Hạ Cảnh Trừng chăm chú ăn những món ăn trong bát, Tần Minh Kính thấy con trai thích liền gắp thêm cho. Cậu vui vẻ thưởng thức từng miếng. Đến khi có món gỏi gà xé phay, đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên.
"Mẹ, món này ngon quá."
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn, thỉnh thoảng mới ngẩng lên ăn một miếng cơm.
Tần Minh Kính thấy con trai chỉ ăn đồ thịt, liền gắp rau xanh cho cậu bé: "Ăn chút rau cải mẹ làm, chua chua ngọt ngọt rất ngon đấy."
Hạ Cảnh Trừng gật đầu, cầm thìa vớt mãi mới được. Phát hiện ra món rau không khó ăn như tưởng, ngược lại còn rất ngon, cậu bé liền đòi mẹ lấy cho thêm vài miếng rau cải chua ngọt.
Hai mẹ con ăn hồi lâu, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, chủ yếu là cậu bé ăn khá chậm rãi.
Tần Minh Kính thấy bát của Hạ Cảnh Trừng sạch bóng liền khen ngợi: "Con giỏi lắm. Không lãng phí đồ ăn chút nào."
Hạ Cảnh Trừng hai mắt cong cong: "Đồ ăn mẹ nấu ngon nhất."
Tần Minh Kính nhìn dáng vẻ thơ ngây của con trai, không khỏi mỉm cười.
"Đi thôi, hai mẹ con mình đi dạo cho tiêu cơm nào."
Hạ Cảnh Trừng trượt xuống ghế, nắm lấy tay Tần Minh Kính.
Đi được một đoạn, cả hai đã không còn hài lòng với việc chơi trong vườn sau nhà nữa, Tần Minh Kính quyết định sẽ ngồi chiếc ô tô đồ chơi của Hạ Cảnh Trừng ra ngoài sân.
Chiếc ô tô đồ chơi này không nhỏ, cũng rất đắt tiền. Tuy không thể so sánh với xe thật, nhưng đủ chỗ cho Tần Minh Kính và Hạ Cảnh Trừng ngồi.
Hạ Cảnh Trừng nghịch ngợm vô lăng, chiếc xe lập tức sáng đèn. Hai mẹ con cùng ngồi xe đồ chơi, chậm rãi chạy ra sân rộng của biệt thự. Tần Minh Kính ngồi ở ghế lái, lấy điện thoại quay phim. Trong video, khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé lộ ra nụ cười, chăm chú lái chiếc ô tô dưới sự trợ giúp của mẹ, thỉnh thoảng lại xoay vô lăng.
Tần Minh Kính xem lại đoạn video vừa quay. Thu hình rất đẹp, cô hài lòng đăng lên mạng để khoe.
Chú thích viết: Ngồi trên xe của cục cưng, tâm trạng thật tốt.
...
Ở nước A, Hạ Ngọc đang lướt điện thoại bỗng dừng lại khi thấy thông báo về bài đăng này. Anh nhìn gương mặt tươi tắn của Hạ Cảnh Trừng, không khỏi khựng lại trong chốc lát.
Hạ Cảnh Trừng đã cười tươi như vậy từ bao giờ? Lần trước về nhà, cậu bé còn không dám đến gần anh, ánh mắt vô cùng rụt rè.
Lại nhìn kỹ hơn, thấy bài đăng là do Tần Minh Kính chia sẻ, trên mặt Hạ Ngọc lộ ra vẻ khó hiểu.
Một người sau khi mất trí nhớ sẽ thay đổi lớn đến vậy sao? Hạ Ngọc không phải kẻ ngốc, anh quá rõ trước đây Tần Minh Kính không thích trẻ con.
Hạ Ngọc xem lại video vài lần rồi thả điện thoại xuống. Dù sao thì anh không có tình cảm với Tần Minh Kính, và đối phương cũng chẳng khác gì. Cả hai chỉ là những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà mà thôi.
...
Ở phía bên kia, Tần Minh Kính thấy bài đăng có vài lượt thích thì mỉm cười hài lòng. Cô để điện thoại sang một bên và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ cùng con trai.
Hai mẹ con ngồi trên xe đồ chơi vòng vèo một hồi, cô cười nói: "Cục cưng, thử tấp vào lề đường đi nào."
