ÔNG XÃ HÀO MÔN CÓ THUẬT ĐỌC TÂM

Chương 6

Avatar Hoa Tím Biếc
2,746 Chữ


Điện thoại vẫn đang kết nối, Tần Minh Kính cảm thấy rất thư thái. Ngược lại, dì Trần đứng nghe tiếng chuông dài liên hồi thì càng thêm lo lắng.

Chẳng bao lâu sau, cuộc gọi được kết nối, giọng trầm ấm dễ chịu của Hạ Ngọc vang lên: "Tìm tôi có việc gì?"

Tần Minh Kính thẳng thắn nói: "Dì Trần bảo bà ấy là người anh thuê để chăm sóc Hạ Cảnh Trừng. Vậy thì xin anh cho tôi biết, tôi có quyền đuổi việc hay không."

Giọng Hạ Ngọc rất bình tĩnh, anh đáp lời một cách khách quan: "Cô là chủ nhân của biệt thự, đương nhiên có quyền đuổi bà ấy."

Tần Minh Kính nghe xong vô cùng hài lòng, mỉm cười nhìn dì Trần: "Nghe thấy chưa? Bà có thể đi rồi."

Khuôn mặt dì Trần tái mét khi nghe đáp án khẳng định của Hạ Ngọc. Bà ta mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Tần Minh Kính không khách khí với dì Trần: "Mời bà ra khỏi nhà tôi."

Dì Trần trừng mắt nhìn cô, sau đó tức giận bỏ đi. Tần Minh Kính thấy bà ta như vậy thì bật cười, thật là một người phụ nữ không nhận ra sai lầm của mình.

Đừng vội mừng, đuổi việc chỉ là bước đầu tiên, cô còn sẽ khởi kiện bà ta nữa. Bởi vì bà ta đã ngược đãi Hạ Cảnh Trừng, thậm chí còn lăng mạ và đàn áp cậu bé. Nếu không trừng phạt thích đáng, Tần Minh Kính sẽ không cam lòng.

Ngay sau khi dì Trần rời đi, điện thoại của Tần Minh Kính và Hạ Ngọc vẫn còn kết nối. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng vọng lại.

Cuối cùng, Hạ Ngọc lên tiếng: "Nếu không có việc gì thì cúp máy nhé."

Tần Minh Kính đáp lời ngay lập tức: "Cảm ơn, vậy anh cứ bận việc của mình đi, tôi sẽ không làm phiền nữa."

Nói xong, Tần Minh Kính cúp điện thoại.

Sau đó, cô nhanh chóng gọi cho quản gia Ngô, yêu cầu ông tìm luật sư để khởi kiện dì Trần và thông báo lý do cụ thể. Khi nhận được sự xác nhận của đối phương, Tần Minh Kính mới cúp máy.

Quản gia Ngô không ngờ dì Trần lại là người như vậy, đây cũng coi là sơ sót của ông, khiến cho cậu chủ nhỏ phải chịu khổ.

Sau cuộc gọi của phu nhân, ông lập tức gọi luật sư giỏi nhất, nhất định phải để dì Trần trả giá cho sai lầm của bà ta.

Chẳng bao lâu sau, Hạ Ngọc cũng gọi điện cho quản gia Ngô, yêu cầu ông điều tra về dì Trần.

Sau cuộc gọi của Tần Minh Kính, Hạ Ngọc cảm thấy chuyện này không đơn giản, cần phải tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Việc Tần Minh Kính đuổi người giúp việc không khiến Hạ Ngọc bận tâm, đuổi người này thì thuê người khác là được. Nhưng dì Trần lại là người chăm sóc Hạ Cảnh Trừng bao lâu nay, việc có liên quan đến con trai, Hạ Ngọc buộc phải chú ý.

Sau khi tìm hiểu rõ sự việc từ quản gia Ngô, sắc mặt Hạ Ngọc trở nên lạnh lùng. Anh không ngờ dì Trần đã có vấn đề từ lâu mà không ai phát hiện ra.

Hạ Ngọc cũng nhận ra rằng mình chưa đủ quan tâm đến Hạ Cảnh Trừng, nên mới không biết chuyện gì xảy ra xung quanh con trai. Đây là sai lầm và thiếu sót của một người cha.

Nhưng với vai trò quản lý biệt thự, quản gia Ngô lại không phát hiện được vấn đề của dì Trần, điều này chứng tỏ ông đã làm việc sơ suất. Hạ Ngọc quyết định trừ một tháng lương của ông.

Sau đó, Hạ Ngọc gọi cho trợ lý Trần, yêu cầu đối phương tìm cách dạy dì Trần một bài học.

Chẳng bao lâu sau, nhà của dì Trần bị phá hoại nghiêm trọng, bà ta còn bị thương trong lúc hỗn loạn, và bắt đầu gặp khó khăn trong lúc tìm kiếm công việc mới.

Hơn nữa, chồng bà ta còn bị lừa mất vài chục vạn tiền tiết kiệm, gia đình gần như trắng tay.

Dì Trần biết được đây là sự trả thù của nhà họ Hạ, nhưng bà ta không dám làm gì cả, thậm chí không dám thở mạnh một tiếng.

Bà ta còn bị đưa ra tòa án, phải bồi thường thiệt hại cho gia chủ và ngồi tù. Dù vậy, bà ta không hề có chút ăn năn nào, chỉ cảm thấy hối hận vì đã hành động thiếu suy nghĩ rồi để bị phát hiện.

Tần Minh Kính nghe quản gia Ngô báo tin dì Trần vào tù. Cô hơi ngạc nhiên, không ngờ chỉ sau một tuần mà bà ta đã phải trả giá.

Cô khen ngợi quản gia Ngô: "Không ngờ luật sư của ông giỏi như vậy, chỉ trong một tuần đã khiến đối phương nhận được sự trừng phạt thích đáng."

Quản gia Ngô mỉm cười, giải thích với Tần Minh Kính rằng đó là đội ngũ luật sư của tập đoàn Hạ thị, tỷ lệ thành công khi kiện cáo của họ rất cao. Hạ Ngọc còn đích thân ra chỉ thị xử lý chuyện này, yêu cầu làm cho dì Trần phải ngồi tù lâu nhất có thể.

Sau khi dì Trần vào tù, mọi người đều biết lý do là vì ngược đãi trẻ em.

Nhà tù có quy tắc riêng, và dì Trần là đối tượng bị những tù nhân khác khinh thường. Cuộc sống trong tù của bà ta không hề dễ dàng, thường xuyên bị bắt nạt.

Tần Minh Kính nghe xong lời của quản gia Ngô thì hơi sững người, nhưng cô cũng hiểu rằng với vai trò người cha, Hạ Ngọc làm như vậy là hợp tình.

Sau chuyện này, Tần Minh Kính không tìm người giúp việc nữa. Số lượng nhân viên trong biệt thự đã đủ dùng, hơn nữa bây giờ cô cũng không đi làm.

...

Đến cuối tuần, Tần Minh Kính đưa Hạ Cảnh Trừng đi chơi.

Cả hai đều mang theo bình nước nhỏ hình vịt con, đeo bên hông để tiện sử dụng. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong, Tần Minh Kính lái chiếc xe rẻ nhất của gia đình đến công viên vui chơi.

Đến nơi, Tần Minh Kính đỗ xe rồi dắt tay Hạ Cảnh Trừng đi mua vé.

Công viên này có rất nhiều trò chơi, tiện nghi cũng khá đầy đủ. Tần Minh Kính nạp tiền vào thẻ điện tử, sau đó dẫn Hạ Cảnh Trừng đi một vòng.

Vì Hạ Cảnh Trừng còn nhỏ tuổi, không thể chơi những trò nguy hiểm như đu quay lộn đầu hay tàu hải tặc, nên Tần Minh Kính dẫn cậu bé đi chơi đụng xe.

Hai người ngồi trên xe đụng, lái xe va vào những chiếc xe khác. Nhìn thấy xe của đối phương bị đụng trượt đi xa, cả hai mẹ con đều rất vui vẻ. Sau đó, họ lại chơi những trò khác, dành thời gian cả ngày ở đây.

Đến giờ ăn tối, Tần Minh Kính dẫn Hạ Cảnh Trừng đến quán ăn nhỏ trong công viên. Lần trước thấy con trai rất thích ăn gà rán, nên Tần Minh Kính quyết định đưa cậu bé đến thưởng thức những món ngon khác.

Đồ chiên không tốt cho sức khỏe của trẻ em, Tần Minh Kính chủ yếu là muốn con trai mình tận hưởng bầu không khí.

Sau khi vào quán, Tần Minh Kính bảo Hạ Cảnh Trừng chọn món mà cậu thích mắt. Đây là lần đầu tiên Hạ Cảnh Trừng cùng mẹ đến nơi thế này, cậu bé tò mò nhìn xung quanh.

Sau một hồi cúi đầu chăm chú xem thực đơn, cậu bé ngọng nghịu nói với Tần Minh Kính: "Mẹ ơi, con muốn ăn món này."

