KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

Chương 14

Avatar Hoa Tím Biếc
3,173 Chữ


14.014

Giữa trưa, sau khi Tuế thị và Tuế Vũ Vũ đã ăn xong, Tuế Ngạn mới cọ nồi nổi lửa, đem hai cái bánh ngô còn lại của nàng đi hấp.

Cháo là điều không cần nghĩ tới. Nhà họ đã như vậy, ngay cả bánh bao bột mì trắng cũng không có, làm sao có gạo trắng mà nấu cháo.

Bánh ngô hấp mềm ăn kèm với dưa muối chính là bữa trưa.

Thật ra, bánh ngô khá khó ăn, cứng và nhạt, còn dưa muối là do Tuế Ngạn tự muối từ củ cải, hương vị miễn cưỡng chấp nhận được.

Nàng đã quen ăn hàng ngày nên không cảm thấy gì nhưng mà Nguyên Bảo vừa nếm một miếng nhỏ, khuôn mặt bánh bao đã nhăn nhúm lại.

“Không ăn được à?” Tuế Ngạn vừa nhai vừa hỏi nhãi con một cách mập mờ.

Hai tay Nguyên Bảo cầm bánh ngô, bánh đã được bẻ ra, bên trong là dưa muối Tuế Ngạn kẹp cho nhãi con.

Nước mắt Nguyên Bảo sắp trào ra, nhãi con lắc đầu nói: “Ôi ôi, cay.”

Tuế Ngạn vội cầm chén đổ nửa chén nước, bảo nhãi con súc miệng trước.

Nàng đã quên mất khẩu vị của mình nặng, còn trẻ con thì lại không thích ăn cay.

Nguyên Bảo súc miệng xong vẫn cảm thấy đầu lưỡi tê tê cay cay, nhất thời có chút bất lực nhìn về phía Tuế Ngạn.

Tuế Ngạn cúi đầu nhìn, đôi mắt đẹp của nhãi con sắp biến thành hình quả trứng, đầy ắp nước mắt sinh lý vì bị cay, bĩu môi nhìn nàng.

Tuế Ngạn chớp mắt, nghiêm trang đề nghị: “Ngươi lè lưỡi ra, hóng gió một chút là hết cay ngay.”

Một đứa trẻ năm tuổi hoàn toàn không hiểu sự “hiểm ác”.

Quả nhiên, nhãi con lè lưỡi ra, trông càng giống một chú cún con.

“Ha ha ha.” Tuế Ngạn bật cười thành tiếng, Nguyên Bảo lúc này mới phản ứng lại.

Nhãi con uất ức nhìn nàng, mang theo vẻ trách cứ nhưng không dám nói, chỉ biết ấm ức thút thít.

“Ta quên dưa muối bị cay.” Tuế Ngạn đổ bánh ngô có dưa muối của Nguyên Bảo vào chén, rửa qua hai lần nước rồi lại kẹp vào cho nhãi con: “Ăn đi.”

Không còn vị cay, củ cải muối chỉ còn lại vị mằn mặn của nước. Nguyên Bảo cúi đầu, phồng má cắn bánh ngô, không hề than phiền nửa lời.

Tuế Vũ Vũ nghe nói trong nhà có một đứa trẻ, tò mò chạy đến xem.

Cậu ta cầm trên tay chiếc bánh ngô kẹp trứng gà, thấy Nguyên Bảo ăn dưa muối thì không thể kiềm chế được sự khoe khoang của mình.

Hai ngày nay, cậu ta sợ Tuế Ngạn nhưng mà hôm nay đánh bạo cất tiếng: “Đồ đáng thương không ai cần, chỉ xứng ăn dưa muối. Ai! trứng gà của ta ngon thật đấy.”

Vừa nói, cậu ta còn cố tình phát ra tiếng chép miệng.

Nguyên Bảo nghi hoặc quay đầu nhìn ra sau thì thấy Tuế Vũ Vũ to hơn mình gấp đôi.

Tuế Ngạn nuốt miếng bánh ngô trong tay, vỗ vỗ tay, hỏi Nguyên Bảo: “Có muốn ăn trứng gà không?”

Nàng cố tình nhìn chằm chằm chiếc bánh ngô trên tay Tuế Vũ Vũ: “Muốn ăn thì ta sẽ cướp lấy cho ngươi.”

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Bảo lập tức cong lên, nhãi con vươn tay chỉ vào tay của Tuế Vũ Vũ, giòn giã nói: “Ưm! Muốn ăn cái đó.”

Tuế Ngạn làm bộ đứng lên, Tuế Vũ Vũ sợ hãi xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa gào: “Oa oa, phụ thân! Tuế Đại Bảo muốn cướp trứng gà của con!”

