Giang Thời Nguyện vừa nghe Giang Thời Thiến kể lại mới biết, chuyện Giang Dục có thể trốn thoát khỏi viện điều dưỡng được canh phòng cẩn mật kia hoàn toàn là do người “cha tốt” của họ giở trò sau lưng.
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ. Giang Lăng Thiên từ một kẻ nghèo khó từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay, gây dựng tập đoàn Giang Nhạc lớn mạnh đến mức này, sao có thể không có chút thủ đoạn nào?
Thỏ khôn có ba hang, ông ta chắc chắn đã để lại đường lui cho mình. Dù bị Giang Thời Thiến đá văng khỏi công ty rồi tống đi "dưỡng bệnh", ông ta cũng chưa bao giờ chịu an phận thật sự.
Chỉ là lần này, ông ta lại đem chính con đường lui ấy trao cho cậu quý tử Giang Dục.
Kế hoạch ban đầu của Giang Lăng Thiên là ngấm ngầm giúp Giang Dục trốn ra nước ngoài, ít nhất cũng phải giữ được đứa con trai duy nhất này, giữ lại chút vốn liếng. Biết đâu sau này vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Còn bản thân ông ta sẽ ở lại, tiếp tục ứng phó dưới mí mắt Giang Thời Thiến để chậm rãi tìm thời cơ.
Hai cha con kẻ ngoài người trong, tính toán chu toàn là thế.
Nhưng Giang Lăng Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Dục từ lâu đã bị lòng hận thù ép đến phát điên.
Việc đầu tiên sau khi trốn ra ngoài không phải là tìm chỗ ẩn náu, mà là bất chấp tất cả đi tìm Giang Thời Nguyện, thậm chí còn muốn giết người.
Lần này thì hay rồi, Giang Dục không chỉ tự làm lộ tẩy bản thân, mà còn tiện tay lôi luôn cả đường lui bấy lâu nay Giang Lăng Thiên dày công cất giấu ra ánh sáng.
Giang Thời Thiến phản ứng rất nhanh, lập tức lần theo manh mối và nhổ sạch tất cả bọn họ. Giờ thì hai cha con chẳng ai chạy thoát, đều trắng tay ngã ngựa.
Khi biết được những điều này, cõi lòng Giang Thời Nguyện đã chẳng còn chút gợn sóng.
Đối với tình phụ tử, không phải cô chưa từng ôm ảo mộng.
Hồi còn rất nhỏ, cô cũng từng ngồi ở phòng khách đợi Giang Lăng Thiên về, kiễng chân muốn lấy dép đi trong nhà cho ông.
Lần đầu tiên nhận được giấy khen ở trường, cô đã vui mừng giơ nó lên, háo hức muốn chia sẻ với ông. Mẹ luôn an ủi cô rằng, Giang Lăng Thiên bận công việc nên không có thời gian ở bên mẹ con họ.
Sau này Giang Thời Nguyện mới hiểu ra, bận là thật, nhưng chưa chắc là vì ba mẹ con họ.
Lần khiến cô đau đớn nhất là khi mẹ cô bệnh nặng phải nhập viện, tình hình nguy cấp. Ông ngoại thức trắng đêm canh chừng ở bệnh viện, gọi điện cho Giang Lăng Thiên thì ông ta bảo đang bận đàm phán một dự án trọng điểm, không dứt ra được.
Giang Thời Nguyện đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng thở dài cùng sự hối hận của ông ngoại. Cô lén trốn ra ngoài, tìm đến câu lạc bộ tư nhân nơi Giang Lăng Thiên đang có mặt, rồi tận mắt chứng kiến ông ta ôm ấp một người phụ nữ trẻ bước ra ngoài, hai người họ thân mật không rời, đâu có chút dáng vẻ gì là đang bận việc.
Sau đó, sức khỏe của mẹ cô ngày càng suy yếu, tinh thần cũng trở nên bất ổn. Số lần Giang Lăng Thiên về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, thi thoảng có về thì đa phần cũng chỉ toàn cãi vã.
Ông ta bắt đầu ngang nhiên chơi bời bên ngoài, thậm chí còn lấy lý do tìm người giúp việc cho gia đình để đưa "bạch nguyệt quang" năm xưa vào nhà.
Tình thân cứ thế bị hào mòn.
Hận không?
Từng hận chứ.
Hận sự lạnh lùng của Giang Lăng Thiên, hận sự phản bội của ông ta, hận ông ta đã khiến mẹ phải ra đi trong đau đớn đến nhường ấy.
Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, Giang Thời Nguyện nhận ra bản thân đến cả hận cũng cảm thấy lười hận. Ngay cả khi cô và chị gái liên thủ kéo ông ta rơi xuống khỏi đài cao, cô cũng không hề xúc động hay kích động như mình từng tưởng tượng.
Có lẽ chỉ khi còn để tâm, còn ôm kỳ vọng đối với một người, người ta mới có thể sinh ra những cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
Hận cũng được.
Oán cũng được.
Tất cả đều là bởi vì trong lòng vẫn còn người đó.
Sự ngó lơ thật ra là hoàn toàn bóc tách người đó ra khỏi thế giới của mình, để rồi mỗi khi nhớ đến cõi lòng phẳng lặng đến vô thường.
Nghĩ đến đây, trong tâm trí Giang Thời Nguyện bất giác hiện lên bóng hình của Trình Yến Lê.
Giang Lăng Thiên có quan hệ máu mủ với cô, vậy mà lại có thể tuyệt tình đến thế…
Tình cảm giữa cô và Trình Yến Lê, lúc đầu cứ ngỡ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ai ngờ cuối cùng họ lại trở thành những người thân thiết nhất với nhau.
Khoảnh khắc Trình Yến Lê không chút do dự lao ra đỡ đạn thay cô, mọi toan tính, mọi điều không thuần khiết thuở ban đầu.... đều không còn quan trọng nữa.
Người ta có câu: Hoạn nạn mới thấy chân tình.
Quả thật không sai.
Nút thắt cuối cùng trong lòng Giang Thời Nguyện dường như cũng theo viên đạn kia mà tan thành mây khói.
