Về đến nhà, Tần Minh Kính liền ôm Hạ Cảnh Trừng lên lầu.
Hôm nay sau khi tắm xong, Tần Minh Kính còn chưa kịp bắt đầu kể chuyện trước khi ngủ thì Hạ Cảnh Trừng đã mệt đến nỗi thiếp đi mất rồi. Nhìn cậu bé say giấc nồng, Tần Minh Kính bật cười nhẹ. May mắn rằng ngày mai là chủ nhật, con trai cô có thể ngủ thêm vào buổi sáng.
Cô tắt đèn rồi khẽ đóng cửa phòng, nhanh chóng trở ra bằng đôi chân dài thướt tha. Về đến phòng, Tần Minh Kính vội vàng tắm rửa, không lâu sau cũng mệt lả và chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, trong lúc say giấc, Tần Minh Kính mơ thấy một cuốn sách mà trước đây mình đã từng đọc qua, có tên là "Cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo". Nữ chính tên Hình Sơ Hạ, nam chính tên Lục Gia Trạch. Trong đó có một nữ phụ mang cùng cái tên với cô, là vợ sớm qua đời của phản diện, đồng thời cũng là người mẹ ruột tàn nhẫn ghét bỏ con trai.
Nữ phụ cùng tên ấy thầm mến nam phụ là Hà Minh Viễn, nhưng Hà Minh Viễn lại say mê nữ chính Hình Sơ Hạ từ thuở ấu thơ. Nữ phụ yêu đơn phương, tuyệt vọng nên đã quyết định hạ thuốc độc, ngờ đâu cuối cùng lại là phản diện Hạ Ngọc vô tình trúng phải, từ đó nảy sinh mối quan hệ giao thoa oái oăm.
Về sau, vì nữ phụ Tần Minh Kính mang thai nên buộc phải kết hôn với Hạ Ngọc. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ là do cha mẹ ép buộc, cô căm ghét cha mẹ mình sâu sắc và nhiều năm không liên lạc với họ.
Nữ phụ vừa ghét bỏ vừa oán hận đứa con trong bụng, lạnh lùng quan sát người giúp việc hành hạ và mắng nhiếc thậm chí đánh đập đứa trẻ. Cô thờ ơ đứng nhìn, đôi khi còn đích thân ra tay ngược đãi.
Cuối cùng sự thật bại lộ, phản diện Hạ Ngọc biết được chuyện này và đã dùng thủ đoạn hãm hại vợ mình qua một vụ tai nạn xe hơi, nữ phụ Tần Minh Kính đã qua đời ở tuổi hai mươi bảy.
Phần sau của câu chuyện kể về việc phản diện Hạ Ngọc si mê nữ chính, sử dụng đủ mọi cách để chia rẽ nam chính. Còn cậu chủ nhỏ Hạ Cảnh Trừng bị mẹ và dì Trần ngược đãi nhiều năm liền, dần trở nên âm trầm và tàn nhẫn, từ nhỏ đã dùng thủ đoạn bắt nạt bạn bè.
Cha con họ đều có kết cục thảm hại, một người ngồi tù, một người trở thành kẻ bất lương ngay từ khi còn trẻ, cuối cùng thì chết trong một vụ tai nạn xe hơi trước tuổi trưởng thành.
Cả gia đình ba người, ai cũng phải chịu số phận bi thảm.
Tần Minh Kính giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen, khuôn mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong căn phòng tối om không thấy đường, cô cảm thấy bất an tột độ. Vội vàng bật đèn, mặc dù bóng tối trong căn phòng đã bị xua tan, nhưng ánh mắt cô vẫn trống rỗng thẫn thờ nhìn thẳng về phía trước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi hơi thở dần ổn định lại, Tần Minh Kính mới lấy lại được chút bình tĩnh, đôi mắt bắt đầu lấy lại tiêu cự. Cô không ngờ rằng mình không hề trùng sinh mà là xuyên thư, xuyên vào thân xác của vợ sớm qua đời của phản diện.
"Không lẽ đây chính là lý do tại sao mình cảm thấy cái tên Hình Sơ Hạ này có gì đó quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã từng nghe hoặc nhìn thấy ở đâu?"
