãi Nguyên Bảo là nhặt từ mương lên, sau này nhãi con chắc chắn sẽ bị người khác chỉ trỏ.
Những kẻ đáng ghét như lão gia tử nhà họ Trương sẽ lấy chuyện nhãi con bị cha ruột bỏ rơi ra để công kích lòng tự trọng, khiến nhãi con cảm thấy mình không được ai cần, cảm thấy mình đáng bị sống đời còn thua cả chó lợn, không dám ngẩng đầu.
Bị vứt bỏ đâu phải lỗi của Nguyên Bảo.
Vì cớ gì mà nhãi con phải dùng mấy chục năm còn lại để trả giá cho chuyện bị phụ thân ruột bỏ rơi, một chuyện đã làm tổn thương nhãi con?
Tuế Ngạn ngẩng đầu nhìn ông ấy, ánh sáng sau cơn mưa chói chang, khiến mắt nàng khẽ nheo lại.
Đôi mắt trong veo đang mỉm cười đó ẩn chứa những toan tính của nàng.
Ông ấy đối mặt với khuôn mặt nhỏ của nàng, luôn cảm thấy Tuế Đại Bảo lanh lợi, không biết lại đang có ý đồ gì.
Bị lưỡi liềm đe dọa, ông ấy không khỏi quay đầu nhìn sau lưng, cầm lấy chiếc gậy trúc và chổi dựa tường, làm tăng khí thế.
Tuế Ngạn cười: “Tỷ phu, đứa trẻ này ngươi không quen à?”
Nàng ngụ ý rõ ràng: “Ngươi nghĩ kỹ xem.”
Tuế thị bị nàng dọa cho ngẩn người, thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Đáng tiếc vừa rồi chỉ thấy một bóng dáng nhỏ xíu, ngay cả mặt nghiêng cũng không thấy, làm sao biết được mình có quen không.
Tuế Ngạn quay tay, gập ngón trỏ lại, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ phía sau: “Nguyên Bảo, thay đồ xong chưa?”
“Xong rồi.” Nguyên Bảo từ bên trong dùng hai tay kéo cửa ra, thò cái đầu nhỏ xù ra ngoài nhìn.
Đôi mắt Tuế thị chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ xinh xắn của nhãi con.
Đứa trẻ này trông thật đẹp.
Tuế Quý Tình có tướng mạo không tồi, nếu không Tuế thị đã chẳng cưới một người phụ nữ không làm nên trò trống gì. Hơn nữa, ông ấy cũng không xấu trai nên con gái Tuế Vũ Vũ sinh ra cũng khá xinh xắn.
Nhưng nhãi con Nguyên Bảo trước mặt này, thật sự như một đồng tiền vàng rơi vào một đống đồng thau, chỉ cần liếc mắt một cái là người ta có thể phân biệt đâu là vàng, đâu là đồng.
Đôi mắt long lanh của nhãi con tò mò nhìn Tuế thị, sau đó bước ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Tuế Ngạn.
“Đây là con nhà ai?” Tuế thị không có chút ấn tượng nào. Ông ấy nghĩ rằng nếu mình đã từng gặp Nguyên Bảo, chỉ với khuôn mặt nhỏ này, nhất định sẽ không quên.
Nhưng nghe giọng điệu của Tuế Ngạn, đứa trẻ này dường như có liên quan gì đó đến nhà ông ấy.
Tuế thị hít một hơi, mở to mắt xem kỹ lông mày khóe mắt của Nguyên Bảo, rồi từ từ thở ra.
Cũng may, may mà đứa trẻ không giống Tuế Quý Tình một chút nào.
Vừa rồi, Tuế thị còn tưởng đứa trẻ này là con rơi của Tuế Quý Tình ở bên ngoài.
Tuế thị ném chiếc chổi xuống đất, ngồi lên chiếc ghế dài bên cửa, gác chân này lên chân kia: “Được rồi, đừng úp úp mở mở nữa, đứa trẻ này từ đâu ra?”
Tuế thị hoàn toàn không nghĩ rằng đứa trẻ này có thể là nhặt được, vì nhãi con quá đẹp. Một đứa con trai đẹp như vậy, làm mẫu thân nào nỡ lòng vứt bỏ.
