Tháng 4 ở Đế Đô rất mát mẻ, nhiệt độ thích hợp, Tần Minh Kính ngồi ở ghế nằm thưởng thức những đóa hoa tươi đẹp ở sau hoa viên, uống nước đá, tự do tự tại.
Đôi mắt hạnh của Tần Minh Kính híp lại, thật thoải mái, không cần đi công tác mà vẫn có tiền.
Chuyện này muốn kể thì phải thế từ tuần trước, mỗi tháng Tần Minh Kinh thu nhập chỉ có 5000.
Sau khi tăng ca về nhà, cô nhanh chóng rửa tay và mặt rồi lên giường ngủ.
Đêm đó Tần MInh Kính nghe thấy một giọng nói, giọng nói mê hoặc, nó hỏi Tần Minh Kính rằng: Tôi có một cách giúp cô có rất nhiều tiền, cô có muốn không?
Tần Minh Kính vừa nghe vậy thì mắt sáng bừng, cô vui vẻ nói đồng ý đồng ý.
Nhưng là cách gì mà có thể khiến cô có thật nhiều tiền đây.
Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, giọng nói kia đã mim cười, nó nói được. Khiến Tần Minh Kính nổi hết da gà.
Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, khiến cô bực bội không thôi. Ai mà cưới tuần nghỉ ngơi lại kêu cô thức vậy chứ.
Sau đó Tần Minh Kính nổi trận lôi đình, cô tức giận đi mở cửa. Nên cô không nhận ra căn nhà mình đã không còn nhỏ như ban đầu nữa.
Cô mở cửa, giọng điệu khó chịu: “Ai vậy, gõ nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”
“Phu nhân, tôi gọi cô rời giường để ăn cơm, sao cô lại không vui vậy.” Người phụ nữ trung niên ngoài cửa hơi bất mãn.
Tần Minh Kính hoang mang, phu nhân cái gì? Cô chỉ mới có 25 tuổi, vẫn còn là thiếu nữ, còn chưa kết hôn mà.
Tần Minh Kính nhìn người phụ nữ trung niên mặc tạp dề này xanh lá đang đứng ngoài cửa, xương gò má của bà ta rất cao, cằm rất nhọn. Lúc này vet mặt bà ta toàn sự cay nghiệt.
Tần Minh Kính căn bản không biết bà ta, cô đè sự tức giận trong lòng xuống, lễ phép nói với bà ta: “Dì à, tôi không quen dì, dì nhận nhầm người rồi. Tôi còn chưa kết hôn nữa mà.”
Người phụ nữ nghe thấy Tần Minh Kính nói thế thì sửng sờ, lập tức tỏ thái độ không vui: “Phu nhân, cô ngủ mơ à? Sao không nhớ mình đã kết hôn được 3 năm vậy.”
“Tôi mới 25 thôi, còn trẻ như vậy, kết hôn gì chứ, dì nhận nhầm người rồi.” Tần Minh Kính bất mãn phản bác.
Người phụ nữ trung niên nghe cô phản bác rất hợp lý, nên nháy mắt bà ta không biết nên nói gì.
“Phu nhân đã kết hôn được 3 năm rồi, còn có đứa con trai 5 tuổi nữa.”
Tần Minh Kính nghe đối phương nói thế, cô liền lắc đầu: “Tôi chưa kết hôn, thì con trai đâu ra, bà nhận nhầm người rồi.”
Nghe thấy Tần Minh Kính vẫn phản bác, kiên trì rằng cô không kết hôn, không có von, dì Trần mở to mắt.
“Phu nhân, không phải đầu cô bị hư đấy chứ? Không nhớ mình đã kết hôn rồi có con sao.”
Sau đó bà ta lo lắng nói với Tần Minh Kính: “Chồng cô tên Hạ Ngọc, con trai cô teenm Hạ Cảnh Trừng...”