Hạ Cảnh Trừng nắm vô lăng, giọng ngọng nghịu nói: "Vâng ạ."
Hai người cứ thế chơi đùa trong khu biệt thự một hồi lâu, sau đó còn đến sân chơi của thiếu nhi.
Hạ Cảnh Trừng nhìn những cậu bé khác đang chơi cầu trượt, đôi mắt khẽ sáng lên, rồi lại cúi đầu.
Tần Minh Kính nhận ra điều đó liền đưa tay xoa đầu con trai: "Đi chơi cùng các bạn đi, mẹ ở đây đợi con."
Hạ Cảnh Trừng có chút do dự, nếu cậu bé đi thì mẹ sẽ chỉ có một mình. Cậu bé lắc đầu, muốn ở bên cạnh mẹ.
Tần Minh Kính mỉm cười động viên: "Mẹ vẫn ở đây mà, con cứ chơi vui vẻ."
Được sự ủng hộ của mẹ, Hạ Cảnh Trừng gật đầu, vui vẻ chạy đến chơi cùng những bạn nhỏ khác.
Những bạn nhỏ khác cũng lần đầu tiên gặp Hạ Cảnh Trừng, liền tò mò hỏi: "Sao trước giờ chưa thấy bạn?"
Hạ Cảnh Trừng ngượng nghịu nói: "Trước đó mình không ra ngoài chơi."
Các bạn nhỏ ồ lên, vui vẻ rủ thêm bạn mới chơi cùng. Hạ Cảnh Trừng rất nhanh đã hòa nhập cùng đám nhỏ cùng nhau vui đùa.
Không xa đó, Tần Minh Kính nhìn Hạ Cảnh Trừng vui vẻ chơi đùa với những bạn nhỏ khác, trên mặt nở một nụ cười hài lòng.
Cô quay đầu trò chuyện cùng những phụ huynh đang đứng trông khác. Thật bất ngờ khi biết cậu bé vừa nói chuyện với Hạ Cảnh Trừng lại sống trong biệt thự đối diện nhà họ. Tuy nhiên, bố mẹ của cậu bé thường xuyên đi công tác, nên đều do dì chăm sóc, và cậu bé rất quý mến người dì đó.
Người dì vui vẻ nói: "Không ngờ mẹ con cô lại ở ngay biệt thự đối diện chúng tôi, trước giờ chưa thấy hai người ra ngoài."
Tần Minh Kính cười đáp: "Trước đây chủ yếu ở nhà, bây giờ ổn rồi nên muốn ra ngoài chơi một chút. Hơn nữa bảo bối nhà tôi cũng lớn lên nhiều rồi, cần vận động nhiều hơn."
Người dì gật đầu đồng tình: "Ra ngoài chơi nhiều mới tốt, trẻ con năng động thì càng khỏe mạnh."
Tần Minh Kính thuận theo lời đối phương: "Đúng vậy, sau này tôi sẽ thường xuyên dẫn con đi dạo đi."
Người dì vui mừng nói: "Vậy sau này Tiểu Trừng có thể chơi với Kỳ Kỳ rồi, hai bạn nhỏ tuổi cũng không chênh lệch nhiều lắm."
Có lẽ Hạ Cảnh Trừng cũng không ngờ bộ đồ mà mẹ chọn lại mang thêm biệt danh mới cho cậu bé.
"Được thôi." Tần Minh Kính nhìn những bạn nhỏ đang nô đùa.
Hạ Cảnh Trừng và các bạn nhỏ chơi trượt cầu rất vui vẻ, đặc biệt là cậu bé tên Kỳ Kỳ, hai người thường xuyên nói chuyện với nhau.
Chẳng bao lâu sau trời đã tối hẳn, nhìn những cột đèn đường đã sáng lên, người dì quay sang nói với Tần Minh Kính: "Chúng tôi về trước đây, một lát nữa cô giáo của Kỳ Kỳ cũng đến rồi."
Tần Minh Kính gật đầu, cười nói: "Chào chị nhé, hẹn lần sau lại dẫn đứa nhỏ ra chơi."
Người dì vui vẻ đồng ý, rồi dắt Kỳ Kỳ về nhà. Dù bạn nhỏ không nỡ rời đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Những người khác cũng lần lượt đưa con cháu của mình về.