Đặc biệt là vừa rồi Nguyên Bảo mặc một bộ quần áo xanh, trông đẹp hơn nhiều so với bộ quần áo xám xịt đang mặc, không giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Tỷ phu thật sự không nhận ra à!” Tuế Ngạn ngạc nhiên nói.
Nàng nhúng tay dính rỉ sét vào chậu nước, những ngón tay ướt nhẹp xòe ra, véo má phúng phính của Nguyên Bảo, quay mặt nhãi con về phía Tuế thị cho ông ấy xem: “Ngươi nhìn kỹ đi, nhìn cho cẩn thận. Ngươi chưa gặp nó nhưng mà chắc chắn đã gặp mẫu thân nó rồi.”
Nguyên Bảo mờ mịt chớp mắt, ngẩng mặt nhìn Tuế Ngạn.
Tuế Ngạn cúi đầu nháy mắt với nhãi con, ám chỉ: “Mau gọi biểu tỷ phu đi.”
Nguyên Bảo đang ngồi xổm trên đất, bị Tuế Ngạn véo má, miệng bị bóp lại gần nhau, gần như thành mỏ gà, nhãi con dùng giọng nói non nớt lầm bầm: “Biểu tỷ hù…”
Tuế thị: “…”
Tuế Ngạn buông tay, nói với Tuế thị: “Mẫu thân của đứa trẻ này với mẫu thân của ta là họ hàng xa. Một tháng trước, cả nhà bị cháy chết hết, chỉ còn lại hắn và bà nội đang bệnh nặng. Hai bà cháu định đến nương tựa mẫu thân ta nhưng mà không ngờ vừa đến được thị trấn thì bà lão đổ bệnh, được người ta đưa đến
Vĩnh An Đường. Tối hôm trước, bà đã qua đời.”
Nguyên Bảo cúi đầu kéo tay áo lau vết nước trên mặt.
Tuế Ngạn vội chỉ vào nhãi con: “Ngươi xem, ngươi xem, khóc trông đáng thương chưa!”
Nguyên Bảo: “?”
Tuế thị: “…”
Ông ấy không thèm xem!
Tuế thị không xem nhưng mà ông ấy có thể nghe thấy.
Tuế Ngạn tiếp tục: “Hôm nay, ta đi trên đường bán thảo dược, Lưu chưởng quầy gọi ta lại bắt trả tiền thuốc và tiền mua quan tài, ta mới biết chuyện này.”
Tuế Ngạn nói dối mà mắt không thèm chớp, mở miệng là một câu chuyện “tìm người thân”.
Tuế Ngạn không có ý định giao Nguyên Bảo cho người khác. Thanh danh nhà họ Trương bên ngoài không tệ nhưng mà bên trong lại là một cái ổ hổ lang. Nhà họ Trương đã thế thì nhà họ Vương, Lý khác có tốt hơn không? E là cũng chẳng khá khẩm.
Thay vì thế, chi bằng nhận nhãi con làm con nuôi dưới danh nghĩa của Tuế Quý Tình, coi như có hộ tịch.
“Nhãi con Nguyên Bảo là một đứa trẻ đáng thương, người nhà đều chết hết rồi.” Tuế Ngạn tặc lưỡi cảm thán, thậm chí thương cảm lau đi vết nước mắt không tồn tại trên mặt, rồi ngẩng đầu nói với Tuế thị: “Sau này hắn sẽ dựa vào đại tỷ và tỷ phu nuôi dưỡng.”
Tuế thị: “???”
Tuế thị vốn chỉ xem kịch vui nghe chuyện, ai ngờ Tuế Ngạn vừa xoay một cái, đã gán chuyện này lên đầu ông ấy.
Tuế Ngạn nghĩ nghĩ: “À đúng rồi, còn một lượng bốn tiền tiền mua quan tài,
Lưu chưởng quầy đã ứng ra hộ rồi. Khi nào tỷ phu rảnh, đi đến Vĩnh An Đường trả tiền đi.”
Tuế thị: “!!!”