Tần Minh Kính nghe xong thì càng mơ hồ, cô căn bản không mất trí nhớ. Cô vẫn còn nhớ chuyện từ nhỏ đến lớn của mình.
Nhưng nghe những lời người phụ nữ trung niên này nói, cô bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Sau đó cô bắt đầu chú ý đến môi trường xung quanh.
Sau đó ngoài ý muốn phát hiện, đây căn bản không phải khu nhà nhỏ hẹp nữa, mà là một căn phòng xa hoa, không biết rộng hơn căn nhà nhỏ của cô gấp mấy lần.
Căn chung cư nhỏ cửa cô, thật sự y như phòng vệ sinh của căn phòng này vậy.
Nhưng dù ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của cô, chung cư nhỏ là nơi cô trang trí tỉ mỉ, tốn hơn phân nửa tiền mồ hôi nước mắt để mua.
Nhưng bây giờ cô không còn ở trong chung cư nhỏ nữa, cô ở một nơi hoàn toàn xa lạ khiến cô cứng đờ người.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa theo lời người dì này nói, cô còn có chồng con nữa.
Nháy mắt cô cứng người, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Kết hôn được 3 năm? Có con trai 3 tuổi?”
Nhìn dáng vẻ không thể tin được của Tần Minh Kính, dì Trần bĩu môi, sau đó nói rõ hơn.
“Phu nhân, tôi là người phụ trách nuôi thiếu gia, cô gọi tôi chị Trần là được rồi. Chồng cô tên Hạ Ngọc, là thiếu gia của nhà họ Hạ ở Đế Đô, hai người kết hôn đã 3 năm, có một đứa con trai 3 tuổi, thiếu gia tên Hạ Cảnh Trừng...”
Nghe dì Trần giải thích, gương mặt Tần Minh Kính vẫn hơi hoảng hốt, cô đã biến thành người khác rồi sao?
Chẳng lẽ tối qua tăng ca hơi muộn, nên cô đột quỵ chết?
Điều này khiến Tần Minh Kính tức giận mắng một câu, ông chủ cô đúng là kẻ độc ác chết tiệt.
Đúng lúc này, cô đột nhiên nhớ tới giọng nói trầm thấp đã hỏi mình, giọng nói đó nói sẽ cho cô rất nhiều tiền.
Nên bây giờ cô có tiền, vậy cũng không uổng phí, còn tặng kèm cả một người chồng và bánh bao nhỏ mà?
Chuyện này không giống cô nghĩ lắm, cô nghĩ mình sẽ có tiền thừa kế hàng tỉ đồng nào đó, từ đó sẽ sống thoải mái...
Lượng tin tức này quá lớn, Tần Minh Kính cần tự mình bình tĩnh lại. Bây giờ cô đang bị số tin tức mà dì Trần nói làm cho choáng.
Nên bây giờ nội tâm cô rất hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói với dì Trần: “Không có gì, dì đi xuống trước đi.”
“Vậy phu nhân không ăn sáng sao?” Dì Trần nhìn cô.
Lúc này đầu óc của Tần Minh Kính rất loạn, nào có tâm trạng ăn sáng chứ: “Không ăn.”
Dì Trần im lặng một lúc, sau đó “Vâng” một tiếng rồi rời đi.
Tần Minh Kính nhìn bóng lưng dì Trần vài giây. Sau đó cô đóng cửa, vẻ mặt hoảng hốt ngồi ở mép giường.
Tiếp đó nghĩ tới gì đó, cô lập tức tới bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, hai mắt cô mở to.
Người này lớn lên y chang cô, cô nhíu mày, người đẹp trong gương cũng nhíu theo, trên đầu quấn băng gạc, khiến cô nhìn nhu nhược và đáng thương, làm người khác thấy thương tiếc.
Diện mạo cô xinh đẹp, như hoa hải đường động lòng người. Hơn nữa ưu điểm này được di truyền từ cha mẹ, diện mạo tinh xảo và xinh đẹp.