Cô không muốn tiếp tục làm khó chính mình nữa.
Cô thích Trình Yến Lê. Thích cái khuôn mặt lạnh tanh của anh nhưng lại có thể dung túng cho những lúc cô vô lý gây chuyện; thích việc anh rõ ràng bận rộn đến như vậy, nhưng vẫn nhớ tất cả những sở thích nhỏ nhặt của cô.
Cả cái sự độc đoán ở anh, mặc dù đôi khi khiến người ta phát bực, nhưng kỳ lạ là chính điều đó lại khiến cô cảm thấy yên tâm.
Sự cưng chiều độc nhất vô nhị này, trước đây cô luôn sợ rằng phía sau nó sẽ phải trả một cái giá nào đó.
Cô sợ nó quá đỗi hư ảo.
Nhưng giờ thì cô chẳng còn sợ nữa.
—
Trình Yến Lê bị thương do trúng đạn, mặc dù ca phẫu thuật rất thành công, vết thương cũng không ảnh hưởng đến chỗ hiểm, nhưng vẫn cần phải nằm viện tịnh dưỡng một thời gian. Nhìn anh tựa vào đầu giường với sắc mặt tái nhợt, Giang Thời Nguyện xót xa không sao tả xiết.
Thế là cô chợt nảy ra một ý, nghe nói uống chút canh tẩm bổ sẽ rất tốt cho việc hồi phục vết thương. Trong phút bốc đồng, Giang Thời Nguyện liền tức tốc quay về trang viên của Trình Yến Lê ở Thụy Sĩ, lao thẳng vào phòng bếp.
Đầu bếp Trương nhìn vị đại tiểu thư trước mặt - người xưa nay mười ngón tay chưa từng động đến việc bếp núc - ông không khỏi nuốt nước bọt, rồi uyển chuyển khuyên nhủ: “Tiểu thư, chế độ ăn của tiên sinh phía bệnh viện đã có người sắp xếp rồi. Trong bếp khói dầu nhiều, đừng để ám mùi lên người cô.”
“Không giống nhau, tự tay làm mới thể hiện được thành ý chứ!” Giang Thời Nguyện xắn tay áo lên: “Chú cứ dạy cháu món nào đơn giản nhất đi, cháu đảm bảo lần này sẽ học hành nghiêm túc!”
Cô đã tìm hiểu kỹ rồi, trúng đạn, mất máu quá nhiều thì phải bồi bổ khí huyết. Một bát canh dinh dưỡng là thích hợp nhất.
Giang Thời Nguyện xoa xoa hai tay, trong lòng tràn đầy tự tin. Nấu canh thì có gì khó đâu? Nguyên liệu đều có thể dùng cân điện tử để đong đúng định lượng, sau đó chỉ cần cho hết vào nồi đất rồi hầm là xong.
Thế nhưng, một tiếng sau...
Trong nhà bếp bắt đầu lan tràn một mùi khét khó tả, hòa lẫn với mùi thuốc bắc nồng nặc suýt thì nghẹt thở.
Đáy nồi cháy đen sì, là đen theo kiểu có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Thứ chất lỏng bên trong, trông có vẻ là canh gà, đang rò rỉ ra ngoài. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh những lát nhân sâm đã bị nấu quá lâu cùng kỷ tử.
Gia vị bị đổ tung tóe khắp nơi, dầu mỡ cũng vương vãi đầy bếp.
Giang Thời Nguyện đứng giữa một mớ hỗn độn, chóp mũi còn dính một chút bột mì. Nhìn thành quả của mình, biểu cảm của cô từ hăm hở lúc đầu thoắt cái đã biến thành ủ rũ hoang mang.
Đầu bếp Trương nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, đến lần thứ N nhìn thấy Giang Thời Nguyện định tiếp tục thêm nước để hầm tiếp cái nồi đen sì sì kia, ông rốt cuộc cũng bùng nổ:
“Tiểu thư, tấm lòng của cô chắc chắn tiên sinh sẽ hiểu. Nhưng cái nhà bếp này... thật sự không chịu nổi lòng tốt của cô nữa đâu. Hay là cô ra phòng khách nghỉ ngơi một lát nhé?”
Giang Thời Nguyện: “...”
Cuối cùng, Giang Thời Nguyện vẫn bị “mời” ra khỏi nhà bếp. Đứng ngoài hành lang, cô bỗng nhớ lại lần trước khi mình bị giam lỏng ở đây, khi đó Trình Yến Lê cũng từng thắt tạp dề, đứng trong căn bếp này nấu đồ ăn cho cô.
Lúc ấy cô chỉ cảm thấy anh thật phiền phức.
Bây giờ nghĩ lại trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cô bám bên ngoài cánh cửa kính của nhà bếp, hỏi đầu bếp Trương đang thu dọn đống bừa bộn bên trong: “Chú Trương ơi, lần trước Trình Yến Lê học nấu ăn, anh ấy cũng khó đỡ như cháu thế này sao?”
Đầu bếp Trương quay đầu nhìn cô, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười: “Tiên sinh à? Ngài ấy học rất nhanh. Tuy lúc đầu vẫn còn vụng về, nhưng làm gì cũng có trình tự, biết kiểm soát lửa và nêm nếm rất tốt.”
Ông ngừng lại một chút rồi kín đáo bổ sung: “Quan trọng nhất là tiên sinh rất kiên nhẫn.”
Giang Thời Nguyện nghe ra ẩn ý trong lời ông, cô không phục hừ nhẹ một tiếng, nhưng khi liếc nhìn đống bừa bãi do chính mình tạo ra, cô lại chẳng lấy đâu ra tự tin để cãi.
Thế nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lén lút chuồn trở vào. Không có lý nào Trình Yến Lê học được mà Giang Thời Nguyện cô lại không học được!
Lần này cô chỉ cho nguyên liệu và nước, kiên quyết không đụng vào bất cứ thứ gì khác!
Kết quả là, chỉ trong vài giây bếp trưởng Trương quay lưng đi lấy chiếc khăn lau, Giang Thời Nguyện vừa mở nắp vung thì trượt tay, hất đổ tan tành luôn cả nồi canh gà!
Bếp trưởng Trương: Đúng là rước trúng tổ tông về nhà rồi.
—
Giang Thời Nguyện xách cặp lồng giữ nhiệt bước vào phòng bệnh VIP, lúc này Trình Yến Lê đang tựa vào đầu giường, hai bàn tay để không, chẳng cầm nắm thứ gì.
Cô nghi ngờ bước tới, sờ vào chiếc điện thoại Trình Yến Lê đang đặt bên cạnh, lạnh ngắt, không giống như vừa mới sử dụng.
“Anh ngồi ngẩn người làm gì thế?”
Ngay từ khoảnh khắc cô bước vào phòng, ánh mắt Trình Yến Lê đã như dính chặt trên người cô: “Nhớ em, nên ngồi đợi em.”
Biết cô sắp đến, anh đã sớm đặt điện thoại sang một bên, chẳng buồn làm gì khác, chỉ chuyên tâm làm một việc duy nhất là chờ đợi. Gương mặt anh vẫn nhàn nhạt như thường ngày, nhưng trong lòng đã nhớ cô hết lần này đến lần khác.
Một người khi thật sự chìm vào tình yêu, chỉ riêng việc chờ đợi và nhớ nhung thôi cũng đủ để cảm nhận được vị ngọt vô tận.
Biết rõ đó là những lời ngọt ngào dùng để dỗ dành mình, khóe môi Giang Thời Nguyện vẫn không nhịn được mà cong lên.
Trong lòng cô như có một đóa hoa nhỏ vừa lặng lẽ nở rộ.
Cô đặt đồ đạc xuống, định nhào tới ôm Trình Yến Lê một cái để thể hiện sự quan tâm của mình, nhưng lại bị anh giơ tay nhẹ nhàng ngăn lại.
“Anh làm gì thế?” Giang Thời Nguyện chớp mắt.
“Chưa gội đầu.” Trình Yến Lê trả lời ngắn gọn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Giang Thời Nguyện sững người một chút: “Chẳng phải anh mới gội hôm kia sao?”
“Hôm qua chưa gội.” Anh đáp đầy vẻ đương nhiên.
Giang Thời Nguyện: “...” Thôi được rồi, cái tật xấu của người này lại tái phát rồi. Bệnh sạch sẽ cộng thêm chứng ám ảnh cưỡng chế, bị thương nằm viện rồi mà vẫn chẳng sửa được.
Cô bĩu môi ngồi xuống, mở cặp lồng giữ nhiệt, cẩn thận múc bát canh gà mà mình phải vất vả lắm mới hầm được ra, đưa đến trước mặt anh.
“Anh nếm thử xem.”
Trình Yến Lê nhận lấy bát, múc một thìa đưa vào miệng. Nước canh vẫn còn ấm, mùi vị... không ngờ lại khá ngon. Mặc dù vẫn có thể cảm nhận được vị thuốc bắc hơi nồng, muối dường như cũng cho hơi nhiều một chút, nhưng nhìn chung nước canh vẫn thơm ngon đậm đà.
Quan trọng hơn cả, đây là món do chính tay cô nấu.
“Ngon không anh?” Giang Thời Nguyện tiến lại gần, gương mặt tràn ngập mong đợi, hệt như một đứa trẻ đang chờ được khen thưởng.
Trình Yến Lê nuốt ngụm canh xuống, nhìn cô, đáy mắt đong đầy ý cười: “Ngon lắm.”
Anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Em hầm à?”
“Đương nhiên rồi!” Giang Thời Nguyện lập tức ngồi thẳng lưng, ngay sau đó lại có chút chột dạ bổ sung: “Chú Trương cũng có chỉ cho em một chút!”
Cô giơ ngón út lên, ý bảo là 'cỡ chừng này nè'.
Trình Yến Lê khẽ cười, anh không vạch trần cô mà chỉ tiếp tục uống thêm vài ngụm, dùng hành động thực tế để thể hiện sự công nhận.
Thấy anh ăn ngon lành, tâm trạng Giang Thời Nguyện cũng vui vẻ hẳn lên. Cô cầm lấy quả lê và con dao gọt trái cây trong giỏ hoa quả bên cạnh: “Anh cứ từ từ uống nhé, em gọt lê cho anh!”
Và rồi, Trình Yến Lê được tận mắt chứng kiến phong cách gọt hoa quả “cả vỏ lẫn ruột” của Giang Thời Nguyện. Một quả lê đang yên đang lành, chẳng mấy chốc đã bị cô gọt hơn nửa. Đã thế bề mặt còn lồi lõm nham nhở, thê thảm không nỡ nhìn, đến mức anh chỉ sợ cô sẽ gọt luôn vào tay mình.
Trình Yến Lê rút một tờ khăn giấy lau sạch khóe miệng, rồi đưa tay nhận lấy quả lê từ tay cô.
Cuối cùng cũng buông được cái của nợ này, Giang Thời Nguyện lập tức đưa cả quả lê lẫn con dao cho anh, ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Anh biết làm à? Đừng có cắt vào tay đấy...” Lời còn chưa dứt, cô đã thấy Trình Yến Lê nhận lấy con dao. Ngón tay anh thon dài và vững vàng, lưỡi dao áp sát vào phần thịt quả, cổ tay khẽ xoay tròn. Động tác không nhanh nhưng lại vô cùng mượt mà. Lớp vỏ mỏng từ từ được gọt ra, từng vòng từng vòng rũ xuống, gần như không hề phạm vào phần thịt quả.
Chỉ trong chốc lát, một quả lê trắng nõn, căng mọng đã được đưa đến trước mặt cô.
Giang Thời Nguyện nhất thời cũng quên mất rốt cuộc quả lê này vốn là gọt cho ai ăn, cứ thế nhận lấy rồi bắt đầu ăn.
"Trình Yến Lê, anh gọt lê khéo thế này, lại còn biết nấu nướng, rốt cuộc anh còn tài lẻ gì mà em chưa biết nữa không?"
Trình Yến Lê đặt con dao xuống bên cạnh, lau tay, rồi ngẩng đầu nhìn thấy chút kinh ngạc trong mắt cô. Anh mỉm cười: "Trước kia đi du học một mình, chuyện gì cũng phải tự làm, lâu dần rồi cũng quen."
