Tối qua ngủ đúng giờ, nên sáng hôm sau Tần Minh Kính thức dậy rất sớm. Cô ngồi trên giường ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa mặt xong, Tần Minh Kính ngồi trước bàn trang điểm.
Nhìn những sản phẩm chăm sóc da được đặt riêng trên bàn, cô lại liếc mắt nhìn thời gian.
Đã bảy giờ rưỡi sáng, với tư cách là một nhân viên văn phòng, cô có chút không quen, bởi vì hôm nay cô ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc mà không cần đồng hồ báo thức nhắc nhở đi làm.
Tần Minh Kính thầm vui sướng, đây chính là niềm hạnh phúc của người giàu có sao?
Hơn nữa, chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô phát hiện ra tổng số tiền trong vài chiếc thẻ lên đến hơn một triệu tệ, và một trong những chiếc thẻ đó là tiền sinh hoạt hàng tháng do chồng hờ đưa cho, mỗi tháng một triệu.
Nằm ườn mà vẫn có tiền thu vào, Tần Minh Kính không thể kìm nén được khóe miệng hơi cong lên. Dù rằng số tiền mỗi tháng một triệu tệ chẳng đáng là gì đối với giới thượng lưu, nhưng Tần Minh Kính rất vui, vì cô mới chỉ tiết kiệm được hơn hai trăm nghìn tệ mà thôi, và đó là thành quả sau một thời gian dài tích lũy.
Từ hôm nay trở đi, Tần Minh Kính cũng có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, nhanh chóng bước vào cuộc sống an nhàn, dù sao thì mỗi tháng cô đều có một triệu tiền sinh hoạt. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng chăm sóc da xong liền xuống lầu.
Khi cô đến phòng ăn, Hạ Cảnh Trừng vẫn còn đang ăn sáng, Tần Minh Kính tươi cười chào hỏi: "Cục cưng, ăn ngon không?"
Hạ Cảnh Trừng khẽ mím môi: "Ngon."
Tần Minh Kính gật đầu, chọn món giống như Hạ Cảnh Trừng: "Vậy mẹ cũng ăn cháo hải sản nhé."
Khóe miệng Hạ Cảnh Trừng hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục ăn cháo hải sản, còn ăn nhiều hơn so với bình thường một chút. Sau khi ăn xong, Hạ Cảnh Trừng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Minh Kính và nói: "Con đi học đây."
Cậu bé nói xong liền xuống khỏi ghế, ánh mắt kiên định nhìn Tần Minh Kính, dường như muốn mẹ đưa mình đến trường. Nhưng Tần Minh Kính không hiểu ý của Hạ Cảnh Trừng, mỉm cười nói: "Đi đi, cục cưng, chiều gặp lại nhé."
Hạ Cảnh Trừng khẽ mím môi, cậu bé gật đầu, cầm lấy chiếc balo nhỏ màu xanh, rời đi với vẻ thất vọng. Bóng lưng trông giống như một cây cải trắng héo rũ, vô cùng đáng thương.
Khi đi, cậu bé còn nhìn về phía Tần Minh Kính, nhưng cô đang tập trung ăn sáng nên hoàn toàn không để ý đến cục cưng của mình. Hạ Cảnh Trừng chỉ có thể bĩu môi, đeo chiếc balo nhỏ đầy vẻ không vui, bước đi với tâm trạng chán nản.
Khi leo lên xe, cậu bé vẫn còn khó chịu, bị bác tài là chú Lý thấy được liền thắc mắc hỏi: "cậu chủ nhỏ làm sao vậy?"
Hạ Cảnh Trừng bĩu môi: "Không có gì."
Nói rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt viết đầy vẻ không vui và không muốn nói chuyện. Thấy vậy, chú Lý ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định im lặng lái xe đi.
Còn Tần Minh Kính đang ở trong biệt thự, sau khi ăn xong bữa sáng liền nhờ quản gia Ngô thông báo cho tài xế đưa cô đến trung tâm thương mại.
Hôm nay cô muốn mua điện thoại mới để thay thế chiếc điện thoại cũ của nguyên chủ trước đây.
Quản gia Ngô nghe theo chỉ thị của cô, lập tức gọi điện thoại bảo tài xế chờ ở cửa. Tần Minh Kính cầm điện thoại, thoải mái ngồi lên xe và bảo tài xế đưa mình đến trung tâm thương mại.
Khi đến nơi, Tần Minh Kính xuống xe và bảo tài xế quay về trước. Cô bước vào trung tâm thương mại và đi thẳng đến cửa hàng điện thoại. Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, Tần Minh Kính nhìn màn hình, thấy tên là Trần Phi Phi, cô do dự một chút rồi vẫn quyết định nghe máy.
Sau khi bắt máy, đầu bên kia lập tức nói liên tục một tràng, phàn nàn về việc Tần Minh Kính chưa thực hiện lời hứa của mình. Vì không có ký ức của nguyên chủ trước đây, Tần Minh Kính chỉ tùy ý hỏi: "Tôi hứa chuyện gì?"
Trần Phi Phi ở đầu dây bên kia tỏ vẻ khó chịu: "Một tuần trước, cô nói sẽ đưa tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện lời hứa."
"Còn nữa, cô không muốn gặp Hà Minh Viễn sao? Tôi đã tạo cơ hội cho rồi. Tôi đã nói trước rồi mà, theo đuổi tình yêu đích thực là chuyện bình thường, cô không thích Hạ Ngọc thì cũng bình thường thôi, ai mà lại thích dáng vẻ xa cách của anh ta chứ."
Tần Minh Kính im lặng lắng nghe những lời của Trần Phi Phi, có thể phán đoán được rằng người này là một cô bạn giả tạo và muốn lợi dụng cô như một kẻ ngốc, nhưng có vẻ nguyên chủ trước đây lại rất tin tưởng cô ta. Hơn nữa, Trần Phi Phi biết rõ bạn mình đã kết hôn sinh con rồi mà vẫn khuyên theo đuổi tình yêu đích thực, thật khó hiểu.
Nhưng hiện tại Tần Minh Kính vẫn còn hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây, nên quyết định thăm dò Trần Phi Phi. Cô giả vờ nghiêm túc: "Theo đuổi tình yêu đích thực là gì? Tôi là một người phụ nữ đã kết hôn, làm sao có thể có những suy nghĩ như vậy được, tôi không phải là người như vậy."
Trần Phi Phi nghe vậy liền tức giận: "Cô nói gì thế? Không phải cô luôn thích Hà Minh Viễn đó sao? Hơn nữa, cô và Hạ Ngọc đến với nhau chỉ vì một tai nạn thôi. Nếu không có chuyện mang thai ngoài ý muốn kia, Hạ Ngọc sẽ chẳng bao giờ cưới cô đâu."
Nói đến đây, giọng điệu của Trần Phi Phi có vẻ hơi bất thường: "Với gia cảnh chênh lệch như thế, làm sao mà đường đường chính chính gả vào nhà họ Hạ được, nếu không phải vì ngoài ý muốn mà có con thì..."
Trần Phi Phi lại tiếp tục khuyên bảo Tần Minh Kính một cách chậm rãi và nghiêm túc, dường như đang cho cô lời khuyên tốt nhất.
"Cô yêu Hà Minh Viễn cơ mà, lúc biết mình có thai, cô đã hận đứa con ngoài ý muốn ấy đến mức nào? Cô có thể buông bỏ chuyện này sao? Chỉ vì đứa trẻ mà khiến cô và Hà Minh Viễn không còn cơ hội đến với nhau nữa. Hơn nữa theo đuổi tình yêu đích thực cũng không có gì sai cả, nếu cô ly hôn rồi thì có thể ở bên Hà Minh Viễn..."
Nghe những lời của Trần Phi Phi, Tần Minh Kính hoàn toàn bị sốc.
Vậy ra nguyên chủ trước đây kết hôn với chồng hờ chỉ vì đứa con nhỏ, cũng vì thế nên mới cực kỳ ghét bỏ đứa bé? Nhưng rốt cuộc tai nạn đó là gì? Điều gì đã khiến hai người không hề liên quan đến nhau lại có giao điểm?
Khi nghe Trần Phi Phi nói, Tần Minh Kính bắt đầu thấy chán nản, thậm chí có chút khó chịu trước hành động của cô ta.
Nguyên chủ đã kết hôn và sinh con rồi, vậy mà Trần Phi Phi vẫn còn xúi giục ngoại tình. Ly hôn để theo đuổi tình yêu đích thực gì đó, thật sự là vô nghĩa.
Tần Minh Kính cực kỳ khinh thường kiểu người này, thậm chí là rất ghét và căm phẫn.
Bởi vì cha của cô cũng từng ngoại tình. Một gia đình hạnh phúc cuối cùng lại tan vỡ, khiến cô trở thành người không có nhà. Mẹ đã hận, mắng, phát điên, rồi cũng đành chấp nhận mà chọn ly hôn và rời xa quê hương.
Đối với mẹ, đây là vết sẹo mãi không thể lành, dù mỗi năm đều gửi cho Tần Minh Kính một khoản tiền sinh hoạt đáng kể, nhưng bà vẫn chưa từng liên lạc với cô.
Dù Tần Minh Kính có số điện thoại và địa chỉ của mẹ, cô cũng chưa bao giờ dám gọi điện hay sang nước ngoài tìm bà.
Tần Minh Kính sống cùng cha sau khi ông tái hôn không lâu. Đối tượng kết hôn lại là người phụ nữ ngoại tình với ông, thậm chí còn mang thai. Họ tạo nên một gia đình êm ấm, rồi còn có thêm một đứa trẻ nữa, còn Tần Minh Kính chỉ là một người ngoài cuộc và sống nhờ trong nhà họ mà thôi.
Khi Tần Minh Kính lên đại học, cô tự lập bằng học bổng và số tiền mẹ để lại, về sau cũng chuyển ra ngoài ở riêng. Vài năm sau đó, cô không còn liên lạc với cha nữa, mỗi dịp Tết đến cũng chỉ lặng lẽ đón năm mới một mình trong phòng trọ của mình.
Vì vậy, khi cha nói cô là kẻ vong ân phụ nghĩa, Tần Minh Kính không giải thích, chẳng lẽ phải nói gia đình này đã không còn chỗ cho cô sao?
Hơn nữa, liệu cha còn coi cô là con gái hay không? Không muốn dây dưa thêm, cô dùng số tiền tiết kiệm mua một căn hộ hai phòng ngủ, cuối cùng cũng có được mái nhà thuộc về mình.
Tuy nhiên, kể từ khi Tần Minh Kính lên đại học, mẹ đã đưa luôn bốn năm học phí và sinh hoạt phí cho cô rồi từ đó không còn liên lạc nữa.
Cô vẫn rất buồn, nhưng biết đó là điều không thể thay đổi. Cô cũng hiểu được lý do mẹ không muốn gặp mình. Cô là kết quả tình yêu của hai người, mỗi khi nhìn thấy cô, bà lại nhớ đến những chuyện đã qua, những ký ức hạnh phúc từ thời sinh viên, cuối cùng tất cả lại tan thành mây khói.
Cha mẹ ly hôn, gia đình hạnh phúc sụp đổ, đó là điều Tần Minh Kính không thể chấp nhận được.
Nghĩ đến việc mình đã xuyên không đến một thế giới song song khác, vĩnh viễn không còn gặp được mẹ nữa, Tần Minh Kính vẫn rất đau lòng. Cô chỉ có thể cầu chúc cho mẹ hạnh phúc ở thế giới kia, sống thật vui vẻ mỗi ngày.
Hơn nữa, trước khi đến đây, cô nghe bạn thân của mẹ là dì Lâm kể rằng mẹ đã quen một chàng trai trẻ, lúc nào cũng vui vẻ. Tần Minh Kính rất vui mừng cho mẹ. Bà đang dần buông bỏ quá khứ, vậy hãy để những chuyện cũ qua đi.
Cô đã sớm lập di chúc, toàn bộ gia sản đều dành cho mẹ.
Tần Minh Kính suy nghĩ rất nhiều, mọi cảm xúc đan xen lại rồi lắng xuống thành bình tĩnh. Đúng lúc đó, Trần Phi Phi ở đầu dây thấy cô im lặng quá lâu liền gọi mãi, đến khi cô lười biếng trả lời thì lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Minh Kính, nếu cô vẫn còn yêu Hà Minh Viễn, vậy hãy dũng cảm theo đuổi đi. Đừng sợ Hình Sơ Hạ, cô ta có gì hay chứ?" Trần Phi Phi không hài lòng nói.
Ban đầu Tần Minh Kính nghe lơ đãng, nhưng khi nghe đến tên Hình Sơ Hạ, cô cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng nghe hoặc gặp qua ở đâu đó. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn không thể nhớ được nên đành bỏ qua.
Trần Phi Phi cứ liên tục nói khiến đầu cô đau nhức, Tần Minh Kính không muốn nghe cô ta lảm nhảm nữa.
Nãy giờ Trần Phi Phi nói nhiều như vậy, chỉ toàn là xúi giục ngoại tình, nếu không phải vì muốn tìm hiểu chuyện của nguyên chủ thì cô đã cúp máy từ lâu. Dù vậy, những lời của đối phương khiến Tần Minh Kính chẳng còn kiên nhẫn nổi nữa. Cũng may là chừng đó là đủ để chắt lọc thông tin cần thiết, cô bèn nghĩ đại một lý do rồi cúp điện thoại.
Nhìn thấy cửa hàng điện thoại đã ở ngay trước mắt, cô bước vào. Sau khi xem qua một lúc, cô chọn một chiếc điện thoại màu xanh bầu trời mới nhất.
Tần Minh Kính không định dùng số liên lạc và tài khoản WeChat của nguyên chủ để lại, nhưng cô vẫn giữ lại điện thoại cũ và dự định cất vào phòng chứa đồ coi như vật tưởng niệm.
Nghĩ vậy, cô mua một chiếc sim mới rồi nhanh chóng đăng ký một tài khoản WeChat. Hoàn thành xong, Tần Minh Kính thêm vài số liên lạc vào danh bạ, sau đó bắt đầu tìm kiếm và thêm những người cần thiết khác.
Cô thấy số điện thoại của cha mẹ nguyên chủ, sao chép vào WeChat rồi gửi yêu cầu kết bạn.
Sau đó, Tần Minh Kinh thấy tài khoản WeChat của chồng hờ. Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn gửi yêu cầu kết bạn. Lúc này, ở nước ngoài, Hạ Ngọc đang trong phòng làm việc bỗng nghe tiếng điện thoại reo. Anh mở máy ra xem tin nhắn, thấy yêu cầu kết bạn của Tần Minh Kính.
Hạ Ngọc nheo mắt lại, cầm điện thoại ngập ngừng một chút rồi chấp nhận lời mời kết bạn.
Hạ Ngọc nghe quản gia Ngô kể lại sự việc từ vài ngày trước, anh biết người phụ nữ này đã mất trí nhớ. Họ nói tính cách của cô cũng thay đổi rất nhiều, trở nên dịu dàng và hiền lành hơn. Nhưng Hạ Ngọc không quan tâm, dù người phụ nữ này có biến thành thế nào cũng không liên quan đến anh.
Lúc này, Tần Minh Kính đang ở trung tâm thương mại. Thấy Hạ Ngọc chấp nhận lời mời kết bạn, cô liếc mắt một cái rồi tiếp tục thêm những người cần thiết khác.
Còn người như Trần Phi Phi thì Tần Minh Kính không thêm.
Cô chỉ thêm liên lạc với những người trong biệt thự, cha mẹ nguyên chủ và chồng hờ. Tất nhiên là số điện thoại của cậu bé Hạ Cảnh Trừng cũng được cô thêm vào, thậm chí còn đặt làm tin nhắn ưu tiên.
Tần Minh Kính rất thích cậu bé này. Đột nhiên có một đứa con đáng yêu, lại còn xinh xắn nữa, cô rất vui mừng.
(Chú thích: Nguyên chủ (原主) là thuật ngữ thường dùng trong thể loại xuyên thư/xuyên không. Chỉ chủ nhân ban đầu của cơ thể mà nhân vật chính đang nhập vào. Sau khi linh hồn mới (nhân vật chính) xuyên đến, "nguyên chủ" chính là người đã sống trong thân thể ấy trước đó, mang theo ký ức, quan hệ và nhân sinh cũ.)
Nhìn những sản phẩm chăm sóc da được đặt riêng trên bàn, cô lại liếc mắt nhìn thời gian.
Đã bảy giờ rưỡi sáng, với tư cách là một nhân viên văn phòng, cô có chút không quen, bởi vì hôm nay cô ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc mà không cần đồng hồ báo thức nhắc nhở đi làm.
Tần Minh Kính thầm vui sướng, đây chính là niềm hạnh phúc của người giàu có sao?
Hơn nữa, chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô phát hiện ra tổng số tiền trong vài chiếc thẻ lên đến hơn một triệu tệ, và một trong những chiếc thẻ đó là tiền sinh hoạt hàng tháng do chồng hờ đưa cho, mỗi tháng một triệu.
Nằm ườn mà vẫn có tiền thu vào, Tần Minh Kính không thể kìm nén được khóe miệng hơi cong lên. Dù rằng số tiền mỗi tháng một triệu tệ chẳng đáng là gì đối với giới thượng lưu, nhưng Tần Minh Kính rất vui, vì cô mới chỉ tiết kiệm được hơn hai trăm nghìn tệ mà thôi, và đó là thành quả sau một thời gian dài tích lũy.
Từ hôm nay trở đi, Tần Minh Kính cũng có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, nhanh chóng bước vào cuộc sống an nhàn, dù sao thì mỗi tháng cô đều có một triệu tiền sinh hoạt. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng chăm sóc da xong liền xuống lầu.
Khi cô đến phòng ăn, Hạ Cảnh Trừng vẫn còn đang ăn sáng, Tần Minh Kính tươi cười chào hỏi: "Cục cưng, ăn ngon không?"
Hạ Cảnh Trừng khẽ mím môi: "Ngon."
Tần Minh Kính gật đầu, chọn món giống như Hạ Cảnh Trừng: "Vậy mẹ cũng ăn cháo hải sản nhé."
Khóe miệng Hạ Cảnh Trừng hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục ăn cháo hải sản, còn ăn nhiều hơn so với bình thường một chút. Sau khi ăn xong, Hạ Cảnh Trừng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Minh Kính và nói: "Con đi học đây."
Cậu bé nói xong liền xuống khỏi ghế, ánh mắt kiên định nhìn Tần Minh Kính, dường như muốn mẹ đưa mình đến trường. Nhưng Tần Minh Kính không hiểu ý của Hạ Cảnh Trừng, mỉm cười nói: "Đi đi, cục cưng, chiều gặp lại nhé."
Hạ Cảnh Trừng khẽ mím môi, cậu bé gật đầu, cầm lấy chiếc balo nhỏ màu xanh, rời đi với vẻ thất vọng. Bóng lưng trông giống như một cây cải trắng héo rũ, vô cùng đáng thương.
Khi đi, cậu bé còn nhìn về phía Tần Minh Kính, nhưng cô đang tập trung ăn sáng nên hoàn toàn không để ý đến cục cưng của mình. Hạ Cảnh Trừng chỉ có thể bĩu môi, đeo chiếc balo nhỏ đầy vẻ không vui, bước đi với tâm trạng chán nản.
Khi leo lên xe, cậu bé vẫn còn khó chịu, bị bác tài là chú Lý thấy được liền thắc mắc hỏi: "cậu chủ nhỏ làm sao vậy?"
Hạ Cảnh Trừng bĩu môi: "Không có gì."
Nói rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt viết đầy vẻ không vui và không muốn nói chuyện. Thấy vậy, chú Lý ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định im lặng lái xe đi.
Còn Tần Minh Kính đang ở trong biệt thự, sau khi ăn xong bữa sáng liền nhờ quản gia Ngô thông báo cho tài xế đưa cô đến trung tâm thương mại.
Hôm nay cô muốn mua điện thoại mới để thay thế chiếc điện thoại cũ của nguyên chủ trước đây.
Quản gia Ngô nghe theo chỉ thị của cô, lập tức gọi điện thoại bảo tài xế chờ ở cửa. Tần Minh Kính cầm điện thoại, thoải mái ngồi lên xe và bảo tài xế đưa mình đến trung tâm thương mại.
Khi đến nơi, Tần Minh Kính xuống xe và bảo tài xế quay về trước. Cô bước vào trung tâm thương mại và đi thẳng đến cửa hàng điện thoại. Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, Tần Minh Kính nhìn màn hình, thấy tên là Trần Phi Phi, cô do dự một chút rồi vẫn quyết định nghe máy.
Sau khi bắt máy, đầu bên kia lập tức nói liên tục một tràng, phàn nàn về việc Tần Minh Kính chưa thực hiện lời hứa của mình. Vì không có ký ức của nguyên chủ trước đây, Tần Minh Kính chỉ tùy ý hỏi: "Tôi hứa chuyện gì?"
Trần Phi Phi ở đầu dây bên kia tỏ vẻ khó chịu: "Một tuần trước, cô nói sẽ đưa tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện lời hứa."
"Còn nữa, cô không muốn gặp Hà Minh Viễn sao? Tôi đã tạo cơ hội cho rồi. Tôi đã nói trước rồi mà, theo đuổi tình yêu đích thực là chuyện bình thường, cô không thích Hạ Ngọc thì cũng bình thường thôi, ai mà lại thích dáng vẻ xa cách của anh ta chứ."
Tần Minh Kính im lặng lắng nghe những lời của Trần Phi Phi, có thể phán đoán được rằng người này là một cô bạn giả tạo và muốn lợi dụng cô như một kẻ ngốc, nhưng có vẻ nguyên chủ trước đây lại rất tin tưởng cô ta. Hơn nữa, Trần Phi Phi biết rõ bạn mình đã kết hôn sinh con rồi mà vẫn khuyên theo đuổi tình yêu đích thực, thật khó hiểu.
Nhưng hiện tại Tần Minh Kính vẫn còn hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây, nên quyết định thăm dò Trần Phi Phi. Cô giả vờ nghiêm túc: "Theo đuổi tình yêu đích thực là gì? Tôi là một người phụ nữ đã kết hôn, làm sao có thể có những suy nghĩ như vậy được, tôi không phải là người như vậy."
Trần Phi Phi nghe vậy liền tức giận: "Cô nói gì thế? Không phải cô luôn thích Hà Minh Viễn đó sao? Hơn nữa, cô và Hạ Ngọc đến với nhau chỉ vì một tai nạn thôi. Nếu không có chuyện mang thai ngoài ý muốn kia, Hạ Ngọc sẽ chẳng bao giờ cưới cô đâu."
Nói đến đây, giọng điệu của Trần Phi Phi có vẻ hơi bất thường: "Với gia cảnh chênh lệch như thế, làm sao mà đường đường chính chính gả vào nhà họ Hạ được, nếu không phải vì ngoài ý muốn mà có con thì..."
Trần Phi Phi lại tiếp tục khuyên bảo Tần Minh Kính một cách chậm rãi và nghiêm túc, dường như đang cho cô lời khuyên tốt nhất.
"Cô yêu Hà Minh Viễn cơ mà, lúc biết mình có thai, cô đã hận đứa con ngoài ý muốn ấy đến mức nào? Cô có thể buông bỏ chuyện này sao? Chỉ vì đứa trẻ mà khiến cô và Hà Minh Viễn không còn cơ hội đến với nhau nữa. Hơn nữa theo đuổi tình yêu đích thực cũng không có gì sai cả, nếu cô ly hôn rồi thì có thể ở bên Hà Minh Viễn..."
Nghe những lời của Trần Phi Phi, Tần Minh Kính hoàn toàn bị sốc.
Vậy ra nguyên chủ trước đây kết hôn với chồng hờ chỉ vì đứa con nhỏ, cũng vì thế nên mới cực kỳ ghét bỏ đứa bé? Nhưng rốt cuộc tai nạn đó là gì? Điều gì đã khiến hai người không hề liên quan đến nhau lại có giao điểm?
Khi nghe Trần Phi Phi nói, Tần Minh Kính bắt đầu thấy chán nản, thậm chí có chút khó chịu trước hành động của cô ta.
Nguyên chủ đã kết hôn và sinh con rồi, vậy mà Trần Phi Phi vẫn còn xúi giục ngoại tình. Ly hôn để theo đuổi tình yêu đích thực gì đó, thật sự là vô nghĩa.
Tần Minh Kính cực kỳ khinh thường kiểu người này, thậm chí là rất ghét và căm phẫn.
Bởi vì cha của cô cũng từng ngoại tình. Một gia đình hạnh phúc cuối cùng lại tan vỡ, khiến cô trở thành người không có nhà. Mẹ đã hận, mắng, phát điên, rồi cũng đành chấp nhận mà chọn ly hôn và rời xa quê hương.
Đối với mẹ, đây là vết sẹo mãi không thể lành, dù mỗi năm đều gửi cho Tần Minh Kính một khoản tiền sinh hoạt đáng kể, nhưng bà vẫn chưa từng liên lạc với cô.
Dù Tần Minh Kính có số điện thoại và địa chỉ của mẹ, cô cũng chưa bao giờ dám gọi điện hay sang nước ngoài tìm bà.
Tần Minh Kính sống cùng cha sau khi ông tái hôn không lâu. Đối tượng kết hôn lại là người phụ nữ ngoại tình với ông, thậm chí còn mang thai. Họ tạo nên một gia đình êm ấm, rồi còn có thêm một đứa trẻ nữa, còn Tần Minh Kính chỉ là một người ngoài cuộc và sống nhờ trong nhà họ mà thôi.
Khi Tần Minh Kính lên đại học, cô tự lập bằng học bổng và số tiền mẹ để lại, về sau cũng chuyển ra ngoài ở riêng. Vài năm sau đó, cô không còn liên lạc với cha nữa, mỗi dịp Tết đến cũng chỉ lặng lẽ đón năm mới một mình trong phòng trọ của mình.
Vì vậy, khi cha nói cô là kẻ vong ân phụ nghĩa, Tần Minh Kính không giải thích, chẳng lẽ phải nói gia đình này đã không còn chỗ cho cô sao?
Hơn nữa, liệu cha còn coi cô là con gái hay không? Không muốn dây dưa thêm, cô dùng số tiền tiết kiệm mua một căn hộ hai phòng ngủ, cuối cùng cũng có được mái nhà thuộc về mình.
Tuy nhiên, kể từ khi Tần Minh Kính lên đại học, mẹ đã đưa luôn bốn năm học phí và sinh hoạt phí cho cô rồi từ đó không còn liên lạc nữa.
Cô vẫn rất buồn, nhưng biết đó là điều không thể thay đổi. Cô cũng hiểu được lý do mẹ không muốn gặp mình. Cô là kết quả tình yêu của hai người, mỗi khi nhìn thấy cô, bà lại nhớ đến những chuyện đã qua, những ký ức hạnh phúc từ thời sinh viên, cuối cùng tất cả lại tan thành mây khói.
Cha mẹ ly hôn, gia đình hạnh phúc sụp đổ, đó là điều Tần Minh Kính không thể chấp nhận được.
Nghĩ đến việc mình đã xuyên không đến một thế giới song song khác, vĩnh viễn không còn gặp được mẹ nữa, Tần Minh Kính vẫn rất đau lòng. Cô chỉ có thể cầu chúc cho mẹ hạnh phúc ở thế giới kia, sống thật vui vẻ mỗi ngày.
Hơn nữa, trước khi đến đây, cô nghe bạn thân của mẹ là dì Lâm kể rằng mẹ đã quen một chàng trai trẻ, lúc nào cũng vui vẻ. Tần Minh Kính rất vui mừng cho mẹ. Bà đang dần buông bỏ quá khứ, vậy hãy để những chuyện cũ qua đi.
Cô đã sớm lập di chúc, toàn bộ gia sản đều dành cho mẹ.
Tần Minh Kính suy nghĩ rất nhiều, mọi cảm xúc đan xen lại rồi lắng xuống thành bình tĩnh. Đúng lúc đó, Trần Phi Phi ở đầu dây thấy cô im lặng quá lâu liền gọi mãi, đến khi cô lười biếng trả lời thì lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Minh Kính, nếu cô vẫn còn yêu Hà Minh Viễn, vậy hãy dũng cảm theo đuổi đi. Đừng sợ Hình Sơ Hạ, cô ta có gì hay chứ?" Trần Phi Phi không hài lòng nói.
Ban đầu Tần Minh Kính nghe lơ đãng, nhưng khi nghe đến tên Hình Sơ Hạ, cô cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng nghe hoặc gặp qua ở đâu đó. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn không thể nhớ được nên đành bỏ qua.
Trần Phi Phi cứ liên tục nói khiến đầu cô đau nhức, Tần Minh Kính không muốn nghe cô ta lảm nhảm nữa.
Nãy giờ Trần Phi Phi nói nhiều như vậy, chỉ toàn là xúi giục ngoại tình, nếu không phải vì muốn tìm hiểu chuyện của nguyên chủ thì cô đã cúp máy từ lâu. Dù vậy, những lời của đối phương khiến Tần Minh Kính chẳng còn kiên nhẫn nổi nữa. Cũng may là chừng đó là đủ để chắt lọc thông tin cần thiết, cô bèn nghĩ đại một lý do rồi cúp điện thoại.
Nhìn thấy cửa hàng điện thoại đã ở ngay trước mắt, cô bước vào. Sau khi xem qua một lúc, cô chọn một chiếc điện thoại màu xanh bầu trời mới nhất.
Tần Minh Kính không định dùng số liên lạc và tài khoản WeChat của nguyên chủ để lại, nhưng cô vẫn giữ lại điện thoại cũ và dự định cất vào phòng chứa đồ coi như vật tưởng niệm.
Nghĩ vậy, cô mua một chiếc sim mới rồi nhanh chóng đăng ký một tài khoản WeChat. Hoàn thành xong, Tần Minh Kính thêm vài số liên lạc vào danh bạ, sau đó bắt đầu tìm kiếm và thêm những người cần thiết khác.
Cô thấy số điện thoại của cha mẹ nguyên chủ, sao chép vào WeChat rồi gửi yêu cầu kết bạn.
Sau đó, Tần Minh Kinh thấy tài khoản WeChat của chồng hờ. Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn gửi yêu cầu kết bạn. Lúc này, ở nước ngoài, Hạ Ngọc đang trong phòng làm việc bỗng nghe tiếng điện thoại reo. Anh mở máy ra xem tin nhắn, thấy yêu cầu kết bạn của Tần Minh Kính.
Hạ Ngọc nheo mắt lại, cầm điện thoại ngập ngừng một chút rồi chấp nhận lời mời kết bạn.
Hạ Ngọc nghe quản gia Ngô kể lại sự việc từ vài ngày trước, anh biết người phụ nữ này đã mất trí nhớ. Họ nói tính cách của cô cũng thay đổi rất nhiều, trở nên dịu dàng và hiền lành hơn. Nhưng Hạ Ngọc không quan tâm, dù người phụ nữ này có biến thành thế nào cũng không liên quan đến anh.
Lúc này, Tần Minh Kính đang ở trung tâm thương mại. Thấy Hạ Ngọc chấp nhận lời mời kết bạn, cô liếc mắt một cái rồi tiếp tục thêm những người cần thiết khác.
Còn người như Trần Phi Phi thì Tần Minh Kính không thêm.
Cô chỉ thêm liên lạc với những người trong biệt thự, cha mẹ nguyên chủ và chồng hờ. Tất nhiên là số điện thoại của cậu bé Hạ Cảnh Trừng cũng được cô thêm vào, thậm chí còn đặt làm tin nhắn ưu tiên.
Tần Minh Kính rất thích cậu bé này. Đột nhiên có một đứa con đáng yêu, lại còn xinh xắn nữa, cô rất vui mừng.
(Chú thích: Nguyên chủ (原主) là thuật ngữ thường dùng trong thể loại xuyên thư/xuyên không. Chỉ chủ nhân ban đầu của cơ thể mà nhân vật chính đang nhập vào. Sau khi linh hồn mới (nhân vật chính) xuyên đến, "nguyên chủ" chính là người đã sống trong thân thể ấy trước đó, mang theo ký ức, quan hệ và nhân sinh cũ.)