Tại nước A, bệnh viện tư nhân Yalilan.
Hạ Ngọc nằm trên giường bệnh, mặt vô biểu cảm nhìn trợ lý của mình.
Trong phòng bệnh, Trần Viễn chịu đựng vẻ nghiêm nghị của Hạ Ngọc, cố gắng giải thích nguyên nhân vụ tai nạn xe hơi.
"Tổng giám đốc, sự việc lần này được xác định là lái xe sau khi uống rượu, đối phương hiện đang bị tạm giữ. Anh ta gặp bạn bè và uống rượu trước khi lái xe, rồi gây ra va chạm với chúng ta."
Trần Viễn cười khổ, lần này Tổng giám đốc Hạ hoàn toàn là vô duyên vô cớ gặp nạn, bị một kẻ say xỉn đâm vào.
Hạ Ngọc nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trần Viễn, vẻ mặt anh lãnh đạm dặn dò: "Giao cho luật sư Cao xử lý, khởi kiện người này."
Hạ Ngọc xưa nay luôn là người không khoan nhượng, cũng chưa từng làm điều gì tốt đẹp. Anh sẽ không chấp nhận hòa giải với một kẻ say xỉn. Ai gây ra sai trái thì phải chịu hậu quả, không thể giải quyết bằng vài lời xin lỗi được.
Trần Viễn nghe vậy gật đầu, lập tức gọi điện cho luật sư Cao và yêu cầu ông ta bắt tay vào việc này.
Sau đó Trần Viễn lấy hai tập hồ sơ đưa cho Hạ Ngọc: "Tổng giám đốc, hợp đồng với Tập đoàn JB đã thỏa thuận xong rồi, giờ chỉ còn chờ chữ ký của ngài."
Hạ Ngọc gật đầu, đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ nhận lấy hồ sơ, đọc lướt qua hợp đồng, xác nhận không có vấn đề gì liền ký tên. Chữ viết mạnh mẽ dứt khoát, uyển chuyển như dòng nước.
Ký xong, Hạ Ngọc tùy ý đưa hai bản hợp đồng cho Trần Viễn, để anh thông báo cho những người khác giao bản còn lại cho Tập đoàn JB.
Lần này họ bị tại nạn khi đang trên đường đi ký hợp đồng. May mắn là trước đó đã bàn bạc gần xong rồi, phía Tập đoàn JB sẽ nhanh chóng ký kết sau khi nhận được hợp đồng.
Hiện tại mọi việc đã xử lý ổn thỏa, Hạ Ngọc cũng cần nghỉ ngơi vài ngày. Không phải bận bịu công việc, anh quyết định qua vài ngày nữa sẽ về nước.
Nghĩ đến lần này đi công tác xa nhà, con trai ở nhà bị ngược đãi mà mình không hề hay biết, Hạ Ngọc cảm thấy rất hối lỗi. Anh ngẩng đầu gọi người trợ lý đang chuẩn bị rời đi. Trần Viễn nghe thấy cấp trên gọi thì quay người nhìn với vẻ dò hỏi.
"Tổng giám đốc còn việc gì nữa sao?"
Hạ Ngọc dặn dò: "Tìm vài món quà cho Hạ Cảnh Trừng, mua nhiều một chút."
Trần Viễn mỉm cười gật đầu, cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được quà từ tổng giám đốc Hạ. Tuy nhiên, Trần Viễn nghĩ đến vẫn còn vị phu nhân kia, việc chỉ mua quà cho cậu chủ nhỏ có lẽ không ổn lắm.
Trần Viễn do dự một chút rồi vẫn hỏi: "Tổng giám đốc Hạ, liệu có cần chuẩn bị gì cho phu nhân không?"
Hạ Ngọc hơi nhíu mày, giọng trầm thấp dễ nghe: "Mua luôn đi."
Trần Viễn nhận được chỉ thị liền gật đầu và bắt tay vào chuẩn bị.
Ở phía bên kia, Tần Minh Kính đã tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã là giữa trưa mười hai giờ, cô liền bò ra khỏi giường để rửa mặt.