Giang Thời Nguyện chu môi: "Em cũng từng đi du học mà, có học được mấy thứ này đâu."
Hồi cô đi du học, ông ngoại và chị gái đã sắp xếp cho cô từ tài xế, vệ sĩ đến người giúp việc, chăm sóc toàn diện từ A đến Z.
Trình Yến Lê nhìn cô, ánh mắt rơi xuống đôi tay vừa nhìn là đã biết được nuông chiều từ nhỏ của cô, giọng anh cũng dịu đi: “Không biết những thứ này cũng không sao. Tay của em... không cần phải làm những việc đó.”
Giang Thời Nguyện cắn một miếng lê, quả ngọt mát lại mọng nước, cô bật cười hỏi: “Vậy em cần làm gì?”
Ánh mắt Trình Yến Lê chậm rãi lướt qua xương quai xanh của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dệt kim màu trắng kem mềm mại, thiết kế ôm sát tôn lên vòng eo mảnh mai cùng những đường cong uyển chuyển.
Ánh mắt Trình Yến Lê bất giác trở nên sâu hơn vài phần. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh cũng trầm xuống: “Biết tiêu tiền là được.”
Giang Thời Nguyện thoáng sững người, sau đó mới hiểu ra ý của anh, lập tức trừng mắt: “Đúng là dẻo miệng!”
Trình Yến Lê khẽ cười, không tiếp tục trêu cô nữa mà đổi sang đưa ra một yêu cầu: “Thời Nguyện, gội đầu giúp anh nhé?”
Nếu là trước kia, đại tiểu thư họ Giang này có lẽ còn phải làm bộ làm tịch một chút. Nhưng bây giờ, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Trình Yến Lê, lại nghĩ đến dáng vẻ anh muốn ôm cô nhưng vì chưa gội đầu nên có chút gượng gạo, Giang Thời Nguyện liền không còn chút miễn cưỡng nào nữa.
“Chờ đấy!” Cô lập tức đứng dậy, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn: “Em đi xem có thứ gì dùng được không.”
Chẳng phải chỉ là gội đầu thôi sao, lúc này cô tràn trề nhiệt huyết, chỉ hận không thể chăm sóc cho anh chu đáo từ đầu đến chân.
Vết thương của Trình Yến Lê đã dưỡng được gần một tháng, từ lâu đã không còn cảm thấy đau đớn. Thế nhưng miệng vết thương không đau, không có nghĩa là những chỗ khác cũng không râm ran.
Đến khi Giang Thời Nguyện chuẩn bị xong khăn mặt và khăn tắm bước ra, cô liền phát hiện Trình Yến Lê đang ngồi trên xe lăn, khóa luôn cả cửa phòng bệnh lẫn cửa phòng ngủ.
Cô hơi ngẩn người: “Anh khóa cửa làm gì thế?”
Trình Yến Lê quay xe lăn lại, khóe môi khẽ nhếch lên: “Anh không muốn người khác làm phiền chúng ta.”
Giang Thời Nguyện cạn lời, cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm, miệng vẫn còn lầu bầu: “Gội đầu thôi mà, có gì mà phải sợ người khác làm phiền.”
Sau khi vào phòng tắm, Giang Thời Nguyện từ từ hạ xe lăn của Trình Yến Lê xuống.
Với độ cao này, cô chỉ đành cúi gập người xuống; được một lúc lâu, sống lưng bắt đầu mỏi nhừ, cô đành phải đứng thẳng dậy nghỉ ngơi một lát.
Trình Yến Lê thấy vậy liền thuận nước đẩy thuyền: “Ngồi xuống đi.”
Giang Thời Nguyện đang xả bọt, không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Lấy đâu ra chỗ cho em ngồi?”
Từ góc độ này, Trình Yến Lê vừa hay có thể nhìn thấy phần cổ áo của Giang Thời Nguyện sau khi cô cúi người. Cổ áo vốn không sâu, nhưng lúc này vì tư thế của cô, vẫn để lộ một mảng da thịt trắng mịn cùng khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm, mảng da thịt trắng nõn ấy đặc biệt nổi bật, khẽ lay động theo từng cử động của cô.
Ánh mắt Trình Yến Lê chợt tối xuống, yết hầu anh âm thầm chuyển động một cái, chỉ cảm thấy lồng ngực vốn đã có chút bức bối lại càng thêm nóng ran.
Vết thương từ lâu đã không còn đau nữa.
Nhưng một loại “đau” khác càng khiến người ta khó nhẫn nhịn hơn, nó lặng lẽ thức tỉnh, rục rịch muốn bùng lên.
Ánh mắt anh nóng rực, gần như muốn dừng hẳn trên cảnh xuân trước mắt.
“Ngồi lên đùi anh.”
“Không được, bụng anh còn có vết thương.”
“Gần khỏi rồi.” Trình Yến Lê tìm cách thuyết phục cô, tầm mắt vẫn lưu luyến không rời nơi cổ áo: “Không sao đâu.”
“Gần khỏi cũng không được!” Giang Thời Nguyện đứng thẳng người, xoa xoa phần lưng hơi mỏi, cô trừng mắt lườm anh một cái: “Anh cứ ngồi yên đấy cho em!”
Thế nhưng Trình Yến Lê lại kiên quyết khác thường. Thậm chí anh còn hơi điều chỉnh tư thế ngồi, chừa ra một khoảng trống, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
“Được hay không, em cứ thử thì biết.”
Dáng vẻ này của anh khiến Giang Thời Nguyện lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.
Chỉ gội đầu thôi mà, sao cứ nhất định phải bắt cô ngồi lên đùi anh?
Cô nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt vô thức trượt xuống phía dưới...
Bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, nhưng một vài thay đổi trong không gian phòng tắm yên tĩnh và kín đáo này vẫn trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhất là sau khi Trình Yến Lê cố tình điều chỉnh tư thế...