Dọa được người đi, Tuế Ngạn lại ngồi xuống.

Nàng bưng chén nước sạch, hỏi Nguyên Bảo: “Thật sự muốn ăn à?”

Nếu hôm nay còn đào được ngọc trúc, ngày mai có thể mua thêm vài quả trứng gà về.

Nguyên Bảo lắc đầu, hai tay giơ chiếc bánh ngô kẹp dưa muối lên: “Không muốn, ta có cái này rồi.”

Khuôn mặt Nguyên Bảo vẻ thỏa mãn, nhãi con hoàn toàn không thấy món đồ trong tay Tuế Vũ Vũ có gì ngon.

Tuế Ngạn “chậc” một tiếng, không chút do dự phá vỡ bầu không khí ngọt ngào chua xót này, thật thà nói: “Ta thì rất muốn ăn.”

Nếu không phải Tuế Vũ Vũ đã cắn qua, nàng đã đi giành lấy chiếc bánh ngô đó, để lần sau cậu ta không dám đến khoe khoang nữa.

Nguyên Bảo nghe vậy kinh ngạc nhìn Tuế Ngạn, mắt trợn tròn, như không ngờ nàng lại là một “tỷ tỷ” như vậy!

Nguyên Bảo do dự một lát, thử hỏi: “Ta đi lừa cậu ta lại đây nhé?”

Cứ như thể cậu ta là một mồi nhử rất thơm vậy.

Tuế Ngạn bật cười, vươn tay xoa đầu nhãi con: “Lần sau cậu ta lại đến, cứ cướp.”

Nguyên Bảo ngây thơ mờ mịt gật đầu: “À, được.”

Tuế Ngạn cảm thấy mình đang dạy hư một đứa trẻ, nhưng mà nghe câu “đi lừa cậu ta lại đây” của Nguyên Bảo, nàng lại thấy Tiểu Nguyên Bảo cũng không ngốc chút nào.

Đồ nhỏ này thông minh đấy.

Hai người ăn cơm xong rửa chén, Tuế Ngạn dẫn Nguyên Bảo lên núi đào thảo dược.

Trong nhà có Tuế thị và Tuế Vũ Vũ, Tuế Ngạn không lo lắng Tuế thị sẽ làm gì
Nguyên Bảo, nhưng mà Tuế Vũ Vũ thì như một tiểu ma vương, nếu cậu ta bắt nạt Nguyên Bảo, Tuế thị chắc chắn sẽ giả vờ như không thấy.

Khi Tuế Ngạn tìm thảo dược, Nguyên Bảo đi theo sau nàng để học hỏi.

Nhãi con cũng không biết loại cây nào có ích nhưng mà chỉ cần thấy Tuế Ngạn ngồi xổm xuống, nhãi còn bèn nhảy nhót chạy đến giúp đỡ.

Một buổi trưa, nàng chỉ đào được một giỏ đầy hoàng hoàng mầm.

Chạy cả một ngày, đến tối, Nguyên Bảo uống xong bát canh rau nấu từ hoàng hoàng mầm, mệt đến nằm ngửa trên giường, hai cẳng chân ngắn ngủn treo lơ lửng.

Tuế Ngạn vươn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của nhãi con: “Rửa chân đi.”
Nguyên Bảo có chút làm nũng, nhãi con làu bàu, giả vờ ngủ rồi lật người, tránh tay Tuế Ngạn.

Tuế Ngạn nhướng mày, vươn tay chọc vào lưng nhãi con: “Nếu không ngươi sẽ ngủ dưới đất, ta không ngủ chung giường với cún con bẩn thỉu đâu.”

Tuế Ngạn bưng nước vào, tự mình ngồi trên ghế, nhúng chiếc khăn mặt xám cũ rách vào nước ấm, định rửa mặt.

Thời tiết này, buổi tối mà tắm thì vẫn hơi lạnh.

Tuế Ngạn đã rửa mặt xong, mà nhãi con vẫn không có động tĩnh.

Tuế Ngạn ngước mắt nhìn lên giường, chậm rãi gọi: “Nguyên Bảo.”

Lúc này, Nguyên Bảo mới như một cục đất sét mềm, chậm chạp trượt xuống giường.

Nhãi con ngồi đối diện Tuế Ngạn, tự mình vắt khăn rửa mặt.

Chiếc khăn mặt cũ rách tuy có lỗ thủng nhưng mà sạch sẽ, không có chút mùi lạ nào.

