Nhờ có sự giúp đỡ của Khương Tiểu Lê cùng với bá chủ của khu là La Mậu Mậu làm hậu thuẫn vững chắc, công việc giáo viên mầm non của Hạ Tuân trong mấy ngày này tiến triển khá thuận lợi.
Mặc dù mỗi ngày đều mệt như chó, nhưng công việc Khương Tiểu Lê giao anh, anh đều hoàn thành một cách nghiêm túc. Anh vui sướng như bay khi nhận được sự công nhận của Tiểu Lê, thậm chí khi cô dán hoa khen thưởng cho các bạn nhỏ, Hạ Tuân cũng mặt dày tiến lại gần.
“Tôi cũng muốn.”
Tiểu Lê cạn lời đẩy đầu anh ra: “Anh đừng có quậy nữa.”
Đương nhiên, người xấu hổ không chỉ có Tiểu Lê, mà còn có lời tố cáo chí mạng từ cháu trai ruột: “Cậu út, cậu mất mặt thật đấy.”
Hạ Tuân nắm mặt thằng nhóc béo kéo lên: “Ở trường phải gọi là thầy Hạ.”
La Mậu Mậu đau đến nhe răng trợn mắt, bị ép phải hô hơn chục tiếng “Thầy Hạ siêu cấp đẹp trai” rồi mới thoát khỏi móng vuốt.
Cứ tưởng cuộc sống bình yên ở trường mầm non có thể cứ thế tiếp diễn từng bước một, cho đến giờ nghỉ trưa thứ Năm, một cô bé không hề báo trước khóc òa lên, thành công đánh thức tất cả các bạn nhỏ đang ngủ say, cả phòng học hỗn loạn cả lên.
Hạ Tuân đang trốn ở góc phòng hút thuốc nghe thấy động tĩnh liền không ngừng nghỉ chạy về phòng học. Trong phòng học bật một ngọn đèn nhỏ, Khương Tiểu Lê ôm một cô bé lai xinh xắn đang dỗ dành bằng những lời dịu dàng, cô bé khóc như hoa lê dính hạt mưa, La Mậu Mậu đứng bên cạnh cũng có vẻ mặt sầu não.
“Cô bé đó làm sao vậy?” Hạ Tuân thấp giọng hỏi.
Tiểu Lê khẽ thở dài: “Bảo là gặp ác mộng.”
Hạ Tuân cũng nửa ngồi xổm xuống, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất dò hỏi: “Bé con gặp ác mộng gì thế? Có thể kể cho thầy Hạ nghe được không?”
Cô bé nức nở lau nước mắt, giọng nói non nớt đáng yêu: “Con mơ thấy... Mơ thấy một con quái vật to đùng, siêu đáng sợ.”
“Quái vật to đùng trông như thế nào?”
Cô bé run rẩy chỉ về phía Hạ Tuân: “Trông... Hức hức... Giống thầy vậy...”
“...”
Nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng, nghiêng đầu hỏi Tiểu Lê: “Tôi có thể chửi thề không?”
Tiểu Lê trừng mắt nhìn anh: “Không thể.”
Anh hít một hơi thật sâu, một tay che mặt, cưỡng chế mình giữ kiên nhẫn: “Con nhìn xem, thầy Hạ che mặt lại rồi, không nhìn thấy thì không đáng sợ nữa.”
Cô bé bĩu môi tiếp tục lắc đầu: “Vẫn đáng sợ lắm.”
Hạ Tuân mất kiên nhẫn nói: “Vậy con còn muốn thế nào nữa?”
Bị anh hằn học như vậy, cô bé lại càng khóc to hơn, cảnh tượng còn hỗn loạn hơn trước.
Cả tâm trí lẫn thể xác đều cảm thấy thật mệt mỏi, Tiểu Lê cảm giác mình đang dẫn theo một đứa trẻ to xác ương bướng, cô nhẹ nhàng nắm tai anh mà kéo sang một bên.
“Anh đứng đây ngoan ngoãn chờ, đừng có quậy phá nữa.”
Bị ghét bỏ, Hạ Tuân lúng túng sờ sờ mũi, lặng lẽ đứng một bên quan sát.