Ánh mắt Giang Thời Nguyện như bị bỏng, lập tức bật ngược trở lên. Hai má cô “oanh” một tiếng nóng bừng rồi thoáng chốc đỏ lựng, ngay cả vành tai cũng nhuốm một màu đỏ ửng.
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ. Giang Lăng Thiên từ một kẻ nghèo khó từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay, gây dựng tập đoàn Giang Nhạc lớn mạnh đến mức này, sao có thể không có chút thủ đoạn nào?
Thỏ khôn có ba hang, ông ta chắc chắn đã để lại đường lui cho mình. Dù bị Giang Thời Thiến đá văng khỏi công ty rồi tống đi "dưỡng bệnh", ông ta cũng chưa bao giờ chịu an phận thật sự.
Chỉ là lần này, ông ta lại đem chính con đường lui ấy trao cho cậu quý tử Giang Dục.
Kế hoạch ban đầu của Giang Lăng Thiên là ngấm ngầm giúp Giang Dục trốn ra nước ngoài, ít nhất cũng phải giữ được đứa con trai duy nhất này, giữ lại chút vốn liếng. Biết đâu sau này vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Còn bản thân ông ta sẽ ở lại, tiếp tục ứng phó dưới mí mắt Giang Thời Thiến để chậm rãi tìm thời cơ.
Hai cha con kẻ ngoài người trong, tính toán chu toàn là thế.
Nhưng Giang Lăng Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Dục từ lâu đã bị lòng hận thù ép đến phát điên.
Việc đầu tiên sau khi trốn ra ngoài không phải là tìm chỗ ẩn náu, mà là bất chấp tất cả đi tìm Giang Thời Nguyện, thậm chí còn muốn giết người.
Lần này thì hay rồi, Giang Dục không chỉ tự làm lộ tẩy bản thân, mà còn tiện tay lôi luôn cả đường lui bấy lâu nay Giang Lăng Thiên dày công cất giấu ra ánh sáng.
Giang Thời Thiến phản ứng rất nhanh, lập tức lần theo manh mối và nhổ sạch tất cả bọn họ. Giờ thì hai cha con chẳng ai chạy thoát, đều trắng tay ngã ngựa.
Khi biết được những điều này, cõi lòng Giang Thời Nguyện đã chẳng còn chút gợn sóng.
Đối với tình phụ tử, không phải cô chưa từng ôm ảo mộng.
Hồi còn rất nhỏ, cô cũng từng ngồi ở phòng khách đợi Giang Lăng Thiên về, kiễng chân muốn lấy dép đi trong nhà cho ông.
Lần đầu tiên nhận được giấy khen ở trường, cô đã vui mừng giơ nó lên, háo hức muốn chia sẻ với ông. Mẹ luôn an ủi cô rằng, Giang Lăng Thiên bận công việc nên không có thời gian ở bên mẹ con họ.
Sau này Giang Thời Nguyện mới hiểu ra, bận là thật, nhưng chưa chắc là vì ba mẹ con họ.
Lần khiến cô đau đớn nhất là khi mẹ cô bệnh nặng phải nhập viện, tình hình nguy cấp. Ông ngoại thức trắng đêm canh chừng ở bệnh viện, gọi điện cho Giang Lăng Thiên thì ông ta bảo đang bận đàm phán một dự án trọng điểm, không dứt ra được.
Giang Thời Nguyện đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng thở dài cùng sự hối hận của ông ngoại. Cô lén trốn ra ngoài, tìm đến câu lạc bộ tư nhân nơi Giang Lăng Thiên đang có mặt, rồi tận mắt chứng kiến ông ta ôm ấp một người phụ nữ trẻ bước ra ngoài, hai người họ thân mật không rời, đâu có chút dáng vẻ gì là đang bận việc.
Sau đó, sức khỏe của mẹ cô ngày càng suy yếu, tinh thần cũng trở nên bất ổn. Số lần Giang Lăng Thiên về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, thi thoảng có về thì đa phần cũng chỉ toàn cãi vã.
Ông ta bắt đầu ngang nhiên chơi bời bên ngoài, thậm chí còn lấy lý do tìm người giúp việc cho gia đình để đưa "bạch nguyệt quang" năm xưa vào nhà.
Tình thân cứ thế bị hào mòn.
Hận không?
Từng hận chứ.
Hận sự lạnh lùng của Giang Lăng Thiên, hận sự phản bội của ông ta, hận ông ta đã khiến mẹ phải ra đi trong đau đớn đến nhường ấy.
Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, Giang Thời Nguyện nhận ra bản thân đến cả hận cũng cảm thấy lười hận. Ngay cả khi cô và chị gái liên thủ kéo ông ta rơi xuống khỏi đài cao, cô cũng không hề xúc động hay kích động như mình từng tưởng tượng.
Có lẽ chỉ khi còn để tâm, còn ôm kỳ vọng đối với một người, người ta mới có thể sinh ra những cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
Hận cũng được.
Oán cũng được.
Tất cả đều là bởi vì trong lòng vẫn còn người đó.
Sự ngó lơ thật ra là hoàn toàn bóc tách người đó ra khỏi thế giới của mình, để rồi mỗi khi nhớ đến cõi lòng phẳng lặng đến vô thường.
Nghĩ đến đây, trong tâm trí Giang Thời Nguyện bất giác hiện lên bóng hình của Trình Yến Lê.
Giang Lăng Thiên có quan hệ máu mủ với cô, vậy mà lại có thể tuyệt tình đến thế…
Tình cảm giữa cô và Trình Yến Lê, lúc đầu cứ ngỡ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ai ngờ cuối cùng họ lại trở thành những người thân thiết nhất với nhau.
Khoảnh khắc Trình Yến Lê không chút do dự lao ra đỡ đạn thay cô, mọi toan tính, mọi điều không thuần khiết thuở ban đầu.... đều không còn quan trọng nữa.
Người ta có câu: Hoạn nạn mới thấy chân tình.
Quả thật không sai.
Nút thắt cuối cùng trong lòng Giang Thời Nguyện dường như cũng theo viên đạn kia mà tan thành mây khói.
Cô không muốn tiếp tục làm khó chính mình nữa.