Hạ Cảnh Trừng nhìn các bạn lần lượt được phụ huynh đón đi, đành chào tạm biệt với họ.
Chẳng bao lâu sau, sân chơi thiếu nhi chỉ còn lại Hạ Cảnh Trừng. Cậu bé không còn hứng thú chơi nữa, bèn chạy đến trước mặt Tần Minh Kính.
Tần Minh Kính nhìn con trai, cười hỏi: "Các bạn về hết rồi sao?"
Hạ Cảnh Trừng gãi đầu: "Kỳ Kỳ và các bạn khác về rồi."
"Vậy mẹ chơi với con nhé?"
Hạ Cảnh Trừng vui vẻ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn kéo Tần Minh Kính đi chơi cầu trượt.
Hai mẹ con cùng nhau vui đùa. Trong vòng tay Tần Minh Kính, Hạ Cảnh Trừng cười khúc khích, giọng nói trong trẻo dễ nghe.
Tần Minh Kính cũng vui vẻ nói: "Xông lên nào!"
Hạ Cảnh Trừng nắm chặt bàn tay nhỏ, bắt chước nói: "Xông lên, xông lên!"
Ngước mắt nhìn Tần Minh Kính, cậu bé lại cười lên, khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ rạng rỡ, đôi trong veo cong tít.
Hai người chơi rất lâu, đến khi trời tĩnh lặng mới cùng nhau ngồi ô tô đồ chơi về nhà. Trên đường đi, Tần Minh Kính không khỏi cảm thán chiếc xe ô tô này có chất lượng thật tốt, lại rất thân thiện với trẻ nhỏ. Nếu không phải do kích thước nhỏ thì chẳng khác gì xe hơi thật.
Ngồi trên xe của cậu con trai ba tuổi, Tần Minh Kính bật cười thành tiếng.
Hạ Cảnh Trừng nghe thấy tiếng cười của mẹ liền tò mò hỏi: "Sao mẹ vui thế?"
Tần Minh Kính dịu giọng trả lời: "Mẹ ngồi lên xe con lái nên rất vui. Bé ngoan, con rất giỏi."
Nghe mẹ khen, Hạ Cảnh Trừng liền phồng ngực tự hào, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ kiêu hãnh. Cậu bé nghiêm túc nói: "Mẹ, lớn lên con sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này mua xe cho mẹ."
Tần Minh Kính nghe lời con trai nói, trong lòng ấm áp vô cùng.
"Vậy mẹ sẽ chờ."
Cậu bé lớn tiếng đáp: "Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm, sau này con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ."
Tần Minh Kính nghe giọng nói ngây thơ của cậu bé, lại không nhịn được bật cười. Cậu con trai nhỏ nhà mình thật đáng yêu quá.
Cô trêu chọc: "Nuôi mẹ tốn tiền lắm đấy."
Hạ Cảnh Trừng mở to đôi mắt, ngơ ngác hỏi: "Thật vậy sao?"
Tần Minh Kính cười nói: "Cha con mỗi tháng cho mẹ rất nhiều tiền, con không đếm nổi đâu. Đủ cho mẹ con mình mua rất nhiều món ăn ngon và đồ chơi đẹp đấy."
Nghe vậy, Hạ Cảnh Trừng dùng ngón tay nhỏ bắt đầu đếm: "Một, hai, ba..."
Cũng thật sự làm khó cho một cậu bé ba tuổi, mỗi tháng Hạ Ngọc chu cấp cho Tần Minh Kính một triệu tệ, chẳng biết phải dùng bao nhiêu ngón tay mới đủ cho con trai của họ đếm nữa.
Sau khi xòe ngón tay một hồi, Hạ Cảnh Trừng nghiêng đầu ngơ ngác, không hiểu nổi nhiều tiền mà mẹ nói là bao nhiêu.
"Tiền lì xì của con đều ở với cha rồi, cha bảo rất nhiều đấy." Đợi cha về nhà, cậu bé sẽ hỏi xin lại tiền lì xì của mình để nuôi mẹ.
Nhìn khuôn mặt của cậu bé tràn đầy quyết tâm, Tần Minh Kính chỉ muốn phá lên cười. Cô khẽ nựng khuôn mặt nhỏ của con trai, an ủi: "Con vui vẻ khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Tiền bạc cứ để cho cha lo."