Khương Tiểu Lê quả thật rất giỏi dỗ trẻ con, chỉ vài câu đã an ủi được cảm xúc của cô bé. Đúng lúc cô cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, thằng nhóc lanh lợi La Mậu Mậu bỗng nhiên ghé sát tai cô bé nói gì đó, cô bé đảo mắt, ngẩng đầu lên lại bắt đầu khóc giả vờ.
Lúc này cô bé vừa khóc vừa đưa ra yêu cầu: “Con muốn vẽ tranh lên mặt thầy Hạ... Có hoa nhỏ đáng yêu thì con sẽ không sợ nữa...”
“Không được.”
Tiểu Lê cũng không hoàn toàn nhượng bộ, cô xụ mặt ngồi dậy: “Y Y, con không thể vô lễ với thầy giáo như vậy.”
Có lẽ ít khi thấy Tiểu Lê nghiêm túc, Hạ Tuân không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền tiến lên làm người hòa giải.
“Vẽ tranh thôi mà, em làm gì mà nóng giận đến thế.”
“Nhưng mà...”
“Đừng nhưng mà nữa, tôi đồng ý.”
Tiểu Lê nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh sẽ hối hận đấy.”
“Từ điển của tôi không có hai chữ hối hận.”
Hạ Tuân không cho là đúng mà hừ một tiếng. Trong mắt anh, mấy đứa trẻ con ngoài việc thỉnh thoảng nghịch ngợm gây chuyện thì phần lớn thời gian vẫn rất nghe lời.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô bé một lần nữa, nghiêng đầu lộ ra má phải.
“Chỉ được vẽ bên phải thôi, không được đụng vào bên trái.”
“Tại sao ạ?” Y Y tò mò hỏi.
“Bởi vì má trái của thầy quá hoàn hảo.”
Y Y cái hiểu cái không gật đầu, cầm lấy cây bút vẽ mà La Mậu Mậu lén nhét vào lòng bàn tay mình, cười khúc khích vẽ một vòng tròn lớn quanh mắt phải của anh.
La Mậu Mậu đứng sau Y Y cười ngả nghiêng, nhỏ giọng ghé tai cô bé mách nước. Y Y lập tức vẽ thêm ba sợi râu mèo, trông vừa buồn cười lại vừa hài hước.
Đám trẻ con vây quanh nhao nhao chen vào trong. Hạ Tuân đang nửa ngồi xổm, mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Lũ trẻ vây lấy, hóa thân thành một đám hổ con hung ác vồ lấy con mèo lớn kiêu ngạo.
Vài giây sau, trong đám đông truyền đến tiếng kêu rên bất lực của Hạ Tuân.
“Khương Tiểu Lê, cứu mạng tôi với...”
Tiểu Lê coi như không nghe thấy, xoay người đi về phía cửa, khóe môi cong lên khe khẽ.
Tôi đã nói anh sẽ hối hận mà.
Cái kết của việc không nghe lời người lớn đấy.
Hai mươi phút sau, Hạ Tuân đứng bên bồn rửa mặt trong toilet, điên cuồng dùng ngón tay chà xát mặt. Bút lông dầu vô cùng khó tẩy, tốn sức của chín trâu hai hổ mới rửa sạch má phải, làn da trắng nõn bị chà đến đỏ bừng sáng bóng.
Tiểu Lê bình tĩnh đứng một bên, vai cô run lên bần bật.
Hạ Tuân liếc nhìn người phụ nữ đang cắn chặt môi trong gương: “Muốn cười thì cứ cười đi, đừng để nghẹn thành bệnh nội tạng đấy.”
“Tôi không cười.” Không nhìn thì còn có thể nhịn được, nhưng ánh mắt chạm đến nửa khuôn mặt mèo lớn còn lại trong gương, cô lập tức phá vỡ giới hạn: “Ha ha ha ha.”
Tiếng cười đó thật sự quá mức vui vẻ, không hiểu sao anh lại bị cô lây nhiễm, ngây ngô cười theo.
Đợi đến khi ý thức được mình đang cười chính mình, anh thành thạo rửa sạch nửa khuôn mặt còn lại, sau đó liền bắt đầu tính sổ.
“Em còn mặt mũi mà cười nữa hả, đồ Tiểu Lê lòng dạ hiểm độc thấy chết không cứu!”
Tiểu Lê kiên cường phản bác: “Tôi đã nhắc nhở anh rồi mà, là anh nói sẽ không hối hận mà.”
“Tôi mới vào hang hổ không biết nông sâu, em là tiền bối có kinh nghiệm không ra sức ngăn cản tôi đã đành, em lại còn đứng bên cạnh cười, đã thế còn cười vui vẻ như vậy nữa chứ.”
Tiểu Lê đưa ra lời nhận xét chân thành: “Tôi thấy bọn trẻ vẽ khá đẹp mà.”
Anh trầm giọng đe dọa: “Em thử nhắc lại lần nữa xem?”
“Nền đẹp, vẽ thế nào cũng là thêm hoa trên gấm thôi.”
“Em...” Anh đang định phát điên thì chợt nhận ra điều gì đó, hơi ngượng ngùng cong môi: “Em khen người mà sao cứ phải vòng vo xa xôi thế hả?”
“Tôi không khen, chỉ đang nói sự thật thôi.”
Về chuyện anh đẹp trai, Tiểu Lê rất rõ ràng và hoàn toàn tán thành.
“Khụ, được rồi.” Thấy cô dỗ dành như vậy, đầu óc Hạ Tuân choáng váng, sự bực bội vì bị đám trẻ vây công lúc nãy cũng tan thành mây khói: “Xem như nể tình thẩm mỹ của cô giáo Khương đúng chuẩn, tôi miễn cưỡng không chấp nhặt với đám nhóc con đó nữa.”
Thật ra Tiểu Lê cũng không nghĩ tới việc anh sẽ nhanh chóng hòa mình với bọn trẻ đến vậy, thậm chí khi chơi trò chơi tập thể, anh còn nhập tâm hơn cả cô, dường như thoát ly thân phận giáo viên, hoàn toàn hòa mình vào thế giới của trẻ con.
“Quần áo anh ướt rồi kìa.”
Cô liếc nhìn vạt áo sơ mi phía trước của người đàn ông, ướt một mảng lớn.
“Không sao đâu.” Anh không bận tâm phất tay: “Lát nữa tôi ra phơi nắng là được rồi.”
“Thế không được, lỡ cảm lạnh sinh bệnh thì sao?”
Hạ Tuân tưởng nhầm cô đang quan tâm mình, rất đàn ông đáp lại một câu: “Cơ thể tôi tốt lắm, chưa bao giờ...”
“Ngộ nhỡ lây bệnh cho các bạn nhỏ thì phiền phức lắm.” Cô nóng vội tiếp lời.
“Rốt cuộc em đang quan tâm tôi, hay là quan tâm bọn trẻ thế?” Hơi thở của anh dừng lại một giây, rồi sửa lại lời nói trước đó: “Không đúng, có phải em chỉ quan tâm bọn trẻ, không quan tâm tôi không?”
Cô sững sờ một chút, bình tĩnh đáp: “Là chính anh nói cơ thể anh rất tốt mà.”
“Cơ thể tốt thì không cần quan tâm sao?” Anh hung dữ gầm nhẹ: “Hiện giờ tôi đang là cấp dưới của em, tôi không mong cầu sự ấm áp như mùa xuân nhưng ít nhất cũng phải đối xử bình đẳng chứ.”
“Tôi biết rồi.” Cô cũng cảm thấy lời này có lý, chu đáo lấy khăn giấy đưa cho anh: “Trên mặt có nước, lau đi.”
Mỗi lần nhận đồ vật từ tay cô, phản ứng đầu tiên của anh luôn là kiểm tra cẩn thận. Hình ảnh bi thảm bị hành hạ trước đó vẫn rõ ràng trước mắt, sự đề phòng mãnh liệt như hình với bóng.
Hai người nối bước rời khỏi toilet, rẽ qua góc cua, đối mặt với một người tỏa ra khí chất sinh viên rạng rỡ như ánh mặt trời.
Người đó lướt qua Hạ Tuân và nhìn về phía Khương Tiểu Lê ở phía sau anh, cong môi mỉm cười: “Cô giáo Khương.”
Khương Tiểu Lê lễ phép chào hỏi: “Thầy Quý, chào anh.”
Thầy Quý?