Nghĩ đến giọng nói hứa hẹn sẽ biến cô thành người giàu có, Tần Minh Kính cười khổ. Trên đời này quả nhiên không có thứ gì là miễn phí, và đây chính là cái giá phải trả, cô đã xuyên vào cuốn sách, trở thành nữ phụ đã định sẵn sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Nghĩ đến điều đó, Tần Minh Kính hoảng sợ tột độ, liệu còn cơ hội để thay đổi định mệnh đó không?
Bản thân còn quá trẻ, cô không muốn chết sớm như vậy, vẫn còn rất nhiều nơi đẹp đẽ cần khám phá, rất nhiều món ăn ngon chưa được thưởng thức, và đặc biệt là cô muốn chứng kiến con trai của mình lớn lên.
Hơn nữa, giọng nói kia thật đáng ghét, cô vốn nghĩ rằng sẽ thừa kế một gia sản khổng lồ và trở thành người giàu có, sống cuộc đời tự do thoải mái, chứ không phải trở thành vợ sớm qua đời của phản diện.
Tuy nhiên, việc có con trai là điều cô có thể chấp nhận được.
Vậy cô còn có thể quay về thế giới thực không? Và khi quay lại, liệu cô có thể mang theo cục cưng đáng yêu của mình không?
Dường như mọi chuyện đều quá xa vời, giọng nói đã đưa cô đến đây đã biến mất không dấu vết.
Không xong rồi, cô sẽ chết giống như trong cốt truyện gốc thôi phải không?
Thế nhưng, Tần Minh Kính chợt nhớ ra một điều: Người giúp việc là dì Trần đã ngồi tù vì hành vi xấu đối với Hạ Cảnh Trừng, điều này chứng tỏ rằng cốt truyện có thể thay đổi.
Tần Minh Kính nghĩ mình sẽ có cơ hội để tự cứu, dù sao thì cô không phải là nữ phụ nữa, và mọi thứ đã bắt đầu có những sự thay đổi nhỏ.
Nghĩ đến việc nữ phụ ngược đãi con trai, trút hết căm hận lên đứa trẻ tội nghiệp, khiến Hạ Cảnh Trừng sống trong u ám đến năm tuổi, sau đó trở thành một cậu bé xấu tính. Tuổi thơ khiến cậu không vui vẻ cũng chẳng hồn nhiên như đồng lứa, về sau cũng chẳng có chút thần thái nào trong mắt.
Tần Minh Kính cảm thấy lòng đau xót, đây rõ ràng là hậu quả do nữ phụ gây ra, dù yêu ai đến mức nào thì cũng không nên làm những việc thất đức như vậy chứ!
Chính lỗi lầm của nữ phụ đã dẫn đến kết cục thảm hại này. Nhưng điều khiến Tần Minh Kính tức giận nhất chính là việc ngược đãi con trai, đó không phải là lỗi của đứa trẻ.
Nghĩ đến những gì Hạ Cảnh Trừng phải chịu, trái tim Tần Minh Kính như bị xé nát.
Trong suốt những ngày tháng chung sống vừa qua, cô đã dần chấp nhận Hạ Cảnh Trừng là con trai mình và yêu thương cậu bé vô cùng.
Nghĩ đến việc con trai phải chịu đựng sự ngược đãi từ nhỏ, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, trở thành một thiếu niên bất cần và rồi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào một ngày bình thường, Tần Minh Kính không thể nào giữ được bình tĩnh.
Đứa trẻ này đã phải chịu quá nhiều khổ cực, suốt mười mấy năm cuộc đời mà chẳng hề có một phút giây hạnh phúc.
Tuổi thơ bất hạnh cần cả cuộc đời để chữa lành, nhưng dường như cậu bé không có cơ hội. Ngay từ khi mới sinh ra cho đến lúc từ giã cõi đời, chẳng thể thay đổi vận mệnh bi thảm ấy.
Nghĩ đến đây, Tần Minh Kính lặng lẽ rơi lệ. Ai có thể ngờ rằng một cậu bé nhỏ tuổi, nhút nhát đáng yêu như Hạ Cảnh Trừng lại phải đối mặt với cái kết bi thảm như vậy.