Hạ Cảnh Trừng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm nghĩ, đợi bố về nhà, cậu bé sẽ dũng cảm hỏi xin lại tiền lì xì.
Vì nuôi mẹ, xông lên!
"Mẹ, món này ngon quá."
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn, thỉnh thoảng mới ngẩng lên ăn một miếng cơm.
Tần Minh Kính thấy con trai chỉ ăn đồ thịt, liền gắp rau xanh cho cậu bé: "Ăn chút rau cải mẹ làm, chua chua ngọt ngọt rất ngon đấy."
Hạ Cảnh Trừng gật đầu, cầm thìa vớt mãi mới được. Phát hiện ra món rau không khó ăn như tưởng, ngược lại còn rất ngon, cậu bé liền đòi mẹ lấy cho thêm vài miếng rau cải chua ngọt.
Hai mẹ con ăn hồi lâu, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, chủ yếu là cậu bé ăn khá chậm rãi.
Tần Minh Kính thấy bát của Hạ Cảnh Trừng sạch bóng liền khen ngợi: "Con giỏi lắm. Không lãng phí đồ ăn chút nào."
Hạ Cảnh Trừng hai mắt cong cong: "Đồ ăn mẹ nấu ngon nhất."
Tần Minh Kính nhìn dáng vẻ thơ ngây của con trai, không khỏi mỉm cười.
"Đi thôi, hai mẹ con mình đi dạo cho tiêu cơm nào."
Hạ Cảnh Trừng trượt xuống ghế, nắm lấy tay Tần Minh Kính.
Đi được một đoạn, cả hai đã không còn hài lòng với việc chơi trong vườn sau nhà nữa, Tần Minh Kính quyết định sẽ ngồi chiếc ô tô đồ chơi của Hạ Cảnh Trừng ra ngoài sân.
Chiếc ô tô đồ chơi này không nhỏ, cũng rất đắt tiền. Tuy không thể so sánh với xe thật, nhưng đủ chỗ cho Tần Minh Kính và Hạ Cảnh Trừng ngồi.
Hạ Cảnh Trừng nghịch ngợm vô lăng, chiếc xe lập tức sáng đèn. Hai mẹ con cùng ngồi xe đồ chơi, chậm rãi chạy ra sân rộng của biệt thự. Tần Minh Kính ngồi ở ghế lái, lấy điện thoại quay phim. Trong video, khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé lộ ra nụ cười, chăm chú lái chiếc ô tô dưới sự trợ giúp của mẹ, thỉnh thoảng lại xoay vô lăng.
Tần Minh Kính xem lại đoạn video vừa quay. Thu hình rất đẹp, cô hài lòng đăng lên mạng để khoe.
Chú thích viết: Ngồi trên xe của cục cưng, tâm trạng thật tốt.
...
Ở nước A, Hạ Ngọc đang lướt điện thoại bỗng dừng lại khi thấy thông báo về bài đăng này. Anh nhìn gương mặt tươi tắn của Hạ Cảnh Trừng, không khỏi khựng lại trong chốc lát.
Hạ Cảnh Trừng đã cười tươi như vậy từ bao giờ? Lần trước về nhà, cậu bé còn không dám đến gần anh, ánh mắt vô cùng rụt rè.
Lại nhìn kỹ hơn, thấy bài đăng là do Tần Minh Kính chia sẻ, trên mặt Hạ Ngọc lộ ra vẻ khó hiểu.
Một người sau khi mất trí nhớ sẽ thay đổi lớn đến vậy sao? Hạ Ngọc không phải kẻ ngốc, anh quá rõ trước đây Tần Minh Kính không thích trẻ con.
Hạ Ngọc xem lại video vài lần rồi thả điện thoại xuống. Dù sao thì anh không có tình cảm với Tần Minh Kính, và đối phương cũng chẳng khác gì. Cả hai chỉ là những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà mà thôi.
...
Ở phía bên kia, Tần Minh Kính thấy bài đăng có vài lượt thích thì mỉm cười hài lòng. Cô để điện thoại sang một bên và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ cùng con trai.
Hai mẹ con ngồi trên xe đồ chơi vòng vèo một hồi, cô cười nói: "Cục cưng, thử tấp vào lề đường đi nào."
Hạ Cảnh Trừng nắm vô lăng, giọng ngọng nghịu nói: "Vâng ạ."