Tuế Ngạn nói với Nguyên Bảo: “Biểu tỷ phu của ngươi là người tốt bụng, khẳng định sẽ không bỏ mặc ngươi. Dù sao nhà hắn đã có một đứa con trai rồi, nuôi một con lừa cũng là nuôi, nuôi hai con cũng vậy, thêm một đứa chẳng thành vấn đề.”
Tuế thị lập tức đứng dậy, một tay chống nạnh nói: “Ngươi nói không thành vấn đề là không thành vấn đề? Ngươi nói nuôi là nuôi? Nuôi một đứa trẻ tốn bao nhiêu tiền ngươi không biết à. Còn nữa, ngươi mới là lừa, cả nhà ngươi… Chỉ có ngươi là lừa!”
Tuế thị lỡ miệng, thiếu chút nữa đã chửi luôn cả thê tử và con trai mình.
“Ngươi mang nó đến từ đâu thì đem nó về chỗ đó đi, nhà ta không nhận.” Tuế thị sụ mặt nói: “Gia đình vốn đã sắp không còn gì để ăn, làm gì có lương thực dư thừa mà nuôi người ngoài.”
“Không biết dính dáng bao nhiêu đời họ hàng, lúc cháy nhà không thấy ai đến thăm, bây giờ chết hết rồi mới nhớ đến nhà ta.” Tuế thị nói: “Họ hàng này ta không nhận.”
Tuế Ngạn cười: “Có nhận hay không phải do tỷ phu quyết định. Dù sao đây là một đứa trẻ sống sờ sờ, nếu tỷ phu nỡ lòng không nhận…”
Tuế Ngạn nói từ từ: “Người ngoài không chừng sẽ nói tỷ phu thế nào đâu…”
Sắc mặt Tuế thị lập tức sa sầm. Ông ấy biết Tuế Quý Tình rất coi trọng thể diện.
Đến lúc đó, không chừng sẽ ngậm ngùi chấp nhận người thân này.
“Họ muốn nói sao thì nói, nếu họ tốt bụng thì đem đứa trẻ về nhà mà nuôi!” Tuế thị cứng cổ nói rồi đi vào nhà, sập mạnh cửa lại.
Tiếng sập cửa dọa Nguyên Bảo giật mình.
Nhãi con cúi đầu nắm tay nhỏ, mắt rũ xuống nhìn chậu nước rỉ sét.
Tuế Ngạn nghiêng đầu nhìn nhãi con, dùng ngón tay bắn mấy giọt nước vào mặt hắn: “Yên tâm, nhãi con có muốn đi theo nhà họ thì họ còn chẳng muốn nhận.”
Tuế thị và Tuế Quý Tình chỉ muốn sinh thêm một con bé, trong tình cảnh này làm sao họ có thể nuôi con người khác. Hơn nữa, điều kiện nhà họ Tuế cũng thật bình thường, đủ ăn đủ mặc thì được, muốn có thêm lương thực để nuôi người khác là chuyện không thể.
Nguyên Bảo ngẩng mặt nhìn Tuế Ngạn.
Tuế Ngạn cúi đầu thì thầm với nhãi con: “Ngươi thấy Tuế Quý Tình thì gọi là biểu tỷ tỷ, thấy Tuế thị thì gọi là biểu tỷ phu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là họ hàng xa của nhà họ Tuế, không phải là một đứa trẻ không ai cần. Nhớ kỹ chưa?”
Nguyên Bảo hơi giật mình.
“Ta sẽ nghĩ cách để Tuế Quý Tình nhận nuôi ngươi nhưng mà tiền thì chắc ta phải tự bỏ ra…” Tuế Ngạn đau đầu: “Sau này ngươi cứ lấy tên dưới danh nghĩa của Tuế Quý Tình nhưng mà trên thực tế vẫn sống với ta.”
Nàng nâng cằm, ra hiệu về phía căn phòng kề vừa nhỏ vừa chật phía sau: “Sau này hai ta sẽ ở đây, ngươi có chê không?”
Đôi mắt Nguyên Bảo theo lời Tuế Ngạn nói, dần dần sáng lên, đầu nhãi con lắc lia lịa: “Không chê ạ, một chút cũng không chê.”