Hơn nữa làn da cô trắng như tuyết, dáng người cao gầy, tầm 1m7.
Nhìn đối phương giống y đúc mình, làm cô hoài nghi đây có thể là cơ thể của cô.
Sau đó Tần Minh Kính lập tức nhìn vành tai mình, trên đó có một nốt ruồi đỏ sẫm hay không. Kết quả đúng là trên tai cô có nốt ruồi đỏ sẫm thật.
Nhưng dáng vẻ đối phương đẹp hơn cô nhiều, dáng người có lòi có lổm, để cô biết chính xác đây có phải cơ thể cô hay không.
Tần Minh Kính ngồi thẫn thờ trên ghế, nguyên chủ đã đi đâu?
Chẳng lẽ ngã từ cầu thang, rồi đi đời nhà ma rồi chứ...
Suy nghĩ của cô hỗn loạn, vì nghĩ nhiều nên đầu hơi đau.
NHưng không thể không nghĩ, bây giờ cô nên làm gì đây. Tình huống bây giờ cô cũng không biết phải làm sao, vẫn nên thích ứng môi trường xinh quanh trước thì hơn.
Tần Minh Kính đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đành tiếp thu hiện trạng này.
Điều duy nhất đáng ăn mừng là băng gạt trên đầu, có thể khiến cô giả vờ rằng mình đã mất trí nhớ.
Nếu không thì cô cũng không biết phải làm sao, dù sao thì cô cũng không phải nguyên chủ.
Tự an ủi trong lòng mình xong, cuối cùng tâm trạng của Tần Minh Kính cũng tốt hơn. Sau đó tiếng bụng đói kêu lên cồn cào.
Cô sờ bụng mình, cuối cùng cũng xuống nhà ăn.
Đi xuống lầu, Tần Minh Kính đi thẳng vào nhà bếp tìm đồ ăn, kết quả là không tìm thấy gì cả.
Dì Trần vừa rồi còn kêu cô xuống ăn sáng, kết quả thì không thấy đồ ăn đâu? Mà người còn đi đâu...
Tần Minh Kính đành tự nấu cho mình một tô mì.
Nguyên liệu trong tủ lạnh khá phong phú, tiện thể cho thêm ít hải sản và rau xanh, nấu một bát mì đầy dinh dưỡng.
Tài nấu nướng của Tần Minh Kính không tệ, cô có tiền để mua chung cư, là do cô đã nấu nướng trên nền tảng nào đó.
Vì được một số người hâm mộ, nên cô cũng tích lũy được một ít tiền.
hờ ăn xong tô mì, Tần Minh Kính ra ngoài đi dạo để tiêu hóa.
Căn biệt thự này rất lớn, cách bày trí cũng rất đẹp mắt, sân sau toàn trồng hoa quý giá, trong không khí cũng tỏa ra mùi thơm của hoa.
Tần Minh Kính đi dạo một lúc, còn chưa đi hết một vòng ở biệt thự, cô đã nhịn không được mà líu lưỡi. diện tích biệt thự cũng rộng ghê.
Đây là thế giới của người có tiền ư? Quả là ngoài sức tưởng tượng.
Vậy bây giờ cô cũng trở nên giàu có rồi? Nhưng cách có tiền này khiến lòng cô thấy hơi phức tạp.
Chỉ cần đợi lát nữa, sẽ gặp được con trai mình, chồng cô thì đang đi công tác nước ngoài.
Nghĩ vậy, cô không khỏi khẩn trương, đứa nhóc 3 tuổi đó, không biết tính cách thế nào.
Lúc này Tần Minh Kính không biết, cô không xuyên không mà là xuyên sách.
Bây giờ cô đối với đứa nhóc 3 tuổi này, có chút chờ mong và phức tạp.
Dù sao cũng vì hoàn cảnh gia đình, nên trước giờ cô không muốn kết hôn, cô cũng không muốn có con.