Ánh mắt của Tần Minh Kính dần trở nên kiên định hơn, cô nhất định sẽ thay đổi số phận của con trai mình.
Hiện tại Hạ Cảnh Trừng còn nhỏ, Tần Minh Kính sẽ giáo dục thật tốt để cậu bé được lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm. Nhưng nghĩ đến việc cha của cậu bé cũng là một phản diện, Tần Minh Kính lại cảm thấy đau đầu.
Trong cuốn sách, Hạ Ngọc là một người tàn nhẫn và dường như không có chuẩn mực đạo đức nào. Anh luôn hành động theo ý muốn cá nhân, chính vì vậy mới phải chịu kết cục ngồi tù.
Làm thế nào để giúp một người vốn không có chuẩn mực đạo đức hướng thiện bây giờ?
Ngay cả luật pháp và lương tâm đều không thể ràng buộc được Hạ Ngọc. Vì gia đình hiện tại, Tần Minh Kính nhất định phải kìm giữ anh lại, không cho phép đối phương phạm tội.
Dù sao thì Hạ Ngọc cũng là chồng hờ của cô, lại còn là trụ cột kiếm tiền trong nhà. Và cô tuyệt đối không muốn con trai mình có một người cha là kẻ phạm pháp.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng không biết sao lại lơ đãng ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì thức quá khuya, lại không ngủ ngon giấc nên sáng sớm Tần Minh Kính không thể dậy ăn sáng cùng Hạ Cảnh Trừng. Vì vậy, sau khi ăn xong bữa sáng, cậu bé liền vội vàng chạy lên lầu và hướng đến phòng của mẹ.
Thân hình nhỏ bé đứng trước cửa, bàn tay mũm mĩm ngập ngừng một lúc rồi gõ lên cửa. Giọng nói non nớt của Hạ Cảnh Trừng vang lên: "Mẹ ơi, mẹ đã dậy ăn sáng chưa? Chú Lý nói không ăn sáng là không tốt cho dạ dày đâu ạ."
Trong phòng, Tần Minh Kính nghe thấy tiếng Hạ Cảnh Trừng thì mở bừng mắt, vội đáp lời: "Mẹ dậy rồi."
Tần Minh Kính vừa nói vừa ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường mở cửa.
Cánh cửa mở ra, thấy Tần Minh Kính đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt đen nháy của cậu bé sáng lên, ngước đầu nhìn: "Mẹ ơi, mẹ đã dậy rồi ạ."
Tần Minh Kính mỉm cười xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Hạ Cảnh Trừng, sau đó dắt tay cậu bé vào phòng, bế lên giường.
"Cục cưng ngồi trên giường đợi mẹ một chút nhé, mẹ đi rửa mặt xong rồi sẽ đưa con xuống dưới nhà."
Hạ Cảnh Trừng nghe lời nói dịu dàng của mẹ, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Tần Minh Kính gật đầu, bước vào phòng tắm. Hạ Cảnh Trừng ngồi trên giường đung đưa đôi chân nhỏ, vui vẻ quan sát xung quanh.
Đây là lần đầu tiên cậu bé bước vào phòng của mẹ.
Hạ Cảnh Trừng cảm thấy rất thích thú, đôi mắt đen nháy mở to đầy hiếu kỳ, hàng mi thưa thớt khẽ rung động, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Bản thân cậu bé rất lễ phép, sau khi tò mò nhìn xung quanh thì ngồi ngoan trên giường đợi mẹ.
Không lâu sau thì Tần Minh Kính bước chân ra khỏi phòng tắm, cô đã vệ sinh cá nhân xong. Khi Hạ Cảnh Trừng nhìn thấy cô, cậu bé trượt xuống khỏi giường và chạy nhanh về phía mẹ.
Đôi chân ngắn nhỏ thoăn thoắt chạy đến trước mặt, hai tay cậu bé ôm chặt lấy đôi chân của Tần Minh Kính. Cô bế con trai lên, hai mẹ con cùng xuống lầu.