Nếu hắn mà dám chê, Tuế Ngạn nhất định sẽ đánh vào mông hắn một trận!
“Được rồi, đi ra cái giếng bên cạnh múc cho ta một gáo nước sạch lại đây.” Tuế Ngạn búng ngón tay vào sống liềm.
Lát nữa nàng sẽ ăn qua loa với Nguyên Bảo, buổi chiều còn phải lên núi hái thuốc.
Nếu không chỉ với mười lăm văn tiền trong túi, làm sao nàng có thể làm hộ tịch cho Nguyên Bảo.
Huống chi nàng và Nguyên Bảo đều đang tuổi ăn tuổi lớn, dù không cần ăn quá ngon nhưng mà mỗi bữa cũng phải ăn no.
Trước kia, Tuế Ngạn sống khá tùy tiện, tiền thì tiết kiệm được chút nào hay chút đó, cuộc sống có thể tạm bợ được thì tạm bợ.
Nhưng giờ đây có thêm một người, trên vai nặng thêm một trách nhiệm. Tuế
Ngạn đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.
Nàng không thể mãi mãi hái thuốc kiếm sống được, dù sao cũng phải học một cái nghề.
Người đã mang về rồi, nàng cũng nên ép bản thân phải nuôi sống hắn mới được.
Cách đó vài bước, Nguyên Bảo xắn tay áo, hai tay bưng một gáo nước, chậm rãi từng bước đi về phía nàng. Nhãi con mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc,
sợ nước đổ ra ngoài.
Tuế Ngạn mỉm cười.
Tuế thị vẫn luôn nói nàng tàn nhẫn như một con chó điên không quan tâm mọi thứ.
Nàng nếu là con chó điên lớn thì Nguyên Bảo chính là con cún con ngoan ngoãn.
Có nhãi con ở bên cạnh tin tưởng, dù túi tiền trống rỗng, Tuế Ngạn lại cảm thấy trái tim mình như đã chạm đất, từ từ cắm rễ và nảy mầm trong thế giới này.
Từ hôm nay trở đi, nàng không còn lẻ loi một mình nữa.
Tuế Ngạn ôm Nguyên Bảo trở về, một đứa trẻ mặc áo xanh lơ thế này, Tuế thị sao có thể không nhìn thấy.
Ông ấy đang ngồi thêu thùa ngoài cửa, thấy Tuế Ngạn mang theo một đứa trẻ về, miệng há hốc, mắt trợn tròn, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.
Đây đâu phải là mèo con chó con, đây là một đứa trẻ! Tuế Ngạn vẫn còn là một đứa trẻ, nàng làm cách nào mà có thêm một nhãi con?
Thế nhưng, Tuế Ngạn lại trực tiếp ôm nhãi con vào gian phòng kề của nàng, chắn tầm mắt dò xét của ông ấy bằng cánh cửa gỗ.
Căn phòng nhỏ không lớn, khi đóng cửa lại càng trở nên tối tăm, chật hẹp.
“Tới rồi.” Tuế Ngạn vỗ nhẹ lưng Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo đã tỉnh, nghe vậy thì trượt xuống từ lòng nàng, tò mò đánh giá căn phòng nhỏ.
“Đây là chỗ ta ở, gian nhà chính bên cạnh là của gia đình 3 người Tuế Quý Tình.” Tuế Ngạn ngồi trên giường mở bọc nhỏ của Nguyên Bảo: “Ta và họ đã
phân gia. Nhãi con ngươi có biết phân gia là gì không?”
Nguyên Bảo dọn chiếc ghế nhỏ ngồi trước mặt Tuế Ngạn, mắt dõi theo nàng tháo bọc, đầu lắc lắc vẻ mờ mịt.
Nhãi con đã ở Vĩnh An Đường khoảng ba ngày, ở nhà họ Trương hai ngày.
Trong suốt thời gian đó, không một ai nghĩ đến việc mở cái bọc nhỏ không đáng giá của nhãi con ra để sắp xếp lại quần áo bên trong.
