ÔNG XÃ HÀO MÔN CÓ THUẬT ĐỌC TÂM

Chương 3

Avatar Hoa Tím Biếc
1,897 Chữ


Trên bàn ăn, Tần Minh Kính cầm đũa hỏi Hạ Cảnh Trừng muốn ăn gì.

Bé con còn nhỏ nên tay không dài, nhất định sẽ không gắp được thức ăn xa tầm tay mình.

“Bé con, con thích ăn món nào, mẹ gắp cho con nha?”

Hạ Cảnh Trừng ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt chờ mong, cậu bé do dự một lúc, cuối cùng nói: “Con muốn ăn sườn.”

Sau khi nói xong, đôi mắt to tròn nhìn Tần Minh Kính, chờ hành động của cô.

Tần Minh Kính nghe thế thì gắp sườn cho cậu bé, nghĩ rằng bé con còn nhỏ, nên miếng sườn cô gắp chủ yếu là thịt nhiều hơn xương.

Hạ Cảnh Trừng nhìn sườn trên cơm, đôi mắt cậu bé cong cong, cậu bé dùng đũa gắp miếng sườn lên.

Sườn mà bác đầu bếp nấu, Hạ Cảnh Trừng đã ăn nhiều lần, nhưng miếng sườn này lại ngon hơn thường ngày.

Cậu bé ăn sạch sẽ, thỉnh thoảng dùng đũa múc cơm trong chén, ăn rất mãn nguyện.

Tần Minh Kính bên cạnh thấy cậu bé ăn ngon như thế, cô lại gắp thêm sườn cho cậu bé. Nghĩ tới phải chay mặn phối nhau, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Cảnh Trừng.

“Bé con, con muốn ăn gì nữa nào? Không thể ăn thịt mãi được, rau cũng ngon lắm đó.”

Hạ Cảnh Trừng nhìn dĩa rau xanh trên bàn ăn, cậu bé suy nghĩ một lúc, thì giọng trẻ con vang lên.

“Con muốn ăn món kia.” Cậu bé chỉ món rau Thượng Hải bên cạnh.

Tần Minh Kính vui vẻ nói được, cô gắp đũa rau Thượng Hải cho cậu bé.

Hạ Cảnh Trừng vùi đầu ăn cơm, hiển nhiên rất hài lòng với món này.

Ngay cả người hầu và quản gia bên cạnh cũng nhìn thấy, đều tỏ ra ngạc nhiên. Thiếu gia nhỏ ăn nhiều hơn ngày thường, cũng không con kén ăn nữa.

Nhưng Tần Minh Kính thì không biết, thấy Hạ Cảnh Trừng thích ăn nên cô lại gắp thêm cho cậu bé, nhìn thấy cạu bé ăn ngon như thế, Tần Minh Kính cũng vui theo.

Đây là niềm vui khi nuôi con sao? Bé con của cô thật đáng yêu, Tần Minh Kính rất thích, nghĩ tới việc mình không đau khi sinh con, cô lại càng vui hơn.

Hai mẹ con vui vẻ ăn cơm, quản gia Ngô và người hầu đứng bên cạnh thì vô cùng ngạc nhiên.

Giờ phút này họ đồng lòng cho rằng, phu nhân mất trí nhớ cũng tốt, trở nên dịu dàng và đối xử với thiếu gia nhỏ tốt hơn, dây là điều mà họ thấy vui nhất.

Hai người chỉ lặng lẽ nhìn hai mẹ con kia vui vẻ ăn hết bữa cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Minh Kính hỏi Hạ Cảnh Trừng: “Bé con, con đi dạo với mẹ để tiêu cơm được không?”

Hạ Cảnh Trừng mím môi, gật đầu: “Được.”

Tần Minh Kính vươn tay về phía Hạ Cảnh Trừng, mỉm cười nhìn cậu bé, đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng.

Hạ Cảnh Trừng nhìn cô, trượt xuống ghế, bước tới nắm lấy tay Tần Minh Kính.

Hai người nắm lấy tay nhau, cùng đến sân sau tản bộ.

Trong vườn hoa chim hót hoa thơm, những đóa hoa xinh đẹp đang nở, từng đóa đều có mùi thơm, khiến người ta say mê.

Tần Minh Kính nắm tay Hạ Cảnh Trừng, từng bước đi vào hoa viên, thường thức những đóa hoa bên trong.

Mệt thì ngồi ở xích đu bên cạnh, yên tĩnh trong hoa viên thơm mát.

Đến khi trời dần tối, lúc này Tần Minh Kính mới dẫn Hạ Cảnh Trừng khỏi hoa viên.

Quay lại lầu, Tần Minh Kính nhìn Hạ Cảnh Trừng đang tìm quần áo để đi tắm, cô nghi hoặc hỏi.

“Bé con, mỗi ngày con đều tự mình đi tắm à?”

Hạ Cảnh Trừng gật đầu, nói: “Vâng, con tự mình tắm.” Cậu bé khó hiểu hỏi: “Sao vậy ạ?”

Tần Minh Kính nhíu mày, cẩn thận hỏi lần nữa: “Chị Trần có ở trong phòng với con không?”

Đứa trẻ 3 tuổi tự mình đi tắm đúng là rất giỏi, nhưng cũng phải có người lớn ở bên cạnh, để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Bé con tuổi còn nhỏ, máy nước nóng cạnh cũng cao hơn cậu bé, điều này khiến người ta khó lòng mà yên tâm được. Nếu lỡ chỉnh nước quá nóng thì bị phỏng, hoặc trượt ngã thì làm sao.

Điều này khiến cho Tần Minh Kính phải cẩn thận hơn. Hơn nữa cô cũng ý thức được rằng, nguyên chủ rất không xứng làm mẹ.

Cô yên lặng chờ Hạ Cảnh Trừng trả lời.

Hạ Cảnh Trừng cầm chặt áo ngủ, lắc đầu nói: “Mỗi lần tắm đều là ở một mình, dì Trần không có ở chung với con.”

Tần Minh Kính nghe vậy thì đen mặt, đứa trẻ 3 tuổi tự mình đi tắm, lại không có ai ở bên cạnh chờ.

Hạ Cảnh Trừng bên cạnh thấy vẻ mặt tức giận của cô, cậu bé bất giác lùi về phía sau. Rõ ràng là cậu bé rất sợ, mặt cũng tái mét theo.

Tần Minh Kính chú ý thấy, cô lập tức thấy đau lòng, vẻ mặt dịu lại, cô kiên nhẫn giải thích.

“Mẹ là đang tức với dì Trần, con còn nhỏ, chỉ mới có 3 tuổi. Lúc con đi tắm, lại không có ai ở bên cạnh.”

Nghe thấy Tần Minh Kính giải thích, lúc này sắc mặt Hạ Cảnh Trừng mới dịu lại.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của nó đã hồng hào trở lại, Tần Minh Kính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Minh Kính nhìn cậu bé, ánh mắt cô rất dịu dàng: “Bé cưng có cần mẹ tắm cho con không?”

Mặt Hạ Cảnh Trừng đỏ bừng, cậu bé lắc đầu, đáp: “Không cần đâu ạ, lúc 2 tuổi con đã tự mình tắm rồi.”

Nghe Hạ Cảnh Trừng nói lúc 2 tuổi cậu bé đã tự mình tắm, Tần Minh Kính đã thật sự tức giận.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt hoảng sợ vừa rồi của Hạ Cảnh Trừng, cô lại thu biểu cảm tức giận của mình lại.

Tần Minh Kính sờ đầu cậu bé: “Bé cưng giỏi quá, biết tự mình đi tắm, thật giỏi quá.”

“Nhưng nếu cần mẹ, thì con nhớ phải gọi mẹ nha, mẹ sẽ chờ con ở ngoài.”

Hạ Cảnh Trừng gật đầu thẹn thùng, cậu bé cầm đồ ngủ đi vào.

Nhìn bé con chạy chậm vào phòng tắm, ánh mắt Tần Minh Kính mang theo ý cười: “Chậm thôi, coi chừng té.”

Nghe thấy giọng bé con đáp lại, khóe miệng cô bất giác cong lên.

Tần Minh Kính bước tới chiếc giường và ngồi ở mép giường, thấy quyển sách ở trên bàn, cô mở ra xem.

Xem một lúc lâu, cửa phòng tắm mở ra. Hạ Cảnh Trừng thò đầu ra, hơi xấu hổ nói.

“Mẹ ơi, mẹ có thể lấy khăn cho con được không? Con quên lấy rồi.”

Tần Minh Kính nghe thế thì đứng dậy, tới phòng tắm lấy khăn cho cậu bé.

Nhưng nghĩ tới cậu bé sẽ xấu hổ, Tần Minh Kính lại đứng trước cửa đưa cho cậu.

Cô cười tủm tỉm đi lại giường, lúc này tâm trạng cô khá tốt.

Hình như vừa rồi nếu cô không nghe nhầm, thì bé con vừa gọi cô là mẹ.

Lỗ tai cô rất thính, nghe rất rõ. Hôm nay cô biết người gọi mẹ là ai.

Tần Minh Kính nghĩ lại thì thấy rất vui, cô nhịn không được mà lăn vài vòng trên giường.

Nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, lúc này Tần Minh Kính mới ngồi dậy, nhìn về phía phòng tắm.

Lúc này bé con thơm tho bước ra, tóc cậu bé còn nhỏ giọt, đôi mắt ướt sũng, khuôn mặt mũm mĩm.

Trái tim Tần Minh Kính mềm nhũn, cô đứng dậy tới phòng thay đồ lấu một cái khăn mới ra.

Chờ bé con cởi dép lê ra, đôi chân nhỏ lắc lư ở mép giường, cô bước tới lau tóc cho cậu bé.

Khăn tắm xoa nhẹ nhàng trên tóc cậu bé, chờ tóc không còn nhỏ nước nữa, tóc cũng khô một nửa. Tần Minh Kính cầm máy sấy, thổi tóc cho cậu bé.

Chỉ vài phút, tóc bé con đã khô hết, mái tóc mềm sờ rất đã. Khiến Tần Minh Kính nhịn không được mà cứ xoa đầu cậu mãi.

Tần Minh Kính đặt máy sấy tóc xuống, hỏi: “Bé con, muốn mẹ kể chuyện trước khi ngủ không?”

Hạ Cảnh Trừng ngẩn đầu, nhìn cô với đôi mắt to, khóe miệng cậu bé nhếch lên, gật đầu xấu hổ.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của bé con, Tần Minh Kính vỗ giường, ý bảo cậu bé nằm xuống.

Nhận được chỉ thị, cậu bé lập tức bò lên giường, cơ thể bé nhỏ nhoáng cái đã nằm trên giường.

Hơn nữa còn đắp chân, đôi mắt to trong nhìn Tần Minh Kính.

Tần Minh Kính nhìn thấy bé con ngoan ngoãn như thế, mắt cô ngập ý cười, cô cầm sách kể chuyện cho Hạ Cảnh Trừng nghe.

Tần Minh Kính lật một câu chuyện cổ tích, kể với giọng nói dịu dàng.

“Có một người chăn cừu nuôi mấy con cừu. Vì chuồng cừu bị thủng một lỗ...”

Hạ Cảnh Trừng ngẩng đầu, chăm chú nghe Tần Minh Kính kể chuyện, giọng nói cô dịu dàng, bị câu chuyện của cô hấp dẫn. Nghe một lúc, hai mí mắt của cậu bé đã bắt đầu đánh nhau.

Nhưng cậu bé không nỡ ngủ, vì lúc này mẹ rất dịu dàng, khiến cậu bé không dám ngủ.

Chỉ sợ hôm sau thức dậy, sự dịu dàng của mẹ sẽ trở thành bộ dáng đáng ghét trước kia.

Tần Minh Kính nhìn mí mắt cậu bé bắt đầu đánh nhau, nhưng vẫn cố mở mắt, cô sờ đầu cậu bé, dịu dàng nói.

“Bé con, ngủ đi.”

Hạ Cảnh Trừng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tần Minh Kính, cuối cùng cậu chịu không nổi mà nhắm mắt lại, khóe miệng cậu bé hơi nhếch lên, dường như tâm trạng rất tốt.

Tần Minh Kính nhìn bé con, trái tim mềm mại, cô cúi đầu hôn lên trán cậu bé.

Cô đóng cuốn truyện cổ tích lại, mở đèn ngủ ấm áp, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Cô mang theo tâm trạng vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng về phòng mình.

Sau khi rửa mặt, cô bắt đầu lên giường nghỉ ngơi.

Tần Minh Kính nghĩ tối nay mình sẽ không ngủ được vì lạ chỗ. Dù sau hôm nay cũng quá ngạc nhiên, nhưng không ngờ cô lại ngủ rất nhanh.

Có thể hôm nay cô vui vì ở cùng bé con, làm cho bất an trong lòng cô cũng tan dần. Cuối cùng tâm trạng vui vẻ, tiến vào mộng đẹp.

Một đêm này, Hạ Cảnh Trừng và Tần Minh Kính ngủ rất ngon, chìm vào giấc ngủ với tâm vui sướng, chất lượng ngủ đặc biệt tốt.

14 lượt thích

Bình Luận

Thor
1 tuần trước
Bé Hạ lần đầu được mẹ quan tâm dịu dàng rồi thích lắm nè