Hạ Cảnh Trừng vòng tay ôm cổ Tần Minh Kính, vùi đầu vào vai cô. Mái tóc tơ của cậu bé chạm vào cổ khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Tần Minh Kính bế Hạ Cảnh Trừng đến phòng ăn rồi đặt xuống ghế: "Cục cưng ngồi đây nhé, ăn sáng cùng mẹ nào."
Đôi mắt đen láy của Hạ Cảnh Trừng cong cong, giọng nói non nớt: "Mẹ ơi, con ở đây với mẹ."
Tần Minh Kính hôn lên trán con trai một cái: "Con thật ngoan, mẹ yêu con nhiều."
Hạ Cảnh Trừng nghe vậy thì khuôn mặt cười tươi rói, đôi mắt tròn xoe. Cậu bé nhìn Tần Minh Kính, nói: "Con cũng yêu mẹ."
Giọng nói non nớt mang đầy vẻ chân thành khiến trái tim Tần Minh Kính như tan chảy.
Làm sao mà cục cưng này đáng yêu đến vậy? Không hổ là con trai bảo bối của cô!
Tần Minh Kính ăn sáng với tâm trạng rất tốt, cô cảm thấy ngon miệng vô cùng, thậm chí còn ăn thêm nửa bát cháo hải sản. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Minh Kính liền đưa Hạ Cảnh Trừng đến sân chơi dành cho trẻ.
Vòng đu quay rất chắc chắn, Tần Minh Kính ôm theo Hạ Cảnh Trừng ngồi lên. Cô dùng chân đẩy nhẹ khiến đu quay bắt đầu chuyển động.
Hạ Cảnh Trừng ngồi trong vòng tay của Tần Minh Kính. Cậu bé ôm chặt mẹ, cười khúc khích, tiếng cười giòn tan như chuông ngân. Gương mặt bầu bĩnh đầy phấn khởi, đôi mắt trong veo tràn đầy niềm vui.
Tần Minh Kính nhìn thấy con trai vui vẻ, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng nở nụ cười. Cô đẩy chiếc đu quay cao hơn nữa, Hạ Cảnh Trừng cười lớn hơn, hai mẹ con chơi rất vui.
Sau khi chơi đu quay một lúc, Tần Minh Kính lại dẫn Hạ Cảnh Trừng đi nghịch những trái bóng. Cậu bé vận động rất nhiệt tình, cô đứng bên cổ vũ cho con trai.
Cứ thế vui vẻ chơi đùa suốt buổi sáng, đến trưa, Hạ Cảnh Trừng bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt đen láy đã chẳng thể mở to nhưng vẫn không nỡ đi ngủ. Tần Minh Kính thấy vậy thì bế con trai lên lầu.
Đến phòng, cô nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường, vừa mới nhấc chân định bước đi thì con trai đưa tay nhỏ nhắn nắm lấy ống tay của mẹ. Hạ Cảnh Trừng nhìn cô với vẻ mong đợi: "Mẹ ơi, mẹ có thể ngủ cùng con không?"
Giọng nói non nớt của cậu bé đầy sự mong chờ, đôi mắt long lanh nhìn cô.
Tần Minh Kính cảm thấy lòng mềm nhũn, cô hôn nhẹ lên khuôn mặt mũm mĩm của con trai: "Đương nhiên có thể rồi."
Đôi mắt Hạ Cảnh Trừng sáng lên, thân hình nhỏ bé liền lăn về một bên giường để nhường chỗ cho mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ ngủ ở đây nhé."
Tần Minh Kính mỉm cười gật đầu. Khi nằm xuống, cô ngửi thấy mùi thơm sữa trên giường của con trai. Cô nghiêng người sang phía cậu bé, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng: "Ngủ đi ngủ đi, con ngoan của mẹ."
Dưới sự vỗ về dịu dàng của Tần Minh Kính, Hạ Cảnh Trừng từ từ nhắm mắt lại và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Tần Minh Kính nhanh chóng nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của con trai, cô cũng nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, cả hai mẹ con đều ngủ say. Mỗi người chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào của riêng mình.
Trong khi đó, ở nước A xa xôi, Hạ Ngọc đã gặp phải một chuyện nguy hiểm.