Rửa mặt xong, nước được đổ vào một chậu khác, hai người bắt đầu ngâm chân.
Nguyên Bảo người nhỏ, chân cũng nhỏ. Tuế Ngạn gác một chân lên chân nhãi con, Nguyên Bảo cố gắng thế nào cũng không giãy ra được. Tuế Ngạn đắc ý, chẳng hề thấy xấu hổ khi thắng một đứa trẻ năm tuổi.

Trong phòng thắp đèn dầu, ánh lửa nhỏ như hạt đậu, chiếu sáng cả căn phòng.
Hai cái bóng của Tuế Ngạn và Nguyên Bảo bị kéo dài ra, lấp đầy căn phòng nhỏ.

Nguyên Bảo rửa chân xong, mặc chiếc áo lót sạch sẽ bò lên giường. Tuế Ngạn bưng chậu đi đổ nước.

“Tuế Đại Bảo, Đại Bảo.” Có người gọi ở bên ngoài.

Tuế Ngạn nghi hoặc nheo mắt nhìn ra: “Trần thúc?”

Đó là Trần thị, hàng xóm cách nhà họ Tuế hai hộ.

“Đại Bảo may quá ngươi chưa ngủ, ngươi, ngươi không phải hiểu về y thuật sao, mau cứu Vãn Vãn với.” Trần thị rất gấp gáp, ông ấy đi dép lê nhanh chóng chạy tới, nói chuyện lắp bắp, trong giọng nói lẫn tiếng nức nở.

Trần Vãn Vãn là con gái duy nhất của Trần thị và thê chủ của ông ấy, năm nay mới hai tuổi. Con bé trắng trẻo mập mạp, ngày thường thích cười. Đôi khi Tuế Ngạn đi ngang qua cửa nhà họ, lại thấy Trần thị ôm Trần Vãn Vãn chơi ngoài cửa.

Tuế Ngạn đặt chậu nước xuống: “Ngươi đừng vội, ngươi nói xem chuyện gì đã xảy ra.”

Nàng không tinh thông y thuật, nếu không lần trước cứu Nguyên Bảo đã không hoảng loạn như vậy. Nhưng so với những người trong thôn hoàn toàn không hiểu gì về y thuật thì Tuế Ngạn lại biết đôi chút.

Cái thôn này quá nhỏ, nhỏ đến mức không có cả một thầy lang.

Ngày thường, khi trời nắng đẹp, thỉnh thoảng sẽ có một vị y sĩ đi ngang qua đây. Họ đeo hòm thuốc và lắc lục lạc, báo hiệu có bệnh thì chữa bệnh, vì thế người ta gọi là “Linh y”.

Nhưng giờ đã là buổi tối, biết tìm Linh y ở đâu: “Ngươi giúp thúc xem Vãn Vãn được không.” Thê chủ của Trần thị hôm nay không có ở nhà, con gái lại bị bệnh khiến Trần thị hoang mang, nước mắt cứ thế chảy xuống.

“Được.” Tuế Ngạn vừa định đi cùng Trần thị thì nhớ đến Nguyên Bảo trong phòng: “Ngài chờ ta lấy thêm quần áo.”

Tuế Ngạn cài áo khoác ngoài cẩn thận, cúi lưng xỏ giày vào: “Nguyên Bảo, con nhà Trần thúc bị ốm, ta đi xem, ngươi có đi không?”

Nàng nhớ mình còn cất một ít quế chi, thược dược và cam thảo, không do dự mà mang tất cả đi, phòng khi cần dùng.

“Muốn đi.” Nguyên Bảo hoàn toàn khác với bộ dạng làm nũng vừa nãy, nhãi con ngoan ngoãn xuống giường, mặc quần áo vào, động tác rất nhanh, sợ Tuế Ngạn không đợi mình.

Tuế Ngạn cầm đồ, dẫn Nguyên Bảo cùng Trần thị đi đến nhà họ Trần.

Trần thị bước nhanh, Tuế Ngạn cũng không đi chậm. Nguyên Bảo dùng hai cẳng chân ngắn ngủn theo sát, ngón tay nắm chặt tay Tuế Ngạn, mắt chỉ nhìn nàng, hoàn toàn không nhìn đi nơi khác.

Rời khỏi căn phòng nhỏ, mọi thứ xung quanh đều là một màu đen, cho đến khi đến nhà họ Trần mới thấy ánh sáng.

Nguyên Bảo chạy đến toát mồ hôi, lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhãi con hiểu chuyện buông tay Tuế Ngạn ra, tự mình dọn một chiếc ghế nhỏ, chọn một chỗ có ánh sáng mà không vướng ai để ngồi xuống.

