MƯA LÀNH ĐÊM XUÂN

Chương 5

Avatar Mị Miêu
2,474 Chữ


Đêm muộn, cơn mưa xối xả như trút nước, bầu trời phía trên Hải Thành đã bị hơi nước và ánh đèn neon tàn lụi nhào nặn thành một mớ hỗn độn.

Lúc Tô Nhan tìm được Giang Thời Nguyện, cô đang đứng ở cửa thang máy, thần sắc có chút thẫn thờ.

"Có chuyện gì thế? Không phải cậu bảo tớ gọi điện thoại sao? Tớ mới gọi qua một cái mà cậu đã cúp máy luôn rồi?" Tô Nhan hạ thấp giọng, giọng điệu đầy vẻ sốt sắng.

Trên mặt Giang Thời Nguyện vẫn còn vương lại một nét lúng túng vi diệu, bờ môi mím chặt: "Không có gì."

Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, Tô Nhan cũng không tiện hỏi nhiều. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, trong không gian khép kín chỉ còn lại hai người bọn họ, cô ấy mới chăm chú đánh giá Giang Thời Nguyện: "Không phải cậu đi gặp Trình Yến Lê sao? Sao mặt lại đỏ bừng lên thế kia? Uống rượu à?"

Được cô bạn nhắc nhở, Giang Thời Nguyện theo bản năng đưa mu bàn tay lên áp vào đôi gò má đang nóng bừng của mình. Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng bao ban nãy, lồng ngực cô lại nghẹn ứ, hơi nóng trên mặt lại tăng thêm vài độ.

Tô Nhan nghi hoặc nhìn chằm chằm cô: "Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế hả? Mặt đỏ đến mức sắp bốc khói luôn rồi kìa, còn chuyện của Trình Yến Lê thì sao rồi?"

Giang Thời Nguyện hết cách, đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc bước chân vào phòng bao cho cô nàng nghe.

Bước ra khỏi thang máy, Tô Nhan cũng vừa vặn nghe xong, liền há hốc mồm kinh ngạc: "Cho nên, gã tra nam kia không phải là Trình Yến Lê à?"

Giang Thời Nguyện gật đầu.

"Vậy rốt cuộc Trình Yến Lê là ai?"

Đôi môi Giang Thời Nguyện mấp máy, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu: "Trình Yến Lê chính là đồ rùa rụt cổ."

Từng câu từng chữ, nhấn mạnh vào ba chữ 'rùa rụt cổ', thật khiến người ta không thể không nhận ra trong lời nói này của cô, đang chất chứa thứ cảm xúc mãnh liệt đến nhường nào.

"..."

Vừa dứt lời, không gian xung quanh như bị ai đó bấm nút tạm dừng.

Tô Nhan giật mạnh tay áo cô, ánh mắt cứ liên tục liếc về phía sau lưng cô.

Giang Thời Nguyện vô thức quay đầu lại, không kịp phòng bị mà đâm sầm vào một đôi mắt sâu thẳm hút hồn.

Ánh mắt người đàn ông vẫn sắc bén và lạnh lùng như trước, chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu hắt xuống chiếc khuy áo bằng đá hắc diệu thạch của anh những tia sáng lạnh lẽo.

Tô Nhan khẽ kêu lên: "Thời Nguyện, có trai đẹp kìa! Lại còn là con lai nữa chứ, oa, đúng gu cậu thích luôn."

"Đừng nói nữa..." Giang Thời Nguyện hận không thể bịt miệng cô nàng lại: "Anh ta nghe thấy hết rồi."

"Giang tiểu thư?" Trình Yến Lê dừng bước, chất giọng trầm thấp lạnh nhạt. Chiếc áo gile âu phục ôm sát tôn lên vóc dáng cao lớn vững chãi với bờ vai rộng và vòng eo hẹp của anh. Anh liếc nhìn hai người một lượt, cuối cùng dừng lại ở Giang Thời Nguyện: "Tôi tiễn cô một đoạn nhé?"