Hai người cứ thế chơi đùa trong khu biệt thự một hồi lâu, sau đó còn đến sân chơi của thiếu nhi.
Hạ Cảnh Trừng nhìn những cậu bé khác đang chơi cầu trượt, đôi mắt khẽ sáng lên, rồi lại cúi đầu.
Tần Minh Kính nhận ra điều đó liền đưa tay xoa đầu con trai: "Đi chơi cùng các bạn đi, mẹ ở đây đợi con."
Hạ Cảnh Trừng có chút do dự, nếu cậu bé đi thì mẹ sẽ chỉ có một mình. Cậu bé lắc đầu, muốn ở bên cạnh mẹ.
Tần Minh Kính mỉm cười động viên: "Mẹ vẫn ở đây mà, con cứ chơi vui vẻ."
Được sự ủng hộ của mẹ, Hạ Cảnh Trừng gật đầu, vui vẻ chạy đến chơi cùng những bạn nhỏ khác.
Những bạn nhỏ khác cũng lần đầu tiên gặp Hạ Cảnh Trừng, liền tò mò hỏi: "Sao trước giờ chưa thấy bạn?"
Hạ Cảnh Trừng ngượng nghịu nói: "Trước đó mình không ra ngoài chơi."
Các bạn nhỏ ồ lên, vui vẻ rủ thêm bạn mới chơi cùng. Hạ Cảnh Trừng rất nhanh đã hòa nhập cùng đám nhỏ cùng nhau vui đùa.
Không xa đó, Tần Minh Kính nhìn Hạ Cảnh Trừng vui vẻ chơi đùa với những bạn nhỏ khác, trên mặt nở một nụ cười hài lòng.
Cô quay đầu trò chuyện cùng những phụ huynh đang đứng trông khác. Thật bất ngờ khi biết cậu bé vừa nói chuyện với Hạ Cảnh Trừng lại sống trong biệt thự đối diện nhà họ. Tuy nhiên, bố mẹ của cậu bé thường xuyên đi công tác, nên đều do dì chăm sóc, và cậu bé rất quý mến người dì đó.
Người dì vui vẻ nói: "Không ngờ mẹ con cô lại ở ngay biệt thự đối diện chúng tôi, trước giờ chưa thấy hai người ra ngoài."
Tần Minh Kính cười đáp: "Trước đây chủ yếu ở nhà, bây giờ ổn rồi nên muốn ra ngoài chơi một chút. Hơn nữa bảo bối nhà tôi cũng lớn lên nhiều rồi, cần vận động nhiều hơn."
Người dì gật đầu đồng tình: "Ra ngoài chơi nhiều mới tốt, trẻ con năng động thì càng khỏe mạnh."
Tần Minh Kính thuận theo lời đối phương: "Đúng vậy, sau này tôi sẽ thường xuyên dẫn con đi dạo đi."
Người dì vui mừng nói: "Vậy sau này Tiểu Trừng có thể chơi với Kỳ Kỳ rồi, hai bạn nhỏ tuổi cũng không chênh lệch nhiều lắm."
Có lẽ Hạ Cảnh Trừng cũng không ngờ bộ đồ mà mẹ chọn lại mang thêm biệt danh mới cho cậu bé.
"Được thôi." Tần Minh Kính nhìn những bạn nhỏ đang nô đùa.
Hạ Cảnh Trừng và các bạn nhỏ chơi trượt cầu rất vui vẻ, đặc biệt là cậu bé tên Kỳ Kỳ, hai người thường xuyên nói chuyện với nhau.
Chẳng bao lâu sau trời đã tối hẳn, nhìn những cột đèn đường đã sáng lên, người dì quay sang nói với Tần Minh Kính: "Chúng tôi về trước đây, một lát nữa cô giáo của Kỳ Kỳ cũng đến rồi."
Tần Minh Kính gật đầu, cười nói: "Chào chị nhé, hẹn lần sau lại dẫn đứa nhỏ ra chơi."
Người dì vui vẻ đồng ý, rồi dắt Kỳ Kỳ về nhà. Dù bạn nhỏ không nỡ rời đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Những người khác cũng lần lượt đưa con cháu của mình về.
Hạ Cảnh Trừng nhìn các bạn lần lượt được phụ huynh đón đi, đành chào tạm biệt với họ.