Trước đó đã hứa với Hạ Cảnh Trừng là sẽ nấu đồ ăn cho cậu bé, Tần Minh Kính dự định hôm nay bắt tay vào làm một vài món ăn và đồ tráng miệng.
Thu dọn xong xuôi, cô dự định đi xem con trai đã dậy chưa.
Tần Minh Kính đến trước cửa phòng của Hạ Cảnh Trừng, mở cửa ra liền thấy cậu bé ngồi trên giường, mái tóc mềm mại hơi rối, đôi mắt to tròn ngập tràn vẻ mơ màng, hiển nhiên vừa mới tỉnh giấc.
Tần Minh Kính bước đến bên cạnh cậu bé, xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại rồi nhẹ giọng nói: "Con đi rửa mặt đi, một lát nữa mẹ sẽ làm đồ ăn cho."
Hạ Cảnh Trừng nghe vậy lập tức phấn chấn lên. Cậu gật đầu, vui vẻ trèo xuống giường, mặc đôi dép hình cá voi nhỏ và chạy vội vào phòng tắm.
Tần Minh Kính nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của cậu bé, cô che miệng cười khẽ, sau đó đi đến tủ quần áo để chuẩn bị trang phục mới cho Hạ Cảnh Trừng. Cô chọn mãi, cuối cùng quyết định lấy một bộ áo phông trắng và một chiếc quần yếm màu cam.
Nếu hôm nay phải ra ngoài, Tần Minh Kính chắc chắn sẽ chọn thêm một chiếc mũ lưỡi trai cho cậu bé. Mặc như vậy, cậu bé sẽ trông rất ngầu. Chỉ là hôm nay hai mẹ con sẽ không đi đâu nữa. Không cần ra ngoài, ở nhà trời cũng không lạnh thì đội mũ làm gì.
Không lâu sau, Hạ Cảnh Trừng đã rửa mặt xong và chạy ra phòng vệ sinh. Tần Minh Kính đưa quần áo mới chọn cho cậu bé: "Con thay bộ này đi."
Hạ Cảnh Trừng lộ ra nụ cười tươi tắn, cầm lấy quần áo rồi thay đồ trong sự trợ giúp của mẹ. Sau vài phút, một cậu bé mặc áo phông trắng và quần yếm màu cam bước ra ngoài.
Chiếc quần yếm hơi rộng, khiến Hạ Cảnh Trừng trông giống như một chú chim cánh cụt béo màu cam, vô cùng đáng yêu. Những ngón chân nhỏ nhắn của cậu bé khẽ động đậy trong đôi dép hình cá voi, phối thêm bộ đồ mà mẹ chọn, dễ thương không để đâu cho hết.
Tần Minh Kính bị sự đáng yêu của cậu bé chinh phục hoàn toàn, cô chạy đến ôm chầm lấy, và cúi xuống hôn lên khuôn mặt mềm mại còn dính mùi sữa của con trai.
"Cục cưng, con thật dễ thương quá đi mất."
Hạ Cảnh Trừng nhìn Tần Minh Kính với đôi mắt long lanh, đáy mắt tràn đầy niềm vui, nói bằng giọng non nớt: "Mẹ cũng mặc rất đẹp, con cũng yêu mẹ nhiều lắm."
Trời ạ, cục cưng nhỏ nhà mình thật ngoan! Tần Minh Kính đầu hàng trước sự đáng yêu của con trai.
Hai mẹ con cùng nhau xuống lầu, cả hai đều tràn đầy hạnh phúc.
Tần Minh Kính mặc một chiếc váy dài màu cam, phối hợp với Hạ Cảnh Trừng mặc quần yếm cũng màu cam, vừa nhìn là biết ngay đồ đôi. Cô buông thả mái tóc như đến ngang lưng, đuôi tóc hơi cong, gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp điểm xuyết nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đào xinh đẹp tựa hồ chứa đựng cả bầu trời sao.
Bên cạnh là cậu bé có bảy phần giống cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy nụ cười, đôi mắt đào như một bản sao của cô dường như cũng chứa đựng cả một vùng ngân hà.
Không hổ là hai mẹ con, cả hai đều là những người xinh đẹp. Người giúp việc ngước nhìn họ xuống lầu, bị vẻ ngoài của hai người làm cho kinh ngạc. Trong lòng không khỏi cảm thán, phu nhân và cậu chủ nhỏ trông thật sự quá đẹp mắt.
Dĩ nhiên, diện mạo của gia chủ cũng không hề kém cạnh. Dáng vẻ tuấn mỹ ấy đã được cậu chủ nhỏ kế thừa. Đường nét khuôn mặt, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ tươi rõ ràng là di truyền từ Hạ Ngọc. Cả gia đình đều sở hữu vẻ đẹp xuất chúng.
cậu chủ nhỏ thừa hưởng được gen tốt từ cha mẹ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ làm bao người say đắm.
Người giúp việc vẫn ngây ngốc nhìn Tần Minh Kính và Hạ Cảnh Trừng cho đến khi họ xuống lầu rồi mới hoàn hồn, tiếp tục cúi đầu quét dọn.
Thấy Tần Minh Kính không nói gì mình, người giúp việc thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân mất trí nhớ đã trở nên tốt hơn, nếu trước đây thấy họ lười biếng chắc chắn sẽ trách mắng thái độ không đúng mực.
Bầu không khí trong biệt thự cũng trở nên tốt đẹp hơn, không còn sự u ám nặng nề như trước kia nữa.
Trước đây, biệt thự luôn có cảm giác đen tối ngột ngạt, khiến người ta khó thở. Giờ thì dường như được ánh nắng thanh lọc, đến cả không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Vẫn là phu nhân mất trí nhớ mới tốt, đừng khôi phục lại như xưa nữa.
Tần Minh Kính nắm tay Hạ Cảnh Trừng đi ngang qua người giúp việc, hoàn toàn không biết đối phương đang cảm thán trong lòng.
Hai mẹ con cùng nhau đến bếp, Tần Minh Kính bảo Hạ Cảnh Trừng ngồi đợi, nhưng cậu bé lắc đầu, nói muốn ở gần xem mẹ làm đồ ăn. Cô xoa xoa mái tóc của con trai, cũng không ngăn cản nữa.
Tần Minh Kính mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Có hải sản và bít tết được vận chuyển bằng máy bay từ nước ngoài đến, cũng có rau củ tươi mới vừa được đưa từ nông trại tới.
Cô chọn một vài nguyên liệu từ những thực phẩm tươi ngon này, dự định làm vài món sở trường của mình. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định làm tôm rang dầu, cá diêu xào chua ngọt, sườn sốt tương, canh hải sản. Còn nữa, chất xơ cũng không thể thiếu, vậy thì làm thêm món cải xào dấm.
Mắt lướt qua, lại thấy ngăn dưới tủ lạnh còn có thịt gà tươi mới, cô liền quyết định làm thêm món gỏi gà xé phay nữa.
Vì nhà có người giúp việc, Tần Minh Kính đợi họ sơ chế nguyên liệu sạch sẽ rồi mới bắt đầu nấu ăn. Khi bắt đầu nấu nướng, Tần Minh Kính không cho phép Hạ Cảnh Trừng ở gần nữa, cô sợ dầu nóng bắn ra sẽ làm bỏng cậu bé.
Hạ Cảnh Trừng nghe lời giải thích của mẹ là vì tốt cho mình, cậu bé liền ngoan ngoãn rời khỏi bếp. Nhưng mẹ chỉ nói không được vào bếp, vì vậy Hạ Cảnh Trừng liền kéo một chiếc ghế nhỏ, đặt trước cửa bếp rồi ngồi xuống.
Cậu bé dùng đôi bàn tay mũm mĩm nâng khuôn mặt phúng phính, đôi mắt đen láy dõi theo Tần Minh Kính.
Đôi khi mỏi tay, cậu bé sẽ đổi tay khác tiếp tục đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tần Minh Kính quay đầu lại thì thấy con trai đang ngồi ở cửa nhìn mình, gương mặt xinh đẹp liền nở nụ cười.
Tiếp tục chăm chỉ nấu ăn, rất nhanh cô đã làm xong món cuối cùng. Người giúp việc luôn đứng một bên giúp đỡ, giờ cùng Tần Minh Kính bưng đồ ăn ra khỏi bếp và đặt lên bàn ăn.