Cho đến lúc này, Tuế Ngạn vừa mở bọc vừa nói với nhãi con: “Phân gia có nghĩa là, đồ của họ chúng ta không động vào, đồ của chúng ta họ cũng đừng hòng sờ tới.”
“Được rồi, mặc cái này đi. Quần áo trên người ngươi vừa bẩn vừa ẩm, thay cái khô ráo vào.” Tuế Ngạn chọn ra một chiếc áo xám trong số vài bộ quần áo của Nguyên Bảo, ướm thử lên người nhãi con.
Có lẽ đây đều là quần áo nhãi con từng mặc, nhìn kích cỡ có vẻ vừa vặn.
Nguyên Bảo nhận lấy quần áo, Tuế Ngạn xách giỏ tre mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, nàng chợt nhớ ra điều gì, nhăn mặt quay đầu lại hỏi: “Tự ngươi mặc được chứ?”
Hai ngày ở Vĩnh An Đường, áo ngoài đều do Hà Diệp tới giúp nhãi con mặc vào buổi sáng, tóc cũng là Hà Diệp buộc hộ.
Nguyên Bảo ôm quần áo, gật đầu liên tục: “Được ạ.”
Được là tốt rồi.
Tuế Ngạn trở tay đóng cửa lại, múc một chậu nước, lưng quay ra cửa gỗ, ngồi trước cửa phòng kề mài chiếc liềm của mình.
Tuế thị vốn đứng bên cạnh định nghển cổ nghe ngóng xem đứa trẻ từ đâu ra.
Nào ngờ vừa quay mặt lại thấy Tuế Ngạn lấy chiếc liềm ra, lập tức lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn.
Tuế thị gào lên: “Tuế Đại Bảo, đứa trẻ kia là sao vậy, ngươi làm cách nào mà có?”
Tay Tuế Ngạn đang mài liềm khựng lại.
Đúng vậy, đứa trẻ từ đâu ra nhỉ?
Xem ra đã đến lúc phải bịa ra một thân thế đàng hoàng cho Nguyên Bảo.
Nếu cứ nói mãi Nguyên Bảo là nhặt từ mương lên, sau này nhãi con chắc chắn sẽ bị người khác chỉ trỏ.
Những kẻ đáng ghét như lão gia tử nhà họ Trương sẽ lấy chuyện nhãi con bị cha ruột bỏ rơi ra để công kích lòng tự trọng, khiến nhãi con cảm thấy mình không được ai cần, cảm thấy mình đáng bị sống đời còn thua cả chó lợn, không dám ngẩng đầu.
Bị vứt bỏ đâu phải lỗi của Nguyên Bảo.
Vì cớ gì mà nhãi con phải dùng mấy chục năm còn lại để trả giá cho chuyện bị phụ thân ruột bỏ rơi, một chuyện đã làm tổn thương nhãi con?
Tuế Ngạn ngẩng đầu nhìn ông ấy, ánh sáng sau cơn mưa chói chang, khiến mắt nàng khẽ nheo lại.
Đôi mắt trong veo đang mỉm cười đó ẩn chứa những toan tính của nàng.
Ông ấy đối mặt với khuôn mặt nhỏ của nàng, luôn cảm thấy Tuế Đại Bảo lanh lợi, không biết lại đang có ý đồ gì.
Bị lưỡi liềm đe dọa, ông ấy không khỏi quay đầu nhìn sau lưng, cầm lấy chiếc gậy trúc và chổi dựa tường, làm tăng khí thế.
Tuế Ngạn cười: “Tỷ phu, đứa trẻ này ngươi không quen à?”
Nàng ngụ ý rõ ràng: “Ngươi nghĩ kỹ xem.”
Tuế thị bị nàng dọa cho ngẩn người, thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Đáng tiếc vừa rồi chỉ thấy một bóng dáng nhỏ xíu, ngay cả mặt nghiêng cũng không thấy, làm sao biết được mình có quen không.
Tuế Ngạn quay tay, gập ngón trỏ lại, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ phía sau: “Nguyên Bảo, thay đồ xong chưa?”
“Xong rồi.” Nguyên Bảo từ bên trong dùng hai tay kéo cửa ra, thò cái đầu nhỏ xù ra ngoài nhìn.
Đôi mắt Tuế thị chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ xinh xắn của nhãi con.
Đứa trẻ này trông thật đẹp.
Tuế Quý Tình có tướng mạo không tồi, nếu không Tuế thị đã chẳng cưới một người phụ nữ không làm nên trò trống gì. Hơn nữa, ông ấy cũng không xấu trai nên con gái Tuế Vũ Vũ sinh ra cũng khá xinh xắn.
Nhưng nhãi con Nguyên Bảo trước mặt này, thật sự như một đồng tiền vàng rơi vào một đống đồng thau, chỉ cần liếc mắt một cái là người ta có thể phân biệt đâu là vàng, đâu là đồng.
Đôi mắt long lanh của nhãi con tò mò nhìn Tuế thị, sau đó bước ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Tuế Ngạn.
“Đây là con nhà ai?” Tuế thị không có chút ấn tượng nào. Ông ấy nghĩ rằng nếu mình đã từng gặp Nguyên Bảo, chỉ với khuôn mặt nhỏ này, nhất định sẽ không quên.
Nhưng nghe giọng điệu của Tuế Ngạn, đứa trẻ này dường như có liên quan gì đó đến nhà ông ấy.
Tuế thị hít một hơi, mở to mắt xem kỹ lông mày khóe mắt của Nguyên Bảo, rồi từ từ thở ra.
Cũng may, may mà đứa trẻ không giống Tuế Quý Tình một chút nào.
Vừa rồi, Tuế thị còn tưởng đứa trẻ này là con rơi của Tuế Quý Tình ở bên ngoài.
Tuế thị ném chiếc chổi xuống đất, ngồi lên chiếc ghế dài bên cửa, gác chân này lên chân kia: “Được rồi, đừng úp úp mở mở nữa, đứa trẻ này từ đâu ra?”
Tuế thị hoàn toàn không nghĩ rằng đứa trẻ này có thể là nhặt được, vì nhãi con quá đẹp. Một đứa con trai đẹp như vậy, làm mẫu thân nào nỡ lòng vứt bỏ.
Đặc biệt là vừa rồi Nguyên Bảo mặc một bộ quần áo xanh, trông đẹp hơn nhiều so với bộ quần áo xám xịt đang mặc, không giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Tỷ phu thật sự không nhận ra à!” Tuế Ngạn ngạc nhiên nói.
Nàng nhúng tay dính rỉ sét vào chậu nước, những ngón tay ướt nhẹp xòe ra, véo má phúng phính của Nguyên Bảo, quay mặt nhãi con về phía Tuế thị cho ông ấy xem: “Ngươi nhìn kỹ đi, nhìn cho cẩn thận. Ngươi chưa gặp nó nhưng mà chắc chắn đã gặp mẫu thân nó rồi.”
Nguyên Bảo mờ mịt chớp mắt, ngẩng mặt nhìn Tuế Ngạn.
Tuế Ngạn cúi đầu nháy mắt với nhãi con, ám chỉ: “Mau gọi biểu tỷ phu đi.”
Nguyên Bảo đang ngồi xổm trên đất, bị Tuế Ngạn véo má, miệng bị bóp lại gần nhau, gần như thành mỏ gà, nhãi con dùng giọng nói non nớt lầm bầm: “Biểu tỷ hù…”
Tuế thị: “…”
Tuế Ngạn buông tay, nói với Tuế thị: “Mẫu thân của đứa trẻ này với mẫu thân của ta là họ hàng xa. Một tháng trước, cả nhà bị cháy chết hết, chỉ còn lại hắn và bà nội đang bệnh nặng. Hai bà cháu định đến nương tựa mẫu thân ta nhưng mà không ngờ vừa đến được thị trấn thì bà lão đổ bệnh, được người ta đưa đến
Vĩnh An Đường. Tối hôm trước, bà đã qua đời.”
Nguyên Bảo cúi đầu kéo tay áo lau vết nước trên mặt.
Tuế Ngạn vội chỉ vào nhãi con: “Ngươi xem, ngươi xem, khóc trông đáng thương chưa!”
Nguyên Bảo: “?”
Tuế thị: “…”
Ông ấy không thèm xem!
Tuế thị không xem nhưng mà ông ấy có thể nghe thấy.
Tuế Ngạn tiếp tục: “Hôm nay, ta đi trên đường bán thảo dược, Lưu chưởng quầy gọi ta lại bắt trả tiền thuốc và tiền mua quan tài, ta mới biết chuyện này.”
Tuế Ngạn nói dối mà mắt không thèm chớp, mở miệng là một câu chuyện “tìm người thân”.
Tuế Ngạn không có ý định giao Nguyên Bảo cho người khác. Thanh danh nhà họ Trương bên ngoài không tệ nhưng mà bên trong lại là một cái ổ hổ lang. Nhà họ Trương đã thế thì nhà họ Vương, Lý khác có tốt hơn không? E là cũng chẳng khá khẩm.
Thay vì thế, chi bằng nhận nhãi con làm con nuôi dưới danh nghĩa của Tuế Quý Tình, coi như có hộ tịch.
“Nhãi con Nguyên Bảo là một đứa trẻ đáng thương, người nhà đều chết hết rồi.” Tuế Ngạn tặc lưỡi cảm thán, thậm chí thương cảm lau đi vết nước mắt không tồn tại trên mặt, rồi ngẩng đầu nói với Tuế thị: “Sau này hắn sẽ dựa vào đại tỷ và tỷ phu nuôi dưỡng.”
Tuế thị: “???”
Tuế thị vốn chỉ xem kịch vui nghe chuyện, ai ngờ Tuế Ngạn vừa xoay một cái, đã gán chuyện này lên đầu ông ấy.
Tuế Ngạn nghĩ nghĩ: “À đúng rồi, còn một lượng bốn tiền tiền mua quan tài,
Lưu chưởng quầy đã ứng ra hộ rồi. Khi nào tỷ phu rảnh, đi đến Vĩnh An Đường trả tiền đi.”
Tuế thị: “!!!”
Tuế Ngạn nói với Nguyên Bảo: “Biểu tỷ phu của ngươi là người tốt bụng, khẳng định sẽ không bỏ mặc ngươi. Dù sao nhà hắn đã có một đứa con trai rồi, nuôi một con lừa cũng là nuôi, nuôi hai con cũng vậy, thêm một đứa chẳng thành vấn đề.”
Tuế thị lập tức đứng dậy, một tay chống nạnh nói: “Ngươi nói không thành vấn đề là không thành vấn đề? Ngươi nói nuôi là nuôi? Nuôi một đứa trẻ tốn bao nhiêu tiền ngươi không biết à. Còn nữa, ngươi mới là lừa, cả nhà ngươi… Chỉ có ngươi là lừa!”
Tuế thị lỡ miệng, thiếu chút nữa đã chửi luôn cả thê tử và con trai mình.
“Ngươi mang nó đến từ đâu thì đem nó về chỗ đó đi, nhà ta không nhận.” Tuế thị sụ mặt nói: “Gia đình vốn đã sắp không còn gì để ăn, làm gì có lương thực dư thừa mà nuôi người ngoài.”
“Không biết dính dáng bao nhiêu đời họ hàng, lúc cháy nhà không thấy ai đến thăm, bây giờ chết hết rồi mới nhớ đến nhà ta.” Tuế thị nói: “Họ hàng này ta không nhận.”
Tuế Ngạn cười: “Có nhận hay không phải do tỷ phu quyết định. Dù sao đây là một đứa trẻ sống sờ sờ, nếu tỷ phu nỡ lòng không nhận…”
Tuế Ngạn nói từ từ: “Người ngoài không chừng sẽ nói tỷ phu thế nào đâu…”
Sắc mặt Tuế thị lập tức sa sầm. Ông ấy biết Tuế Quý Tình rất coi trọng thể diện.
Đến lúc đó, không chừng sẽ ngậm ngùi chấp nhận người thân này.
“Họ muốn nói sao thì nói, nếu họ tốt bụng thì đem đứa trẻ về nhà mà nuôi!” Tuế thị cứng cổ nói rồi đi vào nhà, sập mạnh cửa lại.
Tiếng sập cửa dọa Nguyên Bảo giật mình.
Nhãi con cúi đầu nắm tay nhỏ, mắt rũ xuống nhìn chậu nước rỉ sét.
Tuế Ngạn nghiêng đầu nhìn nhãi con, dùng ngón tay bắn mấy giọt nước vào mặt hắn: “Yên tâm, nhãi con có muốn đi theo nhà họ thì họ còn chẳng muốn nhận.”
Tuế thị và Tuế Quý Tình chỉ muốn sinh thêm một con bé, trong tình cảnh này làm sao họ có thể nuôi con người khác. Hơn nữa, điều kiện nhà họ Tuế cũng thật bình thường, đủ ăn đủ mặc thì được, muốn có thêm lương thực để nuôi người khác là chuyện không thể.
Nguyên Bảo ngẩng mặt nhìn Tuế Ngạn.
Tuế Ngạn cúi đầu thì thầm với nhãi con: “Ngươi thấy Tuế Quý Tình thì gọi là biểu tỷ tỷ, thấy Tuế thị thì gọi là biểu tỷ phu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là họ hàng xa của nhà họ Tuế, không phải là một đứa trẻ không ai cần. Nhớ kỹ chưa?”
Nguyên Bảo hơi giật mình.
“Ta sẽ nghĩ cách để Tuế Quý Tình nhận nuôi ngươi nhưng mà tiền thì chắc ta phải tự bỏ ra…” Tuế Ngạn đau đầu: “Sau này ngươi cứ lấy tên dưới danh nghĩa của Tuế Quý Tình nhưng mà trên thực tế vẫn sống với ta.”
Nàng nâng cằm, ra hiệu về phía căn phòng kề vừa nhỏ vừa chật phía sau: “Sau này hai ta sẽ ở đây, ngươi có chê không?”
Đôi mắt Nguyên Bảo theo lời Tuế Ngạn nói, dần dần sáng lên, đầu nhãi con lắc lia lịa: “Không chê ạ, một chút cũng không chê.”
Nếu hắn mà dám chê, Tuế Ngạn nhất định sẽ đánh vào mông hắn một trận!
“Được rồi, đi ra cái giếng bên cạnh múc cho ta một gáo nước sạch lại đây.” Tuế Ngạn búng ngón tay vào sống liềm.
Lát nữa nàng sẽ ăn qua loa với Nguyên Bảo, buổi chiều còn phải lên núi hái thuốc.
Nếu không chỉ với mười lăm văn tiền trong túi, làm sao nàng có thể làm hộ tịch cho Nguyên Bảo.
Huống chi nàng và Nguyên Bảo đều đang tuổi ăn tuổi lớn, dù không cần ăn quá ngon nhưng mà mỗi bữa cũng phải ăn no.
Trước kia, Tuế Ngạn sống khá tùy tiện, tiền thì tiết kiệm được chút nào hay chút đó, cuộc sống có thể tạm bợ được thì tạm bợ.
Nhưng giờ đây có thêm một người, trên vai nặng thêm một trách nhiệm. Tuế
Ngạn đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.
Nàng không thể mãi mãi hái thuốc kiếm sống được, dù sao cũng phải học một cái nghề.
Người đã mang về rồi, nàng cũng nên ép bản thân phải nuôi sống hắn mới được.
Cách đó vài bước, Nguyên Bảo xắn tay áo, hai tay bưng một gáo nước, chậm rãi từng bước đi về phía nàng. Nhãi con mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc,
sợ nước đổ ra ngoài.
Tuế Ngạn mỉm cười.
Tuế thị vẫn luôn nói nàng tàn nhẫn như một con chó điên không quan tâm mọi thứ.
Nàng nếu là con chó điên lớn thì Nguyên Bảo chính là con cún con ngoan ngoãn.
Có nhãi con ở bên cạnh tin tưởng, dù túi tiền trống rỗng, Tuế Ngạn lại cảm thấy trái tim mình như đã chạm đất, từ từ cắm rễ và nảy mầm trong thế giới này.
Từ hôm nay trở đi, nàng không còn lẻ loi một mình nữa.