Cô thích Trình Yến Lê. Thích cái khuôn mặt lạnh tanh của anh nhưng lại có thể dung túng cho những lúc cô vô lý gây chuyện; thích việc anh rõ ràng bận rộn đến như vậy, nhưng vẫn nhớ tất cả những sở thích nhỏ nhặt của cô.
Cả cái sự độc đoán ở anh, mặc dù đôi khi khiến người ta phát bực, nhưng kỳ lạ là chính điều đó lại khiến cô cảm thấy yên tâm.
Sự cưng chiều độc nhất vô nhị này, trước đây cô luôn sợ rằng phía sau nó sẽ phải trả một cái giá nào đó.
Cô sợ nó quá đỗi hư ảo.
Nhưng giờ thì cô chẳng còn sợ nữa.
—
Trình Yến Lê bị thương do trúng đạn, mặc dù ca phẫu thuật rất thành công, vết thương cũng không ảnh hưởng đến chỗ hiểm, nhưng vẫn cần phải nằm viện tịnh dưỡng một thời gian. Nhìn anh tựa vào đầu giường với sắc mặt tái nhợt, Giang Thời Nguyện xót xa không sao tả xiết.
Thế là cô chợt nảy ra một ý, nghe nói uống chút canh tẩm bổ sẽ rất tốt cho việc hồi phục vết thương. Trong phút bốc đồng, Giang Thời Nguyện liền tức tốc quay về trang viên của Trình Yến Lê ở Thụy Sĩ, lao thẳng vào phòng bếp.
Đầu bếp Trương nhìn vị đại tiểu thư trước mặt - người xưa nay mười ngón tay chưa từng động đến việc bếp núc - ông không khỏi nuốt nước bọt, rồi uyển chuyển khuyên nhủ: “Tiểu thư, chế độ ăn của tiên sinh phía bệnh viện đã có người sắp xếp rồi. Trong bếp khói dầu nhiều, đừng để ám mùi lên người cô.”
“Không giống nhau, tự tay làm mới thể hiện được thành ý chứ!” Giang Thời Nguyện xắn tay áo lên: “Chú cứ dạy cháu món nào đơn giản nhất đi, cháu đảm bảo lần này sẽ học hành nghiêm túc!”
Cô đã tìm hiểu kỹ rồi, trúng đạn, mất máu quá nhiều thì phải bồi bổ khí huyết. Một bát canh dinh dưỡng là thích hợp nhất.
Giang Thời Nguyện xoa xoa hai tay, trong lòng tràn đầy tự tin. Nấu canh thì có gì khó đâu? Nguyên liệu đều có thể dùng cân điện tử để đong đúng định lượng, sau đó chỉ cần cho hết vào nồi đất rồi hầm là xong.
Thế nhưng, một tiếng sau...
Trong nhà bếp bắt đầu lan tràn một mùi khét khó tả, hòa lẫn với mùi thuốc bắc nồng nặc suýt thì nghẹt thở.
Đáy nồi cháy đen sì, là đen theo kiểu có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Thứ chất lỏng bên trong, trông có vẻ là canh gà, đang rò rỉ ra ngoài. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh những lát nhân sâm đã bị nấu quá lâu cùng kỷ tử.
Gia vị bị đổ tung tóe khắp nơi, dầu mỡ cũng vương vãi đầy bếp.
Giang Thời Nguyện đứng giữa một mớ hỗn độn, chóp mũi còn dính một chút bột mì. Nhìn thành quả của mình, biểu cảm của cô từ hăm hở lúc đầu thoắt cái đã biến thành ủ rũ hoang mang.
Đầu bếp Trương nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, đến lần thứ N nhìn thấy Giang Thời Nguyện định tiếp tục thêm nước để hầm tiếp cái nồi đen sì sì kia, ông rốt cuộc cũng bùng nổ:
“Tiểu thư, tấm lòng của cô chắc chắn tiên sinh sẽ hiểu. Nhưng cái nhà bếp này... thật sự không chịu nổi lòng tốt của cô nữa đâu. Hay là cô ra phòng khách nghỉ ngơi một lát nhé?”
Giang Thời Nguyện: “...”
Cuối cùng, Giang Thời Nguyện vẫn bị “mời” ra khỏi nhà bếp. Đứng ngoài hành lang, cô bỗng nhớ lại lần trước khi mình bị giam lỏng ở đây, khi đó Trình Yến Lê cũng từng thắt tạp dề, đứng trong căn bếp này nấu đồ ăn cho cô.
Lúc ấy cô chỉ cảm thấy anh thật phiền phức.
Bây giờ nghĩ lại trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cô bám bên ngoài cánh cửa kính của nhà bếp, hỏi đầu bếp Trương đang thu dọn đống bừa bộn bên trong: “Chú Trương ơi, lần trước Trình Yến Lê học nấu ăn, anh ấy cũng khó đỡ như cháu thế này sao?”
Đầu bếp Trương quay đầu nhìn cô, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười: “Tiên sinh à? Ngài ấy học rất nhanh. Tuy lúc đầu vẫn còn vụng về, nhưng làm gì cũng có trình tự, biết kiểm soát lửa và nêm nếm rất tốt.”
Ông ngừng lại một chút rồi kín đáo bổ sung: “Quan trọng nhất là tiên sinh rất kiên nhẫn.”
Giang Thời Nguyện nghe ra ẩn ý trong lời ông, cô không phục hừ nhẹ một tiếng, nhưng khi liếc nhìn đống bừa bãi do chính mình tạo ra, cô lại chẳng lấy đâu ra tự tin để cãi.
Thế nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lén lút chuồn trở vào. Không có lý nào Trình Yến Lê học được mà Giang Thời Nguyện cô lại không học được!
Lần này cô chỉ cho nguyên liệu và nước, kiên quyết không đụng vào bất cứ thứ gì khác!
Kết quả là, chỉ trong vài giây bếp trưởng Trương quay lưng đi lấy chiếc khăn lau, Giang Thời Nguyện vừa mở nắp vung thì trượt tay, hất đổ tan tành luôn cả nồi canh gà!
Bếp trưởng Trương: Đúng là rước trúng tổ tông về nhà rồi.