Chẳng bao lâu sau, sân chơi thiếu nhi chỉ còn lại Hạ Cảnh Trừng. Cậu bé không còn hứng thú chơi nữa, bèn chạy đến trước mặt Tần Minh Kính.
Tần Minh Kính nhìn con trai, cười hỏi: "Các bạn về hết rồi sao?"
Hạ Cảnh Trừng gãi đầu: "Kỳ Kỳ và các bạn khác về rồi."
"Vậy mẹ chơi với con nhé?"
Hạ Cảnh Trừng vui vẻ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn kéo Tần Minh Kính đi chơi cầu trượt.
Hai mẹ con cùng nhau vui đùa. Trong vòng tay Tần Minh Kính, Hạ Cảnh Trừng cười khúc khích, giọng nói trong trẻo dễ nghe.
Tần Minh Kính cũng vui vẻ nói: "Xông lên nào!"
Hạ Cảnh Trừng nắm chặt bàn tay nhỏ, bắt chước nói: "Xông lên, xông lên!"
Ngước mắt nhìn Tần Minh Kính, cậu bé lại cười lên, khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ rạng rỡ, đôi trong veo cong tít.
Hai người chơi rất lâu, đến khi trời tĩnh lặng mới cùng nhau ngồi ô tô đồ chơi về nhà. Trên đường đi, Tần Minh Kính không khỏi cảm thán chiếc xe ô tô này có chất lượng thật tốt, lại rất thân thiện với trẻ nhỏ. Nếu không phải do kích thước nhỏ thì chẳng khác gì xe hơi thật.
Ngồi trên xe của cậu con trai ba tuổi, Tần Minh Kính bật cười thành tiếng.
Hạ Cảnh Trừng nghe thấy tiếng cười của mẹ liền tò mò hỏi: "Sao mẹ vui thế?"
Tần Minh Kính dịu giọng trả lời: "Mẹ ngồi lên xe con lái nên rất vui. Bé ngoan, con rất giỏi."
Nghe mẹ khen, Hạ Cảnh Trừng liền phồng ngực tự hào, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ kiêu hãnh. Cậu bé nghiêm túc nói: "Mẹ, lớn lên con sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này mua xe cho mẹ."
Tần Minh Kính nghe lời con trai nói, trong lòng ấm áp vô cùng.
"Vậy mẹ sẽ chờ."
Cậu bé lớn tiếng đáp: "Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm, sau này con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ."
Tần Minh Kính nghe giọng nói ngây thơ của cậu bé, lại không nhịn được bật cười. Cậu con trai nhỏ nhà mình thật đáng yêu quá.
Cô trêu chọc: "Nuôi mẹ tốn tiền lắm đấy."
Hạ Cảnh Trừng mở to đôi mắt, ngơ ngác hỏi: "Thật vậy sao?"
Tần Minh Kính cười nói: "Cha con mỗi tháng cho mẹ rất nhiều tiền, con không đếm nổi đâu. Đủ cho mẹ con mình mua rất nhiều món ăn ngon và đồ chơi đẹp đấy."
Nghe vậy, Hạ Cảnh Trừng dùng ngón tay nhỏ bắt đầu đếm: "Một, hai, ba..."
Cũng thật sự làm khó cho một cậu bé ba tuổi, mỗi tháng Hạ Ngọc chu cấp cho Tần Minh Kính một triệu tệ, chẳng biết phải dùng bao nhiêu ngón tay mới đủ cho con trai của họ đếm nữa.
Sau khi xòe ngón tay một hồi, Hạ Cảnh Trừng nghiêng đầu ngơ ngác, không hiểu nổi nhiều tiền mà mẹ nói là bao nhiêu.
"Tiền lì xì của con đều ở với cha rồi, cha bảo rất nhiều đấy." Đợi cha về nhà, cậu bé sẽ hỏi xin lại tiền lì xì của mình để nuôi mẹ.
Nhìn khuôn mặt của cậu bé tràn đầy quyết tâm, Tần Minh Kính chỉ muốn phá lên cười. Cô khẽ nựng khuôn mặt nhỏ của con trai, an ủi: "Con vui vẻ khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Tiền bạc cứ để cho cha lo."
Hạ Cảnh Trừng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm nghĩ, đợi bố về nhà, cậu bé sẽ dũng cảm hỏi xin lại tiền lì xì.
Vì nuôi mẹ, xông lên!