Tần Minh Kính nhìn thấy con trai chọn những món sặc sỡ nhất thì mỉm cười gật đầu. Cô gọi hai món cho cậu bé, rồi gọi thêm những món khác. Vì đã đến đây rồi, mua gà rán thì làm sao có thể không mua nước ngọt được, nên Tần Minh Kính lại mua thêm cho mình hai ly.

Nghĩ đến dạ dày của con trai không chịu được đồ quá lạnh, nên Tần Minh Kính dặn nhân viên lấy thêm đồ uống cho trẻ em và để nhiệt độ thích hợp.

Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, Tần Minh Kinh tranh thủ dạy dỗ con trai một vài điều mới lạ. Khi món ăn được phục vụ mang đến, cả hai bắt đầu thưởng thức bữa tối.

Cả hai đã gọi khá nhiều món, nhưng Hạ Minh Kính tin rằng mình vẫn có thể ăn hết được.

Ăn xong, Tần Minh Kính nhẹ nhàng lau miệng cho Hạ Cảnh Trừng, rồi mỉm cười hỏi: "Con thích không?"

Đôi mắt của cậu bé sáng rực lên, gật đầu lia lịa: "Mẹ ơi, đồ ăn ở đây ngon quá, lần sau mẹ con mình lại đến nhé."

Tần Minh Kính vui vẻ đồng ý: "Đương nhiên rồi, nhưng phải đợi một thời gian nữa cơ."

Nghe lời Tần Minh Kính, Hạ Cảnh Trừng hơi ngơ ngác, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi với vẻ nghi hoặc: "Người lớn mới được ăn thường xuyên đúng không ạ?"

Khi ở nhà, Hạ Cảnh Trừng thường thấy Tần Minh Kính đặt đồ ăn, hầu như đều là gà rán các loại.

Nghe câu hỏi ngây thơ của con trai, Tần Minh Kính chẳng hề do dự, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái: "Đúng vậy, chỉ có người lớn mới có thể ăn thường xuyên được. Con phải ăn nhiều cơm, uống nhiều sữa để mau cao lớn nhé."

Khi nghe đến sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Cảnh Trừng liền nhăn lại, chỉ là mẹ bảo uống nhiều sữa có thể mau lớn nên cậu bé vẫn gật đầu. Hai mẹ con ngồi trò chuyện một lúc nữa, chủ yếu là Trần Minh Kinh dạy dỗ những điều mới lạ cho con trai. Đến thời gian, cô dẫn Hạ Cảnh Trừng ra ngoài.

Lúc này mặt trời đã lặn, trời tối hẳn và đèn đường cũng bật sáng. Tần Minh Kính nắm tay Hạ Cảnh Trừng, cả hai cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe.

Đi được một đoạn ngắn, Hạ Cảnh Trừng ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Tần Minh Kính, giọng nói nhỏ nhẹ: "Mẹ ơi, con mỏi chân."

Hôm nay cả hai đã chơi suốt cả ngày, đây là lần đầu tiên Hạ Cảnh Trừng được mẹ dẫn ra ngoài chơi xa như vậy, số bước đi của cậu bé vượt xa rất nhiều so với mọi ngày trước.

Nghe Hạ Cảnh Trừng nói, Tần Minh Kính lập tức ngồi xuống và dang đôi tay: "Mẹ bế con."

Hạ Cảnh Trừng vui vẻ đáp: "Cảm ơn mẹ."

Khi được bế lên, cậu bé vùi đầu vào vai Tần Minh Kính, đôi mắt trong veo hơi cong cong, khóe miệng khẽ nâng lên.

Tần Minh Kính xoa nhẹ đầu con trai, cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi ôm cậu bé về phía bãi đỗ xe.

Công viên giải trí rất lớn, Tần Minh Kính đi một hồi lâu mới đến được bãi đỗ xe.

Sau khi đặt Hạ Cảnh Trừng vào ghế an toàn dành cho trẻ em, Tần Minh Kính mới bước về phía ghế lái.

Ngồi ổn định trên xe, Tần Minh Kính lấy bình nước hình vịt đưa cho Hạ Cảnh Trừng: "Con có khát không? Mẹ con mình cùng uống rồi về nhà nhé."

Nói xong, Tần Minh Kính cũng tự mình uống một ngụm nước để giải khát.

Khởi động xe, Tần Minh Kính lái đến địa điểm tiếp theo trong kế hoạch đi chơi của hai mẹ con.

Quảng trường Trung tâm là một trung tâm thương mại lớn kết hợp ăn uống và giải trí, cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi. Bên trong còn có một rạp chiếu phim rất rộng và thoải mái, khá nhiều bạn trẻ thích đến đây xem phim.