—
Giang Thời Nguyện xách cặp lồng giữ nhiệt bước vào phòng bệnh VIP, lúc này Trình Yến Lê đang tựa vào đầu giường, hai bàn tay để không, chẳng cầm nắm thứ gì.
Cô nghi ngờ bước tới, sờ vào chiếc điện thoại Trình Yến Lê đang đặt bên cạnh, lạnh ngắt, không giống như vừa mới sử dụng.
“Anh ngồi ngẩn người làm gì thế?”
Ngay từ khoảnh khắc cô bước vào phòng, ánh mắt Trình Yến Lê đã như dính chặt trên người cô: “Nhớ em, nên ngồi đợi em.”
Biết cô sắp đến, anh đã sớm đặt điện thoại sang một bên, chẳng buồn làm gì khác, chỉ chuyên tâm làm một việc duy nhất là chờ đợi. Gương mặt anh vẫn nhàn nhạt như thường ngày, nhưng trong lòng đã nhớ cô hết lần này đến lần khác.
Một người khi thật sự chìm vào tình yêu, chỉ riêng việc chờ đợi và nhớ nhung thôi cũng đủ để cảm nhận được vị ngọt vô tận.
Biết rõ đó là những lời ngọt ngào dùng để dỗ dành mình, khóe môi Giang Thời Nguyện vẫn không nhịn được mà cong lên.
Trong lòng cô như có một đóa hoa nhỏ vừa lặng lẽ nở rộ.
Cô đặt đồ đạc xuống, định nhào tới ôm Trình Yến Lê một cái để thể hiện sự quan tâm của mình, nhưng lại bị anh giơ tay nhẹ nhàng ngăn lại.
“Anh làm gì thế?” Giang Thời Nguyện chớp mắt.
“Chưa gội đầu.” Trình Yến Lê trả lời ngắn gọn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Giang Thời Nguyện sững người một chút: “Chẳng phải anh mới gội hôm kia sao?”
“Hôm qua chưa gội.” Anh đáp đầy vẻ đương nhiên.
Giang Thời Nguyện: “...” Thôi được rồi, cái tật xấu của người này lại tái phát rồi. Bệnh sạch sẽ cộng thêm chứng ám ảnh cưỡng chế, bị thương nằm viện rồi mà vẫn chẳng sửa được.
Cô bĩu môi ngồi xuống, mở cặp lồng giữ nhiệt, cẩn thận múc bát canh gà mà mình phải vất vả lắm mới hầm được ra, đưa đến trước mặt anh.
“Anh nếm thử xem.”
Trình Yến Lê nhận lấy bát, múc một thìa đưa vào miệng. Nước canh vẫn còn ấm, mùi vị... không ngờ lại khá ngon. Mặc dù vẫn có thể cảm nhận được vị thuốc bắc hơi nồng, muối dường như cũng cho hơi nhiều một chút, nhưng nhìn chung nước canh vẫn thơm ngon đậm đà.
Quan trọng hơn cả, đây là món do chính tay cô nấu.
“Ngon không anh?” Giang Thời Nguyện tiến lại gần, gương mặt tràn ngập mong đợi, hệt như một đứa trẻ đang chờ được khen thưởng.
Trình Yến Lê nuốt ngụm canh xuống, nhìn cô, đáy mắt đong đầy ý cười: “Ngon lắm.”
Anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Em hầm à?”
“Đương nhiên rồi!” Giang Thời Nguyện lập tức ngồi thẳng lưng, ngay sau đó lại có chút chột dạ bổ sung: “Chú Trương cũng có chỉ cho em một chút!”
Cô giơ ngón út lên, ý bảo là 'cỡ chừng này nè'.
Trình Yến Lê khẽ cười, anh không vạch trần cô mà chỉ tiếp tục uống thêm vài ngụm, dùng hành động thực tế để thể hiện sự công nhận.
Thấy anh ăn ngon lành, tâm trạng Giang Thời Nguyện cũng vui vẻ hẳn lên. Cô cầm lấy quả lê và con dao gọt trái cây trong giỏ hoa quả bên cạnh: “Anh cứ từ từ uống nhé, em gọt lê cho anh!”
Và rồi, Trình Yến Lê được tận mắt chứng kiến phong cách gọt hoa quả “cả vỏ lẫn ruột” của Giang Thời Nguyện. Một quả lê đang yên đang lành, chẳng mấy chốc đã bị cô gọt hơn nửa. Đã thế bề mặt còn lồi lõm nham nhở, thê thảm không nỡ nhìn, đến mức anh chỉ sợ cô sẽ gọt luôn vào tay mình.
Trình Yến Lê rút một tờ khăn giấy lau sạch khóe miệng, rồi đưa tay nhận lấy quả lê từ tay cô.
Cuối cùng cũng buông được cái của nợ này, Giang Thời Nguyện lập tức đưa cả quả lê lẫn con dao cho anh, ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Anh biết làm à? Đừng có cắt vào tay đấy...” Lời còn chưa dứt, cô đã thấy Trình Yến Lê nhận lấy con dao. Ngón tay anh thon dài và vững vàng, lưỡi dao áp sát vào phần thịt quả, cổ tay khẽ xoay tròn. Động tác không nhanh nhưng lại vô cùng mượt mà. Lớp vỏ mỏng từ từ được gọt ra, từng vòng từng vòng rũ xuống, gần như không hề phạm vào phần thịt quả.
Chỉ trong chốc lát, một quả lê trắng nõn, căng mọng đã được đưa đến trước mặt cô.
Giang Thời Nguyện nhất thời cũng quên mất rốt cuộc quả lê này vốn là gọt cho ai ăn, cứ thế nhận lấy rồi bắt đầu ăn.
"Trình Yến Lê, anh gọt lê khéo thế này, lại còn biết nấu nướng, rốt cuộc anh còn tài lẻ gì mà em chưa biết nữa không?"
Trình Yến Lê đặt con dao xuống bên cạnh, lau tay, rồi ngẩng đầu nhìn thấy chút kinh ngạc trong mắt cô. Anh mỉm cười: "Trước kia đi du học một mình, chuyện gì cũng phải tự làm, lâu dần rồi cũng quen."
Giang Thời Nguyện chu môi: "Em cũng từng đi du học mà, có học được mấy thứ này đâu."
Hồi cô đi du học, ông ngoại và chị gái đã sắp xếp cho cô từ tài xế, vệ sĩ đến người giúp việc, chăm sóc toàn diện từ A đến Z.
Trình Yến Lê nhìn cô, ánh mắt rơi xuống đôi tay vừa nhìn là đã biết được nuông chiều từ nhỏ của cô, giọng anh cũng dịu đi: “Không biết những thứ này cũng không sao. Tay của em... không cần phải làm những việc đó.”
Giang Thời Nguyện cắn một miếng lê, quả ngọt mát lại mọng nước, cô bật cười hỏi: “Vậy em cần làm gì?”
Ánh mắt Trình Yến Lê chậm rãi lướt qua xương quai xanh của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dệt kim màu trắng kem mềm mại, thiết kế ôm sát tôn lên vòng eo mảnh mai cùng những đường cong uyển chuyển.
Ánh mắt Trình Yến Lê bất giác trở nên sâu hơn vài phần. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh cũng trầm xuống: “Biết tiêu tiền là được.”
Giang Thời Nguyện thoáng sững người, sau đó mới hiểu ra ý của anh, lập tức trừng mắt: “Đúng là dẻo miệng!”
Trình Yến Lê khẽ cười, không tiếp tục trêu cô nữa mà đổi sang đưa ra một yêu cầu: “Thời Nguyện, gội đầu giúp anh nhé?”
Nếu là trước kia, đại tiểu thư họ Giang này có lẽ còn phải làm bộ làm tịch một chút. Nhưng bây giờ, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Trình Yến Lê, lại nghĩ đến dáng vẻ anh muốn ôm cô nhưng vì chưa gội đầu nên có chút gượng gạo, Giang Thời Nguyện liền không còn chút miễn cưỡng nào nữa.
“Chờ đấy!” Cô lập tức đứng dậy, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn: “Em đi xem có thứ gì dùng được không.”
Chẳng phải chỉ là gội đầu thôi sao, lúc này cô tràn trề nhiệt huyết, chỉ hận không thể chăm sóc cho anh chu đáo từ đầu đến chân.
Vết thương của Trình Yến Lê đã dưỡng được gần một tháng, từ lâu đã không còn cảm thấy đau đớn. Thế nhưng miệng vết thương không đau, không có nghĩa là những chỗ khác cũng không râm ran.
Đến khi Giang Thời Nguyện chuẩn bị xong khăn mặt và khăn tắm bước ra, cô liền phát hiện Trình Yến Lê đang ngồi trên xe lăn, khóa luôn cả cửa phòng bệnh lẫn cửa phòng ngủ.
Cô hơi ngẩn người: “Anh khóa cửa làm gì thế?”
Trình Yến Lê quay xe lăn lại, khóe môi khẽ nhếch lên: “Anh không muốn người khác làm phiền chúng ta.”
Giang Thời Nguyện cạn lời, cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm, miệng vẫn còn lầu bầu: “Gội đầu thôi mà, có gì mà phải sợ người khác làm phiền.”
Sau khi vào phòng tắm, Giang Thời Nguyện từ từ hạ xe lăn của Trình Yến Lê xuống.
Với độ cao này, cô chỉ đành cúi gập người xuống; được một lúc lâu, sống lưng bắt đầu mỏi nhừ, cô đành phải đứng thẳng dậy nghỉ ngơi một lát.
Trình Yến Lê thấy vậy liền thuận nước đẩy thuyền: “Ngồi xuống đi.”
Giang Thời Nguyện đang xả bọt, không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Lấy đâu ra chỗ cho em ngồi?”
Từ góc độ này, Trình Yến Lê vừa hay có thể nhìn thấy phần cổ áo của Giang Thời Nguyện sau khi cô cúi người. Cổ áo vốn không sâu, nhưng lúc này vì tư thế của cô, vẫn để lộ một mảng da thịt trắng mịn cùng khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm, mảng da thịt trắng nõn ấy đặc biệt nổi bật, khẽ lay động theo từng cử động của cô.
Ánh mắt Trình Yến Lê chợt tối xuống, yết hầu anh âm thầm chuyển động một cái, chỉ cảm thấy lồng ngực vốn đã có chút bức bối lại càng thêm nóng ran.
Vết thương từ lâu đã không còn đau nữa.
Nhưng một loại “đau” khác càng khiến người ta khó nhẫn nhịn hơn, nó lặng lẽ thức tỉnh, rục rịch muốn bùng lên.
Ánh mắt anh nóng rực, gần như muốn dừng hẳn trên cảnh xuân trước mắt.
“Ngồi lên đùi anh.”
“Không được, bụng anh còn có vết thương.”
“Gần khỏi rồi.” Trình Yến Lê tìm cách thuyết phục cô, tầm mắt vẫn lưu luyến không rời nơi cổ áo: “Không sao đâu.”
“Gần khỏi cũng không được!” Giang Thời Nguyện đứng thẳng người, xoa xoa phần lưng hơi mỏi, cô trừng mắt lườm anh một cái: “Anh cứ ngồi yên đấy cho em!”
Thế nhưng Trình Yến Lê lại kiên quyết khác thường. Thậm chí anh còn hơi điều chỉnh tư thế ngồi, chừa ra một khoảng trống, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
“Được hay không, em cứ thử thì biết.”
Dáng vẻ này của anh khiến Giang Thời Nguyện lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.
Chỉ gội đầu thôi mà, sao cứ nhất định phải bắt cô ngồi lên đùi anh?
Cô nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt vô thức trượt xuống phía dưới...
Bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, nhưng một vài thay đổi trong không gian phòng tắm yên tĩnh và kín đáo này vẫn trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhất là sau khi Trình Yến Lê cố tình điều chỉnh tư thế...
Ánh mắt Giang Thời Nguyện như bị bỏng, lập tức bật ngược trở lên. Hai má cô “oanh” một tiếng nóng bừng rồi thoáng chốc đỏ lựng, ngay cả vành tai cũng nhuốm một màu đỏ ửng.