Lòng Hạ Tuân lạnh toát.
Cái tên quen tai, cùng với, mùi thuốc súng nồng nặc.
Mặc dù mỗi ngày đều mệt như chó, nhưng công việc Khương Tiểu Lê giao anh, anh đều hoàn thành một cách nghiêm túc. Anh vui sướng như bay khi nhận được sự công nhận của Tiểu Lê, thậm chí khi cô dán hoa khen thưởng cho các bạn nhỏ, Hạ Tuân cũng mặt dày tiến lại gần.
“Tôi cũng muốn.”
Tiểu Lê cạn lời đẩy đầu anh ra: “Anh đừng có quậy nữa.”
Đương nhiên, người xấu hổ không chỉ có Tiểu Lê, mà còn có lời tố cáo chí mạng từ cháu trai ruột: “Cậu út, cậu mất mặt thật đấy.”
Hạ Tuân nắm mặt thằng nhóc béo kéo lên: “Ở trường phải gọi là thầy Hạ.”
La Mậu Mậu đau đến nhe răng trợn mắt, bị ép phải hô hơn chục tiếng “Thầy Hạ siêu cấp đẹp trai” rồi mới thoát khỏi móng vuốt.
Cứ tưởng cuộc sống bình yên ở trường mầm non có thể cứ thế tiếp diễn từng bước một, cho đến giờ nghỉ trưa thứ Năm, một cô bé không hề báo trước khóc òa lên, thành công đánh thức tất cả các bạn nhỏ đang ngủ say, cả phòng học hỗn loạn cả lên.
Hạ Tuân đang trốn ở góc phòng hút thuốc nghe thấy động tĩnh liền không ngừng nghỉ chạy về phòng học. Trong phòng học bật một ngọn đèn nhỏ, Khương Tiểu Lê ôm một cô bé lai xinh xắn đang dỗ dành bằng những lời dịu dàng, cô bé khóc như hoa lê dính hạt mưa, La Mậu Mậu đứng bên cạnh cũng có vẻ mặt sầu não.
“Cô bé đó làm sao vậy?” Hạ Tuân thấp giọng hỏi.
Tiểu Lê khẽ thở dài: “Bảo là gặp ác mộng.”
Hạ Tuân cũng nửa ngồi xổm xuống, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất dò hỏi: “Bé con gặp ác mộng gì thế? Có thể kể cho thầy Hạ nghe được không?”
Cô bé nức nở lau nước mắt, giọng nói non nớt đáng yêu: “Con mơ thấy... Mơ thấy một con quái vật to đùng, siêu đáng sợ.”
“Quái vật to đùng trông như thế nào?”
Cô bé run rẩy chỉ về phía Hạ Tuân: “Trông... Hức hức... Giống thầy vậy...”
“...”
Nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng, nghiêng đầu hỏi Tiểu Lê: “Tôi có thể chửi thề không?”
Tiểu Lê trừng mắt nhìn anh: “Không thể.”
Anh hít một hơi thật sâu, một tay che mặt, cưỡng chế mình giữ kiên nhẫn: “Con nhìn xem, thầy Hạ che mặt lại rồi, không nhìn thấy thì không đáng sợ nữa.”
Cô bé bĩu môi tiếp tục lắc đầu: “Vẫn đáng sợ lắm.”
Hạ Tuân mất kiên nhẫn nói: “Vậy con còn muốn thế nào nữa?”
Bị anh hằn học như vậy, cô bé lại càng khóc to hơn, cảnh tượng còn hỗn loạn hơn trước.
Cả tâm trí lẫn thể xác đều cảm thấy thật mệt mỏi, Tiểu Lê cảm giác mình đang dẫn theo một đứa trẻ to xác ương bướng, cô nhẹ nhàng nắm tai anh mà kéo sang một bên.
“Anh đứng đây ngoan ngoãn chờ, đừng có quậy phá nữa.”
Bị ghét bỏ, Hạ Tuân lúng túng sờ sờ mũi, lặng lẽ đứng một bên quan sát.
Khương Tiểu Lê quả thật rất giỏi dỗ trẻ con, chỉ vài câu đã an ủi được cảm xúc của cô bé. Đúng lúc cô cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, thằng nhóc lanh lợi La Mậu Mậu bỗng nhiên ghé sát tai cô bé nói gì đó, cô bé đảo mắt, ngẩng đầu lên lại bắt đầu khóc giả vờ.