Tần Minh Kính rất thích bầu không khí của nơi này, trước kia cô cũng thường xuyên đến rạp chiếu xem phim.

Lần này Tần Minh Kính đến đây với tư cách là một người mẹ. Cô đã chọn một bộ phim hoạt hình có thể cho trẻ em và người lớn cùng thưởng thức.

Mua xong vé, Tần Minh Kính lại mua thêm một ít bắp rang bơ, rồi bế theo Hạ Cảnh Trừng bước vào trong rạp.

Hai người đến vị trí ngồi không lâu thì bộ phim bắt đầu chiếu, đèn cũng tắt đi.

Đây là lần đầu tiên Hạ Cảnh Trừng đến rạp chiếu phim, khi thấy đèn đột ngột tắt và xung quanh là một đám đông đen kịt, cậu bé có chút lo lắng mà với sang Tần Minh Kính đang ngồi cạnh.

Tần Minh Kính xoa nhẹ đầu con trai để an ủi, rồi đưa cho cậu bé nếm thử vài hạt bắp rang bơ. Sự bất an của Hạ Cảnh Trừng tan biến ngay lập tức, cậu bé ngước mắt nhìn Tần Minh Kính, lại quay sang nhìn màn hình lớn đã bắt đầu chiếu phim.

Nhìn con trai chăm chú dõi theo màn hình, Tần Minh Kính mỉm cười vui vẻ.

Sau khi đưa ly sữa cho Hạ Cảnh Trừng, Tần Minh Kính cũng bắt đầu tập trung vào màn hình lớn. Cả hai đều rất chăm chú xem phim, thỉnh thoảng lại ăn bắp rang bơ.

Đôi khi, Hạ Cảnh Trừng còn đút bắp rang bơ cho Tần Minh Kính, cô cúi xuống liền há miệng ra ăn.

Nhìn Tần Minh Kính ăn bắp rang bơ, khuôn mặt của Hạ Cảnh Trừng tươi sáng hẳn lên, đôi mắt đen láy lấp lánh niềm vui.

Khi bộ phim kết thúc, Hạ Cảnh Trừng vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi, có vẻ rất thích bộ phim hoạt hình này.

Tần Minh Kính thấy con trai thích thú, trên khuôn mặt nở nụ cười: "Lần sau mẹ lại dẫn con đi xem."

Đôi mắt của Hạ Cảnh Trừng cong cong: "Cảm ơn mẹ."

Đèn trong rạp chiếu đã được bật sáng, khi mọi người cũng rời đi gần hết, Tần Minh Kính cũng bế Hạ Cảnh Trừng ra ngoài. Lúc này là 8 giờ tối, thấy thời gian không còn sớm nữa, cô bèn quyết định kết thúc buổi đi chơi và về nhà.

Tần Minh Kính tập trung lái xe, còn Hạ Cảnh Trừng ngồi ở ghế dành cho trẻ em. Cậu bé ngắm nhìn thế giới rực rỡ về đêm bên ngoài qua cửa sổ.

Lúc này, đèn đường đã bật sáng, những tòa nhà cao tầng đều rực rỡ sắc màu, cảnh sắc đẹp vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Hạ Cảnh Trừng về nhà muộn như vậy. Cậu bé cảm thấy hôm nay thật vui vẻ, đây cũng là lần đầu tiên được đi chơi cùng mẹ.

Đối với Hạ Cảnh Trừng mà nói, những trải nghiệm hôm nay thực sự rất mới lạ.

Sau khi ngắm nhìn bên ngoài một hồi lâu, Hạ Cảnh Trừng lại quay sang nhìn Tần Minh Kính, trên mặt là nụ cười thơ ngây. Cậu bé hy vọng mẹ sẽ mãi như hôm nay và luôn yêu thương mình.

Hạ Cảnh Trừng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của mẹ, đây là điều mà cậu bé chưa từng cảm thấy trước đây.

Thấy mẹ đã không còn nhìn mình với ánh mắt đó nữa, cậu bé thực sự rất hạnh phúc. Dù rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trẻ con vốn rất nhạy cảm, những thay đổi về cảm xúc và tình cảm của người lớn chẳng giấu nổi đáy mắt trong veo ấy.

Hạ Cảnh Trừng rất yêu mẹ hiện tại của mình, yêu rất nhiều, và mong mẹ cũng mãi yêu con trai.

Một vài quan tâm nhỏ nhặt của người lớn, nhưng lại là cả một bầu trời đối với trẻ thơ.

13 lượt thích

Bình Luận