"Ầm" một tiếng, hai chiếc xe tông vào nhau.
Hôm nay sau khi tắm xong, Tần Minh Kính còn chưa kịp bắt đầu kể chuyện trước khi ngủ thì Hạ Cảnh Trừng đã mệt đến nỗi thiếp đi mất rồi. Nhìn cậu bé say giấc nồng, Tần Minh Kính bật cười nhẹ. May mắn rằng ngày mai là chủ nhật, con trai cô có thể ngủ thêm vào buổi sáng.
Cô tắt đèn rồi khẽ đóng cửa phòng, nhanh chóng trở ra bằng đôi chân dài thướt tha. Về đến phòng, Tần Minh Kính vội vàng tắm rửa, không lâu sau cũng mệt lả và chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, trong lúc say giấc, Tần Minh Kính mơ thấy một cuốn sách mà trước đây mình đã từng đọc qua, có tên là "Cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo". Nữ chính tên Hình Sơ Hạ, nam chính tên Lục Gia Trạch. Trong đó có một nữ phụ mang cùng cái tên với cô, là vợ sớm qua đời của phản diện, đồng thời cũng là người mẹ ruột tàn nhẫn ghét bỏ con trai.
Nữ phụ cùng tên ấy thầm mến nam phụ là Hà Minh Viễn, nhưng Hà Minh Viễn lại say mê nữ chính Hình Sơ Hạ từ thuở ấu thơ. Nữ phụ yêu đơn phương, tuyệt vọng nên đã quyết định hạ thuốc độc, ngờ đâu cuối cùng lại là phản diện Hạ Ngọc vô tình trúng phải, từ đó nảy sinh mối quan hệ giao thoa oái oăm.
Về sau, vì nữ phụ Tần Minh Kính mang thai nên buộc phải kết hôn với Hạ Ngọc. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ là do cha mẹ ép buộc, cô căm ghét cha mẹ mình sâu sắc và nhiều năm không liên lạc với họ.
Nữ phụ vừa ghét bỏ vừa oán hận đứa con trong bụng, lạnh lùng quan sát người giúp việc hành hạ và mắng nhiếc thậm chí đánh đập đứa trẻ. Cô thờ ơ đứng nhìn, đôi khi còn đích thân ra tay ngược đãi.
Cuối cùng sự thật bại lộ, phản diện Hạ Ngọc biết được chuyện này và đã dùng thủ đoạn hãm hại vợ mình qua một vụ tai nạn xe hơi, nữ phụ Tần Minh Kính đã qua đời ở tuổi hai mươi bảy.
Phần sau của câu chuyện kể về việc phản diện Hạ Ngọc si mê nữ chính, sử dụng đủ mọi cách để chia rẽ nam chính. Còn cậu chủ nhỏ Hạ Cảnh Trừng bị mẹ và dì Trần ngược đãi nhiều năm liền, dần trở nên âm trầm và tàn nhẫn, từ nhỏ đã dùng thủ đoạn bắt nạt bạn bè.
Cha con họ đều có kết cục thảm hại, một người ngồi tù, một người trở thành kẻ bất lương ngay từ khi còn trẻ, cuối cùng thì chết trong một vụ tai nạn xe hơi trước tuổi trưởng thành.
Cả gia đình ba người, ai cũng phải chịu số phận bi thảm.
Tần Minh Kính giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen, khuôn mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong căn phòng tối om không thấy đường, cô cảm thấy bất an tột độ. Vội vàng bật đèn, mặc dù bóng tối trong căn phòng đã bị xua tan, nhưng ánh mắt cô vẫn trống rỗng thẫn thờ nhìn thẳng về phía trước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi hơi thở dần ổn định lại, Tần Minh Kính mới lấy lại được chút bình tĩnh, đôi mắt bắt đầu lấy lại tiêu cự. Cô không ngờ rằng mình không hề trùng sinh mà là xuyên thư, xuyên vào thân xác của vợ sớm qua đời của phản diện.
"Không lẽ đây chính là lý do tại sao mình cảm thấy cái tên Hình Sơ Hạ này có gì đó quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã từng nghe hoặc nhìn thấy ở đâu?"
Nghĩ đến giọng nói hứa hẹn sẽ biến cô thành người giàu có, Tần Minh Kính cười khổ. Trên đời này quả nhiên không có thứ gì là miễn phí, và đây chính là cái giá phải trả, cô đã xuyên vào cuốn sách, trở thành nữ phụ đã định sẵn sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Nghĩ đến điều đó, Tần Minh Kính hoảng sợ tột độ, liệu còn cơ hội để thay đổi định mệnh đó không?
Bản thân còn quá trẻ, cô không muốn chết sớm như vậy, vẫn còn rất nhiều nơi đẹp đẽ cần khám phá, rất nhiều món ăn ngon chưa được thưởng thức, và đặc biệt là cô muốn chứng kiến con trai của mình lớn lên.
Hơn nữa, giọng nói kia thật đáng ghét, cô vốn nghĩ rằng sẽ thừa kế một gia sản khổng lồ và trở thành người giàu có, sống cuộc đời tự do thoải mái, chứ không phải trở thành vợ sớm qua đời của phản diện.
Tuy nhiên, việc có con trai là điều cô có thể chấp nhận được.
Vậy cô còn có thể quay về thế giới thực không? Và khi quay lại, liệu cô có thể mang theo cục cưng đáng yêu của mình không?
Dường như mọi chuyện đều quá xa vời, giọng nói đã đưa cô đến đây đã biến mất không dấu vết.
Không xong rồi, cô sẽ chết giống như trong cốt truyện gốc thôi phải không?
Thế nhưng, Tần Minh Kính chợt nhớ ra một điều: Người giúp việc là dì Trần đã ngồi tù vì hành vi xấu đối với Hạ Cảnh Trừng, điều này chứng tỏ rằng cốt truyện có thể thay đổi.
Tần Minh Kính nghĩ mình sẽ có cơ hội để tự cứu, dù sao thì cô không phải là nữ phụ nữa, và mọi thứ đã bắt đầu có những sự thay đổi nhỏ.
Nghĩ đến việc nữ phụ ngược đãi con trai, trút hết căm hận lên đứa trẻ tội nghiệp, khiến Hạ Cảnh Trừng sống trong u ám đến năm tuổi, sau đó trở thành một cậu bé xấu tính. Tuổi thơ khiến cậu không vui vẻ cũng chẳng hồn nhiên như đồng lứa, về sau cũng chẳng có chút thần thái nào trong mắt.
Tần Minh Kính cảm thấy lòng đau xót, đây rõ ràng là hậu quả do nữ phụ gây ra, dù yêu ai đến mức nào thì cũng không nên làm những việc thất đức như vậy chứ!
Chính lỗi lầm của nữ phụ đã dẫn đến kết cục thảm hại này. Nhưng điều khiến Tần Minh Kính tức giận nhất chính là việc ngược đãi con trai, đó không phải là lỗi của đứa trẻ.
Nghĩ đến những gì Hạ Cảnh Trừng phải chịu, trái tim Tần Minh Kính như bị xé nát.
Trong suốt những ngày tháng chung sống vừa qua, cô đã dần chấp nhận Hạ Cảnh Trừng là con trai mình và yêu thương cậu bé vô cùng.
Nghĩ đến việc con trai phải chịu đựng sự ngược đãi từ nhỏ, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, trở thành một thiếu niên bất cần và rồi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào một ngày bình thường, Tần Minh Kính không thể nào giữ được bình tĩnh.
Đứa trẻ này đã phải chịu quá nhiều khổ cực, suốt mười mấy năm cuộc đời mà chẳng hề có một phút giây hạnh phúc.
Tuổi thơ bất hạnh cần cả cuộc đời để chữa lành, nhưng dường như cậu bé không có cơ hội. Ngay từ khi mới sinh ra cho đến lúc từ giã cõi đời, chẳng thể thay đổi vận mệnh bi thảm ấy.
Nghĩ đến đây, Tần Minh Kính lặng lẽ rơi lệ. Ai có thể ngờ rằng một cậu bé nhỏ tuổi, nhút nhát đáng yêu như Hạ Cảnh Trừng lại phải đối mặt với cái kết bi thảm như vậy.
Ánh mắt của Tần Minh Kính dần trở nên kiên định hơn, cô nhất định sẽ thay đổi số phận của con trai mình.
Hiện tại Hạ Cảnh Trừng còn nhỏ, Tần Minh Kính sẽ giáo dục thật tốt để cậu bé được lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm. Nhưng nghĩ đến việc cha của cậu bé cũng là một phản diện, Tần Minh Kính lại cảm thấy đau đầu.
Trong cuốn sách, Hạ Ngọc là một người tàn nhẫn và dường như không có chuẩn mực đạo đức nào. Anh luôn hành động theo ý muốn cá nhân, chính vì vậy mới phải chịu kết cục ngồi tù.
Làm thế nào để giúp một người vốn không có chuẩn mực đạo đức hướng thiện bây giờ?
Ngay cả luật pháp và lương tâm đều không thể ràng buộc được Hạ Ngọc. Vì gia đình hiện tại, Tần Minh Kính nhất định phải kìm giữ anh lại, không cho phép đối phương phạm tội.
Dù sao thì Hạ Ngọc cũng là chồng hờ của cô, lại còn là trụ cột kiếm tiền trong nhà. Và cô tuyệt đối không muốn con trai mình có một người cha là kẻ phạm pháp.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng không biết sao lại lơ đãng ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì thức quá khuya, lại không ngủ ngon giấc nên sáng sớm Tần Minh Kính không thể dậy ăn sáng cùng Hạ Cảnh Trừng. Vì vậy, sau khi ăn xong bữa sáng, cậu bé liền vội vàng chạy lên lầu và hướng đến phòng của mẹ.
Thân hình nhỏ bé đứng trước cửa, bàn tay mũm mĩm ngập ngừng một lúc rồi gõ lên cửa. Giọng nói non nớt của Hạ Cảnh Trừng vang lên: "Mẹ ơi, mẹ đã dậy ăn sáng chưa? Chú Lý nói không ăn sáng là không tốt cho dạ dày đâu ạ."
Trong phòng, Tần Minh Kính nghe thấy tiếng Hạ Cảnh Trừng thì mở bừng mắt, vội đáp lời: "Mẹ dậy rồi."
Tần Minh Kính vừa nói vừa ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường mở cửa.
Cánh cửa mở ra, thấy Tần Minh Kính đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt đen nháy của cậu bé sáng lên, ngước đầu nhìn: "Mẹ ơi, mẹ đã dậy rồi ạ."
Tần Minh Kính mỉm cười xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Hạ Cảnh Trừng, sau đó dắt tay cậu bé vào phòng, bế lên giường.
"Cục cưng ngồi trên giường đợi mẹ một chút nhé, mẹ đi rửa mặt xong rồi sẽ đưa con xuống dưới nhà."
Hạ Cảnh Trừng nghe lời nói dịu dàng của mẹ, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Tần Minh Kính gật đầu, bước vào phòng tắm. Hạ Cảnh Trừng ngồi trên giường đung đưa đôi chân nhỏ, vui vẻ quan sát xung quanh.
Đây là lần đầu tiên cậu bé bước vào phòng của mẹ.
Hạ Cảnh Trừng cảm thấy rất thích thú, đôi mắt đen nháy mở to đầy hiếu kỳ, hàng mi thưa thớt khẽ rung động, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Bản thân cậu bé rất lễ phép, sau khi tò mò nhìn xung quanh thì ngồi ngoan trên giường đợi mẹ.
Không lâu sau thì Tần Minh Kính bước chân ra khỏi phòng tắm, cô đã vệ sinh cá nhân xong. Khi Hạ Cảnh Trừng nhìn thấy cô, cậu bé trượt xuống khỏi giường và chạy nhanh về phía mẹ.
Đôi chân ngắn nhỏ thoăn thoắt chạy đến trước mặt, hai tay cậu bé ôm chặt lấy đôi chân của Tần Minh Kính. Cô bế con trai lên, hai mẹ con cùng xuống lầu.