Lúc này cô bé vừa khóc vừa đưa ra yêu cầu: “Con muốn vẽ tranh lên mặt thầy Hạ... Có hoa nhỏ đáng yêu thì con sẽ không sợ nữa...”
“Không được.”
Tiểu Lê cũng không hoàn toàn nhượng bộ, cô xụ mặt ngồi dậy: “Y Y, con không thể vô lễ với thầy giáo như vậy.”
Có lẽ ít khi thấy Tiểu Lê nghiêm túc, Hạ Tuân không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền tiến lên làm người hòa giải.
“Vẽ tranh thôi mà, em làm gì mà nóng giận đến thế.”
“Nhưng mà...”
“Đừng nhưng mà nữa, tôi đồng ý.”
Tiểu Lê nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh sẽ hối hận đấy.”
“Từ điển của tôi không có hai chữ hối hận.”
Hạ Tuân không cho là đúng mà hừ một tiếng. Trong mắt anh, mấy đứa trẻ con ngoài việc thỉnh thoảng nghịch ngợm gây chuyện thì phần lớn thời gian vẫn rất nghe lời.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô bé một lần nữa, nghiêng đầu lộ ra má phải.
“Chỉ được vẽ bên phải thôi, không được đụng vào bên trái.”
“Tại sao ạ?” Y Y tò mò hỏi.
“Bởi vì má trái của thầy quá hoàn hảo.”
Y Y cái hiểu cái không gật đầu, cầm lấy cây bút vẽ mà La Mậu Mậu lén nhét vào lòng bàn tay mình, cười khúc khích vẽ một vòng tròn lớn quanh mắt phải của anh.
La Mậu Mậu đứng sau Y Y cười ngả nghiêng, nhỏ giọng ghé tai cô bé mách nước. Y Y lập tức vẽ thêm ba sợi râu mèo, trông vừa buồn cười lại vừa hài hước.
Đám trẻ con vây quanh nhao nhao chen vào trong. Hạ Tuân đang nửa ngồi xổm, mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Lũ trẻ vây lấy, hóa thân thành một đám hổ con hung ác vồ lấy con mèo lớn kiêu ngạo.
Vài giây sau, trong đám đông truyền đến tiếng kêu rên bất lực của Hạ Tuân.
“Khương Tiểu Lê, cứu mạng tôi với...”
Tiểu Lê coi như không nghe thấy, xoay người đi về phía cửa, khóe môi cong lên khe khẽ.
Tôi đã nói anh sẽ hối hận mà.
Cái kết của việc không nghe lời người lớn đấy.
Hai mươi phút sau, Hạ Tuân đứng bên bồn rửa mặt trong toilet, điên cuồng dùng ngón tay chà xát mặt. Bút lông dầu vô cùng khó tẩy, tốn sức của chín trâu hai hổ mới rửa sạch má phải, làn da trắng nõn bị chà đến đỏ bừng sáng bóng.
Tiểu Lê bình tĩnh đứng một bên, vai cô run lên bần bật.
Hạ Tuân liếc nhìn người phụ nữ đang cắn chặt môi trong gương: “Muốn cười thì cứ cười đi, đừng để nghẹn thành bệnh nội tạng đấy.”
“Tôi không cười.” Không nhìn thì còn có thể nhịn được, nhưng ánh mắt chạm đến nửa khuôn mặt mèo lớn còn lại trong gương, cô lập tức phá vỡ giới hạn: “Ha ha ha ha.”
Tiếng cười đó thật sự quá mức vui vẻ, không hiểu sao anh lại bị cô lây nhiễm, ngây ngô cười theo.
Đợi đến khi ý thức được mình đang cười chính mình, anh thành thạo rửa sạch nửa khuôn mặt còn lại, sau đó liền bắt đầu tính sổ.
“Em còn mặt mũi mà cười nữa hả, đồ Tiểu Lê lòng dạ hiểm độc thấy chết không cứu!”
Tiểu Lê kiên cường phản bác: “Tôi đã nhắc nhở anh rồi mà, là anh nói sẽ không hối hận mà.”
“Tôi mới vào hang hổ không biết nông sâu, em là tiền bối có kinh nghiệm không ra sức ngăn cản tôi đã đành, em lại còn đứng bên cạnh cười, đã thế còn cười vui vẻ như vậy nữa chứ.”
Tiểu Lê đưa ra lời nhận xét chân thành: “Tôi thấy bọn trẻ vẽ khá đẹp mà.”
Anh trầm giọng đe dọa: “Em thử nhắc lại lần nữa xem?”
“Nền đẹp, vẽ thế nào cũng là thêm hoa trên gấm thôi.”
“Em...” Anh đang định phát điên thì chợt nhận ra điều gì đó, hơi ngượng ngùng cong môi: “Em khen người mà sao cứ phải vòng vo xa xôi thế hả?”
“Tôi không khen, chỉ đang nói sự thật thôi.”
Về chuyện anh đẹp trai, Tiểu Lê rất rõ ràng và hoàn toàn tán thành.
“Khụ, được rồi.” Thấy cô dỗ dành như vậy, đầu óc Hạ Tuân choáng váng, sự bực bội vì bị đám trẻ vây công lúc nãy cũng tan thành mây khói: “Xem như nể tình thẩm mỹ của cô giáo Khương đúng chuẩn, tôi miễn cưỡng không chấp nhặt với đám nhóc con đó nữa.”
Thật ra Tiểu Lê cũng không nghĩ tới việc anh sẽ nhanh chóng hòa mình với bọn trẻ đến vậy, thậm chí khi chơi trò chơi tập thể, anh còn nhập tâm hơn cả cô, dường như thoát ly thân phận giáo viên, hoàn toàn hòa mình vào thế giới của trẻ con.
“Quần áo anh ướt rồi kìa.”
Cô liếc nhìn vạt áo sơ mi phía trước của người đàn ông, ướt một mảng lớn.
“Không sao đâu.” Anh không bận tâm phất tay: “Lát nữa tôi ra phơi nắng là được rồi.”
“Thế không được, lỡ cảm lạnh sinh bệnh thì sao?”
Hạ Tuân tưởng nhầm cô đang quan tâm mình, rất đàn ông đáp lại một câu: “Cơ thể tôi tốt lắm, chưa bao giờ...”
“Ngộ nhỡ lây bệnh cho các bạn nhỏ thì phiền phức lắm.” Cô nóng vội tiếp lời.
“Rốt cuộc em đang quan tâm tôi, hay là quan tâm bọn trẻ thế?” Hơi thở của anh dừng lại một giây, rồi sửa lại lời nói trước đó: “Không đúng, có phải em chỉ quan tâm bọn trẻ, không quan tâm tôi không?”
Cô sững sờ một chút, bình tĩnh đáp: “Là chính anh nói cơ thể anh rất tốt mà.”
“Cơ thể tốt thì không cần quan tâm sao?” Anh hung dữ gầm nhẹ: “Hiện giờ tôi đang là cấp dưới của em, tôi không mong cầu sự ấm áp như mùa xuân nhưng ít nhất cũng phải đối xử bình đẳng chứ.”
“Tôi biết rồi.” Cô cũng cảm thấy lời này có lý, chu đáo lấy khăn giấy đưa cho anh: “Trên mặt có nước, lau đi.”
Mỗi lần nhận đồ vật từ tay cô, phản ứng đầu tiên của anh luôn là kiểm tra cẩn thận. Hình ảnh bi thảm bị hành hạ trước đó vẫn rõ ràng trước mắt, sự đề phòng mãnh liệt như hình với bóng.
Hai người nối bước rời khỏi toilet, rẽ qua góc cua, đối mặt với một người tỏa ra khí chất sinh viên rạng rỡ như ánh mặt trời.
Người đó lướt qua Hạ Tuân và nhìn về phía Khương Tiểu Lê ở phía sau anh, cong môi mỉm cười: “Cô giáo Khương.”
Khương Tiểu Lê lễ phép chào hỏi: “Thầy Quý, chào anh.”
Thầy Quý?
Lòng Hạ Tuân lạnh toát.
Cái tên quen tai, cùng với, mùi thuốc súng nồng nặc.