KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

Chương 15

Avatar Hoa Tím Biếc
3,002 Chữ


15.015

Nguyên Bảo không phải đứa trẻ hay làm nũng lười biếng. Khi ở Vĩnh An Đường, những việc có thể tự làm, nhãi con rất ít khi làm phiền Hà Diệp.

Khi Tuế Ngạn đi đón nhãi con từ nhà họ Trương, trên đường trở về, dù đường gập ghềnh, nhãi con vẫn mím môi cúi đầu đi rất nghiêm túc, một chút cũng không vì đường xa mà bắt Tuế Ngạn cõng mình.

Buổi chiều trên núi, nếu mệt, nhãi con sẽ tự ngồi một chỗ đợi, nghỉ một lát rồi lại chạy nhanh hai bước để đuổi kịp. Khi quay về, thấy giỏ tre đầy, nhãi con thậm chí còn đề nghị giúp nàng cầm chiếc liềm để nàng nghỉ tay.

Một đứa trẻ như Nguyên Bảo, sẽ không vì vài bước đường mà không muốn đi.
Tuế Ngạn cũng không phải là người sẽ chiều chuộng trẻ con!

Nàng khom lưng, câu: “Ngươi có phải sợ tối không.” Còn chưa kịp hỏi ra, Nguyên Bảo vừa thấy nàng cúi đầu đã sốt ruột vươn hai cánh tay vòng lấy cổ nàng, chuẩn bị làm một đứa trẻ hiểu chuyện..

Tự nhón chân trèo lên.

Tuế Ngạn: “...”

Tuế Ngạn quả thật sẽ không chiều trẻ con nhưng mà lần này là nhãi con chủ động...

Tuế Ngạn trầm mặc bế nhãi con lên, một tay đỡ mông, nhích người nhãi con lên một chút.

Nguyên Bảo vòng tay ôm vai nàng, mặt vùi vào áo nàng, hoàn toàn không nhìn ra phía sau.

Trách không được, lúc nãy đã bò lên giường định ngủ rồi mà nghe nói nàng ra ngoài, nhãi con vẫn nhanh nhẹn xuống giường đi theo.

Trên đường đến nhà họ Trần, tâm trí Tuế Ngạn đều dồn vào bệnh tình của Trần

Vãn Vãn nên không để ý đến sự khác thường của nhãi con.

Giờ ngẫm lại, nàng đoán đúng rồi.

Tuế Ngạn “chậc” một tiếng. Nàng còn tưởng nhãi con sợ người lạ.

Hóa ra là sợ tối.

“Vậy tối nay ôm một chút thôi.” Tuế Ngạn chậm rãi nói: “Hồi nhỏ ôm ngươi còn được, đợi ngươi lớn thêm chút nữa, bằng ta thì ta ôm không nổi ngươi nữa đâu.”

“Có thể mà.” Nguyên Bảo nói nhỏ.

Có lẽ cảm thấy nói như vậy không thoải mái, hoặc có lẽ thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ căn phòng nhỏ, nhãi con lùi người ra xa nửa cánh tay, nhìn Tuế Ngạn nói: “Tỷ tỷ lừa trẻ con. Khi tỷ tỷ lớn bằng ta bây giờ, tỷ tỷ đã là người lớn rồi.”

Đầu óc nhãi con lanh lợi, logic rõ ràng, nói có sách mách có chứng: “Cho nên tỷ tỷ vẫn có thể bế được Nguyên Bảo.”

Ngữ khí của nhãi con có chút vui vẻ, như thể rất mãn nguyện và mong chờ: “Tỷ tỷ mãi mãi có thể bế được Nguyên Bảo!”

Tuế Ngạn: “...”

Hừ! Thật sơ suất.

Nàng lại quên mất đứa nhỏ trong lòng này không phải là một đứa trẻ bình thường như Tuế Vũ Vũ!

Tuế Ngạn trợn trắng mắt, cố tình hừ hừ: “Ta mới không bế ngươi.”

Nguyên Bảo cười hì hì, vươn tay vòng lấy vai Tuế Ngạn, mặt chủ động áp vào vai nàng, giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến người ta không thể giận: “Vậy
Nguyên Bảo ôm tỷ tỷ!”

Bàn tay nhỏ của nhãi con đặt sau lưng Tuế Ngạn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Ôm một cái! Nguyên Bảo ôm một cái!”

Tuế Ngạn giả vờ không để ý ngẩng đầu lên nhưng mà khóe miệng lại không thể kìm nén mà kéo sang hai bên.

Ấu trĩ!

Quá ngây thơ!


Buổi tối, hai người chen chúc trên một chiếc giường hẹp để ngủ.

Một là Tuế Ngạn không có giường và chăn thừa cho Nguyên Bảo.

Hai là, trẻ con bảy tuổi mới ngủ riêng, mà mặc kệ quy tắc gì đi nữa, miễn là chưa có tiền thì vẫn có thể ngủ cùng thêm hai năm nữa.

Ngủ muộn nên dậy muộn.

Sáng sớm, hai người còn chưa tỉnh, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

Là Tuế thị đang nói chuyện với ai đó: “Trần gia gia, sáng sớm sao ngài lại sang đây vậy?”

Tuế thị nhiệt tình chào hỏi: “Ăn cơm chưa, vào đây ngồi xuống ăn chút cơm.”

Người tới chính là phụ thân của Trần thị, lão gia tử nhà họ Trần. Tuy là cùng
thôn nhưng khác họ, nhưng vì đời mẫu thân của Tuế Ngạn gọi lão gia tử là thúc nên Tuế Quý Tình và Tuế Ngạn đều gọi lão gia tử là gia gia. Dù Trần thị năm
nay mười tám tuổi, vẫn phải gọi là thúc.

Trần gia lão gia tử xách theo một chiếc giỏ tre, cười ha hả xua tay: “Không được không được, ta chỉ đến tìm Đại Bảo.”

Ông ấy cố ý vén lớp vải che trên giỏ tre, để lộ đồ vật bên trong cho Tuế thị xem: “Đêm qua Vãn Vãn lên cơn sốt, nguy hiểm lắm, may mà Đại Bảo nó thường xuyên hái thuốc đưa đến hiệu thuốc, kiến thức rộng, hiểu biết nhiều, lần này đã cứu mạng Vãn Vãn nhà ta.”

“Đây này.” lão gia tử cười: “Trong nhà cũng chẳng có gì tốt, chỉ còn lại sáu quả trứng gà và vài cái bánh bao bột trắng, ta nghĩ con bé mang theo đứa nhỏ kia chắc cũng chẳng có gì ngon mà ăn nên muốn đưa cho con bé, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của nó với Vãn Vãn.”

Những lời này nghe như…

Sắc mặt Tuế thị lập tức trở nên khó coi.

Cứ như thể là Tuế thị đối xử hà khắc với Tuế Ngạn vậy.

Mặc dù đây là sự thật, nhưng mà ngày thường mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, không xen vào chuyện nhà người khác, cứ xem như không biết thì còn đỡ.

Giờ bị Trần lão gia tử đột ngột nói thẳng ra, Tuế thị thấy trên mặt mình nóng bừng, có chút không nhịn nổi.

Hôm qua Trần thị tới cầu cứu, Tuế thị không phải không nghe thấy nhưng mà lúc đó ba người bọn họ đều đã nằm xuống, nếu dậy thì phải thắp đèn. Vì thế, họ dứt khoát giả vờ không nghe thấy.

Lão gia tử trong lòng hiểu rõ, hôm nay cố tình mang đồ đến, vừa là để cảm ơn Tuế Ngạn, vừa là để bày tỏ sự tức giận với Tuế thị vì đã khoanh tay đứng nhìn, không thèm ra xem một chút.

Dù sao, khi mẫu thân của Tuế Ngạn còn sống, quan hệ hai nhà cũng khá tốt.
Lão gia tử giận Tuế thị không giúp đỡ nên đồ vật ông ấy sẽ không đưa cho Tuế thị. Tuế Ngạn đã giúp, ông ấy sẽ đưa đồ cho nàng.

Tuế thị trong lòng tuy hụt hẫng nhưng mà vẫn giả vờ nói: “Vậy để ta gọi Đại Bảo dậy.”

Tuế thị gõ cửa phòng Tuế Ngạn: “Đại Bảo, dậy đi.”

Tuế Ngạn đã nghe thấy tiếng động từ sớm, lúc này đã mặc xong quần áo và ra mở cửa.

Cửa mở, nàng liền thấy chiếc giỏ mà lão gia tử đưa qua.

Sáu quả trứng gà và vài cái bánh bao bột trắng, đối với Tuế Ngạn mà nói đều là những thứ tốt!

“Cái này… làm vậy không được đâu…” Tuế Ngạn chảy nước miếng nhưng mà lại ngại không dám nhận.

“Cầm! Gia gia cho thì phải cầm!” Lão gia tử nói: “Đứa bé ngoan, ngươi nghe ta khuyên một câu, ngày sau làm việc tốt thì nên nhận lấy lễ tạ ơn, như vậy mọi người đều vui vẻ.”

Rốt cuộc Tuế Ngạn không phải đứa trẻ mười hai tuổi thật sự. Trần gia lão gia tử vừa nói vậy, nàng cũng hiểu ra.

Có đôi khi nhận lấy đồ vật, người được giúp lại không lo đối phương lấy ơn để ép buộc.

“Cảm ơn gia gia.” Tuế Ngạn vươn tay nhận lấy giỏ, vẫy Nguyên Bảo đang đầu bù tóc rối lại đây: “Có đồ ngon ăn rồi, mau cảm ơn gia gia đi.”

Nguyên Bảo ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn gọi: “Cảm ơn gia gia.”

Lão gia tử cười ha hả, vươn tay xoa đầu nhãi con, mi mắt cong cong hỏi Tuế Ngạn và Tuế thị: “Chuyện tối hôm qua chưa kịp hỏi, đứa nhỏ này là...”

Tuế Ngạn do dự một chút, kể lại câu chuyện “tìm người thân” ngày hôm qua cho lão gia tử nghe.

Tuế Quý Tình không quản chuyện trong nhà, có thể không nhớ có người thân này hay không. Nhưng Trần gia lão gia tử thì ít nhiều biết về họ hàng của nhà họ Tuế.

Ban đầu Tuế Ngạn nghĩ, sau khi mẫu thân qua đời, Tuế Quý Tình không màng đạo lý đối nhân xử thế, khiến không có ai trong thôn nói chuyện với Tuế gia.

Cho dù có thêm một người thân cũng không ai quan tâm.

Khi đó, nàng chỉ cần khăng khăng Nguyên Bảo là họ hàng xa, Tuế Quý Tình dù có ngại thể diện làm ăn ở phố cũng sẽ phải nhận.

Ai ngờ, lại đột nhiên xảy ra chuyện của Trần Vãn Vãn, dẫn đến sự xuất hiện của lão gia tử.

Nếu không phải Tuế Ngạn cứu Trần Vãn Vãn, lão gia tử thật sự sẽ không đến gõ cửa nhà họ Tuế, càng sẽ không quan tâm nhà họ Tuế có người thân xa nào
không.

Lão gia tử trầm ngâm, cúi đầu nhìn Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo mím chặt môi, như thể cũng biết lời nói dối sẽ bị nhìn thấu, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ căng thẳng, lo lắng. Hai tay nhãi con xoắn vào nhau, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tuế thị nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại sáng bừng, vội vàng nói với lão gia tử: “Trần gia gia, ta chưa từng nghe mẫu thân nói trong nhà có người thân xa nào cả. Tối qua ta còn hỏi Quý Tình, nàng ấy cũng nói không nhớ.”

Tuế thị trừng mắt nhìn Tuế Ngạn: “Đứa nhỏ này không chừng từ đâu tới, không thể cứ hồ đồ mà nhận vào cửa nhà ta. Trần gia gia, họ hàng của Tuế gia ngài đều biết, cũng gặp qua không ít, nhưng mà ngài có nghe nói qua có người thân xa nào không?”

“Cái này...” Lão gia tử nhìn về phía Tuế Ngạn,

Tuế Ngạn nhìn thẳng vào ông ấy.

Lão gia tử lại cúi đầu nhìn Nguyên Bảo. Đôi mắt hổ phách của nhãi con như biết nói, đầy vẻ cầu xin.

Nếu lão gia tử nhất quyết phủ nhận, nhãi con sẽ không thể mang họ Tuế, sẽ không thể sống cùng tỷ tỷ, hắn có thể sẽ bị gửi đi hoặc bị bỏ rơi lần nữa.

Nguyên Bảo sắp khóc đến nơi, không nhịn được, xoay người ôm chặt lấy eo
Tuế Ngạn, mặt vùi vào hông nàng: “Tỷ tỷ.”

Lão gia tử chớp mắt, chỉ vào Nguyên Bảo, đón lấy ánh mắt đầy mong chờ của Tuế thị, rồi mở miệng: “Đây… đây không phải là con của cậu ruột bà mẫu ngươi sao!”

Tuế Ngạn: “!”

Nguyên Bảo: “!”

Tuế thị: “?”

Ba người sáu con mắt đồng loạt nhìn qua, hai cặp sáng ngời, một cặp nghi hoặc.

Lão gia tử nói: “Phụ thân nhãi con hồi nhỏ đã từng tới đây, ngươi khi đó chưa về làm dâu nên đương nhiên không nhớ. Phụ thân hắn với bà mẫu ngươi là họ hàng, vì lấy chồng xa nên không thường xuyên qua lại. Đáng thương, ai biết nhiều năm không gặp mà nhà lại gặp tai ương lớn như vậy, lại còn là bị cháy.”

Lão gia tử cảm thán: “Cũng may còn để lại một dòng máu tìm về, sau này nhãi con ở cùng hai người chị của ngươi, cuối cùng cũng có đường sống.”

Tuế thị vốn muốn tìm lão gia tử làm chứng, sau đó đuổi đứa trẻ không rõ lai lịch này đi, kết quả lại chứng thực người thân này!

Tuế thị chưa từ bỏ ý định, nở một nụ cười, nửa đùa nửa thật nói: “Trần gia gia, chuyện này liên quan đến mạng người, ngài không thể vì Đại Bảo đã giúp ngài mà nói dối hộ nàng ấy được.”

Lão gia tử cười nhưng không phải thật lòng: “Ui, lão già này tuy tuổi cao nhưng vẫn biết đây là một mạng người.”

Ông ấy chỉ vào Tuế Ngạn và Nguyên Bảo: “Ngươi nhìn xem, nhìn cho kỹ xem, hai đứa trẻ này lớn lên giống nhau như đúc không kìa!”

Tuế thị ngơ ngác: “Hai đứa nó lớn lên chỗ nào giống nhau như đúc?”

Tuế Ngạn cúi đầu nhìn Nguyên Bảo, nhãi con với đôi mắt đỏ hoe ngẩng mặt lên nhìn nàng.

Không giống.

Tuế Ngạn lắc đầu trong lòng.

Nàng đâu có giống cún con thế này.

Lão gia tử cười nói: “Giống nhau ở chỗ đều đẹp!”

Tuế thị: “...”

Sao ngài không nói hai đứa nó đều có một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng luôn đi!

Lão gia tử nói: “Ngươi về hỏi lại Quý Tình, bảo nàng ấy nghĩ kỹ xem có người thân này không.”

Tuế thị bán tín bán nghi, lẩm bẩm với vẻ mặt khó chịu rồi quay về nhà chính.

Lão gia tử thoáng thấy ông ấy đi khuất, mới quay lại nhìn Tuế Ngạn với vẻ mặt nghiêm túc.

Vừa rồi, biểu cảm của hai đứa trẻ lớn nhỏ này trông thật sự quá đáng thương, giống như hai con cún con không nhà, dựa vào nhau khiến ông ấy không đành lòng vạch trần lời nói dối này.

Lão gia tử mềm lòng, lúc này mới chừa lại một đường lui, không nói chắc chắn, mà để Tuế Quý Tình tự mình suy nghĩ.

Tuế Ngạn một tay xách giỏ, một tay dắt Nguyên Bảo đi đến nhà họ Trần, vừa đi vừa nói: “Ta đi sắc thuốc cho Vãn Vãn trước.”

Trên đường, Tuế Ngạn thành thật kể với lão gia tử: “Hài tử này là ta nhặt được ở dưới mương, không ai cần nên ta mới nghĩ ra cách này.”

Hôm qua trên núi, Nguyên Bảo có kể với Tuế Ngạn rằng trong nhà hắn có hai đứa trẻ là hắn và Châu Châu. Châu Châu sinh sau hắn mười lăm phút nên là em
trai, hắn là anh trai.

Nhưng không hiểu vì sao, phụ thân lại thương Châu Châu hơn và đã vứt bỏ hắn.

Tuế Ngạn kể lại những lời này cho lão gia tử nghe, ông ấy cũng trầm mặc.

Đôi khi, sự bất công của phụ thân hay mẫu thân lại vô lý đến vậy. Hai đứa con trai, nếu điều kiện gia đình có hạn, việc vứt bỏ đứa con không được yêu thương cũng không phải là không thể.

Lão gia tử đầu tiên mắng một tràng những kẻ hỗn xược vứt bỏ con cái, sau đó chỉ vào hướng nhà họ Trương mắng cả nhà bọn họ không ra gì.

Cuối cùng, ông ấy mới nhìn về phía Tuế Ngạn: “Đứa trẻ ngoan, ngươi nghĩ kỹ
chưa? Nuôi một đứa trẻ không dễ như ngươi nghĩ đâu.”

Lão gia tử nhíu mày: “Ta giúp ngươi nói dối không khó, nhưng mà cái khó là ngươi đã thực sự suy nghĩ kỹ muốn nuôi nó cả đời chưa?”

“Ngươi giờ cũng đã mười hai, có một tay hái thuốc, lấy thuốc, nói lý ra đợi đến mười lăm, mười sáu tuổi là có thể lấy chồng rồi. Nhưng nhà ngươi, nương ngươi không còn, đại tỷ ngươi mặc kệ, tỷ phu ngươi lại là dáng vẻ đó, hôn sự của ngươi vốn đã khó khăn, đến lúc đó lại mang theo một đứa trẻ, nào có thanh niên tốt nào chịu gả cho ngươi.”

Theo ý lão gia tử, Nguyên Bảo dù nói với người ngoài là họ hàng xa của Tuế gia, vẫn có thể tìm gia đình khác nhận nuôi. Nhà họ Trương không tốt thì đổi sang nhà họ Lý, nhà họ Vương, kiểu gì cũng tìm được gia đình tốt.

Chỉ cần Tuế Ngạn không nuôi đứa trẻ, dựa vào sức khỏe và ngoại hình của nàng, vẫn có không ít con trai nhà người ta nguyện ý gả cho nàng.

Lão gia tử sợ Tuế Ngạn còn trẻ tuổi mềm lòng làm việc bồng bột, đợi đến lúc cần bàn chuyện hôn sự lại hối hận thì đã muộn.

Vài năm nữa, Nguyên Bảo lớn lên, có nhận thức, ai còn muốn nhận nuôi hắn nữa. Tuế Ngạn đến lúc đó muốn cho đi cũng không được.

Khi lão gia tử nói những lời này, Nguyên Bảo vẫn nắm tay Tuế Ngạn, cúi đầu an tĩnh bước đi.

Nhãi con giống như một con cún con không cha không mẹ, đi đâu không phải do chính nhãi con quyết định.

Việc nhãi con có thể làm là ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp, không gây thêm phiền phức cho ai.

Tuế Ngạn nắm chặt tay Nguyên Bảo, cười nói: “Gia gia, những điều ngài nói ta đều đã nghĩ tới, nghĩ rất kỹ rồi.”

Lão gia tử nhìn nàng, Tuế Ngạn nói tiếp: “Nhưng ta vẫn muốn tự mình nuôi hắn, người khác nuôi, ta không yên tâm.”

Nàng không phải thánh nhân, không thể cứu tất cả những đứa trẻ bị vứt bỏ trên đời.

Nhưng đứa nhỏ trong tay này là do nàng cứu về, không giống những đứa trẻ khác.

Nàng đã cứu, nàng sẽ tự mình nuôi.

28 lượt thích

Bình Luận

Phynn
7 tháng trước
Hay quá
Nhu
8 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn