Tần Minh Kính cứ vậy mà đứng ngây người một lúc lâu, lại đi dạo ở khu vực khác, đến khi mệt rồi cô mới quay về phòng.
Sau khi quay lại phòng, Tần Minh Kính bắt đầu chơi điện thoại, may là nguyên chủ khóa điện thoại bằng vân tay, cô có thể mở trực tiếp được.
Mở điện thoại bấm vào Weibo, liếc nhìn tin nhắn lúc chồng Hạ Ngọc giải quyết việc chung, nguyên chủ chỉ nhắn lại câu ừ lạnh nhạt sau đó thì không nói gì thêm.
Tần Minh Kính nghĩ thầm, xem ra quan hệ của vợ chồng này không tốt lắm, không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không cần duy trì mối quan hệ vợ chồng.
Hơn nữa cô vừa vào phòng để quần áo, bên trong chỉ có đồ của nguyên chủ, quần áo của chồng mình thì không có một cái nào.
Chứng tỏ đôi vợ chồng họ đã chia phòng ngủ, quan hệ vô cùng lạnh nhạt. Dù sao tin nhắn trên Wechat cũng là thái độ khi nói chuyện công việc.
Nhưng đối với Tần Minh Kính thì khá tốt, ít nhất không cần duy trì quan hệ vợ chồng, hơn nữa cô có thể lấy cớ mất trí nhớ.
Nhưng nhắc đến phòng để quần áo, thẩm mỹ của nguyên chủ khá tốt, rất phù hợp với phong cách mặc đồ của Tần Minh Kính.
Nhưng dù sao cũng không phải đồ của Tần Minh Kính, trong lòng cô vẫn có cảm giác như đang mặc đồ của người khác.
Nên Tần Minh Kính lấy hết quần áo xuống, chỉ đê rlaij những đồ còn nhãn mác.
Những bộ đồ này đều là thứ nguyên chủ để lại, Tần Minh Kính gọi cho quản gia Ngô của căn biệt thự này. Để ông tìm một nơi để cất những thứ này thật kỹ.
Về phần điện thoại, Tần Minh Kính định sẽ đi trung tâm thương mại mua một chiếc điện thoại mới. Điện thoại cũ của nguyên chủ thì đặt chung một chỗ với những thứ kia.
Xử lý xong, Tần Minh Kính nằm mệt mỏi trên giường, cô nằm trên giường một lúc lâu.
Làm xong những thứ đó, lúc này Tần Minh Kính mới thở phào một hơi.
Bây giờ rảnh rỗi, thì cô lại thấy hoảng hốt, ở nơi xa lạ này khiến cô có cảm giác không an toàn.
Lúc này cô hiếm khi nhớ đến căn chung cư nhỏ của mình, dù sao nơi đó cũng là nơi ấm áp của cô.
Ngay khi cô hoảng hốt, như đi vào cõi thần tiên, cô nghe được tiếng còi xe hơi.
Cô biết bé con nhà cô đã đi học về, dù sao bây giờ cha cậu bé cũng đang ở nước ngoài rồi.
Nghĩ đến việc sẽ gặp bé con, Tần Minh Kính hơi lo lắng. Dù sao thì cô vẫn chưa có kinh nghiệm ở chung với một đứa trẻ.
Người duy nhất cô từng ở chung là người em gái cùng cha khác mẹ, nhưng thời gian sống chung không lâu, thời gian cô đi học đều ở trọ, rất ít khi về nhà.
Hiện tại đột nhiên có đứa con trai, không biết phải ở chung như thế nào, Tần Minh Kính buồn rầu nghĩ.
Dù sao cũng phải đối mặt, Tần Minh Kính hít sâu một hơi, bước chân xuống lầu.
Sau khi cô đến phòng khách, chân hơi duỗi ra có phần do dự, cuối cùng cô hạ quyết tâm bước ra ngoài.
Tần Minh Kính gặp đứa nhỏ ở ngay trong sân, bé con cách cô tầm 2-3 mét.
Tầm mắt hai người giao nhau, nhưng cả hai lại đứng bất động tại chỗ.
Tần Minh Kính quan sát đứa nhỏ 3 tuổi này, tuổi còn nhỏ đã xinh đẹp thế này, làn da trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp như pha lê.
Gương mặt có nét của trẻ con, môi hồng răng trắng, nhưng vẻ mặt lại không có biểu cảm gì, hoàn toàn không có nét mà đứa trẻ 3 tuổi nên có.
Tần Minh Kính nhìn dáng vẻ lạnh lùng của đứa nhỏ, hoàn toàn không thấy vui khi nhìn thấy mẹ mình. Cô sửng sốt, chân nhấc lên, cuối cùng lại không bước tới.
Bởi vì cô nhìn thấy đứa nhỏ, khi thấy cô nhấc chân lên thì đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ hoảng sợ. Cơ thể nhỏ nhắn lùi về phía sau vài bước, giống như động vật nhỏ bị dọa sợ.
Điều này làm Tần Minh Kính không dám bước tới nữa, chỉ đứng yên nhìn đứa nhỏ, thấy đứa nhỏ không dám đi tới
Tần Minh Kính dịu dàng nói: “Đừng sợ, mẹ đi ngay đây.”
Nói xong cô xoay người quay vào biệt thự, bước chân nhanh như gió.
Hạ Cảnh Trừng nghe được giọng nói dịu dàng của Tần Minh Kính, cậu bé vô cùng ngạc nhiên, môi đỏ hơi nhấp nháy, chân bước về phía trước.
Bên kia Tần Minh Kính đã tới phòng khách, ngồi trên sofa, lén liếc nhìn cậu bé.
Nhìn thấy cậu bé bước vào, cô lập tức quay đầu nhìn.
Lúc này Tần Minh Kính hơi mơ màng, cô ngàn lần không nghĩ tới đứa trẻ sẽ sợ mẹ mình. Chẳng lẽ quan hệ mẹ con trước kia không tốt, nên mới như vậy?
Nhưng cũng không sợ mẹ mình tới mức này được, cô vẫn không quên vẻ hoảng sợ trong mắt đứa nhỏ.
Tần Minh Kính đoán, khả năng cao nguyên chủ đã làm gì đó mới khiến đứa nhỏ sợ đến vậy.
Nhưng tại sao lại làm vậy? Nguyên chủ tại sao lại làm vậy với đứa con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày...
Nghĩ đến đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi, lại không ngây thơ như đứa nhỏ 3 tuổi nên có, cô thấy hơi đau lòng.
Tần Minh Kính đang nghĩ xem nên ở chung với bạn nhỏ thế nào, nên làm thế nào để bạn nhỏ không còn thấy sợ cô nữa.
Tuy đột nhiên lại có một đứa nhỏ, Tần Minh Kính cũng hơi luống cuống, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ, cô thấy rất vui. Vì bạn nhỏ lớn lên quá đẹp trai.
Bắt đầu từ giây phút đó, cô đã từ từ chấp nhận việc mình có đứa con 3 tuổi, nhưng bây giờ việc ở chung với cậu bé lại là vấn đề nan giải.
Bởi vì đứa nhỏ sợ cô...
Nhìn thấy đứa nhỏ đã ngồi lên sofa, cách cô một khoảng cách nhất định, cậu bé đang lén nhìn cô.
Nhận ra Tần Minh Kính đang nhìn mình, cậu bé vội rũ mắt, lông mi run run.
Cậu bé mím môi, trong lòng hơi mất mát, quả nhiên sự dịu dàng vừa rồi của người phụ nữ này là ảo giác của cậu bé. Nhưng cậu bé vẫn nhịn không được mà chờ mong, nên mới ngồi ở sofa.
Tần Minh Kính nhìn thấy cậu bé rũ mắt, giống như hơi mất mát, cô nghĩ, vẫn nên nói chuyện thì hơn.
“Bé con, hôm nay ở nhà trẻ có chuyện gì vui không?”
Hạ Cảnh Trừng vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tần Minh Kính thì cậu bé thấy hơi khó tin, hóa ra cậu bé không nghe nhầm.
Tần Minh Kính thấy đôi mắt đứa bé mở to, đôi mắt ánh nước, giống như bé mèo con đáng yêu, cô lại dịu dàng hỏi thêm.
“Cục cưng, hôm nay ở trường ăn có ngon không?”
Hạ Cảnh Trừng nghe thấy Tần Minh Kính gọi cậu bé là cục cưng, cậu bé lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở to.
Lúc này môi cậu bé mím lại, giọng trẻ con trầm thấp vang lên: “Hôm nay ở trường con ăn thịt tôm băm, sau khi ăn xong thì ăn cherry cùng anh Thích.”
Nói xong cậu bé nhìn Tần Minh Kính, nhìn cô đang rũ mắt xuống.
Tần Minh Kính nghe thấy giọng nói non nớt của cậu bé, cô cười tủm tỉm hỏi: “Vậy cục cưng đã ăn no rồi sao?”
Hạ Cảnh Trừng gật đầu, đáp: “Ăn xong rồi, con là người đầu tiên ăn xong trong lớp.”
“Oa, cục cưng giỏi quá, người đầu tiên ăn xong, đúng là giỏi mà.” Tần Minh Kính mỉm cười khen cậu bé.
Hạ Cảnh Trừng nhìn gương mặt mang theo ý cười của Tần Minh Kính, con khen cậu bé. Dù sao tuổi cậu bé còn nhỏ, vẫn muốn thân thiết với mẹ mình, cuối cùng cậu bé nhịn không được mà mỉm cười.
Nhưng sợ Tần Minh Kính nhìn thấy, lại lập tức đè khóe miệng xuống, tỏ vẻ lạnh lùng.
Tần Minh Kính vẫn luôn quan sát Hạ Cảnh Trừng, chú ý thấy hành động nhỏ của cậu bé, đôi mắt cô không nhịn được mà cong lên.
Cô vẫn luôn nói chuyện với Hạ Cảnh Trừng, lâu lâu sẽ khen cậu bé. Lúc này cậu bé mới không còn căng thẳng nữa.
Nhìn thấy ánh mắt bé nhỏ nhìn cô không còn sợ nữa, Tần Minh Kính lập tức thấy vui.
Nhưng cô biết bé con không thả lỏng hoàn toàn, luôn cảnh giác với cô. Nên cô không dám ngồi gần cậu bé.
Rất nhanh đã đến cơm chiều, khi đầu bếp nấu ăn xong. Quản gia Ngô gọi họ đến ăn cơm.
Tần Minh Kính đứng lên, nhìn chăm chú vào Hạ Cảnh Trừng: “Bé con, đi ăn cơm thôi.”
Nói xong, Tần Minh Kính thử vươn tay về phía Hạ Cảnh Trừng.
Hạ Cảnh Trừng ngồi trên sofa, nhìn thấy động tác của cô. Cảm giác được ánh mắt thiện ý của cô, cậu bé do dự một chút.
Cậu bé trượt xuống sofa, bước chân nhỏ nhắn, đi về phía Tần Minh Kính, bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay cô, lén quan sát hành động của cô. Nếu cô có hành động gì đó, cậu bé sẽ buông tay ngay.
Tần Minh Kính nhìn bàn tay mũm mĩm của cậu bé, nắm lấy tay cô, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến, lòng Tần Minh Kính thấy mềm mại vô cùng.
Tần Minh Kính nắm tay Hạ Cảnh Trừng vào phòng ăn, quản gia Ngô đứng bên cạnh thấy vậy thì hơi ngạc nhiên.
Phu nhân rất không thích thiếu gia, lúc ông chủ ở đây thì cô còn hơi giả vờ. Nhưng khi không ở đây, ánh mắt cô nhìn thiếu gia là sự chán ghét không thể che giấu.
Đáng thương cho thiếu gia tuổi còn nhỏ, cha thì đi công tác thường xuyên, quan hệ với cậu bé thì lạnh nhạt, mẹ cậu bé thì ghét cậu bé vô cùng. Ông bà nội thì không thích ông chủ, nên ngay cả thiếu gia nhỏ thì họ cũng không thích.
Nhưng hôm nay quản gia Ngô cảm nhận được sự dịu dàng khó mà che giấu được của phu nhân, mà sự dịu dàng này, chẳng lẽ là đột nhiên tỉnh ngộ sao?
Nhưng với thái độ thay đổi thất thường của phu nhân, lúc vui lúc buồn, quản gia Ngô cũng không đảm bảo được, chuyện này có thể duy trì được bao lâu. Hy vọng thiếu gia nhỏ không bị thương, quản gia Ngô thở dài.
Hôm nay nghe dì Trần nói, phu nhân bị mất trí nhớ không nhớ được chuyện trước kia, có thể chuyện này có liên quan đến việc phu nhân đối xử tốt với thiếu gia nhỏ.
Dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, huyết mạch tương thông.
Nghĩ như vậy, quản gia Ngô đi theo Hạ Cảnh Trừng và Tần Minh Kính đến phòng ăn.
Tần Minh Kính dẫn Hạ Cảnh Trừng ngồi vào bàn ăn, nhận lấy cơm từ người hầu.
Cô lễ phép nói cảm ơn, đối phương kinh ngạc hồi lâu. Phu nhân trước nay đều tỏ thái độ cao cao tại thượng, đối với những người như họ đều khinh thường ra mặt.
Nhưng hôm nay, tất cả mọi người trong biệt thự đều biết phu nhân không nhớ chuyện trước kia nữa, nên phu nhân có thái độ này cũng khá bình thường,
Hôm nay phu nhân còn nói chuyện hòa nhã với thiếu gia nhỏ, ánh mắt dịu dàng đó mọi người đều nhìn thấy hết.
Lúc Tần Minh Kính nhận cơm từ đối phương, cô cũng nhận 4ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Nói rõ là tính cách của cô và nguyên chủ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng may là cô lấy lý do mất trí nhớ. Không thì tính cách của cô đã quá khác xa với nguyên chủ rồi.
Hơn nữa dù sao không phải một người, thói quen sinh hoạt lại không giống nhau, nhưng Tần Minh Kính cũng không định bắt chước nguyên chủ, cô muốn mọi người thích ứng với tính cách hiện tại của mình.
Nên cô vẫn làm theo tính cách cũ, đưa cơm tới trước mặt Hạ Cảnh Trừng, để cậu bé ăn cơm, hơn nữa giọng nói cũng dịu dàng.
Nhưng Tần Minh Kính nghĩ tới chị dâu Trần, sáng nay còn được giới thiệu là bảo mẫu chăm sóc Hạ Cảnh Trình, sao bây giờ không thấy bóng dáng đâu.
Ngoại trừ sáng nay gặp qua bà ta. Suốt buổi trưa Tần Minh Kính không nhìn thấy dì Trần.
Nghĩ vậy, Tần Minh Kính nhíu mày, ngẩng đầu hỏi quản gia Ngô: “Quản gia Ngô, sao tôi không thấy dì Trần đâu vậy?”
Quản gia Ngô ngạc nhiên nhìn cô, nói: “Sáng nay dì Trần nói với tôi đã xin nghỉ với phu nhân, phu nhân cũng đã đồng ý, nên bà ta về rồi.”
Tần Minh Kính nghe xong, đặt đũa xuống. Trước đó, chị dâu Trần hoàn toàn không xin phép cô, cô vẫn còn nhớ rõ ràng, chị dâu Trần thật sự không ổn.
Nhớ lại những lời chị dâu Trần nói sáng nay, cô suy nghĩ kỹ, dường như đối phương chẳng xem nguyên chủ là nữ chủ nhà.
Giọng điệu nói chuyện cũng không tốt, dường như bất mãn với cô, thậm chí là khinh thường cô.
Dù nguyên chủ có thế nào, thì cô ấy cũng là nữ chủ nhân của biệt thự này, là vợ Hạ Ngọc, nhưng đối phương căn bản không để cô vào mắt.
Thậm chí còn lấy cô làm cái cớ, trực tiếp rời đi. Nếu cô không hỏi quản gia Ngô chuyện này, thì có khi cũng không biết.
Hơn nữa nhìn bà ta như vậy, cũng không phải lần đầu.
Nghĩ vậy, Tần Minh Kính nhíu mày, dì Trần này, cô cần phải quan sát thêm.
Sau khi quay lại phòng, Tần Minh Kính bắt đầu chơi điện thoại, may là nguyên chủ khóa điện thoại bằng vân tay, cô có thể mở trực tiếp được.
Mở điện thoại bấm vào Weibo, liếc nhìn tin nhắn lúc chồng Hạ Ngọc giải quyết việc chung, nguyên chủ chỉ nhắn lại câu ừ lạnh nhạt sau đó thì không nói gì thêm.
Tần Minh Kính nghĩ thầm, xem ra quan hệ của vợ chồng này không tốt lắm, không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không cần duy trì mối quan hệ vợ chồng.
Hơn nữa cô vừa vào phòng để quần áo, bên trong chỉ có đồ của nguyên chủ, quần áo của chồng mình thì không có một cái nào.
Chứng tỏ đôi vợ chồng họ đã chia phòng ngủ, quan hệ vô cùng lạnh nhạt. Dù sao tin nhắn trên Wechat cũng là thái độ khi nói chuyện công việc.
Nhưng đối với Tần Minh Kính thì khá tốt, ít nhất không cần duy trì quan hệ vợ chồng, hơn nữa cô có thể lấy cớ mất trí nhớ.
Nhưng nhắc đến phòng để quần áo, thẩm mỹ của nguyên chủ khá tốt, rất phù hợp với phong cách mặc đồ của Tần Minh Kính.
Nhưng dù sao cũng không phải đồ của Tần Minh Kính, trong lòng cô vẫn có cảm giác như đang mặc đồ của người khác.
Nên Tần Minh Kính lấy hết quần áo xuống, chỉ đê rlaij những đồ còn nhãn mác.
Những bộ đồ này đều là thứ nguyên chủ để lại, Tần Minh Kính gọi cho quản gia Ngô của căn biệt thự này. Để ông tìm một nơi để cất những thứ này thật kỹ.
Về phần điện thoại, Tần Minh Kính định sẽ đi trung tâm thương mại mua một chiếc điện thoại mới. Điện thoại cũ của nguyên chủ thì đặt chung một chỗ với những thứ kia.
Xử lý xong, Tần Minh Kính nằm mệt mỏi trên giường, cô nằm trên giường một lúc lâu.
Làm xong những thứ đó, lúc này Tần Minh Kính mới thở phào một hơi.
Bây giờ rảnh rỗi, thì cô lại thấy hoảng hốt, ở nơi xa lạ này khiến cô có cảm giác không an toàn.
Lúc này cô hiếm khi nhớ đến căn chung cư nhỏ của mình, dù sao nơi đó cũng là nơi ấm áp của cô.
Ngay khi cô hoảng hốt, như đi vào cõi thần tiên, cô nghe được tiếng còi xe hơi.
Cô biết bé con nhà cô đã đi học về, dù sao bây giờ cha cậu bé cũng đang ở nước ngoài rồi.
Nghĩ đến việc sẽ gặp bé con, Tần Minh Kính hơi lo lắng. Dù sao thì cô vẫn chưa có kinh nghiệm ở chung với một đứa trẻ.
Người duy nhất cô từng ở chung là người em gái cùng cha khác mẹ, nhưng thời gian sống chung không lâu, thời gian cô đi học đều ở trọ, rất ít khi về nhà.
Hiện tại đột nhiên có đứa con trai, không biết phải ở chung như thế nào, Tần Minh Kính buồn rầu nghĩ.
Dù sao cũng phải đối mặt, Tần Minh Kính hít sâu một hơi, bước chân xuống lầu.
Sau khi cô đến phòng khách, chân hơi duỗi ra có phần do dự, cuối cùng cô hạ quyết tâm bước ra ngoài.
Tần Minh Kính gặp đứa nhỏ ở ngay trong sân, bé con cách cô tầm 2-3 mét.
Tầm mắt hai người giao nhau, nhưng cả hai lại đứng bất động tại chỗ.
Tần Minh Kính quan sát đứa nhỏ 3 tuổi này, tuổi còn nhỏ đã xinh đẹp thế này, làn da trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp như pha lê.
Gương mặt có nét của trẻ con, môi hồng răng trắng, nhưng vẻ mặt lại không có biểu cảm gì, hoàn toàn không có nét mà đứa trẻ 3 tuổi nên có.
Tần Minh Kính nhìn dáng vẻ lạnh lùng của đứa nhỏ, hoàn toàn không thấy vui khi nhìn thấy mẹ mình. Cô sửng sốt, chân nhấc lên, cuối cùng lại không bước tới.
Bởi vì cô nhìn thấy đứa nhỏ, khi thấy cô nhấc chân lên thì đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ hoảng sợ. Cơ thể nhỏ nhắn lùi về phía sau vài bước, giống như động vật nhỏ bị dọa sợ.
Điều này làm Tần Minh Kính không dám bước tới nữa, chỉ đứng yên nhìn đứa nhỏ, thấy đứa nhỏ không dám đi tới
Tần Minh Kính dịu dàng nói: “Đừng sợ, mẹ đi ngay đây.”
Nói xong cô xoay người quay vào biệt thự, bước chân nhanh như gió.
Hạ Cảnh Trừng nghe được giọng nói dịu dàng của Tần Minh Kính, cậu bé vô cùng ngạc nhiên, môi đỏ hơi nhấp nháy, chân bước về phía trước.
Bên kia Tần Minh Kính đã tới phòng khách, ngồi trên sofa, lén liếc nhìn cậu bé.
Nhìn thấy cậu bé bước vào, cô lập tức quay đầu nhìn.
Lúc này Tần Minh Kính hơi mơ màng, cô ngàn lần không nghĩ tới đứa trẻ sẽ sợ mẹ mình. Chẳng lẽ quan hệ mẹ con trước kia không tốt, nên mới như vậy?
Nhưng cũng không sợ mẹ mình tới mức này được, cô vẫn không quên vẻ hoảng sợ trong mắt đứa nhỏ.
Tần Minh Kính đoán, khả năng cao nguyên chủ đã làm gì đó mới khiến đứa nhỏ sợ đến vậy.
Nhưng tại sao lại làm vậy? Nguyên chủ tại sao lại làm vậy với đứa con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày...
Nghĩ đến đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi, lại không ngây thơ như đứa nhỏ 3 tuổi nên có, cô thấy hơi đau lòng.
Tần Minh Kính đang nghĩ xem nên ở chung với bạn nhỏ thế nào, nên làm thế nào để bạn nhỏ không còn thấy sợ cô nữa.
Tuy đột nhiên lại có một đứa nhỏ, Tần Minh Kính cũng hơi luống cuống, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ, cô thấy rất vui. Vì bạn nhỏ lớn lên quá đẹp trai.
Bắt đầu từ giây phút đó, cô đã từ từ chấp nhận việc mình có đứa con 3 tuổi, nhưng bây giờ việc ở chung với cậu bé lại là vấn đề nan giải.
Bởi vì đứa nhỏ sợ cô...
Nhìn thấy đứa nhỏ đã ngồi lên sofa, cách cô một khoảng cách nhất định, cậu bé đang lén nhìn cô.
Nhận ra Tần Minh Kính đang nhìn mình, cậu bé vội rũ mắt, lông mi run run.
Cậu bé mím môi, trong lòng hơi mất mát, quả nhiên sự dịu dàng vừa rồi của người phụ nữ này là ảo giác của cậu bé. Nhưng cậu bé vẫn nhịn không được mà chờ mong, nên mới ngồi ở sofa.
Tần Minh Kính nhìn thấy cậu bé rũ mắt, giống như hơi mất mát, cô nghĩ, vẫn nên nói chuyện thì hơn.
“Bé con, hôm nay ở nhà trẻ có chuyện gì vui không?”
Hạ Cảnh Trừng vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tần Minh Kính thì cậu bé thấy hơi khó tin, hóa ra cậu bé không nghe nhầm.
Tần Minh Kính thấy đôi mắt đứa bé mở to, đôi mắt ánh nước, giống như bé mèo con đáng yêu, cô lại dịu dàng hỏi thêm.
“Cục cưng, hôm nay ở trường ăn có ngon không?”
Hạ Cảnh Trừng nghe thấy Tần Minh Kính gọi cậu bé là cục cưng, cậu bé lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở to.
Lúc này môi cậu bé mím lại, giọng trẻ con trầm thấp vang lên: “Hôm nay ở trường con ăn thịt tôm băm, sau khi ăn xong thì ăn cherry cùng anh Thích.”
Nói xong cậu bé nhìn Tần Minh Kính, nhìn cô đang rũ mắt xuống.
Tần Minh Kính nghe thấy giọng nói non nớt của cậu bé, cô cười tủm tỉm hỏi: “Vậy cục cưng đã ăn no rồi sao?”
Hạ Cảnh Trừng gật đầu, đáp: “Ăn xong rồi, con là người đầu tiên ăn xong trong lớp.”
“Oa, cục cưng giỏi quá, người đầu tiên ăn xong, đúng là giỏi mà.” Tần Minh Kính mỉm cười khen cậu bé.
Hạ Cảnh Trừng nhìn gương mặt mang theo ý cười của Tần Minh Kính, con khen cậu bé. Dù sao tuổi cậu bé còn nhỏ, vẫn muốn thân thiết với mẹ mình, cuối cùng cậu bé nhịn không được mà mỉm cười.
Nhưng sợ Tần Minh Kính nhìn thấy, lại lập tức đè khóe miệng xuống, tỏ vẻ lạnh lùng.
Tần Minh Kính vẫn luôn quan sát Hạ Cảnh Trừng, chú ý thấy hành động nhỏ của cậu bé, đôi mắt cô không nhịn được mà cong lên.
Cô vẫn luôn nói chuyện với Hạ Cảnh Trừng, lâu lâu sẽ khen cậu bé. Lúc này cậu bé mới không còn căng thẳng nữa.
Nhìn thấy ánh mắt bé nhỏ nhìn cô không còn sợ nữa, Tần Minh Kính lập tức thấy vui.
Nhưng cô biết bé con không thả lỏng hoàn toàn, luôn cảnh giác với cô. Nên cô không dám ngồi gần cậu bé.
Rất nhanh đã đến cơm chiều, khi đầu bếp nấu ăn xong. Quản gia Ngô gọi họ đến ăn cơm.
Tần Minh Kính đứng lên, nhìn chăm chú vào Hạ Cảnh Trừng: “Bé con, đi ăn cơm thôi.”
Nói xong, Tần Minh Kính thử vươn tay về phía Hạ Cảnh Trừng.
Hạ Cảnh Trừng ngồi trên sofa, nhìn thấy động tác của cô. Cảm giác được ánh mắt thiện ý của cô, cậu bé do dự một chút.
Cậu bé trượt xuống sofa, bước chân nhỏ nhắn, đi về phía Tần Minh Kính, bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay cô, lén quan sát hành động của cô. Nếu cô có hành động gì đó, cậu bé sẽ buông tay ngay.
Tần Minh Kính nhìn bàn tay mũm mĩm của cậu bé, nắm lấy tay cô, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến, lòng Tần Minh Kính thấy mềm mại vô cùng.
Tần Minh Kính nắm tay Hạ Cảnh Trừng vào phòng ăn, quản gia Ngô đứng bên cạnh thấy vậy thì hơi ngạc nhiên.
Phu nhân rất không thích thiếu gia, lúc ông chủ ở đây thì cô còn hơi giả vờ. Nhưng khi không ở đây, ánh mắt cô nhìn thiếu gia là sự chán ghét không thể che giấu.
Đáng thương cho thiếu gia tuổi còn nhỏ, cha thì đi công tác thường xuyên, quan hệ với cậu bé thì lạnh nhạt, mẹ cậu bé thì ghét cậu bé vô cùng. Ông bà nội thì không thích ông chủ, nên ngay cả thiếu gia nhỏ thì họ cũng không thích.
Nhưng hôm nay quản gia Ngô cảm nhận được sự dịu dàng khó mà che giấu được của phu nhân, mà sự dịu dàng này, chẳng lẽ là đột nhiên tỉnh ngộ sao?
Nhưng với thái độ thay đổi thất thường của phu nhân, lúc vui lúc buồn, quản gia Ngô cũng không đảm bảo được, chuyện này có thể duy trì được bao lâu. Hy vọng thiếu gia nhỏ không bị thương, quản gia Ngô thở dài.
Hôm nay nghe dì Trần nói, phu nhân bị mất trí nhớ không nhớ được chuyện trước kia, có thể chuyện này có liên quan đến việc phu nhân đối xử tốt với thiếu gia nhỏ.
Dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, huyết mạch tương thông.
Nghĩ như vậy, quản gia Ngô đi theo Hạ Cảnh Trừng và Tần Minh Kính đến phòng ăn.
Tần Minh Kính dẫn Hạ Cảnh Trừng ngồi vào bàn ăn, nhận lấy cơm từ người hầu.
Cô lễ phép nói cảm ơn, đối phương kinh ngạc hồi lâu. Phu nhân trước nay đều tỏ thái độ cao cao tại thượng, đối với những người như họ đều khinh thường ra mặt.
Nhưng hôm nay, tất cả mọi người trong biệt thự đều biết phu nhân không nhớ chuyện trước kia nữa, nên phu nhân có thái độ này cũng khá bình thường,
Hôm nay phu nhân còn nói chuyện hòa nhã với thiếu gia nhỏ, ánh mắt dịu dàng đó mọi người đều nhìn thấy hết.
Lúc Tần Minh Kính nhận cơm từ đối phương, cô cũng nhận 4ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Nói rõ là tính cách của cô và nguyên chủ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng may là cô lấy lý do mất trí nhớ. Không thì tính cách của cô đã quá khác xa với nguyên chủ rồi.
Hơn nữa dù sao không phải một người, thói quen sinh hoạt lại không giống nhau, nhưng Tần Minh Kính cũng không định bắt chước nguyên chủ, cô muốn mọi người thích ứng với tính cách hiện tại của mình.
Nên cô vẫn làm theo tính cách cũ, đưa cơm tới trước mặt Hạ Cảnh Trừng, để cậu bé ăn cơm, hơn nữa giọng nói cũng dịu dàng.
Nhưng Tần Minh Kính nghĩ tới chị dâu Trần, sáng nay còn được giới thiệu là bảo mẫu chăm sóc Hạ Cảnh Trình, sao bây giờ không thấy bóng dáng đâu.
Ngoại trừ sáng nay gặp qua bà ta. Suốt buổi trưa Tần Minh Kính không nhìn thấy dì Trần.
Nghĩ vậy, Tần Minh Kính nhíu mày, ngẩng đầu hỏi quản gia Ngô: “Quản gia Ngô, sao tôi không thấy dì Trần đâu vậy?”
Quản gia Ngô ngạc nhiên nhìn cô, nói: “Sáng nay dì Trần nói với tôi đã xin nghỉ với phu nhân, phu nhân cũng đã đồng ý, nên bà ta về rồi.”
Tần Minh Kính nghe xong, đặt đũa xuống. Trước đó, chị dâu Trần hoàn toàn không xin phép cô, cô vẫn còn nhớ rõ ràng, chị dâu Trần thật sự không ổn.
Nhớ lại những lời chị dâu Trần nói sáng nay, cô suy nghĩ kỹ, dường như đối phương chẳng xem nguyên chủ là nữ chủ nhà.
Giọng điệu nói chuyện cũng không tốt, dường như bất mãn với cô, thậm chí là khinh thường cô.
Dù nguyên chủ có thế nào, thì cô ấy cũng là nữ chủ nhân của biệt thự này, là vợ Hạ Ngọc, nhưng đối phương căn bản không để cô vào mắt.
Thậm chí còn lấy cô làm cái cớ, trực tiếp rời đi. Nếu cô không hỏi quản gia Ngô chuyện này, thì có khi cũng không biết.
Hơn nữa nhìn bà ta như vậy, cũng không phải lần đầu.
Nghĩ vậy, Tần Minh Kính nhíu mày, dì Trần này, cô cần phải quan sát thêm.