Nhưng một bước đi của hiện tại, khiến cô vừa có chồng lại vừa có con.
Thật ra có con, mà không có chồng cũng tốt…
Đôi mắt hạnh của Tần Minh Kính híp lại, thật thoải mái, không cần đi công tác mà vẫn có tiền.
Chuyện này muốn kể thì phải thế từ tuần trước, mỗi tháng Tần Minh Kinh thu nhập chỉ có 5000.
Sau khi tăng ca về nhà, cô nhanh chóng rửa tay và mặt rồi lên giường ngủ.
Đêm đó Tần MInh Kính nghe thấy một giọng nói, giọng nói mê hoặc, nó hỏi Tần Minh Kính rằng: Tôi có một cách giúp cô có rất nhiều tiền, cô có muốn không?
Tần Minh Kính vừa nghe vậy thì mắt sáng bừng, cô vui vẻ nói đồng ý đồng ý.
Nhưng là cách gì mà có thể khiến cô có thật nhiều tiền đây.
Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, giọng nói kia đã mim cười, nó nói được. Khiến Tần Minh Kính nổi hết da gà.
Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, khiến cô bực bội không thôi. Ai mà cưới tuần nghỉ ngơi lại kêu cô thức vậy chứ.
Sau đó Tần Minh Kính nổi trận lôi đình, cô tức giận đi mở cửa. Nên cô không nhận ra căn nhà mình đã không còn nhỏ như ban đầu nữa.
Cô mở cửa, giọng điệu khó chịu: “Ai vậy, gõ nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”
“Phu nhân, tôi gọi cô rời giường để ăn cơm, sao cô lại không vui vậy.” Người phụ nữ trung niên ngoài cửa hơi bất mãn.
Tần Minh Kính hoang mang, phu nhân cái gì? Cô chỉ mới có 25 tuổi, vẫn còn là thiếu nữ, còn chưa kết hôn mà.
Tần Minh Kính nhìn người phụ nữ trung niên mặc tạp dề này xanh lá đang đứng ngoài cửa, xương gò má của bà ta rất cao, cằm rất nhọn. Lúc này vet mặt bà ta toàn sự cay nghiệt.
Tần Minh Kính căn bản không biết bà ta, cô đè sự tức giận trong lòng xuống, lễ phép nói với bà ta: “Dì à, tôi không quen dì, dì nhận nhầm người rồi. Tôi còn chưa kết hôn nữa mà.”
Người phụ nữ nghe thấy Tần Minh Kính nói thế thì sửng sờ, lập tức tỏ thái độ không vui: “Phu nhân, cô ngủ mơ à? Sao không nhớ mình đã kết hôn được 3 năm vậy.”
“Tôi mới 25 thôi, còn trẻ như vậy, kết hôn gì chứ, dì nhận nhầm người rồi.” Tần Minh Kính bất mãn phản bác.
Người phụ nữ trung niên nghe cô phản bác rất hợp lý, nên nháy mắt bà ta không biết nên nói gì.
“Phu nhân đã kết hôn được 3 năm rồi, còn có đứa con trai 5 tuổi nữa.”
Tần Minh Kính nghe đối phương nói thế, cô liền lắc đầu: “Tôi chưa kết hôn, thì con trai đâu ra, bà nhận nhầm người rồi.”
Nghe thấy Tần Minh Kính vẫn phản bác, kiên trì rằng cô không kết hôn, không có von, dì Trần mở to mắt.
“Phu nhân, không phải đầu cô bị hư đấy chứ? Không nhớ mình đã kết hôn rồi có con sao.”
Sau đó bà ta lo lắng nói với Tần Minh Kính: “Chồng cô tên Hạ Ngọc, con trai cô teenm Hạ Cảnh Trừng...”
Tần Minh Kính nghe xong thì càng mơ hồ, cô căn bản không mất trí nhớ. Cô vẫn còn nhớ chuyện từ nhỏ đến lớn của mình.
Nhưng nghe những lời người phụ nữ trung niên này nói, cô bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Sau đó cô bắt đầu chú ý đến môi trường xung quanh.
Sau đó ngoài ý muốn phát hiện, đây căn bản không phải khu nhà nhỏ hẹp nữa, mà là một căn phòng xa hoa, không biết rộng hơn căn nhà nhỏ của cô gấp mấy lần.
Căn chung cư nhỏ cửa cô, thật sự y như phòng vệ sinh của căn phòng này vậy.
Nhưng dù ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của cô, chung cư nhỏ là nơi cô trang trí tỉ mỉ, tốn hơn phân nửa tiền mồ hôi nước mắt để mua.
Nhưng bây giờ cô không còn ở trong chung cư nhỏ nữa, cô ở một nơi hoàn toàn xa lạ khiến cô cứng đờ người.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa theo lời người dì này nói, cô còn có chồng con nữa.
Nháy mắt cô cứng người, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Kết hôn được 3 năm? Có con trai 3 tuổi?”
Nhìn dáng vẻ không thể tin được của Tần Minh Kính, dì Trần bĩu môi, sau đó nói rõ hơn.
“Phu nhân, tôi là người phụ trách nuôi thiếu gia, cô gọi tôi chị Trần là được rồi. Chồng cô tên Hạ Ngọc, là thiếu gia của nhà họ Hạ ở Đế Đô, hai người kết hôn đã 3 năm, có một đứa con trai 3 tuổi, thiếu gia tên Hạ Cảnh Trừng...”
Nghe dì Trần giải thích, gương mặt Tần Minh Kính vẫn hơi hoảng hốt, cô đã biến thành người khác rồi sao?
Chẳng lẽ tối qua tăng ca hơi muộn, nên cô đột quỵ chết?
Điều này khiến Tần Minh Kính tức giận mắng một câu, ông chủ cô đúng là kẻ độc ác chết tiệt.
Đúng lúc này, cô đột nhiên nhớ tới giọng nói trầm thấp đã hỏi mình, giọng nói đó nói sẽ cho cô rất nhiều tiền.
Nên bây giờ cô có tiền, vậy cũng không uổng phí, còn tặng kèm cả một người chồng và bánh bao nhỏ mà?
Chuyện này không giống cô nghĩ lắm, cô nghĩ mình sẽ có tiền thừa kế hàng tỉ đồng nào đó, từ đó sẽ sống thoải mái...
Lượng tin tức này quá lớn, Tần Minh Kính cần tự mình bình tĩnh lại. Bây giờ cô đang bị số tin tức mà dì Trần nói làm cho choáng.
Nên bây giờ nội tâm cô rất hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói với dì Trần: “Không có gì, dì đi xuống trước đi.”
“Vậy phu nhân không ăn sáng sao?” Dì Trần nhìn cô.
Lúc này đầu óc của Tần Minh Kính rất loạn, nào có tâm trạng ăn sáng chứ: “Không ăn.”
Dì Trần im lặng một lúc, sau đó “Vâng” một tiếng rồi rời đi.
Tần Minh Kính nhìn bóng lưng dì Trần vài giây. Sau đó cô đóng cửa, vẻ mặt hoảng hốt ngồi ở mép giường.
Tiếp đó nghĩ tới gì đó, cô lập tức tới bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, hai mắt cô mở to.
Người này lớn lên y chang cô, cô nhíu mày, người đẹp trong gương cũng nhíu theo, trên đầu quấn băng gạc, khiến cô nhìn nhu nhược và đáng thương, làm người khác thấy thương tiếc.
Diện mạo cô xinh đẹp, như hoa hải đường động lòng người. Hơn nữa ưu điểm này được di truyền từ cha mẹ, diện mạo tinh xảo và xinh đẹp.
Hơn nữa làn da cô trắng như tuyết, dáng người cao gầy, tầm 1m7.
Nhìn đối phương giống y đúc mình, làm cô hoài nghi đây có thể là cơ thể của cô.
Sau đó Tần Minh Kính lập tức nhìn vành tai mình, trên đó có một nốt ruồi đỏ sẫm hay không. Kết quả đúng là trên tai cô có nốt ruồi đỏ sẫm thật.
Nhưng dáng vẻ đối phương đẹp hơn cô nhiều, dáng người có lòi có lổm, để cô biết chính xác đây có phải cơ thể cô hay không.
Tần Minh Kính ngồi thẫn thờ trên ghế, nguyên chủ đã đi đâu?
Chẳng lẽ ngã từ cầu thang, rồi đi đời nhà ma rồi chứ...
Suy nghĩ của cô hỗn loạn, vì nghĩ nhiều nên đầu hơi đau.
NHưng không thể không nghĩ, bây giờ cô nên làm gì đây. Tình huống bây giờ cô cũng không biết phải làm sao, vẫn nên thích ứng môi trường xinh quanh trước thì hơn.
Tần Minh Kính đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đành tiếp thu hiện trạng này.
Điều duy nhất đáng ăn mừng là băng gạt trên đầu, có thể khiến cô giả vờ rằng mình đã mất trí nhớ.
Nếu không thì cô cũng không biết phải làm sao, dù sao thì cô cũng không phải nguyên chủ.
Tự an ủi trong lòng mình xong, cuối cùng tâm trạng của Tần Minh Kính cũng tốt hơn. Sau đó tiếng bụng đói kêu lên cồn cào.
Cô sờ bụng mình, cuối cùng cũng xuống nhà ăn.
Đi xuống lầu, Tần Minh Kính đi thẳng vào nhà bếp tìm đồ ăn, kết quả là không tìm thấy gì cả.
Dì Trần vừa rồi còn kêu cô xuống ăn sáng, kết quả thì không thấy đồ ăn đâu? Mà người còn đi đâu...
Tần Minh Kính đành tự nấu cho mình một tô mì.
Nguyên liệu trong tủ lạnh khá phong phú, tiện thể cho thêm ít hải sản và rau xanh, nấu một bát mì đầy dinh dưỡng.
Tài nấu nướng của Tần Minh Kính không tệ, cô có tiền để mua chung cư, là do cô đã nấu nướng trên nền tảng nào đó.
Vì được một số người hâm mộ, nên cô cũng tích lũy được một ít tiền.
hờ ăn xong tô mì, Tần Minh Kính ra ngoài đi dạo để tiêu hóa.
Căn biệt thự này rất lớn, cách bày trí cũng rất đẹp mắt, sân sau toàn trồng hoa quý giá, trong không khí cũng tỏa ra mùi thơm của hoa.
Tần Minh Kính đi dạo một lúc, còn chưa đi hết một vòng ở biệt thự, cô đã nhịn không được mà líu lưỡi. diện tích biệt thự cũng rộng ghê.
Đây là thế giới của người có tiền ư? Quả là ngoài sức tưởng tượng.
Vậy bây giờ cô cũng trở nên giàu có rồi? Nhưng cách có tiền này khiến lòng cô thấy hơi phức tạp.
Chỉ cần đợi lát nữa, sẽ gặp được con trai mình, chồng cô thì đang đi công tác nước ngoài.
Nghĩ vậy, cô không khỏi khẩn trương, đứa nhóc 3 tuổi đó, không biết tính cách thế nào.
Lúc này Tần Minh Kính không biết, cô không xuyên không mà là xuyên sách.
Bây giờ cô đối với đứa nhóc 3 tuổi này, có chút chờ mong và phức tạp.
Dù sao cũng vì hoàn cảnh gia đình, nên trước giờ cô không muốn kết hôn, cô cũng không muốn có con.
Nhưng một bước đi của hiện tại, khiến cô vừa có chồng lại vừa có con.
Thật ra có con, mà không có chồng cũng tốt…