Hạ Cảnh Trừng vòng tay ôm cổ Tần Minh Kính, vùi đầu vào vai cô. Mái tóc tơ của cậu bé chạm vào cổ khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Tần Minh Kính bế Hạ Cảnh Trừng đến phòng ăn rồi đặt xuống ghế: "Cục cưng ngồi đây nhé, ăn sáng cùng mẹ nào."
Đôi mắt đen láy của Hạ Cảnh Trừng cong cong, giọng nói non nớt: "Mẹ ơi, con ở đây với mẹ."
Tần Minh Kính hôn lên trán con trai một cái: "Con thật ngoan, mẹ yêu con nhiều."
Hạ Cảnh Trừng nghe vậy thì khuôn mặt cười tươi rói, đôi mắt tròn xoe. Cậu bé nhìn Tần Minh Kính, nói: "Con cũng yêu mẹ."
Giọng nói non nớt mang đầy vẻ chân thành khiến trái tim Tần Minh Kính như tan chảy.
Làm sao mà cục cưng này đáng yêu đến vậy? Không hổ là con trai bảo bối của cô!
Tần Minh Kính ăn sáng với tâm trạng rất tốt, cô cảm thấy ngon miệng vô cùng, thậm chí còn ăn thêm nửa bát cháo hải sản. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Minh Kính liền đưa Hạ Cảnh Trừng đến sân chơi dành cho trẻ.
Vòng đu quay rất chắc chắn, Tần Minh Kính ôm theo Hạ Cảnh Trừng ngồi lên. Cô dùng chân đẩy nhẹ khiến đu quay bắt đầu chuyển động.
Hạ Cảnh Trừng ngồi trong vòng tay của Tần Minh Kính. Cậu bé ôm chặt mẹ, cười khúc khích, tiếng cười giòn tan như chuông ngân. Gương mặt bầu bĩnh đầy phấn khởi, đôi mắt trong veo tràn đầy niềm vui.
Tần Minh Kính nhìn thấy con trai vui vẻ, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng nở nụ cười. Cô đẩy chiếc đu quay cao hơn nữa, Hạ Cảnh Trừng cười lớn hơn, hai mẹ con chơi rất vui.
Sau khi chơi đu quay một lúc, Tần Minh Kính lại dẫn Hạ Cảnh Trừng đi nghịch những trái bóng. Cậu bé vận động rất nhiệt tình, cô đứng bên cổ vũ cho con trai.
Cứ thế vui vẻ chơi đùa suốt buổi sáng, đến trưa, Hạ Cảnh Trừng bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt đen láy đã chẳng thể mở to nhưng vẫn không nỡ đi ngủ. Tần Minh Kính thấy vậy thì bế con trai lên lầu.
Đến phòng, cô nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường, vừa mới nhấc chân định bước đi thì con trai đưa tay nhỏ nhắn nắm lấy ống tay của mẹ. Hạ Cảnh Trừng nhìn cô với vẻ mong đợi: "Mẹ ơi, mẹ có thể ngủ cùng con không?"
Giọng nói non nớt của cậu bé đầy sự mong chờ, đôi mắt long lanh nhìn cô.
Tần Minh Kính cảm thấy lòng mềm nhũn, cô hôn nhẹ lên khuôn mặt mũm mĩm của con trai: "Đương nhiên có thể rồi."
Đôi mắt Hạ Cảnh Trừng sáng lên, thân hình nhỏ bé liền lăn về một bên giường để nhường chỗ cho mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ ngủ ở đây nhé."
Tần Minh Kính mỉm cười gật đầu. Khi nằm xuống, cô ngửi thấy mùi thơm sữa trên giường của con trai. Cô nghiêng người sang phía cậu bé, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng: "Ngủ đi ngủ đi, con ngoan của mẹ."
Dưới sự vỗ về dịu dàng của Tần Minh Kính, Hạ Cảnh Trừng từ từ nhắm mắt lại và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Tần Minh Kính nhanh chóng nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của con trai, cô cũng nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, cả hai mẹ con đều ngủ say. Mỗi người chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào của riêng mình.
Trong khi đó, ở nước A xa xôi, Hạ Ngọc đã gặp phải một chuyện nguy hiểm.
"Ầm" một tiếng, hai chiếc xe tông vào nhau.