Trong lòng Giang Thời Nguyện vẫn còn ôm một cục tức, đời nào chịu ngồi chung xe với anh. Nghĩ mà xem, từ nhỏ đến lớn cô không thiếu người theo đuổi, vậy mà nay lại bị người ta từ chối hôn ước ngay trước mặt. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Giang Thời Nguyện cô còn mặt mũi nào nữa chứ!

"Không cần đâu, chúng tôi tự có xe rồi."

Trình Yến Lê nhìn dáng vẻ hậm hực như chiếc bánh bao nhồi thịt của cô, nhất thời có chút không hiểu nổi. Anh chẳng qua chỉ muốn đưa cô về, sao cô lại ra vẻ uất ức như vậy rồi?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc ở trong phòng bao vừa rồi, khi anh đề xuất "có thể hủy hôn", trong mắt cô đã lướt qua một loạt biểu cảm từ không thể tin nổi, uất ức, phức tạp cho đến tức giận.

Lúc đó, câu nói "Tính cách của chúng ta không hợp nhau" đã lên đến đầu môi, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra.

Trong sảnh lớn người bên ngoài ra vào tấp nập, những luồng gió lạnh mang theo hơi nước len lỏi ùa vào. Trình Yến Lê thoáng thấy chóp mũi Giang Thời Nguyện đã bị lạnh đến mức ửng hồng.

Chân mày anh khẽ nhíu lại, anh nghiêng người đón lấy chiếc áo măng tô từ tay trợ lý, sải bước đi đến bên cạnh cô, đưa chiếc áo khoác qua, giọng điệu vô cùng trầm ổn: "Bên ngoài đang hạ nhiệt độ rồi."

Đó là một chiếc măng tô bằng dạ có chất vải cực kỳ cao cấp, mang theo hương gỗ đặc trưng của anh, tựa như mùi hương của cây tuyết tùng, giống như bầu không khí se lạnh trong những cánh rừng già vào ngày âm u.

"Tôi không lạnh." Giang Thời Nguyện không nhúc nhích, cô thà bị chết cóng chứ nhất quyết không thèm nhận lòng tốt của anh.

Trình Yến Lê cụp mắt, tầm mắt rơi vào đôi chân thon dài đang khép chặt vào nhau của cô, nhìn kỹ thì thấy chúng còn đang run lẩy bẩy. Lại nhìn sang vẻ mặt bướng bỉnh và kiêu hãnh của cô, đặc biệt là đôi mắt đang long lanh ngập nước kia...

Anh không nói thêm lời nào, trực tiếp giũ chiếc áo măng tô ra rồi choàng lên vai cô, những ngón tay vô tình lướt qua bờ vai và cổ của cô.

Sống lưng Giang Thời Nguyện bỗng chốc cứng đờ, cô theo phản xạ muốn gạt chiếc áo của người đàn ông ra, thế nhưng ánh mắt của những người xung quanh lại đang như có như không nhìn về phía này. Có bực tức đến mấy thì cũng không thể để mất thể diện trước mặt công chúng, đành phải ấm ức cắn răng chịu đựng.

... Cơn mưa đêm quấn chặt lấy luồng gió lạnh, một chiếc Bentley màu hồng Cupid đã đỗ sẵn trước cửa khách sạn từ lâu, những sợi mưa mỏng như sợi chỉ bạc rơi lộp độp trên lớp sơn xe lạnh lẽo. Trình Yến Lê che một chiếc ô màu đen, tiễn Giang Thời Nguyện ra cửa, cán ô làm bằng gỗ óc chó đen tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo u uẩn trong đêm mưa.

Giang Thời Nguyện không thể không thừa nhận, người đàn ông này ngay cả tư thế cầm ô cũng đặc biệt khác người. Rõ ràng chỉ là một vật dụng vô cùng tầm thường, nhưng khi ở trong tay anh lại hiện lên vài phần cao sang.