Hạ Cảnh Trừng thấy vậy thì lập tức đứng dậy từ ghế nhỏ, muốn giúp Tần Minh Kính bưng đồ ăn. Nhưng cô lắc đầu không để con trai làm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé liền cúi xuống, trông vô cùng tủi thân.
Tần Minh Kính mỉm cười giải thích với cậu bé: "Những món này vừa mới ra nồi nên còn nóng hổi lắm, nếu con mà bị bỏng thì mẹ sẽ đau lòng đó."
Hạ Cảnh Trừng nghe vậy liền chuyển buồn thành vui, bước chân ngắn nhỏ đi theo Tần Minh Kính ra khỏi bếp.
Đến phòng ăn, Tần Minh Kính bảo cậu bé ngồi đợi bên bàn. Cậu bé ngồi trên ghế, đôi chân nhỏ vui vẻ đung đưa, đôi mắt trong veo nhìn về phía Tần Minh Kính đang bưng đồ ăn từ bếp ra.
Không lâu sau, Tần Minh Kính và người giúp việc đã bày xong mâm cơm. Cô ngồi bên cạnh Hạ Cảnh Trừng, mỉm cười dịu dàng nói, "Con thấy thơm không nào? Đến giờ ăn cơm rồi."
Hạ Cảnh Trừng vui vẻ gật đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo bát cơm lại gần mình hơn. Ngước nhìn Tần Minh Kính, cậu bé cất giọng ngây ngô nói: "Cảm ơn mẹ."
Tần Minh Kính xoa xoa mái tóc của cậu bé, mỉm cười: "Chúng ta ăn cơm thôi."
Hai mẹ con bắt đầu bữa cơm gia đình.
Hạ Cảnh Trừng ăn món mà Tần Minh Kính gắp cho, đôi mắt trong veo càng thêm sáng ngời: "Mẹ ơi, món này ngon quá!"
Đây là lần đầu tiên cậu bé được ăn bữa cơm do mẹ nấu.
Tần Minh Kính rất hài lòng, con trai rất cô thật khéo miệng.
"Thích thì cứ ăn nhiều vào nhé."
"Vâng ạ."
Hạ Ngọc nằm trên giường bệnh, mặt vô biểu cảm nhìn trợ lý của mình.
Trong phòng bệnh, Trần Viễn chịu đựng vẻ nghiêm nghị của Hạ Ngọc, cố gắng giải thích nguyên nhân vụ tai nạn xe hơi.
"Tổng giám đốc, sự việc lần này được xác định là lái xe sau khi uống rượu, đối phương hiện đang bị tạm giữ. Anh ta gặp bạn bè và uống rượu trước khi lái xe, rồi gây ra va chạm với chúng ta."
Trần Viễn cười khổ, lần này Tổng giám đốc Hạ hoàn toàn là vô duyên vô cớ gặp nạn, bị một kẻ say xỉn đâm vào.
Hạ Ngọc nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trần Viễn, vẻ mặt anh lãnh đạm dặn dò: "Giao cho luật sư Cao xử lý, khởi kiện người này."
Hạ Ngọc xưa nay luôn là người không khoan nhượng, cũng chưa từng làm điều gì tốt đẹp. Anh sẽ không chấp nhận hòa giải với một kẻ say xỉn. Ai gây ra sai trái thì phải chịu hậu quả, không thể giải quyết bằng vài lời xin lỗi được.
Trần Viễn nghe vậy gật đầu, lập tức gọi điện cho luật sư Cao và yêu cầu ông ta bắt tay vào việc này.
Sau đó Trần Viễn lấy hai tập hồ sơ đưa cho Hạ Ngọc: "Tổng giám đốc, hợp đồng với Tập đoàn JB đã thỏa thuận xong rồi, giờ chỉ còn chờ chữ ký của ngài."
Hạ Ngọc gật đầu, đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ nhận lấy hồ sơ, đọc lướt qua hợp đồng, xác nhận không có vấn đề gì liền ký tên. Chữ viết mạnh mẽ dứt khoát, uyển chuyển như dòng nước.
Ký xong, Hạ Ngọc tùy ý đưa hai bản hợp đồng cho Trần Viễn, để anh thông báo cho những người khác giao bản còn lại cho Tập đoàn JB.
Lần này họ bị tại nạn khi đang trên đường đi ký hợp đồng. May mắn là trước đó đã bàn bạc gần xong rồi, phía Tập đoàn JB sẽ nhanh chóng ký kết sau khi nhận được hợp đồng.
Hiện tại mọi việc đã xử lý ổn thỏa, Hạ Ngọc cũng cần nghỉ ngơi vài ngày. Không phải bận bịu công việc, anh quyết định qua vài ngày nữa sẽ về nước.
Nghĩ đến lần này đi công tác xa nhà, con trai ở nhà bị ngược đãi mà mình không hề hay biết, Hạ Ngọc cảm thấy rất hối lỗi. Anh ngẩng đầu gọi người trợ lý đang chuẩn bị rời đi. Trần Viễn nghe thấy cấp trên gọi thì quay người nhìn với vẻ dò hỏi.
"Tổng giám đốc còn việc gì nữa sao?"
Hạ Ngọc dặn dò: "Tìm vài món quà cho Hạ Cảnh Trừng, mua nhiều một chút."
Trần Viễn mỉm cười gật đầu, cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được quà từ tổng giám đốc Hạ. Tuy nhiên, Trần Viễn nghĩ đến vẫn còn vị phu nhân kia, việc chỉ mua quà cho cậu chủ nhỏ có lẽ không ổn lắm.
Trần Viễn do dự một chút rồi vẫn hỏi: "Tổng giám đốc Hạ, liệu có cần chuẩn bị gì cho phu nhân không?"
Hạ Ngọc hơi nhíu mày, giọng trầm thấp dễ nghe: "Mua luôn đi."
Trần Viễn nhận được chỉ thị liền gật đầu và bắt tay vào chuẩn bị.
Ở phía bên kia, Tần Minh Kính đã tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã là giữa trưa mười hai giờ, cô liền bò ra khỏi giường để rửa mặt.
Trước đó đã hứa với Hạ Cảnh Trừng là sẽ nấu đồ ăn cho cậu bé, Tần Minh Kính dự định hôm nay bắt tay vào làm một vài món ăn và đồ tráng miệng.
Thu dọn xong xuôi, cô dự định đi xem con trai đã dậy chưa.
Tần Minh Kính đến trước cửa phòng của Hạ Cảnh Trừng, mở cửa ra liền thấy cậu bé ngồi trên giường, mái tóc mềm mại hơi rối, đôi mắt to tròn ngập tràn vẻ mơ màng, hiển nhiên vừa mới tỉnh giấc.
Tần Minh Kính bước đến bên cạnh cậu bé, xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại rồi nhẹ giọng nói: "Con đi rửa mặt đi, một lát nữa mẹ sẽ làm đồ ăn cho."
Hạ Cảnh Trừng nghe vậy lập tức phấn chấn lên. Cậu gật đầu, vui vẻ trèo xuống giường, mặc đôi dép hình cá voi nhỏ và chạy vội vào phòng tắm.
Tần Minh Kính nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của cậu bé, cô che miệng cười khẽ, sau đó đi đến tủ quần áo để chuẩn bị trang phục mới cho Hạ Cảnh Trừng. Cô chọn mãi, cuối cùng quyết định lấy một bộ áo phông trắng và một chiếc quần yếm màu cam.
Nếu hôm nay phải ra ngoài, Tần Minh Kính chắc chắn sẽ chọn thêm một chiếc mũ lưỡi trai cho cậu bé. Mặc như vậy, cậu bé sẽ trông rất ngầu. Chỉ là hôm nay hai mẹ con sẽ không đi đâu nữa. Không cần ra ngoài, ở nhà trời cũng không lạnh thì đội mũ làm gì.
Không lâu sau, Hạ Cảnh Trừng đã rửa mặt xong và chạy ra phòng vệ sinh. Tần Minh Kính đưa quần áo mới chọn cho cậu bé: "Con thay bộ này đi."
Hạ Cảnh Trừng lộ ra nụ cười tươi tắn, cầm lấy quần áo rồi thay đồ trong sự trợ giúp của mẹ. Sau vài phút, một cậu bé mặc áo phông trắng và quần yếm màu cam bước ra ngoài.
Chiếc quần yếm hơi rộng, khiến Hạ Cảnh Trừng trông giống như một chú chim cánh cụt béo màu cam, vô cùng đáng yêu. Những ngón chân nhỏ nhắn của cậu bé khẽ động đậy trong đôi dép hình cá voi, phối thêm bộ đồ mà mẹ chọn, dễ thương không để đâu cho hết.
Tần Minh Kính bị sự đáng yêu của cậu bé chinh phục hoàn toàn, cô chạy đến ôm chầm lấy, và cúi xuống hôn lên khuôn mặt mềm mại còn dính mùi sữa của con trai.
"Cục cưng, con thật dễ thương quá đi mất."
Hạ Cảnh Trừng nhìn Tần Minh Kính với đôi mắt long lanh, đáy mắt tràn đầy niềm vui, nói bằng giọng non nớt: "Mẹ cũng mặc rất đẹp, con cũng yêu mẹ nhiều lắm."
Trời ạ, cục cưng nhỏ nhà mình thật ngoan! Tần Minh Kính đầu hàng trước sự đáng yêu của con trai.
Hai mẹ con cùng nhau xuống lầu, cả hai đều tràn đầy hạnh phúc.
Tần Minh Kính mặc một chiếc váy dài màu cam, phối hợp với Hạ Cảnh Trừng mặc quần yếm cũng màu cam, vừa nhìn là biết ngay đồ đôi. Cô buông thả mái tóc như đến ngang lưng, đuôi tóc hơi cong, gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp điểm xuyết nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đào xinh đẹp tựa hồ chứa đựng cả bầu trời sao.
Bên cạnh là cậu bé có bảy phần giống cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy nụ cười, đôi mắt đào như một bản sao của cô dường như cũng chứa đựng cả một vùng ngân hà.
Không hổ là hai mẹ con, cả hai đều là những người xinh đẹp. Người giúp việc ngước nhìn họ xuống lầu, bị vẻ ngoài của hai người làm cho kinh ngạc. Trong lòng không khỏi cảm thán, phu nhân và cậu chủ nhỏ trông thật sự quá đẹp mắt.
Dĩ nhiên, diện mạo của gia chủ cũng không hề kém cạnh. Dáng vẻ tuấn mỹ ấy đã được cậu chủ nhỏ kế thừa. Đường nét khuôn mặt, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ tươi rõ ràng là di truyền từ Hạ Ngọc. Cả gia đình đều sở hữu vẻ đẹp xuất chúng.
cậu chủ nhỏ thừa hưởng được gen tốt từ cha mẹ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ làm bao người say đắm.
Người giúp việc vẫn ngây ngốc nhìn Tần Minh Kính và Hạ Cảnh Trừng cho đến khi họ xuống lầu rồi mới hoàn hồn, tiếp tục cúi đầu quét dọn.
Thấy Tần Minh Kính không nói gì mình, người giúp việc thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân mất trí nhớ đã trở nên tốt hơn, nếu trước đây thấy họ lười biếng chắc chắn sẽ trách mắng thái độ không đúng mực.
Bầu không khí trong biệt thự cũng trở nên tốt đẹp hơn, không còn sự u ám nặng nề như trước kia nữa.
Trước đây, biệt thự luôn có cảm giác đen tối ngột ngạt, khiến người ta khó thở. Giờ thì dường như được ánh nắng thanh lọc, đến cả không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Vẫn là phu nhân mất trí nhớ mới tốt, đừng khôi phục lại như xưa nữa.
Tần Minh Kính nắm tay Hạ Cảnh Trừng đi ngang qua người giúp việc, hoàn toàn không biết đối phương đang cảm thán trong lòng.
Hai mẹ con cùng nhau đến bếp, Tần Minh Kính bảo Hạ Cảnh Trừng ngồi đợi, nhưng cậu bé lắc đầu, nói muốn ở gần xem mẹ làm đồ ăn. Cô xoa xoa mái tóc của con trai, cũng không ngăn cản nữa.
Tần Minh Kính mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Có hải sản và bít tết được vận chuyển bằng máy bay từ nước ngoài đến, cũng có rau củ tươi mới vừa được đưa từ nông trại tới.
Cô chọn một vài nguyên liệu từ những thực phẩm tươi ngon này, dự định làm vài món sở trường của mình. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định làm tôm rang dầu, cá diêu xào chua ngọt, sườn sốt tương, canh hải sản. Còn nữa, chất xơ cũng không thể thiếu, vậy thì làm thêm món cải xào dấm.
Mắt lướt qua, lại thấy ngăn dưới tủ lạnh còn có thịt gà tươi mới, cô liền quyết định làm thêm món gỏi gà xé phay nữa.
Vì nhà có người giúp việc, Tần Minh Kính đợi họ sơ chế nguyên liệu sạch sẽ rồi mới bắt đầu nấu ăn. Khi bắt đầu nấu nướng, Tần Minh Kính không cho phép Hạ Cảnh Trừng ở gần nữa, cô sợ dầu nóng bắn ra sẽ làm bỏng cậu bé.
Hạ Cảnh Trừng nghe lời giải thích của mẹ là vì tốt cho mình, cậu bé liền ngoan ngoãn rời khỏi bếp. Nhưng mẹ chỉ nói không được vào bếp, vì vậy Hạ Cảnh Trừng liền kéo một chiếc ghế nhỏ, đặt trước cửa bếp rồi ngồi xuống.
Cậu bé dùng đôi bàn tay mũm mĩm nâng khuôn mặt phúng phính, đôi mắt đen láy dõi theo Tần Minh Kính.
Đôi khi mỏi tay, cậu bé sẽ đổi tay khác tiếp tục đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tần Minh Kính quay đầu lại thì thấy con trai đang ngồi ở cửa nhìn mình, gương mặt xinh đẹp liền nở nụ cười.
Tiếp tục chăm chỉ nấu ăn, rất nhanh cô đã làm xong món cuối cùng. Người giúp việc luôn đứng một bên giúp đỡ, giờ cùng Tần Minh Kính bưng đồ ăn ra khỏi bếp và đặt lên bàn ăn.
Hạ Cảnh Trừng thấy vậy thì lập tức đứng dậy từ ghế nhỏ, muốn giúp Tần Minh Kính bưng đồ ăn. Nhưng cô lắc đầu không để con trai làm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé liền cúi xuống, trông vô cùng tủi thân.
Tần Minh Kính mỉm cười giải thích với cậu bé: "Những món này vừa mới ra nồi nên còn nóng hổi lắm, nếu con mà bị bỏng thì mẹ sẽ đau lòng đó."
Hạ Cảnh Trừng nghe vậy liền chuyển buồn thành vui, bước chân ngắn nhỏ đi theo Tần Minh Kính ra khỏi bếp.
Đến phòng ăn, Tần Minh Kính bảo cậu bé ngồi đợi bên bàn. Cậu bé ngồi trên ghế, đôi chân nhỏ vui vẻ đung đưa, đôi mắt trong veo nhìn về phía Tần Minh Kính đang bưng đồ ăn từ bếp ra.
Không lâu sau, Tần Minh Kính và người giúp việc đã bày xong mâm cơm. Cô ngồi bên cạnh Hạ Cảnh Trừng, mỉm cười dịu dàng nói, "Con thấy thơm không nào? Đến giờ ăn cơm rồi."
Hạ Cảnh Trừng vui vẻ gật đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo bát cơm lại gần mình hơn. Ngước nhìn Tần Minh Kính, cậu bé cất giọng ngây ngô nói: "Cảm ơn mẹ."
Tần Minh Kính xoa xoa mái tóc của cậu bé, mỉm cười: "Chúng ta ăn cơm thôi."
Hai mẹ con bắt đầu bữa cơm gia đình.
Hạ Cảnh Trừng ăn món mà Tần Minh Kính gắp cho, đôi mắt trong veo càng thêm sáng ngời: "Mẹ ơi, món này ngon quá!"
Đây là lần đầu tiên cậu bé được ăn bữa cơm do mẹ nấu.
Tần Minh Kính rất hài lòng, con trai rất cô thật khéo miệng.
"Thích thì cứ ăn nhiều vào nhé."
"Vâng ạ."