Nguyên Bảo tự sắp xếp chỗ ngồi rất gọn gàng, Tuế Ngạn vui vẻ véo má nhãi con, sau đó đi xem đứa trẻ đang ốm.

Trong nhà họ Trần, ngoài Trần thị còn có lão gia tử tầm 50 tuổi của ông ấy.

“Phụ thân, để Đại Bảo xem thử, nàng ấy ngày thường hái thuốc, nói không chừng biết chút ít.” Trần thị cũng bất lực, lúc này mới nhớ đến Tuế Ngạn, người
ngày thường vẫn đeo giỏ tre lên núi hái thuốc.

Thê chủ và mẫu thân của Trần thị hôm nay đi đưa hàng, tối nay không có ở nhà.

Ông ấy và phụ thân của mình trời còn chưa tối đã sớm khóa cửa chuẩn bị ngủ, ai ngờ ngủ đến nửa đêm, Trần thị cảm thấy Trần Vãn Vãn ngủ không thoải mái, vươn tay sờ thì thấy con bé nóng ran. Thắp đèn lên, Trần thị thấy khuôn mặt Trần Vãn Vãn đỏ bừng vì sốt.

Con bé lớn đến chừng này chưa từng ốm bao giờ, Trần thị lại là một phụ thân mới, năm nay cũng mới 18 tuổi, thấy vậy thì hoảng loạn.

Lão gia tử may ra có chút kinh nghiệm, nói dùng cồn lau lòng bàn tay, bàn chân xem có hạ sốt được không.

Kết quả lau xong vẫn vậy.

Nếu thê chủ của Trần thị có ở nhà, lúc này có thể đã ôm con bé đi đến thị trấn hoặc tìm đại phu ở thôn bên cạnh ngay trong đêm nhưng mà lúc này trong nhà chỉ có hai người đàn ông, lại là buổi tối, căn bản không có cách nào.

Lão gia tử ôm con bé, rõ ràng là đã khóc. Thấy Tuế Ngạn đến, mới ôm con bé cùng chăn đặt lại lên giường: “Mau Đại Bảo, mau xem giúp.”

Hai người hoảng loạn không nhận ra rằng cọng rơm cứu mạng mà họ nắm lấy năm nay cũng mới chỉ mười hai tuổi. Trong mắt phụ thân và Trần thị, Tuế Ngạn đang bắt mạch cho Trần Vãn Vãn như một vị thần tiên có thể cứu mạng:

“Mặt đỏ, thân nhiệt cao, lưỡi chất phì béo mềm non.” Tuế Ngạn bóp miệng đứa trẻ xem rêu lưỡi, nói một cách bình tĩnh: “Là phong hàn, không phải bệnh hiểm nghèo.”

Nói ra những lời này, chính nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

May mà không phải bệnh hiểm nghèo, nếu không với điều kiện ở nông thôn này và trình độ y thuật nửa vời của nàng, con bé thật sự không nhất định giữ được.

“Sao ta lau rượu mà không có tác dụng.” Lão gia tử lo lắng: “Hồi nhỏ con gái ta bị bệnh, ta không kịp tìm đại phu đều là lau rượu mà khỏi.”

“Vãn Vãn mới hai tuổi, da và thận đều còn non, không thể lau rượu.” Tuế Ngạn bảo Trần thị đi đun nước ấm, mở chiếc túi vải nhỏ ra, nhặt những thứ cần dùng: “Trong nhà có gừng tươi và đại táo không?”

Lão gia tử gật đầu liên tục: “Có có có, ngươi muốn gì cũng có, cho dù không có, ta cũng đi mượn về cho ngươi.”

“Có gừng tươi và táo to là được.” Tuế Ngạn bảo phụ thân đắp chăn cẩn thận cho Trần Vãn Vãn: “Ta sẽ sắc một thang quế chi canh cho con bé uống, uống xong ra mồ hôi là sẽ tốt thôi.”

Đôi mắt lão gia tử đã đỏ hoe, ông ấy nắm lấy tay Tuế Ngạn, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tuế Ngạn cảm thấy ấm áp trong lòng, an ủi ông ấy: “Không sao đâu.”

Tuế Ngạn sắc thuốc, bảo Trần thị cho Trần Vãn Vãn uống. Sau đó dùng nước ấm đã đun xong để lau người cho con bé. Sau hai canh giờ làm việc, khuôn mặt đỏ bừng của Trần Vãn Vãn cuối cùng cũng ra mồ hôi và hạ sốt.

Tóc dài của Trần thị tùy tiện búi ra sau, vì quá hoảng loạn, những sợi tóc con rủ xuống mặt cũng không có thời gian cài sau tai.