Trình Yến Lê mở cửa ghế sau, động tác chuẩn xác và trầm ổn, chiếc ô đen vừa vặn che chắn cho hàng ghế sau không để lọt một giọt mưa nào.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông được ánh đèn nhuộm một màu ấm áp, đổ xuống một khoảng bóng râm nho nhỏ bao bọc lấy cô.

Giang Thời Nguyện chú ý thấy mặt ô nghiêng hẳn về phía bên cô một khoảng lớn, nước mưa dọc theo các nan ô không ngừng trượt xuống, làm ướt đẫm một bên cầu vai của anh. Trên chất vải âu phục sẫm màu, những vệt nước dần dần loang rộng ra, thế nhưng anh lại như hoàn toàn không hay biết, chỉ dịu dàng và âm trầm dõi theo cô.

Anh không hối thúc, cũng chẳng buông lời mời mọc. Góc nghiêng của người đàn ông dưới những khoảng sáng tối đan xen trông như một bức tượng điêu khắc, mang theo cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt.

Một người đàn ông thực sự mạnh mẽ chưa bao giờ cần dựa vào những hành vi quá mức cá tính để tự phô trương bản thân.

Ngược lại, anh ta thường sẽ tao nhã, khiêm nhường, được giáo dục tốt và có một sự ổn định về mặt cảm xúc, đến mức khiến người ta không thể bới ra được một lỗi lầm nào. Thế nhưng, anh ta lại có thể khiến bạn cảm nhận được một loại năng lực kiểm soát không thể khước từ, tựa như cơn mưa xuân thấm đượm vào lòng đất.

Chẳng hạn như lúc này đây, rõ ràng anh chỉ đang lịch thiệp che ô tiễn cô lên xe, nhưng lại vô hình trung khiến cô không cách nào từ chối nổi. Đây là một sự bá đạo đã ăn sâu vào trong xương tủy, được bao bọc bằng phương thức ôn hòa nhất.

Vào khoảnh khắc này, Giang Thời Nguyện dường như đã chạm tới sự thâm sâu khôn lường, ẩn giấu bên dưới lớp bọc ngụy trang của Trình Yến Lê.

Nhận ra điều đó, cô không dám liếc nhìn Trình Yến Lê thêm nữa, những ngón tay trắng muốt như gốm sứ túm lấy tà váy, ngồi tót vào trong xe như đang chạy trốn.

Trình Yến Lê giúp cô đóng cửa xe lại, đầu ngón tay lướt qua thân xe mát rượi.

Trong màn mưa dày đặc, bóng dáng che ô của anh bị ánh đèn đường kéo ra thật dài, vừa cô độc, lạnh lẽo lại vừa tĩnh mịch.

— Bên trong xe, Tô Nhan không kìm lòng được liền vội vàng gặng hỏi: "Nói mau! Anh chàng lai Tây cực phẩm vừa rồi rốt cuộc là ai thế?"

Giang Thời Nguyện tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang dần nhạt nhòa ngoài cửa sổ, khẽ khàng nói: "Anh ta chính là Trình Yến Lê."

"Cái gì cơ?!" Tô Nhan thất thanh kinh hãi, suýt chút nữa là bật bãi khỏi ghế ngồi: "Anh ta là Trình Yến Lê á? Thế cái gã lùn tịt vừa nãy là ai?"

"Anh hai của anh ta."

Tô Nhan há hốc mồm: "Khoảng cách này cũng một trời một vực quá rồi đấy chứ?! Không phải cùng một mẹ sinh ra à?"

"Chắc là không phải đâu."

Tô Nhan tặc lưỡi cảm thán: "Chắc là Trình Yến Lê có gen lai nên mới 'đột biến' thành mầm non chất lượng cao duy nhất của nhà họ Trình đấy."

Cô nàng càng nói càng hăng, trong giọng điệu toàn là sự trêu chọc: "Cậu xem cái gen này đúng là vi diệu thật, cùng cha khác mẹ mà sao khác nhau một trời một vực thế không biết. Nhà các cậu cũng..." Cô nàng nói được một nửa thì đột ngột phanh gấp.

Giang Thời Nguyện vỗ vỗ lên mu bàn tay cô bạn, nở một nụ cười tự giễu: "Không sao đâu mà. Tớ với con riêng của bố tớ nhìn cũng khác nhau lắm."

Tô Nhan thuận thế tiếp lời cô, trong ánh mắt không thèm che giấu sự chán ghét: "Cậu ăn đứt cái đứa dở hơi đó nhiều. Dì Giang năm đó là đại mỹ nhân có tiếng ở Hải Thành. Còn cái đứa dở hơi kia chẳng qua chỉ là con hoang của mụ giúp việc, có tư cách gì mà đòi so bì với cậu."

Không gian bên trong xe bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng những hạt mưa đập vào cửa kính nghe lộp độp.

Giang Thời Nguyện không lập tức đáp lời, sâu trong tâm trí cô không thể ngưng hiện lên những chuyện cũ năm nào.

Cha ruột của cô, Giang Lăng Thiên, vốn xuất thân nghèo khó, cùng làng với ông ngoại cô. Ông ngoại thấy ông ta mồ côi mồ cút, không nơi nương tựa nên rủ lòng thương, đưa ông ta lên thành phố và giao cho một công việc. Giang Lăng Thiên cũng coi như biết phấn đấu, thời trẻ chịu thương chịu khó, làm việc bán mạng, từ một gã bốc vác ở bến tàu từng bước bò lên đến tầng lớp quản lý. Chuyện tình giữa ông ta và Giang Uyển suy cho cùng cũng chỉ là một mô-típ cũ rích đến ghê người.

Chàng trai nghèo dựa vào sự siêng năng và kiên trì, thành công cưới được đại tiểu thư để đổi đời, bước chân vào giới thượng lưu.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của gia đình họ cũng được coi là êm ấm hòa thuận, cho đến ngày mẹ cô qua đời.

Khi đó Giang Lăng Thiên còn tỏ ra đau đớn đến chết đi sống lại, thậm chí còn lập lời thề độc trước mặt công chúng tại tang lễ rằng, đời này kiếp này sẽ chỉ có một người vợ duy nhất là Giang Uyển. Mấy năm đó, ông ta quả thực vô cùng trầm ổn, kín tiếng và hết lòng hết dạ vì sự nghiệp.

Ông ngoại cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, giao lại toàn bộ đại quyền của tập đoàn vào tay ông ta.

Giang Lăng Thiên của thời điểm ấy từng nhận được danh xưng "chàng rể vàng mười" trong giới hào môn ở Hải Thành.

Thế nhưng không một ai biết được rằng, ngay từ năm thứ ba sau khi kết hôn ông ta đã ngoại tình, thậm chí còn nuôi cả nhân tình và con riêng ở bên ngoài. Ông ta luôn giấu biệt bọn họ ở nước ngoài.

Mãi cho đến khi ông ngoại lâm bệnh nặng, Giang Lăng Thiên mới lột bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, ngang nhiên đón đứa con riêng là Giang Dục về nước rồi nhét vào tập đoàn.

Đến lúc ông ngoại phát giác ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Điều mà ông ngoại hối hận nhất chính là đã nuôi dạy mẹ cô trở nên quá ngoan ngoãn và thuần thục, sự bảo bọc mà ông cứ ngỡ là tốt nhất rốt cuộc lại biến thành thứ đã hại chết bà.

Chính vì vậy, đến lượt chị em Giang Thời Nguyện, ông ngoại đã thay đổi hoàn toàn quan niệm giáo dục, dốc hết khả năng để nâng đỡ, rèn giũa hai người.

Trước lúc lâm chung, ông vẫn vắt kiệt tâm tư để trải sẵn đường lui cho hai cô cháu gái.

Và nhà họ Trình chính là quân bài chiến lược quan trọng nhất trong số đó.

12 lượt thích

Bình Luận

Ánh
1 tuần trước
Hay quá
Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Thanks các bạn editors nhiềuuu