Ông ấy gập một chân ngồi trên giường, đôi mắt nửa khắc không rời khỏi con gái hai tuổi của mình.

Thấy con bé thở đều, sắc đỏ trên mặt đã rút đi, ông ấy mới cúi đầu lén lau hai hàng nước mắt, trái tim dần dần yên lòng.

Từ lúc Trần Vãn Vãn bắt đầu sốt cho đến giờ, Trần thị cảm thấy mình như đang ở trong mơ, chân không chạm đất, cả người bay lơ lửng. Nếu Trần Vãn Vãn có chuyện gì, có lẽ ông ấy cũng không sống nổi.

Nguyên Bảo vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở cuối giường, bất kể Tuế Ngạn sắc thuốc hay làm gì, nhãi con cũng không quậy phá.

Lúc này, nhìn Trần thị và Trần Vãn Vãn, Nguyên Bảo móc ngón tay vào nhau, mắt chăm chú nhìn.

Nhìn một lát phụ tử nhà họ Trần, nhãi con lại liếc ra màn đêm đen kịt bên ngoài.
Hạ sốt rồi, bọn họ nên về thôi.

“Hạ sốt là được rồi.” Tuế Ngạn nói: “Ngày mai ta sẽ đến sắc thêm cho các ngươi một thang thuốc nữa, uống xong nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi.”

Tuế Ngạn cảm thấy con bé có thể là buổi sáng trời mưa bị nhiễm lạnh, cả ngày không phát tác mà đến tối mới ốm. Cũng may, bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, không nguy hiểm như lần trước của Nguyên Bảo.

Cũng nhờ kinh nghiệm lần trước với Nguyên Bảo mà đêm nay Tuế Ngạn mới có thể xử lý bình tĩnh như vậy. Nhưng hành động của nàng hôm nay, trong mắt lão gia tử và Trần thị thì nàng chính là một tiểu thần y.

“Hảo hài tử, nhờ ngươi rất nhiều.” Lão gia tử nắm lấy tay Tuế Ngạn, siết chặt, nghẹn ngào nói: “Ngươi không biết đâu, Vãn Vãn là mạng sống của cả nhà ta.”
Đặc biệt là hôm nay thê chủ không có ở nhà, nếu con bé ốm sốt mà qua đời, ông ấy và Trần thị e là cũng không sống nổi.

Tuế Ngạn cười: “Không có gì, nên làm mà.”

Nàng thấy Trần Vãn Vãn không sốt lại, lập tức định đưa Nguyên Bảo về nhà.
“Về thôi Nguyên Bảo, chúng ta về ngủ.” Tuế Ngạn vươn tay vẫy nhãi con, lúc này lão gia tử mới nhìn thấy nàng còn dẫn theo một đứa trẻ.

Đứa trẻ này ngoan ngoãn không nói một lời, tâm trí lão gia tử và Trần thị lại dồn hết vào Trần Vãn Vãn nên không để ý tới nhãi con.

Tuế Ngạn nắm tay Nguyên Bảo đi ra ngoài, phụ thân đưa một lớn một nhỏ ra đến tận cửa.

“Mệt không?” Đi được vài bước, Tuế Ngạn cúi đầu nhìn Nguyên Bảo.

Trời âm u, không có ánh trăng và sao. Người trong thôn cũng đi ngủ sớm, lúc này xung quanh không có chút ánh sáng nào. Mặc dù biết nhà không còn xa nhưng mà Nguyên Bảo vẫn nắm chặt ngón tay Tuế Ngạn, dựa sát vào bên cạnh nàng.

Tuế Ngạn lúc này mới cho rằng nhãi con đã mệt.

Đôi mắt Nguyên Bảo không nhìn đi nơi khác, nhãi con chỉ cúi đầu nhìn mặt đất. Nghe thấy Tuế Ngạn hỏi, Nguyên Bảo mới kéo ngón tay nàng, dừng bước lại.
Tuế Ngạn: “?”

Nhãi con ngẩng mặt nhìn nàng, nhỏ giọng cầu xin: “Tỷ tỷ, có thể… có thể bế ta đi không ạ.”

Sợ Tuế Ngạn không nghe thấy, Nguyên Bảo nắm chặt ngón trỏ của nàng, lặp lại một lần nữa: “Chỉ buổi tối nay bế một chút thôi.”

26 lượt thích

Bình Luận

Phynn
7 tháng trước
Hay quá
Nân
7 tháng trước
Truyện dễ thương, Truyện dễ thương nha
May
7 tháng trước
Lần đầu đọc nữ tôn, cũng hayy
Nhu
8 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn
Nhu
8 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn